Nuôi Dưỡng Bánh Bao Phản Diện

Chương 14: Thế giới 1: Bánh bao nhỏ đầu tiên (13)

Vân Thượng Thiển Chước

02/10/2019

Hệ thống: " Đinh! Cốt truyện chi nhánh 【 ngày hội hoa đăng 】chính thức mở ra, nhiệm vụ sẽ kéo dài cho đến hết giờ Tý đêm nay. Nhiệm vụ chi nhánh có thể rơi xuống bất kì lúc nào trong khoảng thời gian này, thỉnh ký chủ sẵn sàng chuẩn bị."

Nịnh Tịnh đồng ý tham gia hẹn ước làm trái tim Tả Tuấn bay bổng như ở trên mây, vui vẻ nhất thời làm hắn quên cả thời gian trôi đi. Mãi cho đến khi quản gia đến thông báo thiện phòng đã dọn xong cơm trưa, Tả Tuấn mới giật mình ý thức bản thân đã ngồi lì nhà người ta đến tận trưa. Lúc này mới đỏ mặt và nhanh chóng đứng dậy xin cáo từ.

Hiện tại đã đến giờ cơm trưa, Vũ Văn Thước lại là người trọng mặt mũi, không có khả năng hắn sẽ đuổi khách đi bây giờ. Hắn khách khí mời Tả Tuấn ở lại dùng cơm, dùng xong cơm rồi lại đi. Nghĩ đến có thể bầu bạn cùng giai nhân, Tả Tuấn tự nhiên "cung kính không bằng tuân lệnh", sảng khoái đáp ứng ở lại dùng cơm.

Thời tiết đầu hạ, ánh nắng buổi trưa khắc nghiệt như nướng chín cả mặt đất, thành Ma Khiên thì như một chiếc lồng hấp khổng lồ.

Cũng may, thiện phòng được xây dựng ngay trên mặt hồ to giữa phủ chính. Hình dạng cùng đình hóng gió không khác nhau là bao, mùa đông có thể đóng băng con nhà người ta nhưng mùa hạ lại mát mẻ và thoáng khí. Bên bờ còn được trồng rất nhiều hoa cơm cỏ lạ, bất luận là ai, chỉ cần một lần được ngồi trong đình hóng gió ngắm hoa, đều sẽ cảm thấy oi bức như hóa hư không, gió lạnh ào ào thổi vào mặt, vui vẻ thoải mái.

Trên bàn đã dọn xong thức ăn, bên cạnh còn có thêm hai bình rượu quý được ngâm trong nước đá. Vợ chồng Vũ Văn Thước, Ninh Tịnh, Tả Tuấn, bốn người sôi nổi ngồi xuống dùng bữa.

Khởi La có phong tục " Tiểu gia", không giống như ở Trung Nguyên, cả nhà bất kể lớn nhỏ đều quây quần dùng bữa bên nhau. Trước khi Vũ Văn Thước thành hôn, hắn cùng Ninh Tịnh miễn cưỡng xem như một gia đình nhỏ. Nhưng sau khi Vũ Văn Thước thành hôn, đương nhiên phu thê bọn họ mới là một gia đình chân chính, Ninh Tịnh rốt cuộc vẫn không phải muội muội thân sinh của Vũ Văn Thước, nhiều điều cùng nàng vẫn không tiện. Hơn nữa, ở Khởi La, tuy chủ tử cùng thuộc hạ không phân chia ranh giới rõ ràng như ở Trung Nguyên nhưng vẫn duy trì một khoảng cách nhất định. Mặc dù Tạ Cửu sống trong Vương phủ nhiều năm, nhưng hắn rất ít khi được dùng bữa cùng Vũ Văn Thước, vì dù sao thân phận của bọn họ vốn bất đồng. Do đó, mấy năm trước, khi Ninh Tịnh vẫn sắm vai " vú nuôi", đại đa số thời gian đều sẽ cùng Tạ Cửu cùng nhau dùng bữa. Sự việc giống như hôm nay, quây quần dùng cơm với vợ chồng Vũ Văn Thước, vẫn là rất hiếm thấy.

Nịnh Tịnh quét một vòng các món ăn trên bàn, hai mắt sáng ngời, bởi vì trên bàn kia xuất hiện món nàng thích ăn nhất – – thịt tôm ướp lạnh. Ẩn sâu trong lớp băng vụn trong suốt, là tôm nõn với lớp vỏ trơn bóng ngot ngào, thân tôm uốn khúc, phi thường tươi ngon. Quện cùng nước sốt dẻo quánh chua chua ngọt ngọt, cắn một miếng như tan ra trong miệng.

Ninh Tịnh cắn một miếng tôm lớn, thỏa mãn mà than thở một câu: " Thật tươi, thật mềm, thật ngon a."

Hệ thống: "....." Ê kí chủ, cô đủ rồi nha.

Tuy nhiên, vừa nghĩ đến nhiệm vụ tiếp theo nó có thể tự do lựa chọn thế giới cho Ninh Tịnh, tâm lý hệ thống lại dần dần cân bằng trở lại. dù sao ngày tháng hưởng thụ an lành của ký chủ cũng chẳng còn mấy năm, nàng muốn khoe thì cứ để cho nàng khoe đi. Nó là hệ thống có tôn nghiêm, không thèm chấp nhất với nàng.

Ninh Tịnh chuyên chú với sự nghiệp lột tôm, đĩa ăn bên cạnh rất nhanh đã chất một đống vỏ tôm đầy như ngọn núi nhỏ. Tuyết Di không có thói quen vừa ăn vừa nói chuyện, cả bàn ăn cũng chỉ có 2 nam nhân là Vũ Văn Thước cùng Tả Tuấn nói chuyện với nhau. Chủ đề nói chuyện của bọn họ chủ yếu xoay quanh một số sự kiện trọng đại phát sinh gần đây ở Khởi La, cái gì mà dạo này lưu dân đổ bộ, cái gì mà cần khẩn cấp trị an, sơn tặc tung hoành ngang ngược, uy hiếp người dân vô tội, rồi còn nói tới bảo hộ thành trì, săn thú, nạn hạn hán.....Nạn hạn hán!

Ninh Tịnh sững sờ, động tác lột tôm trên tay tuy vẫn không dừng lại nhưng lỗ tai đã sớm dựng lên nghe ngóng.

Nàng sở dĩ đặc biệt chú ý tới cái tin tức hạn hán này là bởi vì thời cơ Tạ Cửu cuốn gói tay nải chạy trốn chính là vào thời kì Khởi La xảy ra nạn hạn hán càn quét này.

Khí hậu Khởi La vốn khô hạn thiếu nước, trừ bỏ Ma Khiên được ông trời ưu ái ban tặng cho rất nhiều ao hồ, những nơi khác hằng năm đều sẽ xảy ra hạn hán triền miên. Nếu cốt truyện không phát sinh thêm sự việc gì, thì đại nạn giúp Tạ Cửu trốn thoát kia có khả năng chính là vào mùa hạ năm nay.

Đến lúc đó, người dân vì hạn hán mà chết chất đầy bên đường, người vì nóng mà chết, người bị đói mà chết, nơi nơi đều đồng loạt mở kho thóc để cứu đói nạn dân. Người chết nhiều, xác chết không kịp xử lí, ôn dịch tràn lan là điều không thể tránh khỏi, nhân tâm hoảng sợ, vì phòng ngừa ôn dịch khuếch tán, đám người Vũ Văn Thước đều vội đến sứt đầu mẻ trán, từ thuộc hạ thân tín cho đến hạ nhân đều bị phân tán khắp nơi làm việc. Cả nước như một mớ hỗn độn, nếu người nào đó nhân dịp này tráo đổi công văn thông quan, biến mất khỏi vị trí ban đầu, thì e rằng trong một khoảng thời gian ngắn cũng không ai phát giác ra. Đồng thời, vì nạn hạn hán hoành hành, "ốc còn chẳng mang nôi mình ốc huống hồ còn mang cọc cho rêu", tuần tra xuất nhập cảnh cũng gì thế mà buông lỏng hẳn xuống, thiên thời địa lợi nhân hòa, cho nên Tạ Cửu mới có thể băng qua sông Khởi La một cách dễ dàng như vậy. chọn con đường nhanh nhất chạy đến nơi ông ngoại hắn đóng quân – – phải biết rằng, muốn qua được cửa khẩu Khải La phải băng qua tầng tầng lớp lớp kiểm binh, nếu là trước khi hạn hán phát sinh, nói cũng khó mà có thể tưởng tượng được.

Hiện tại là đầu hạ, chỉ cần qua một hoặc hai tháng nữa, khi nạn hạn hán bắt đầu tràn lan, cũng chính là lúc Tạ Cửu cao chạy xa bay.

Ninh Tịnh nhẹ nhàng đặt vỏ tôm xuống, thời gian vẫn luôn mơ hồ rốt cuộc cũng đã đến lúc ván nên đóng thuyền. Có lẽ, nàng và Tả Cửu cũng sắp phải nói lời tạm biệt. Lần tạm biệt này, hẳn là sẽ không còn cơ hội gặp lại.

Cơm nước xong xuôi, trước khi cáo từ, Tả Tuấn cùng Nam Tịnh xác nhận lại thời gian diễn ra lễ hội hoa đăng cùng địa điểm lên thuyền một lần nữa rồi mới tung tăng rời đi. Ninh xoa xoa quai hàm, chửi thầm – – mẹ kiếp, mấy tên tiểu tử thời cổ đại tán gái đúng là không thể chấp nhận được mà, không biết tận dụng cơ hội thể hiện bản thân gì hết. Tuy Vũ Văn Thước nhất định sẽ phái người hộ tống nàng nên thuyền nguyên vẹn không hao tổn một cọng lông tóc gì, nhưng nếu Tả Tuấn tự mình tới đón, không phải sẽ càng thể hiện thành ý hơn sao, đây mới là cách tán gán hiểu không tên tiểu tử kia. [ ngọn nến ]

Sau khi tiễn Tả Tuấn đi, Ninh Tịnh cùng vợ chồng Vũ Văn Thước đi cùng nhau một đoạn hành lang nữa rồi mới chia tay. Giữa đường, Tuyết Di nói muốn đi hái hoa nên liền kéo Vũ Văn Thước rời đi, Nịnh Tịnh đành một mình cầm đĩa lê tuyết phòng bếp mới mang tới, kèm theo một bình trà ấm, ngồi dưới tán cây ven hồ hóng mát.

Lê tuyết được cắt thành từng miếng nhỏ vừa ăn, ngọt thanh mà không gắt, hệ thống nhìn thấy vậy, lại nghĩ đến câu " nghe huyền ca mà hiểu nhã ý*", rất tự giác mà đi ngắt máy.

(*) Nghe huyền ca mà hiểu nhã ý: Nghe đàn ca mà hiểu được ý nghĩa trong đó, ý nói chỉ cần nhìn bề ngoài đã nắm bắt được trọng tâm.

Ninh Tịnh "....." Nàng dở khóc dở cười mà gõ gõ hệ thống: " Hệ thống, tới tới tới, ra đi, chúng ta nói chuyện chính sự."

Hệ thống run rẩy xuất hiện, cánh giác nói: "..... chuyện gì?"

" Âyzzz, người đừng có khẩn trương như vậy." Nịnh Tịnh nhịn cười, cảm giác hệ thống nhà nàng sắp bị nàng khi dễ đến BUG rồi, ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói: " Mấy cái nhiệm vụ chi nhánh bất kì mà ngươi nói, là để tăng Giá trị nhân phẩm đúng không?"

Hệ thống: " Không sai."

Ninh Tịnh: " Tăng Giá trị nhân phẩm, nói trắng không phải đi chọc vui Tạ Cửu sao?"

Hệ thống: " Không sai, chính là cái dạng này."

Ninh Tịnh lập tức nói: " Ngươi nhìn đi, không phải có vấn đề rồi sao – – hội hoa đăng tối nay Tả Tuấn không có mời Tạ Cửu, chẳng lẽ ta có thể xuyên không mà chọc hắn vui sao?"

Hệ thống: " Ký chủ, cô không cần lo lắng, mỗi nhiệm vụ chi nhánh rơi xuống đều phải trải qua quá trình xét duyệt nghiêm khắc của hội đồng kiểm tra, cho nên tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống quá bất hợp lý."

Ninh Tịnh nghe xong, liền am tâm.

– – Tuy nhiên, Ninh Tịnh hồi đó vẫn còn " too young too simple". Nếu nàng sớm biết cái nhiệm vụ chi nhánh hệ thống ném cho nàng là một cái hố to, tuyệt đối sẽ liều mình bay về quá khứ, tát cho bản thân một cái bạt tai – – " tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống quá bất hợp lý" cái con mẹ nó!

Hiện tại, chúng ta trước tiên cứ thắp cho nàng một cây nến trước đã [ ngọn nến ]

Hệ thống vừa nói xong câu đó, Ninh Tịnh liền nghe thấy tiếng nói tràn đầy ý cười phía sau: " Tỷ tỷ, làm gì mà ngẩn người ra vậy?"

Ninh Tịnh sửng sốt, ây da, vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến liền, Tạ Cửu đang đứng đằng sau nàng. Nàng mỉm cười, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình, nói: " Tiểu Cửu, đệ trở về khi nào vậy?"

" Mới về sáng nay, chẳng qua ta đi phục lệnh trước." Tạ Cửu ngồi xuống bên cạnh nàng, trong tay cầm thêm một túi giấy còn bốc khói, ôn nhu nói: " Vừa rồi trên đường thấy có cửa hàng bán hạt dẻ nóng, cho nên mua cho tỷ một phần."

Ninh Tịnh nhận lấy, gói giấy này nàng nhận ra, đây là hạt dẻ từ cửa hiệu lâu năm nổi tiếng nhất Ma Khiên, bất cứ ai nếm thử đều sẽ khen không dứt miệng, mỗi ngày đều phải xếp hàng rất lâu mới mua được. Mở giấy gói ra, một mùi thơm ngào ngạt lan tỏa ra không khí, Nịnh Tịnh cúi đầu hít một hơi, thỏa mãn nói: " Thật thơm."

Nhưng không ngờ chỉ cúi đầu một cái,cái cổ bạch ngọc của nàng liền hoàn toàn lộ ra trước mắt Tạ Cửu. Da nàng rất mịn, ngay đến lông tơ cũng rất ít, vành tai hoàn toàn không đeo bất cứ khuyên tai gì, mượt mà trơn bóng.

Hầu kết chuyển động, Tả Cửu cưỡng bách bản thân nhìn đi nơi khác, trong lòng ảo não.

Ninh Tinh vẫn hồn nhiên không biết chuyện gì xảy ra, duỗi tay thò vào túi giấy, nhưng lại do dự: " Hình như rất nóng."

" Để ta." Tạ Cửu hoàn hồn, cầm lấy túi giấy, ngón tay thon dài cân xứng linh hoạt tách đôi vỏ hạt dẻ. Người bình thưởng khi làm như vậy khẳng định sẽ la oai oái vì nóng, nhưng hắn lại giống như không có cảm giác gì.

Ninh Tịnh kinh ngạc nói: " Đệ không cảm thấy bỏng sao?"

" Không có gì, ta không sợ bỏng."

Ninh Tịnh nghi ngờ, duỗi tay ra chạm vào đầu ngón tay hắn.

Ngón tay Tạ Cửu vừa dài vừa thon, lại còn rất cân xứng, các đốt ngón tay hơi gồ lên,nhưng không ảnh hưởng tới sự nhã nhặn của hắn. Da ở lòng bàn tay lại tương đối thô ráp – – việc này cũng dễ hiểu, trước khi hắn được nàng mua lại thì đã phải trải qua hai năm làm việc nặng nhọc, về sau lại bị ném tới doanh trại Sprata huấn luyện, thử hỏi làm sao tay chân có thể mịn màng như cô chiêu cậu ấm được. Vết chai ở lòng ngón tay rõ ràng dày hơn các nơi khác – – đặc biệt hai ngón cầm đũa, đó là bằng chứng của việc kéo cung trường kỳ. Vết chai dày nhất định sẽ ảnh hưởng tới độ nhảy cảm của da, thảo nào hắn nói hắn không sợ nóng.

Tả Cửu có chút buồn cười, đem vàng dẻ vàng ruộm thả vào lòng bàn tay Ninh Tịnh, dặn dò: " Cẩn thận khỏi bỏng."

Hạt dẻ thơm nức như tan ra ở đầu lưỡi, Tạ Cửu tiếp tục bóc vỏ hạt dẻ cho nàng. Dáng vẻ kia, nào giống cậu bé gầy gò ốm yếu năm nào, rõ ràng là hình ảnh nam tử đang ân cần dịu dàng chiếu cố người mình yêu.

Nịnh Tịnh có đi có lại nói: " Ta đi pha trà cho đệ."

Túi hạt dẻ nhỏ nhanh chóng nhìn thấy đáy, Tả Cửu bóc đến hạt dẻ cuối cùng thì nói: " Tỷ tỷ, chúng ta đêm nay cùng đi dạo lễ hội hoa đăng đi. Lễ hoa đăng mấy năm trước ta đều không có ở Ma Khiên, năm nay rốt cuộc cũng có cơ hội cùng tỷ đi dạo rồi."

Ninh Tịnh đang định trả lời thì nghe thấy tiếng nói sau lưng truyền đến: " Hai người đang nói đến lễ hội hoa đăng đó sao?"

Ninh Tịnh cùng Tạ Cửu lập tức quay đầu lại, hóa ra là vợ chồng Vũ Văn Thước đã tản bộ trở lại, Vũ Văn Thước phất tay, miễn hành lễ cho Tạ Cửu, " A Tịnh, du hồ đêm nay, bổn vương sẽ phái người đi cùng muội."

Tạ Cửu nhìn Ninh Tịnh, sau đó lại nhìn Vũ Văn Thước, cụp mi nói: " Tỷ tỷ, du hồ gì là chuyện gì vậy?"

" Còn không phải là lễ hội hoa đăng tối nay sao. Công tử nhà Tả bán phó – Tả Tuấn công tử hôm nay đã tới phủ từ sớm làm khách, đích thân mời A Tịnh đêm nay đi du hồ ngắm cảnh a." Tuyết Di che miệng cười nói.

" Choang" một tiếng, Tạ Cửu bỗng nhiên đánh đổ ấm trà nóng đang rót, nước trà bỏng rát bắn đầy người hắn, chén trà bằng ngọc lưu ly nện xuống bục đá, vẫn đang không ngừng xoay vòng.

Ninh Tịnh phản ứng nhanh nhất, nắm lấy cánh tay Tạ Cửu, cau mày nói: " Có bị bỏng chỗ nào không?"

Tạ Cửu rũ rũ mắt, lông mi che khuất lạnh lẽo nơi đáy mắt, nhẹ giọng nói: " Không có việc gì."

Tạ Cửu lau khô tay mà không rên một tiếng, sau đó hắn mới ngước mắt lên cười khẽ: " Tỷ tỷ, ta chưa nghe qua tỷ có một vị bằng hữu như vậy?"

Ninh Tịnh ngập ngừng nói: " Ừm. Chỉ mới quen gần đây."

Tuyết Di phụng phịu nói: " Phu quân, chàng xem chàng có phải lo lắng quá mức không.? Nhìn bộ dạng Tả Tuấn công tử đối xử với Ninh Tịnh thế kia còn có thể để A Tịnh xảy ra sơ xuất gì sao?"

Vũ Văn Thước nhíu mày, Tả Tuấn cùng Ninh Tịnh vẫn chưa có một xu quan hệ nào đâu, Tuyết Di nói như vậy là định cố tình để cho người khác hiểu lầm quan hệ hai người. Trong lòng Vũ Văn Thước không vui nhưng rốt cuộc vẫn không thể ở trước mặt muội muội cùng thuộc hạ trách mắng thê tử, cho nên liền không thèm tiếp lời Tuyết Di, chỉ nhìn Ninh Tịnh nói: " Du hồ đêm nay, ngoại trừ Tả Tuấn, muội căn bản không quen biết ai. Phải có người nào đó đi cùng bảo vệ muội, ta mới có thể yên tâm được."

Tạ Cửu đột nhiên nói: " Tỷ tỷ, vậy để ta đưa tỷ đi."

Vũ Văn Thước gật đầu tán thành: " Ta cũng định như vậy. Để Tạ Cửu đi theo muội, ta cũng cũng yên tâm."

Ninh Tịnh sớm đã đoán trước được chuyện này, nên " thuận nước đẩy thuyền" nói: " Vâng."

Theo ý tứ của tên tiểu tử thối họ Tả kia, bọn họ sẽ phải có mặt trên thuyền trước bữa cơm chiều. Đến lúc đó sẽ dùng bữa tối trên thuyền, vừa ăn vừa tán gẫu. Cho nên, chạng vạng đã phải xuất phát.

Ninh Tịnh tốt xấu gì cũng là mang danh đại tiểu thư phủ Vũ Văn Thước xuất phủ, tuyệt đối không thể làm vị nghĩa huynh này mất mặt được, cho nên nàng mới cất công chọn một bộ váy dài tay ôm người. Đây là một bộ y phục màu xanh biếc, kiểu dáng vẫn là theo trang phục truyền thống của Khởi La, nhưng chẳng qua lại được cắt may phi thường tinh tế. Hai lớp vân sa mỏng được xếp chéo lên nhau làm tay áo, vừa không lộ cánh tay lại cực kỳ mát mẻ.

Trước kia Ninh Tịnh đóng phim cũng từng mặc qua loại trang phục kiểu này, nhưng mà không có tinh tế như thế này, thưởng chỉ là may tạm mấy lớp vải vớ vẩn, đâu giống như bộ y phục nàng đang mặc, lớp trong lớp ngoài đều làm bằng vân sa thượng hạng, lạnh lạnh mặc cực kỳ thoải mái.

Màn đêm buông xuống, xe ngựa bắt đầu lăn bánh, hướng về phía hồ Huyền Tâm.

Hoa đăng treo hai ven bờ tản ra ánh sáng ấm áp màu vàng nhạt, chiếu rọi con đường, trong màn đêm càng mơ mơ hồ hồ, chiếu sáng toàn bộ mặt hồ. Hồ Huyền Tâm không một gợn sóng, như một chiếc gương lớn đặt giữa sa mạc. Mặt hồ phản chiếu hoa văn hai bên mạn thuyền, minh diệt không chừng.

Ở nơi quanh năm khô hạn như Tây Vực này thế nhưng có thể có được hồ nước tươi tốt thế này, đúng là hiếm thấy.

Sau khi bước lên thuyền, bên trong quả nhiên có hơn mười mấy người, công tử cùng tiểu thư quý tộc chiếm đa số trong đó, ngoài trừ Tả Tuấn, còn còn mấy người nữa gật đầu chào Ninh Tịnh, họ đều là con cái của các trọng thần theo phe Vũ Văn Thước. còn lại đều là những gương mặt xa lạ, nhưng chắc cũng là con cái của triều thần trong triều.

Khi Tả Tuấn giới thiệu Ninh Tịnh, nàng cũng chỉ đứng lễ phép một bên mỉm cười, dịu dàng ấm áp, nho nhã lễ độ cùng mọi người hàn huyên, vừa không luống cuống ngại ngùng, vừa không xu xoe xiểm nịnh. Một cô nương xinh đẹp lại hào phóng như vậy nghiễm nhiên khiến mọi người kính nể vài phần, bầu không khí cũng vì vậy mà hài hòa dần lên.

Hồi tưởng lại đời trước, bất luận là minh tinh tuyến 18 hay ngôi sao hạng A cũng đều không tránh khỏi phải tham gia một số bữa tiệc trong giới. Ninh Tịnh đã gặp qua vô số người mượn cớ say rượu để động tay động chân với nàng, cũng gặp qua nhiều nhà đầu tư bắt bẻ, giao thiệp với đủ loại người tính tình cổ quái lâu dần cũng giúp nàng luyện ra một thân bản lĩnh lấy nhu thắng cương.

Bất luận trong lòng có bao nhiêu tức giận, cũng phải biểu hiện thật trấn định tự nhiên, ngay cả khi hoàn cảnh có rác rưởi đến thế nào, vẫn phải gắng gượng mở màn một cách khí thế – – loại bản lĩnh giống như làm màu này, đều là cô theo năm tháng chậm dãi mài giũa nên.

Sau khi hàn huyên một hồi, mọi người liền cùng nhau ngồi xuống.

Không biết là vô ý hãy hữu tình, Tả Tuấn lại an bài cho Ninh Tịnh chỗ ngồi gần hắn nhất. Hơn nữa mỗi lần Ninh Tinh gật đầu hay mỉm cười, đôi mắt hắn đều như đóng đinh, dính chặt vào người nàng không buông. Nơi này có vài vị công tử tinh mắt, vừa nhìn thấy cảnh này, liền mơ hồ nhận ra ý tứ của Tả Tuấn đối với vị Ninh cô nương này, nhưng họ chỉ nháy mắt nhìn nhau, ăn ý không vạch trần điều này.

Mỗi người đến đây đều sẽ mang theo thị vệ hoặc thị nữ đi cùng, sau khi chủ tử ngồi xuống, bọn họ cũng sẽ yên lặng ngồi ở vị trí an bài phía sau. Tạ Cửu là một người sống sờ sờ lại còn luôn đứng cạnh Ninh Tịnh như vậy, tự nhiên sẽ thu hút không ít ánh mắt tò mò đánh giá bắn sang. Ninh Tịnh lại cố ý không giới thiệu hắn, nên tất cả đều không nắm rõ lai lịch của Tạ Cửu, chỉ ở trong lòng nghĩ thầm – – vị công tử lạnh lùng này trông còn giống chủ tử hơn bọn ho. Thị vệ nhà ai có thể xuất chúng đến như vậy?

Trong bóng đêm an tĩnh, thời điểm thuyền chạy đến giữa hồ liền có người đứng lên đề nghị muốn biểu diễn. người trẻ tuổi luôn có tâm tư hấp dẫn lực chú ý của người khác phái, một lúc sau liền thi nhau có người xin đứng dậy.

Bát cơm kiếm ăn của Ninh Tịnh chính là diễn viên, còn chí hướng cả đời của nàng chính là làm việc nhà và ăn uống, không kỹ nghệ gì có thể lấy ra biểu diễn. Hiện tại có người tình nguyện biểu diễn cho xem, nàng đương nhiên là vui vẻ làm một quần chúng cắn dưa, vừa ăn vừa thưởng thức biểu diễn, mặt khác cũng chờ đợi nhiệm vụ chi nhanh rớt xuống.

Tạ Cửu cũng không có ý tứ muốn trở nên nổi bật cho nên vẫn luôn an tĩnh ngồi bên cạnh Ninh Tịnh, bóc vỏ tôm cho nàng. Một người ăn, một người gắp, tư thái ôn nhu nhịp nhàng, hình ảnh hài hòa đến dị thường.

Ninh Tịnh nói: " Hệ thống, may mắn ngươi không yêu cầu ta lên biểu diễn, bằng không cũng quá ác với người khác."

Hệ thống tò mò hỏi: " Nếu thật sự yêu cầu ngươi lên đài, ngươi định biểu diễn cái gì?"

Ninh Tịnh: " Ta có một sở trường đặc biệt, cam đoan nơi này không một ai sánh kịp."

Hệ thống nổi lên hứng thú: " Ồ, là sở trường đặc biệt gì vậy?"

Ninh Tịnh dào dạt đắc ý nói: " Ngày xưa ta từng có một đoạn thời gian mổ cá kiếm tiền ở chợ thủy sản. Tiền lương ta kiếm được hoàn toàn là dựa vào kĩ năng mổ cá thần sầu ma ra. Tốc độ mổ cá của ta còn được xem như truyền kì của giới mổ cá lúc bấy giờ."

Lúc đầu hệ thống thật sự nghe rất nghiêm túc, lúc sau càng nghe lại càng thấy không thích hợp, nhưng nó vẫn rất ngây thơ hỏi lại: " Thật sao? Ngươi thật sự là mổ cá ở chợ đêm kiếm tiền?"

Ninh Tịnh: " Phốc"

Hệ thống: "......." Mẹ nó.

Đại khái là bị đùa giỡn quá mức tàn nhẫn, cho nên lúc sau dù Ninh Tịnh có chọc thế nào, hệ thống cũng không hé răng nửa lời.

Ở phía bên kia, Tả Tuấn ngồi ở đầu bàn vẫn luôn hướng ánh mắt về phía Ninh Tịnh. Cô vừa ăn vừa xem biểu diễn rất hăng say, đối với an bài đêm nay phải nói là cực kỳ vừa lòng, nhưng nàng lại chưa bao giờ nhìn về phía bên này, làm Tả Tuấn đau lòng khôn xiết.

Đúng lúc này, Tả Cửu ngồi bên cạnh Ninh Tịnh thình lình ngẩng đầu lên, thẳng tắp nhìn về phía ánh mắt chưa kịp thu hồi của Tả Tuấn. Bốn mắt va chạm nhau vài giây ngắn ngủi trong không trung.

Tả Tuấn kinh ngạc mà dừng động tác trên tay, vừa rồi khi tầm mắt hắn va phải tầm mắt Tạ Cửu, hắn cảm nhận rõ ràng một luồng nguy hiểm mạnh mẽ phóng về phía mình. Nhưng cảm giác giương cung bạt kiếm cũng không duy trì lâu, Tạ Cửu làm như không có việc gì dời đi ánh mắt, tiếp tục bóc vỏ tôm.

Tả Tuấn đột nhiên cảm thấy bất an một cách khó hiểu, ấn đường giật giật, ngón tay mân mê chiếc cốc dạ quang lạnh lẽo trong tay, âm thầm chế giễu bản thân lại có thể bị ánh mắt của một tên hạ nhân hù dọa – – ánh mắt sắc bén lại lạnh lẽo như vậy, sao có thể xuất hiện trên người một tên thị vệ nhỏ bé? Chắc là do hắn ảo tượng thôi.

Du hồ cuối cùng cũng kết thúc, khách và chủ lần lượt tiễn nhau ra về, ngọn đèn ven đường rủ xuống, đẹp không sao tả xiết. Chờ khi thuyền cập bến, còn một canh giờ nữa là đến giờ Tý. Tiến độ hoàn thành cốt truyện đã tăng thêm 5 %, nhưng Ninh Tịnh chờ đợi cả đêm nhiệm vụ chi nhánh vẫn chậm chạm không có rớt xuống. Xem ra, hai giờ đồng hồ tiếp theo, sẽ là giờ cao điểm của nhiệm vụ chi nhánh.

Mọi người nhiệt tình cùng Tả Tuấn cáo biệt, cảm tạ hắn chiêu đãi thật chu đáo, vân vân, rồi liền lên xe ngựa chuẩn bị sẵn hồi phủ. Thời điểm Ninh Tịnh cùng Tả Tuấn nói lời cáo biệt, ánh mắt của Tả Tuấn đặc biệt đưa tình, không tiếp tục giấu giếm nữa, quả thực sợ người qua đường không biết đến lòng dạ Tư Mã Chiêu hắn chắc. (*) Lòng dạ Tư Mã Chiêu: là 1 câu thành ngữ của Trung Quốc, ý nói âm mưu hoặc dã tâm hoàn toàn lộ rõ, ai ai trong thiên hạ nhìn cũng biết. ( Baidu)

Chờ đi hết giao lộ thứ nhất, khi hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng Tả Tuấn nữa, Ninh Tịnh lúc này mới thả lỏng tâm tư. Vừa rồi nếu không phải vì giữ mặt mũi cho Vũ Văn Thước, hại nàng cả tối đều phải ra vẻ thục nữ đoan trang, ăn cái gì cũng phải dè dặt cắn từng miếng nhỏ, chân thì tê rần, rượu bị ép uống không ít, quả là khổ không sao kể siết [ ngọn nến ]

Tâm tình Tạ Cửu đêm nay hình như không tốt cho lắm. Trong gió đêm, dường như men say đã bắt đầu ngấm dần, Ninh Tịnh nhìn tấm lưng Tạ Cửu, trong lòng không biết vì sao lại đột nhiên mềm nhũn – – lễ hội hoa đăng năm nay, là lần đầu tiên Tạ Cửu có thể ở bên nàng, nhưng có lẽ cũng là lần cuối cùng. Chờ đến khi hắn đánh bại Tạ Kha, một lần nữa bước lên mảnh đất Khởi La này, sợ rằng nàng đã sớm không còn ở lại thế giới này.

Nếu đã như vậy, ít nhất cũng nên lưu lại cho hắn một chút hồi ức chứ nhỉ, nếu không về sau nhớ lại, khả năng sẽ rất tiếc nuối.

Tâm động không bằng hành động, Ninh Tịnh duỗi tay kéo kéo cánh tay Tạ Cửu, cách lớp quần áo vẫn có thể cảm nhận hơi nóng tuổi trẻ cùng da thịt rắn chắc của hắn. Bước chân của Tạ Cửu lập tức dừng lại, kinh ngạc quay đầu lại nhìn nàng.

Ninh Tịnh cười nói: " Tiểu Cửu, hạt dè nóng buổi sáng, ta còn muốn ăn."

Tả Cửu ngẩn ngơ, sau khi nghe hiểu ngụ ý của Ninh Tịnh, trái tim mạnh mẽ run rẩy một trận, một cỗ vui sướng bất tận tràn ra.

Ninh Tịnh kéo ống tay áo Tạ Cửu: " Đi thôi đi thôi, chúng ta đi dạo hội hoa đăng đi."

Muốn cảm nhận không khí lễ hội phải chen vào dòng người thì mới có không khí. Rõ ràng đã 10 giờ tối, vậy mà đèn lồng vẫn thắp sáng khắp nơi, chưa một quầy bán rong nào đóng sạp, trên đường người đi đông đảo. Hai người chậm rãi hòa vào dòng người tất nập, rất mau liền tìm được cửa tiệm bán hạt rẻ nóng hôm nay, may mắn thay họ còn duy nhất một bịch hạt dẻ.

Hai người đều cảm thấy mỹ mãn với hương vị nóng hổi thơm phức của hạt dẻ rang mới ra lò, vui vẻ thoái mái tản bộ trên đường. Phong tục của Khởi La so với Trung Nguyên thì thoáng hơn rất nhiều, thỉnh thoảng trên đường cái có thể ngẫu nhiên bắt gặp các cặp nam nữ tử kết bạn sánh đôi bên nhau.

Ninh Tịnh chột dạ liếc nhìn Tả Cửu một cái. Trong số tất cả những người Hồ cao lớn đang đi trên đường, dáng người Tạ Cửu lại toát lên một loại khí chất cô đơn mà lãnh lẽo thấu tâm can. Mặc dù đi dưới ngọn đèn tối tăm mờ ảo, vẫn không thể che hết được khí tức lạnh lùng giữa hai hàng lông mày hắn.

Nàng thầm than một tiếng, tên gia hỏa này, ở thời thiếu niên nghèo túng chưa thành thục như này mà vẫn có thể phong hoa như vậy. Chờ vài năm nữa, khi hai tay cầm quyền, là một người đứng trên vạn người, không biết sẽ biến thành cái dạng gì a?

Hệ thống: " Đinh! Nhiệm vụ chi nhánh thứ nhất mở ra – – thỉnh ôm eo Tạ Cửu. Sau khi hoàn thành có thể gia tăng 15 điểm Giá trị nhân phẩm."

Ninh Tịnh tức khắc lảo đảo, mùi rượu cũng bị dọa bay: "???"

Kế tiệp. Ninh Tịnh tiếp tục bị thanh âm nhắc nhở leng keng đinh tai nhức óc của hệ thống dọa ngốc – –

" Đinh! Nhiệm vụ chi nhánh thứ hai mở ra – – thỉnh ký chủ đem mặt vùi vào trong ngực Tạ Cửu. Sau khi hoàn thành có thể gia tăng 15 điểm Giá trị nhân phẩm."

" Đinh! Nhiệm vụ chi nhánh thứ ba mở ra – – Thỉnh ký làm nũng với Tạ Cửu một lần. Sau khi hoàn thành có thể gia tăng 30 điểm Giá trị nhân phẩm."

" Thỉnh ký chủ chú ý, bởi vì đây là nhiệm vụ thúc đẩy cốt truyện chi nhánh, cho nên một khi cốt chuyện chi nhánh mở ra, ký chủ chỉ có thể cam chịu tiếp nhận nhiệm vụ, không có công năng cự tuyệt. Sau khi hoàn thành xong 3 nhiệm vụ, ký chủ sẽ được khen thưởng tổng cộng là 60 điểm Giá trị nhân phẩm. Nếu thất bại, liền trực tiếp khấu trừ 180 điểm Giá trị nhân phẩm."

Ninh Tịnh ngây ra như phỗng.

Mẹ kiếp?! Thất bại liền khấu trừ 180 điểm Giá trị nhân phẩm là cái chuyện quặt què gì vậy?

Nàng cực khổ tích góp Giá trị nhân phẩm 5 năm trời, cho tới hôm nay mới chỉ được có 155 điểm.Vậy chẳng phải nếu nàng thất bại, liền trực tiếp trừ đến âm luôn sao?! Thế nhiệm vụ nàng làm 5 năm nay coi như công cốc hả, mẹ nó khấu gì cái gì mà khấu trừ, sao không trực tiếp cắt luôn đi, đem nhiệm vụ kết thúc luôn không phải nhanh hơn sao!!! (=皿=)

Hệ thống: " Thỉnh ký chủ vui lòng hoàn thành nhiệm vụ trong vòng mười phút, một khi hết thời gian, nhiệm vụ liền tính là thất bại."

Ninh Tịnh khóc lớn lên án: " Hệ thống, ngươi thay đổi! Ngươi rõ ràng trước kia rất đáng yêu mà?"

Trong lòng hệ thống mỉm cười lạnh lùng nói: " Bắt đầu tính giờ."

Trước nay chưa bao giờ bị khống chế thời gian như vậy, Ninh Tinh căng thẳng đến rụng cả da đầu, nói là để dỗ vui Tả Cửu, nhưng cái ♂ này hình hơi hơi kỳ quái......

Cũng may, nàng vừa rồi uống không ít rượu, chờ lát nữa liền có thể che dấu hành động khác thường của nàng. Nhìn thấy phía trước có một chỗ đất rất nhỏ hơi gồ lên, Ninh Tịnh trong lòng tính toán, vội vàng nhảy dẫm lên nó.

Tạ Cửu vội vàng duỗi tay đỡ lấy nàng: " Tỷ tỷ, người uống say, cẩn thận kẻo ngã."

Nịnh Tịnh nghĩ thầm: Sao ngươi biết ta định làm như vậy, nhưng trên mặt lại gạt phăng tay hắn đi, phản bác nói: " Ngươi mới uống say, ta mới không say."

Khó mới có thể trông thấy bộ dáng giận dỗi của Ninh Tịnh, Tả Cửu liền càng khẳng định nàng đã uống say, chỉ nhẹ nhàng cưng chiều cười nói: " Được, được, tỷ không có say."

Ninh Tịnh tiếp tục lung lay mà đi mấy mét nữa, Tả Cửu không lay chuyển được nàng, đành phải giống như gà mẹ trông con, lúc nào cũng phải bám sát Ninh Tịnh. Đoạn đường phía trước đột nhiên tối sầm lại, Nịnh Tịnh dẫm phải một khối bùn đất xốp mềm, liền vội vàng giả bộ đứng không vững, trực tiếp xoay người ngã về phía Tả Cửu.

Thành thật mà nói, khi Ninh Tịnh ngã xuống, nàng đã sớm tính toán xong an toàn.

Ây, nhân sinh như một vở kịch, tất cả đều phải trông cậy vào diễn suất a diễn suất a.

Tạ Cửu kinh hãi, lập tức giang hai tay tiếp lấy nàng. Lực đạo quá lớn, Tả Cửu không khỏi lùi lại một bước, sườn mặt Ninh Tịnh trực tiếp đập vào lồng ngực Tả Cửu, thuận thế ôm lấy vòng eo săn chắc của hắn. Eo tiểu tử này nhìn nhỏ nhưng thật ra rất cơ bắp a.

Nhiệm vụ thứ nhất √, nhiệm vụ thứ hai √

Nhìn thấy người mình ngày đêm mong nhớ mềm mại rúc trong lồng ngực bản thân, đứng vững còn không buông ra, giọng Tả Cửu bỗng chốc khàn khàn: " Tỷ tỷ?"

Chỉ còn một nhiệm vụ, Ninh Tịnh đánh trống xốc lại tinh thần, đôi tay không những không buông ra, còn giống như đứa trẻ học xấu, ở trong ngực Tả Cửu cọ cọ, làm nũng nói: " Đệ cõng ta trở về đi, ta đi mệt."

Nhiệm vụ thứ ba √

Haizzz, phải làm nũng với chính đứa trẻ tự tay mình nuôi lớn, bà cô già như Ninh Tịnh cũng không khỏi ngượng ngừng đỏ mặt [ ngọn nến ]

Hô hấp nhu thuận mang theo mùi rượu ngọt thanh phun nhẹ trong ngực hắn, dư vị kia làm trong lòng Tả Cửu tê dại. Y phục mùa hạ rất mỏng, khi hai thân thể kề sát, mỗi một tấc trên người nàng hắn đều có thể cảm nhận được.

Dẫu biết tỷ tỷ hắn bất thường như vậy là bởi vì uống say, là vô ý. Hắn không nên lỗ mãng, nên đem nàng đến chỗ sáng, xem nàng có bị bong mắt cá chân hay không. Nhưng hắn không những không buông được tỷ tỷ ra, còn gần như đê tiện mà hưởng thụ cảm giác nàng ỷ lại vào mình.

Có lẽ là do cảm xúc dao động ban sáng, hắn không những không thể kiềm chế được khát vọng bấy lâu nay của bản thân, mà còn từ từ mở lồng con mãnh thú bị vây hãm, để nó có thể chậm rãi chậm rãi đến bên nàng.

Tả Cửu siết chặt cánh tay,chờ cho ý niệm cố chấp âm u nào đó chậm rãi tiêu tán, mới khẽ thở dài, khàn khàn nói: " Được, ta cõng tỷ trở về."

Hệ thống: " Đinh! Giá trị nhân phẩm + 15, giá trị nhân phẩm hiện tại: 170."

Hệ thống: " Đinh! Giá trị nhân phẩm + 15, giá trị nhân phẩm hiện tại: 185."

Hệ thống: " Đinh! Giá trị nhân phẩm + 30, giá trị nhân phẩm hiện tại: 215. Chúc mừng ký chủ hoàn thành xong nhiệm vụ chi nhánh, cốt truyện chi nhánh 【 ngày hội hoa đăng 】 chính thức kết thúc."

Nghe được một loạt các thanh âm giải phóng kia, Ninh Tịnh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Dựa vào trên lưng Tả Cửu ngủ gà ngủ gật, cũng không biết rằng nhiệm vụ đêm nay của mình, là đang chê lửa cháy chưa đủ mạnh, còn liều mạng tưới thêm dầu. Chắc do tác động của rượu, Ninh Tịnh còn chưa kịp hồi phủ đã ngủ thiếp đi ở trên vai Tả Cửu.

*

Sau khi Tả Cửu trở về, hơn nửa tháng sau đều vẫn luôn ở lại Ma Khiên, không bị cử đi chạy vặt linh tinh. Tuy nhiên, hình như hắn đang rất bận, nhiều khi liên tiếp mấy ngày, Ninh Tịnh mới có thể gặp qua hắn ở giờ cơm chiều.

Sau khi cốt truyện chi nhánh 【 ngày hội hoa đăng 】kết thúc, Tả Tuấn vẫn tới Vương phủ bái phỏng vài lần, cơ bản là cách mấy ngày lại tới, gió mặc gió, mưa mặc mưa, vẫn luôn kiên trì không dứt. Càng đáng sợ hơn là, thời gian hắn tới dường như không có quy luật, Ninh Tịnh muốn chạy ra khỏi phủ để cho hắn vồ hụt nhưng điều đó hoàn toàn không thể thực hiện được.

Cứ cưỡng bách phải chiêu đãi Tả Tuấn rõng rã một tháng trời, Nịnh Tịnh quả thật là sống không bằng chết. Có lẽ trời cao đã nghe thấu lòng nàng, bỗng nhiên một ngày, Tả Tuấn tự dưng mai danh ẩn tích, vèo một cái liền nửa tháng đều không có xuất hiện.

Ninh Tịnh tuy rằng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng trong lòng cũng có chút buồn bực – – tên tiểu tử thối kia, không phải là xảy ra chuyện gì ròi chứ?

Không bao lâu, nàng liền nghe ngóng được một cái tin tức động trời – – tên Tả Tuấn vẫn luôn siêng năng trồng cây si trước cửa nhà nàng kia, đột nhiên không tới là bởi vì vướng phải một vụ bê bối.

Còn cái vụ bê bối này thực chất ra sao, Ninh Tịnh hình như đã nghe không dưới tám phiên bản, tất cả đều được truyền khắp thành Ma Khiên. Nghe nói phiên bản đáng tin nhất đại khái nói như sau: Sau khi Tả Tuấn dạo một vòng ở thanh lâu thì liền nhìn trúng vị hoa khôi ở đây. Cô hoa khôi kia thế nhưng lại sớm có sẵn người hẹn ước, công tử kia hẹn sẽ đến chuộc nàng ta vào ngày mai, nàng ta cũng đã thu thập hành lý ổn thỏa, khi chỉ còn cách khoảnh khắc bản thân có được tự do mấy canh giờ, nàng ta đương nhiên không muốn bồi Tả Tuấn, nhưng Tả Tuấn lại cứ thích ương ngạch bắt nàng ta phải bồi hắn. Vì thế ngày hôm sau, nàng hoa khôi kia sau khi thân mật xong, liền tức giận đến mức trực tiếp xốc chăn lên, đá văng Tả Tuấn vẫn còn ngái ngủ lăn ra khỏi cửa. Đường đường là công tử độc nhất của nhà Tả bán phó, thế mà sáng sớm lại có thể nháo đến um xùm như vậy [ ngọn nến ]

Mặc dù có hơi mất mặt, nhưng nói trắng ra cũng chỉ là sự kiện mấy vị công tử phong lưu tranh giành tình cảm mà thôi. Qua một đoạn thời gian, mọi chuyện tự khắc sẽ lắng xuống.

Sự tình đã như vậy, vốn nên yên lặng mà để nó trôi qua. Không nghĩ tới, Tả Tuấn lại cứ khăng khăng một mực nói bản thân bị kẻ gian hãm hại, gõ trống khua chiêng đòi tìm kẻ gian. Theo như lời hắn nói, sự tình đêm đó không như mọi người bàn tán, khi hắn đang trên đường một mình trở về nhà thì bị người khác đánh thuốc mê, sau khi tỉnh lại liền thấy bản thân cùng cô hoa khôi kia trần truồng nằm cạnh nhau, hai người cái gì cũng chưa có làm, khi hắn còn đang hồi thần thì liền nghe thấy nữ nhân bên cạnh kích động hét lớn, cửa liền " uỳnh" một cái bị đá văng, vài người nhanh chóng vọt vào, cảm giác đây là một vở kịch được dựng sẵn, chỉ trực để phá hủy thanh danh của hắn.

Đương nhiên, cái kịch bản này ngoại trừ Tả Tuấn, căn bản không có ai tin tưởng. Ai sẽ phí hơi đi phá hủy thanh danh của một tên nam nhân chứ? Để làm gì?

Vũ Văn Thước tự nhiên cũng sẽ nghe được mang máng sự việc này.

Nam tử tuy rằng có thể tam thê tứ thiếp, nhưng thời điểm hắn theo đuổi nghĩa muội của hắn, bắt buộc phải toàn tâm toàn ý, có thể thấy được Tả Tuấn là một nam nhân không thật tình, đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, thoái thác sự việc bản thân đã làm, một mực chối cãi không dám nhận, đều là nam nhân cặn bã.

Trong lòng Vũ Văn Thước hiểu rõ, tự nhiên sẽ không ép Ninh Tịnh qua lại với Tả Tuấn nữa.

Thời điểm Ninh Tịnh cùng hệ thống cắn hạt dưa tán gẫu vẫn còn không thể tưởng tượng được.

Nàng tự nhận bản thân có vài phần bản lĩnh nhìn người. Bỏ qua sự vệc Tả Tuấn khoảng thời gian trước còn đối với nàng ân cần đến cực điểm, hiện giờ lòng dạ thay đổi còn nhanh hơn vận tốc ánh sáng, Ninh Tịnh vẫn cảm thấy, hắn là một nam nhân dám làm dám chịu.

Nhưng hiện tại, hắn lại đòi sống đòi chết khẳng định bản thân vị người ta đánh ngất rồi vứt lên giường vị hoa khôi kia.

Hơn nữa, còn một việc khiến cho Ninh Tịnh chú ý chính là, đêm mà Tả Tuấn xảy ra chuyện, cùng với thời điểm tin đồn được lan truyền ngày càng mãnh liệt, hệ thống đột nhiên thông báo cho nàng, điểm dỗ vui của Tả Cửu bỗng chốc tăng lần lượt 15 cùng 10 điểm.

...... Hai việc này ghép lại, luôn cảm thấy có gì đó quái quái.

Có lẽ chỉ là trùng hợp, có lẽ ấn tượng của Tạ Cửu đối với Tả Tuấn không tốt, cho nên khi nhìn thấy hắn xui xẻo, mới âm thầm cao hứng như vậy.

Chỉ là, nàng không có biện pháp giải thích tại sao đêm Tả Tuấn xảy ra chuện, điểm dỗ vui của Tả Cửu lại cũng tăng. Hắn sẽ không biết trước chứ, đây cũng là một sự trùng hợp khác thôi phải không?

Hay nên nói..... Tả Cửu đã sớm biết trước chuyện này, thậm chí tất cả còn do hắn gây ra.

Ninh Tịnh bị phỏng đoán của bản thân làm cho hoảng sợ, nhưng rất nhanh liền theo bản năng phủ định nó. Rốt cuộc, điều này sẽ bức nàng đối diện với hết tất thảy bất thường xảy ra trong quá khứ, mà tất cả đều phát triển theo hướng nàng không hy vọng, nguy hiểm, hết sức nguy hiểm.

" Trà pha xong rồi." Tả Cửu đẩy chén trà đến trước mặt Ninh Tịnh, nói: " Tỷ tỷ. người suy nghĩ cái gì vậy?"

" Không có gì." Ninh Tịnh phục hồi tinh thần, tiếp nhận chén trà, thổi thổi cho bớt bỏng, buồn bực nói: " Ta chỉ đang suy nghĩ, Tiểu công tử nhà Tả bán phó, thoạt nhìn không phải loại người như vậy nha."

Tạ Cửu rũ mắt, hàng mi dài che dấu tia sáng nhạt nơi đáy mắt: " Không phải loại người như vậy?"

" Không giống loại người dám làm không dám nhận."

Tạ Cửu cười khẽ: " Tỷ tỷ, có câu là " không thể nhìn mặt mà bắt hình dong ". Tỷ chỉ sợ cũng đã bị hắn lừa gạt, hiện giờ có thể sớm nhận ra hắn là người như thế nào, chẳng phải rất tốt sao?"

" Cũng phải, đại khái chắc ta nhìn lầm." Ninh Tinh buồn bực thở dài, cũng không tiếp tục suy nghĩ.

Tả Cửu lộ ra một nụ cười nhạt không dễ phát hiện.

Hệ thống: " Đinh! Giá trị nhân phẩm + 5. Giá trị nhân phẩm hiện tại: 245."

Ninh Tịnh: "???"

What, tự dưng lại thêm điểm Giá trị nhân phẩm vậy? Nàng đã nói câu nào dỗ vui Tả Cửu rồi sao?

Phong lưu công tử: Ta ngất đây, treo máy đây, 8000 từ, xỉu, đừng gọi ta, 1 tuần sau mới quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nuôi Dưỡng Bánh Bao Phản Diện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook