Nuôi Dưỡng Bánh Bao Phản Diện

Chương 29: Thế giới 2: Bánh bao nhỏ thứ hai (11) - Họng súng

Vân Thượng Thiển Chước

11/12/2019

Edit: tuanh0906 Uyenyen1101 linhchi12388

Beta: Phong lưu công tử

Tổ tiên ta có câu: flag tuyệt đối không thể dựng loạn, lời này quả thực không phải dọa chơi.

(1)flag: (flag là lá cờ) : dựng flag là ý chỉ sự việc mình tưởng sẽ diễn ra như vậy nhưng sự thực nó lại không phải, như kiểu tưởng bở, nói trước bước không qua.

Rất lâu sau này, Ninh Tịnh vẫn không thể nào quên khi lá flag mình dựng lên ngã xuống, cái bóng của nó mang theo bóng tối bao phủ mọi nơi. [ ngọn nến ]

Mọi việc bắt đầu là vào ngày thứ ba kể từ khi nàng chính thức lẻn vào hang ổ của Nhan Ngàn Lan.

Gấu yêu và Lộc yêu hôm đó dẫn bọn họ lên núi, một người gọi là Thi Hòe, người còn lại gọi là Hạnh Hoài. Tuy rằng không giới thiệu rõ ràng, nhưng Ninh Tịnh vẫn có thể nhận ra hai người bọn họ chính là hai người phụ trách quản lý và điều hành nơi này, được gọi tắt là tổng quản số 1 và tổng quản số 2.

Đối với công việc tạp dịch, Ninh Tịnh áp dụng phương châm không nồng nhiệt cũng không cự tuyệt, hai vị tổng quản an bài cái gì thì nàng làm cái đó, lúc không có ai để ý liền trốn ở một góc nghịch cá, thuận tiện cùng hệ thống nói chuyện phiếm, so với Kỳ Tô chăm chỉ quả thật là một trời một vực.

Cũng không hiểu bản thân làm sao lại lọt vào "mắt xanh" của hai vị tổng quản, vừa mới nhận chức quan nhàn tản "ngồi xổm" được ba ngày, Ninh Tịnh đã bị sai đến nhận một chức vị đặc thù – – chuyên viên chăn nuôi gà con.

Ninh Tịnh trợn mắt há hốc mồm: "Ta tự hỏi liệu có phải bọn họ đã sớm nhìn thấu ta có một cái hệ thống chăn nuôi."

Hệ thống: "......"

Gà mà Ninh Tịnh nuôi khác với những con gà ở thế giới của nàng, đặc biệt là bề ngoài – – gà ở đây như ăn phải cám tăng trọng, cơ thể lớn lên có thể bằng một phần hai con đà điểu. Lớp lông phong phú, màu sắc sặc sỡ, tiếng kêu thanh thúy, thịt vừa tươi lại vừa mềm, thích hợp để nướng than, chưng nấu, xào,.... cách nào cũng đều ngon.

(2) Nguyên văn là kích thích tố: nghĩa là hormone tăng trưởng

Đúng là phần lớn yêu quái không còn phải dựa vào việc ăn để sống sót, nhưng rốt cuộc chưa có ai từng trải qua thiên kiếp, cho nên, mỗi ngày vẫn cần hấp thu một ít đồ ăn. Huống chi, khẩu vị của chúng chưa bị thoái hóa, ăn cơm đối bọn họ mà nói, sớm đã không còn là một loại hình thức sinh tồn, mà biến thành một loại phương thức hưởng thụ thỏa mãn cơn thèm ăn. Cho nên nơi này chỗ nào cũng đều có phòng bếp.

Còn về lí do tại sao nơi này lại xuất hiện gà con, rất đơn giản, chẳng qua là vì trứng gà mấy hôm trước được đưa vào phòng bếp nhưng vẫn chưa kịp ăn luôn. Ở thời tiết ấm áp, chúng nó không những không bị hư thối, mà còn nở ra gà con. Nhưng gà con còn quá nhỏ, ăn cũng không đủ nhét kẽ răng. Hạnh Hoài liền phân phó nuôi dưỡng trước, chờ lớn thêm một chút rồi mới ăn.

Nhưng hắn chọn mãi vẫn chưa chọn ra được người thích hợp chăn nuôi đàn gà con này. Hôm nay nghĩ lại, chẳng phải vừa có hai tên tiểu yêu mới đến sao, cứ để bọn chúng làm công việc này đi.

Vì thế, Ninh Tịnh chỉ có thể lần nữa thu thập tay nải, ôm người lăn đến căn phòng ngay cạnh chuồng gà – – còn chưa kể đến, vị trí chuồng gà này còn rất gần tuyến đường chính của Tầng hai. Người bị đưa đến đây giống nàng, còn có sóc tinh Kỳ Tô.

Xung quanh chuồng gà đều tràn ngập mùi hương đặc trưng của gia cầm, việc hai yêu Ninh Tịch phải làm mỗi ngày, không có gì ngoài cho gà ăn, bắt gà, quét chuồng gà.

Chiều hôm đó, Ninh Tịnh như thường lệ thả gà ra khỏi lồng sắt, để mặc mấy "tiểu thịt mỡ" chạy loanh quanh trong viện, còn bản thân thì tựa người dưới bóng cây nghỉ ngơi, nhàm chán gõ gõ hệ thống hỏi: "Dạo này Tiến độ hoàn thành cốt truyện không có động tĩnh gì không?"

Sở dĩ nàng không hỏi Giá trị nhân phẩm là bởi vì mấy ngày nay, nó vẫn như cũ dao động lên xuống một cách dữ dội. Ninh Tịnh cũng lười hỏi đến.

Hệ thống: "Không có, vẫn dừng lại ở 95%."

Ninh Tịnh tang thương nói: "Aizz, cuộc sống tới khi nào mới dùng tới cái đầu a~."

Hệ thống: "......"

Ninh Tịnh lật tới lật lui cái xẻng trong tay một chút, phiền muộn nói tiếp: "Hy vọng nhiệm vụ cuối cùng mau đến, ta không muốn ở chỗ này dọn phân gà một năm đâu."

Hệ thống nội tâm không hề dao động, thậm chí còn muốn cười thầm: "Đừng nóng vội, Nhan Ngàn Lan rất nhanh sẽ trở về. Đến lúc đó lại xem Tiến độ hoàn thành có tăng hay không." Ninh Tịnh gật đầu.

Nhan Ngàn Lan hiện không có ở Kiệu sơn. Nửa năm qua, thỉnh thoảng hắn sẽ bất ngờ rời đi, cách mấy ngày rồi mới quay lại. Ninh Tịnh nhận lời mời lên núi một phần cũng là vì biết hắn đang không ở hang ổ. Lúc này, nghe nói ở biên giới Kiệu sơn có một con hổ vô cùng tàn ác xâm nhập, cực kỳ khó chơi, không ngừng xưng vương chiếm đất, còn ăn luôn hai thủ hạ của hắn, cho nên hắn mới phải tự mình đi thu phục.

Đếm thời gian, đã hai ngày trôi qua, cũng nên trở lại rồi chứ?

Ninh Tịnh: "Thế giới yêu quái thật sự tàn khốc."

Hệ thống: "Ngươi đã nghĩ đến sau khi hắn quay về sẽ làm gì chưa?"

Ninh Tịnh đem gáy gối lên khuỷu tay, cả người nằm ngửa trên ghế đá, lười biếng gác chân sang bên cạnh. Trời xanh mây trắng, ánh mặt trời ấm áp, hai tròng mắt dưới ánh mặt trời lấp lánh như hai viên lưu li màu trà trong suốt, nhưng lại có chút mệt mỏi. Nàng thuận miệng trả lời: "Còn có thể làm cái gì được nữa, dù sao cũng không thể cứ thế xông lên nhận người quen. Biện pháp tốt nhất, đương nhiên là trước tiên ở chỗ tối quan sát, thăm dò tính tình Nhan Ngàn Lan, quan sát xem hắn hay lui đến nơi nào, hành tung ra sao,... phải chuẩn bị đầy đủ mới có thể hoàn thành nhiệm vụ được."

Hệ thống: "Ồ."

Vừa mới dứt lời, mí mắt Ninh Tịnh bỗng dưng giật giật, như thể dự báo trước điều gì đó vô cùng tồi tệ sắp diễn ra.

Sự thật chứng minh, loại dự cảm không hề giật chơi. [ Ngọn nến ]

Một tiếng vang " Lạch cạch" kì dị hấp dẫn sự chú ý của Ninh Tịnh. Nàng mở to mắt, Kỳ Tô cũng cùng lúc ngẩng đầu nhìn theo hướng có tiếng động – – là một con gà con chui ra khỏi cửa viện, hai chân nhỏ đạp đạp, nhanh như chớp liền chạy ra đến bên ngoài!

Theo sự tiên phong của nó, mấy con gà con còn lại cũng đồng thanh kêu "chíp chíp", người sau nối tiếp người trước chui ra ngoài, cùng chạy theo.

Ngày thường đám gà con đó đều rất nghe lời, Ninh Tịnh và Kỳ Tô căn bản không cần đóng cửa chuồng gà. Lúc này, chỉ mười giây ngắn ngủi, liền có bảy tám con gà con bất ngờ lôi nhau trốn chạy tập thể, hai yêu dường như "hóa đá" mấy giây.

Vài giây sau, Ninh Tịnh hồi thần đầu tiên, quát lên: "Gà chạy! Mau đuổi theo!"

Sau mấy ngày quen thuộc với địa hình chuồng gà nơi đây, hai yêu lao ra vừa thấy đàn gà con chia nhau chạy thành hai hướng, liền ngay lập tức phân công hành động, Kỳ Tô vòng vào sâu trong viện, còn Ninh Tịnh đuổi theo hướng đường lớn. Quằn quại mãi trong bụi cỏ với ven đường mới bắt được hai con gà con, vừa đem chúng nó ôm vào trong ngực, liền thấy một thân ảnh nhỏ màu vàng nhạt vụt qua, chạy ra đường lớn, hòa lẫn trong đám người chen chúc phía trước.

Ninh Tịnh tức muốn hộc máu đuổi theo, khó khăn lắm mới đẩy được đám người phía trước ra thì gà con đã lẻn đến giữa đường: " Mày còn dám chạy!"

Gà con thấy tình thế không ổn, vèo một cái liền chui dưới váy của một cô nương.

Bộ y phục kia được may bằng viền đen, trên thân thêu nổi bật một mảng lớn hoa văn màu đỏ sậm đầy mê hoặc, tuy hơi lòe loẹt, nhưng chất liệu lại vô cùng thượng hạng, gà con chui vào, vạt áo hơi giơ lên rồi lại rơi xuống đất không một tiếng động.

Con gà lưu manh chết tiệt này..... Ninh Tịnh sắc mặt dữ tợn, sải từng bước dài đi đến, nhưng không biết bị ai ngáng chân, Ninh Tịnh loạng choạng vấp ngã, " Ai da" một tiếng, tư thế như sói đói chụp mồi, cứ như vậy ôm lấy cẳng chân của cô nương kia.

Bốn phía xung quanh lần lượt nổi lên tiếng kinh hô, người bị Ninh Tịnh ôm lấy chân cũng đột nhiên dừng lại.

Không kịp giữ thăng bằng, mũi Ninh Tịnh cứ như vậy tiếp xúc " thân mật" bên chân người nọ, bởi vì đau đớn, đáy mắt nàng nháy mắt liền dâng lên một tầng hơi nước, nhỏ giọng than đau một tiếng – – cẳng chân của cô nương này sao lại cứng như sắt vậy, có cần phải cứng như vậy không chứ.

Gà con bên trong vạt váy yếu ớt mà kêu to, Ninh Tịnh lẩm bẩm hai câu "Đắc tội" rồi liền lấy tay nhấc vạt váy cô nương lên một chút, nhanh chóng duỗi bàn tay còn lại vào, sờ đúng vào chân nhỏ của gà con, dùng sức đem nó kéo ra ngoài, nhét vào áo ngoài chính mình, một loạt động tác đại công cáo thành, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

(3)Đại công cáo thành: chỉ việc lớn đã hoàn thành hay một việc đã làm xong.

Đúng lúc này, nàng bỗng nhiên có cảm giác lưng như bị kim chích, nhìn quanh một vòng, mới phát hiện mọi người trên đường...... Không đúng, là yêu, đều trừng lớn hai mắt nhìn nàng, giống như nhìn thấy một cảnh tượng gì đó vô cùng kinh khủng.

Một cảm giác quái dị đột nhiên dâng lên, Ninh Tịnh mờ mịt di chuyển tầm mắt, rốt cuộc ý thức được – – cẳng chân của cô nương trước mắt..... hình như chút dài hơi bình thường.



Ninh Tịnh cũng có một chút kiến thức Y học giải phẫu. Chiều dài cẳng chân tỷ lệ thuận với chiều cao, mà chiều dài xương đùi ước chừng bằng một phần tư chiều dài cơ thể, có thể dựa vào đó để suy ra chiều cao cơ thể. Cho dù ở hiện đại, cũng không có mấy cô nương có thể cao lớn đến như vậy.

Lại xem xét cẩn thận một chút, y phục người này mặc tuy rằng có vẻ hơi lòe loẹt tùy hứng, nhưng nhìn kỹ lại thì có thể thấy rõ đây không phải là y phục kiểu nữ, mà là kiểu nam.

Kết hợp với ánh mắt quỷ dị của mọi người chung quanh, cùng với ánh mắt dường như muốn nướng chín nàng trên đỉnh đầu, Ninh Tịnh rủn rẩy hỏi: "Hệ thống, ta cảm giác vô cùng không ổn. Có phải ta đã đụng vào......"

Hệ thống: "Đúng vậy."

Ninh Tịnh: "...... Hiện tại giả chết còn kịp không? QAQ"

Hệ thống chân thành lên tiếng: "Ta hiện tại khuyên ngươi một câu: Duỗi đầu là một đao, rụt đầu là một đao."

Ninh Tịnh bất động, rũ đầu, giống thiên nga đưa cổ chịu chết. Trái tim bất an cực độ, dường như đã bắt đầu chịu thua trước số phận, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi trở nên ướt lạnh, dinh dính.

Ngay đến cả ba con gà con trong ngực nàng cũng thành thành thật thật nằm im, đúng y như câu nói – an tĩnh như gà. [ Ngọn nến ]

Tình thế cứ giằng co như vậy trong chốc lát, Ninh Tịnh lúc này mới từ từ ngẩng đầu lên. Theo vạt áo hoa văn phức tạp và hoa mỹ hướng lên trên, là một chiếc đai ngọc thắt lỏng lẻo ôm chọn vạt áo tinh tế. Ngực hắn so với năm đó thì dày rộng hơn, đã là bộ dáng của một nam tử trưởng thành. Cần cổ thon dài trắng nõn như ngọc thạch, dường như có thể nhìn thấy mạch máu màu xanh nhạt uốn lượn dưới làn da trắng mịn.

Tầm mắt cuối cùng cũng dừng lại trên khuôn mặt hắn.

Tóc đen như lụa, mặt ngọc môi đỏ, phong thái vô song. Giống như hoa mẫu đơn trong giai đoạn nở rộ nhất, tỏa ra mùi hương ngào ngạt, rũ bỏ hết nét trẻ con, mỹ lệ lại yêu hoặc, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo dị thường.

Ninh Tịnh: "......" Xong rồi xong rồi, đúng là đem giơ cổ trước họng súng.

Hệ thống: "Đinh! Giá trị nhân phẩm + 50, tổng giá trị hiện tại: 50 điểm."

Hệ thống: "Giá trị nhân phẩm vừa rồi bay lên, tình hình có vẻ khả quan nha."

Ninh Tịnh: "......" Đã không cách nào phản bác.

Giằng co trong chốc lát, nàng nắm thật chặt bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh, kéo ra một nụ cười, lấy âm lượng chỉ có Nhan Ngàn Lan có thể nghe được, nhỏ giọng thử thăm dò nói: "Cầu Cầu."

Lời này vừa nói ra, đáy mắt Nhan Ngàn Lan liền đột nhiên lóe lên vài tia dữ tợn.

Hệ thống: "Đinh! Giá trị nhân phẩm -50, tổng giá trị hiện tại: 0 điểm."

Lấy khí thế Sét đánh không kịp bưng tai, Nhan Ngàn Lan nắm chặt lấy cổ tay Ninh Tỉnh, mạnh mẽ lôi nàng từ dưới mặt đất đứng lên. Trước đây luôn được hắn đối xử ôn nhu, Ninh Tịnh đương nhiên biết rõ, động tác hắn hiện tại có bao nhiêu phần thô bạo.

(4)Sét đánh không kịp bưng tai: chỉ sự việc diễn ra quá nhanh, con người không lường trước.

Một đường lôi kéo, Ninh Tịnh đứng cũng đứng không vững. Sức lực Nhan Ngàn Lan quá lớn, nàng cảm thấy xương cổ tay sắp bị bóp nát, đau đớn lên tiếng: "Đệ thả lỏng chút, ta đau!"

Nhan Ngàn Lan mắt điếc tai ngơ, không chút thương tiếc nào kéo nàng vào trong cung điện ở Tầng ba.

"Phanh" một tiếng vang lớn, Ninh Tịnh bị hắn thô bạo ném xuống đất. Đúng là trên sàn nhà thực chất có trải thảm, ngã xuống thật ra cũng không đau, chỉ là, Nhan Ngàn Lan không có khống chế phương hướng, thân hình Ninh Tịnh ở giữa không trung xoay một vòng, xương bả vai va phải đầu thú chạm khắc bên ngoài lư hương bằng đồng. Lư đồng lung lay xoay tròn rồi rơi xuống, một loạt âm thanh vỡ vụn liên tiếp vang lên, rèm châu cùng đồ trang trí theo cú va chạm của nàng, phản ứng dây chuyền, cũng lần lượt ầm ầm rơi xuống đất.

Ngọc châu xanh biếc bóng loáng nảy lên vài cái rồi lặng lẽ tản ra tán loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nuôi Dưỡng Bánh Bao Phản Diện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook