Nuôi Dưỡng Bánh Bao Phản Diện

Chương 17: Thế giới 1: Bánh bao nhỏ đầu tiên (16)

Vân Thượng Thiển Chước

02/10/2019

Sự việc Tạ Cửu đem nàng giấu đi thực sự đã hoàn toàn đánh vỡ ấn tượng bấy lâu nay của nàng đối với hắn. Tuy rằng, Ninh Tịnh đã sớm biết Tả Cửu sẽ không phải bông hoa lương thiện gì đó khi lớn lên, nhưng khi đối mặt với Ninh Tịnh, hắn vẫn luôn rất dịu dàng, khắc chế, ngoan ngoãn, cơ bản sẽ không làm trái ý nàng, nếu nàng kêu hắn đi hướng Đông, hắn tuyệt đối sẽ không liếc mắt về hướng Tây nửa bước. Ninh Tịnh trước nay chưa từng thấy qua một mặt khác của hắn. Hiện tại nhớ lại, có lẽ, đây mới chính là con người thật của Tả Cửu.

Ngày tháng yên bình cứ thế trôi qua, chớp mắt đã qua mấy ngày. Tối hôm ấy, Tạ Cửu bóc cho Ninh Tịnh một chén tôm đầy, nhìn thấy Ninh Tịnh không đụng đũa liền dừng lại hỏi: " Làm sao vậy, đồ ăn không hợp khẩu vị?"

Ninh Tịnh nghĩ thầm: Ngươi đừng hiểu lầm, một bàn toàn đồ ăn ngon như vậy, ta đương nhiên muốn thả cửa, đáng tiếc ta không thể OOC được.

(*) OOC ( Out of character): Biểu hiện vượt quá tính cách quy định sẵn của nhân vật.

Vai diễn hiện tại của nàng chính là một người tỷ tỷ bị chính đệ đệ mình nuôi lớn giam cầm.

Đối mặt với kẻ cầm tù mình — — cũng chính là người đệ đệ sau bao nhiêu năm mới lộ ra răng nanh ngỗ nghịch kia, nếu như nàng biểu hiện quá mức táo bạo hoặc là quá mức vâng lời, đều không phù hợp với giả thiết của nhân vật.

Do đó, Ninh Tịnh chỉ yếu ớt lắc đầu.

Haizz, Giá trị nhân phẩm nàng có bây giờ thực sự ít đến đáng thương. Tên Tạ Cửu này lại còn động một chút liền khấu trừ Giá trị nhân

phẩm, vừa nỗ lực duy trì thiết lập nhân vật vừa không dám khiêu khích giới hạn của Tạ Cửu, Ninh Tịnh mấy ngày nay lúc nào cũng phải cân đo đong đếm từng chút một, do đó, biểu hiện của nàng lúc nào cũng là lạnh nhạt, nhưng trong lòng lại căng thẳng muốn chết. ( =.=)

Lao lực như vậy, sau này trở về hiện thực, nàng không tin mình không đoạt được giải Oscar.

Tuy rằng Ninh Tịnh lắc đầu nhưng trong mắt lại tràn ngập cự tuyệt, Tạ Cửu có vẻ hơi sững sờ, bần thần một lúc mới quả quyết buông đũa, trầm giọng nói:" Tỷ tỷ, dù tỷ muốn cự tuyệt ta cũng không thể không ăn không uống như vậy, nếu tỷ không ăn, ta đành tự mình cưỡng ép tỷ ăn."

Nghe vậy, Ninh Tịnh thực sự kích động nghĩ — — Mau tới đi! Cưỡng ép ta đi! Không cần nhìn vẻ mặt yếu đuối này mà thương tiếc ta, ta thật sự rất muốn ăn! Trong lòng gào thét bao nhiêu, nhưng trên mặt Ninh Tịnh lại chỉ lạnh nhạt liếc mắt nhìn Tạ Cửu một cái, sau đó mới miễn cưỡng cầm đũa lên.

Thấy Ninh Tịnh cầm đũa, Tạ Cửu rất vui, híp mắt cười hạnh phúc như một đứa trẻ, đuôi mắt cong cong, đẹp vô cùng.

Tròng mắt của hắn sâu hơn người bình thường, chỉ khi nhìn thấy Ninh Tịnh mới phá lệ sáng ngời. Sự háo hức và khát vọng không thể che giấu giống như một đứa trẻ nhìn vào món đồ chơi đắt tiền yêu quý nhất của mình, từ đầu đến cuối đều chưa từng rời mắt, muốn đụng vào nhưng lại sợ hãi sẽ làm hư.

Tuy nàng là một diễn viên chuyên nghiệp, từ lâu đã quá quen với việc bị người khác nhìn ngắm rồi soi mói, nhưng bị ánh mắt nóng bỏng lại trắng trợn nhìn chằm chằm như vậy, vẫn là có chút không được tự nhiên.

Đôi khi, nàng cảm thấy Tạ Cửu thật mâu thuẫn. Thông thường giữa người cầm tù và tù nhân, trước nay đều là mạnh mẽ áp chế, hơn nữa hắn đã quyết định đi đến bước này, cũng xem như đã xé rách mặt nạ giữa hai người.

Nhưng Tạ Cửu lại chưa từng làm bất cứ điều gì để ép buộc nàng, ngược lại vẫn quan tâm chăm sóc nàng như ngày xưa. Cứng rắn cùng dịu dàng đều được thực hiện đến cùng cực.

Lúc này, Tạ Cửu như chợt nhớ ra cái gì, đứng dậy lau khô tay, từ trong ngăn tủ bên cạnh lấy ra một cái hộp gỗ màu đen, bên trên được khoá bằng một chiếc khoá vàng tinh xảo.

Tạ Cửu đặt nó trên mặt bàn, dịu dàng lên tiếng:" Tỷ tỷ, tỷ còn nhớ trước khi rời đi ta đã nói sẽ mang về cho tỷ một tin kinh hỉ hay không? Mở ra nhìn xem, để đây suốt mà ta toàn quên lấy cho tỷ xem."

Ninh Tịnh nương theo ánh mắt của Tạ Cửu nhìn vào chiếc hộp gỗ trên mặt bàn, do dự một lúc mới kéo nó lại gần. " Cạch" một tiếng, khoá vàng mở ra. Bên trong hộp được lót một lớp thổ cẩm tinh tế, ở giữa là hai quyển trục màu xanh lam.

Đây là cái gì?

Ninh Tịnh nghi hoặc lấy ra một quyển trục, chậm rãi mở ra, nhìn thấy chữ viết bên trong thì đầu óc tức khắc " ong ong " thành tiếng — — cái này không phải là công văn thông quan sao!

Quan trọng là nó có tận hai bản.

Trời ạ, Tạ Cửu quá lớn mật rồi, đổi một bản không đủ, hắn còn cả gan đổi tận hai bản! Hắn thật sự muốn đem nàng từ Khởi La về Sở quốc? Có vẻ như hắn đã sớm có kế hoạch này trước khi đến biên thuỳ.

Điều này không ổn, Tạ Cửu một mình rời đi thì không sao, bởi vì hắn không phải nhân vật trọng điểm gì ở Khởi La, không ai phí hơi đi quan tâm hắn trong thời khắc dầu sôi lửa bỏng thế này, nhưng nếu hắn đem theo nghĩa muội của Vũ Văn Thước, lão bà được ban tứ hôn của Vũ Văn Hạo thì lại là chuyện hoàn toàn khác.

Ninh Tịnh: "......"

Cứu, nàng như thế nào lại cảm giác cốt truyện càng ngày càng sụp đổ rồi?

Nháy mắt, ba ngày nữa lại trôi qua.

Cho dù cốt truyện đã bị ném đến tận sông Hoàng Hà, tiến độ hoàn thành cốt truyện lại giống như không có chuyện gì, ngày ngày vẫn chậm rãi không gián đoạn bay lên.

Tạ Cửu vẫn chưa đề cập đến bao giờ hai người sẽ xuất phát, Ninh Tịnh cũng không muốn hỏi nhiều. Ngoại trừ bộ mặt không nóng không lạnh ra, biểu hiện của nàng coi như đã tiếp nhận vận mệnh bị Tạ Cửu nuôi nhốt.

Mỗi ngày Tạ Cửu sẽ không ở đây nửa ngày, nhưng vào buổi trưa và buổi tối nhất định sẽ quay về nấu cơm cho nàng ăn.

Hôm nay, Tạ Cửu rời đi ngay sau khi làm cơm trưa cho Ninh Tịnh, cơm cũng không kịp ăn. Chỉ còn lại một mình Ninh Tịnh, vừa ăn cơm vừa thảo luận với hệ thống đối sách tiếp theo.

Trong khoảng thời gian này, khoảng thời gian Tạ Cửu lưu lại trên núi càng ngày càng ít, thời gian trở về cũng ngày càng cách xa nhau, không giống như lúc ban đầu, ngày nào cũng có thể ở đây cả ngày kèm nàng. Ninh Tịnh phỏng đoán, sự việc nàng mất tích có lẽ sắp không thể che giấu nổi nữa rồi.

Trước khi rời phủ, Ninh Tịnh từng cam đoan với Tuyết Di cách một đoạn thời gian sẽ gửi thư báo bình an về phủ, đương nhiên Tạ Cửu không biết điều này. Cho nên, khi nàng đã mất liên lạc với Tuyết Di một khoảng thời gian, vô hình rất có thể đã đánh động bên phía Tuyết Di, nói không chừng đã bắt đầu có người bị phái đi điều tra tung tích của nàng cũng nên.

Do đó, tình cảnh bị cầm tù này, nhất định sẽ không thể tiếp tục kéo dài lâu.

Hệ thống phân tích:" Cốt truyện hiện tại mặc dù đã sụp đổ nhưng tốt xấu gì vẫn không hoàn toàn rớt hư, tiến độ hoàn thành cốt truyện vẫn luôn tăng lên, nhiệm vụ này vẫn có thể cứu vớt. Chỉ còn mười ngày nữa là nạn hạn hán ở Khởi La sẽ kết thúc, Vũ Văn Thước sắp trở về. Trước lúc đó, Tạ Cửu nhất định phải rời khỏi Ma Khiên nếu không tiến độ hoàn thành cốt truyện thật sự sẽ đóng băng."

Ninh Tịnh:" Cái này ta biết."

Hệ thống:" Vậy ngươi có biện pháp gì không?"

Ninh Tịnh:" Dễ thôi, ngươi cho ta một cái Thần khí, ta đem công văn thông quan trộm được đốt đi 1 cái, mọi chuyện xong."

Hệ thống chần chừ hỏi lại:" Ngươi thật sự muốn đốt sao?"

Ninh Tịnh:" Giỡn thôi, đừng nghiêm túc như vậy, tới, cười cái coi."

Hệ thống tắt máy, quyết không thèm tiếp chuyện với Ninh Tịnh cả tối.

Ninh Tịnh ăn cơm xong, vừa súc miệng thì đột nhiên nhận được thông báo từ Hệ thống:" Đinh! Sự kiện đột phá: Hai phút trước, lão hoàng đế Khởi La bệnh cũ phát tác, băng hà ngay tại tẩm cung."

Ninh Tịnh đần người.

Hoàng đế Khởi La xác thật tuổi già sức yếu, ngày ngày đều phải uống rễ sô đỏ bồi dưỡng. Tuy nhiên, căn cứ theo cốt truyện ban đầu hệ thống đưa Ninh Tịnh, thì mặc dù lão hoàng đế trông lúc nào cũng có vẻ sắp gameover nhưng không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, mệnh của hắn thực ra rất dài. Đúng là kết cục của lão hoàng đế qua đời do bệnh cấp tính, nhưng mãi đến tận năm Tạ Cửu cùng Tạ Kha đánh nhau thì mới xảy ra. Làm thế nào lại phát sinh trước mấy năm rồi?

(*) Hoa sô đỏ có tên khoa học là Salvia Splendens ker. Gawl, thuộc họ hoa môi (Lamiaceae), có tên địa phương là cây hoa Diễn, hoa Sôn, Sô đỏ hay còn gọi là hoa Xác pháo.

Ninh Tịnh trầm ngâm một lúc lâu — — tạm thời gạt vấn đề tại sao lão hoàng đế chết tiệt kia lại tự dưng ngỏm củ tỏi, nàng bây giờ phải giải quyết vấn đề trước cái đã. Lúc trước vẫn còn đau đầu làm sao để khuyên bảo Tạ Cửu rời đi, bây giờ rốt cuộc cũng xuất hiện bước ngoặt có thể đẩy nhanh cục diện rối rắm hiện giờ.

Buổi tối hôm ấy, khi ánh chiều tà bắt đầu buông xuống.

" Kẽo kẹt ", Tạ Cửu mệt mỏi đẩy cửa bước vào, nhìn thấy người trong phòng thì ngạc nhiên dừng bước.

Ninh Tịnh mặc bộ quần áo bằng vải bố y hệt như ngày đầu tiên nàng tới đây, đồ đạc cũng được thu thập thoả đáng, ngồi xếp bằng trên giường, bình tĩnh nhìn Tạ Cửu.

Tạ Cửu trầm giọng cất tiếng:" Tỷ tỷ?"

Ninh Tịnh đi thẳng vào vấn đề nói:" Lão hoàng đế Khởi La sáng nay băng hà đúng không?"

" Làm sao tỷ biết — —"

" Ta nghe thấy tiếng chuông." Ninh Tịnh khẽ thở dài:" Tiểu Cửu, hoàng đế băng hà, hoàng tử các nơi đều sẽ lập tức trở về Ma Khiên, đây là cơ hội cuối cùng để đệ rời đi. Ta sẽ không mật báo hành tung của đệ với đám người Vũ Văn Thước, đệ đi đi, ta cũng sẽ quay về dưới núi, coi như mười ngày nay cái gì cũng chưa từng phát sinh."

Sắc mặt Tạ Cửu khẽ biến, nhưng Ninh Tịnh vẫn quyết tâm nói tiếp:" Đệ đánh tráo công văn thông quan là để đám người Vũ Văn Thước không biết đúng không? Mũi tên đã bắn thì không thể thu hồi, sớm hay muộn rồi Vũ Văn Thước cũng sẽ phát hiện, hiện tại hoàng đế băng hà, hắn là người mong muốn nhanh chóng trở về hơn bất cứ ai, nếu đệ tiếp tục trì hoãn thì đừng mong có cơ hội lần sau, sau này Vũ Văn Thước đối với đệ cũng sẽ phòng bị, đệ còn có thể đi sao? Cho nên, để ta ở lại, đệ mau đi đi."

Tạ Cửu như gằn từng chữ:" Không được, tỷ có biết ta đối với — —"

" Tạ Cửu" Ninh Tịnh bắt ngờ đứng dậy, đánh gãy lời hắn định nói.

Mặt trời đã khuất sau đường chân trời, cả căn phòng bao trùm bởi sắc trời ảm đạm của hoàng hôn, nhiệt độ cũng bắt đầu lạnh dần.

Đáy mắt Tạ Cửu hằn lên đầy tơ máu, Ninh Tịnh duỗi tay sờ mặt hắn, ôn nhu nói tiếp:" Lão hoàng đế Khởi La qua đời, trong vòng ba năm hoàng thất sẽ không tổ chức hôn lễ, sẽ không ai có thể cưỡng ép ta phải gả cho bất luận kẻ nào, ta cũng có thể tự chăm sóc bản thân. Tiểu Cửu, một người không thể một lúc làm tốt cả hai việc. Đệ trở về Sở quốc, làm hết mọi việc cần làm. Muốn nói với ta cái gì, lần sau gặp mặt, trực tiếp nói cho ta nghe, được chứ?"

Cánh môi Tạ Cửu run rẩy mãnh liệt, bàn tay nắm chặt, hồi lâu mới khàn đặc nói:" Được."

Rốt cuộc Ninh Tịnh đã trút được gánh nặng, cũng may, Tạ Cửu vẫn nghe lọt lời nàng nói. Không nghĩ tới, giây tiếp theo, Tạ Cửu đột nhiên đứng dậy, cúi người ôm chặt nàng vào lòng.

Ôm là hành động thể hiện sự tiếp xúc thân mật và tốt đẹp nhất của con người, nhưng cái ôm này của Tạ Cửu, lại chỉ cảm nhận thấy sự tuyệt vọng đến cùng cực.

Ninh Tịnh cảm giác được hơi thở ấm áp của Tạ Cửu phả bên tai nàng, hắn khó khăn lẩm bẩm từng chữ:" Tỷ tỷ, chờ ta ba năm, chỉ ba năm thôi, ta nhất định sẽ quay về tìm tỷ."

Ninh Tịnh chớp chớp mắt.

Mặc dù không biết tại sao cốt truyện lại tan vỡ, nhưng chờ hắn trở về, nhiệm vụ hẳn đã kết thúc từ lâu, coi như là một lần nói dối thiện ý đi — — Ninh Tịnh nghĩ thầm.

Nhưng dù sao đây cũng là lần cuối cùng hai người gặp mặt, chung quy nàng vẫn không đành lòng, chỉ im lặng rồi vỗ nhẹ cánh tay Tạ Cửu, coi như ngầm đồng ý.

Tạ Cửu nhắm mắt lại, đáy mắt tràn ngập đau đớn.

Dù không đành lòng cỡ nào thì khi thời điểm tới nàng vẫn phải đi, lời nói của Ninh Tịnh, đúng là biện pháp hoàn mỹ nhất.

Trong lòng Tạ Cửu bây giờ tràn đầy ngổn ngang suy nghĩ, hắn còn thời hạn 3 năm, câu nói cuối cùng của Ninh Tịnh như tiếp thêm hy vọng cho hắn, tuy hiện tại hắn chỉ có 2 bàn tay trắng, nhưng hắn nhất định sẽ vì tỷ tỷ mà đánh hạ giang sơn kiên cố trong vòng 3 năm. Lại không nghĩ tới, thế gian không có cái gì gọi là song toàn cả đôi bên, Ninh Tịnh chấp nhận lời hứa nhưng lại không chờ đến lúc thực hiện lời hứa.

Hệ thống nhẹ nhàng thở ra:" Đinh! Tiến độ hoàn thành cốt truyện tăng lên, tổng giá trị hiện tại: 88%"

Ninh Tịnh xuống núi ngay sau khi nói chuyện thoả đáng xong, nàng coi như 10 ngày qua cái gì cũng chưa từng phát sinh, một đường hồi phủ. Về việc mất tích hơn mười ngày, Ninh Tịnh chỉ qua loa nói bức thư gửi đi đã bị mất, Tuyết Di bán tín bán nghi nhưng nhìn Ninh Tịnh không có vấn đề gì khác thường nên cũng lười truy cứu tiếp.

Nhìn phố phường tấp nập nhưng buồn tẻ, Ninh Tịnh lẩm bẩm hỏi hệ thống:" Cốt truyện thật sự tăng?"

Hệ thống:" Đúng vậy, không những tăng mà còn tăng rất khả quan."

Nếu cốt truyện tăng lên thì chỉ có 1 nguyên nhân, đó chính là do nhân vật chính tự động gia tăng ý chí mãnh liệt của bản thân dẫn đến buff nhân vật, xoay chuyển tuyến thời gian định sẵn. Bà nó, nói như vậy thì ý chí bản thân Tạ Cửu đâu chỉ dừng lại ở 100, phải đến 1 triệu rồi cũng nên! Tay không mà cũng có thế khiến lão hoàng đế nghẻo trước mấy năm, tốc độ còn nhanh hơn bệnh tim của Mạc Pháp tái phát. Giả sử hắn tự dưng tâm huyết dâng trào, lại phát thêm 1 lần công lực, ngay cả cốt truyện " Cùng Tạ Kha nội đấu" cũng có thể được đẩy nhanh, như vậy " trở về trong vòng 2 năm" theo những gì hắn nói liền sẽ không chỉ là một câu nói suông.

Ninh Tịnh: "......."

What the F***, kịch bản đi xa quá rồi có được không hả? Chẳng lẽ trước khi kết thúc nhiệm vụ, nàng thật sự sẽ phải gặp lại Tạ Cửu sao?

Kể từ khi hoàng hôn trên núi ngày hôm đó, Tạ Cửu dường như đã bốc hơi khỏi thế gian, không còn xuất hiện trước mặt Ninh Tịnh một lần nào nữa. Hoàng tử từ khắp các miền đất nước vội vã đổ về Ma Khiên, vào trước đêm Vũ Văn Thước hồi phủ một ngày, hệ thống nói cho Ninh Tịnh biết Tạ Cửu đã mau chóng rời khỏi Ma Khiên, áng chừng cũng đi được một nửa đường trở về Sở quốc.

Nửa tháng sau khi Tạ Cửu đặt chân đến Sở quốc, tiến độ hoàn thành cốt truyện đã bay lên tới 90%.

Trái tim treo lơ lửng giữa không trung của Ninh Tịnh cuối cùng cũng được thả lỏng.

Ở đầu bên kia, tất cả chúng hoàng tử đều vội vã trở về Ma Khiên để giữ đạo hiếu với tiên đế. Trong vòng ba năm, hoàng thất sẽ không tổ chức bất kì tiệc tùng hay hôn sự nào, hôn sự giữa Ninh Tịnh và Vũ Văn Hạo đương nhiên cũng bị đẩy lùi — — tuy nói thì nói như vậy, nhưng Ninh Tịnh cũng không có ý định đợi cho đến lúc đó, cho nên mối hôn sự này coi như thất bại.

Thi thể của tiên đế được đưa vào hoàng lăng. Sau khi kết thúc tang lễ ba ngày ba đêm, mạch nước ngầm ở Ma Khiên lại bắt đầu rục rịch trở lại. Kể từ thời khắc này trở đi, cuộc chiến tranh ngôi vị hoàng đế Khởi La chính thức khai màn, sự hỗn loạn đáng nhẽ phải được khơi màn bởi Tạ Cửu — — cũng bắt đầu nổ ra sớm trước mấy năm.

Ở trong thế giới nguyên bản, trận náo loạn này kết cục là không có người thắng, bởi vì chúng hoàng tử còn chưa kịp phân chia thắng bại thì đã bị Tạ Cửu đã dẫn binh nghiền nát Khởi La.

Nhưng bây giờ mọi thứ đã bị đẩy nhanh trước tiến độ, có lẽ Ninh Tịnh thực sự có thể trông thấy ai sẽ cười đến cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nuôi Dưỡng Bánh Bao Phản Diện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook