Nuôi Dưỡng Bánh Bao Phản Diện

Chương 10: Thế giới 1: Bánh bao nhỏ đầu tiên (9)

Vân Thượng Thiển Chước

02/10/2019

Đoàn người hùng hậu bước ra khỏi thành Ma Khiên. Khi đi qua cổng thành, Ninh Tịnh tò mò ngước lên, nhìn chằm chằm vào cánh cổng hình vòm ghò ghề đang không ngừng lui về phía sau. Cái cổng này rất dày, ít nhất phải năm hoặc sáu mét. Thời đại này còn chưa phát minh ra xi- măng, như vậy cửa vòm này chỉ được xây bằng các hòn đá nặng đặt lên nhau, nhưng ngoại trừ mặt ngoài bị gió cát ăn mòn và hoa văn bị thay đổi một chút thì tuyệt nhiên không có một cục đá nào có dấu hiệu của việc sắp rơi. Kỹ thuật kiến trúc cổ đại không ngờ lại cao siêu đến vậy.

Hệ thống: " Đinh! Độ hoàn thành cốt truyện đang tăng lên với tốc độ cao, đang tính toán....."

Nghe xong, Ninh Tịnh như con nhà quê lần đầu tiên được nhìn thấy kính viễn vọng, lảo đảo suýt thì ngã từ trên lưng ngựa. Nàng ổn định thân người, sững sờ nói: " Ngươi nói cái gì?"

Độ hoàn thành cốt truyện chính là tiến độ 8 năm cuộc đời của Tạ Cửu, nói chung, chỉ có những sự kiện trọng đại mới có thể làm cốt truyện nhảy vọt một cách nhanh chóng --- ví dụ như ngày đó khi nàng đem Tạ Cửu từ trại nô lệ về nhà, độ hoàn thành cốt truyện liền nhảy thêm 10%.

Ninh tịnh lập tức ngoảnh mặt lại nhìn lướt qua Tạ Cửu --- hắn vẫn đang ngồi trên lưng ngựa, không biết đang nói cái gì cùng La Hưng. Mà nàng vừa rồi cũng chưa làm gì ảnh hưởng đến cốt truyện. Vậy cái độ hoàn thành cốt truyện này, vì sao vô duyên vô cớ lại tăng?

Hệ thống: " Độ hoàn thành cốt truyện vẫn đang tiếp tục tăng, xin chờ trong chốc lát."

Hệ thống: " Độ hoàn thành cốt truyện đã tính toán xong, mức độ hoàn thành cốt truyện hiện tại: 40%"

Ninh Tịnh: "......."

Không phải chứ, thế quái nào lại tăng một lúc tận 15% vậy?

Vừa rồi rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? (⊙ 口 ⊙)

Ninh Tịnh: " Hệ thống, đây không phải là BUG chứ?"

Hệ thống: " Không có, số liệu xác thực đã tăng lên."

Ninh Tịnh đơ toàn tập.

Chuyện quái lạ tất có yêu quái. Căn cứ theo kinh nghiệm của nàng, cốt truyện sở dĩ tăng nhanh như vậy chắc hẳn chỉ có duy nhất 1 lý do, hoặc là Tạ Cửu vừa mới làm gì đó, hoặc là hắn vừa mới suy nghĩ thông suốt chuyện gì đó, mà chuyện này phải có ý nghĩa rất lớn, lớn đến nỗi có thể tạo ra bước ngoặt trong cuộc đời hắn, nghịch chuyển tuyến đường, bẻ gãy nghiền nát, thay đổi hoàn toàn một thứ gì đó.

Ninh Tịnh rũ mắt, ngón tay nhẹ nhàng mân mê dây cương, trong lòng tràn ngập nghi vấn.

Mặc dù khiến cho cốt truyện tiến gần hơn với 100%, cũng có nghĩa là nhiệm vụ có thể kết thúc sớm hơn, đối với nàng có lợi hơn. Nhưng mà, mọi chuyện đang diễn ra bình thường, tự dưng tiến độ vốn như rùa bò lại bỗng chốc tăng vọt, đương nhiên khiến Ninh Tịnh ngạc nhiên, còn khiến cô luôn cảm thấy có gì đó hơi bất an. Giống như trước khi cơn bão ập tới, bầu trời thường nhiều mây, điện quang ẩn hiện, mặt nước biển xanh mướt lại êm đềm. Nàng cơ thể mơ hồ cảm nhận được mùi vị nguy hiểm, nhưng nguy hiểm ở chỗ nào thì nàng lại không biết được.

Trải qua cả ngày dài, cuối cùng đoàn đội của Ninh Tịnh cũng đến được sườn núi Âm sơn để nghỉ chân, lúc này sắc trời cũng gần đến hoàng hôn.

Núi Âm Sơn địa thế rộng lớn, cách hai mười dặm về phía Bắc của Ma Khiên là điểm đầu tiên, sau đó chạy dài mười dặm không dứt. Núi non mênh mông cuồn cuộn trùng điệp, động thực vật quý hiếm khắp nơi, dân cư lại thưa thớt đến cực điểm. Mấy trăm năm trước, nơi này căn bản không có ai đặt chân đến. Chỉ đến khi Khởi La lập quốc, an cư lập nghiệp ở vùng này, ngọn núi nguyên thủy này mới bắt đầu được khai phá, thậm chí còn xây dựng cả con đường vượt núi. Bây giờ, dần dần cũng có thợ săn cư trú ở trên núi.

Cuộc thi săn bắn mùa xuân lần này, nếu tính cả hộ vệ cùng binh lính thì ước chừng khoảng hơn 1 ngàn người. Nhân khí mạnh mẽ như vậy, mạnh mẽ đến mức chim chóc, cá củng đều có thể dùng bản năng phát hiện ra được. Cho nên, đừng nói cái gì mà mãnh thú, sư tử, báo biếc gì đó, trên đường đi, đến cái lông động vật Ninh Tịnh còn chưa thấy cái nào. [ Ngọn nến ]

Cả đoàn cắm trại ở lưng chừng núi, trên một mảnh đất trống ngay giữa rừng. Tất cả đều tất bật vội vàng, cố gắng dựng cho xong tất cả lều trại trước khi trời tối.

Ninh Tịnh tất nhiên là ở cùng chỗ với Vũ Văn Thước, nhưng nam nữ thụ thụ bất thân, cho nên bên này dựng hai cái lều cạnh nhau, trước mắt nha hoàn còn đang dọn dẹp quét trước, không thể vào nên hai người chỉ có thể ở ngoài cửa ngồi đợi.

Ninh Tịnh đứng ở bên cạnh Vũ Văn Thước, xa xa nhìn thấy lão hoàng đế Khởi La cả đầu tóc hoa râm đang bị một đám người vây quanh, rủn rẩy từ trên xe đến tận bây giờ, phía sau còn có một vị mỹ nữ tuổi trẻ xinh đẹp đi theo. Đại khái chắc do bảo dưỡng tốt, cho nên tuy rằng nữ tử này khí chất không giống một tiểu cô nương trẻ tuổi cho lắm nhưng khuôn mặt của nàng thoạt nhìn lại không vượt quá ba mươi tuổi. Thân thể đẫy đà, tư thái thong dong, được một đám cung nữ hầu hạ xung quanh, thong thả đi phía sau hoàng đế. Nếu quan sát kĩ, còn có thể thấy nàng ta có thói quen vừa đi vừa giơ tay bảo vệ bụng, hóa ra là một thai phụ. Chẳng lẽ là phi tần của Hoàng đế?

Nhận thấy được tầm mắt của Ninh Tịnh, Vũ Văn Thước cũng liếc một cái về phía bên đó, giới thiệu nói: " Đó là phi tần của phụ hoàng ta, Ba Đồ Ni hoàng phi."

Ninh Tịnh nhướn mày --- hơ hơ, nàng đoán đúng rồi. Lão Hoàng đế này xem ra già người nhưng tâm không già nha. Đi săn thú mà cũng mang theo phi tần đi cùng, có thể thấy được mức độ sủng ái của hoàng thượng đối vị phi tần tên Ba Đồ Ni này lớn đến mức nào.

Tạ Cửu cũng yên lặng liếc nhìn Ba Đồ Ni hoàng phi này một cái.

Ninh Tịnh quay đầu lại, thấy có một nhóm người hầu đang vào rừng lấy nước, lại hiếu kì hỏi: " Nghĩa huynh, tại sao chúng ta không trực tiếp cắm trại gần nguồn nước cho tiện?"

Vũ Văn Thước cười nói: " Nguồn nước nơi hoang dã cũng là nguồn nước của dã thú, cho nên sẽ thường có những con thú lớn lui tới. Dựng trại tại đó chung quy vẫn là không ổn. Ngoài ra, con đường nhỏ không phải do con người tạo nên cũng không thể đi. A Tịnh có biết vì sao không?"

Ninh Tịnh đột nhiên nhanh trí, nhanh chóng nói: " Bởi vì đường nhỏ nơi hoang dã như thế này thường là do dã thú đi lại tạo thành, so với việc tự mình vạch cỏ dại tìm đường thì càng dễ gặp phải dã thú hơn phải không."

Vũ Văn Thước khen ngợi: " Không tồi."

Màn cửa vén lên, một thuộc hạ chui ra, ôm quyền hướng Vũ Văn Thước cúi đầu nói: " Điện hạ, hai lều đã được bố trí và quét tước ổn thỏa."

Vũ Văn Thước gật gật đầu, quay đầu nhìn Ninh Tịnh ôn nhu nói: " A Tịnh cũng mau vào trong nghỉ ngơi đi, cuộc thi săn bắn sẽ được bắt đầu vào sáng sớm mai, nó sẽ kéo dài cả ngày, muội nên thừa dịp nghỉ ngơi chuẩn bị tinh thần là vừa."

Mỗi lều đại khái chỉ rộng khoảng 20 mét vuông, "Ma tước tuy tiểu, ngũ tạng câu toàn". Phía dưới sàn dùng gạch thạch lót chống ẩm, sau đó trải nỉ bông phía trên. Không có địa long phía dưới, chỉ có thể bày mỗi góc một cái chậu sưởi, nhưng trong phòng đều rất ấm áp, lại còn có lư hương hình con thú màu vàng rất xinh.

Giường của Tạ Cửu cũng được ai bài trong lều của Ninh Tịnh, lấy một cái màn lụa làm vách ngăn.

(*)"Ma tước tuy tiểu, ngũ tạng câu toàn": " chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đủ": câu này ám chỉ những nơi tuy nhỏ nhưng bên trong rất đầy đủ.

Cưỡi ngựa cả một ngày trời, toàn thân trên dưới Ninh Tịnh đều đau ê ẩm. Ăn cơm xong, nàng liền phân phó người hầu chuẩn bị một thùng nước ấm, ở trong phòng thư thái tận hưởng cảm giác tắm bồn trải đầy cánh hoa, thoải mái đến độ từng lỗ chân lông đều mở ra.

Ninh Tịnh: " Hệ thống, cảm giác của ta bây giờ, chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung."

Hệ thống đề phòng cảnh giác, nhưng vẫn nhịn không được hỏi lại: " Là bốn chữ gì?"

Ninh Tịnh: " Có tiền thật tốt. Ha ha ha ha ha ha ha ha!"

Hệ thống: "....." Nó biết ngay mà.

Ninh Tịnh thổn thức nói: " Đáng tiếc, ngươi lại không thể cảm thụ được."

Hệ thống: "....." Sao lại có thể có ký chủ rác rưởi như thế này được cơ chứ?!

Thời điểm Ninh Tịnh tắm, đương nhiên Tạ Cửu không thể ở lì trong phòng, hắn rất tự giác mà ra cửa canh gác, giống như 1 vị tôn thần giữ cửa, không cho bất cứ người nào bén mảng lại gần.

Tấm mành phía sau rất mỏng, mơ hồ có thể nghe rõ cả tiếng nước bên trong, tâm trí nếu không vững liền sẽ không tự giác mà tượng tưởng ra một mảnh kiều diễm phía sau. Thính lực Tạ Cửu cực tốt, hắn thậm chí còn nghe thấy được cả tiếng thở dài dễ chịu của Ninh Tịnh. Bên tai hắn nhiễm một mảng đỏ ửng, trong đầu lộn xộn. Nhưng nếu hắn tránh ra xa, hắn lại lo âm thanh này sẽ bị người khác nghe được, cho nên đành phải nắm tay thành quyền để ngăn chặn đôi môi run rẩy của mình, hít một hơi thật sâu, cố gắng bình phục tâm tình.

Nước trong bồn bắt đầu lạnh dần, Ninh Tinh đành bước ra ngoài để lau khô người, đổi bộ y phục khác, rồi sau đó ném mình lên chiếc giường mềm mại.

Đêm đó, gió núi thét gào, như quỷ khóc thần sầu. ngẫu nhiên còn có thể nghe tiếng sói hú giữa đêm. Có lẽ là doanh trại người đông lại có binh lính thay nhau tuần tra, hơn nữa trong phòng còn có một người sống lù lù như Tạ Cửu, cho nên âm thanh một chút cũng không khiến cho Ninh Tịnh thấy sợ.

Ninh Tịnh cứ như vậy trải qua cùng gió núi và thanh âm sàn sạt của lá cây, một đêm vô mộng.

Sáng sớm ngày hôm sau, còn chưa tới giờ tập trung, ánh mặt trời đã xuyên qua lớp vải dày của lều trại, chiếu rọi một mảng mờ nhạt, Ninh Tịnh nửa tỉnh nửa mơ trở mình, lại bỗng nhiên nghe thấy âm thanh từ trên giường rơi xuống của vật gì đó bên ngoài tấm màn.

Nàng mơ mơ màng màng mở mắt, chỉ thấy sau tấm màn mỏng manh, thân hình Tạ Cửu cứng đờ ngồi trên giường, một tay xốc chăn, cùi đầu nhìn chằm chằm cái gì đó.

Ninh Tịnh còn chưa tỉnh ngủ, chỉ thì thầm lẩm bẩm: " Tiểu Cửu, ngươi sao vậy?"

" Không có việc gì." Giống như " chim sợ cành cong"*, Tạ Cửu nhanh chóng lên tiếng, rồi liền nhảy xuống đất, cầm áo khoác lên mặc qua loa, vội vội vàng vàng thắt lỏng lẻo cái đai lưng rồi như lửa nóng đốt mông chạy ra ngoài, chẳng mấy chốc liền không còn bóng dáng.

(*) Chim sợ cành cong: để mô tả người đã từng gặp những tình huống bị tổn thương và làm cho sợ hãi thì thường sẽ trở nên hoảng sợ hay nghi hoặc khi gặp phải một tình huống.

Ninh Tịnh cau mày, vùi đầu vào trong chăn, lười biếng nằm ì trên giường trong chốc lát. Gần đến thời gian tập hợp, tiếng người bên ngoài ngày càng trở nên ồn ào. Ninh Tịnh cũng không thể tiếp tục lười biếng, lúc này mới chậm rì rì mà bò dậy. Khi đi lấy y phục mới để thay, nàng nhìn lướt qua giường Tạ Cửu và ngạc nhiên dừng lại --- hắn như thế nào lại mang cả khăn trải giường đi rồi? Ngay sau đó lại buồn bực mà nhìn về phía đuôi giường --- Tạ Cửu không những mang khăn trải giường cầm đi mà ngay đến quần áo sạch sẽ chuẩn bị cho ngày hôm nay cũng lấy đi luôn. Quan trọng là, hắn chỉ lấy quần mà khôn g lấy áo trên.

Ninh Tịnh: "???" Tên tiểu tử này bị làm sao vậy?

Chờ nàng thay y phục và chải đầu xong thì Tạ Cửu mới quay trở lại. Hắn đã thay xong y phục, bên tai hồng như máu, xốc dèm cửa đi vào với hai tay trống trơn.

Ninh Tịnh kéo tóc ra khỏi cổ áo, nói: " Trở về thật đúng lúc, chúng ta phải bắt đầu xuất phát rồi. Đúng rồi, sáng nay ngươi làm sao vậy? Không thoải mái?"

Tạ Cửu mặc áo khoác vào, hàm hồ nói: " Không có."

Ninh Tịnh cũng không quản nữa, sau khi chuẩn bị ồn thỏa hai người liền cùng nhau ra cửa. Trên mảnh đất trống bên ngoài trại, Vũ Văn Thước một thân trang phục đi săn, trên lưng mang theo một trường cung dài, một tay nắm dây cương của con ngựa to lớn màu đen nhánh,một bên đang phân phó cái gì đó với thuộc ha. Trên thân con ngựa có treo hai ống đựng tên, mấy chục mũi tên đuôi vũ được xếp gọn gàng bên trong, mỗi một cọng lông vũ đều thẳng tắp và sắc bén.

Cuộc thi sắn bắn mùa xuân năm nay, hắn mang theo mười thuộc hạ thân tín cùng đi săn. Mỗi một hoàng tử đều có thể lập cho mình một nhóm nhỏ, so với mấy người động một chút là mang theo hai mươi, ba mươi người, Vũ Văn Thước xem như " quần áo nhẹ ra trận".

Bất quá, chính vì làm như vậy nên hắn mới có thể hai năm liên tiếp giành chiến thắng. Dùng đầu ngón chân cũng có thể hiểu rằng, càng có nhiều người, thì mãnh thú càng có bản năng trốn tránh nhiều hơn. Cho nên, mang theo cả đội quân hùng hậu đi theo chưa chắc đã là chuyện tốt, thậm chí có thể rơi vào tình trạng ăn hết bạch quả. [ Ngọn nến ]

(*) Bạch quả rất tốt cho sức khỏe, tuy nhiên, hạt Bạch quả có độc dược, khi sử dụng nên tránh ăn quá thái với liều lượng lớn. Ý nói cái gì nhiều quá cũng không tốt.

Nhịp trống phấn chấn tinh thần nổi lên ầm ầm làm choáng váng vài con chim dọc đường. Các hoàng tử dẫn theo nhóm nhỏ của mình dường như đồng thời lao vào rừng rậm., sau đó từ bốn phía tản ra, thân ảnh rất mau liền biến mất trong tán rừng sâu rậm.

Ninh Tịnh thúc ngựa đuổi theo phía sau nhóm nhỏ của Vũ Văn Thước. Thuật cưỡi ngựa của nàng rất tốt, tuy rằng không biết võ công nhưng thời khắc mấu chốt vẫn có thể tự bảo vệ bản thân. Cho nên, Vũ Văn Thước mới yên tâm cho phép nàng đi sau mình.

Nhóm của Vũ Văn Thước đi chậm mà cẩn trọng, để không làm rút dây động rừng. Đâu giống mấy cái tên huynh đệ thiểu năng trí tuệ đang rêu rao kia, còn sợ động vật không biết chúng đang ở đây chắc, lại khoe mẽ như vậy.

Í, ở đây cũng có 1 NPC kìa, luôn có một ít khó khăn, một ít khó khăn a.

Không bao lâu, tác phong chậm mà chắc của Vũ Văn Thước liền có hồi đáp. Chưa hết buổi sáng mà hắn đã săn được hai con nai hoang dã, một con lợn rừng. Đến giữa trưa, cả nhóm dừng lại nghỉ ngơi ăn cơm trên một mảnh đất bằng phẳng, đốt lửa, nướng tạm vài con thỏ nhỏ bắt được trong lúc đi săn cho đỡ đói. Con thỏ béo được nướng trên lửa vừa mềm vừa mọng, lấy chủy thủ cắt thịt non ra, rắc thêm ít muối cùng bột thì là, mùi hương quyến rũ đến đầu ngón trỏ cũng phải động. Ninh Tịnh được chia cho nửa cái chân thỏ, ăn đến phồng mồm phồng má.

Mùi hương dẫn dụ người quen, chỉ nghe một trận tiếng vó ngựa tán loạn, một đám người cưỡi ngựa giẽ cỏ xuất hiện trước mặt ho, là đoàn người của Vũ Văn Hạo.

Hắn ta nhướn nhướn mày ngạc nhiên, ngay sau đó liền lập tức nheo mắt cười nói: " Hoàng huynh, có một chỗ phong thủy địa đạo không phải nên chia cho tiểu đệ một ít sao?"

Vũ Văn Thước hào sảng nói: " Được thôi, tên tiểu tử cậu, khẳng định là ngửi thấy mùi thơm mà mò tới."

Vũ Văn Hạo nhàn nhạt cười, phân phó thuộc hạ xuống ngựa nghỉ ngơi, ăn cơm ngay tại chỗ. Cả buổi sáng, hắn cũng săn được 2 con cừu hoang dã, thu hoạch khôn g tệ.

Sự xuất hiện của Vũ Văn cũng dường như là một dấu hiệu, không bao lâu, lại có một nhóm người theo mùi hương mà tới. Hoảng tử cầm đầu để râu, thoạt nhìn già hơn Vũ Văn Thước mấy tuổi. Ngũ quan hắn thực ra lớn lên không tồi, nhưng lại cứ thích kéo dài âm cuối khi nói chuyện, khác với Vũ Văn Hạo, nói chuyện khiến người khác cảm thấy không thoải mái,: " Ây nha, xem ta gặp được ai đây?"

Hệ thống giải thích nói: "Đây là Đại hoàng tử Vũ Văn Hân."

Ninh Tịnh đối với NPC có chút ấn tượng, hắn là kình địch tranh đoạt ngôi vị hoàng đế với Vũ Văn Thước. Cái tên Đại hoàng tử này, là người chỉ có tâm kế mà không có trí tuệ, nhưng hắn lại có hậu trường mạnh mẽ --- tổ phụ hắn là lão thần trong triều, uy vọng cực cap, tận dụng lợi thế khổng lồ này, cho nên Vũ Văn Hân không cần nỗ lực vẫn được phân nửa triều thần ủng hộ.

Ninh Tịnh: "....." Nàng như thế nào lại cảm thấy xuất thân của Vũ Văn Hạo này cứ hao hao như Tạ Cửu thế nhỉ? Chỉ có điều đây là phiên bản cấp thấp hơn. [ Ngọn nến ]

Mấy năm nay, hai huynh đệ nhà này vẫn luôn âm thầm tranh đấu nhau trong bóng tối, nhìn nhau như cái đinh trong mắt, chỉ hận không thể giết chết đối phương cho thỏa lòng sảng khoái, nhưng ai cũng không làm gì được ai. Sau đó, khi Tạ Cửu làm việc dưới trướng Vũ Văn Thước, nhờ trí thông minh tuyệt diệu của mình hắn giúp Vũ Văn Thước chỉ tốn ngắn ngủi một năm đã nhổ được cái đinh trong mắt này đi. [ Ngọn nến ]

Hắn ta rốt cuộc tới đây để làm gì?

———————————————————————

Phong lưu công tử: Huhu chào các nàng, xin lỗi đã để các nàng đợi lâu nhưng dạo này ta đang bị giáo sư giao cho 1 cái report 10 trang, chạy deadline muốn dứt hơi, huhu, 10 trang mà yêu cầu nhiều như 100 trang. Các nàng có đau khổ vậy không nè. TT.TT

À quên, chương này Tiểu Cửu nhà ta hơi bị cute luôn áaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nuôi Dưỡng Bánh Bao Phản Diện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook