Nuôi Dưỡng Bánh Bao Phản Diện

Chương 37: Bánh bao nhỏ thứ ba (4)

Vân Thượng Thiển Chước

25/02/2020

Nửa tháng sau đó, mỗi ngày Ninh Tịnh tan học đều trông thấy Sở Tinh Thụ ở nhà. Sở Tinh Thụ tạm thời được coi là một vai phụ quan trọng, trong thế giới này, tam giác lớn bao gồm đại khí vận giả, vai ác cùng Ôn Duyệt chủ yếu đều liên quan đến anh ta. Do đó, Ninh Tịnh vẫn luôn âm thầm quan sát quan hệ giữa hai cha con, nhưng cô phát hiện ra, hai người nhà này căn bản không hề có sự giao tiếp với nhau. ( =_=)

Một bên không có chút cảm tình nào với con trai từ trên trời rơi xuống, cũng không có kiên nhẫn đi cải thiện mối quan hệ, phần lớn sự chú ý đều đặt trên người bạn gái. Một bên khác, từ lâu đã sớm hình thành thói quen không có vai trò của người "cha" tham dự trong cuộc sống của mình. Người cha về mặt sinh học này đã làm cậu vô cùng thất vọng, đương nhiên không có ý định tiếp cận.

Chạng vạng tối hôm đó, Sở Tinh Thụ kết thúc công việc sớm, trở về nhà trước bữa cơm chiều, trên tay còn mang theo một bó hồng rất lớn. Kể từ khi mang thai, Ninh Vi đã tạm dừng mọi công tác nghệ thuật của mình. Rời khỏi giới giải trí đầy màu sắc, phần lớn thời gian đều ngây ngốc ở nhà, cô ta đương nhiên cảm thấy buồn chán. Bó hồng này vừa lúc giúp tâm tình cô ta khá hơn, lúc ăn cơm, hai người còn không ngừng liếc mắt đưa tình.

Cả bàn ăn lớn như vậy, Ninh Vi cùng Sở Tinh Thụ ngồi một bên. Ninh Tịnh cùng Sở Tinh Trạch như người vô hình ngồi đầu bên kia.

Ninh Vi gắp một đũa đồ ăn vào trong chén Sở Tinh Thụ, làm nũng nói: " Chồng ơi, cuối tuần anh không định nghỉ ngơi sao? Hình như đã lâu rồi chúng ta chưa cùng nhau dạo phố."

Sở Tinh Thụ thấp giọng nói gì đó, chỉ thấy Ninh Vi giả bộ giận hờn đáp "Chán ghét", còn vung tay nhẹ nhàng đấm đấm vào tay Sở Tinh Thụ vài cái, nhưng rất nhanh đã bị Sở Tinh Thụ bắt lại.

Mặc kệ đầu bên kia tán tỉnh nhau, Sở Tinh Trạch làm như không thấy gì cả, khuôn mặt nhỏ tinh xảo mang theo tấm mặt nạ lạnh nhạt, yên lặng cúi đầu lột tôm.

Nhưng có lẽ không quen tự mình lột, cậu loay hoay một hồi vẫn chưa lột nổi một con.

Hệ thống: " Đinh! Giá Trị Nhân Phẩm giảm xuống, tổng giá trị hiện tại: 52 điểm."

Ninh Tịnh: "......" Nhóc con này thật biết diễn, ngoài mặt thì làm bộ chẳng quan tâm, trong lòng lại khó chịu muốn chết. Cô phải làm gì đó để mau chóng dời lực chú ý của cậu mới được, nếu không vị đại gia này trong chốc lát không kịp phanh xe, chẳng mấy chốc Giá Trị Nhân Phẩm của cô sẽ trừ xuống 0 điểm mất, nhiệm vụ cũng vì thế mà xong đời.

Ánh mắt Ninh Tịnh lơ đãng nhìn trúng đĩa tôm kia trên bàn, đột nhiên nảy ra ý tưởng.

Sở Tinh Trạch đang cúi đầu lôi kéo khối thịt tôm không chịu hợp tác, bỗng nhiên, một khối thịt tôm trắng nõn đã lột xong vỏ nhẹ nhàng đặt vào chén của cậu.

Sở Tinh Trạch kinh ngạc nhìn lên, lọt vào mắt cậu là một bên sườn mặt của Ninh Tịnh. Dưới ánh đèn, khóe miệng cô mỉm cười, đôi mắt hơi rũ ánh lên ánh sáng ấm áp, sáng tựa trăng sao, nhưng đôi mắt ấy không nhìn cậu, như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

Sau đó, từng khối thịt tôm lần lượt được đặt ngay ngắn trong chén cậu. Sở Tinh Trạch khó hiểu, cũng có chút mờ mịt —— cô ấy đang...... cho cậu ăn sao?

Rõ ràng chưa từng trải qua cảm giác được chăm sóc như này, nhưng vì sao...... cậu lại cảm thấy cảnh tượng này giống như đã từng quen thuộc?

Rất lâu trước kia, cũng đã xảy ra chuyện như vậy sao?

Sở Tinh Trạch dùng đầu đũa chọc xuống miếng tôm, có chút bối rối —— trực giác nói cho cậu biết nếu quả thật có chuyện giống như vậy xảy ra, thì nhất định là cậu lột tôm cho đối phương, chứ không phải đối phương tự mình làm.

Ninh Tịnh thuận tay lột một chén tôm đầy cho cậu nhóc không biết bóc vỏ này rồi mới tiếp tục ăn cơm. Sau khi ăn xong, cô mới vừa uống ly trà súc miệng, thì liền thấy cánh tay nhỏ của Sở Tinh Trạch gắp một miếng thịt tôm bỏ vào trong chén của cô, ngẩng đầu nói: "Cho chị ăn, tôi sẽ bóc cho."

Ninh Tịnh ngẩn người, sau đó bật cười. Bộ dạng của Sở Tinh Trạch làm cô đột nhiên nhớ tới một lời đồn —— nghe nói rằng những con mèo đi lạc sau khi ăn thức ăn của con người cho, sẽ bắt một con chuột tươi và đặt chúng trước ngưỡng cửa nhà đối phương để " trả ơn ".

Hệ thống: " Đinh! Giá Trị Nhân Phẩm đang tăng, tổng giá trị hiện tại: 72 điểm."

Ninh Tịnh: "Nhanh như vậy đã tăng lên. Xem ra tên nhóc này thật sự là một thiên thần nhỏ nha."

Hệ thống: "......"

Ninh Tịnh: "Nhiệm vụ lần này coi bộ khá suôn sẻ nhỉ, cảm giác còn chẳng cần ta lên sân khấu luôn."

Hệ thống trơ mắt mặc kệ Ninh Tịnh tự mình lập flag [1] cho mình.

[1] Flag: là ngôn ngữ mạng, giống như câu " nói trước bước không qua", bản thân tự tin nói lên điều gì đó nhưng sự thật lại trái ngược hoàn toàn.



Ví dụ một người nói " Hôm nay thời tiết thật tốt" nhưng sau đó lại mưa sml.

Ngày hôm sau, Ninh Tịnh về nhà trễ hơn bình thường một chút. Thành tích thường ngày của nguyên chủ thực sự quá thấp, số buổi nghỉ học lại nhiều, nếu cô muốn vượt qua kì đánh giá tổng kết cuối năm thì bắt buộc Ninh Tịnh phải đạt điểm cao trong mỗi môn thi cuối kì. Mục tiêu đạt điểm tiêu chuẩn đã không còn đủ để vượt qua ngưỡng đánh giá tổng kết cuối năm. Cho nên bây giờ ngày nào Ninh Tịnh cũng phải ở lại lớp hai tiếng để đọc sách sau mỗi khi tan trường, làm như vậy hiệu suất tương đối cao.

Mới bước vào cửa, Ninh Tịnh đã nhận ra bầu không khí trong nhà không đúng cho lắm. Thường lệ thì lúc này hẳn nên đến giờ cơm. Nhưng hiện tại phòng khách không một bóng người giúp việc, trong phòng ăn lại truyền đến tiếng cãi nhau ầm ĩ.

Ninh Tịnh thoáng ngạc nhiên, không kịp cất cặp đã vội bước về phía phòng ăn. Ngay khi bước vào cửa phòng ăn, Ninh Tịnh đã nghe thấy tiếng quát đầy giận giữ của Sở Tinh Thụ: "Chú ý thái độ nói chuyện của mày! Đừng có không biết lớn nhỏ!"

Sở Tinh Trạch nghe xong liền xoay người bế mèo chạy lên lầu, cánh cửa bị cậu nặng nề đóng " Rầm" một cái, cảm tưởng như rung chuyển cả căn nhà.

Trên bàn cơm nước tinh xảo, nhưng hiển nhiên không ai có tâm tình để ăn. Ninh Vi ngồi một bên vuốt ve bụng mình, hốc mắt đỏ bừng vì tức giận.

Hệ thống: " Đinh! Giá Trị Nhân Phẩm giảm mạnh, tổng giá trị hiện tại: 10 điểm."

Ninh Tịnh: "......"

Ninh Tịnh ngơ ngác vội vàng hỏi hệ thống đã xảy ra chuyện gì.

Hóa ra hôm nay khi Ninh Vi đang phơi nắng ở hoa viên, thì đột nhiên con mèo của Sở Tinh Trạch từ trên cây nhảy xuống, dọa cô ta giật mình. Sau đó chờ khi Sở Tinh Thụ tan làm về nhà, Ninh Vi liền làm nũng nói: Thời gian mang thai không nên tiếp xúc với những con vật nhỏ, muốn gửi con mèo kia đi. Sở Tinh Thụ không bận tâm lắm, nếu Ninh Vi đã nói như vậy, anh ta đương nhiên nhanh chóng đồng ý, lúc ăn cơm tình cờ đề cập đến chuyện này với Sở Tinh Trạch.

Không nghĩ tới, đề nghị này vấp phải phản ứng mãnh liệt từ Sở Tinh Trạch. Ban đầu hai người bọn họ chỉ là cãi nhau xung quanh vấn đề con mèo. Nhưng Ninh Vi ở bên cạnh nghe thấy thì không nhịn được xen vào, muốn lấy thân phận mẹ kế để dạy dỗ Sở Tinh Trạch.

Hành động thiếu kiên nhẫn này chỉ đổi lấy một câu khinh thường của Sở Tinh Trạch: "Chuyện của tôi không tới lượt cô quản."

Sau đó dẫn đến cuộc khắc khẩu vừa rồi.

Ninh Tịnh ngẩng đầu, nhìn về phía cánh cửa đóng kín trên lầu hai của Sở Tinh Trạch, khẽ thở dài.

Đêm đó, khi Ninh Tịch làm xong bài tập về nhà, kim đồng hồ đã chỉ mười hai giờ rưỡi. Cả tòa nhà im ắng, hầu hết mọi người đều đi ngủ.

Cô lặng lẽ mặc thêm áo khoác rồi đẩy cửa bước xuống lầu.

Trong hoa viên Sở gia có một cái sân tennis. Bên cạnh sân tenis có lắp sẵn khung thành để tiện cho mọi người có thể chơi đá bóng.

Ninh Tịnh đi đến rìa sân tennis, nhìn ra xa, dưới ánh đèn đường mờ ảo, một cậu bé đang nâng một chân, sút bóng vào trong lưới.

Đó là một cú đá rất đẹp. " Bộp " một tiếng, quả bóng vẽ giữa không trung một đường parapol, chuẩn xác bay vào khung thành không một lỗi kĩ thuật. Bật trong lưới một chút rồi mới từ từ lăn sang cây cột bên cạnh.

Sở Tinh Trạch mệt mỏi ngồi xuống đất, mồ hôi vã ra như mưa, mái tóc vàng bết thành từng sợi, dính vào trán. Cậu vén một góc áo lên lau đi mồ hôi chảy xuống bên má.

Đột nhiên có tiếng vỗ tay truyền đến từ phía sau lưng, động tác trên tay Sở Tinh Trạch khựng lại, kinh ngạc quay đầu lại, vòm ngực ướt át không ngừng phập phồng.

Dưới ánh đèn đường, Ninh Tịnh vỗ tay vài cái, cười tươi, lắc lắc chai nước trong tay, bước đến ngồi bên cạnh cậu.

Cô tùy tiện mở nắp chai nước, đưa cho Sở Tinh Trạch: " Đây, chắc khát nước rồi phải không."

Sở Tinh Trạch nhận lấy, không lên tiếng, nhấp một ngụm.

Dứa kêu " meo meo ", cuộn tròn bên chân Sở Tinh Trạch, cái đuôi nhẹ nhàng quét qua quét lại quần short thể thao của cậu.

Ninh Tịnh cười nói: " Vận động xong tâm tình tốt hơn một chút rồi đúng không, chỉ có điều, sau khi vận động cường độ cao như vậy, rất khó buồn ngủ đấy."



Sở Tinh Trạch đem chai nước dán lên cổ để hạ nhiệt, vuốt ngược tóc mái ướt đẫm lên trên, mồ hôi trong suốt, nghiêng đầu liếc nhìn Ninh Tịnh.

Người này, là em gái của người phụ nữ tên Ninh Vi kia. Nhưng kỳ quái là, cậu không có bất kỳ hảo cảm nào đối với Ninh Vi. Nhưng đối mặt với Ninh Tịnh, người có ngoại hình gần như giống hệt người phụ nữ kia, cậu lại cảm thấy một sự thân thiết đến từ tận đáy lòng.

Ninh Tịnh nói: " Chị mới vừa làm bài tập xong, cũng ngủ không được nên tính ra đây đi dạo. Nếu chúng ta đã gặp nhau như vậy, không bằng ngồi ở đây tâm sự một chút đi. Rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì? "

Sở Tinh Trạch nói sơ qua sự tình, cuối cùng thấp giọng nói: "Dứa nhất định sẽ bị đem đi."

Khi một đứa trẻ phản kháng dữ dội, có nghĩa là chúng đang muốn biểu hiện cảm xúc, về mặt cảm xúc chúng không phục nhưng về lý trí, chúng có thể thấy trước kết cục hợp lí nhất.

Ninh Tịnh nhìn cậu một cái, bỗng nhiên nói: " Chị đã từng...... À không, trước kia chị có một người bạn, hoàn cảnh cũng khá giống cậu, luôn cảm thấy bản thân và gia đình không hợp nhau, nhưng có lẽ tình huống của cô ấy còn tệ hơn cậu nhiều."

Ninh Tịnh xoa lông Dứa: " Trong ngôi nhà đó, bố mẹ ruột cô ấy đều đã qua đời. Cho nên cô ấy phải tự lo liệu học phí, tự mình chăm sóc bản thân khi bị bệnh. Cậu xem, cậu ít nhất vẫn còn cha ruột, tốt xấu gì cũng sẽ không hố cậu."

Sở Tinh Trạch bị phân tâm bởi lời nói của Ninh Tịnh, buột miệng hỏi: " Vậy sau này người bạn kia của chị thế nào?"

"Cô ấy dùng tốc độ nhanh nhất để có thể tự mình sống độc lập trong xã hội, kiếm được rất nhiều tiền, rời khỏi ngôi nhà đó, sống cuộc sống mà cô ấy mong muốn. Cho nên, nếu cậu chán ghét hoàn cảnh hiện tại, vậy thì nghĩ cách rời khỏi đi, cậu không thể cứ ngồi chờ những việc cậu ghét sẽ tự động biến mất." Ninh Tịnh véo má Sở Tinh Trạch, nhắc nhở: " Không phải trường học cho phép học sinh được ở nội trú sao? Cậu nếu có thể xin được, mang Dứa đi cùng cũng không phải chuyện khó."

Hai mắt Sở Tinh Trạch lập tức sáng lên.

Hệ thống: " Đinh! Giá trị nhân phẩm tăng lên, tổng giá trị hiện tại: 75 điểm."

Ninh Tịnh nói: " Có điều nghe nói muốn xin ở kí túc xá thì phải đạt thành tích yêu cầu. Cậu có thể xin được không?"

Sở Tinh Trạch do dự một lúc, gật gật đầu. Ninh Tịnh duỗi bàn tay ra, cười tủm tỉm nói: " Chị cũng có ý định xin ở nội trú, không bằng chúng ta đốc thúc lẫn nhau, học kì sau cùng nhau chuyển qua ở nội trú."

Sở Tinh Trạch ngửa đầu nhìn Ninh Tịnh, trái tim không hiểu sao tự dưng thắt lại, đầu chưa kịp suy nghĩ, thân thể đã ma xui quỷ khiến phản ứng lại —— đặt lên tay Ninh Tịnh, kiên định nói: "Được, cùng nhau."

Sau sóng gió trên bàn ăn ngày hôm đó, Sở Tinh Thụ bắt đầu bận rộn trở lại, thường xuyên không nhìn thấy người. Dứa không bị đuổi đi, Giá trị nhân phẩm của Ninh Tịnh cũng tạm thời ở trạng thái tương đối ổn định.

Còn khoảng hai tuần nữa là đến khảo sát cuối năm. Năm nay, khảo thí sẽ bắt đầu sau kì nghỉ Tết Nguyên Đán. Hội diễn văn nghệ liên trường cũng dự kiến sẽ tổ chức vào dịp Giáng sinh, mọi thứ đang dần đến gần.

Ngôi trường Ninh Tịnh theo học là hệ thống liên thông từ tiểu học đến cao trung. Mỗi lần tổ chức hội diễn văn nghệ đều sẽ bốc thăm toàn trường, ba lớp từ ba ban sẽ tạo thành một nhóm.

[2] Cao trung: cấp 3

Lần này, lớp cao nhất ban 3 [3] của Ninh Tịnh được chọn kết hợp với cao nhất ban 5 và lớp 6 tiểu học ban 1—— cũng chính là lớp của Sở Tinh Trạch. Bọn họ quyết định diễn vở kịch có tên là《 Aurora 》. Kịch bản được viết bởi 3 lớp phó văn thể mỹ của ba lớp, đang trong giai đoạn lựa chọn diễn viên.

[3] Cao nhất = năm nhất cao trung = lớp 10. Tương tự cao nhị là lớp 11 và cao tam là lớp 12.

Ban : Chỉ thứ tự các lớp, tương đương với A,B,C bên Việt Nam

Tổng kết: Cao nhất ban 3 = lớp 10-3

* hình ảnh minh hoạ* hãy nhìn vào cái biển lớp ý*

[4] Thỏ tử hồ bi: ( Rabbit Dead Fox Sadness) Thỏ chết cáo buồn, là dụ ngôn về lòng thông cảm trước sự ra đi của đồng loại.

Hệ thống: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nuôi Dưỡng Bánh Bao Phản Diện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook