Nuôi Dưỡng Bánh Bao Phản Diện

Chương 16: Thế giới 1: Bánh bao nhỏ đầu tiên (15)

Vân Thượng Thiển Chước

02/10/2019

Cảm giác hiện tại của Ninh Tịnh, giống như nàng đã dồn rất nhiều tiền tiết kiệm vào heo đất, cuối cùng không chỉ tiền xu nháy mắt bốc hơi, mà não còn bị heo đất hung hăng đập cho mấy cái, âm thanh còn rất có tiết tấu, cốp cốp, cốp cốp.

Ninh Tịnh nhảy dựng lên quát: " Cái này quá không khoa học, làm thế nào một lúc có thể khấu trừ toàn bộ được?"

" Tổng bộ bọn ta ngày trước cũng từng xuất hiện loại tình huống này, tuy rằng hiếm thấy nhưng ngươi cũng không phải là trường hợp đầu tiên." Hệ thống hiếm khi nổi lòng trắc ẩn giải thích: " Đúng rồi, tuy rằng thanh Giá trị nhân phẩm bị đánh về không, nhưng có 1 điều, trong cái rủi ắt có cái may, ngươi có muốn nghe không?"

Ninh Tịnh lau mặt, hít một hơi thật sâu rồi mới lên tiếng: " Nói đi."

Hệ thống: " Ngươi còn nhớ 5 năm trước khi mới bắt đầu nhiệm vụ ta có nói qua cho ngươi nghe về các quy tắc không? Mỗi khi Giá trị nhân phẩm tăng 50 điểm sẽ được tặng một hà bao trợ giúp ngẫu nhiên. Tuy rằng, hơn hai trăm điểm Giá trị nhân phẩm ngươi tích góp bấy lâu nay đều bị đánh bay, nhưng số lượng hà bao tương ứng thì lại không có mất đi "

Ninh Tịnh tràn đầy nghi ngờ.

Hệ thống: " Ngươi chưa từng sử dụng bao giờ cho nên tính từ 5 năm trước đến nay, ngươi tổng cộng kiếm được 4 hà bao và có thể sử dụng bất cứ lúc nào ngươi thích."

Trái tim như tro tàn của Ninh Tịnh sau khi nghe xong lời giải thích của hệ thống rốt cuộc cũng tốt lên được 1 chút. Bấm tay tính tính, Giá trị nhân phẩm mất rồi cùng lắm thì nàng kiếm lại. Hiện tại, điều nàng để tâm nhất bây giờ chính là tình hình của Tạ Cửu bên kia.

Cái gọi là Giá trị nhân phẩm, thực chất chính là thanh điểm móc nối trực tiếp với mức độ tâm tình của Tạ Cửu. Tên gia hỏa này, rốt cuộc là tâm trạng kém đến mức nào mà lại xuất ra uy lực mạnh mẽ đến vậy, làm cho Giá trị nhân phẩm nàng cực khổ tích góp bấy lâu nay nháy mắt đã bốc hơi.

Ninh Tịnh sờ sờ cằm, chậm rãi tưởng tượng — — má ơi, trình độ này có thể so với có người giết cha mẹ hắn, đoạt lão bà của hắn a. [ ngọn nến ]

Tuy rằng tâm trạng rất suy sụp nhưng tốc độ tiếp nhận hiện thực của Ninh Tịnh vẫn luôn cao hơn người bình thường, sau khi khóc lóc một trận chết đi sống lại liền bình ổn tâm tình và bắt đầu suy nghĩ đối sách.

Nhiệm vụ vẫn luôn tiến hành thuận lợi tự dưng bị đâm ngang, lần đầu gặp phải đèn đỏ, đường dây cao thế nguy hiểm gần trong gang tấc.

Tạ Cửu bây giờ giống như một ngọn núi lửa trực chờ phun trào, trạng thái cực kỳ không ổn định. Nếu như tự dưng có tên gia hỏa mắt mù nào đi khiêu khích hắn, có lẽ núi lửa sẽ lập tức phun trào, đem nàng nổ như pháo hoa nơi chân trời. Bây giờ chỉ cần Giá trị nhân phẩm trừ thêm 1 điểm, nhiệm vụ của nàng lập tức die, tất cả sự việc tích góp 5 năm qua cũng lập tức trắng xóa.

Ninh Tịnh từ trước đến nay đều không phải người ngồi im chờ chết, sự kiện liên quan đến sống còn, nàng không thể tiếp tục ở lại Ma Khiên mà nhàn nhã hưởng thụ cuộc sống. Cách duy nhất bây giờ chính là tìm thấy Tạ Cửu càng sớm càng tốt, thuận tiện còn có thể điều tra nguyên nhân tại sao Tạ Cửu mãi chưa rời khỏi Khởi La.

Khoan đã, nàng nhỡ rõ hệ thống từng nói qua, suy xét nàng là người mới cho nên nhiệm vụ đầu tiên mức độ khó khăn cũng được hạ thấp xuống, thậm chí NPC cũng không quá thông minh. Mức độ đã hạ thấp rồi mà cốt truyện vẫn xảy ra nhiều biến dị kì quái như vậy, thế sau này khi điều chỉnh lại mức độ bình thường, còn định khó đến mức nào nữa?

Khởi La tuy là môt quốc gia rất nhỏ, từ trên bản đồ nhìn xuống, nếu coi diện tích Sở quốc như 1 bàn tay thì diện tích Khởi La chỉ được xem như ngón tay cái. Nhưng bù lại địa thế nơi đây vô cùng hiểm trở, diện tích phần lớn là sa mạc, thảm thực vật thưa thớt, gió cát hoành hành quanh năm, ven đường còn ẩn nấp rất nhiều mã tặc.

Ninh Tịnh bẻ ngón tay tính toán – – đường từ đây ra biên giới quá xa, khí hậu lại khắc nghiệt, trị an thì bất ổn, quả thực là đem tất cả các yếu tố bất lợi tụ tập ở thời điểm hiện tại. Càng chưa nói đến nàng không hề có tý kinh nghiệm nào trong việc tự mình đối phó với nguy hiểm cũng như vượt qua sa mạc một mình, cho dù toàn thân có cột mười chiếc GPS cũng chưa chắc đã sống sót vượt qua.

Ninh Tịnh trầm ngâm một lúc lâu, nàng nghĩ ra 1 cách khác.

Vào thời cổ đại, có hai phương thức vận chuyển tập thể có thể áp dụng để di chuyển giữa 2 địa điểm cách xa nhau, một là quân đội, hai là thương đội. Nàng không có quyền lực điều động quân đội Ma Khiên, cho nên chỉ có thể tìm một đoàn thương đội trong vùng lân cận để xem có thể đi nhờ xe không.

Đang đại hạn, thương đội không có gì để kinh doanh cho nên phần lớn đều tạm thời đóng cửa và không muốn rời khỏi Ma Khiên. Hơn nữa, tự dưng mang theo một cái đuôi không có kinh nghiệm như Ninh Tịnh, vừa thêm gánh nặng thức ăn nước uống vừa có khả năng kéo chậm hành trình. Cho nên hầu hết thương đội đều không muốn mang theo " con chồng trước" lên đường.

Ninh Tịnh ở trong thành tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được một thương đội phù hợp – – bọn họ tuần sau sẽ xuất phát đi lấy hàng ở các nước láng giềng xung quanh, trên đường đi sẽ đi qua một thị trấn nhỏ tên Bảy Diệp, đó là thị trấn gần nhất với nơi ở của Tạ Cửu hiện nay. Khoảng cách giữa hai người chỉ ngắn ngủi có mấy dặm, nếu phi ngựa hết tốc lực từ Bảy Diệp thì đại khái chỉ cần một hoặc hai giờ liền đến nơi. Đây đã là cách nhanh nhất và thỏa đáng nhất mà Ninh Tịnh có thể nghĩ ra.

Vì thế vào trưa hôm đó, Ninh Tịnh liền giao tiền đặt cọc và ước định sáng sớm bảy ngày sau ở cửa Nam xuất phát.

Ngày tháng chờ đợi mòn mỏi trôi đi rất nhanh. Trong hai ngày đầu tiên, Ninh Tịnh còn khá khẩn trương, lúc nào cũng chỉ sợ hệ thống bất ngờ nhảy ra thông báo Giá trị nhân phẩm lại giảm, rồi một cước đem nàng đá văng khỏi thế giới này. Cũng may, hệ thống vẫn luôn an tĩnh như gà, không có truyền ra cái tin tức nàng không thích nghe nào hết, Ninh Tịnh cũng dần bình tĩnh trở lại.

Vào đêm trước ngày xuất phát, Ninh Tịnh ngồi trên giường thu thập dồ đạc gọn gàng và thắt nút hành lí. Nếu không có gì xảy ra, đại khái nàng sẽ phải kết bạn cùng màn trời chiếu đất trong khoảng thời gian là nửa tháng.

Tiếp theo, nàng kiểm kê lại kim khố be bé của bản thân, bần thần nhìn ngân phiếu lấp lánh bên trong, đột nhiên thở dài cảm thán: " Tiền không phải vạn năng.

Trong khoảng thời gian ngắn Hệ thống tạm thời chưa thể đoán được ý đồ của Ninh Tịnh, dè dặt đáp lời: " Không sai, ta cũng cảm thấy như vậy."

Ninh Tịnh thổn thức nói tiếp: " Nhưng không có tiền thi vạn vạn bất năng."

Hệ thống: "...." Nó biết ngay mà.

Ninh Tịnh: " Wow ha ha ha ha ha ha ha! Ta thật giàu có a!"

Hệ thống: "....."

Nhiệm vụ tiếp theo nó thề nhất định phải làm cho cái ký chủ rác rưởi này biết thế nào gọi là nghèo đến kiết xác.

Ninh Tịnh không biết đến tính toán xấu xa trong lòng của hệ thống, đùa bỡn hệ thống chán chê liền thỏa mãn tắt đèn đi ngủ. Sáng mai nàng còn phải dậy sớm lên đường nha.

Hôm sau, mặt trời mới ló dạng mà cái nóng đã trực chờ ập tới, tờ mờ sáng Ninh Tịnh đã rời giường, đánh răng rồi nhanh chóng thay y phục. Khi đi ra ngoài, lộ " tài" * là một việc rất nguy hiểm, cho nên Ninh Tịnh cố tình thay một bộ y phục đơn giản bằng vải bố cùng một đôi ủng màu xám nâu.

(*) tài: tiền tài,câu này nghĩa là mình không nên lộ ra là mình là người có tiền.

Ngày hôm qua nàng có qua viện của Tuyết Di, nói bản thân sẽ rời khỏi Ma Khiên một đoạn thời gian, bất quá chỉ dám nói là nàng sẽ đến ngôi đền trên núi quanh đây để giải sầu.

Lý do nàng muốn giấu giếm hành tung là bởi vì tương lai Tạ Cửu nhất định sẽ rời khỏi Khởi La một cách quỷ không biết thần không hay, muốn làm được điều đó tất nhiên không được để cho bất cứ ai chú ý đến. Nếu Vũ Văn Thước gián tiếp thông qua Tuyết Di biết nàng ngàn dặm xa xôi đi tìm Tạ Cửu, chắc hẳn sẽ nảy sinh nghi kị đối với Tạ Cửu, đối với hắn là điều không tốt.

Ninh Tịnh dắt ngựa đi đến cửa Nam thành Ma Khiên, mới sáng sớm cho nên đường phố vẫn thưa thớt. Trên mảnh đất trống phía sau cổng thành, có khoảng mười người đang tụ tập và bận rộn đóng gói hành lí. Hơn mười cái rương lớn nhỏ được buộc chặt bằng dây thừng, đặt gọn gàng trên xe đẩy, phía trên phủ bạt cách nhiệt. Xe đẩy phía sau được nối với con ngựa đằng trước bằng một sợi dây thừng khổng lồ, khi xe di chuyển, bánh xe nghiến qua sỏi đá bên dưới, phát ra tiếng vang rất lớn.

Mọi người đang bận rộn, Ninh Tịnh không muốn đi qua gây thêm phiền phức, cho nên liền đứng tránh nắng dưới mái hiên cách đó không xa, nhân tiện cùng hệ thống nói chuyện phiếm để giết bớt thời gian.

Sau khi mặt trời ló dạng, những đám mây mỏng dần trở nên trong suốt, người đi trên đường cũng nhiều lên, Ninh Tịnh ôm cánh tay dựa vào tường, có chút thất thần nhìn về phía bóng người tấp nập đi trên phố.

Đây là lần đầu tiên nàng một mình rời khỏi phủ kể từ khi nàng đặt chân đến Khởi La, hy vọng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp.

Đúng lúc này, có một giọng nói lạnh lùng bất ngờ phát ra từ phía sau Ninh Tịnh, giọng nói không nên xuất hiện này nhẹ nhàng gọi nàng là: " Tỷ tỷ"

Ninh Tịnh cả người chấn động, giật mình quay đầu.

Sương mù sáng sớm còn chưa tan hết, Tạ Cửu duỗi tay tháo mặt nạ mỏng từ trên mặt xuống, mu bàn tay tái nhợt hằn rõ từng đường mạch máu xanh, bàn tay cũng xuất hiện thêm rất nhiều vết xước nhỏ, lòng bàn tay đỏ lừ. Có lẽ là do gió cát sa mạc quật vào mặt, môi hắn tái nhợt mà khô nứt, vài sợi tóc đen trên vai đều dính không ít bùn đất.

Bộ dạng phong trần mệt mỏi đến nhường này, hẳn là đã không quản ngày đêm mà thúc ngựa về đây.

Ninh Tịnh sợ đến ngây người, dè dặt hỏi: " Đệ.... Làm thế nào đệ lại xuất hiện ở đây?"

Tổn thọ, tại sao tên nhóc Tạ Cửu này lại xuất hiện ở đây vậy?

Đáng nhẽ giờ này hắn nên từ biên thùy chaỵ thẳng về Sở quốc mới đúng! Nếu chạy một vòng đến Ma Khiên rồi lại trở về Sở quốc, lộ trình chẳng phải dài thêm gấp đôi, trạm kiểm soát dọc đường cũng nhiều thêm. Chưa kể đến, tuy rằng đều là rời đi khi chưa có lệnh của Vũ Văn Thước, nhưng nếu hắn trực tiếp chạy về Sở quốc thì không sao – – Sở quốc xa xôi, Vũ Văn Thước dù có phát hiện cũng không bắt được hắn. Nhưng hiện tại hắn lại chạy về hang ổ của Vũ văn Thước a!!

Nếu như chẳng may bị huynh đệ trước đây nhìn thấy, Tạ Cửu tuyệt đối sẽ không thể bình an rời đi. Cho dù có tìm được lý do thoái thác tại sao hắn quay lại cũng chắc chắn sẽ bị Vũ Văn Thước hoài nghi.

Hạt giống ngờ vực một khi đã gieo xuống, sớm hay muộn rồi nó cũng nảy mầm. Nếu Tạ Cửu làm không tốt, trì hoãn ở đây thêm vài năm, lộ trình thế giới này sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Nghĩ đến khả năng này, Ninh Tịnh liền hốt hoảng kéo Tạ Cửu chạy thẳng vào còn hẻm nhỏ khuất bóng phía sau, thấp giọng giận giữ nói: " Đệ suy nghĩ cái gì vậy, tại sao lại trở về?"

Tạ Cửu không chớp mắt nhìn chằm chằm Ninh Tịnh, ngay từ khi xuất hiện, tầm mắt hắn vẫn luôn chăm chú nhìn Ninh Tịnh không rời.

" Trước hết mang nó lên" Ninh Tịnh đoạt lấy mặt nạ trong tay hắn, muốn đeo lại lên mặt Tạ Cửu. Lồng ngực Tạ Cửu phập phồng lên xuống, bất ngờ dùng sức cầm cổ tay Ninh Tịnh, Ninh Tịnh run lên, mặt nạ cứ thế rơi xuống đất.

Tạ Cửu vẫn nắm cổ tay nàng không buông, kéo nàng đi sâu vào bên trong: " Tỷ tỷ, ta có lời muốn hỏi người?"

Vừa hay Ninh Tịnh cũng muốn xem xem rốt cuộc Tạ Cửu muốn làm cái quỷ gì, cho nên cũng không tiếp tục giãy giụa.

Con hẻm này nhỏ đến nỗi xe đẩy hàng hoá dù kích thước thế nào cũng không thể đi vào, chỉ có thể chứa tối đa là hai người, béo một cũng cũng không qua được.

Đi tới một góc tương đối vắng vẻ, Tạ Cửu rốt cuộc cũng ngừng lại, quay đầu nhìn nàng, trực tiếp hỏi: " Tỷ tỷ, người sẽ gả cho Vũ Văn Hạo sao?"

Oh Shit, tin tức này còn truyền đến tận đấy rồi sao?

Ninh Tịnh nghĩ nghĩ, không lập tức phủ nhận mà chỉ nhàn nhạt nói: " Thánh chỉ đã ban, kháng chỉ là tội chém đầu, đây không phải việc ta có thể nguyện ý hay không?" Nói xong, Ninh Tịnh chợt nhận ra điều gì, cau mày hỏi lại: " Chẳng lẽ, đệ trở về chỉ để hỏi cái chuyện vặt vãnh này...."

" Đây không phải chuyện vặt vãnh!" Tạ Cửu siết chặt nắm đấm, gầm lên cắt ngang lời nàng nói.

Ninh Tịnh khựng lại, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tạ Cửu, Tạ Cửu cúi đầu nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh mắt chăm chú không rời, khàn giọng chất vấn: " Tỷ tỷ, nói cho ta, người thực sự muốn gả cho Vũ Văn Hạo sao? Ta nhất định phải nghe chính miệng tỷ nói."

Ninh Tịnh có một trực giác " Nếu bây giờ nàng gật đầu, Tạ Cửu sẽ lập tức trở mặt, còn tàn nhẫn trừ luôn cả 100 điểm Giá trị nhân phẩm của nàng.". Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, Ninh Tịnh mẫn cảm nhận ra Tạ Cửu muốn nghe cái gì, liều mạng lắc đầu trả lời: " Không muốn."

Nghe vậy, Tạ Cửu thở phào nhẹ nhõm, gương mặt lạnh lùng cuối cùng cũng nở một nụ cười nhạt, cúi người ôm lấy Ninh Tịnh.

Ninh Tịnh rơi vào lồng ngực ấm áp của hắn, suy nghĩ đình trệ nửa giây, Tạ Cửu khẽ vuốt tóc nàng và thì thầm vào tai Ninh Tịnh: " Vậy là tốt rồi."

Vậy là tốt rồi?

Một cảm giác kỳ lạ trào dâng trong lòng, Ninh Tịnh ý thức được cái gì đó không ổn, muốn đẩy hắn ra, kết quả tay mới vừa chạm vào ngực Tạ Cửu, còn chưa kịp ngẩng đầu nhìn kĩ biểu hiện của hắn thì đã cảm giác nơi nào đó sau cổ bị người ta ấn nhẹ. Không biết là ấn phải chỗ nào, toàn thân Ninh Tịnh liền mềm nhũn, trước mắt biến thành màu đen, mềm mại rơi xuống lồng ngực Tạ Cửu.

Tạ Cửu ôm trọn thân thể mềm mại trong lồng ngực, từ từ siết chặt cánh tay, tóc nàng dính chặt hai mắt hắn.

Bảy ngày trước, khi tin tức tứ hôn nhanh chóng truyền đến biên thùy, Tạ Cửu gần như bị cảm xúc bạo động bao phủ toàn thân.

Trong những năm qua, những tên tiểu tử can đảm thèm muốn Ninh Tịnh không thiếu, Tạ Cửu gặp qua không ít, cũng ở trong tối thu thập toàn bộ. Chẳng hạn như tên nhóc Tả Tuấn, Tạ Cửu chưa từng đem bọn họ để vào mắt, bởi vì hắn biết, Ninh Tịnh một chút cũng không thích bọn chúng.

Đám ruồi bọ phiền nhiễu đó, chỉ cần hắn động ngón tay,dùng một chút thủ đoạn liền có thể thần không biết quỷ không hay đuổi chúng đi.

Nhưng Vũ Văn Hạo lại khác – – hắn là nam nhân duy nhất năm ấy Ninh Tịnh từng thích qua.

Tuy nhìn có vẻ như tâm tư Nịnh Tịnh đã phai nhạt qua từng ấy năm, nhưng làm thế nào có thể dễ dàng quên đi những năm tháng nhiệt huyết của tuổi trẻ! Giống như một đám tro tàn, chỉ cần còn hơi ấm, một mồi lửa nhỏ cũng có thể khiến nó bùng cháy lần hai.

Huống chi, cọc tứ hôn hiện tại là do Vũ Văn Hạo chủ động đề nghị. Nếu như trước đây, Vũ Văn Hạo đem đến cho hắn cảm giác uy hiếp nhàn nhạt, có tạo cũng không tạo nổi sóng gió gì. Thì bây giờ, hắn ta lại dám đem móng vuốt vươn về phía Ninh Tịnh, người này, là kẻ địch Tạ Cửu hận không thể – – trực tiếp dùng một đao chém chết cho sảng khoái.

Ninh Tịnh thấy trước mắt tồi sầm, nàng hôn mê nửa ngày sau mới tỉnh lại. Lúc tỉnh lại, đã thấy bản thân sớm không còn ở trên đường.

Đây là một gian phòng hoàn toàn xa lạ, nhỏ hơn so với phòng riêng của nàng ở trong phủ Vũ Văn Thước, cũng không có gian trong, gian ngoài, liếc một cái đã hết cả gian phòng. Bàn ghế, đồ đạc có hơi cũ nhưng đều được lau chùi rất sạch sẽ. Trên bàn, trong tủ quần áo, vân vân,... tuy đều được xếp gọn gàng ngay ngắn nhưng vẫn có thể nhìn ra mọi thứ là mới được chuyển đến.

Gian phòng này hẳn là lâu lắm không có người ở, không khí còn thoang thoảng mùi gì đó rất lạ. Cũng may khí hậu Khởi La khô hạn, không đến mức quá ẩm mốc. Mở cửa sổ thông gió nửa ngày, mùi vị cũng bay đi gần hết.

Hệ thống: "....."

Ninh Tịnh: "....."

Im lặng nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng Ninh Tịnh đứng dậy xoa xoa cổ, khàn giọng hỏi: " Bây giờ là lúc nào rồi?"

Hệ thống: " Xế chiều."

Ninh Tịnh: " Nói vậy, thương đội kia đã sớm rời đi?"

Hệ thống: " Đúng vậy"

Ninh Tịnh đau lòng gào lên: " A a a a a a, lộ phí của ta, toàn bộ đều ném xuống sông rồi huhu..."

Hệ thống: "....." Trưng ra vẻ mặt "Hận sắt không thành thép" nói: " Đây là lúc để lo lắng vấn đề này sao?"

Lúc này, cửa lớn bị đẩy ra, Tạ Cửu tay cầm một chậu cây nhỏ tiến vào. Hình như hắn mới vừa tắm xong, bộ quần áo dính đầy bụi bẩn lúc sáng đã được thay bằng một bộ y phục màu trắng tuyết, mặt trước được may vô cùng tốt, phiêu phiêu như lãng tử dưới ánh trăng, xương quai xanh vẫn còn dính ít bọt nước trong suốt.

Nhìn thấy Ninh Tịnh đã ngồi dậy, Tạ Cửu đầu tiên là ngẩn người, sau khi hồi thần thì liền đem chậu cây nhỏ đặt bên bệ cửa sổ, quay lại cười nhẹ với nàng: " Tỷ tỷ, người tỉnh."

Ninh Tịnh trừng mắt nhìn hắn: " Ngươi có ý gì?"

Tạ Cửu chậm rãi đến gần Ninh Tịnh, dừng trước mặt nàng, cái bóng bao phủ cả người Ninh Tịnh.

Ninh Tịnh không chịu yếu thế, ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn.

Tạ Cửu thở dài một tiếng, rũ mắt chăm chú nhìn Ninh Tịnh: " Tỷ tỷ, thực xin lỗi, nhưng ta đã đợi quá lâu. Ta sẽ không trơ mắt nhìn người gả cho Vũ Văn Hạo."

Ninh Tịnh: "????"

What, này này, câu thoạt rất không đúng, lấy sai kịch bản rồi a.

Ninh Tịnh choang váng hỏi: " Đây là đâu?"

Tạ Cửu chống tay ở mép giường, hơi cúi người, khoảng cách giữa hai người dường như gần lại, Ninh Tịnh có thể thấy trong tròng mắt thâm trầm của hắn phản chiếu hình ảnh bản thân. Cổ áo Tạ Cửu rủ xuống theo động tác cúi xuống của hắn, lộ ra một mảng lớn da thịt rắn chắc trước ngực, tóc đen uốn lượn bên gáy, từng sợi từng sợi rủ xuống, rơi ở trên mu bàn tay Ninh Tịnh.

Hắn không trực tiếp trả lời vấn đề của Ninh Tịnh mà chỉ ôn nhu vuốt tóc nàng thầm thì: " Tỷ tỷ, nơi này rất an toàn, chỉ có mình ta biết. Nếu tỷ đã không muốn gả cho Vũ Văn Hạo vậy thì ta sẽ đem người giấu ở nơi này, ai cũng không thể cưỡng ép tỷ xuất giá, không phải rất tốt sao?"

Tốt con khỉ, nhốt ta ở phòng tối thì tốt cái quặt què gì?

Ninh Tịnh: " Hệ thống, lăn ra đây."

Hệ Thống chột dạ không dám hé răng.

Ninh Tịnh: " Mẹ kiếp, cốt truyện đều vứt hết đến đảo Java rồi sao?"

Ê hệ thống, sao các ngươi không đổi luôn cốt truyện thành 《 Hoàng tử phúc hắc yêu ta 》 luôn đi. [ ngọn nến ]

Hệ thống yếu thế biện minh: " Ta cũng không biết tại sao mọi truyện lại xảy ra như vậy. Tuy rằng cốt truyện trở nên rất kì quái nhưng tiến độ hoàn thành cốt truyện gì đó đều không xảy ra vấn đề, vẫn vận hành rất tốt, chứng tỏ cốt truyện hiện tại vẫn là trong phạm vi hợp lý."

Ninh Tịnh tức đến thổ huyết chất vấn: " Ngươi không thể sửa chữa một chút sao?"

Mãi một lúc sau hệ thống mới đáp: " Không có cách nào sửa được cả, đối với tình hình hiện tại, ta chỉ có thể cho ngươi một lời khuyên, ngàn vạn lần không thể tự sát. Còn có, Giá trị nhân phẩm hiện tại chỉ có 0 điểm, cho nên nếu Tạ Cửu muốn làm cái gì, người ý tứ phản kháng thì được, tốt nhất đừng nên phản kháng quá kịch liệt."

Ninh Tịnh yên lặng chảy hai hàng nước mắt.

Tuy không muốn thừa nhận nhưng hệ thống nói không sai, hiện tại hơn hai trăm điểm Giá trị nhân phẩm của nàng đã bay theo mây gió, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, nàng tuyệt đối không thể để Tạ Cửu tiếp tục khấu trừ điểm Giá trị nhân phẩm, không thuận theo tuyệt đối nhưng ít nhất không thể cùng hắn đối nghịch.

Ninh Tịnh nghẹn nửa ngày mới tiếp tục hỏi Tạ Cửu: " Vậy ngươi định đem ta nhốt ở đây cả đời sao?"

" Đương nhiên sẽ không nhốt tỷ ở đây cả đời," Nhận thấy Ninh Tịnh ngửa đầu nhìn hắn có vẻ hơi mỏi nên Tạ Cửu nhanh chóng ngồi xổm xuống, đổi thành hắn ngẩng đầu nhìn Ninh Tịnh.

Ninh Tịnh cố nhịn không giơ tay xoa cổ, nếu làm thì cũng quá mất hình tượng đi. Tạ Cửu nâng tay Ninh Tịnh lên, nhẹ nhàng hôn mu bàn tay nàng một cái rồi ngửa đầu nhìn nàng đầy nghiêm túc nói: " Tỷ tỷ, chỉ có rời khỏi Khởi La thì người mới có thể thoát khỏi thánh chỉ kia, cho nên, ta sẽ dẫn tỷ rời khỏi Khởi La, chúng ta trở về Sở quốc. Cánh cửa bên ngoài ta đã lắp thêm khóa, trước khi ta dẫn tỷ rời đi, đừng nghĩ đến việc bỏ trốn, bằng không, ta chỉ có thể trói tỷ lại."

Ninh Tịnh: "....."

Mẹ kiếp, lợi hại, còn biết chơi trò play buộc chặt hả?

Tạ Cửu suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên mỉm cười: " Hoặc là ta sẽ chặt đứt hai chân tỷ?"

Ninh Tịnh: "!!!!"

Từ từ, chặt đứt hai chân... Đây không phải là kết cục của nguyên chủ sao?

" Ta chỉ đùa thôi." Nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Ninh Tịnh, Tạ Cửu bật cười, sờ sờ tóc nàng, bàn tay lạnh lẽo thỉnh thoảng lại mân mê vành tai nàng.

Lỗ tai Ninh Tịnh vô cùng mẫn cảm, rất sợ nhột, nhịn không được rụt cổ lại. Trong cổ họng Tạ Cửu phát ra tiếng cười khẽ, thở dài lên tiếng: " Ta sao nỡ làm thế với tỷ được."

Sau lưng Ninh Tịnh lạnh toát, trong lòng như có một vạn con thảo nê mã phi qua – – không phải ta không tin tưởng ngươi nha đại huynh đê, tuy rằng hiện tại ta tin tưởng ngươi không nỡ xuống tay với ta như vậy, nhưng dù sao trước đây ta cũng rất cố gắng xoát độ hảo cảm của ngươi, ngươi làm vậy thật sự nghe được sao?

Buổi tối, Tạ Cửu còn đặc biệt tự thân xuống bếp làm cơm chiều.

Rõ ràng chỉ có hai người nhưng hắn lại chuẩn bị bữa tối vô cùng phong phú. Lúc ăn cơm, Ninh Tịnh phát hiện tư thế cầm đũa của Tạ Cửu hơi kì lạ, không quá linh hoạt, nàng lặng lẽ quan sát một chút, thì ra lòng bản tay hắn bị bong một mảng da rất lớn, hình như rất đau.

Xem dấu vết này,dường như là lúc trên đường bị dây cương ma sát tạo thành, ngay đến cả vết chai dày lòng bàn tay cũng bị bong ra.

Sau khi con người ta nhận được một cái gì đó thì đều khó tránh khỏi sẽ có chút đấu tranh tâm lý về sau. Tay đau như vậy mà vẫn không kêu ca một câu nào đi nấu cơm cho nàng ăn. Tạ Cửu hiện tại, cùng cậu bé khóc thầm không một tiếng động năm nào, dường như vẫn không mấy thay đổi.

Ninh Tịnh hơi hơi rũ mắt, tâm tình có chút phức tạp.

Sau khi ăn cơm chiều xong, Tạ Cửu còn chu đáo chuẩn bị nước cho Ninh Tịnh, để nàng tắm rửa trong phòng còn hắn rời đi. Ninh Tịnh không bỏ cuộc, nhón chân đến thử day day cửa, nhưng kết quả Tạ Cửu thật sự khóa cửa.

Ninh Tịnh nhớ tới hà bao trợ giúp mà Hệ thống đã nhắc tới, gõ gõ hỏi: " Hệ thống, ngươi không phải nói ta có 4 cái hà bao sao? Hiện tại ta muốn một cái Thần khí, hay cái gì miễn thoát khỏi đây là được."

Hệ thống: " Ngươi chờ chút."

Ninh Tịnh đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó cứng cứng xuất hiện trong lòng bàn tay: " Đinh! Hà bao trợ giúp ngẫu nhiên mở ra: Một hộp chỉ nha khoa."

Ninh Tịnh: "..... Ta muốn mở khóa Thần khí, mở khóa Thần khí."

Hệ thống: " Xin lỗi, ký chủ, hà bao trợ giúp là ngẫu nhiên mở ra, không nhất định sẽ rơi ra thứ ngươi muốn. Bất quá ngươi yên tâm, vật phẩm rơi xuống cái nào cũng đều dùng được."

Ninh Tịnh bán tín bán nghi nói: " Mở thêm lần nữa."

Hệ thống: " Đinh! Hà bao trợ giúp ngẫu nhiên mở ra: Một cây phấn viết."

Ninh Tịnh nghiến răng nghiến lợi nói: " Mở thêm lần nữa."

Hệ thống: " Đinh! Hà bao trợ giúp ngẫu nhiên mở ra: Hai sợi dây giày."

Ninh Tịnh: "....." Mẹ nó.

Ninh Tịnh ảo não bước về phía cửa sổ. Tuy rằng hai cánh cửa sổ đều mở nhưng đối diện với nó lại là vách đá cao sừng sững, một bước không cẩn thận liền có thể rớt xuống núi, căn bản không có biện pháp nào để trốn thoát. Trừ khi ngươi mọc thêm đôi cánh, nếu không từ cửa sổ bò ra ngoài, người duy nhất gặp được chỉ có thể là – – Diêm vương.

Ban đêm, vì chỉ có một chiếc giường trong phòng nên Tạ Cửu nhường giường đệm cho Ninh Tịnh, còn hắn thì ngủ trên mặt đất, vô cùng có quy củ.

Sau khi tắt đèn, Ninh Tịnh yên lặng nằm trên giường.

Dưới đất không có địa long, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm ở Khởi La rất lớn, ngay cả khi phủ một lớp đệm mỏng, ban đêm vẫn cảm thấy lạnh. Tạ Cửu trở mình, bỗng nhiên nhẹ giọng gọi: " Tỷ tỷ, tỷ ngủ rồi sao?"

Ninh Tịnh tuy rằng chưa ngủ nhưng chỉ lẳng lặng ngắm nhìn ánh trăng hắt vào từ ô cửa sổ, không lên tiếng.

Cả phòng yên ắng, Tạ Cửu đợi hồi lâu vẫn không thấy có ai hồi âm, rốt cuộc vẫn yên lặng trở mình, thấp giọng lẩm bẩm: " Tỷ tỷ, ngủ ngon."

Hôm sau tỉnh lại. hệ thống thông báo cho Ninh Tịnh, Giá trị nhân phẩm tăng 1 điểm.

Ninh Tịnh rất kinh ngạc, quặt què gì vậy, cái này mà cũng thêm điểm được sao?

Nàng cố tình thử một chút, rất mau liền phát hiện ra, chỉ cần nàng hơi tỏ ra ôn hòa một chút hoặc là lúc ăn cơm hơi biểu hiện có cảm giác ngon miệng một chút, Giá trị nhân phẩm của Tạ Cửu liền sẽ tự động tăng lên, mỗi lần thêm 1 điểm, không hơn không kém.

Tuy rằng tốc độ chậm như rùa nhưng tốt xấu gì vẫn là tăng a! Có thể tăng thêm một chút đã là tốt lắm rồi, như vậy xem ra, bị nhốt ở đây cũng không phải chuyện gì đó quá xấu đi.

Ở bên ngoài ngắn ngủi mấy ngày, tiến độ hoàn thành cốt truyện cũng tăng lên không ít, cốt truyện ban đầu chỉ có 72%, nhưng qua mấy ngày ở đây, cốt truyện lại giống như trèo lên tàu vũ trụ, dùng vận tốc ánh sáng tăng lên 10%, tốc này quả thực dọa người – – rốt cuộc hai người các nàng cũng không làm việc gì quá kinh thiên động đia nha. Tốc độ tăng nhanh chóng mặt như vậy rõ ràng cho thấy – – mỗi ngày nấu cơm cho Ninh Tịnh, đút nàng ăn no, múc nước cho nàng tắm rửa, mang nàng ra ngoài dạo quanh, lại là một phần phi thường quan trọng và quý giá trong sinh mệnh Tạ Cửu. Cho nên, ngày tháng bình thường lại nhàm chán như vậy thế nhưng lại chiếm một vị trí lớn đến như vậy trong cuộc đời của hắn.

————————————————————-

Phong lưu công tử: Chào các nàng! Mấy ngày nay ta vô cùng bức xúc.

Chả là bây giờ ta mới được nghỉ hè, về nhà định chăm chỉ làm con ong cần mẫn đăng truyện cho mọi người. Nhưng mà phát hiện ra, dùng wifi ở nhà không cách nào kết nối được với Wattpad, lúc nào cũng hiện " Xin hãy kiểm tra lại kết nối mạng!" Mà rõ ràng những cái khác vẫn vào bình thường. Huhu ta chẳng biết làm sao cả. Bây giờ đang đi chơi ở ngoài mới thấy vào được Wattpad đăng truyện cho mọi người này, chả nhẽ chuyển ra đây sống k về.

Khóc thành 1 dòng sông? Cứu taaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nuôi Dưỡng Bánh Bao Phản Diện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook