Nuôi Dưỡng Bánh Bao Phản Diện

Chương 1: Mở đầu

Vân Thượng Thiển Chước

02/10/2019

Xin chú ý: Từ chương 1 -7 là do bạn Aides Kioku edit, mình chỉ re-up lại. Minh edit từ chương 8 trở đi ❌

Chương 1: Mở đầu

Ánh sao xán lạn biến mất nơi chân trời, những tia nắng vàng rực rỡ rượt theo nhau mạ vàng khắp khu đô thị phồn hoa, từng tầng mây nhuộm đẫm ánh hoàng kim như đong đầy nước, đáng yêu, lười biếng lơ lửng ở chân trời.

Ánh mặt trời xuyên qua tầm rèm cửa sổ hãy còn chưa kéo, rơi trên sàn gỗ trong phòng khách. Đây là một căn hộ được trang trí giản lược, cách bài trí cùng đồ vật nơi nơi biểu lộ cách thưởng thức của chủ nhân. Không gian ngoài tắm trong ánh mặt trời rọi qua cửa sổ phòng khách, với ghế sô pha cùng giá sách vẻ biếng nhác, chiếc đèn sàn ưu nhã uốn lưng. Lại đi vào trong, từ phòng khách đã chuyển thành phòng tập thể hình, có bày một chiếc máy chạy bộ đen tuyền, đệm yoga cuộn lại đặt ở góc tường, cây cảnh cao vút tỏa ngát thơm.

Căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ, lớp bụi mỏng trên phiến lá xanh tựa hồ như giải thích - - dường như chủ nhân căn phòng này đã lâu không về đây.

Tiếp tục tiến vào trong, là căn phòng tốt nhất của căn hộ. Vừa bước vào cửa, sức sống bỗng dày đặc hơn--- trên sàn gỗ, xắc tay, giày bó, đồ trang điểm hỗn độn rơi vương vãi, trên bàn trang điểm có chén trà hạnh nhân đã lạnh ngắt, hai chiếc va ly còn chưa mở bị tuỳ tiện đẩy nhét vào tủ quần áo. Một bóng người rúc trong ổ chăn ấm áp, hô hấp đều đều, say giấc nồng.

Trên đầu giường, một chiếc điện thoại đang tít tít rung lên.

Trên màn hình điện thoại hiển thị hơn 20 cuộc gọi nhỡ. Vì đợi người bắt máy quá lâu, nhạc chuông vốn là tiếng piano nay nghe nhức óc dai dẳng, tựa hồ khắc họa phần nào tâm tình điên tiết của đầu dây bên kia.

Thật lâu sau, chủ nhân căn phòng cuối cùng cũng bị đánh thức, cánh tay lười biếng từ trong chăn vươn ra, quơ quơ trong không trung một lát mới xác định rõ phương hướng của đầu giường.

Ninh Tịnh mơ mơ màng màng mò được di động, bấm nút trả lời, không thèm mở mắt nhìn đã đưa điện thoại đến gần tai, lầm bầm: "A lô?"

Vừa bắt máy, chất giọng hùng hậu của người đại diện đã nổ vang bên tai. Ninh Tịnh giật mình một cái, vội vàng dời điện thoại ra xa một chút mới cảm giác màng nhĩ mình được cứu về.

"Ninh Tịnh! Rốt cuộc cô nghĩ cái gì thế hả, vừa mới về nước chưa đến một ngày, sao đã làm ra cái chuyện như thiêu thân mức này? Cô phải nhớ kỹ đây là trong nước, toàn bộ paparazi ở Bắc Kinh đều nhìn chằm chằm cô, rốt cuộc khi nào cô mới để tôi bớt lo đây?!"

Cơn buồn ngủ của Ninh Tịnh lập tức mất sạch, lắc lắc cái đầu ong ong sau cơn say rượu, âm thanh khàn khàn: "Sao thế?"

"Cô còn hỏi tôi?!" Người đại diện dừng một chút: "Cô tự mở máy tính ra xem chút đi!"

Ninh Tịnh sờ sờ bụng, ôm bụng đói lồm cồm bò xuống giường. Dùng bả vai kẹp di động, trước đi rửa mặt, rồi thuận tay mở máy tính ra. Màn hình vừa sáng, bao nhiêu tin nóng lập tức tràn ra.

Tiêu đề sáng rỡ chuyển động trước mắt cô---

"Phiên bản nữ của Trần Thế Mỹ*--- nữ minh tinh ăn khách hiện nay chân đạp hai thuyền, tin đồn vung tay bao trai ở quán bar!"

Ninh Tịnh: "..."

(*) Trần Thế Mỹ: một nhân vật kinh điển, biểu tượng cho những kẻ bội tình, chạy theo vinh hoa phú quý.

"Đinh" một tiếng, thời gian nấu đã xong. Ninh Tịnh mở nắp nồi, khói bốc lên mù mịt. Dùng vải ướt bưng chén sứ đến bàn ăn, hành tươi xắt nhỏ, thịt bò trơn mềm, từng sợi mỳ dai giòn, mùi thơm tỏa bốn phía.

Cô xì xụp cắm cúi ăn, không tập trung nghe người đại diện "giảng đạo", thuận tay mở website. Quả nhiên, cô vừa mới lướt xuống khu bình luận liền lập tức thất thủ---

"Phụ nữ giới giải trí, quả nhiên không phải hư danh nói chơi, trân ái sinh mệnh, bảo nam thần nhà các bạn rời xa Ninh Tịnh chút." (*)

(*) Câu này mình vẫn chưa biết nên edit ra sao, nguyên văn là "Vòng giải trí nữ ngàn người chém, đi lại máy phát điện cái gì" 娱乐圈女千人斩, 行走的发电机什么的. Nếu bạn nào biết, xin nhắn giúp mình ở wattpad Aides Kioku! Cảm ơn ^^.

"Lợi hại, hai tay hai nam thần cùng nhau nốc rượu mạnh, náo nhiệt nhất trong cả đám, tốt nhất nên đến bệnh viện chữa trị rồi ngồi bó gối một mình trong nhà tù."

"Đừng có chụp chậu phân lên đầu Ninh Tịnh chứ. Trong clip Tô Ngự và Lý Phóng đánh nhau, căn bản chị ấy còn chẳng xuất hiện. Bế Ninh Tịnh nhà ta đi, chúng ta không hẹn."

"Hay lắm, ủng hộ chị Tịnh."

"Có vài bình luận quá trớn nhỉ, không hiểu cái gì mà đã phun loạn người. Đừng bôi đen chủ nhà nữa, được không? Tôi theo dõi chủ nhà nhiều năm như vậy, chắc chắn hiểu rõ tính tình của chị ấy hơn các bạn nhiều. Cho dù tất cả mọi người không hiểu chị, tôi sẽ vẫn đứng sau chị, ủng hộ chị, không cần để ý lời đồn nhảm, cố gắng lên, chị là tuyệt nhất, fightingg."

"Lầu trên à, chế đi nhầm địa bàn rồi ahahaha."

...

Người đại diện ở đầu dây bên kia vẫn lải nhải: "Sáng sớm hôm nay điện thoại tôi tí thì vỡ! Xin cô đấy chị Tịnh của tôi ơi, bộ phim mới vẫn đang trong thời gian kiểm duyệt, trong khoảng thời gian này an phận thủ thường chút, đừng tác quái nữa, lời đồn xấu về cô bây giờ bay đầy trời rồi! Cô nhớ lại xem, tối ngày hôm qua đến cùng đã xảy ra chuyện gì, để tôi có muốn mời thủy quân* cho cô thì cũng phải có bài có bản chứ."

(*) thủy quân: là những tài khoản ảo, được thuê để phục vụ các mục đích như hack like, hack comment, v.v...

Ninh Tịnh gãi gãi má, ngáp một cái.

Tối ngày hôm qua ấy à---

Zero là một quán bar tư nhân, khách khứa đông đúc. Trang hoàng ưu nhã, ánh đèn mờ ảo nhu hòa, khúc đàn dương cầm nhẹ nhàng phiêu lãng. Màn che ngăn cách từng gian phòng hình bầu dục, vừa bảo vệ quan khách, lại không đến nỗi bịt kín như bưng.

Bởi vì nơi này hạn chế hội viên, paparazi không thể vào, nên minh tinh trong giới rất thích ghé chơi nơi đây. Vào mỗi đêm, thế nào ở đây cũng bắt gặp một hai vị minh tinh.

Chỉ là, như tối hôm đấy vậy, cùng trong một căn phòng riêng, đồng thời xuất hiện ba minh tinh đang song song ngồi ăn, việc này cũng khá hiếm thấy.

Tô Ngự hừ lạnh một tiếng: "Ngài Lý, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Nghe nói gần đây anh phát hành album mới, quả là xuân phong đắc ý. Sao lại rảnh tới mức đến dự tiệc đón gió tẩy trần của chị Tịnh?"

Lý Phóng chau mày: "Chuyện của chị Tịnh cũng là chuyện của tôi, tôi dĩ nhiên phải đến. Ngược lại nghe nói cậu Tô gần đây có bộ phim bom tấn mới đóng máy, không bận bịu tuyên truyền sao?"

Tô Ngự: "Chị Tịnh vĩnh viễn là người đứng đầu trong lòng tôi, không giống như kẻ nào đó, gần đây một mực ân ân ái ái với em gái ngọc nữ nào đó, ngày ngày thả thính* trên blog."

(*) Nguyên văn là "rải cẩu lương".

Lý Phóng: "Đấy chẳng qua là do công việc mà thôi. Tôi sẽ không lẫn lộn giữa phim ảnh và đời thực. Không giống ai đó, đêm hôm khuya khoắt cùng nữ diễn viên bàn chuyện kịch bản, lãng mạn cũng chỉ đến thế mà thôi."

Tô Ngự hừ mũi ra tiếng: "Hừ."

Lý Phóng khóe miệng nhếch lên, khinh miệt nói: "A."

Ninh Tịnh bị này hai người này kẹp trên ghế sô pha, không thể động đậy, vẻ mặt cứng nhắc không yêu nổi.

Vì sai lệch múi giờ ở nước, cô liền cực kỳ hứng thú bao cả quán bar này mở tiệc đón gió tẩy trần, mời một đống bạn bè trong giới đến, có người đứng sau màn ảnh, cũng có tiểu minh tinh trên màn ảnh. Trong này đều là người quen, ngay cả mấy nữ diễn viên ngày thường giả trang thanh thuần cũng đều bỏ mặt nạ, hào phóng ôm mấy cậu trai tiếp rượu ở quán, nốc rượu đến sảng khoái cả người.

Mà cái thứ phá hoại nhất trên thế gian này, không gì bằng việc đang hưởng thụ trong cảnh đẹp, tự dưng ở quán bar lại nhảy ra mấy con kỳ đà cản mũi.

(*) Nguyên văn là "Trình Giảo Kim".

Càng phá hoại hơn là, cái con kỳ đà cản mũi số 1 còn chưa ngồi ấm chỗ thì con kỳ đà số 2 đã tiến vào.

Chẳng ai mời chúng cả, cả hai thằng nhóc này đều không mời mà tới. Khoảnh khắc bọn họ thản nhiên đặt mông ngồi xuống, vốn âm thanh đang huyên náo bỗng ngừng lại nửa giây một cách quỷ dị.

Bạn bè trong giới nhìn thấy tình thế không ổn nên kiếm cớ toàn bộ chuồn sạch. Còn dư lại hai tên ôn thần này một trái một phải, kẹp cứng lấy chỗ ngồi của Ninh Tịnh.

Mấy cậu trai tiếp rượu ấm ấm ức ức bị đuổi ra xa đang đối mặt nhìn nhau—— hai con kỳ đà cản mũi mới nhảy vào này, vậy mà lại là hai nam thần showbiz hiện giờ! Cả hai đều cùng hai mươi tuổi, Tô Ngự bên trái - đóng nhiều bộ phim truyền hình bom tấn, là Đệ nhất "Chồng yêu" trong lòng mọi thiếu nữ; Lý Phóng bên phải, chính là ca sĩ nổi tiếng với giọng ca tuyệt vời, ca khúc nào vừa ra lập tức all-kill đứng đầu bảng xếp hạng.

Người quan tâm giới showbiz, ai lại không biết bọn họ?

Không ngờ quan hệ giữa họ và Ninh Tịnh lại là loại quan hệ này. Chênh nhau sáu tuổi, nữ cường nam yếu, quan hệ tam giác—— ui chao, thật là bùng nổ!

Dù sao, Ninh Tịnh da trắng mặt đẹp, ngực lớn chân dài, trẻ tuổi tiền nhiều, lại đương lúc là nữ minh tinh hot nhất. Báu vật như thế, dính phải cục nợ phong lưu của hai nam thần thật ra cũng chẳng kỳ quái.

Tình địch gặp nhau đỏ con mắt. Anh ném độc dược, tôi bổ nhát đao, ánh mắt như phi tiêu vù vù phòng tới đối phương chào hỏi, vậy mà trên mặt vẫn duy trì nụ cười mỉm tiêu chuẩn—— người trong giới giải trí quả thật có bản lĩnh trong phương diện này.

Thần thương khẩu chiến cả đêm bất phân thắng bại, cuối cùng cũng có người mất kiên nhẫn. Tô Ngự hung hăng lườm Lý Phóng một cái, chuyển hướng nhìn Ninh Tịnh, hổn hển nói nói: "Chị Tịnh, tại sao dạo này chị lại lãnh đạm như thế với tôi, có phải tôi đã làm sai chuyện gì không? Hay là, lại có tên không có mắt nào đó giở trò quỷ?!"

Lý Phóng cũng không cam chịu yếu thế, chất vấn: "Chị Tịnh, dạo này chị không trả lời tôi gì cả, cũng không nhận điện thoại của tôi, là không cố ý hay là do có bác thím ẻo lả nào đó bên tai chị châm ngòi ly gián?!"

Tô Ngự đập mạnh xuống bàn, giận tím mặt: "Ông nội nhà anh, anh mới ẻo lả, cả nhà anh đều ẻo lả! Quả nhiên anh là người đào góc tường nhà tôi, anh muốn đánh nhau đấy à?!"

Lý Phóng âm ngoan đáp: "Ai sợ ai, hôm nay tôi mà không đánh cái tên tiểu bạch kiểm nhà cậu kêu cha gọi mẹ thì tôi không phải họ Lý."

Hai tên con trai trẻ tuổi một lời không hợp, nảy sinh ác độc mà đánh nhau, quán bar lập tức ầm ầm ĩ ĩ, chén dĩa rơi đầy đất, mảnh vụn vương vãi, bàn ghế bị xô đẩy đổ nghiêng đổ ngả. Khách quen trong bar sợ hãi kêu lùi ra xa, lại lặng lẽ giơ tay thừa cơ chụp ảnh. Quản lý thấy đại sự không tốt, đầu đầy mồ hôi xông qua, khuyên can mãi, cuối cùng cũng kéo hai người này ra. Vừa nhìn nhau, hai tên con trai mắt mũi sưng lên nhưng vẫn chưa hả giận, cặp mắt đỏ bừng, không ai nhường ai trừng mắt song phương, dáng vẻ hận không thể nhào tới cắn chết đối phương.

Mà tên đầu sỏ - Ninh Tịnh, sớm đã thừa dịp hỗn loạn, cụp đuôi chuồn lẹ rồi. *Amen*

Đêm thu gió mát xào xạc. Trên đường lớn, một chiếc xe con màu đen vững vàng tiến về phía trước.

Trên ghế lái ngồi đó một người đàn ông tuấn tú, vừa là bạn học thời cấp ba của Ninh Tịnh kiêm BFF trong giới giải trí, đạo diễn Phó Dật Xuyên. Ninh Tịnh đêm nay uống quá nhiều rượu, cũng không muốn ngày mai trở thành tiêu điểm trên mạng xã hội nên xin nhờ cậy Phó Dật Xuyên vốn đang lấy cảnh quay ở vùng phụ cận, nhờ hắn tiện đường chờ cô đi.

Trong đêm tối, ánh đèn đường ấm áp dần lùi về sau.

Sau khi nghe kể chuyện ở tiệc đón gió, Phó Dật Xuyên im lặng hồi lâu, nhìn lướt qua Ninh Tịnh.

Ninh Tịnh khép hờ hai mắt, dựa trên ghế lái phụ mà nghỉ ngơi. Từng chùm tia sáng mờ nhạt không ngừng xẹt qua trên mặt cô, chiếu rọi nơi đáy mắt dịu dàng tựa như viên minh châu. Dưới chiếc mũi thanh tú là đôi môi đỏ ưu mỹ, căng mọng. Có lẽ bởi vì tâm tình không tốt, đôi môi ấy hơi chút mím lại nhưng cũng không sao che hết xuân sắc kín đáo trong tiết se lạnh.

Cho dù giới giải trí mỹ nhân như mây này cũng không thể phủ nhận, đây là một khuôn mặt gặp thần giết thần.

Dưới làn váy ngắn, bó trong chiếc bốt nhỏ xinh, cặp đùi tuyết trắng lắc lư trước mắt người, hơi thở ái muội kéo dài. Không phải là loại thân hình trắng nhưng lỏng lẻo. Đường cong ưu mỹ, gầy mà không khô héo, thon dài mà rắn chắc. Chỉ có người tập thể hình lâu ngày, sinh hoạt có điều độ mới có dáng người như vậy.

Đáng tiếc, trên thế giới có câu "đừng trông mặt mà bắt hình dong", người này không chỉ có bộ dáng xinh đẹp, mà ngay cả đời sống tình cảm cũng rất không thuận lợi. Từ lúc vào giới showbiz cho tới nay lại chưa một lần nói chuyện yêu đương.

Đây hoàn toàn là bởi Ninh Tịnh có một tật xấu --- trêu chọc người ta xong phủi mông bỏ chạy, tuyệt không phụ trách. ┐(︶▽︶)┌

Cô gái này thích hưởng thủ sự quan tâm mập mờ từ cánh đàn ông, khiến cho đối phương bị mê hoặc đến chóng mặt, đến khi muốn cùng cô xác nhận quan hệ yêu đương, Ninh Tịnh lập tức trong nháy mắt mất mọi hứng thú, nhiệt tình cũng nhanh chóng xuống dốc. Chỉ khổ cho những tiểu nam sinh bị cô gieo họa, còn buồn bực không biết mình làm chuyện gì mới bị chán ghét.

Chẳng ngờ, thực tế là--- còn chưa theo đuổi Ninh Tịnh thành công đã bị cô "đá". *Amen*

Ví dụ như Tô Ngự và Lý Phóng vừa rồi vậy.

Dù Phó Dật Xuyên biết nguyên nhân tạo nên loại tính cách văn vẹo này của Ninh Tịnh, nhưng muốn cởi chuông phải do người buộc chuông, dù hắn muốn cũng khó giúp.

Dường như nhớ ra điều gì đó, Phó Dật Xuyên nói: "Đúng rồi, tôi vừa nhận được một tin, cuối tuần này sẽ họp lớp cấp ba chúng ta. Vì dời theo lịch của chúng ta, thời gian đã phải sửa lại rất nhiều lần, lần này cuối cùng cũng thống nhất, lớp trưởng thúc giục rất khẩn thết, bảo thế nào chúng ta cũng nhất định phải tham gia."

Ninh Tịnh hàm hồ ậm ừ.

Đèn đỏ chuyển thành đèn xanh, Phó Dật Xuyên vuốt vuốt lông mày, yên lặng một lát, lại nói: "Còn có, người kia cũng về nước."

Tựa hồ bị nhấn nút tạm dừng, máu cả người Ninh Tịnh đang lưu chuyển đột ngột dừng lại nửa giây, thậm chí có thể nghe thấy tiếng đóng băng tí tách.

"Hình như mới về chưa đến hai ngày, bên cạnh còn mang một cô bạn gái ngoại quốc, nghe nói là một người mẫu." Phó Dật Xuyên tặc tặc lưỡi.

Vị chua bỗng chốc từ dạ dày dâng lên, Ninh Tịnh bị cơn buồn nôn kích thích khiến mũi cô cay xè. Một tay che miệng, nhíu chặt đôi mi thanh tú, muốn kéo cửa xe xuống.

Phó Dật Xuyên vội vàng ngừng xe, hạ cửa kính, Ninh Tịnh nhoài người bên cửa kính xe, thò đầu ra ngoài, nôn một trận đã đời, cuộc nói chuyện bị buộc phải gián đoạn.

"Chết vì uống." Phía xa xa có một cửa hàng tiện lợi, Phó Dật Xuyên ghét bỏ đỗ xe bên đường, cởi dây an toàn: "Cậu ngồi ở đây đợi chút, tôi mua cho cậu thuốc giải rượu, không thì ngày mai cũng không cần lên thông báo."

Cửa xe sập một tiếng đóng lại, Phó Dật Xuyên không yên tâm quay đầu lại nhìn con ma men Ninh Tịnh này, thở dài một tiếng, mới đi về phía cửa hàng tiện lợi.

...

Ninh Tịnh hồi tưởng đến đoạn này thì "đứt". Vừa rồi liếc tờ note để trên mặt bàn, hình như là cô ngủ say như chết, Phó Dật Xuyên chịu đựng mùi rượu hun thối mũi, tìm trợ lý của cô, cùng nhau đưa cô tống về nhà, chuyện này mới coi như chấm dứt.

Người đại diện sau khi nghe xong, lại khóc thêm một trận bi thương than trời trách đất.

Ninh Tịnh bất đắc dĩ an ủi cậu ta vài câu mới cúp điện thoại.

Mì tôm trong bát đã nguội lạnh. Ninh Tịnh đành phải đi hâm nóng lại mỳ. Bỏ vào lò vi sóng, cô mặc kệ cửa lò, cúi đầu xem di động, không hề chú ý tới chiếc công tắc vốn nên ngắt điện lại lóe lên một tia lửa điện xanh lam.

Trong nháy mắt khi đầu ngón tay chạm vào công tắc ấy, điện giật kịch liệt khiến đau nhức lan ra toàn thân! Ninh Tịnh cứ vậy run rẩy đứng ở không trung co quắp hai lần, trước mặt bỗng chốc tối sầm, đau chết cô!

...

......

Chờ khi Ninh Tịnh khôi phục tri giác, mờ mịt mở mắt tỉnh lại, có phần không tin vào mắt mình--- 220 vôn điện, vậy mà mình còn chưa bị giật chết sao?

Ninh Tịnh thong thả chuyển động con ngươi. Trên đỉnh đầu cô rủ xuống một tấm màn trước kết dây màu đỏ sậm, một mùi thơm nhàn nhạt lượn lờ trong không khí, khói từ lò lơ lửng trôi. Nơi này cách âm không tốt, vách tường thật mỏng, mơ hồ có thể nghe thấy âm thanh ầm ĩ bên ngoài, ngôn ngữ cũng rất xa lạ. Xe gỗ được ngựa kéo, tiếng bánh xe cực lớn nghiền qua mặt cát gồ ghề. Bên cạnh xe tựa hồ có kéo lê không ít xích sắt trên mặt đất, tạo ra tiếng va chạm khàn khàn.

Trong đây là nơi nào?

Ngay khi Ninh Tịnh vẫn đang mơ màng, một thanh âm điện tự lạnh băng, trống rỗng bỗng xuất hiện ở trong đầu cô.

"Bắt đầu xác nhận thân phận kí chủ... Tính danh: Ninh Tịnh; giới tính: Nữ; tuổi thọ: 26; giá trị nhân phẩm khởi điểm: 20."

"Xác nhận thân phận kí chủ thành công, bắt đầu buộc định Hệ thống và Kí chủ..."

"Đinh! Buộc định Hệ thống và Kí chủ thành công. Từ nay tôi sẽ người đồng hành trung thành của cô trên lữ đồ—— Hệ thống nuôi dưỡng nhân vật phản diện, hoan nghênh cô tới đến thế giới thứ nhất, độ hoàn thành cốt truyện: 0%."

Ninh Tịnh: "???"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nuôi Dưỡng Bánh Bao Phản Diện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook