Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi làm đủ thứ này nọ với tôi, anh mới cười hài lòng:

“Diện mạo thế này là được rồi, giờ chỉ cần điệu bộ và ánh mắt nữa thôi.”

“Vâng, à mà khoan, ở đây có gương không vậy anh?” Tôi không nén được sự tò mò trong đáy mắt.

Anh bật cười: “Em thật sự muốn xem sao? Được rồi, đừng có mà khóc thét lên đấy!” Nói xong liền kéo tôi lại tấm gương to đặt ở giữa phòng, từng vết nứt trên gương hằn rõ diện mạo hiện tại của tôi. Làn môi thâm tím, đôi mắt viền đen sắc sảo, gương mặt một bên trắng bệch như bị rút hết máu, một bên đỏ lòm bởi máu của lũ zombie bôi lên, một vài sợi tóc bết vào gương mặt nhợt nhạt. Mái tóc màu hạt dẻ đã bị anh vò rối thật rối, lòa xòa uốn lượn như cái ổ quạ, đính trên người tôi là chiếc áo sơ mi trắng loang lổ máu, một tay bị xé sát đến tận vai trông đến thảm. Nói chung là tôi đã bị biến dạng hoàn toàn, chẳng còn nhận ra mình là ai nữa luôn. Đúng vậy, là thay đổi 180º! Ngoài nhiệt độ cơ thể của con người ra, tôi hiện tại chẳng khác gì một con zombie cả! Tài hóa trang của anh… Đúng là đỉnh thật mà!

Tôi ngây ra nhìn chính mình trong gương một lúc lâu, khẽ đưa tay sờ lên gương mặt trắng bệch của mình.

“Diện mạo thế này chưa đủ, em phải tập cả lối đi đứng của zombie nữa.” Anh kéo tôi ra giữa nhà, đứng trước cửa kính nhìn ra lũ zombie lởn vởn ngoài kia.

Nhìn bộ mặt quỷ dị của chúng, tôi khẽ nuốt nước bọt, tập trung nhìn sang anh. Anh cười rồi buông thõng hai tay, đôi mắt bỗng trở nên vô hồn, nhìn về một điểm nhất định nhưng lại như không nhìn thấy gì, tròng mắt đứng yên như đã bị chết vậy, tiếp đến là dáng đi, anh đi như thể đó không phải là cơ thể của anh, vừa chậm chạp lại vừa xiêu vẹo. Vô hồn. Dáng vẻ này, thật là không ngòi bút nào gột tả nổi, nếu không biết anh, nhất định tôi sẽ nghĩ đây là một con zombie đích thực.

Anh cứ thế mà tiến đến trước lớp dây cước, gầm gừ những câu từ lệch lạc trước chúng, chúng nhìn anh rồi bỏ đi, tuyệt nhiên không hề quan tâm “đồng loại” trước mặt. Tôi nhìn theo với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, vô thức vỗ tay.

“Anh hay thật á!”

“Haha, anh mà, em phải hiểu chúng thì mới tránh nguy hiểm được, đã tiếp thu được gì chưa?”

Tôi lắc đầu.

Anh không đáp mà chỉ thở dài, sau đó đến bên tôi, tóm tay tôi kéo thẳng ra:

“Thả lỏng nào, để anh tạo hình zombie ngốc cho.”

“Có anh mới ngốc ấy.” Tôi phồng má, nhưng vẫn để mặc anh điều chỉnh cơ thể.

Anh trừng mắt: “Anh ném em ra ngoài bây giờ.”

“Geez, anh ỷ tán được em rồi làm càn hả?” Tôi chun mũi.

“Thì sao?”

“Anh đi chết luôn đi!” Tôi lại giẫm một phát rõ đau lên chân anh.

“Em..” Anh nhăn mặt nhìn tôi, rồi lại tóm lấy tay tôi. “Không đôi co với em nữa, đứng yên coi.”

Tôi phồng má giận dỗi, liền bị anh chọt cho xẹp đi. Hứ, tên đáng ghét!

Tôi thì cứ hậm hực còn anh thì cứ trưng cái bộ mặt thản nhiên như không, kéo thẳng tay tôi rồi chỉnh cho đầu tôi nghiêng đi:

“Ngốc, mắt có hồn vậy không dụ được chúng đâu, còn cơ thể thì sao cứ ngay đơ thế này? Em định làm ma-nơ canh hả? Thả lỏng coi.”

Tôi hậm hực rồi cũng thả lỏng người, mắt cố nhìn vào một điểm vô định xa xăm.

“Aizz, sinh khí của em lớn quá, nhìn kiểu nào cũng không ra zombie.” Anh quan sát rồi thở dài.

“Tại người ta mới tập mà, đâu phải dân lão luyện như anh đâu.” Tôi lèm bèm.

Anh nhìn tôi khoảng hai giây rồi lại phì cười, bắt đầu hướng dẫn tôi từng chút, từng chút một. Nào là dáng đi phải không có lực, ánh mắt phải mơ hồ, phải như là không nhìn thấy gì hết, hơi thở phải gắng ém đi, tuyệt đối không được đơ người, phải tỏ ra khó khăn như điều khiển thân thể người khác, bước phải từng bước nhẹ. Nghe qua thì dễ lắm nhưng làm thì không dễ tí nào, bởi tôi mới mang bộ dạng đó đứng sau lớp dây cước, bọn chúng ngay lập tức nhận ra đó làm người mà lao vào tôi. Nguyên nhân là ánh mắt của tôi vẫn không sao vô hồn được, có vẫn cứ trong veo như thế, không thể nào vẩn đục như màu xác chết.

Và thế là cả ngày hôm đó tôi học làm zombie cùng với anh, tắm trong ánh hoàng hôn rực đỏ là hai con zombie quấn lấy nhau, ở bên nhau, có lần zombie nữ đạp chân zombie nam, để rồi anh chàng đó cáu tiết n lần trong một ngày, có lần zombie nữ bỗng vấp ngã khiến anh ôm trọn lấy mình, một khung cảnh hết sức lãng mạng được vẽ nên dưới ánh tà quỷ dị.

*************************

Và kết quả là cho đến tối mịt, tôi vẫn chẳng thể nào làm zombie được. Haizz.

“Ngốc nhà em vô vọng rồi.” Thả người lên sofa, anh đưa ánh mắt chán nản nhìn tôi.

Tôi xụ má: “Em có biết là khó vậy đâu…”

“Aizz, đến đây.” Anh vỗ vỗ vị trí bên cạnh, tôi mệt mỏi tiến lại, thả người ngồi phịch xuống.

“Đói chưa?” Anh véo nhẹ mũi tôi.

Tôi gật đầu lia lịa, dùng ánh mắt cừu non nhìn anh.

Anh cười rồi xoay người bước vào bếp.

“Ah! Anh ơi, anh làm chocolate cho em đi!” Tôi vô thức nói với theo, trong đầu hiện lên gương mặt của Băng Nhi.

Anh khựng lại một tí rồi cười: “Được, chờ anh.” Xong bước đi thẳng.

Tôi cười, ngồi một tí lại không chịu được mà bước vào bếp theo anh, nhìn anh nấu chocolate một cách say sưa. Dáng người hơi gầy cùng làn da rám nắng của anh khiến tôi không sao rời mắt được, chỉ muốn tiến đến mà ôm thật chặt lấy mà thôi. Nhưng mà cái câu: “Vịt ngốc tránh ra, để anh làm.” không cho phép tôi làm điều đó. Và kết quả là tôi phải ngồi né sang một bên mà ngắm anh, mặt thì xìu xuống như một con mèo bị chủ bỏ rơi vậy. Giờ đây anh là người thân duy nhất của tôi, tôi phải dõi theo anh từng lúc một mới được, nếu không… Nếu không bọn chúng sẽ lại cướp anh khỏi tôi mất. Tôi sợ điều đó...

Bữa tối hôm nay là pate gan ngỗng với thịt nguội, thức uống là sữa và đồ tráng miệng là chocolate. Sau bữa tối, tôi không ăn mà gói thỏi chocolate rồi bỏ vào túi.

“Sao em không ăn?” Thấy vậy, anh nhíu mày.

“Giờ em no rồi anh. Khi nào đói em sẽ ăn.” Tôi cười cười.

Anh nhìn tôi rồi khẽ gật đầu mà xoa đầu tôi: “Ngủ đi em.”

Tôi gật đầu: “Anh ngủ ngon.”

“Em ngủ ngon.” Anh ngã người nằm lên sofa, phủ tấm chăn mỏng lên người rồi khép mi.

Tôi cười rồi xoay người bước vào phòng, chẳng buồn tẩy đi lớp hóa trang mà nằm ườn ra ngủ một mạch tới sáng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nước Mắt Zombie

Avatar
kaito phạm14:09 22/09/2018
em muốn hỏi tác giả yuri phạm vài điều, mong anh/chị chấp nhận trả lời ạ 1. em muốn biết face của tác giả mong tác giả chấp nhận( lý do:để em bàn bạc dễ hơn) 2. em muốn hỏi rằng tác giả đã làm xong truyện này chưa,hoặc đang làm giở -1.nếu tác giả đang làm giở thì em có đề nghị em muốn làm người sẽ giúp anh viết tiếp câu chuyện này(đương nhiên em sẽ viết một bản trước và đưa lên anh kiểm tra) mong anh chấp nhận 2.nếu anh đã làm xong câu chuyện. nước mắt zombie này thì em muốn là người lamss2

BÌNH LUẬN FACEBOOK