Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cuối cùng, A Du củng không thể tự mình điểm chu sa lên trán đứa trẻ kia.

Dĩ nhiên, có thể thành công mới là lạ.

Bởi vì lí do A Du bị thương, tốc độ thuyền đi rất chậm, không giống như trước mỗi ngày ít nhất một dặm đường, ngược lại giống như đi du ngoạn.

A Du đối với lần này có chút áy náy, nhưng cũng hiểu, thân thể mới là tiền vốn cách mạng, cho nên cũng không phản đối quá mức.

Qua vài ngày như thế, A Du đang ngủ mê man tỉnh lại, cẩn thận xoa bả vai ra khỏi khoang thuyền, thấy A Nhiên hôm nay vẫn như cũ một thân hạnh hoàng* (*vàng hơi đỏ) đang yên tĩnh đứng ở đầu thuyền, bên chân còn để một bọc quần áo.

"A Nhiên, cái gì vậy?" A Du vừa tò mò hỏi, vừa đi tới.

Trường Cầm nghiêng đầu nhìn nàng, nhưng không có mở miệng.

A Du ngẩn người, đi tới bên người trường cầm, từ góc độ này, có thể thấy rõ bên trong bọc quần áo chứa món đồ...

"Y phục?" A Du ngồi chồm hổm □, cầm lên một bộ y phục đánh giá, một lát sau bừng tỉnh đại ngộ: "Rất hợp với thân thể đệ, đệ đi ra ngoài mua sao?" Rồi sau đó "Phốc" một tiếng bật cười: "Đóa hoa khả ái! Không nghĩ tới A Nhiên đệ lại thích cái kiểu này!"

"... Đừng làm rộn." Trường Cầm bất đắc dĩ thở dài, khẽ lắc đầu: "Là có người nhờ người lái đò đưa tới."

"... Ai?"

A Du nắm quần áo trong tay dừng một chút, như hiểu ra, rồi sau đó hận không được tát miệng mình hai cái, nàng thật là... Không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì.

"Sợ là vị nữ tử kia đưa tới."

"..."

Thái Tử Trường Cầm nhìn chăm chú vào ánh mắt A Du lo lắng lại áy náy, thần sắc hơi chậm lại: "A Du, ngươi không cần chú ý, nếu ta không muốn ngươi biết, ngươi tất nhiên không sẽ thấy nó."

A Du không tiếng động gật đầu một cái, rồi sau đó rốt cục không nhịn được hỏi: "Nàng đưa cái này tới... Là có ý gì?"

"Đại khái là bởi vì, hôm đó ta từng nói qua —— "Con gái của ngươi còn sống"."

"..."

Mặc dù ngày đó nàng hôn mê, thế nhưng tình hình lúc đó, A Du mơ hồ cũng có thể nghĩ đến.

Vị kia mẫu thân... Nàng tin tưởng những lời này, vô luận như thế nào cũng sẽ tin những lời này, chỉ có như thế, con gái của nàng mới thật không chết.

Dù sao, không có người mẹ nào sẽ hi vọng con của mình chết đi.

Như vậy, nàng phải lấy tâm tình như thế nào đưa tới bọc quần áo này đây?

Khát vọng bọn họ trả nữ nhi của mình về bên người? Để cho nàng lúc còn sống còn có thể mặc y phục mà mẫu thân tự tay làm?

A Du đột nhiên cảm thấy lỗ mũi có chút chua, vội vàng mở to hai mắt, mạnh mẽ đè xuống cảm giác chua xót.

"Nàng xác thực còn chưa chết."

"A?"

Đối mặt với sự kinh ngạc của A Du, Thái Tử Trường Cầm khẽ mỉm cười, đứng lên giải thích tỉ mỉ thêm.

Sinh linh đều có ba hồn bảy vía, phách là dương, hồn là âm, ba hồn đặc biệt trong "Mệnh hồn*" làm trọng, chính là luân hồi, mà hồn phách còn lại là chịu trách nhiệm tình cảm và trí nhớ —— cho nên, phần lớn dưới tình huống, chỉ cần mệnh hồn còn tồn tại, sinh linh coi như còn sống. (*Sinh mạng và linh hồn)

Hắn vì tạm thời chắp vá toàn bộ linh hồn không trọn vẹn và giảm bớt việc thân thể mới bài xích, cho nên mỗi lần độ hồn, cần mạnh mẽ dung hợp thân thể vốn là hồn phách.

Bị hắn mạnh mẽ dung nhập vào trong cơ thể, hồn phách sẽ theo thời gian trôi qua dần dần tiêu tán, mà trong đó, mệnh hồn thường là cuối cùng. Nói đơn giản, lúc tiêu tán mệnh hồn hầu như không còn, chính là thời khắc hắn cần độ hồn lần nữa.

Hiện nay, Trường Cầm mới sử dụng khối thân thể này được năm năm, hai hồn bảy phách chưa hoàn toàn tiêu tán, mệnh hồn tự nhiên cũng vẫn còn.

Cũng có nghĩa là, cô bé gọi là ‘Tĩnh Nhi’ kia đúng là còn sống, mặc dù chỉ là lấy hình thái của hồn phách.

Nàng xác thực không có chết, cuối cùng lại muốn chết đi, hồn tiêu phách tán, hài cốt không còn.

"A Du, mới vừa rồi, ta nghĩ đến câu nói của nàng kia đã nói với ta, nàng nói —— ngươi đã cũng có vật quan trọng, thì tại sao muốn đoạt đi người mà ta yêu thương?"

"Nàng còn hỏi ta —— chẳng lẽ cũng bởi vì ngươi có yêu pháp, ngươi mạnh hơn ta, nữ nhi của ta nên bị thương tổn sao? Nàng còn là một hài tử vô tội, rốt cuộc phạm vào lỗi gì?!"

Trường Cầm nhắc lại từng chữ từng chữ từng chữ, giọng nói lạnh nhạt, nhưng A Du nghe thấy lại nồng đậm đau xót.

"A Nhiên..."

"A Du, ta nhiều lần độ hồn, chưa bao giờ cảm giác mình có lỗi, giờ phút này cũng là như thế. Trời cao nếu chỉ cho ta con đường này, ta nếu không đi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ."

"Điều này cũng không phải ta lần đầu bị người công kích, chẳng qua là những thứ kia trải qua ta đã sớm quên, cuối cùng có một ngày, ta cũng sẽ những lời nói của nàng ta." Chỉ là không phải bây giờ.

"A Nhiên. " A Du trầm mặc một lát sau, rốt cục nói: "Đệ không muốn khổ sở, đây là chuyện tốt."

"?" Cho dù là Thái Tử Trường Cầm, tim cũng không nhịn được loạn nhịp.

"Đây là chuyện tốt." A Du lập lại một lần nữa, cầm tay của đối phương, hơi mỉm cười nói: "A Nhiên, chỉ có đồng cảm, mới khó có thể quên. Biết quý trọng, mới biết sợ thứ ấy mất đi, cho nên mới có thể hiểu được cảm giác mất đi của người khác.”

"Tỷ mặc dù không rõ ràng lắm quá khứ của đệ, nhưng mà tỷ biết, tất cả chúng sanh đều khổ, một mình sống trên đời gạt bỏ mọi đau khổ của kẻ khác, tất nhiên sẽ thoải mái nhiều lắm, nhưng nó cũng thật tồi tệ."

"..."

"Lúc trước tỷ nghe qua một câu nói —— ngươi nhìn thế giới ra sao, thì thế giới chính là như thế ấy. Cho nên A Nhiên, đừng cảm thấy khổ sở, thế giới này có lẽ đã từng bạc đãi với đệ, mới làm cho đệ đối với nó gần như tuyệt vọng, vậy mà, hiện tại nhìn lại, thật ra thì nó cũng không phải tàn khốc như vậy, có phải hay không?"

Giống như tình thương của người mẹ kia với con gái nhỏ.

A Nhiên thấy được điểm này, cho nên, trong lòng của hắn cũng có tình yêu?

Thái Tử Trường Cầm trầm mặc chốc lát, tựa như hồi tưởng tựa như thở dài, cuối cùng nói: "A Du, nếu thật như lời ngươi nói, ta làm chuyện, ở trong mắt người phàm, chẳng lẽ không phải là tàn nhẫn?"

"A Nhiên, người phàm là người, là người thì phải có tim, chúng ta không có xấu như vậy, lại cũng không có tốt như vậy." A Du sâu kín thở dài lên tiếng: "Nói đến, chẳng qua thân sơ khác biệt, nếu... Lúc đầu tỷ nhặt được người không phải là đệ, nuôi hắn lớn, một ngày nào đó đệ đột nhiên chiếm cứ thân thể của hắn, tỷ nhất định sẽ hận đệ đến phát điên, cho dù có liều mạng cũng không thể thắng đệ, nhưng mọi sự trên thế gian, lại nơi nào có ‘nếu như’."

"Cuối cùng, tỷ nhặt được chính là đệ, nuôi lớn là đệ, cho nên, đệ ở trong mắt tỷ so với hắn chính là người rất quan trọng."

"Đệ... Ở trong mắt người khác có lẽ là sai, nhưng ở trong mắt tỷ, đệ còn sống chính là chuyện tốt nhất với tỷ."

Thái Tử Trường Cầm hỏi ngược lại: "Giống như vị mẫu thân kia?"

"... Đúng, giống như vị mẫu thân kia."

Chỉ cần người thân còn sống, như thế nào đều tốt.

Ý nghĩ như vậy, có lẽ ích kỷ, nhưng cũng không quá đáng?

Là người, sẽ có tư tâm, vậy mà, chỉ cần nhìn thẳng vào phần tư tâm này, trốn tránh, là tuyệt đối không thể.

Sau một lúc lâu, Trường Cầm đột nhiên nói: "A Du, trong lòng ta có do dự."

"Tỷ biết." A Du gật đầu một cái: "Tỷ cũng có."

"Ngươi nói, đến cuối cùng là như thế nào mới đi đúng đường?"

Lần này, A Du khẽ lắc đầu: "Tỷ cũng không rõ ràng lắm, nhưng mà... A Nhiên, trong lòng đệ muốn như thế nào, thì làm như thế ấy thôi."

Thái Tử Trường Cầm nhếch khóe miệng, ánh mắt hơi có vẻ bén nhọn nhìn chăm chú vào nữ tử bên cạnh: "A Du, ta từng đáp ứng ngươi, mỗi một đời cũng tận lực sống thật lâu nhất." Như thế, là đã tận lực hại ít tánh mạng con người.

"Ừ."

"Như vậy, A Du, ngươi giờ phút này khuyên ta, không cảm thấy giả nhân giả nghĩa sao?" Trường Cầm nói tiếp, giọng nói mặc dù lạnh nhạt, lời nói lại càng thêm sắc bén: "Nếu ta giúp cô bé này cùng với mẫu thân của nàng, tương lai tất nhiên sẽ có một người thậm chí mấy người vì vậy bỏ mạng. Chẳng lẽ bởi vì chúng ta thấy người mẹ này khổ, là được mềm lòng, không thấy được những người khác khổ, là vững tâm sao?"

"..." A Du nở nụ cười khổ: "A Nhiên, đệ biết rõ đầu óc tỷ không thông minh, lại cho tỷ vấn đề khó khăn, loại vấn đề này, tỷ thì làm sao biết được nói ra đáp án chính xác?"

"Chẳng qua là, đệ kiến giải, làm cho tỷ nhớ lại quá khứ từng nghe qua một vấn đề, nói về hai quân đội giao chiến, một quân đội phụng mệnh tới cứu viện, nếu thành công, có thể cứu được một ngàn năm trăm người đang bị bao vây, vậy mà trong lúc trên đường hành quân, bọn họ gặp được một thôn làng bị tàn sát, trong thôn cũng có khoảng một ngàn người, thử hỏi: cứu, hay là không cứu?"

"Nếu cứu, thì một ngàn người sống, tất nhiên sẽ làm trễ nãi thời gian, tương đương với việc từ bỏ cứu viện, nếu không cứu, có thể cứu được mấy đội quân, nhưng đồng thời, cũng đối với một ngàn người này thấy chết mà không cứu."

"A..." Thái Tử Trường Cầm cười yếu ớt ra tiếng: " Trong lòng A Du thật có nhiều chuyện xưa thú vị, như vậy, ngươi cảm thấy là cứu hay là không cứu?"

"Cho nên nói, tỷ không biết." A Du thở dài: "Mạng người không giống như những vật khác, nó không thể đơn giản dùng "Con" để tính, bởi vì một ngàn người ít hơn một ngàn năm trăm người, cho nên vứt bỏ bọn họ, ý nghĩ này... Thấy thế nào cũng có cái gì đó không đúng? Cho nên, cứu cũng không đúng, không cứu cũng không đúng, cứu cũng đúng, không cứu cũng đúng."

"Mỗi người đều có cái nhìn riêng, bởi vì bọn họ không cùng tư tưởng, cho nên..."

"Cho nên?"

"Cuối cùng, chúng ta cũng chỉ có thể nghe theo trái tim của mình."

"Nghe theo trái tim thôi sao?"

"Đúng vậy. Ngoài ra, mỗi người đều phải chuẩn bị để chịu trách nhiệm về hành động của mình." Bất luận là tốt hay xấu, bản thân cũng phải đón nhận, bởi vì một khi quyết định, thì không còn cơ hội để hối hận.

Như vậy, A Nhiên, đệ cuối cùng muốn như thế nào đây?

Chẳng biết tại sao, trong lòng A Du cũng không có nghi ngờ, dường như... Sớm đã biết đối phương sẽ làm như thế nào.

Mấy ngày sau, Trường Cầm rời đi.

Trong lòng A Du vừa vui mừng vừa lo lắng, nàng không biết A Nhiên quyết định như vậy đến cuối cùng là có đúng hay không, nhưng nàng lại biết, đó cũng không phải sai...

Cứu vớt một sinh mạng, bất luận như thế nào đều không nên coi là chuyện sai lầm, cho nên, nàng không nên ngăn cản.

Ít nhất, người mẹ kia không mất đi đứa con của mình.

Đồng thời... A Nhiên, cũng phải trả giá không nhỏ?

Vậy mà —— "Chẳng qua nói là làm, không hơn." —— hắn chỉ là nói như thế.

Bởi vì việc đứa con còn sống đối với một người mẹ mà nói, chính là lí do để cho nàng (đứa bé) còn sống sao?

Đây rốt cuộc là kiêu ngạo hay là mềm lòng, A Du cũng không nói được, có lẽ ngay cả Trường Cầm cũng không biết?

Mang tâm tình như vậy, trước khi Thái Tử Trường Cầm rời đi, A Du rốt cục không nhịn được hung hăng nhào tới, ôm lấy thân hình thoạt nhìn hết sức béo mập của muôi muội nhà mình chà đạp.

Thái Tử Trường Cầm bất ngờ không kịp đề phòng bị ôm lấy, từ đầu đến chân cũng lọt vào ma trảo của đối phương, mạnh mẽ đẩy ra có lẽ sẽ gây thương tổn cho đối phương, sau khi hắn giãy giụa chốc lát không có kết quả, chỉ bất đắc dĩ nói: "... A Du, đừng nghịch nữa."

A Du không sợ hãi đùa giỡn nổi tính vô lại: "Không muốn, sau này cũng không được ôm muội muội mềm mại nữa!"

"..." Hắn đây cũng là bị đùa giỡn sao?

Một lát sau, A Du dừng lại động tác, thấp giọng hỏi: "Lần này, đệ phải đi bao lâu mới có thể trở về?"

Lại là một năm nữa sao? Hay là dài hơn?

Dù vậy, cũng không quan hệ.

Tay Thái Tử Trường Cầm dừng một chút, trầm mặc chốc lát, mới nói: "Ta sẽ trở lại nhanh thôi."

"Ừ, tỷ chờ đệ."

Năm năm, mười năm, hoặc là dài hơn cũng chờ.

Làm người phàm, chuyện nàng có thể làm đúng là có hạn, nhưng mà, ít nhất có thể đốt một ngọn đèn, dù cho trong đêm tối, hắn cũng có thể tìm được đường trở về.

Sau khi rời đi, Thái Tử Trưởng Cầm hao tốn một chút thời gian, rốt cuộc tìm được thân thể thích hợp, lần này là nam thân, vô thân vô cố (không nhà không người thân), sinh bệnh trong quán trọ, ngược lại gặp được ông chủ quán tốt bụng, từ đầu đến cuối chưa từng đuổi đi.

Sau khi độ hồn, hắn cũng ít nhiều được ông chủ này chiếu cố, mới vượt qua thời kỳ gian nan nhất.

Đến khi rốt cục có thể lên đường, đã qua mấy tháng công phu.

Cuối cùng, hắn mang cô bé kia vào trước cửa nhà trong trí nhớ.

Mặc dù mệnh hồn không có việc gì, nhưng hai hồn bảy phách cuối cùng vẫn có tổn thương, sợ là sẽ phải mất đi một chút trí nhớ cùng tình cảm?

Vậy mà...

Trường Cầm nhìn chăm chú thấy bé gái đầu tiên nhìn thấy liền ôm lấy phụ nhân kia gào khóc, bình tĩnh đứng đó một lúc lâu, cuối cùng xoay người rời đi.

Có mẫu thân như vậy ở bên cạnh, cho dù hiện tại không tìm thấy thứ lúc trước, sau này chắc chắn cũng có thể được nhiều hơn.

Bất luận rời đi bao lâu, đều có người kia chờ trở về, tình cảm như vậy, trong quá khứ hắn từng chấp nhất cưỡng cầu, lại vô luận như thế nào cũng không thể có được.

Chẳng biết lúc nào, rồi lại thật sự có.

—— Cho dù cách nhau bao xa, cũng có người chờ hắn trở về.

Mấy tháng mặc dù không tính là dài, nhưng đối với một người chờ đợi mà nói, cũng tuyệt đối không coi là ngắn.

Trước khi Trường Cầm ra đi, từng thảo luận với A Du rất nhiều, sau này nàng liền dừng chân mướn một gian phòng trong thị trấn, mua một chút trang phục và đồ dùng, một lần nữa làm nghề cũ ——bán mì ở đầu đường.

Chờ đợi là một chuyện rất hành hạ người, mỗi khi quá nhàn rỗi, trong đầu sẽ thời thời khắc khắc hiện lên người hoặc sự tình đó, quấy rầy bằng mọi cách, đợi đến khi thoảng qua, lại phát hiện mình vẫn cô độc, trong lòng chỉ có cô tịch khổ sở.

Lúc trước đọc 《 Thanh Thanh Mạn 》của Lí Thanh Chiếu, lúc nào cũng không hiểu nổi, hôm nay còn muốn đọc lại ví dụ như "Tìm kiếm, lạnh nhạt, thê thảm thân thiết", "Coi chừng cửa sổ, một mình sao ngày thường mau tối" linh ta linh tinh câu, A Du cũng cảm thấy có thể lý giải một phần.

Không nghĩ tới không đi học rất nhiều năm, trình độ văn hóa của nàng cũng còn thành thạo, nghĩ đến chỗ này, nàng không khỏi có chút buồn cười.

Bất kể như thế nào, so với nữ nhân kia (trong sách), nàng cũng muốn thật nhiều may mắn—— bởi vì, nàng chờ người kia, nhất định sẽ trở lại.

Nhưng mà, một nữ nhân độc thân, khó tránh khỏi sẽ gặp phải một chút bối rối.

Cũng không phải du côn lưu manh hay cường hào ác bá, nói đến, cũng là sơ sót của A Du.

Từ trước nàng ở trấn trên nhiều năm, ai cũng biết được nàng chưa thành thân, cho nên búi tóc kiểu cô nương là chuyện đương nhiên, hôm nay đến nơi xa lạ này, nàng tuổi không nhỏ nữa mà vẫn còn ăn mặc như cũ, tự nhiên dẫn tới không ít người nói xấu.

Lần đầu tiên bị người khác nói bóng nói gió, nàng còn miễn cưỡng không để ý.

Nhưng kế tiếp, lặp đi lặp lại nhiều lần, làm cho nàng có chút chịu không nổi.

Mặc dù hôm nay nàng đã hai mươi tám tuổi, nhưng ngược lại cũng không lộ vẻ già dặn nào, thoạt nhìn cũng bất quá hai mươi bốn hai mươi lăm, có vài người thấy nàng trong ngày thường hết sức lanh lẹ, cười nói cũng rất là khôi hài, liền tự động thay nàng xe tơ hồng—— mặc dù không xứng với tiểu tử (trai trẻ), nhưng lão nam nhân không vợ còn ít sao?!

Sau khi biết được chuyện này, A Du cảm thấy thật là... Nhân quả tuần hoàn, báo ứng quả không sai, lúc trước nàng vừa mới nhạo báng A Nhiên bị làm mai, hôm nay mình liền lại bị bà mai nhắm trúng.

Nàng thật không biết là nên khóc hay nên cười.

Lúc ban đầu coi như miễn cưỡng tránh thoát, nhưng sau này thế công càng ngày càng mạnh, thấy nàng tựa hồ không ai làm chủ, liền chạy tới dây dưa, đến cuối cùng, không thể nhịn được nữa A Du đầu nóng lên, liền dùng cách "Giết địch một ngàn tự tổn hại tám trăm".

Vì vậy, thời điểm khi bà năm bà bảy một lần nữa đến nhà nàng hỏi thăm hư thật, nàng rốt cục không nhịn được khóc rống: "Ta... Ta thật là... Mệnh khổ oa!!!"

Ai yêu!

Có tin tức!

Người tò mò ngồi xếp thành hàng, cặp mắt sáng quắc nhìn chằm chằm A Du.

A Du đứng dưới ánh mắt nóng bỏng, lù lù bất động như đại tướng quân, xoa xoa nước mắt ở khóe mắt, nói: "Mọi người đều là tới ăn mì hả?"

"..."

"..."

"Ăn!"

"Đúng vậy, ăn mì!"

Vì vậy, trong nháy mắt bán được vô số tô mì.

Rồi sau đó, A Du trong ánh mắt chờ mong của mọi người, xoa xoa tay, ngồi □ khóc kể lể: "Ai nói ta không muốn lập gia đình, thật sự là... Không ai thèm lấy ta!"

Ôi chao ôi!

Đây là tin lớn!

Người xem rối rít vểnh tai.

A Du quả nhiên không phụ kỳ vọng thở dài, nói: "Khi ta vừa mới ra đời, thì có lão đạo sĩ vân du tứ phương nói ta mệnh cứng rắn, ba năm sau, phụ thân ta chết rồi thân mẫu ta cũng qua đời, năm ta tám tuổi có một cuộc nạn đói, tổ phụ tổ mẫu tất cả đều ra đi... Từ đó về sau, ta liền trở nên gian nan." Đây cũng không phải là nói láo, Ninh Du chích xác là mất đi tất cả thân nhân, chẳng qua là thứ tự nàng nói không giống nhau.

"..." Người xem đều run lẩy bẩy, mạng này, quả là hơi cứng rắn!

"Cũng may cha mẹ lúc nhỏ từng định một mối hôn sự cho ta, hắn..." Nói đến đây, A Du đỏ mặt hồng, tựa hồ nhớ ra chuyện cũ ngọt ngào: "Hắn không quan tâm cái này, đối với ta rất tốt, còn nói, khi ta cập kê, liền cưới ta.”

Nói tới chỗ này, nàng ngừng lại.

"Vậy sao ngươi..."

"Đúng vậy! Sau lại xảy ra chuyện gì?"

Một nửa quần chúng rối rít yêu cầu tiếp tục, tiếp tục!

A Du đứng lên nhìn về phía chảo luộc trứng gà, nức nở nói: "Trứng gà chin rồi, có người muốn ăn không?"

"..."

"..."

"Tới một cái đi!"

"Chỗ này ta muốn hai!"

Vì vậy, trứng gà cũng đều bán đi.

Sau khi làm xong mọi thứ, A Du cầm khăn tay lên, che kín mặt thút thít hai tiếng, đợi lúc thả tay xuốngđôi mắt đã (bị mình chùi) đỏ: " Trước ba ngày thành thân, hắn đi vào trong thành mua đồ, lúc trở lại quá muộn, trượt chân, cứ như vậy té xuống núi... Sau lại... Sau lại..." A Du che miệng lại, nghẹn ngào nói: "Lúc người trong thôn tìm được hắn, trong tay hắn còn nắm chặc cái thoa (trâm cài tóc) mua cho ta... Ô..."

Thấy người vây xem lại bắt đầu thổn thức, A Du định nói thêm một phen, dù sao cũng không cần danh tiếng, làm cho những bà mai kia sẽ không dám dễ dàng tới cửa!

"Sau lần đó, trong tộc lại vì ta định thêm hai cửa hôn sự, người thứ nhất đính hôn vào ngày thứ ba, vốn bệnh tật liền qua đời, đến người thứ hai..." A Du thở thật dài: "Cũng là tộc ta làm người không phúc hậu, đầu tiên không có cùng người kia nói rõ ràng, sau đó hắn biết được sự tình liền tới cửa từ hôn, kết quả trên đường ngã xuống ngựa, cứ như vậy té gãy cổ...." ( Thân thế bi thảm =)))

"Còn có Vương đại ca cách vách, tốt bụng giúp ta gánh nước, liền..."

"..."

Sau một trận vang ‘vù vù’, một lần nữa A Du ngẩng đầu, không chút nào ngoài ý muốn phát hiện trước gian hàng đã không có một bóng người, cũng may những người đó coi như phúc hậu, ăn mì nghe chuyện xưa còn biết lưu lại mấy đồng tiền thưởng.

A Du thở dài thu hồi tiền đồng, vạn phần thống khổ lại thầm nghĩ, ngày mai, mì này của nàng sợ là không bán được nữa.

Chẳng lẻ phải tốn tiền xin lão đạo sĩ kia bác bỏ tin đồn, nói nàng chỉ khắc hôn, không khắc khách?

A Du vừa âm thầm tính toán, vừa dọn dẹp gian hàng chuẩn bị trở về, lại không nghĩ rằng, hồi báo tới nhanh như vậy ——

"A Du, ta cưới ngươi! Ta tuyệt đối không ngại ngươi!"

"..." Cho nên nói, hiện tại là tình huống nào?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nuôi Dưỡng Âu Dương Đại Boss

BÌNH LUẬN FACEBOOK