Nuôi Dưỡng Bánh Bao Phản Diện

Chương 9: Thế giới 1: Bánh bao nhỏ đầu tiên (8)

Vân Thượng Thiển Chước

02/10/2019

Sáng sớm

Ninh Tịnh đứng ở trước gương buộc lại đai lưng của bản thân. Nguyên cả bộ dụng cụ bảo hộ cùng giày bó đều làm từ da hươu, y phục thì vân đỏ vân trắng xen nhau, cổ áo đứng không mũ, tay áo bó sát, đây chính là trang phục cưỡi ngựa bắn cung tiểu chuẩn của tiểu thư quý tộc Khởi La, vừa tinh tế vừa hào sảng. Nhưng cái đai lưng này có chút rắc rối, phải vòng mấy lượt mới thắt được đai.

Hệ thống:" Buổi sáng tốt lành, ký chủ"

Hệ thống: " Đinh! Từ hôm trở đi, chức năng nhận diện khuôn mặt NPC đã được kích hoạt, xin thông báo cho ký chủ biết."

Ninh Tịnh đang cúi xuống buộc giày, nghe vậy liền lập tức bật thẳng người, tinh thần nháy mắt trở nên tỉnh táo.

Oa, nàng suýt đã quên, hôm nay đã là ngày thứ 50 nàng đặt chân đến thế giới này, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy người xung quanh bộ dạng ra sao.

Ninh Tịnh nhanh chóng chạy như bay về phía trường luyện võ như một chú chim nhỏ lâu ngày được mới được xổng chuồng. Vừa bước chân ra sân luyện võ, tầm nhìn quả nhiên khác hẳn mọi ngày, không hề có một đống gạch men lượn đi lượn lại trước mặt Ninh Tịnh, mọi thứ rõ ràng như bầu trời sau cơn mưa. Đôi mắt Ninh Tịnh hoạt động hết công suất, nhìn xung quanh rồi lại nhìn xung quanh, căn bản không dừng lại được, ngay cả nha hoàn bưng trà cũng không tha, vòng mấy vòng từ hành lang hoa viên rồi lại đến trên cầu, nhìn cho đến khi cảm thấy chán mới chậm rãi đi đến sân luyện võ.

Người Khởi La tuy rất giỏi việc tác chiến tại chỗ, nhưng không phải ai cũng có thể có được một khoảng sân để làm sân luyên võ ở trong chính ngôi nhà của mình. Thứ nhất, nó yêu cầu diện tích phải đủ rộng, thứ hai, xây xong còn phải tốn tiền tài để thuê người đến sửa chữa và giữ gìn, thứ ba, nó cũng không thực sự cần thiết lắm. Trong thành Ma Khiên, có một nơi chuyên dụng cho con em quý tộc tụ tập luyện võ —— không sai, đó chính là nơi Vũ Văn Hạo bị Ninh Tịnh nhìn sạch bách từ đầu đến chân. Nếu không đủ điều kiện, cũng có thể chạy đến ngoại thành để chạy bộ — nói chung, miễn là trở lại bên trong thành trước khi mặt trời lặn, liền sẽ không gặp phải thú dữ như sói, báo, hổ gì đó, tóm lại, vẫn tương đối an toàn.

Nhưng Vũ Văn Thước là ai, là người không có gì nhiều, chỉ có tiền nhiều, nếu phải dùng 1 từ để mô tả hắn thì chính là: Thổ hào. Bản thân hắn hứng thú nhất là cưỡi ngựa bắn cung, sau khi thành niên liền không cùng đám tiểu bối tụ tập đến nơi chuyên dụng kia nữa mà ở trong phủ xây một sân luyện võ tự mình sử dụng. Bốn phía xây tường bao quanh, chỉ có một cửa ra vào, ngày thường đều có người trông coi.

Việc này đối với Ninh Tịnh phải nói là tiện vô cùng, nàng không cần ngày nào cũng phải chạy đi chạy lại đến sân tập cưỡi ngựa chen chúc cùng các tiểu thư quý tộc khác, còn có thể hưởng thụ được cảm giác đãi ngộ VIP một mình bao trọn cả sân.

Đùi vàng này nguyên chủ quả nhiên ôm sướng đến phát nghiện.

Người phụ trách giảng dạy cưỡi ngựa bắn cung cho Ninh Tịnh là một quan võ dưới trướng của Vũ Văn Thước, tên gọi là La Hưng.

Người hầu đem con ngựa mà lần trước Vũ Văn Thước tặng nàng đến sân luyện tập. Toàn thân nó màu mận chín, lông mềm và mượt, khi ánh sáng chiếu vào còn có thể thấy một mảng lớn màu vàng kim óng ánh phản chiếu lại. Tròng mắt sáng ngời mà có thần, kiêu ngạo khó thuần, khí thế bừng bừng. Đến người không am hiểu chút gì về ngựa như nàng cũng có thể nhìn ra đây là một chiến mã tốt.

La Hưng nói:" Đây là con ngựa hoang tính tình hung dữ, trước hết cần phải được chủ nhân thuần hoá. Nếu người nào kỹ thuật cưới ngựa còn chưa thuần thục, chắc chắn sẽ bị nó hất bay. Trước tiên trong khoảng thời gian ngắn, Ninh cô nương chưa cần nghĩ đến việc thuần hoá nó, vẫn nên bắt đầu với con ngựa già tính tình hiền lành thì hơn."

Con ngựa này tuy còn chưa phát triển hoàn toàn, nhưng tứ chi đã được bao phủ bởi các cơ bắp rắn chắc dẻo dai, đó là minh chứng cho sự sinh tồn nơi hoang dã. Bị nó dẫm một chân đúng là không phải chuyện đùa, cho nên Ninh Tịnh buồn bực gật gật đầu, sau đó nàng nhìn về phía kệ gỗ treo cung tên bên cạnh sân luyện võ.

Cung tên hiện đại và cung tên cổ đại, bất luận là trọng lượng hay sức dãn dây cung đều vô cùng khác nhau. Ninh Tịnh xem xét xung quanh, tính tạo một dáng bắn cung sương sương khí phái, cho nên chỉ cầm cung bằng một tay, ai dè giây tiếp theo, cánh tay đã bị trọng lượng của cung tên kéo rớt xuống dưới, cô kêu lên:" Nặng quá!"

Cung tên thật so với đạo cụ đóng phim của nàng thì nặng hơn nhiều. Cõng nó leo lên lưng ngựa cũng là cả một vấn đề. Nghe nói những người cưỡi ngựa bắn cung giỏi, đều có thể một tay cầm cung và bắn cung trong nháy mắt —- cánh tay phải khoẻ và linh hoạt cỡ nào mới làm được thế a! ( ⊙o⊙)

Trên giá còn có mấy cung tên được điêu khắc hoa văn độc lạ, tuy nhiên Ninh Tịnh không giống các quý nữ khác chỉ coi trọng bề ngoài vũ khí, cô không thích chọn mấy loại chỉ có mã đó, ngược lại chỉ thích dùng mấy loại có bề ngoài thường thường —— La Hưng trong lòng thầm khen ngợi, cười khẳng định nói:" Dựa vào kinh nghiệm của thuộc hạ, cung tên càng nhiều hoa văn điêu khắc thì càng dễ gãy."

Ninh Tịnh gật gật đầu, chắc là do chịu lực không đồng đều.

" Tuy nhiên, chiều dài cánh tay Ninh cô nương không đủ, lại là người mới bắt đầu, cô nên chọn một cây nhẹ và nhỏ thì hơn." La Hưng đưa cho nàng một cây cung khác nhỏ hơn:" Cô thử kéo cây cung này xem?"

Ninh Tịnh cầm thân cây cung, tay kia chế trụ dây cung, phát hiện nó chặt vô cùng, không phải cứ tuỳ tuỳ tiện tiện là có thể kéo ra. Cánh tay nàng dùng sức, cơ bắp căng lên, kéo dây cung một cách chậm rãi. Kiên trì được lúc, Ninh Tịnh mỏi đến nỗi không thể không thả lỏng.

" Dây cung một khi đã kéo thì không thể thu hồi. Nếu không, mũi tên có lực mà không bắn, sẽ làm tổn thương đến lục phủ ngũ tạng." La Hưng vội vàng ngăn cản.

Ninh Tịnh đành phải bắn bừa ra khoảng không trống gần đó, dây cung ở trong không khí rung lên phát ra tiếng " Phựt —-"

" Tuy thuộc hạ nói sẽ phụ trách dạy cô nương bắn cung cùng cưỡi ngựa, nhưng kỹ năng cưỡi ngựa vẫn quan trọng hơn một chút" La Hưng cười nói:" Còn một tháng nữa là sẽ đến cuộc thi săn bắn mùa xuân ở Khải La. Đây là cuộc thi săn bắn tập thể của quý tộc Khải La diễn ra vào đầu mùa xuân hằng năm. Nhị điện hạ có ý muốn mang Ninh cô nương đi cùng. Nghe nói kỹ thuật cưỡi ngựa của Ninh cô nương rất phi phàm."

Ninh Tịnh choáng váng:" Hệ thống, ta làm gì biết cưỡi ngựa, cứ thể này mà bị lòi sao?"

Hệ thống:" Không có việc gì, thứ nhất, chỉ số thông minh của các NPC trong nhiệm vụ đầu tiên chủ yếu là thấp, hơn nữa, nguyên chủ có kỹ năng, cô cũng sẽ được kế thừa kỹ năng đó, sẽ không lòi."

Ninh Tịnh nghe xong liền an tâm. Sự làm màu lại được phát huy cực đại, phong vân đạm mạo cười nói:" Nói chung chung"

La Hưng sửng sốt:" Ninh cô nương thật khiêm....."

Từ " khiêm tốn" còn chưa nói xong, Ninh Tịnh liền nói nốt nửa câu sau:" chỉ xếp thứ ba giang hồ."

La Hưng: "......"

Hàn huyên tâm sự mấy câu, La Hưng xin phép lên trước dắt ngựa, Ninh Tịnh giữ chặt cánh tay áo bị gió thổi tung, mái tóc đen nhánh phất phơ trong gió, nàng nhìn bóng râm của con ngựa đỏ thẫm trước mặt nói:" Tiểu Cửu, ngươi biết cưỡi ngựa không?"

Tạ Cửu nói:" Ta có thể học."

Là " Ta có thể học", mà không phải " Ta không biết."

Nhóc con này thật biết cách nói chuyện a — Ninh Tịnh cắn răng cân nhắc một lát, rồi mỉm cười nhìn hắn nói:" Vậy còn bắn cung?"

" Cũng có thể học được."

" Tốt." Tay Ninh Tịnh đặt ở trên vai Tạ Cửu, thay hắn nhặt đi cành cỏ khô vướng trên vai, nheo mắt cười nói:" Nếu ngươi có thể học cưỡi ngựa trước khi buổi săn bắn mùa xuân bắt đầu, ta liền mang ngươi đi cùng, thế nào?"

Yết hầu Tạ Cửu giật giật, nhìn sâu vào trong mắt nàng nói:" Ta nhất định sẽ làm được."

Một lát sau, La Hưng dắt đến hai con ngựa già trông có vẻ ngoan ngoãn. Lần này cuối cùng hệ thống cũng không có hố nàng, khi Ninh Tịnh vừa chạm tay vào thân ngựa thì liền cảm nhận thấy có một cỗ bản năng đang thức tỉnh, nàng lưu loát nhẹ nhàng nhảy lên lưng ngựa, cầm dây cương một cách tự nhiên, nửa điểm chật vật cũng không có. Nàng khẽ " Xuyy" một tiếng, chuyển động dây cương, thuần thục thúc ngựa chạy một vòng làm nóng thân thể.

Sau khi chạy một vòng, Ninh Tịnh ghì chặt dây cương, dừng ngựa trước mặt La Hưng, tư thế hiên ngang, La Hưng gật đầu khen:" Xem ra, dường như thuộc hạ không có nhiều thứ có thể dạy cho cô nương!"

Ninh Tịnh làm bộ khiêm tốn nói:" Khiến La đại nhân chê cười rồi."

Nhưng trong thâm tâm lại gào thét với hệ thống:" A a a a a a, cưỡi ngựa thật đáng sợ, suýt doạ chết ta! Bất quá thật sảng khoái a ha ha ha ha ha! "

Hệ thống: "......."

Xem ra kỹ thuật cưỡi ngựa của nguyên chủ thực không tồi, bởi vậy, khoá học cưỡi ngựa bắn cung hoàn toàn không gây áp lực với Ninh Tịnh, cô ở đây chạy chạy vài vòng là xong, người háo hức nghe giảng cũng chỉ có Tạ Cửu mà thôi.

Chức vụ của La Hưng trong triều không cao, nhưng tốt xấu gì cũng là quan võ. Bị phái tới dạy cưỡi ngựa cho nghĩa muội của Nhị hoàng tử thì không nói, nhưng nếu để dạy nguyên cho thư đồng của nghĩa muội điện hạ thì liền có điểm không ổn. Cũng may, Tạ Cửu trên danh nghĩa là theo Ninh Tịnh đến đây, tư chất lại không tồi nên mọi việc cứ thế qua đi.

Nháy mắt đã qua một tháng, sinh hoạt hằng ngày của Ninh Tịnh vẫn tiếp tục trôi qua một cách đơn điệu, buổi sáng thì bước vào luyện chữ địa ngục —- cuối cùng, nàng cũng không phải luyện loại kí tự đơn giản " Ngươi, ta, hắn, một, hai, ba" nữa, mà bắt đầu luyện có thiên bàng tự*. Buổi chiều được thông khí —- cũng chính là cưỡi ngựa. Lúc đầu còn thấy mới mẻ, có thể liên tục hàng giờ ngồi trên lưng ngựa cũng chả sao, nhưng thời gian lâu dần, di chứng cuối cùng cũng đến. Đầu tiên là phần da thịt phía trong đùi non, cách một lớp quần vẫn bị mài đến đỏ ửng. Còn nữa, khi cưỡi ngựa yêu cầu phải mở rộng chân hết cỡ, cho nên khi nàng xuống đất, tư thế đi của nàng đặc biệt giống hệt người vừa phẫu thuật trĩ xong, hai chữ thôi —- bất tiện [ Ngọn nến]

(*) thiên bàng "tự" biểu âm" (Thi chí dã. Chí phát vu ngôn. tòng ngôn, tự thanh).

Dần dần, Ninh Tịnh cũng không còn hứng thú như ban đầu.

Mà sự tiến bộ của Tạ Cửu lại có thể thấy rõ như ban ngày. Từ sau khi nàng ra lời hứa hẹn kia với Tạ Cửu, hắn ngày nào cũng sẽ tới trước giờ học một giờ để chạy bộ tăng cường thể lực. Từ một người đến ngựa cũng không biết lên, đến một người thành thục cưỡi ngựa chạy quanh, hắn chỉ mất chưa đến mười ngày.

Âyy, cái loại thiên phú chết tiệt này, cùng là người với người, sao lại có sự khác biệt đến vậy.

Một tháng cứ thế trôi qua, cuộc thi săn bắn mùa xuân trong truyền thuyết cuối cùng cũng đến.

Mỗi một kì của cuộc thi săn bắn hằng năm, đều là dịp tuyệt vời để tuyên truyền sự uy nghi của hoàng thất. Cổng thành phía Bắc của Ma Khiên mở rộng, quý tộc Khởi La được binh lính bảo hộ xung quanh, một đường đi ra cổng thành. Văn võ bá quan hăng hái, khí phách theo sau, tất cả những quan nhân trong triều đều có thể góp mặt. Mà trong đám quý tộc, các công tử xuất hiện với quần áo ngăn nắp chỉn chu, các thiếu nữ quý tộc cũng xuất hiện kiêu hãnh mà xinh đẹp, có thể nói ai cũng xuất hiện với tư thái mười phần nổi bật. Có người nhìn thấy các tuấn lang, quý nữ mà mình yêu quý còn sẽ rải cánh hoa lên người họ để bày tỏ sự ngưỡng mộ.

Một đoàn người kiêu hãnh diễu hành, đã thu hút không biết bao nhiêu dân thường vây quanh, khiến mấy con phố xung quanh cũng chật như nêm cối.

Địa điểm của cuộc thi săn bắn năm nay là ở núi Âm Sơn, đó là một ngọn núi nguyên sơ chưa từng trải qua khai phá, động vật quý hiếm ở đây rất nhiều. Cuộc thi sẽ diễn ra trong vòng ba ngày, càng săn được nhiều thú càng chứng tỏ được sơn thần ủng hộ, nó được coi là dấu hiệu của một năm mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an.

Cho nên, mỗi một năm sau khi cuộc thi săn bắn kết thúc, hoàng đế Khởi La đều sẽ căn cứ vào kết quả săn bắn của mỗi người mà ban thưởng. Chuẩn mực đem ra so sánh đầu tiên là về độ quý hiếm của con mồi. Giả sử có người săn được một con công trắng quý hiếm, đối thủ của anh ta dù săn được mười con nai hoang dã thì vẫn là công trắng quý hiếm thắng. Đương nhiên, nếu tất cả mọi người đều không săn được con gì quý hiếm thì sẽ lấy số lượng làm chuẩn mực so sánh.

Nhân tiện nói thêm, Vũ Văn thước đã hai năm liên tiếp giành chiến thắng ở cuộc thi.

Trên nguyên tắc thì nữ nhân không cần tham gia cuộc thi săn bắn, chỉ cần cưỡi ngựa đi theo theo đại đội là được, đương nhiên, nếu vị nữ tử nào nhìn thấy con mồi bản thân yêu thích, có hứng thú thể hiện tài năng bắn cung, cũng có thể tham gia cuộc thi.

Dẫn đầu đoàn đội là hoàng đế Khởi La, nghe nói năm nay long thể hoàng đế bất an, cho nên không có cưỡi ngựa mà ngồi trong xe ngựa. Theo sau mấy chục mét là các hoàng tử dẫn theo tiểu đội của mình.

Ninh Tịnh cưỡi một con ngựa trắng đi phía sau Vũ Văn Thước, nàng tò mò nhìn ngó xung quanh. Nàng đã lâu chưa thấy qua nhiều người như vậy, cái này cho nàng cảm giác như trở về cuộc họp báo của các minh tinh năm đó.

Không ít các tiểu thư suốt ngày ru rú trong nhà, đột nhiên bị người ta xem như con khỉ mà nhìn ngó nên có chút không được tự nhiên. Chỉ có mình Ninh Tịnh là vô cùng hưởng thụ.

Ninh Tịnh: " Số người này gần giống với lượng fans lần đầu tiên ta gặp khi mới xuất đạo."

Hệ thống: " Nói như vậy, xem ra hồi ấy ngươi có rất nhiều fans"

Ninh Tịnh thổn thức nó: " Đúng vậy. nhưng chuyện xưa đã qua, hiện tại lại càng nhiều a."

Hệ thống: "....."

Tự dưng lại được làm màu còn nhân tiện bắt nạt hệ thống một chút, Ninh Tịnh cười trộm một cái rồi cắt đứt liên lạc với hệ thống.

Tạ Cửu hiên giờ vẫn chưa thể thoát khỏi thân phận nô tài, cho nên không thể đi chung cùng đám người đi bên người Vũ Văn Thước, yên lặng tụt lại phía sau, đi bên cạnh là La Hưng.

Sau khi dạy Tạ Cửu cưỡi ngựa bắn cung mấy lần, La Hưng phát hiện ra tiểu tử Tạ Cửu này tiến bộ thật sự thần tốc, không khỏi lau mắt mà nhìn, thái độ đối với tạ Cửu cũng thân thiện hơn nhiều, thỉnh thoảng cũng sẽ nói chuyện với Tạ Cửu.

Tạ Cửu thất thần nghe hắn nói chuyện, nhưng ánh mắt lại dừng ở trên người Ninh Tịnh phía xa.

Đúng lúc này, từ xa truyền đến tiếng vó ngựa phi như điên, cát bụi bị vó ngựa cuốn đến mịt mù, mọi người kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy một vật gì đó lướt qua trước mặt, dừng lại bên người Vũ Văn Thước.

Ninh Tịnh chớp chớp mắt, dứng trước mặt nàng là một thiếu niên tuấn mỹ, trên người vận một bộ y phục màu xanh ngọc bích, mặt mũi như tượng ngọc, khí chất hiên ngang anh dũng.

Bất quá, hình như người này có điểm quen mắt?

Vũ Văn Thước nghiêng đầu nhìn hắn một cái, quát lớn: " Hồ nháo! Ai cho đệ thúc ngựa chạy như bay như vậy, nhỡ làm thương bá tánh thì sao?"

Thiếu niên kia khẽ cười một tiếng: " Hoàng huynh yên tâm, kỹ năng cưỡi ngựa của đệ xưa nay vẫn luôn tốt mà."

Hàn huyên hai câu, hắn liền kéo dây cương, ngừng lại một chỗ, cho Vũ Văn Thước đi phía trước.

Ninh Tịnh có chút hoang mang, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều, đành yên lặng đi theo đoàn đội phía trước. Ai biết được, khi nàng mới đi qua người thiếu niên kia, hắn liền quát khẽ một tiếng, thúc ngựa đi bên cạnh nàng.

Ninh Tịnh: "????"

Thiếu niên kia ho nhẹ một tiếng: " Ta có lời muốn nói với cô."

Trong lòng Ninh Tịnh dâng lên một dự cảm không tốt, nàng hình như lờ mờ đoán ra hắn ta là ai.

Thiếu niên nói: " Ta đã biết tất cả những việc cô làm đối với ta khi ta rơi xuống nước kia."

Ninh Tịnh: "!!!!"

Đờ mờ, nàng đoán không sai mà, tiểu tử này quả nhiên là tên Vũ Văn Hạo mà nguyên thân si mê.

Ninh Tịnh quét mắt đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Khó trách a khó trách a... tiểu tử này lớn lên nhân mô cẩu dạng* như vậy, không giống như đàn ông Khởi La thường thô lỗ lại da ngăm, Vũ Văn Hạo ngược lại có chút giống tiểu bạch kiểm*. Có lẽ do vừa ốm dậy, cho nên khi hắn đứng dưới nắng, làn da không một tia tì vết, trắng đến độ phản chiếu dưới ánh mặt trời.

(*) Nhân mô cẩu dạng (人模狗样): chỉ những người trông nghiêm túc (dùng được với cả nghĩa đen và nghĩa bóng)

(*) Tiểu bạch kiểm: chỉ những chàng trai trắng trẻo yếu đuối, thường dùng chỉ trai bao.

Vũ Văn Hạo hừ nhẹ một tiếng, tai đỏ ửng, ngữ khí lại cố tỏ ra ngạo mạn: " Tuy cô khinh bạc ta, nhưng mà cũng lấy công chuộc tội, cô rốt cuộc vẫn là đã cứu ta, cho nên ta sẽ không truy cứu sự việc đó, còn có...." Hắn hít một hơi, giọng bé như muỗi nói: " Cảm ơn."

Ninh Tịnh chớp chớp mắt, nhìn Vũ Văn Hạo ở ngoài thì mạnh miệng nhưng biểu tình thì thẹn thùng, làm nàng không thể không đánh gãy lời hắn nói: " Ê, người có phải hiểu lầm gì không?"

Vũ Văn Hạo cứng đờ: " Hiểu lầm?"

" Tuy rằng người lột quần áo ngươi là ta, nhưng kẻ hô hấp cho ngươi thì không phải ta." Ninh Tịnh vươn ngón trỏ thanh mảnh, nhẹ nhàng điểm điểm ở trên môi, cố ý làm bộ ghê tởm nói: " Hô hấp cho ngươi là hạ nhân trong phủ, bon họ không kể cho ngươi sao?"

Vũ Văn Hạo: "......"

Trong nháy mắt, sắc mặt hắn biến đổi liên tục, từ nhục nhã, phẫn nộ, xấu hổ, rồi đếm thất vọng, sắc mặt từ từ chuyển sáng tím ngắt ; " Cô, cô,...."

Ninh Tịnh ung dung: " Ta làm sao?"

Vũ Văn Hạo thoạt nhìn như sắp nổi điên, còn không thể nói một câu hoàn chỉnh: " Cô cái này cô...."

" A! Ta hiểu rồi." Tinh Tịnh cố tình như bừng tỉnh đại ngộ, thâm sâu nói: " Bởi vì người hô hấp cho điện hạ không phải là tiểu nữ cho nên người mới tức giận như vậy sao? Ây u, xem ra, điện hạ thực chờ mong người hô hấp cho người là tiểu nữ đi."

Công phu miệng lưỡi rốt cuộc vẫn thua Ninh Tịnh một bậc, Vũ Văn Hạo cuối cùng cũng chỉ có thể tức giận hét lớn: " Ninh Tịnh, ta nhất định sẽ không tha cho cô!"

Nhìn theo bóng lưng Vũ Văn Hạo ôm một bụng tức giận rời đi, Ninh Tịnh suýt nữa cười ngã trên lưng ngựa.

Hứ, nguơi dám hại ta ăn roi, ta liền cho ngươi mất mặt trước mặt mọi người.

Cách đó không xa, Tạ Cửu chứng kiến một màn này thì cứng đờ thân thể, kẻ tâm cao khí ngạo như Vũ Văn Hạo lại đột nhiên dừng lại bên người Ninh Tịnh, cùng nàng sóng vai một đoạn đường.

Không biết bọn họ đã nói những gì, nhưng nhìn qua thì có vẻ rất vui, lại phi thường xứng đôi, khóe mắt đuôi mày Ninh Tịnh đều tràn ngập ý cười, Vũ Văn Hạo đi cùng một lúc liền rời đi, lúc đi bên tai còn đỏ một mảng lớn.

Khuất trong ống tay áo, hai tay Tạ Cửu chậm rãi vo thành nắm đấm, vết thương trong lòng bàn tay bị dây cương ma sát đến đau đớn. Một màn này như đánh vào mặt hắn một cái bạt tai, khiến hắn thanh tỉnh lại.

Ơ chung chưa đến một năm, nhưng đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất kể từ khi hắn tới Khởi La.

Mỗi ngày mở mắt ra, không cần chịu đánh chịu chửi, không cần gồng mình làm việc thô nặng không cần ngày ngày cùng đám người Hồ đoạt ăn, không cần bị nhốt trong trại nô lệ vừa bé vừa bẩn, mỗi ngày tồn tại, so với cái chết còn tệ hơn.

Hắn chìm đắm trong tư vị ngọt ngào ấy, thẳng đến hôm nay mới đột ngột phát hiện —- đối với Ninh Tịnh, chỉ cần nàng thích, nàng có thể tùy lúc thu hồi lại sự quan tâm dành cho hắn, cũng có thể tùy ý ban phát sự quan tâm đó cho người khác.

Bất cứ lúc nào, đều sẽ có một đống người có thể thay thế vị trí của Tạ Cửu hắn.

Hiện tại hắn không phải là hoàng tử Sở Quốc, mà là hổ lạc giữa Bình Dương, là một tên nô lệ thấp kém nhất. tòa cung điện nguy nga tráng lệ ở Bắc quốc Trung Nguyên cùng giang sơn tạ thị vốn là vật nằm trong tay hắn, hiện lại lại cách hắn rất xa.

Ninh Tịnh là thiên kim lá ngọc, còn hắn chỉ là vũng bùn dưới lòng bàn chân. Trừ khi hắn cam tâm cả đời làm vũng bùn dưới lòng bàn chân kẻ khác, còn không, nếu muốn song vai cùng thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc như nàng, thì hắn phải trở về vị trí vốn có của hắn, một lần nữa mạ lại lá vàng.

Tiếng nói của La Hưng dần dần biến mất, mồ hôi chảy vào khóe mắt hắn, cay xót, Tạ Cửu dùng mu bàn tay xoa xoa khóe mắt, tâm trạng có thể cùng Ninh Tịnh ra ngòa hoàn toàn biến mất, biểu tình hắn âm trầm đến đáng sợ, ánh sáng nơi tròng mắt lưu chuyển, tựa như một con sói đơn độc mà khát máu.

Nếu không muốn đem tất cả mật ngọt trước mắt nhường lại – hắn chỉ có thể trở nên mạnh hơn, đoạt lại những thứ đáng lẽ ra nên thuộc về hắn. Mạnh mẽ đến mức ai cũng không thể cản đường hắn, thay thế hắn, khi đó, chỉ cần là thứ hắn muốn, ai cũng không thể ngăn cản!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nuôi Dưỡng Bánh Bao Phản Diện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook