Nuôi Dưỡng Bánh Bao Phản Diện

Chương 28: Thế giới 2 : Bánh bao nhỏ thử hai (10) - Quay trở lại

Vân Thượng Thiển Chước

02/11/2019

Edit: tuanh0906 Uyenyen1101 linhchi12388

Beta: Phong lưu công tử

Nửa năm sau.

Kiệu sơn.

Sắp tới giữa hè, cả một bầu trời đầy ắp ánh sao rực rỡ. Cỏ cây mọc thành từng cụm, hương thơm đẫm người. Chỉ có điều, cả một mảnh rừng rộng lớn như vậy, lại hẻo lánh ít dấu chân người, chỗ mắt người có thể nhìn tới cũng không thấy nửa điểm ánh sáng. Không khí tĩnh lặng đến cùng cực, ngay cả tiếng ve cũng hiếm thấy, giữa cái nóng chói chang oi bức của mùa hè, nhiệt độ nơi đây lại lạnh lẽo có chút dọa người.

Nói đến Kiệu sơn, ngay cả những người dân trong vùng cũng không chắc chắn những sinh vật " hình người" mà họ đụng phải ở trong khe núi có phải là nhân loại thực sự hay không?. Cho nên, nếu không phải có việc bất đắc dĩ phải đến, thì tốt nhất đừng đến – – trừ phi bạn chán sống.

Đặc biệt là, nghe đồn vào nửa năm trước, tự dưng có một con đại yêu vô cùng hung ác đã xuất hiện tại Kiệu sơn. Kể từ đó, ngày càng nhiều yêu quái từ bốn phương tám hướng ào ạt đổ về. Yêu khí tại Kiệu sơn ngày càng dày đặc, ngay cả thiên sư lợi hại nhất cũng không thể làm gì chúng, vì an toàn của bản thân, nhân loại chỉ có thể tránh lui mũi nhọn, đem mảnh đất Kiệu sơn nhượng lại.

Nhất là mấy cái thôn làng gần Kiệu sơn, thậm chí toàn bộ thôn cùng nhau chuyển đi. Dần dà, trong phạm vi trăm dặm, nhân loại mai danh ẩn tích, hoàn toàn biến thành thiên đường của Yêu tộc.

......

Phía Bắc Kiệu sơn, có một con đường lên núi được xếp từ những bậc đá, hai bên lối vào có hai tượng Thao Thiết bằng đá phủ đầy rêu xanh, xiêu xiêu vẹo vẹo, ẩn trong bóng tối. Cỏ dại phủ kín trên bề đá tạo thành những hoa văn kì dị, vừa nhìn liền biết ngay ngày thường không người đi lại.

Lúc này, bên cạnh tượng Thao Thiết, phía dưới tán lá của một cây đại thụ, có một cái đồ vật đen thùi lùi, dính chặt ở trên thân cây.

Đến gần mới phát hiện – – hóa ra cái sinh vật đen thùi lùi đó là một người đang quắp chặt thân cây, người đó không phải Ninh Tịnh thì là ai.

Hệ thống: "......"

Ninh Tịnh: "......"

Một yêu một hệ thống nhìn nhau không nói gì nửa ngày, đến khi hệ thống không thể nhịn được nữa mới lên tiếng nói: "Ngươi rốt cuộc còn muốn ôm thân cây đến bao giờ?"

Ninh Tịnh sống chết không chịu xuống đất, kêu rên: " Ngươi để ta ôm thêm chút nữa đi. Bắt ta lên núi gặp Nhan Ngàn Lan– – ta còn chưa có chuẩn bị tốt tâm lý a!"

Nửa năm trước, sau khi đem Nhan Ngàn Lan đưa vào sơn cốc Kiệu sơn, Ninh Tịnh cũng rời khỏi nhà của bọn họ.

Bởi vì có hệ thống làm phần mềm hack nhắc nhở tiến độ hoàn thành cốt truyện, cho nên, Ninh Tịnh đại khái không cần lưu lại Kiệu sơn để chờ đợi. Nàng ẩn cư tại một ngôi làng nhân loại gần Kiệu sơn nhất, đồng thời, chặt chẽ chú ý tình hình của Nhan Ngàn Lan.

Sau khi bị bỏ trong sơn cốc một tháng, Nhan Ngàn Lan đã hoàn tất lần hóa hình thứ ba, tiến độ hoàn thành cốt truyện cũng lên tới 92%.

Sau đó, từng chi tiết vẫn tiếp tục diễn ra theo đúng cốt truyện ban đầu – – Nhan Ngàn Lan sau khi hóa hình quả thật đã không lập tức rời khỏi cái địa phương quỷ quái kia, mà "đâm lao phải theo lao", lưu lại ở đáy cốc, mượn chướng khí tu luyện thành một thân yêu lực cường đại.

Nửa năm sau, khi hắn một lần nữa xuất hiện tại thế gian, đã là tư thái của một đại yêu danh chấn một phương, trong phạm vi mấy trăm dặm dường như không có địch thủ.

Theo hắn " niết bàn" mà ra, tiến độ hoàn thành cốt truyện cũng nháy mắt tăng từ 92% lên tới 95%. Bởi vậy có thể thấy được, đoạn thời gian sống trong chướng khí mịt mù nơi đáy cốc đã ảnh hưởng tới nhân sinh của hắn sâu hơn cả lần hóa hình thứ ba.

Một phần của câu truyện đã kết thúc, đây là thời điểm Ninh Tịch phải quay lại sàn diễn, cũng là thời điểm nàng trở về trong sinh hoạt của Nhan Ngàn Lan.

Thề có chúa, chỉ cần hơi tưởng tượng tâm trạng của Nhanh Ngàn Lan một chút, Ninh Tịnh liền sợ hãi – – thử nghĩ mà xem, người mà mình luôn tín nhiệm, trong lúc hóa hình suy yếu nhất lại đẩy mình xuống hố lửa, may mắn hắn mạng lớn, không rớt chết, còn mở ra chế độ buff. Ấy vậy mà, ngay trong cái thời điểm này, kẻ năm đó mưu hại hắn lại muốn quay lại nhờ cậy hắn....

Đối với vấn đề lần này, Ninh Tịnh phiền muộn mà dùng một câu tổng kết: "Ta thật sự là một kẻ cặn bã làm từ 24k vàng ròng mà."

Hố xong con nhà người ta, còn trơ mặt tiếp cận thỉnh cầu – – cái này căn bản không phải nhiệm vụ, mà là muốn đòi mạng biết không hả?

Kể cả Nhan Ngàn Lan có đem gậy đánh nàng đá xuống núi, cũng coi như hắn đã nhân từ lắm rồi. [ ngọn nến ]

Hệ thống theo bản năng định phản bác vài câu. Tuy nhiên, khi liên tưởng đến bản chất của Ninh Tịch trong thế giới thật, tính tình trêu chọc người ta xong phủi mông bỏ chạy, tiền án việc xấu loang lổ, nó liền dám lên tiếng.

Một yêu một hệ thống nhìn nhau, thở ngắn than dài nửa ngày, hệ thống mới tiếp tục lên tiếng: "Sự tình chắc gì đã tệ như ngươi tưởng tượng, ngươi đã quên thanh Giá trị Nhân phầm sao? Trong nửa năm, Giá trị Nhân phẩm tuy lúc lên lúc xuống, nhưng cũng chưa bao giờ khấu trừ toàn bộ, điều này chứng tỏ Nhan Ngàn Lan đối với ngươi vẫn có cảm tình, nói không chừng hắn sẽ đối với ngươi thủ hạ lưu tình." Nhắc tới Giá trị Nhân phẩm, Ninh Tịnh liền khóc không ra nước mắt: "Chính là bởi vì Giá trị nhân phẩm vẫn luôn dao động, mới càng đáng sợ hơn được không hả!" (╯‵□′)╯︵┻

Như đã đề cập ở trên, tiến độ hoàn thành cốt truyện là do hoàn thành từng nhiệm vụ mà tăng lên, mà một trị số khác cũng liên quan mật thiết đến nhiệm vụ – –đó chính là Giá trị Nhân phẩm, đây mới chính là thứ khiến lòng Ninh Tịnh run sợ.

Sau khi vứt bỏ Nhan Ngàn Lan, nàng đã chuẩn bị tốt tâm lí thanh Giá trị Nhân phẩm sẽ một lần nữa bị đánh về " Mo". Kết quả, cái phỏng đoán này đã không trở thành sự thật, ngược lại là hướng tới một phương hướng phát triển quỷ dị khác – – không ngừng dao động. ( =_=)

Ngày thứ hai sau khi Nhan Ngàn Lan tiến vào sơn cốc, Giá trị Nhân phẩm chợt ngã về 0. Cách mấy ngày, nó lại nhanh chóng bò lên đến 30 điểm. Từ đó về sau, cứ cách vài ngày, loại dao động đáng sợ này lại tiếp tục diễn ra, lúc cao lúc thấp, biên độ tăng giảm khi lớn khi nhỏ, không có quy luật, cũng không có báo trước.

Mỗi khi Ninh Tịnh cảm thấy nó sắp nghẻo xuống số âm, nó lại cải tử hồi sinh, tăng trở lại một ít. Đang trong lúc Ninh Tịnh cho rằng nó sẽ dừng ở giá trị an toàn, hơi buông lỏng một chút, nó lại bất thình lình rớt đến gần 0, có biết thứ duy nhất bị đùa dỡn chính là tim nàng không hả.

Sự biến hóa mãnh liệt của Giá trị Nhân phẩm, dường như đã khẳng định thêm cho một câu nói: Bao nhiêu yêu hận, chẳng qua cũng chỉ trong nháy mắt. ( =_=)

Ninh Tịnh: " Nhân sinh thay đổi quá nhanh, thật sự quá kích thích."

Hệ thống: " Nhiệm vụ này chỉ thiếu một chút nữa là có thể hoàn thành, đừng từ bỏ."

Ninh Tịnh đương nhiên không định kiếm củi ba năm đốt một giờ. Cho nên, sau khi khóc lóc kể lể xong xuôi, nàng liền sửa sang lại tâm tình, bắt đầu thành thành thật thật mà làm 5% nhiệm vụ cuối cùng.

Cái nhiệm vụ cuối cùng của cốt truyện, chính là phát sinh trước lần đầu Nhan Ngàn Lan hứng chịu thiên kiếp. Nói cách khác, trong một năm rưỡi tiếp theo, nhiệm vụ có thể rơi xuống bất kì lúc nào. Cho nên Ninh Tịnh cần phải trở lại bên người Nhan Ngàn Lan, yên tĩnh chờ đợi biến cố.

Chỉ tiếc, nàng nghĩ là một chuyện, còn có trở về được hay không được, lại là một chuyện khác.

Nhan Ngàn Lan của hiện tại đã không còn là Nhan Ngàn Lan mà nàng có thể giơ tay là với tới.

Yêu tộc đều có bản năng tìm đến chỗ dựa cường đại, kể từ khi hắn nổi tiếng, dần già bắt đầu có đông đảo Yêu tộc chạy đến xin được một chỗ dựa, thế lực ngày càng lớn mạnh, dần dần hình thành một quy mô rộng lớn. Phóng tầm mắt về phía Đông Nam Kiệu sơn, cả một mảnh đất bao la đều nằm trong phạm vi của hắn.

Nói một cách đơn giản mà thô bạo thì hiện tại, Nhan Ngàn Lan chính là vua của núi này, dưới trướng có đông đảo môn hạ. Cho dù là Ninh Tịnh cùng hắn từng có quan hệ, nhưng ở nơi Yêu tộc xa lạ bị chặn lại bởi cửa ải trùng trùng, muốn gặp hắn một cái, cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Cũng may, Nhan Ngàn Lan chỉ đối với tâm phúc của mình mới có yêu cầu nghiêm ngặt. Còn việc thu nạp môn hạ cấp thấp, hắn cũng không buồn khống chế nghiêm khắc, thậm chí sẽ không tự mình đi xem người mới.

Do đó, lẫn vào dưới trướng môn hạ của hắn, là biện pháp tốt nhất mà Ninh Tịch có thể nghĩ ra.

Sau khi hạ quyết tâm, Ninh Tịnh liền cưỡi gió, bay men theo thềm đá hướng lên trên.

Sở dĩ mấy bậc thang này bỏ hoang đến nỗi bị cỏ dại mọc đầy như vậy, cũng là vì yêu quái có thể bay, không cần thành thành thật thật mà đi lên.

Ở nơi gần lưng chùng núi, Ninh Tịnh gặp gỡ một thiếu niên mang hình hài nhân loại, ngồi xổm trên mặt đất nhặt thứ gì đó, nhìn kĩ, hóa ra là đang nhặt quả Tùng rơi rụng đầy đất.

Ninh Tịnh ngạc nhiên dừng lại, đầu ngón tay bốc cháy lên đốm lửa sắc lạnh, vạch một đường giữa hai mắt, hao phí một chút pháp lực, liền nhìn ra thiếu niên này nguyên hình là một con sóc.

Thiếu niên kia cảnh giác đứng lên, nhìn bầu mà vẽ gáo, sau khi nhìn thấy nguyên hình của Ninh Tịnh cùng hắn không khác biệt là bao, đều là thể loại lông gà lông chim không đáng nhắc tới, lúc này mới buông xuống cảnh giác.

(1) Nhìn bầu mà vẽ gáo : Nhìn người khác làm thế nào mình liền có thể bắt chước theo.

Qua lại dăm ba câu, hai yêu liền trao đổi tên họ, cùng nhau bay về phía đỉnh núi.

Thiếu niên này tên gọi là Kỳ Tô, từ địa phương xa xôi tìm đến đây để nhờ cậy Nhan Ngàn Lan. Theo như lời hắn nói, thôn làng nơi hắn sống là nơi mà Nhân tộc nhiều hơn Yêu tộc, lại thêm cả Thiên sư chiếm cứ. Tất cả Yêu tộc phải đồng lòng hợp sức thì may ra mới có thể miễn cưỡng chống lại Thiên sư. Chỉ tiếc, bọn họ không đồng tâm, ngược lại lại chia bè kết phái, tàn sát lẫn nhau, ai cũng muốn tự mình xưng vương. Tiểu yêu như Kỳ Tô, ở địa phương kia tự bảo vệ mình đã là cả một vấn đề. Nghe nói chướng khí ở Kiệu sơn có lợi cho việc tu luyện,thế lực khắp nơi lại bị một con đại yêu thu phục đến ngoan ngoãn dễ bảo, Kỳ Tô liền vội vàng tu xếp đồ đạc, vô cùng cao hứng mà chạy tới.

Nói xong, Kỳ Tô còn vỗ vỗ bao đựng quả Tùng trên vai mình, nói là mang đến dâng lên cho Nhan Ngàn Lan.

Ninh Tịnh cũng giới thiệu đơn giản về bản thân, còn những chuyện không thể nói liền dứt khoát không nói.

Cùng đi không bao lâu, bọn họ liền bị hàng rào pháp thuật chặn lại ở lưng chừng núi.

Từ nơi này trở trên, chính là phạm vi thế lực của Nhan Ngàn Lan. Hai yêu chưa ngốc đến nỗi tự ý xông vào, chỉ đứng bên ngoài hàng rào hét lên. Quả nhiên một lát sau liền có một nam một nữ từ từ tiến đến.

Ninh Tịnh nhăn mày, âm thầm kiểm tra một chút, nữ tiến đến là Gấu yêu, nam tiến đến là Lộc yêu. Đối với chuyện có người tiến đến xin gia nhập, bọn họ dường như đã tập mãi thành quen, hỏi lai lịch, hỏi mục đích, xem tư chất, kiểm tra hành lý tùy thân, sau khi không phát hiện vấn đề gì, liền cho hai người bọn họ thông qua, cũng dẫn bọn họ lên Kiệu sơn.

Kiệu sơn nửa năm về trước, Yêu tộc rải rác sống trong các hang động bỏ hoang, hiện giờ lại xuất hiện phòng ốc rất có quy mô, dựa vào thế núi, thành hàng thành lối, trong đêm đen, ánh nến mờ ảo, giống như những ngôi sao lập lòe trên vách núi đá, trong không trung văng vẳng tiếng sáo du dương.

Ngoài nhà ở, nơi này thậm chí còn xuất hiện các địa phương trông như quán rượu của nhân loại.

– – Thuật ảo ảnh có thể làm được việc này, chỉ cần lấy khung nhà làm nền móng, liền có thể "Tu sửa" thành nhà ở. Kiệu sơn linh lực dư thừa, thời gian để duy trì khung cảnh này, cũng không phải việc gì quá khó.

Ninh Tịnh đứng giữa đường phố, nhìn cảnh tượng có chút vượt qua dự đoán của nàng, tạm thời chưa thể phục hồi tinh thần.

Từ dưới lên trên, cả Kiệu sơn được phân làm ba tầng. Mỗi một tầng đều có rào chắn ma pháp bảo vệ, không thể tùy ý tiến vào, khác xa so với trong trí nhớ của nàng.

Tầng ba cao nhất là nơi Nhan Ngàn Lan ở, tầng hai là nơi dành cho những thủ hạ cấp cao, còn tầng một là nơi để những tiểu Yêu mới đến sinh hoạt, cũng là nơi có diện tích lớn nhất – – có một vài yêu quái đến với Kiệu sơn, chỉ là muốn sống dưới sự che chở của Nhan Ngàn Lan, an phận thủ thường mà sống qua ngày, không hề có ý định muốn bước lên tầng hai. Ở một phạm vi số lượng có thể chấp nhận được, Nhan Ngàn Lan đều cho phép bọn họ tiến vào, bởi vì đến khi cần thiết,những tiểu yêu này sẽ là những lực lượng chiến đấu dự phòng.

Ninh Tịnh hít sâu một hơi, theo bản năng nhìn về phía ngôi nhà nàng cùng Nhan Ngàn Lan từng sống nhưng lại bị mái hiên trùng trùng điệp điệp cản trở tầm mắt. Nơi đó, có lẽ đã sớm không còn gì rồi cũng nên.

Hai tiểu yêu dẫn bọn họ tiến vào đang lạnh lùng thông báo quy củ ở đây, dặn dò bọn họ không được chạy loạn, không được gây chuyện, bằng không, nhẹ thì đuổi đi, nặng thì giết chết.

Ninh Tịnh chửi thầm – – ba cái hàng rào ma pháp Nhan Ngàn Lan bày ra, cái sau so với cái trước lại càng khó vượt quá, một khi có người tự tiện xông qua, Nhan Ngàn Lan sẽ là người đầu tiên biết đến. Ngay cả khi có kẻ nào đó muốn làm gì xằng bậy, nó chắc chắn cũng không thể tổn hại đến hắn. Đây mới chính là lý do tại sao hắn đối với các tiểu yêu xin gia nhập lại có thái độ nuôi thả đó.

Kỳ Tô nói hắn đến đây là muốn phụng dưỡng Nhan Ngàn Lan, Ninh Tịnh cũng phụ họa nói theo hắn.

(2) Phụng dưỡng: chăm sóc và nuôi dưỡng ai đó với lòng thành kính.

Những yêu quái ngưỡng mộ chủ thượng của bọn họ đưa ra loại thỉnh cầu này không phải là ít, Lộc yêu cũng không lộ vẻ ngạc nhiên, chỉ bảo bọn họ chờ đợi.

Ở kiệu sơn hai ngày, bọn họ rốt cuộc cũng nhận được thông báo, bị mang vào trong hàng rào ma pháp tầng hai.

Sau khi xuyên qua hàng rào ma pháp, không khí chợt trở nên an tĩnh hơn nhiều. Ninh Tịnh nhìn một vòng cảnh vật xung quanh, diện tích nơi này bé hơn tầng một, phong cách kiến trúc cũng đồng đều hơn, bộ dáng khá giống các cung điện thời cổ.

Ninh Tịnh cảm thái với hệ thống: " Tên Nhan Ngàn Lan này đã là đại vương mà vẫn còn thẩm mỹ trẻ con như vậy."

Hệ thống: "......"

Lộc yêu an bài cho Ninh Tịnh và Kỳ Tô hai cái chức vị – –hậu cần. Chăm sóc súp lơ, giặt quần áo, hỗ trợ bưng thức ăn, rời khỏi đây để đi săn, hái trái cây ủ rượu, việc gì cũng đều làm. Ngày thường sẽ ở lại trong hai căn phòng nhỏ phía trong góc của tầng hai.

Không sai, tuy rằng pháp thuật ảo ảnh của Yêu tộc rất lợi hại, nhưng không phải vạn năng. Hiện tại lực lượng lao động sung túc như thế, với những việc nhỏ nhặt, sử dụng lao động miễn phí càng thích hợp hơn.

Kỳ tô có hơi thất vọng, Ninh Tịnh lại thầm nghĩ: Không ngoài dự đoán.

Trợ thủ đắc lực của Nhan Ngàn Lan, tuyệt đối phải là loại yêu quái có thực lực chiến đấu. Loại cọng bún sức chiến đấu chưa bằng 5 như nàng, làm thế nào cũng không tới phiên chiến đấu tranh anh dũng vì Nhan Ngàn Lan. Chức quan nhàn tản, cũng chính là công việc mà nàng đã nhắm trước. ╮( ̄▽ ̄"")╭

Bất quá, cứ như vậy, nàng liền không cần tiến đến trước mặt Nhan Ngàn Lan để bị ghét.

Ai, trước khi nhiệm vụ cuối cùng của hệ thống kết thúc, Nhan Ngàn Lan cũng không biết nàng trà trộn vào đâu nha.

Hệ thống: "......" Nó phảng phất thấy một flag rất lớn đã được dựng lên, rêu rao mà lắc lư đón gió.

(3) Flag: Là lá cờ, được hiểu theo nghĩa là dự liệu cho một kết quả mà kết quả đó xảy ra không theo hướng định sẵn.

Cứ như vậy, Ninh Tịnh vui vẻ mà tiếp nhận sự an bài của Lộc yêu, ở lại gian phòng được chỉ định. Còn Kỳ Tô thì ở gian phòng đối diện nàng.

Nơi này rất thanh tĩnh, thích hợp với việc ngủ nướng, công việc ngày thường cũng không quá mệt nhọc, Ninh Tịnh vô cùng vừa lòng.

Hiện tại nàng thế nào cũng không ngờ được, flag sẽ rất nhanh rớt xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nuôi Dưỡng Bánh Bao Phản Diện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook