Nuôi Dưỡng Bánh Bao Phản Diện

Chương 6: Thế giới 1: Bánh bao nhỏ đầu tiên (5)

Vân Thượng Thiển Chước

02/10/2019

Trước khi thương tích do roi khỏi hẳn, khó tránh khỏi việc vết thương bị nứt, khóa học múa đao cầm thương, cưỡi ngựa bắn cung vẫn không thể bắt đầu, mà "khóa học bổ túc văn hóa" dĩ nhiên vẫn tiến hành trong phòng. Ninh Tịnh vốn cho rằng mình còn có thể tiêu dao nửa tháng, không hề hay biết Vũ Văn Thước đã sớm có sắp xếp--- bắt đầu từ ngày thứ ba sau khi Tạ Cửu đến, nàng sẽ bị nhốt trong thư phòng để học bài.

Vừa lúc đương trời thu, khói bếp lượn lờ như tranh vẽ, ghế tựa không thịnh hành ở Khởi La, thay vào đó họ ưa dùng bàn thấp và đệm. Người người viết chữ ăn cơm đều ngồi trên sàn nhà mà làm.

Ninh Tịnh ngồi quỳ chân trên nệm êm, liếc qua đống văn chương, nghiên mực bày trên bàn, kìa một xấp giấy Tuyên Thành trắng nõn, nước mắt rơi đầy mặt. Tuyệt đối không ngờ tới, sau khi tốt nghiệp tiểu học, nàng vẫn còn bị thầy giáo nhìn chằm chằm, bắt đầu học viết chữ từ đầu như ngày nào. (=_=)

Phụ thân nguyên chủ là thợ săn, cực kỳ rộng rãi trong việc quản lý phương diện học bài viết chữ của nguyên chủ. Nguyên chủ tuy không đến mức một chữ cắn đôi cũng không biết nhưng rất nhiều chữ còn không hiểu. Việc này quả là khổ cho Ninh Tịnh. Nàng không chỉ phải học viết chữ bằng bút lông mà còn phải giả vờ mình biết một ít chữ.

#nhân_sinh_như_trò_đùa,

tất_cả_dựa_vào_kỹ_xảo_diễn

"Tư thế ngồi của ngài không đúng, sống lưng phải thẳng tắp, không được xiêu xiêu vẹo vẹo."

"Áp chế phần chân và hạ thân không lộn xộn... Chao ôi chao ôi chao ôi, không thể thả chân duỗi thẳng thế, quá không đúng mẫu rồi."

"Phương hướng ngài chấm mực không đúng, còn nữa, khi bút lông rời đi trước nghiên mực, phải điểm nhẹ đầu ở nghiên mực một chút, tránh cho có mực nước nhỏ xuống."

"Khuỷu tay cao lên, cao lên! Bả vai phải rủ xuống, đừng có nhún vai."

Ninh Tịnh: "..."

Hay chân bị áp chế lâu, ngồi như ngồi trên kim châm. Đệm dưới mông mềm thật mềm nhưng không dày. Ngồi lâu khiến cả mông lẫn chân đều đau. Ma âm của lão tiên sinh chui vào lỗ tai, Ninh Tịnh khổ hết không thế tả, cầm bút lông viết mấy chữ gà bới lên tờ giấy Tuyên Thành trắng tinh trước mắt.

Ninh Tịnh: "Hệ thống, không phải cậu bảo nội dung câu chuyện có thể được đẩy nhanh tiến độ sao? Bàn bạc tí, cái cốt truyện bây giờ thế này có thể tua nhanh lên chút được không?"

Hệ thống: "Không được đâu, kí chủ, đẩy nhanh tiến độ cốt truyện phải dựa vào việc kích động dẫn tới buff đặc thù. Tổng bộ chúng tôi cũng không cách nào khống chế."

Ninh Tịnh: "Buff đặc thù là gì?"

Hệ thống: "Cốt truyện bị đẩy nhanh tiến độ là một tình huống cực kỳ hiếp gặp. Bình thường khi nhân vật chính của nhiệm vụ bộc phát ý chí mãnh liệt, sẽ dẫn tới khả năng đẩy nhanh cốt truyện. Kí chủ à, cô chỉ là một nhiệm vụ giả đứng ngoài quan sát, nếu góc nhìn của chúng ta là 1 thì góc nhìn của nhân vật chính trong nhiệm vụ là 100. Bởi vậy nên, "chúng ta" không có biện pháp trực tiếp đẩy nhanh nhiệm vụ, trừ phi bản thân Tạ Cửu tự nguyện, mãnh liệt đến mức có thể thay đổi các cột mốc thời gian dự đoán."

Ninh Tịnh buồn bực chấm dứt cuộc đối thoại cùng hệ thống. Aiizz, Tạ Cửu sao có thể không muốn học tập chứ, nàng vẫn nên đàng hoàng cùng đọc sách đọc vở thôi.

Tạ Cửu cùng Ninh Tịnh ngồi chung một chiếc bàn thấp, ngồi bên người nàng. Ninh Tịnh bị Vũ Văn Thước bắt đến lớp, phu tử kia chỉ chú ý một mình Ninh Tịnh, không bận tâm gì tới Tạ Cửu bên cạnh. Nhưng Tạ Cửu chẳng hề buồn bực, trong khoảng thời gian này, hắn liên tục ngồi cạnh đó mà đọc sách--- trong thư phòng, binh thư, tạp thư, thi từ ca phú,... cái gì cũng có, tùy người sử dụng lật xem.

Một canh giờ trôi qua, khóa cuối hôm nay cuối cùng kết thúc, lão tiên sinh rời khỏi thư phòng, Ninh Tịnh run run kéo cái chân dưới thân mình ra, từ đầu gối trở xuống không cảm giác được gì nữa. QAQ

Tạ Cửu chẳng biết từ lúc nào đã ngồi lại bên người nàng. Hắn một tay kéo tay áo, một tay vung năm ngón như tay phật, chấm chấm mực, viết lên giấy Tuyên Thành, bắt chước Ninh Tịnh luyện chữ.

Được chăm sóc một đoạn thời gian, vẻ mặt Tạ Cửu ngày càng trơn bóng hồng nhuận, gò má hõm xuống nay đã đầy đặn thịt. Sau khi khoác lên xiêm y tinh tế, dung nhan hắn sạch sẽ, hình dáng nhu hòa, tư thế ngồi cực kỳ đẹp mắt, hai vai để rất đúng cách, hoàn toàn không có một chút tật xấu tướng ngồi của những đứa trẻ trong các gia đình thường dân. Người không biết mà nhìn hắn, khéo có khi còn thầm bảo - giống nô lệ chỗ nào kia chứ, rõ ràng giống như hoàng tử nước nào.

- -- ngẫm lại cũng đúng, dù sao hắn cũng tám năm làm hoàng tử. Thuở nhỏ bị lão sư trong nội cung dạy bảo, rất nhiều tư thế, người khác làm thì trông mất tự nhiên, ra vẻ, giả vờ, nhưng hoàng tộc làm, lại tự nhiên như thói quen. Ngoài ra, một tay viết chữ đẹp bằng bút lông cũng là kỹ năng vốn có của hoàng tử. Cho dù bỏ bẵng hơn một năm, cách viết chữ so ra còn trang nhã hơn xa nàng. (=_=)

Ninh Tịnh quỳ gối hai bước, đi tới gần nhìn: "Oa, Tiểu Cửu, chữ ngươi viết trông thật đẹp."

Hơi thở nhẹ nhàng cùng hương thơm nhàn nhạt bao phủ Tạ Cửu, thân hình hắn khẽ căng thẳng.

Ninh Tịnh muốn kéo giấy Tuyên Thành xem, Tạ Cửu lấy tay đè chặt tờ giấy kia, không cho Ninh Tịnh rút, giương mắt chân thành nói: "Tên của ngươi viết thế nào?"

"Tên của ta?" Ninh Tịnh suy nghĩ một chút, Tạ Cửu dường như chỉ biết cách đọc tên nàng, không biết rõ cụ thể là chữ cái nào, nàng liền chấp bút viết ở chỗ giấy trống, như gà bới viết xuống tên mình.

Tạ Cửu nghiêm túc chăm chỉ viết lại lần nữa. Sức tay kia, dường như còn chuyên tâm hơn cả khi viết tên bản thân hắn.

Một cái bóng đèn bỗng dưng bật sáng trong đầu Ninh Tịnh, nàng đảo đảo đôi con ngươi đen lúng liếng--- trước đây, khi nàng ôm Tạ Cửu vỗ về trong chốc lát, đã được thêm 2 điểm giá trị nhân phẩm. Sau đó không hề động tới giá trị nhân phẩm. Hiện tại hai người được ngồi gần đến vậy, đây chính là cơ hội thăm dò cách dỗ vui Tạ Cửu.

Nghĩ tới vậy, Ninh Tịnh ngồi sát vào một chút, thình lình duỗi tay, bẹo bẹo khuôn mắt nhỏ nhắn non mềm của Tạ Cửu, Tạ Cửu kinh ngạc giương mắt nhìn, Ninh Tịnh nghiêm trang nói hươu nói vượn: "Trên này của ngươi dính bụi, đừng động, ta lau cho ngươi."

Tạ Cửu không chút nghi ngờ, lập tức không cử động.

Ninh Tịnh cố làm ra vẻ nghiêm túc lau lau cho hắn chốc lát.

Ánh mặt trời ấm áp từ ngoài điện soi vào, tạo nên lớp mây khói phiêu đãng như có như không. Ninh Tịnh hơi nghiêng đầu, hai tròng mắt cụp xuống, chỉ còn cách Tạ Cửu có một đoạn ngắn, hàng lông mi cong cong như cánh bướm, tựa như khẽ lướt qua đầu quá tim, ngứa...

Bị cánh tay trắng mịn kia sờ tới sờ lui trên mặt, ngòi bút của Tạ Cửu đặt trên giấy, vành tai ửng đỏ, có chút ít mất tự nhiên dời ánh mắt đi, tiếng tim đập càng vang lên rõ rệt.

Hắn không kìm lòng mà ngừng hô hấp, tựa hồ sợ hô hấp của mình sẽ quấy nhiễu khung cảnh đẹp đẽ này. Lại âm thầm thấp thỏm bất an--- lúc nãy ban trưa mình ăn từ thịt, khi súc miệng đã súc miệng sạch chưa nhỉ? Nếu để lại mùi thức ăn, dễ khiến tỷ tỷ chú ý mà chán ghét, vậy nên làm sao đây.

Hệ thống: "Đinh! Giá trị nhân phẩm +3, tổng giá trị hiện tại: 30."

A biết rồi này, giá trị nhân phẩm lại thêm.

"Được rồi, lau sạch rồi nhé." Sờ sờ khuôn mặt nhỏ của Tạ Cửu đến đỏ bừng, Ninh Tịnh lúc này mới làm như không có việc gì thu tay về, quay lưng đi, thiếu chút nữa cười ra tiếng.

Thì ra là vậy nhaaa~~ cái bánh bao nhỏ phản diện này thích tiếp xúc thân mật cùng người ta. Thật đúng là sở thích kỳ quái.

Lại nói, bộ dáng lạnh nhạt của hắn cũng rất dọa người đấy. Nếu không có hệ thống gợi ý, nàng hoàn toàn không phát hiện ra Tạ Cửu thích nàng sờ hắn.

Rốt cuộc nàng cũng tìm được cách để dỗ vui Tạ Cửu rồi. Cứ thế mà làm, tăng đầy giá trị nhân phẩm thôi.

*

Thời gian vội vã trôi qua, thoáng cái một tháng đã qua đi.

Tiến độ của hai cột mốc giá trị liên quan tới sinh tử của Nịnh Tịnh vẫn cứ thong thả tiến. Độ hoàn thành cốt truyện cứ chậm rãi tăng lên theo từng ngày Tạ Cửu khốn lớn, từ 10% chậm rãi như rùa bò lên đến 12%. Tiến độ này quả nhiên quá không khoa học. Một cái tiếng đồng hồ ngắn ngủi khi nàng đón Tạ Cửu về, nó bỗng chốc tăng lên 10%, cùng chung sống trong một tháng, lại chỉ tăng 2%. Theo tốc độ này, một năm chung sống hàng ngày có khả năng sẽ tăng tiến độ còn không nhanh bằng một nhiệm vụ bước ngoặt đề ra.

Mà tiến độ giá trị nhân phẩm cũng chẳng lý tưởng lắm.

Ngày đó, Ninh Tịnh đã tìm ra phương pháp dỗ vui Tạ Cửu, nhưng mà, biện pháp này không phải lần nào cũng đúng. Trừ mấy kích thích lúc ban đầu còn hữu hiệu, mỗi lần đều tăng 3 đến 5 điểm giá trị nhân phẩm, mấy lần sau, hiệu quả tăng lên đều cực kỳ bé nhỏ. Cho tới bây giờ, cũng mới tăng tới 40 điểm mà thôi.

Bởi vậy, rõ ràng là, thường ngày cách dỗ vui ấy có hiệu quả hay không liên quan tới việc Tạ Cửu có cảm thấy việc đó mới mẻ hay không. Một khi hắn đã quen rồi, độ mẫn cảm khi dỗ vui sẽ xuống dốc không phanh, mặc kệ chọc bao nhiêu thứ, cũng không có phản ứng.

Xem đi, muốn tăng mạnh giá trị nhân phẩm, chỉ có cách đàng hoàng chờ nhiệm vụ nhánh thôi. (=_=)

Khoảng thời gian này cũng là địa ngục của Ninh Tịnh--- học sách vở và học bắn cung cưỡi ngựa vốn chia đều 5:5, khi khóa cưỡi ngựa bắn cung phải tạm dừng, kiếp sống học tập của Ninh Tịnh sẽ lập tức bị địa ngục luyện chữ lấp đầy.

Cuối cùng, một tháng sau, vết thương trên người Ninh Tịnh bắt đầu đóng vảy tốt lên. Cùng lúc đó sau giờ ngọ, một tin tức ra roi thúc ngựa truyền về trong phủ--- "bắp đùi vàng" của nàng - Vũ Văn Thước - ngày mai sẽ phải trở lại Ma Khiên.

Sáng sớm hôm sau, Ninh Tịnh tinh mơ đã rời giường--- nàng còn chưa ngốc đến mức đó, xa cách cái cần câu cơm hơn một tháng --- ấy không không, là anh trai hờ trở về, sao có thể không đi nghênh đón y đây?

Ở thư phòng, Ninh Tịnh cuối cùng cũng lần đầu tiên gặp Vũ Văn Thước.

Dính một tầng gạch men, nhưng nếu nàng không lầm, bộ dạng Vũ Văn Thước có lẽ rất anh tuấn. Thân hình y cao lớn, lưng hùm vai gấu, tiếng cười vang dội, người bên cạnh đều mặc áo choàng chống rét, riêng y lại chỉ mặc một bộ áo đơn thêu hoa văn liệp ưng, áo khoác hộ giáp, nhiệt độ của da thịt tựa hồ muốn xuyên qua y phục đập vào mặt.

Ninh Tịnh chạy tới gặp mặt y đầu tiên, Vũ Văn Thước hiển nhiên rất vui sướng, nhìn thấy tính cách Ninh Tịnh trầm ổn, đáng yêu hơn so với trước kia, còn thầm nghĩ, nghĩa muội này của y qua một lần dạy dỗ, đã có tiến bộ.

Ở trong giới giải trí hỗn loạn nhiều năm như vậy, xem xét cách quan sát để phán đoán tính cách đối phương đã trở thành một loại bản năng của Ninh Tịnh.

Trong lần này gặp mặt này, Ninh Tịnh cố ý dẫn dắt đề tài, rất nhanh tìm ra được mối quan hệ của nguyên chủ và Vũ Văn Thước cũng như đặc điểm của tên Vũ Văn Thước này.

Nói dễ nghe thì là, Vũ Văn Thước là một người đại tình đại tính, sáng sủa lạc quan, nếu không cũng không sẽ vì một phần ân tình, lấy thân phận một Hoàng tử, nhận con gái một gã thợ săn làm nghĩa muội. Nói khó nghe, chính là một kẻ không biết khôn khéo. Chỉ sợ, một khi tên thuộc hạ nào vượt qua được khảo nghiệm của Vũ Văn Thước, Vũ Văn Thước sẽ không chút do dự tín nhiệm họ, đúng như Tạ Cửu năm năm sau.

Ninh Tịnh: "..."

Khó trách lại bị thiếu niên tâm cơ Tạ Cửu lừa. ╮(︶︿︶)╭

Dù vậy, loại chúa công kiểu này ít nhất cũng có khả năng thu hút hiền tài đến phò tá y. Vũ Văn Thước có thể bình an sống đến bây giờ, còn trở thành kẻ đứng đầu trong cuộc tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, có thể thấy, thủ hạ y nhất định có rất nhiều người tài ba. Cho nên, trước khi Tạ Cửu rời đi, phải âm thầm chuẩn bị thật lâu. Lại chọn dùng phương pháp đánh tráo văn thư thông quan, mà không phải lấy sức lực mình mình đối đầu với những kẻ tài ba sau lưng Vũ Văn Thước.

Vũ Văn Thước lần này trở về, công cuộc trị nạn hạn hán có tiến triển. Ninh Tịnh liền ngắm chuẩn thời cơ này, không dấu vết khống chế đề tài cuộc trò chuyện. Trong phòng quanh quẩn tiếng cười lớn hào sảng của Vũ Văn Thước. Lập tức thừa dịp bầu không khí tốt đẹp này, Ninh Tịnh bàn với Vũ Văn Thước chuyện của Tạ Cửu.

Việc lớn nhỏ trong phủ, Vũ Văn Thước sớm đã nắm rõ trong tay. Lần này trở về, Ninh Tịnh thay đổi trở nên hiểu chuyển hơn trước nhiều, Vũ Văn Thước cảm thấy vui mừng nên sảng khoái đáp ứng thỉnh cầu của nàng, để Tạ Cửu ở trong phủ--- dù gì cũng chỉ là một tên đầy tớ, vương phủ cũng không phải không nuôi nổi. Ninh Tịnh để tang cha không đến ba tháng, đúng dịp nhớ nhà, yêu cầu này y dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt. Ngoài ra, y còn mang về cho Ninh Tịnh mốt chuyện kinh hỷ--- một con ngựa nhỏ chưa thuần phục, ban cho nàng để dùng trong khóa học cưỡi ngựa bắn cung.

Ninh Tịnh mừng rỡ, ngọt ngào tạ ơn Vũ Văn Thước.

Tiếp đến, Vũ Văn Thước vừa về còn có chuyện phải làm, Ninh Tịnh không quấy rầy y, xin cáo lui.

Ra tới cửa, Tạ Cửu đang ở ngoài đợi nàng. Hai người vừa nói vừa cười băng qua hành lang.

Từ tháng trước tới nay, Khởi La đã đón hai trận tuyết rơi như lông ngỗng, khắp núi đồi màu trắng ngần phủ lấy, mái hiên trắng muốt, hít một hơi, không khí trong trẻo mà lạnh giá tràn vào phổi, gột rửa sạch đi sự buồn bực. Những bông tuyết khô lại trên cành cây lung lay như sắp rơi xuống, giày sa vào trong đống tuyết khiến nửa bước cũng khó đi. Cũng may trong phủ đệ của Vũ Văn Thước có người quét tuyết mở đường.

Khi đi qua đoạn hành lang gấp khúc ven hồ, Ninh Tịnh đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt sắc bén phóng đến khiến đứng ngồi không yên.

Ninh Tịnh nghi ngờ nghiêng đầu nhìn kia bên cạnh một cái--- dưới tàng cây, có hai người đang đứng trong gió lạnh. Người bên trái, một bộ xiêm y bằng gấm màu xanh cây sồi nổi bật lên dáng người cao ngất của cậu ta, khí thế hiên ngang. Nhìn chỗ cổ lộ ra ở tà áo và độ dày của vai, có thể thấy được người kia vô cùng trẻ tuổi, tuyệt đối không vượt qua hai mươi, mới vỏn vẹn là một thiếu niên. Bên cạnh cậu ta còn đứng một người thấp như đứa trẻ, quần áo không phú thì quý, có lẽ trạc tuổi Tạ Cửu.

Nơi này chính là ven hồ trong phủ đệ Vũ Văn Thước, nếu là khách nhân, thì sao đến mức bọn họ có thể tùy tiện chạy đến dạo chơi ở hậu viện phủ đệ. Có lẽ là khách nhân quan trọng mật thiết với y.

Hai người này trên mặt đều dán lên gạch men, ngũ quan cụ thể trông thế nào, Ninh Tịnh đều thấy không rõ. Nhưng ánh mắt động lòng người là một loại sóng vô hình,lúc phóng ra, người bị nhìn chằm chằm nhất định sẽ có cảm giác--- nhất là loại ánh mắt sắc bén không chút thiện ý này.

Ninh Tịnh cổ quái cùng thiếu niên mặc lục y nhìn nhau mấy giây, chửi thầm--- cái thằng toàn thân xanh mơn mởn, mặc vào như người quang hợp di động, sao lại nhìn nàng chằm chằm thế nhỉ? Chẳng lẽ cậu ta là người nguyên chủ quen?

Đối với loại lãnh ý không chút nào che giấu này, Tạ Cửu cũng nhận ra được. Vốn hắn đang đứng bên người Ninh Tịnh, đã vô ý thức tiến lên một bước, đứng chắn trước Ninh Tịnh, nheo mắt lại xem lục y thiếu niên tuấn mỹ bức người ven hồ kia.

Hai bên cùng nhìn nhau quỷ dị.

Sau một lát yên tĩnh quỷ dị ấy, tiểu hài nhi bên kia kéo kéo tay áo thiếu niên mặc lục y, cao giọng nói: "Ngũ hoàng huynh, mau nhìn kìa! Bên kia không phải là cái ả đăng đồ tử điên cuồng ái mộ huynh, ngay cả bị phạt roi cũng không hối cải sao! Nàng ta vậy mà còn dám xuất hiện!"

Âm thanh cao vút vang vọng khắp hoa viên trong hậu viện, chấn động khiến mấy cục tuyết rớt xuống.

Đầu Ninh Tịnh "ầm" một tiếng nổ vang.

- -- cái thiếu niên cả người xanh mướt này, chính là tên Vũ Văn Hạo đã hại nàng chịu phạt roi?!

Không phải chứ, cậu ta còn tuyên bố bừa bãi: thấy nàng một lần đánh một lần, hiện tại có kịp xoay người bỏ chạy không? 〣( ºΔº)〣

Tạ Cửu nghe xong câu này, sắc mặt thay đổi, cảm giác không vui ập đến, thật giống như món đồ chơi riêng mà hắn thích bị cướp đi.

Ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách, lòng bàn chân Ninh Tịnh như bôi dầu, xoay người bước nhanh rời xa cội nguồn nguy hiểm: "Tiểu Cửu, chúng ta đi."

Tạ Cửu qua loa đáp "Ừ", lập tức bị Ninh Tịnh cầm cổ tay lôi đi. Đáng tiếc đi chưa được mấy bước đã nghe được sau lưng một giọng nói đẫm hàn băng: "Đứng lại."

Ninh Tịnh: "..."

Một lát sau.

Ninh Tịnh không biết sự tình sao lại bị biến thành loại tình thế này --- nàng bị ngăn mặt ghế đá dưới tàng cây khô, để cách Vũ Văn Hạo xa nhất có thể, nửa cái mông của nàng đã treo lơ lửng bên ngoài.

Vũ Văn Hạo lạnh lùng nhấc cánh tay, đứng trước mặt nàng, chặn đường nàng đi. Ninh Tịnh cảm giác mình như phạm nhân bị thẩm vấn, muốn chạy trốn, trừ phi nhảy vào hồ băng sau lưng.

Ninh Tịnh: "..." Hệ thống rác rưởi, kẻ thù ở phía trước cũng không biết đường mà báo cho nàng đi đường vòng, đây không phải là tự mình giơ đầu trước họng súng sao.

Mặc dù đã hạ quyết tâm phải đội nồi*, nhưng loại oan uổng oan uổng, nói thì dễ, làm mới thật là khó ơi là khó.

Aizz, vẫn nên tự mình thắp nến cầu siêu cho mình thôi. *ngọn nến*

Hệ thống nhỏ giọng an ủi: "Cái gì kia, kí chủ, không cần lo lắng. Trong phủ Vũ Văn Thước, Vũ Văn Hạo thế nào cũng không dám làm loạn với cô đâu."

Đứa bé kia--- thoạt nhìn là đệ đệ của Vũ Văn Thước cùng Vũ Văn Hạo, lại hô to gọi nhỏ với nàng đang như xem xiếc khỉ: "Oa, Ngũ hoàng huynh, chính là cái kẻ huynh bảo kìa, nữ cuồng đồ xông vào nhà tắm của huynh như quỷ dạ xoa... Hóa ra nàng ta trông thế này à. À kìa, nàng ta trông hình như còn lớn hơn cả huynh." Chậc chậc chậc, người không thể trông mặt mà bắt hình dong nha.

Đứa trẻ thúi bỗng nhiên tính sổ oan uổng của nàng, Ninh Tịnh buồn bực trừng mắt liếc nó một cái.

Lại nói, hóa ra Vũ Văn Hạo còn nhỏ hơn nguyên chủ cơ à... Ôi bà nó chứ, cái tính cách thích trêu chọc mấy cậu giai nhỏ*, về mặt nào đó cũng giống nàng phết nhỉ. ( ̄∀ ̄)

(*) nguyên văn là "tiểu thịt tươi".

Vũ Văn Hạo trầm giọng nói: "A Lập, chuyện bên trong không liên quan tới đệ, đệ đi tìm hoàng huynh trước đi."

Vũ Văn Lập bĩu môi, thất vọng đáp: "Được rồi, hoàng huynh. Có thể ta không biết đường đấy." Hắn xoay đầu, chỉ Tạ Cửu nói: "Ngươi dẫn ta tới thư phòng nhị hoàng huynh đi."

Ninh Tịnh nháy mắt với hắn, Tạ Cửu lo lắng nhìn nàng một cái, lúc này mới xoay người rời đi.

Sau khi hai người đã đi xa, Vũ Văn Hạo lạnh lùng nói: "Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu, hả?" Giọng nói của cậu ta rất trong trẻo, trẻ tuổi mà kiêu ngạo, nhưng không làm cho người ta chán ghét.

Ninh Tịnh: "..."

Ai dô, cái "nồi" này nàng thật không muốn cõng.

Liếc đến bên hông cậu ta có thanh trường kiếm, Ninh Tịnh phẫn nộ ngậm miệng, chỉ chửi thầm trong lòng—— tên Vũ Văn Hạo chết bầm này, nếu đã chán ghét nguyên chủ như thế, sao cứ nhất định kêu nàng đến trước mắt mà khiển trách, huyên náo khiến tất cả mọi người đều không thoải mái.

Vũ Văn Hạo thấy nàng cúi thấp đầu không nói lời nào, lại cười lạnh nói: "Ta đã nói chưa nhỉ, bảo ngươi đừng xuất hiện trước mặt ta nữa, ngươi coi lời của ta như gió bên tai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nuôi Dưỡng Bánh Bao Phản Diện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook