Nuôi Dưỡng Bánh Bao Phản Diện

Chương 18: Thế giới 1: Bánh bao nhỏ đầu tiên(17)

Vân Thượng Thiển Chước

02/10/2019

Ba năm sau.

Sơn cốc Hách Thiên, đêm đen gió tuyết, lửa trại bập bùng.

Trong một doanh trại lớn toạ lạc bên ngoài thành Khởi La, không gian bên trong ấm áp vì được sưởi ấm bằng rất nhiều cái bếp lò, đối lập hoàn toàn với gió tuyết gào thét bên ngoài mành trướng. Hơn mười võ tướng chỉ huy ngồi quây hai bên sườn, vây ở giữa là thịt cừu vàng ruộm được quay đều trên lửa, rượu ngon món ngon đều lần lượt được dâng lên.

Giữa điện, một quan lại mặc trang phục Khởi La đang kính rượu người nào đó ngồi ở vị trí chủ toạ. Đúng vậy, vị quan lại mặc triều phục Khởi La này chính là thành chủ vừa lãnh đạo toàn dân Lạc Tương đầu hàng quân địch:" Nghe danh Cửu hoàng tử Sở quốc tuổi trẻ tài cao, dụng binh như thần, hôm nay gặp mặt, quả nhiên như vậy! Nam nhi Tây Vực từ xưa đến nay kính nể anh hùng, Thản Đan ta xin thề từ nay về sau, nguyện theo Điện hạ, tận tâm tận lực, sống chết không màng."

Hai năm trước, Cửu hoàng tử Sở quốc nghe đồn đã sớm táng thân dưới đáy vực đột nhiên trở về. Hoàng đế Sở quốc bản thân đã đến giới hạn, các thế lực đương triều cũng sớm ổn định thế cục, tạo thành thế chân vạc vững chắc đối kháng lẫn nhau. Bỗng nhiên lại xuất hiện một thế lực mới gia nhập, không thể ngăn cản lại không thể phá vỡ, thế cục ổn định hoàn toàn bị đánh vỡ. Hổ báo rình rập tứ phía, khó khăn trùng điệp bủa vây, nhưng Tạ Cửu vẫn từng bước từng bước cắt bỏ cánh chim của huynh đệ còn lại.

Trong thời gian hai năm, người từng được xem là đối thủ duy nhất của Tạ Cửu - Tạ Kha cũng bị hắn đánh cho tè ra quần. Tạ Kha dẫn theo tàn binh bỏ trốn về phía Tây Vực, trước mắt bị binh lực Tạ Cửu khắp nơi lùng bắt.

Mà bản thân Tạ Cửu cũng nằm ngoài dự đoán của mọi người, không vội vã đăng cơ mà ở lại tiền tuyến, một bên chờ đợi tin tức Tạ Kha, một bên dấn binh tấn công Khởi La.

So sánh với đại quốc mênh mênh sài lang dị hổ, binh lực của Khởi La đúng là khiêm tốn đến đáng thương. Kháng cự chỉ xem như gãi ngứa, hoàn toàn không cản được lãnh thổ một tấc lại một tấc bị xâm chiếm như tằm ăn lên.

Hôm nay, thiết kỵ của Tạ Cửu đã nghiền áp đến trọng thành của Khởi La — Lạc tương. Một khi Lạc Tương thất thủ, chỉ cần hơn trăm dặm về phía Tây liền có thể đoạt lấy trái tim Ma Khiên của Khởi La.

Lạc Tương lợi dụng ưu thế địa hình, cùng với binh lực liều chết chống cự được một khoảng thời gian. Đáng tiếc, binh lực Lạc tương ít ỏi, giờ lại bị Sở quốc bao vây, rất nhanh liền lâm vào tình trạng " tứ cố vô thân". Luận binh lực, ai có thể dễ dàng qua được Tạ Cửu.

Chờ đến khi binh lực Lạc Tương bị Tạ Cửu đùa bỡn đến chỉ còn lại một bộ phận nhỏ, thành chủ Thản Đan cuối cùng cũng giơ cờ đầu hàng. Nguyện lấy sự thuần phục của Lạc Tương để đối lấy bình an cho bá tánh toàn thành.

Tạ Cửu tiếp nhận thư đầu hàng của Thản Đan.

Trước đây, mỗi lần tấn công một toà thành, Tạ Cửu đều sẽ ra lệnh tàn sát sạch sẽ thủ thành, quan lại cùng binh lính, một người cũng không được bỏ sót. Hơn nữa, truyền thuyết kể rằng, " Tạ Cửu" giết người như ma, xấu xí hung tàn, mặt như Tu La dưới địa ngục. Trước khi Thản Đan nhìn thấy Tạ Cửu, hắn cũng đã nghĩ như vậy.

Cho nên, Thản Đan thật không ngờ đến, Tạ Cửu chân chính, không những không " xấu xí hung tàn" ngược lại còn vô cùng ưu tú, tuổi trẻ tuấn lãng, mi thanh mục tú, ngọc diện sáng bừng. Mặc dù còn chưa cập nhược quán nhưng không có sự bốc đồng của tuổi trẻ, ngược lại toàn thân trầm ổn, hỉ nộ khó phân.

(1) Cập nhược quán: Chỉ các chàng trai đến tuổi 20.

(2): hỉ nộ khó phân: Vui buồn khó phân biệt.

Người như vậy, ngược lại càng khiến Thản Đan cảm thấy lo lắng hơn " Tạ Cửu" hở chút là xúc động giết người. Khi ở chung giống như bước trên một sợi dây thép, mỗi bước đều phải cẩn thận dò la.

Đối mặt với lời kính rượu của Thản Đan, Ta Cửu ngồi ở vị trí chủ toả cũng hứng thú nhướn mày, xa xa nâng chén mời hắn.

Thản Đan cao hứng một hơi uống cạn, sau đó mới nói tiếp:" Khó khăn lắm mới được tận hứng như đêm nay, hạ quan đặc biệt tìm kiếm trong thành một vị mỹ nữ, xin dâng lên làm lễ vật mừng chiến thắng cho Cửu hoảng tử điện hạ."

" Ha ha ha có ý tứ." Tạ Cửu không lên tiếng, người lên tiếng là một người thanh niên trẻ tuổi ngồi bên trái Tạ Cửu:" Thản thành chủ, Lạc tương mỹ nhân như mây, chúng ta nơi này có nhiều huynh đệ như vậy, ông chỉ chuẩn bị mỗi mỹ nhân cho chủ soái bọn ta, không hợp lẽ không hợp lẽ! Nói như thế nào thì tương lai chúng ta cũng là đồng liêu."

Thái dương Thản Đan đầm đìa mồ hôi, cong người lấy lòng nói:" Tống Thanh tướng quân, xin thứ lỗi cho hạ quan suy xét không chu toàn, nội trong ngày mai, hạ quan nhất định sẽ tìm cho mỗi vị tướng quân một mỹ nhân ưng ý."

Tống Thanh say khướt, gập đầu hét lớn " Được.", uống cạn chén rượu rồi liền lảo đảo đi ra ngoài.

Thản Đan tiếp tục lấy lòng:" Vậy hạ quan sẽ lập tức đi mời vị mỹ nhân này tiến vào, hiến vũ cho Cửu hoàng tử xem."

Thản Đan vỗ tay hai cái, màn trướng lập tức xốc lên, một cơn gió lạnh thổi qua. Một vị mỹ nhân yểu điệu thướt tha nhanh chóng bước vào.

Thản Đan chớp mắt, nhanh chóng trao đổi ánh mắt với nàng ta, sau đó mới cười lấy lòng nói:" Điện hạ, đây là chắt nữ Hồng Điệp của hạ quan, năm nay vừa tròn mười năm, cũng là đệ nhất mỹ nhân của thành Lạc Tương ta."

Hồng Diệp không chút ngượng ngùng, xa xa hành lễ với Tạ Cửu, nương theo điệu nhạc nhẹ nhàng hiến vũ, dải lụa trên tay dập dìu như đám mây nhảy múa, các điệu múa của Khởi La vốn nhiều động tác xoay vòng, huống chi người múa bây giờ lại là một đại vĩ nhân, có âm nhạc lại có mỹ nhân, đương nhiên là cảnh đẹp ý vui.

Trong tiếng nhạc ngày càng trở nên mãnh liệt, Hồng Diệp chuyển động ngày càng nhanh, cũng tiến ngày càng gần Tạ Cửu, nàng mị nhãn như tơ, động tác lả lướt, ngọt ngào nhìn thẳng vào Tạ Cửu, hoàn toàn phớt lờ những người xung quanh, toàn tâm toàn ý hấp dẫn sự chú ý của Tạ Cửu.

Tạ Cửu trưng ra bộ mặt nghiền ngẫm, mặc kệ nàng tiến ngày càng gần, cuối cùng dừng lại trước án kỉ của hắn, Hồng Diệp xoay người, bàn tay mềm mại không xương nương theo điệu nhạc từ từ chạm vào lồng ngực nóng bỏng của Tạ Cửu, lặng lẽ ngước mắt lên nhìn, nhưng đột nhiên toàn thân cứng đờ.

— — Tuy chỉ một giây lướt qua nhưng nàng có thể nhìn thấy rõ ràng, trên môi Tạ Cửu xuất hiện nụ cười nhạt mỉa mai.

Trong lòng Hồng Diệp bất giác rét run, thầm kêu một tiếng không ổn, nhưng mọi chuyện đã quá muộn — — cổ tay nàng bị Tạ Cửu siết chặt, lơ lửng giữa không trung.

Tạ Cửu một tay cầm rượu, một tay chế trụ Hồng Diệp, ngón tay thon dài mảnh khảnh khẽ dùng lực, Hồng Diệp đau đớn há miệng, ống tay áo trượt xuống lộ ra đồ vật cất giấu bên trong — — một lưỡi dao găm sắc bén màu bạc nhanh chóng bị vứt xuống đất, âm thanh thanh thuý phát ra.

Ngay lập tức, Hồng Diệp bị Tạ Cửu đạp một cước chí mạng, phun ra một ngụm máu tươi, đá bay đến cây cột trại phía sau, Hồng Diệp trượt xuống đất, giữa ngực lõm xuống, xương sườn đứt đoạn, hoàn toàn bất tỉnh.

Cháy nhà mới ra mặt chuột, mắt thấy kế hoạch đổ vỡ, trái tim Thản Đan gần như vỡ oà, lập tức đứng lên, rút đao hét lớn:" Người đâu!"

Giây tiếp theo, cảnh tượng đột nhiên thay đổi, đám quân lính nhìn như uống say ban nãy bỗng chốc thanh tỉnh, nhanh chóng phi đến chế trụ Thản Đan xuống đất, tước bỏ vũ khí của hắn.

Mành trướng xốc lên, Tống Thanh - người vừa ra ngoài nhanh chóng bước vào. Nhìn bộ dạng hắn, nơi nào giống như uống say, rõ ràng là cực kì thanh tỉnh!

Trong tay Tống Thanh kéo theo một cái bao tải, huýt sáo rồi ném cái bao vào giữa điện. Miệng túi không buộc chặt, hơn hai mươi cái đầu người lập tức " ùng ục" lăn ra, một cái thậm chí còn lăn đến trước mặt Thản Đan, vết chém vẫn còn loang lổ máu tươi.

Tống Thanh ôm quyền, quay về phía người trên chủ toạ lớn tiếng bẩm báo:" Chủ soái, thuộc hạ nghe lệnh, đã đen toàn bộ tàn tư của Thản Đan nhổ sạch. Vừa rồi trải qua thẩm vấn, quả nhiên giống như tin tức bên ta nhận được — — Thản Đan quả thật đã đem 20 binh lính tinh nhuệ giấu dưới hầm rượu, căn dặn bọn họ nguỵ trang cẩn thận, nếu đêm nay ám sát không thành, liền mau chóng phá vỡ vòng vây giúp hắn an toàn rời đi."

Tạ Cửu gật đầu, sặc mặt giãn ra:" Làm tốt lắm."

Thản Đan bị ấn quỳ trên mặt đất, biết bản thân khó thoát, hắn cũng không buồn tiếp tục nguỵ trang, hai mắt hằn đỏ, lớn tiếng chửi mắng:" Tạ Cửu, ngươi là đồ ác quỷ, đánh chiếm quốc ta, giết chết huynh đệ ta, hôm nay không giết được ngươi, là ta bất tài! Nhưng ngươi hãy nhớ lấy, nam nhi Khởi La ta nhất định sẽ có một ngày trở mình, tiến lên giết chết mạng chó của ngươi! Ngươi con mẹ nó nhất định không được chết tử tế!"

Đối mặt với nhục như vậy, Tạ Cửu một chút cũng không để tâm, thản nhiên tiếp nhận khăn tay Tống Thanh đưa qua, nhẹ nhàng lau đi vệt máu tươi phun tung toé trên mặt, nhẹ giọng ra lệnh:" Huỷ bỏ hàm dưới."

Lập tức có người tiến lên, đem hàm dưới Thản Đan bẻ gãy, lời lẽ lăng mạ tức khắc dừng lại, chỉ còn lại một ít âm thanh " ô ô a a" không rõ.

Tống Thanh lên tiếng:" Chủ soái, không trực tiếp giết chết sao?"

" Đương nhiên không." Tạ Cửu đứng dậy, mỉm cười quỷ dị, lạnh lùng phân phó: " Truyền lệnh xuống dưới, tiến vào chiếm giữ Lạc Tương, khao thưởng toàn quân. Tiếp theo, phong toả tin tức cuộc chiến, không được tiết lộ tin tức Lạc Tương đã bị quân ta chiếm đóng. Chúng ta còn cần tên này đến gõ cửa cổng thành tiếp theo."

Tống Thanh sửng sốt, mừng rỡ quỳ xuống ôm quyền:" Chủ soái anh minh! Lấy mỹ nhân cùng rượu ngon trong thành Lạc tương khao thưởng tam quân, quân ta nhất định sĩ khí tăng cao. Mà dùng người này mở đường, chẳng những có thể tiết kiệm thời gian, công sức mà còn có thể giảm bớt thương vong bên ta! Thuộc hạ lập tức đi làm!"

Thản Đan tức đến khoé mắt muốn nứt ra, ô ô kêu to, lại không có cách nào cắn lưỡi tự sát, chỉ trơ mắt nhìn Tống Thanh từ từ biến mất.

Lý do hắn ra khỏi thành đầu hàng, thứ nhất là bởi vì binh lính thủ thành về cơ bản đã bị tiêu diệt sạch sẽ, nếu cứ kháng cự mù quáng thì chỉ gây thêm nhiều thương vong. Một khi cổng thành bị công phá, bá tánh trong thành nhất định chịu khổ, không bằng giơ cờ đầu hàng, đổi lấy quân địch sẽ tạm thời không xâm nhập vào trong. Thứ hai, hắn cần thời gian đệm cho kế hoạch ám sát. Ban đầu hắn vốn tưởng rằng ngay cả khi hành thích thất bại, kết quả tệ nhất, cùng lắm hắn sẽ cùng huynh đệ thủ thành lấy thân tuẫn thành, tuyệt đối sẽ không liên luỵ đến bá tánh trong thành. Không nghĩ tới Tạ Cửu căn bản không thèm quan tâm đến hiệp định đầu hàng, truyền lệnh lấy Lạc tương khao thưởng tam quân.

Tạ Cửu chậm rãi bước đến trước mặt Thản Đan, đôi ủng như làm bằng sắt ma sát với nền nhà, phát ra âm thanh nặng nề:" Thản Đan, ông biết vì sao bản thân lại bại lộ không?"

Thản Đan trừng mắt nhìn Tạ Cửu, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

" Không sai, chính là ánh mắt này." Tạ Cửu ngồi xổm xuống, lạnh lẽo nắm chặt cằm Thản Đan:" Một nam nhân quả cảm có gan lãnh đạo toàn thành kháng địch, không có khả năng sẽ khom lưng uốn gối đầu hàng sau khi đối diện kẻ thù. "

Gân xanh nổi lên, móng tay Thản Đan bấu chặt xuống đất, bấu đến độ mười đầu ngón tay đều chảy máu.

" Kéo hắn xuống, trông coi cẩn thận, tuyệt đối không để hắn chết!"

" Rõ"

Nửa đêm trời nổi tuyết trắng, xoá sạch vết máu in trên tuyết. Lạc Tương cả đêm không ngủ, nơi nơi đều truyền đến thanh âm cười nói của binh lính Sở quốc. Tất cả đều thay phiên vào thành hưởng thụ, một nửa ở lại ngoài thành canh giữ, để tránh khi tình hình có biến lại không còn ai tỉnh táo.

Cửa sổ phía Đông chưa bị tuyết phủ trắng, Tạ Cửu một mình bước lên tầng cao nhất của tháp Lạc Tương, đăm chiêu nhìn về phía Ma Khiên. Mấy trăm dặm về phía Tây, ngoại trừ ánh sáng bập bùng của ngọn đèn dầu trước mắt thì chỉ còn lại màu đen vô tận của màn đêm.

Phía sau truyền đến thanh âm của một nam tử trẻ tuổi:" Ah, Chủ soái, ngài ra đây sớm vậy?"

Tạ Cửu quay đầu, Tống Thanh cầm theo một bình rượu trống không, lảo đảo bước về phía trước, cười hì hì nói:" Chủ soái, muộn rồi ngài còn nhìn gì vậy, ở đây ngoài màu đen với ảnh lửa còn gì khác để ngắm sao? " * Nấc*

Tạ Cửu nhíu mày, bất giác lùi lại phía sau nửa bước:" Ngươi ăn cái gì trước khi uống rượu vậy, thật là thối?"

Tống Thanh: "....." Thối QAQ.

Tống Thanh buồn bực cách xa Tạ Cửu vài bước, sau khi nhìn theo tầm mắt Tạ Cửu thì ngạc nhiên hỏi:" Chủ soái, ngài đang nhìn về phía Ma Khiên sao? Ta từng nghe nói đó là toà thành giàu có nhất Khởi La, mỹ nhân, rượu ngon, tài bảo, cần cái gì có cái đó!"

Áo giáp đẫm máu dù đã được lau sạch nhưng trong tuyết vẫn ánh lên màu vàng nhờ nhờ, Tạ Cửu sau khi nghe thấy những lời của Tống Thanh cũng chỉ khẽ nhếch môi:" Không tồi, chẳng qua, điều ta muốn nhất chỉ có mình nàng ấy."

Tống Thanh kinh hãi, thiếu chút nữa phun đầy rượu vào mặt Tạ Cửu.

Phụ thân hắn là đệ tử do Trấn Nam tướng quân đích thân dạy dỗ, tử thừa phụ chí, hắn từ bé đã theo phụ thân vào quân doanh huấn luyện. Kể từ ba năm trước khi Tạ Cửu mới trở về, hắn đã đi theo làm phó tướng bên cạnh Tạ Cửu, vì Tạ Cửu mà dốc toàn sức lực. Quan hệ giữa hai người chưa đến mức quá thân thiết nhưng thỉnh thoảng vẫn hay rủ nhau uống rượu nói chuyện phiếm. Đây là lần đầu tiên hắn nghe Tạ Cửu nhắc đến một vị cô nương. Nghe giọng điệu, hình như chủ soái của hắn rất thích vị cô nương này.

(3) Tử thừa phụ chí: con trai kế thừa di nguyện, ý chí của cha tiếp tục làm một việc gì đó.

Tống Thanh quan sát biểu tình trên mặt Tạ Cửu, má ơi, cái con người ngày thường không biết gì ngoài trị quân không ngờ còn có bộ mặt dịu dàng ôn nhu như nước như vậy. Cả người Tống Thanh bất giác nổi toàn da gà, thuận miệng hỏi:" Ngài sẽ đem vị cô nương đó về Sở quốc sao?"

" Đương nhiên." Tạ Cửu mỉm cười đáp:" Nàng sau này sẽ là phu nhân duy nhất của ta."

Tống Thanh: "....."

Theo cách nói của Tạ Cửu, chẳng phải cô nương này sẽ là Hoàng hậu tương lai của Đại Sở bọn họ sao. Hắn nhất định phải dặn dò toàn quân, sau khi tiến vào Ma Khiên, nhìn thấy cô nương nào cũng phải khách khách khí khí, ngón tay cũng không được chạm bậy, miễn cho không cẩn thận chạm phải Hoàng hậu tương lai, Tạ Cửu mà biết, hậu quả thật khôn lường.

*

Mùa đông, Thành Ma Khiên Khởi La.

Ngoài thành khói lửa nổi lên bốn phía, Sở Quân đóng quân ba ngày ba đêm bên ngoài cổng thành, bao vây mọi hướng, thế tiến công ngày càng trở nên dữ dội.

Âm thanh nặng nề khi cổng thành bị công phá vang vọng khắp Ma Khiên, tiếng đao kiếm va chạm vào nhau kết hợp với tiếng mũi tên xuyên qua da thịt khiến người ta ớn lạnh.

Đứng trên tháp canh phòng nhìn xuống, thi thể trên chiến trường chồng chất như núi, mà ở bình nguyên xa xôi, Sở quân đông nghìn nghịt nhìn không tới điểm cuối làm nhân tâm sinh tuyệt vọng.

(4) Bình nguyên: đồng bằng, những vùng đất bằng phẳng, rộng.

Trong thành, bá tánh sợ hãi trốn ở trong nhà, quan lại quý tộc càng gấp đến độ sứt đầu mẻ trán, binh lực Khởi La ngày càng thưa thớt, tình hình cầm cự không mấy khả quan, nhưng nếu trên đường trốn chạy gặp phải quân Sở thì cũng bị giết. Kể từ ngày thành bị bao vây, triều đình chia làm hai phe: Một phe chủ trường liều chết chống cự — — Tạ Cửu chỉ nói không giết bá tánh, nhưng không nói khi đầu hàng sẽ không giết quý tộc! Phe khác thì chủ trương đầu hàng — tiếp tục kháng cự, sớm hay muộn rồi cũng phải chết, không bằng mau chóng đầu hàng, đổi lấy một tia hy vọng sóng sót.

Hoàng cung Ma Khiên xa hoa giờ chỉ còn lại một mảng trống trơn. Tai hoạ ập đến, chỉ số ít thị vệ tận tâm cùng thị nữ trung thành nguyện ở lại bảo hộ chủ tử, còn lại đều hốt hoảng bỏ chạy. Bình hoa giá trị liện thành, lưu ly phỉ thuý vỡ vụn đầy đất, nhưng chẳng ai bận tâm.

Ba ngày công thành, cửa thành Ma Khiên rốt cuộc vỡ vụn.

Tạ Cửu từng phát ngôn bừa bãi nói rằng — — chỉ cần Hoàng đế Khởi La đầu hàng, Tạ Cửu sẽ đảm bảo an toàn của cả nhà hắn cùng tính mạng bá tánh toàn thành. Nhưng Vũ Văn Thước thà chết chứ không chịu yếu thế, vẫn luôn kiên trì ở cửa thành nghênh chiến, hiện tại không rõ sống chết.

Nhưng bất luận kết quả ra sao, hắn đã sớm an bài đường lui cho cả gia đình — chỉ cần cổng thành vừa vỡ, bất luận hắn có trở về hay không, Tuyết Di cùng mấy hài tử, cả Ninh Tịnh sẽ được tâm phúc của hắn bảo hộ từ mật thất rời đi.

Khi nhận được chiếc áo choàng đẫm máu gửi về từ tiền tuyến, Tuyết Di thương tâm đòi sống đòi chết không muốn rời đi, muốn cùng Vũ Văn Thước hi sinh vì tổ quốc. Hạ phó dùng mọi biện pháp, thiếu chút nữa là đánh nàng hôn mê mới có thể đem Tuyến Di cùng các hoàng tử công chúa nhét vào mật đạo, sau đó mới trở lại kéo tay Ninh Tịnh.

Ninh Tịnh cự tuyệt cơ hội rời đi, nàng nói nàng muốn một mình lưu lại. Hạ phó thấy thái độ Ninh Tịnh cực kỳ kiên quyết, hơn nữa, nàng cùng Vũ Văn Thước kì thật không có quan hệ huyết thống, đem ra so sánh, đương nhiên quan trọng hơn là phải đem Tuyết Di cùng các hoàng tử công chúa rời đi, thời gian không thể trì hoãn, Hạ phó liền vội vàng đóng cửa mật thất rời đi.

Lập tức, cả toà điện to lớn như vậy, lại chỉ dư lại một người lẻ loi là Ninh Tịnh.

Trong khoảng thời gian gần ba năm qua, tiến độ hoàn thành cốt truyện vẫn luôn tăng lên, một số chi tiết cũng xảy ra biến hoá. Trong cuộc nội chiến tranh giành ngôi vị hoàng đế, cuối cùng Vũ Văn Thước lên ngôi. Cuộc đời Vũ Văn Hạo cũng không chết vì một chén thuốc độc, ngược lại khi Sở quân công thành bị một mũi tên bắn trọng thương, suýt toi nửa cái mạng, nhưng tốt xấu gì vẫn bảo vệ được hơi thở cuối cùng, trước mắt vẫn còn đang tĩnh dưỡng.

Mà biến hoá rõ nhất chính là quỹ đạo của Tạ Cửu. Theo nguyên tác, vào lúc này đáng lý ra Tạ Cửu nên cùng Tạ Kha đánh nhau bất phân thắng bại, không rảnh quan tâm sự đời, nhưng đời này hắn thật sự đã quay về Khởi La trong vòng ba năm. Còn nữa, đáng nhẽ sau khi đăng cơ Tạ Cửu hẳn mới đánh chiếm Khởi La. Còn có, Tạ Cửu nguyên bản hẳn sẽ mở một con được máu thẳng tiến đến Khởi La, nhưng hắn đời này, lại chưa từng lạm sát bá tánh.

Mà tiến độ hoàn thành cốt truyện, cũng tăng cao theo mỗi đợt tấn công của Tạ Cửu. Sau khi đánh bại Tạ Kha, tiến độ hoàn thành cốt truyện tăng đến 95%. Khi hắn đem Khởi La đánh hạ hơn phân nửa, tiến độ cốt truyện liền bay thẳng lên 98%.

Nhưng sau đó, tiến độ hoàn thành cốt truyện vẫn luôn đứng im, liều sống liều chết không cho nàng 2% còn lại.

— — Ninh Tịnh hồi tưởng lại mọi chuyện xảy ra trong ba năm vừa qua, ngẩng cổ nhìn xa xăm về phía đại điện, bất ngờ thấy long ỷ trống rỗng thì tâm tình đột nhiên có chút phức tạp cùng chua xót.

Vũ Văn Thước không phải người xấu, Tạ Cửu cũng không phải người xấu, nhưng bối cảnh của thế giới lại nhất định buộc họ phải đánh nhau.

Hệ thống:" Chỉ một cái nhiệm vụ mà thôi, đừng nghĩ quá nhiều, nếu không ngươi sẽ khó mà dứt ra được. "

Ninh Tịnh:" Xem ra ngươi rất có kinh nghiệm."

Hệ thống:" Ngươi làm thêm một vài nhiệm vụ rồi sẽ hiểu. Đây là thế giới song song, các ngươi vốn không nên giao thoa. Tuy rằng bây giờ ở cùng một thế giới, nhưng bọn họ từ lâu đã mai một trong lịch sử bao la, không cần bận tâm họ sống chết thế nào, dù sao ở thế giới của ngươi, bọn họ đã sớm không còn."

Ninh Tịnh thông suốt đáp:" Được, trả lời đơn giản mà thô bạo, ta thích."

Cùng hệ thống cãi lộn một lúc lâu, cuối cùng Ninh Tịnh cũng không còn để tâm mấy chuyện vụn vặt nữa.

Thời gian trôi qua, mặt trời bắt đầu lên cao.

Hệ thống đột nhiên thông báo:" Đinh! Tiến độ hoàn thành cốt truyện tăng lên, tiến độ hiện tại: 99%"

Hệ thống:" Ngươi có thể chuẩn bị nhiệm vụ cuối cùng được rồi, còn nhớ rõ nội dung hôm qua ta nói với ngươi chứ?"

Ninh Tịnh:" Nhớ rõ, được, làm việc thôi."

Nàng chống đầu gối đứng dậy, bước nhanh về phía phòng mình. Dọc đường không thấy một bóng người, quả nhiên tất cả mọi người đều chạy hết.

Đẩy cửa phòng, mở tủ quần áo ra, một kiện xiêm y đỏ rực nằm chỉnh tề bên trong. Ninh Tịnh đứng đối mặt với gương đồng, trút bỏ xiêm y trên người, thay bộ áo cưới phiền phức kia lên.

Đuôi phượng kéo dài, hoa châu lắc lư theo từng bước chân, hoa mỹ phi phàm, đẹp đến ná thở. Nhưng mũ phượng lại nặng muốn chết, Ninh Tịnh đỡ cần cổ mỏi nhừ, từng bước khó nhọc quay trở lại đại điện.

Ninh Tịnh:" Aaaaa, nặng chết đi được, ta bị thoái hoá đốt sống cổ mất."

Hệ thống:" Là do ngươi quá lười thể dục thôi."

Ninh Tịnh tức giận phản bác:" Trên đầu vác theo mũ phượng hai mươi cân đủ loại thập cẩm các thứ, ngươi thử xem?"

Hệ thống trầm mặc một chút, đột nhiên ý vị thâm trường nhả ra một câu:" Thế giới sau, ngươi sẽ sớm quen với loại trọng lượng này thôi."

Ninh Tịnh cảnh giác lên tiếng:" Ngươi rốt cuộc an bài nhiệm vụ gì cho ta?"

Hệ thống:" Rất mau ngươi sẽ biết thôi, cái này là ta đặc biệt đặc biệtttt tự mình an bài cho ngươi nha."

Ninh Tịnh chờ trong đại điện, không biết qua bao lâu, nàng mệt mỏi tựa đầu vào long ỷ chợp mắt, cuối cùng cũng đợi được tiếng bước chân quen thuộc lại gần — — đó là tiếng giày vải lót bông dẵm trên mặt đất.

Ninh Tịnh vội vàng bừng tỉnh, cảm giác lo lắng bất an ập tới, đến đầu ngón tay còn hơi run run, nàng hít một hơi thật sâu, đứng dậy, chăm chú nhìn vào cánh cửa trước mặt.

Cánh cửa gỗ xa hoa " kẽo kẹt" mở ra, Tạ Cửu đứng chắn tầm sáng, toàn thân bạch ngọc, phong hoa tuấn mỹ.

Xa cách ba năm trời, rốt cuộc cũng đã gặp mặt, hai người nhìn nhau thật lâu, nhưng mãi không nói lên lời.

Cuối cùng, Tạ Cửu hít một hơi thật sâu, mỉm cười giang tay gọi:" Tỷ tỷ, ta tới đón người."

Hệ thống:" Cuối cùng cũng kết thúc nhiệm vụ, đi thôi."

Ninh Tịnh gật gật đầu, nhấc tà váy đi về phía Tạ Cửu, cuối cùng, càng bước càng nhanh, gần như chạy ào vào trong lòng Tạ Cửu.

Kể từ khi tiến độ hoàn thành cốt truyện vẫn luôn dừng ở mức 98%, Ninh Tinh rốt cuộc cũng hiểu rõ nguyện vọng cuối cùng Tạ Cửu muốn là gì.

Đó là lời hứa ba năm, dường như đã thành chấp niệm của hắn. Nó là một phần trong nhân sinh tám năm qua mà hắn không thể vứt bỏ. Chỉ khi thành toàn nó, nàng mới có thể rời khỏi thế giới này.

Chấp niệm này thật ra rất đơn giản, chính là quay lại đón Ninh Tịnh.

Đây là nhiệm vụ cuối cùng của Ninh Tịnh ở thế giới này.

Hệ thống:" Đinh! Tiến độ hoàn thành cốt truyện tăng lên, tổng giá trị hiện tại: 100%. Chúc mừng ký chủ đã xuất sắc vượt qua nhiệm vụ đầu tiên."

Hệ thống:" Chúng ta cần phải đi."

Ninh Tịnh dùng sức cọ cọ ở trong ngực Tạ Cửu, nuốt xuống một tiếng thở dài, mỉm cười nói:" Được, đi thôi."

Tạ Cửu ghì chặt người trong lòng, biểu tình thoả mãn như ôm cả thế giới. Nàng thế nhưng lại mặc áo cưới đợi hắn, thật sự hạnh phúc, hạnh phúc muốn phát điên.

Không biết đã ôm trong bao lâu, Tạ Cửu đột nhiên ý thức được người trong lồng ngực có chút không thích hợp, bàn tay siết chặt eo hắn đã buông thõng từ bao giờ.

Ninh Tịnh nhắm mắt, cả người không chút động tĩnh.

Tạ Cửu hoảng hốt, run rẩy nới lỏng vòng tay, yếu ớt lắc lắc Ninh Tịnh:" Tỷ tỷ?"

Không có vòng tay Tạ Cửu chống đỡ, thân thể mặc váy cưới của Ninh Tịnh tức khắc trượt xuống đất. Khuôn mặt nàng vẫn xinh đẹp như cũ, trên môi là nụ cười yếu ớt, khoé mắt hơi ẩm ướt, lồng ngực đã sớm không còn phập phồng.

Tạ Cửu khẽ gọi:" Tỷ tỷ?"

Linh hồn đã rời khỏi thể xác, đương nhiên sẽ không phản ứng lại.

Tạ Cửu cắn chặt môi dưới, quỳ rạp xuống đất, trái tim đau đến nghẹn thở, gắt gao ôm lấy thi thể Ninh Tịnh vào lòng, từng giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi xuống mi nàng, môi nàng, ướt dẫm cả một góc xiêm y đỏ rực.

Chính người này dạy cho hắn cái gì gọi là thích, khiến hắn muốn bản thân mau chóng trưởng thành, đem nàng buộc chặt vào vận mệnh của bản thân, nhưng hắn ngàn vạn lần không ngờ tới, người này chưa từng có ý định đem tương lai để lại cho hắn. Điểm cuối của trưởng thành, hoá ra lại là ly biệt.

*

Ninh Tịnh đã thành công thoát khỏi thế giới thứ nhất, trôi nổi trong khoảng không trắng xoá một lúc lâu mới chậm rãi đi đến thế giới tiếp theo. Nhưng Ninh Tịnh vẫn không nhịn được oán trách:" Nói thật, hệ thống, các ngươi an bài nhiệm vụ có cần ác thế không?"

Hệ thống:" Hả?"

Ninh Tịnh:" Để ta mặc áo cưới chết trong lòng Tạ Cửu...... mặc dù nghe có vẻ rất nghệ thuật nhưng về sau sẽ để lại bóng ma tâm lý trong lòng hắn đó."

Hệ thống:" Đây là nhiệm vụ căn cứ theo nguyện vọng của Tạ Cửu mà an bài, hơn nữa, quy định đã nói rõ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ngươi lập tức phải thoát khỏi cơ thể nguyên chủ, ta cũng không còn cách khác. Nhưng ngươi yên tâm, kiến nghị của ngươi sẽ được ta phản ánh lên tổng bộ."

Hệ thống:" Đinh! Sắp tiến vào nhiệm vụ thứ hai, ký chủ, ngươi sẵn sàng rồi chứ?"

Ninh Tịnh:" Đến đi."

Giây tiếp theo, linh hồn Ninh Tịnh liền lập tức rút khỏi thời không trắng xoá, rơi thẳng xuống một mảnh tối đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nuôi Dưỡng Bánh Bao Phản Diện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook