Nuôi Dưỡng Bánh Bao Phản Diện

Chương 3: Thế giới 1: Bánh bao nhỏ đầu tiên (2)

Vân Thượng Thiển Chước

02/10/2019

Ninh Tịnh hít mũi một cái, trong đầu chợt lóe lên sáng kiến--- à không, cô nhầm rồi. Cô còn chưa biết cốt truyện hiện đã phát triển tới đâu cơ mà.

Hệ thống nói: "Hỏi rất hay, kí chủ cô quả là thông minh. Cho tới nay, Tạ Cửu mới tới nước Khởi La một năm rưỡi. Trước mắt vẫn còn đang ở trong doanh trại nô lệ, chưa bị ngươi mua đi."

Đã qua một năm rưỡi rồi ư?

Ninh Tịnh bấm ngón tay tính toán--- khi Tạ Cửu được hơn tám tuổi thì rơi xuống núi. Nói cách khác, năm nay hắn mới chỉ mười tuổi. Mà nhiệm vụ của cô là nuôi dưỡng nhân vật phản diện tám năm. Như vậy, đợi lúc cô thành công rời đi, Tạ Cửu mới mười tám tuổi mà thôi.

┐(︶▽︶)┌

Khi ấy, Tạ Cửu cùng Tạ Kha đang trong giai đoạn đấu đá lẫn nhau, vẫn chưa lên làm Hoàng đế. Việc lớn việc nhỏ, chuyện thành bại trong chiến tranh, tất cả đều trông cậy vào quyết sách của mình Tạ Cửu. Không có phép phân thân, dù trong tay hắn dư thừa binh lực, khẳng định cũng phải dồn tất cả vào cuộc nội chiến, nào có hơi sức đến băm vằm lũ nhóc ở Khởi La đâu nhỉ?

Chưa nói đến việc nguyên chủ trước đây còn chưa mua Tạ Cửu về làm nô lệ mà ngược đãi, cho dù tương lai cô thật sự đắc tội với Tạ Cửu, hẳn là hắn cũng không thể trong một hai năm chăm chăm chạy về Khởi La giết chết cô?

Tuyệt nè, vừa nghĩ như thế xong, bỗng chốc cảm thấy tương lai mình cũng không đến nỗi tăm tối lắm.

Giọng nói ngọt ngào của Hệ thống vang lên: "Đúng vậy. Trừ phi bị xúc động thái quá dẫn tới buff, nếu không cốt truyện của thế giới sẽ vẫn giữ nguyên. Xin đừng lo lắng."

Khi ấy Ninh Tịnh... vẫn rất trẻ tuổi, vẫn rất ngây thơ, trong lòng như bỏ được tảng đá nặng, không quá chú tâm tới thâm ý khác trong lời nói này của Hệ thống.

Mùa thu Tây Vực sáng sớm từng đợt khí lạnh se se tràn về, nếu ăn mặc mỏng manh, hàn khí sẽ theo đầu ngón tay ngấm vào người, dù đốt lò sưởi bao nhiêu cũng vô dụng. Ninh Tịnh chà xát cánh tay đã hơi rét run của mình, nhìn thấy một bộ trang phục và áo choàng xếp bên gội, vội vàng lấy ra mặc vào.

Y phục này không phải là váy dài tung bay như tiên, ngược lại mang chút hơi hướm của y phục người Hồ phía Bắc Trường Thành. Tà áo thùng thình rủ xuống, nửa như chiếc áo choàng, tay áo ngắn hẹp, trên hông đeo thắt lưng thướt tha.

Ninh Tịnh một tay kéo mớ tóc dài vướng trong cổ áo ra, mái tóc đen xõa sau lưng, buông chấm đất, sau khi cột chặt lại áo choàng, nàng từ sau tấm bình phong bước ra ngoài.

Lướt qua tấm bình phong, đập vào mắt là một bàn trang điểm mang phong cách xưa. Dựa vào một bên tường, dây đồng màu đen uốn quanh như cây dây leo, đỡ lấy một tấm gương đồng mới tinh.

Ninh Tịnh tò mò ghé sát mắt nhìn, nhất thời "Ồ" một tiếng--- khuôn mặt của nguyên chủ vậy mà lại giống như đúc gương mặt của cô ở thế giới hiện đại! Chỉ khác ở chỗ, nguyên chủ xem ra trẻ hơn nàng nhiều, cùng lắm mới chỉ là một thiếu nữ mười tám, đôi mươi.

Ninh Tịnh nhéo nhéo gương mặt của chính mình, kinh ngạc nói: "Khi tôi làm nhiệm vụ, tôi sẽ sử dụng thân thể của chính mình sao?"

Hệ thống đáp: "Trong mỗi nhiệm vụ, mỗi thân thể mà cô phụ thuộc sẽ đều mang dung mạo giống như cô. Ngay cả chiều cao, cân nặng cũng hoàn toàn được phục chế dựa trên số liệu của nguyên bản thể."

Đúng lúc này, bên ngoài cánh cửa đóng chặt bỗng vang lên hai tiếng "cốc cốc". Giọng nói khẽ khàng của một người thiếu nữ truyền tới: "Ninh cô nương, đã tới lúc thay dược ạ."

Ninh Tịnh đứng trước gương, suy nghĩ một lát, học theo cách nói của nguyên chủ: "À, vào đi."

"Két..." Một tiếng, hai cánh cửa nhẹ nhàng đẩy ra, hai thị nữ trẻ tuổi lần lượt tiến vào, xiêm y trên người có kiểu dáng giống của nàng như đúc, chỉ là gam màu tối hơn rất nhiều.

- -- cái thời đại này, kỹ thuật nhuộm vải vẫn còn đang trong giai đoạn vỡ lòng. Chỉ có quý tộc mới được mặc y phục mang màu sắc tươi đẹp. Người địa vị càng cao, màu sắc y phục càng mỹ lệ tươi sáng, và ngược lại. Việc này quả là thử thách với nhan sắc của người mặc, nếu không hợp với y phục, có lẽ sẽ trông như một con gà mái thô tục.

Ninh Tịnh nâng mí mắt, vô cùng tự nhiên liếc qua gương mặt của hai thị nữ này một cái, lập tức ngây người.

Hay là cô nhìn lầm rồi nhỉ, bình tĩnh, bình tĩnh đã nào, lại nhìn lần nữa, lập tức bị dọa sợ lùi lại một bước, thiếu chút nữa hồn phi phách tán.

- -- tại sao trên mặt hai thị nữ chẳng thấy ngũ quan gì hết, ngược lại lại bị một đống gạch men tan tành dán lên?! (╯‵□′)╯︵┻━┻ *lật bàn*

Ban ngày xem thôi cũng đã khiếp người như thế, đổi thành đêm khuya, xa xa nhìn sang, đây rõ ràng là loại người không mắt không mũi không mồm, có to gan lớn mật tới mấy cũng bị dọa tiểu ra quần!

Hệ thống: "Kí chủ à, cứ năm mươi ngày kể từ khi bắt đầu nhiệm vụ, chức năng nhận mặt các NPC sẽ bị khóa, trừ đối tượng trong nhiệm vụ của cô ra, những người còn lại trên mặt đều sẽ bị dán gạch men. Tổng bộ chúng tôi làm vậy là để giúp cho kí chủ chuyên tâm tập trung làm nhiệm vụ nuôi dưỡng, đây là một chức năng phụ trợ đặc biệt đấy ạ."

Ninh Tịnh: "..." (¬_¬) *nghi vấn-ing*

Cho nên, đây là cái chức năng "toẹt vời" gì đây a a a a! Có thể dọa chết người đấy biết không!

(╯‵□′)╯︵┻━┻

Ninh Tịnh căn răng nuốt xuống một ngụm máu tức, nhìn nhìn hai cục gạch men di động nâng hòm thuốc đặt xuống bên cạnh, ánh mắt hừng hực.

Cái chức năng này thật đúng là đau trứng, hóa ra NPC ở giai đoạn đầu ngay cả cơ hội lộ mặt cũng không cho.

Hai thị nữ nâng hộp thuốc, không nhận được phân phó nào nên vẫn đứng cúi đầu trước cửa.

Ninh Tịnh bảo các nàng bỏ đồ xuống đi ra ngoài. Hai người thị nữ không chút nghi ngờ, khẽ đặt hộp gỗ nhẹ nhàng tại mặt bàn, hành lễ rồi rời đi.

Sau khi cửa đóng kín, Ninh Tịnh thở phào, tiến lên hai bước, liếc qua hộp thuốc làm bằng gỗ trên bàn.

Chúng được thiết kế tinh xảo, hình dáng tựa hoa sen, khẽ xoay tròn bọ phận hình nhụy hoa, các ngăn bên trong sẽ lộ ra từ bốn phương tám hướng. Mỗi một ngăn bên trong đều là những đồ màu xanh nhạt bốc khói mờ ảo, mùi thuốc đắng nhạn nhạt phiêu tán, là dược trị thương cho vết roi.

Bây giờ, chắc các bạn đều đang thắc mắc--- rằng tại sao nguyên chủ đã là nghĩa muội cao quý của Vũ Văn Thước, sao có thể vô duyên vô cớ bị phạt roi?

Đáp án rất rất đơn giản, bốn chữ nói lên tất cả - tự làm tự chịu.

Nguyên chủ mặc dù sống ở Khởi La nhưng quê hương nàng vốn ở Sở quốc. Phụ mẫu nàng trong lúc chiến tranh cát cứ mà lưu vong tới Khởi La, loạn lạc, vì sinh sống mà trở thành thợ săn. Đương lúc vây săn ở thảo nguyên, Ninh phụ trùng hợp cứu được một đứa trẻ suýt bị ngựa điên giẫm nát. Đứa trẻ ấy chính là Vũ Văn Thước tuổi trẻ ham chơi trốn khỏi cung.

Vì báo đáp ân cứu mạng, Vũ Văn Thước vời Ninh phụ nhậm chức làm thân tín của y nhưng lại bị Ninh phụ từ chối nhã nhặn. Vũ Văn Thước khi đó liền lập lời hứa: nếu sau này nhà họ Ninh dù có gặp bao nhiêu khó khăn, có thể tìm y, miễn đủ khả năng, y sẽ giúp Ninh gia vượt qua giông tố.

Mười năm trôi đi, Ninh gia chưa từng một lần xuất hiện. Vũ Văn Thước cứ ngỡ rằng sẽ không bao giờ thấy họ nữa, thì chẳng hiểu sao, một tháng trước, một thiếu nữ tóc đen da trắng đeo một gói đồ nhỏ gõ cửa chính phủ đệ y. Vị thiếu nữ phụ mẫu đều mất, không nơi nương tựa, tới đây ôm bắp đùi vàng*, chính là nguyên chủ. (-_-)

(*)ôm đùi vàng: ý chỉ hành động cầu vinh, bợ đỡ kẻ giàu

Cố nhân tới thăm, Vũ Văn Thước vừa mừng vừa lo. Sau khi biết được những chuyện nguyên chủ phải trải qua, trong lòng Vũ Văn Thước đột nhiên sinh lòng thương tiếc, không chỉ chủ động kết bái huynh muội cùng nguyên chủ mà còn hào khí vạn trượng thề sẽ kiếm cho nàng một chàng rể tốt, giúp nàng nửa đời sau có nơi dựa.

- -- đương nhiên, nếu Vũ Văn Thước sớm biết việc này chính là khởi nguồn cho một đoạn nghiệt duyên sau này, nhất định sẽ hận không thể quay ngược thời gian, tát mấy bạt tai cho bản thân từng thề loạn lúc ấy.╰(▔∀▔)╯

Cùng chung sống được một thời gian, Vũ Văn Thước kinh hoàng phát hiện, tính cách của nguyên chủ khác xa vạn dặm với những gì y tưởng tượng. Nàng ta căn bản không phải là đóa tiểu bạch liên nhu nhược trong tưởng tượng của mình, trái lại còn là một bông hoa ăn thịt người si cuồng nam tử tuấn mỹ. Lúc mới tới, nàng ta rõ ràng là một đóa hoa cao quý lạnh lùng--- cho tới khi Ngũ hoàng tử Vũ Văn Hạo tới làm khách ở phủ đệ của Vũ Văn Thước, nàng ta lập tức vứt luôn sĩ diện, triển khai công cuộc theo đuổi.

Đáng thương cho Vũ Văn Hạo sống đến nay đã mười lăm năm, bình sinh chưa bao giờ được chiêm ngưỡng loại chuyện vi diệu này. Không tài nào chịu nổi cục nợ phiền toái ấy, hắn ta chỉ còn cách trốn nàng như trốn ôn dịch.

Nguyên chủ không tức giận chút nào. Vì để rút ngắn khoảng cách chiêm ngưỡng mỹ nhân trong lòng, nàng ta thậm chí còn trà trộn vào nơi các thiếu niên quý tộc tập cưỡi ngựa bắn cung, hơn nữa còn tùy tiện xông vào nơi tắm rửa của các thiếu niên sau khi học cưỡi ngựa bắn cung.

Nàng ta chỉ không ngờ là... lúc xông vào, bên trong có đứng hơn mười thiếu niên trần như nhộng. Không chỉ một mình Vũ Văn Hạo, hơn mười thiếu niên quý tộc đang cởi sạch... ngu người.

- -- tuy xì-tai dân chúng nước Khởi La quả thực hung hãn, nhưng có thể to gan lớn mật như nguyên chủ dám trực tiếp xông vào hồ tắm của một đống nam nhân trần truồng... cũng là chuyện có một không hai. (=_=)

Vũ Văn Hạo tuổi trẻ tâm cao khí ngạo, sau lần bị vũ nhục này, không kìm được cơn phẫn nộ, thiếu chút điên tiết rút kiếm bổ nguyên chủ làm đôi.

Sau khi biết được chuyện này, Vũ Văn Thước liền lâm vào cục diện khó cho cả đôi bên.

Hoàng tử nước Khởi La tranh đấu gay gắt, Vũ Văn Hạo là người phe y, không nên sinh ra hiềm khích với y chỉ vì chuyện của nguyên chủ. Nhưng nếu thuận theo ý muốn của Vũ Văn Hạo... Ninh Tịnh không chết cũng tàn.

Đầu Vũ Văn Thước như muốn nổ tung. Cuối cùng, chỉ đành phạt nguyên chủ một trận roi phạt không nặng không nhẹ, miễn cưỡng dẹp yên chuyện.

Sau khi phạt roi xong, nguyên chủ vẫn chết cũng không hối cải, tuyên bố: "Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu". Lời này truyền đến tai Vũ Văn Hạo, nghe nói hắn ta tức giận đến nỗi mặt vặn vẹo biến dạng, phát ngôn bừa bãi tại chỗ--- về sau cứ để hắn thấy Ninh Tịnh một lần sẽ đánh nàng ta một lần. ╮ (╯_╰)╭

Ninh Tịnh: "..."

#càng_ngày_càng_muốn_đội_nồi_đi

#kẻ_thù_càng_ngày_càng_đông

#nụ_cười_khi_sống_sót

Cô lắc lắc đầu. Ai dô, đừng suy nghĩ nhiều vậy chứ. Dù sao cô cõng nồi* nhiều như vậy, thêm bớt một cái có là gì. Cùng lắm về sau cứ gặp Vũ Văn Hạo thì đi vòng là được.

(*) cõng nồi: ý chỉ bị hận thù

Ninh Tịnh qua loa đi giày. Việc này không nên chậm trễ, phải bắt đầu làm nhiệm vụ thôi. Bây giờ mình cần phải đến trại nô lệ đưa Tạ Cửu về thôi!

* * *

Phía Bắc của Trường Thành, thời tiết cuối thu se se. Gió rét từ cao nguyên cuốn theo băng mà tới, dứt khoát bao phủ cả vùng thảo nguyên mênh mông. Nửa vùng Trung Nguyên dịu dàng thơ mộng, nửa phần còn lại quang cảnh hùng vĩ bao la.

Khởi La là quốc gia được sinh ra trên lưng ngựa, tắm trong máu lửa của chiến tranh, cả nước có hơn hai mươi tòa thành, mà trong đó thịnh vượng nhất, phát đạt nhất không gì bằng Vương đô—— Ma Khiên.

Ma Khiên thế dựa núi lớn, mặt hướng sông dài, dễ thủ khó công. Từ cửa thành nhìn ra xa có thể thấy từng khu ở Ma Khiên được phân chia rõ ràng. Tiểu dân thành thị tập trung mua bán ở thành Bắc, người chăn nuôi đầu đội mũ nỉ, tay dắt gia súc, kéo hàng hóa qua lại trên đường. Kẻ bán hàng rong ngồi xổm trên cầu thang, dọc theo đường nhỏ rao to, bày bán; mà Hoàng cung rộng lớn cùng khu dành cho quý tộc đều ở thành Nam.

Từng tấm màn sa vàng mỏng manh rủ dài, lay động mỗi khi gió trời thu thổi vào Ma Khiên, vung vẩy trên từng tấc đất.

Mà trong một góc âm u của Ma Khiên lại không có bất cứ ánh mặt trời nào chạm tới.

Thành Nam có một khu phố mua bán đặc biệt. Cửa hàng không lợp ngói vắt khăn voan mà lại xây thành từng gian doanh trướng.

Rõ ràng, chẳng hề có những phố phường mua bán huyên náo mà chỉ có những đám quý tộc tập trung. Sở dĩ trong này chỉ có một con phố, bởi nó không buôn bán hàng hóa, chỉ buôn bán thứ duy nhất quý tộc có thể mua được - nô lệ.

Trong gian trại nô lệ nhỏ hẹp có hơn mười nô lệ quần áo tả tơi. Dưới ánh nến mờ tối, bầu không khí tràn ngập mùi nấm mốc ẩm thấp đã lâu không thay rửa. Tùy tiện nằm lên vài manh chiếu, có nô lệ cuộn mình ngủ ngon lành trên đó, mơ mơ màng màng, chẳng thiết ngày đêm.

Một búng máu rơi trên nền đất dơ dáy, Tạ Cửu bị ném mạnh xuống đất. Ôm chặt trong lòng một khối bánh bao khô cứng, tấm lưng gầy gò chịu từng cú đấm rơi xuống như mưa. Một bộ áo đơn bẩn đến mức nhìn không ra màu sắc nguyên bản, thùng thình trống rỗng khoác trên người, rõ ràng không mặc vừa. Đã mười tuổi rồi, vậy mà nhìn hắ, thậm chí không bằng một đứa trẻ người Hồ cường tráng cao to, hệt như một gốc mía nhỏ gầy guộc.

Ba nô lệ người Hồ lớn tuổi, cao to hơn hắn, hùng hổ chửi bới, dùng sức cướp lấy thứ Tạ Cửu đang giấu trong quần áo.

Tạ Cửu co rúm lại, vừa cố né tránh trận ẩu đả điên cuồng kéo tới, vừa như hổ đói mà nhét miếng bánh bao khô khốc vào miệng, nuốt xuống cả những ngụm máu đã dâng lên.

Hai năm trước, cái thứ đồ như thế này, ngay cả con chó trong Hoàng cung Đại Sở cũng chẳng thèm ăn. Nhưng hắn biết cái đói còn đáng sợ hơn cả, tựa như trong dạ dày có một đám lửa cháy, dạ dày trống rỗng co rút đau đớn. Chỉ cần trải qua cảm giác ấy một lần tuyệt sẽ không bao giờ quên. Vì sống sót, hắn không có tư cách kén cá chọn canh.

"Mẹ nó! Nó ăn mất rồi!" Tên người Hồ cầm đầu mắng một câu tiếng Hồ, giận dữ túm lấy cổ áo của Tạ Cửu, quăng mạnh hắn vào vách tường.

"Ầm" một tiếng--- sọ não Tạ Cửu như bị va nát thành từng mảnh, chấn động ong ong. Đồng thời, tay một gã nô lệ khác đã bóp lấy cổ hắn, ngón cái nhấn trên khí quản, chậm rãi bóp xuống tựa như muốn nghiền nát xương sụn của cổ họng hắn, thậm chí nghe được cả tiếng rạn nứt "ken két" rất nhỏ.

Đồng tử Tạ Cửu co lại nhanh chóng, tay chân quơ quơ vùng vẫy trong không trung, dưới mái tóc, gương mặt nhỏ nhắn, cáu bẩn bởi hít thở không thông mà nghẹn đỏ bừng, liều mạng ngẩng lên hô hấp. Dẫu hai gò má gầy gò, sắc mặt bao phủ màu vàng nến yếu ớt, vẫn có thể thấy thấp thoáng trên gương mặt hắn vẻ... xinh đẹp vô ngần. Đôi mắt to tròn chiếm phần lớn diện tích, khóe mắt hẹp dài, lông mi cong cong, cặp mặt vừa sáng vừa tròn, thấp thoáng ánh lệ mờ mịt. Mũi như ngọc tạc, hình dáng không hề phát tướng mà vô cùng xinh xắn, quả thực còn thanh tú hơn tiểu cô nương.

Cá lớn nuốt cá bé là quy tắc bất thành văn trong trại nô lệ này, kiếp nô lệ, vì tranh đoạt lương thực mà ẩu đả cắn xé lẫn nhau vốn là chuyện thường tình. Tại cái nơi lang hổ này, chỉ có tướng mạo thô bạo mạnh mẽ mới có thể làm cho lòng người khiếp sợ, không dám mạo phạm. Càng xinh đẹp nhu nhược, càng dễ kéo phiền toái về mình.

Cánh mũi Tạ Cửu phập phồng, thở ra thì nhiều mà dưỡng khí ngày càng ít, con ngươi đen đã bắt đầu tan rã. Hít thở không thông khiến não bộ thiếu dưỡng khí, thống khổ vô ngần. Bàn tay bé nhỏ sờ soạng sau lưng mình, phút chốc đã sờ được thứ gì đó bén nhọn, Tạ Cửu không chút nghĩ ngợi liền nắm lấy, dùng sức đâm xuống kẻ đang bóp cổ mình!

Chú sói con chưa trưởng thành, bé nhỏ, yếu ớt đến đáng thương. Chỉ là, để sống sót trong doanh trại nô lệ không thấy ánh dương, hắn đành phải lộ nanh vuốt non nớt, bộc lộ sự hung ác điên cuồng của bản thân với lũ người rục rịch ý xấu kia. Nếu không, một khi rụt rè hay yếu thế, hắn sẽ bị lũ lang sói kia nghiền nát thành đống máu thịt.

Gã người Hồ kia liếc thấy có ánh sáng lóe lên phóng tới phía mình, vô thức nghiêng đầu tránh né. Nhanh như chớp, xoạt một tiếng--- trên gáy đã bị quệt qua một vết thương!

"A---" Gã ta thống khổ rú lên một tiếng, bỗng buông lỏng tay, thân thể gầy yếu của Tạ Cửu té rớt trên mặt đất, che lấy vết bầm tím bị bóp trên cổ mình, kịch liệt ho khan, trong cổ họng như có lửa đốt trào lên vị máu tanh gỉ.

Gã người Hồ sờ miệng vết thương trên cổ mình, vừa sợ vừa giận--- nếu vừa rồi gã không kịp tránh, chỉ sợ yết hầu gã đã bị cắt rồi.

Gã nổi giận hét lớn một tiếng, đá một cú, hung bạo đạp vào bụng Tạ Cửu.

Trong nháy mắt khi gã hạ chân, Tạ Cửu đã cảnh giác nghiêng người tránh đi, nhưng bởi vẫn chưa tỉnh táo lại, tốc độ tránh né rõ ràng chậm hơn, chỉ có thể miễn cưỡng đón lấy cú đá ấy.

"Ô..." Tạ Cửu gào thét một tiếng quỳ rạp xuống đất, toàn thân phát run, tựa một con thú nhỏ bị tra tấn đánh đập,tiếng kêu kia xót lòng xiết bao. Mật dịch xen lẫn miếng bánh bao khô cứng vừa nuốt xuống nôn khỏi cổ, thật lâu sau không phát ra được bất cứt âm tiết nào, lục phủ ngũ tạng như lệch khỏi vị trí.

Người Hồ táo bạo giơ lên chân, lại muốn đá tiếp, đúng lúc này, cửa trại nô lệ đột nhiên bị mở ra, rèm bị nhấc lên thô bạo. Một gã trung niên đầu đội mũ nỉ vẻ mặt béo múp hùng hùng hổ hổ chui vào, giọng điệu thô kệch mắng: "Làm gì đấy! Đánh gì mà đánh?!"

Người này chính là Mạch Đề - ông chủ trại nô lệ. Sau khi nhìn thấy ông ta, mấy gã nô lệ vừa rồi còn lớn lối ta đây đều không tự chủ run rẩy, lập tức giải tán. Chỉ còn lại Tạ Cửu ở giữa, ôm bụng, thân thể co lại, bụi đất nhơ nhuốc, há mồm thở dốc.

Ánh mắt Mạch Đề dừng trên người Tạ Cửu, thấy trong đôi mắt kia lóe lên ánh nhìn dữ tợn, bỗng chốc chợt lóe qua tinh quang.

Việc mua bán nô lệ ở Khởi La thịnh vượng phát đạt, không có chuyện một nhà độc quyền. Nô lệ nhà ai dùng tốt, nhà đó đều ăn ra làm nên. Với ông chủ trại nô lệ mà nói, gã không thích nhất là loại có tiền án chạy trốn như Tạ Cửu, sau khi bán đi, vẫn nhiều lần bị bắt lại làm nô lệ. Về sau phải bồi thường nửa số tiền cho người ta là chuyện nhỏ, mấu chốt là--- đây quả thực là phá hỏng uy tín của chính mình. Thường ngày, Mạch Đề chưa bao giờ bày sắc mặt tốt với Tạ Cửu.

Nếu bảo gã giết chết Tạ Cửu, Mạch Đề lại không bỏ được--- đây là món hàng tốt lúc trước gã tiêu số tiền lớn mua về, là một nô lệ Trung Nguyên đặc biệt hiếm có. Nếu như dạy dỗ tốt, loại nô lệ này có thể bán cao gấp đôi giá tiền.

Mạch Đề nhìn chằm chằm Tạ Cửu trong chốc lát, thái độ khác thường đi về phía hắn.

Vài tên nô lệ núp trong góc nhín cảnh này không khỏi có phần hả hê - - bị gã Mạch Đề hám lợi này tìm tận cửa chắn chắn không phải chuyện gì tốt. Tên tiểu tử đến từ Trung Nguyên này vừa bị người mua về đã đả thương những nô lệ khác, việc càng thêm hỏng bét.

"Mau lên, lau khô mặt cho sạch vào." Sau khi Mạch Đề dừng lại, thái độ lại ngoài dự liệu của tất cả mọi người--- không chỉ không đề cập nửa câu tới chuyện Tạ Cửu đánh người, giọng nói gã còn mang phần tế nhị và kỳ quái:

"Có vị quý nhân muốn mua ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nuôi Dưỡng Bánh Bao Phản Diện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook