Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


"A Du, nàng không hề sai."

Một bàn tay xinh xắn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng A Du, tiếng nói thật khẽ vừa như khuyên giải vừa như dỗ dành vang lên bên tai nàng:

"Nàng chỉ là quá mềm lòng thôi."

"... Mềm lòng?"

"Đúng vậy, nàng quá mềm lòng."

Ở một góc nàng không thấy được, trong mắt của Thái Tử Trường Cầm cũng tràn đầy ... giằng xé.

Nàng quá mềm lòng, nàng quá xem trọng "A Nhiên", nên nàng không cách nào nói ra bất cứ lời gì chống cự hắn.

Trong một nháy mắt đó, hắn muốn cứ thế, thừa cơ kéo nàng cùng vào địa ngục khôn cùng, nếu như vậy ... Nàng sẽ không còn chút khúc mắc nào mà chấp nhận hắn chăng?

Nhưng, một giây sau, hắn lại do dự.

... Kết cục đó, thật là điều hắn hi vọng ư?

Mà hắn cũng không biết, khi hắn vừa nhắc tới từ "mềm lòng" này, trong mắt A Du, lại khôi phục vẻ thanh tỉnh.

Phải đó ... Mềm lòng ...

A Du nhỏ nước mắt, vài giọt lệ nương theo lông mi nhẹ run run của nàng mà rơi xuống, trong chớp mắt, trên vai của người trong lòng nàng, hiện lên mấy vết ướt nho nhỏ.

"Người thật sự mềm lòng, không phải là ta, mà là đệ đó, A Nhiên.

Đúng vậy, nàng đã từng nói thế.

Khi còn chưa biết gì cả, trên con phố tràn ngập ánh nắng rực rỡ, nàng từng không kiêng kỵ chút nào mà nói thế.

Có lẽ bây giờ nghe lại sẽ cảm thấy thật buồn cười.

Nhưng mà, kỳ lạ là, cho tới giờ khắc này, nàng vẫn không cảm thấy lời mình từng nói có gì sai.

Hắn có tội không?

Phải, chí ít ở trong mắt của người bình thường, hắn không ngừng giết người, giết chết đồng loại của nàng.

Tội của hắn không thể tha thứ sao?

... Không phải, hắn chỉ muốn sống sót thôi.

Nàng không rõ thần tiên rốt cục trông như thế nào, nhưng A Nhiên, so với thần tiên, lại quá giống con người.

Bảo một thần tiên rất giống con người đi giết người, chỉ vì dùng cái cách mất danh dự này để kéo dài hơi tàn mà sống sót, nàng không biết đó là mùi vị ra sao.

Nhưng đoán chắc rằng ... sẽ không dễ chịu gì đúng không?

Song, hắn lại kiêu ngạo như vậy, đặc trưng của thần tiên có lẽ đã thể hiện rõ ràng ở mặt này.

Cho dù biết rằng việc làm của mình không phải là đúng đắn, hắn e rằng cũng chỉ cười một tiếng, bảo "ta có gì sai?".

Phức tạp biết bao, mâu thuẫn biết bao, lại biết bao ... đáng thương.

A Du biết, nếu nàng thương hại hắn, tất nhiên là sự sỉ nhục với hắn.

Nhưng mà ... Tại sao lòng nàng lại đau như vậy?

Oán trách hắn ư?

Không, nàng không làm được.

Ruồng bỏ hắn ư?

Không, nàng không làm được.

Rời xa hắn ư?

Không, nàng không làm được.

Thế thì, chỉ còn lại một con đường duy nhất, đó cũng là con đường nàng muốn bước lên nhất, trong tất cả các con đường bày ra trước mặt nàng. Cho dù lí trí nói cho nàng biết rằng ... "Nó không phải là đường đúng", lòng cũng bay đi theo hướng ấy.

A Du đau khổ nhắm lại hai mắt, nàng rốt cục nhận ra được chỗ độc ác của bản thân.

Đột nhiên xuyên không đến đây, trong khoảng thời gian ngắn nàng mất đi tất cả mọi thứ, hai bàn tay trắng, một thân một mình, không chốn để về, sau đó, nàng gặp được hắn.

Hắn cần nàng, không có nàng hắn sẽ chết, sự tồn tại của nàng là cần thiết, là không thể thiếu đi, cái thế giới này cần nàng, cần nàng, cần nàng, nàng cũng không phải là vật thừa thãi ... Nàng đến đây, là có ý nghĩa.

Có lẽ suy nghĩ như vậy là không đúng, thậm chí có chút cố chấp, nhưng A Du thực sự đã nhờ nó mà biết được ý nghĩa tồn tại của mình.

Trong mười lăm năm sau này, nàng vẫn ôm ấp niềm tin đó mà sống, khi tỉnh táo lại, nó đã biến thành thói quen vô thức đáng sợ, muốn sửa đổi, lại không thể nào sửa được.

Nếu lúc đầu không gặp hắn trong thân thể đứa bé, sau khi nàng giằng xé, do dự, bàng hoàng, đương nhiên vẫn có thể sống tiếp, chẳng qua là quá trình phải gian khổ hơn một chút, bây giờ, chắc đã lấy chồng sinh con, trải qua cuộc sống của người bình thường phải không?

A Du không thể nói rằng kiểu sống nào tốt hơn, song, nàng lại biết rõ, nếu như cho nàng thêm một cơ hội nữa, nàng đương nhiên vẫn chọn bế hắn lên.

Nếu như không gặp hắn, tất thảy đều sẽ khác.

Nhưng, nàng lại cứ khăng khăng muốn gặp.

Nếu như không nuôi lớn hắn, tất thảy đều sẽ khác.

Nhưng, nàng lại cứ một mực muốn nuôi lớn hắn.

Một lần nuôi liền kéo dài suốt mười lăm năm, đối với con người mà nói, cả đời lại có mấy cái mười lăm năm đây?

Nếu bảo rằng trên đời này thật có muôn nghìn vạn trạng kiểu duyên phận, vậy cái này thật sự chính là ... nghiệt duyên, song, nàng còn cách nào khác đâu?

Huống chi, dù có là nghiệt duyên, nàng cũng không có chút hối hận nào.

Nàng thật sự đã chân chính sống tại thế giới này, nhưng mà, A Nhiên lại quan trọng hơn bất cứ kẻ nào trên đời này.

Mâu thuẫn ư?

Không, tuyệt không mâu thuẫn.

Chỉ cần vẫn là người, chỉ cần còn có một trái tim, liền không cách nào có thể yêu thương mọi người bình đẳng như nhau, tất phải có ai đó quan trọng nhất với họ.

... Nhưng nếu rằng, người quan trọng nhất này làm ra chuyện mà bạn không thể chấp nhận được thì sao?

A Du rủ mắt xuống, đúng vậy, nàng rốt cục phát hiện ra chỗ độc ác của chính mình.

Nàng còn lòng dạ sắt đá hơn nàng đã nghĩ.

Nếu thế xem ra, lời A Nhiên an ủi nàng, lại xiết bao buồn cười.

Xem đi, không ai lạnh lùng hơn nàng, nàng là kẻ quá đáng biết bao.

Xem đi, chỉ cần A Nhiên được sống, nàng thậm chí có thể vờ như không thấy những sinh mạng vô tội chết oan kia.

Xem đi, tuy rằng trong tay còn chưa dính máu tươi, nàng thật ra đã ... đã bước ra khỏi giới hạn không nên bước ra ấy rồi sao?

Nhưng mà, mặc dù phát hiện ra bản thân đã biến thành một kẻ đáng ghê tởm, nàng cũng muốn giữ A Nhiên ở bên cạnh mình.

Thế nhưng ... Như thế có được không?

Die nd da nl e q uu ydo n

"A Nhiên." Nàng mở miệng, giọng khô khốc.

" A Du, nàng muốn nói gì?"

"Ta không hề mềm lòng như đệ nói, kỳ thực thì ta lạnh lùng ích kỉ, vốn không phải người tốt, có lẽ ... vốn không xứng làm người."

"A Du."

"Gì thế?"

"Ta cũng không hề mềm lòng, trong mắt người phàm có thể nói là đại gian đại ác."

"..."

"..."

Không sai, bọn họ có lẽ đều không phải là người tốt.

Xem đi, trùng hợp biết bao?

Trong biển người mênh mông sao có thể gặp được nhau?

Nếu thực là nghiệt duyên, e rằng cũng là nghiệt duyện hiếm thấy trong thiên hạ.

Không ai lại lên tiếng, lại phảng phất như cả hai đã tìm được đáp áp rồi.

Lẳng lặng ôm nhau.

Thời gian dài đằng đẵng.

Mãi đến khi gió đêm thổi đến từng cơn giá lạnh.

Mãi đến khi chân trời lóe lên ánh nắng sớm thật mỏng manh.

A Du nhẹ đẩy cô bé bên cạnh ra, chỉ về phía chân trời:

"A Nhiên, xem kìa, mặt trời ló dạng rồi."

"A Du thích xem mặt trời mọc sao?"

"Thích chứ." Trên mặt A Du nở ra nụ cười đầu tiên trong ngày, "Mỗi khi tâm trạng không tốt, ta vẫn luôn tự an ủi mình rằng ... Mặt trời luôn sẽ mọc lên, còn có chuyện gì không thể vượt qua chứ."

dieendaanleequuydonn

"Cho nên, A Nhiên, chúng ta cùng nhau đi tìm nha."

Thái Tử Trường Cầm nhìn chăm chú vào nụ cười của cô gái, trong nháy mắt vừa nãy, khuôn mặt của nàng được ánh ban mai bao phủ, trong mông lung nảy sinh ra thứ gì đó khiến tim hắn thoáng chốc rung động.

"Tồn tại luôn sẽ có đạo lý." A Du cúi đầu, nhìn thật sâu về phía cô bé nay còn thấp hơn cả nàng, nói rằng, "Nếu đã có cách tồn tại như độ hồn, hẳn cũng phải có biện pháp giải quyết, chúng ta cùng nhau đi tìm nhé ... Để không phải khổ sở như vậy cũng có cách sống tiếp."

"Nếu tìm không thấy thì sao?"

"Vậy thì tiếp tục tìm."

"Nếu vẫn tìm không thấy thì sao?"

"Tiếp tục tìm."

"A Du, sao nàng phải cố chấp như thế?" Ánh mắt của Thái Tử Trường Cầm ngưng tụ lại, phảng phất muốn nhìn thấy lòng nàng, "Hay là, nàng vẫn để tâm với cách sinh tồn của ta?"

A Du khẽ lắc đầu:

"Ai cũng muốn sống sót, chỉ khác nhau ở cách để sống, dù ta không biết quá khứ của đệ, cũng không thấy rõ tương lai của đệ, nhưng ta biết rằng, nếu như còn có con đường khác, đệ hẳn sẽ không đi trên đường này, thế nên, ta muốn cùng đệ đi tìm con đường khác đó."

"Không hối hận?"

"Hối hận cái gì chứ?" A Du lại cong lên khóe miệng, ánh mắt càng thêm nhu hòa, "Mong muốn bình sinh của ta chẳng qua là có thể ở bên cạnh xem đệ yên ổn lấy vợ sinh con, mãi mãi không còn cô đơn, ở lại với rời đi, có gì khác nhau đâu? Hơn nữa, mọi chuyện trên đời, ta thà rằng bởi đã từng làm mà rơi lệ, cũng không muốn vì chưa từng làm mà hối hận."

"A Du", Thái Tử Trường Cầm thở ra một hơi dài, "Nàng quả thật rất ngốc."

Trên đời có muôn lối đi, lại lựa chọn con đường khó khăn nhất.

Nhưng mà, lại chính là con đường khiến hắn vui mừng nhất.

Đây quả thực là may mắn của hắn, là bất hạnh của nàng.

Đan chặt ngón tay, nắm chặt bàn tay, cẩn thận bảo vệ, quyết không để nó thoát đi.

"Thế nên, thần tiên đại nhân, ngài có thể cho kẻ ngốc này một chút lợi ích không?" A Du cúi đầu, cười híp mắt nói.

"... Nàng muốn cái gì?"

"Rất đơn giản, A Nhiên, ta chỉ muốn đệ hứa với ta." Nàng cầm tay của Thái Tử Trường Cầm, đặt vào lòng bàn tay mình, "Mỗi kiếp, bất kể là trong tình huống nào, cũng phải cố gắng sống sót, được không?"

Thân thể luôn phải bị tổn hại.

Độ hồn vẫn sẽ tiếp tục.

Nhưng nếu như mỗi kiếp, có thể sống lâu một chút xíu, sống lâu thêm một chút xíu thôi.

Cứ thế.

Trước khi bọn họ tìm được biện pháp giải quyết, cho dù là bớt dùng được một cái thân xác, cũng tốt lắm rồi.

Có lẽ đây chẳng qua chỉ là giả nhân giả nghĩa, nhưng lại có sao đâu? Nàng đã sớm chuẩn bị để trả cái giá thật lớn, chỉ có một điều lo lắng là, sẽ có một ngày dốc hết thân này cũng không thể trả hết, nếu thật như thế, chỉ mong rằng trước đó, có thể tìm được biện pháp xử lí tất cả mọi chuyện.

Chỉ cầu mong, lòng nhân từ còn sót lại trên thế gian này, có thể ban cho A Nhiên một chút may mắn cùng hi vọng, cho dù chỉ một chút cũng được.

Nếu vậy, dù một ngày nào đó, nàng có hết đi dương thọ, chết xuống đọa A Tỳ địa ngục (1), đời đời kiếp kiếp không thể luân hồi, cũng có thể mỉm cười mà ra đi.

(1) A Tỳ địa ngục: còn gọi là Huyết Trì địa ngục, là ngục nặng nhất trong mười tám tầng địa ngục.

"Được."

Vị thần tiên mắc đọa nơi trần thế khẽ vuốt cằm.

Nếu đã hứa, tất phải giữ lời.

Trong chớp mắt, A Du nở nụ cười, nụ cười trên khuôn mặt đầy nước mắt của nàng cũng không đẹp đẽ gì, nàng lại rất mãn nguyện, vô cùng mãn nguyện.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nuôi Dưỡng Âu Dương Đại Boss

BÌNH LUẬN FACEBOOK