Nuôi Dưỡng Bánh Bao Phản Diện

Chương 12: Thế giới 1: Bánh bao nhỏ đầu tiên (11)

Vân Thượng Thiển Chước

02/10/2019

Năm năm sau.

Tây Vực, sa mạc Diên Phiên,

Đêm lạnh như băng, ngân hà rộng lớn, cồn cát giống những con sóng chạy dài không dứt, đắm mình dưới anh trăng lạnh giá.

" —— Chạy mau....."

" A a a a a —— mã tặc tới!"

(*) Mã tặc: Cướp ở vùng sa mạc.

Y Sa gian nan từ sườn núi lăn xuống, cánh tay cùng lòng bàn tay bị cát nóng trộn cùng một ít vụn đá sắc nhọn ma sát làm trầy da, thậm chí nơi khủy tay còn bị mất một mảng da lớn. Do quá hốt hoàng nên mấy lần bị vấp ngã vùi mặt vào cát, một miệng lấm lem, thậm chí cát còn rơi vào trong mắt, khiến nước mắt nàng vẫn không ngừng chảy ra.

Tiếng chém giết sau lưng vẫn không ngừng truyền đến, tại nơi hoang vu như nơi này, âm thanh kiếm chém vào da thịt nghe được vô cùng rõ ràng. Nghĩ đến khả năng một trong những người bị chém đằng sau có thể là ca ca mình, Y Sa lại không kìm được nước mắt, nhưng nàng không dám dừng lại, chịu đựng cơn đau dữ dội, đứng dậy, một bước chạy lại một bước ngoảnh lại phía sau, dùng tất cả sự sống mà chạy về phía trước.

—— Bọn họ là thương đội đến từ Khởi La, cách hai tháng sẽ vận chuyển hàng một lần, đi tới đi lui buôn bán giữa các nước xung quanh Tây Vực. Vào chạng vạng tối 3 ngày trước, bọn họ lên đường từ dị quốc trở về Ma Khiên. Khí hậu sa mạc có sự chênh lệch rất lớn giữa buổi sáng và buổi tối, nếu là thương đội có kinh nghiệm sẽ nghỉ ngơi khi mặt trời chói chang nhất, tránh mất nước cùng ảo giác, chờ khi mặt trời bắt đầu khuất bóng mới lên đường. Cứ đi như vậy sau hai ngày thì khoảng cách với Ma Khiên cũng chỉ còn hơn 10 dặm. Quê nhà ở ngay trước mắt cho nên mọi người cũng lơi lỏng cảnh giác, nhưng ngàn vạn lần không nghĩ đến ở địa phương như thế này lại gặp phải mã tặc, thậm chí bỏ mạng trước khi nhìn thấy quê nhà.

Y Sa dùng hết toàn lực, cắm đầu cắm cổ chạy như điên. Nhưng nàng cũng chỉ có hai chân, làm sao có thể địch được những tên mã tặc hằng năm tung hoành trên lưng ngựa.

Khí lạnh ùa vào phổi, nàng khó khăn hít từng ngụm từng ngụm khí, ngực cùng thắt lưng chỗ nào cũng đau như kim châm, bước chân dần dần yếu đi và trở nên nặng nề.

Ánh trăng chiếu từ sau đầu, bóng một người nam nhân xuất hiện trước mặt Y Sa, Y Sa sợ hãi ngoảnh đầu, sợ tới mức hai chân nhũn ra, ngã bịch trên mặt cát.

Một tên nam nhân đang hãm dây cương, trên tay là thanh đao vẫn còn nhỏ giọt máu, vó ngựa nhấc lên cao, khuấy động toàn bộ đất cát bên dưới. Sau khi thấy rõ tướng mạoY Sa, động tác vung đao bỗng khựng lại giữa không khí, không ngoảnh đầu lại, hét to với với những người đằng sau: " Heyy, ở đây có một nữ nhân ngoại hình không tệ! Giết hay mang về cho anh em hưởng thụ?"

Đại khái khi con người ta lâm vào sợ hãi tột độ, tốc độ vạn vật xung quanh dường như cũng chuyển động chậm lại, Y Sa nhìn thấy, tên mã tặc vừa mới hét lên kia, biểu cảm bỗng ngưng đọng, phía trước yết hầu ánh lên một ít ngân quang, Y Sa thậm chí còn nhìn rõ ràng cảnh tượng đạo ngân quang kia xuyên qua yết hầu tên mã tặc trước mặt.

Nháy mắt, cảnh tượng xung quanh lại khôi phục lại tốc độ bình thường, đạo ngân quang kia cắm vào cổ họng tên mã tặc, mang theo sức mạnh cường đại, xuyên qua yết hầu hắn bắn ra ngoài.

—— Đó là một mũi tên lông vũ mạ bạc!

Không khí như ngưng đọng tại khoảnh khắc đó, lực đạo mạnh mẽ bẻ gãy xương cốt, máu thịt như khối đậu hũ bắn tung tóe đầy đất, đầu mã tặc bay ra theo đường Parabol, lăn lông lốc đến trước mặt Y Sa.

Đồng thời, mũi tên lông vũ kia cũng phá gió đêm, cắm thẳng xuống đất, lông vũ màu đen ở đuôi tiễn vẫn còn vù vù phất phới.

Đầu mã tặc đối diện với Y Sa, hai mắt mở lớn, khuôn mặt tràn ngập kinh sợ*, dường như hắn ta còn chưa biết chuyện gì xảy ra với bản thân thì đã tắt thở. Cả người Y Sa đều run lên mãnh liệt, lấy mông làm điểm tựa, lùi lại mấy bước phía sau.

(*) kinh sợ: cảm xúc kinh ngạc và sợ hãi

" Vèo vèo", tiếng vật gì đó xé rách không khí liên tục truyền đến, thế cục tàn sát đẫm máu của đám mã tặc dường như đã nghịch chuyển, Y Sa choáng váng ngẩng đầu, chỉ thấy cách đó khoảng trăm bước chân về phía cồn cát đằng trước, có một đám người trẻ tuổi đang cầm cung đứng đó. Nhìn bộ dáng nhẹ nhàng thoải mái của họ, đại khái chắc là người qua đường. Thiếu niên đứng đầu tiên đang thu dây cung, xem ra người bắn mũi tên vừa rồi chính là hắn.

Mã tặc phát hiện có người đánh lén, nổi điên thét lớn, rút đao lao về phía đám người bên kia. Cảnh tượng ác mộng này đủ để khiến vô số người tay chân mềm nhũn và quay đầu bỏ chay. Nhưng mấy người trẻ tuổi kia lại không tránh không lùi, đứng im như bị đóng đinh tại chỗ.

Y Sa thầm than không ổn. Mặc dù họ sẵn sàng nghênh chiến, nhưng thực lực hai bên quá mức cách biệt —— bên mã tặc đại khái có hơn hai mươi người! Không chạy là muốn chờ chết sao?!

Nhưng rất nhanh nàng liền biết mình lo lắng thừa.

Vị thiếu niên kia bắn tên không ngừng nghỉ, nhưng động tác lại bình tĩnh trầm ổn không một chút hoảng loạn, trấn định đến mức khó tin. Từ lúc lấy mũi tên đến lúc mũi tên mới được bắn ra thế nhưng chỉ mất có mấy giây, trường cung trong tay hắn phảng phất như không có trọng lượng, mỗi lần bắn tên, dây cung đều cong như nửa vầng trăng tròn. Mũi tên sắc nhọn nhảy múa giữa các ngón tay y, thoăn thoát bắn ra những tia sáng màu bạc như sao băng.

Bao đựng tên chẳng mấy chốc đã vơi dần, nhưng mỗi mũi tên bắn ra đều không bị lãng phí – khoảng cách xa như thế, ánh trăng lại mờ ảo, mục tiêu thì không ngừng chuyển động, nhưng thiếu niên lại cứ thế giương cung, bàn tay trầm ổn, thậm chí cả thời gian nhắm bắn cũng không có, phảng phất như bắn trúng mục tiêu đã là bản năng khắc sâu vào xương tủy của hắn.

Mắt thấy huynh đệ của mình lần lượt ngã xuống, đặc biệt là những huynh đệ xông lên đầu tiên, đầu bay xa tận mấy mét, đám ôn hợp phía sau biết mình không thể động vào đám người này liền nhanh chóng quay ngựa bỏ chạy.

Giặc cùng đường mạc truy*, mấy người trẻ tuổi kia chỉ nhìn theo đám mã tặc đang tháo chạy, cũng không có đuổi cùng giết tận.

(*) Giặc cùng đường mạc truy: Giặc tới đường cùng thì chớ nên đuổi theo, tránh chúng bị bức bách quá mà hóa ra liều mạng, rất nguy hiểm.

Y Sa vẫn đang run rẩy mãnh liệt, cho đến tận khi mấy ân nhân cứu mạng kia thúc ngựa đi đến trước mặt nàng, nàng mới phát hiện ra họ mặc cùng một thân y phục đen tuyền, vải vóc cắt may khéo léo, cổ tay cùng cổ áo đều thêu hoa văn xanh lam, chân mang ủng đen.

Nguyệt hắc phong cao đêm giết người, đám người này lại mặc cả thân đen thui, nếu không phải vừa rồi họ ra tay cứu giúp, thì Y Sa cũng đã tưởng họ là cùng một giuộc mới đám mã tặc kia rồi [ Ngọn nến]

Dưới ánh trăng lãnh lẽo và ảm đảm, vạn vật như được khoác thêm một tầng ánh sáng, ánh mắt Y Sa dừng lại trên người thiếu niên vừa cứu nàng, trái tim run lên, nhất thời không tìm nổi một từ để miêu tả ngoại hình hắn.

Đây là một thiếu niên tầm mười lăm mười sau tuổi, hắn đang ngồi trên lưng ngựa, vòng eo rắn chắc, hai vai bình thản, bình tĩnh lãnh đạm nhìn nàng, đốt ngón tay thon dài tuyệt đẹp kẹp chặt dây cương, mạch máu xanh lá thoắt ẩn thoắt hiện trên cánh tay màu lúa mạch khỏe khoắn, giống như một đóa anh túc nở rộ đầy mê hoặc.

Không giống như người Hồ thô kệch mà tục tằng, bộ dáng thiếu niên này cực kỳ thư sinh tao nhã, rõ ràng vừa rồi giết nhiều người như vậy, nhưng vạt áo vẫn phẳng phiu không một nếp nhăn, mái tóc đen nhánh bị gió đêm thổi tung, như rong biển đang nhẹ nhàng phất phơ, không khỏi làm người ta liên tưởng đến tinh linh dưới ánh trăng, cả thân không dính tý bụi trần.

Diện mạo hoàn mỹ như vậy, vốn nên khiến người đối diện an tâm mà thưởng thức, nhưng ánh mắt hắn lại lạnh lùng thâm trầm, đối với cô nương chân yếu tay mềm như nàng cũng không một chút dao động, làm Y Sa trong lòng không khỏi rét run.

Vị thiếu niên kia không nói chuyện, chỉ có người thiếu niên thoạt nhìn lớn tuổi hơn bên cạnh lên tiếng hỏi: " Cô nương, cô là người phương nào?"

Thần kinh yếu ớt của Y Sa cuối cùng cũng không chống đỡ được nữa, trợn mắt, lập tức hôn mê bất tỉnh.

Nàng ngất đi, thẳng đến hai ngày sau mới tỉnh dậy.

Thương đội của bọn họ vì tránh sự truy sát của mã tặc mà tách ra làm đôi, người thì bị thương, người thì đã chết. Cũng may, huynh trưởng duy nhất của nàng chỉ bị thương nhẹ, may mắn nhặt về được cái mạng. Những rương hàng hóa rỗng được dùng để mang thi thể những người đã chết về Ma Khiên an táng.

Sự chênh lệch nhiệt độ trong ngày ở sa mạc quá lớn, nhiệt độ ban ngày quá nóng sẽ đẩy nhanh quá trình phân hóa thi thể, vì vậy không thể tiếp tục trì hoãn, cần lập tức mang người về ngay nếu không thi thể sẽ bắt đầu hôi thối.

Thương đội của Y Sa xin đi cùng xe với mấy người ân nhân cứu mạng, hành trình dài ở phía sau, tuy tốc độ so với kế hoạch ban đầu có chậm hơn một chút nhưng Y Sa cùng huynh trưởng lại không sợ gặp bị mã tặc quấy rầy.

Trong đám thanh niên trẻ tuổi kia, có hai người rất hay nói chuyện, ban ngày khi không lên đường, trốn sau bụng ngựa tận hưởng sự mát mẻ, Y Sa sẽ cùng bọn họ nói chuyện phiếm vài câu, qua đây biết được bọn họ rời Ma Khiên từ nửa tháng trước, đi làm công việc cho chủ tử, trên đường trở về đi ngang qua đây, thấy mã tặc quá càn rỡ liền ra tay tương trợ.

Y Sa cùng huynh trưởng nợ bọn họ đại ân đại nghĩa cho nên không dám tò mò hỏi chủ tử họ là ai, chỉ mơ hồ biết rằng lai lịch của đám người này không hề đơn giản. Đối với vị thiếu niên ngày đó cứu nàng, nàng vẫn luôn lặng lẽ quan sát hắn. nhưng kết quả đã 2 ngày trôi qua, nàng trừ bỏ biết hắn tên là Tạ Cửu thì đến một câu cũng chưa từng nói chuyện qua.

Giờ Ngọ ngày hôm sau, Tạ Cửu ngồi khoanh chân ở dưới bụng ngựa, vặn túi nước, ngửa đầu rót mấy ngụm nước, dùng mu bàn tay xoa xoa môi, sau đó liền dựa vào chân ngựa mà nhắm mắt dưỡng thần.

Ở xa xa, huynh muội Y Sa đang cùng huynh đệ của Tạ Cửu buôn chuyện trên giời dưới đất để giết bớt thời gian, huynh trưởng Y Sa hâm mộ nói: " Tạ công tử không chỉ có tài bắn cung lợi hại mà bộ dáng lớn lên cũng anh tuấn nhã nhặn bất phàm."

Mấy vị đồng liêu liếc liếc nhau, không biết nghĩ tới cái gì, khóe miệng liền xuất hiện một tia cười cổ quái.

Đây là bởi vì bọn họ nhớ tới câu chuyện rất lâu về trước.

5 năm trước, khi Tạ Cửu mới tới doanh trại của bọn họ để luyện tập, hắn lúc đấy vẫn còn là một thằng nhóc con miệng còn hôi sữa. Đối với kẻ tự dưng thình lình xâm lấm như vậy, bọn nhỏ đương nhiên là xuất hiện bản năng đề phòng cùng địch ý. Hơn nữa bộ dáng Tạ Cửu lớn lên lại rất giống tiểu cô nương, ở nơi ưa chuộng vẻ đẹp hoang dã như Khởi La, chẳng khác nào như viết ngay lên mặt ba chữ " Dễ khi dễ". Cho nên có một vài thiếu niên nghịch ngợm, liền tính toán khiến Tạ Cửu nếm chút mùi vị đau khổ.

Mấy tiểu hài tử kia ban đầu là dùng lời nói để công kích Tạ Cửu, sau đó là làm một vài chuyện lặt vặt ngáng đường, cuối cùng liền xông tới đánh nhau. La Hưng nghe tin liền mau chóng chạy đến, tức đến hộc máu mà tách hai tên tiểu hài tử đang vật nhau trên cát ra. Thoạt nhìn, Tạ Cửu bên trái bị đánh đến chảy hai hàng máu mũi, khóe miệng cũng bị cào xước. Nhưng tên tiểu tử còn lại, hai răng cửa bị đánh gãy, tóc bị kéo xuống một nắm, căn bản là không chiếm được chút lợi thế nào.

Từ lần đó trở đi, Tạ Cửu liền đặt biệt danh cho hắn là " Răng nanh tiểu bạch thỏ". Logic của trẻ con đúng là thú vị —— tất cả đều cảm thấy bị bắt nạt mà dám chống lại thật xứng đáng là nam tử hán. Bởi vì chuyện này, bọn họ mới dần chấp nhận Tạ Cửu, sau này cũng không ai lấy vẻ ngoài của hắn ra gây sự nữa.

Sau vài năm, Tạ Cửu sau khi lớn lên dáng người cực kỳ cao lớn, bả vai kéo rộng, ngực dày lên. Mặt mày cũng trở nên ngày càng lạnh lùng, trên người hoàn toàn không tìm thấy hình dáng năm xưa, hoàn toàn lột xác thành thiếu niên phấn chấn oai hùng.

Hiện tại, ca ca Y Sa đột nhiên lại tán thưởng Tạ Cửu " anh tuấn nhã nhặn", đồng liêu Tạ Cửu liền bị ký ức xưa cũ chọc kích động, mới phá lên cười quỷ dị như vậy.

Trên đầu Y Sa xuất hiện đầy chấm hỏi, chuyện này có gì buồn cười sao.

Sáng sớm hai ngày sau, khi mặt trời còn chưa lên hoàn toàn, cả Ma Khiên vẫn đều được bao phủ quanh một tầng không khí xanh thẫm trong nắng sớm. Trước cửa thành, Y Sa cùng huynh trưởng vẫn luôn hướng nhóm người Tạ Cửu cảm tạ, dường như còn muốn quỳ dập ba cái tạ ơn bọn họ. Nhóm người Tạ Cửu dở khóc dở cười, vội vàng nâng bọn họ dậy, Y Sa lúc này mới lấy hết can đảm, muốn tìm Tạ Cửu đơn độc nói câu cảm tạ, nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại đã không thấy thân ảnh Tạ Cửu đâu!

*

Sáng sớm, thị vệ canh cửa ở Vương phủ nhịn không được ngáp vài cái, bỗng từ xa nghe thấy tiếng tuấn mã hí vang, Tạ Cửu phong trần mệt mỏi từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Thị vệ sửng sốt, lập tức phấn chấn tinh thần, kính cẩn nói: " Tạ công tử, ngài đã trở lại."

Tạ Cửu hơi hơi gật đầu với gã, sau đó đem ngựa giao cho hắn, đi ngang qua người thị vệ đi vào trong phủ. Thời gian này vẫn là khoảng thời gian mà Vũ Văn Thước vào triều thượng nghị, cả phủ im ắng, Tạ Cửu cũng không vội đi phục lệnh, trước tiên về phòng chỉnh đốn nghỉ ngơi.

Hiện tại, phòng Tạ Cửu vẫn ở trong phủ Vũ Văn Thước, chẳng qua, hắn đã không còn khả năng ngủ trên chiếc giưởng nhỏ đặt trong phòng Ninh Tịnh nữa rồi, mà có phòng riêng.

" Rào" một tiếng, dòng nước lạnh lẽo từ đỉnh dầu chảy xuống, Tạ Cửu lau khô thân mình, đường cong trần trụi phía sau mạnh mẽ mà rắn rỏi, trên lông mi vẫn còn đọng lại một ít bọt nước. Tẩy rửa sạch sẽ bụi bẩn, Tạ Cửu thay một thân y phục sạch sẽ, lau khô tóc, xác nhận bản thân thoạt nhìn sạch sẽ thơm tho mới nhích người đi đến phòng Ninh Tịnh. Dựa theo thói quen sinh hoạt của Ninh Tịnh, giờ này chắc hẳn nàng đã rời giường.

Chuyến đi này ước chừng đã đi nửa tháng, hai người chưa bao giờ xa nhau lâu như vậy, tuy trên mặt Tạ Cửu không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng vẫn luôn có một móng vuốt nhỏ cào loạn, cho nên lúc ở chỗ cổng thành vừa rồi, hắn một câu cũng không từ biệt huynh đệ, một đường trở về hồi phủ. Nếu hắn xuất hiện trước mặt nàng ngay khi nàng vừa thức giấc, có phải nàng sẽ thực kinh hỉ phải không?

Đi thẳng vào trong sân của Ninh Tịnh, hai cánh cửa vẫn đang gắt gao đóng lại, một chút tiếng người cũng không có, Tạ Cửu tiến lên nhẹ nhàng gõ gõ cửa, ôn nhu nói: " Tỷ tỷ, tỷ dậy chưa?"

Từ khi Ninh Tịnh đem hắn từ trại nô lệ trở về, cho đến khi hắn không còn quan hệ chủ tớ với nàng nữa, vấn đề xưng hô vẫn là một vấn đề khó khăn, cuối cùng, Nịnh Tịnh quyết định, bảo Tạ Cửu kêu nàng là " tỷ tỷ". Lúc đầu hơi không quen, nhưng 5 năm qua đi, câu xưng hô này đã sớm trở nên cực kỳ thuận miệng.

Không thể không nói, thái độ nhẹ nhàng khi gõ cửa của Tạ Cửu với thái độ thường ngày của hắn là hai thái cực hoàn toàn khác biệt. Sợ rằng trời có sập thì huynh đệ của Tạ Cửu cũng không tin sẽ có một ngày hắn có một mặt như vậy. Nếu như thấy được, da gà toàn tay khẳng định sẽ đứng dậy, nổi trống giương cờ mà biểu tình.

Phía sau cánh cửa thật lâu vẫn không có người đáp lại, Tạ Cửu dừng một chút —— kỳ quái, chẳng nhẽ hơn mười ngày không gặp, nàng lại bắt đầu ngủ nướng rồi sao? Đột nhiên, trong phòng truyền ra tiếng " bịch" lớn, giống như thanh âm người nào đó lăn từ trên giường xuống đất, Tạ Cửu ngẩn ra, nghi ngờ gọi: " Tỷ tỷ?". Nhưng đợi một lúc lâu vẫn không có ai trả lời, sợ Ninh Tịnh xảy ra chuyện, Tạ Cửu liền không hề do dự, đâm thủng cửa sổ giấy, dùng hai ngón tay nhẹ nhàng kéo then cửa.

Hắn đẩy cửa ra, bước nhanh qua tấm bình phong, đập ngay vào mũi là mùi rượu ngọt ngào vẫn còn thoang thoảng. Trên tấm nệm nỉ bông bên cạnh giường, một thiếu nữ xinh đẹp đang nghiêng người ôm chăn, cuộn tròn tựa như một đứa trẻ, rơi xuống đất mà vẫn còn ngủ ngon như vậy.

Đây chắc hẳn là vẫn chưa tỉnh rượu, Tạ Cửu nhẹ nhõm thở ra một hơi, lắc đầu bất đắc dĩ lẩm bẩm: " Ngủ cũng không thành thật như vậy."

Tạ Cửu nhẹ nhàng bước chân qua, khom lưng cúi người, cách một lớp chăn đem nàng ôm lên. Hắn vừa động, lớp chăn trên vai Ninh Tịnh liền tự dưng rớt xuống.

Sau khi thấy rõ quang cảnh phía trong tấm chăn, Tạ Cửu bỗng dưng cứng lại.

—— Có lẽ vì thời tiết quá mức nóng nực, trên người Ninh Tịnh chỉ mặc đúng một bộ trung y bằng lụa mỏng tang, đến yếm cũng không có mặc. Trong lúc ngủ lại lật qua lật lại nhiều lần, vạt áo liền rớt sang hai bên, lộ ra một mảng lớn da thịt, vạt áo gian nan lắm mới khe khuất được một nửa bầu ngực trắng nõn. Vài sợi tóc đen nhánh uốn lượn theo từng đường cong ẩn hiện rồi biến mất phía sau vạt áo.

Bộ trung y mỏng như tơ này chỉ là miễn cưỡng che được một ít thân thể, nếu như nhấc lên liền có thể nhìn rõ xuân sắc mê người bên trong.

Cổ họng " ực" một tiếng, hầu kết giật giật lên xuống, Tạ Cửu chật vật chuyển dời tầm mắt, một trận khô nóng ẩn nấp nhiều năm bỗng chốc sôi trào, xông thẳng lên đầu, hô hấp trở nên đồn đập, Tạ Cửu cưỡng bách bản thân nhìn đi chỗ khác, trong lòng một mảnh hỗn độn.

Trong đầu hắn xuất hiện hai luồng suy nghĩ trái ngược. Một bên chính nghĩa lấy đạo đức ra răn dạy hắn, cảnh báo hắn không lên làm điều gì manh động để khiến bản thân hối hận về sau. Bên kia lại là ma quỷ, ở bên tai hắn dụ dỗ: Đây không phải cảnh ngươi đã mơ ước từ lâu sao? Nơi này không có người khác, chỉ có 2 người các ngươi, chỉ cần nhẹ một chút, hôn nàng một cái, nàng cũng sẽ không phát hiện ra.....

Không khí trong phòng dần trở nên nặng nề, Tạ Cửu ôm Ninh Tinh đặt lên trên giường, chăm chú nhìn nàng trong chốc lát, rốt cuộc vẫn không nhịn được mà phá vỡ phòng tuyến cuối cùng. Đôi tay hắn chống hai bên sườn mặt nàng, cánh tay căng lên vì căng thẳng, cúi người, chóp mũi dụi dụi ở cổ Ninh Tịnh, hít lấy hít để hương thơm trên người nàng, nhắm mắt thỏa mãn, con mãnh thú sắp sửa xổng chuồng lại tạm thời được trấn an.

Ninh Tịnh vẫn như cũ không có tỉnh lại.

Làn da vừa mới tắm xong đã thấm đẫm một tầng mồ hôi mỏng, đôi môi mát lạnh của Tạ Cửu dao động trên xương quai xanh của Ninh Tịnh, hắn thở dốc, nhịn không được liếm một chút. Cảm giác tội lỗi nổi lên, trong đầu hắn như một cuộn chỉ rối bời, thậm chí có một tia u ám bất chấp tất cả đang dần dần nảy sinh.

—— tỷ tỷ có biết..... hắn vẫn luôn muốn làm như vậy với nàng không?

Nếu như bây giờ nàng tỉnh lại, sẽ lộ ra biểu cảm gì?

Sẽ lớn tiếng quát hắn sao? Hay là vẫn sẽ yên lặng mà ngầm đồng ý với những hành động quá phận này của hắn?

Phong lưu công tử: Hú hú, các nàng nhớ ta không, không phải vì ta lười đâu ( hơi thôi ==") mà là do dạo này ta lại bận rồi, với cả mấy chương dạo này siêu nhiều từ khó luôn, toàn dùng mấy tử cổ xưa lại còn tối nghĩa, làm ta không biết nên dịch thế nào. Cho nên tốc độ mới rùa bò như vậy, xin lỗi các nàng nghen.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nuôi Dưỡng Bánh Bao Phản Diện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook