Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Hai mẹ con vừa lẩm bẩm vừa xuống lầu.

Trong phòng khách, Tần Phi đáng ngồi trên sofa không có thái độ gì, Tần Trung cũng đang ngồi rất nghiêm nghị.

Lâm Huệ Chi đưa mắt ra hiệu cho Tần Nhược, hai người vội vàng bước tới.

“Phi Phi về rồi sao?” Lâm Huệ Chi bước tới ngồi cạnh Tần Trung, “Cả nhà đang nhắc tới con, lâu rồi con cũng không về nhà, mẹ nhớ con lắm, chị Lý, hôm nay hãy dặn đầu bếp làm sườn xào chua ngọt, cà tím xào, làm tất cả những món… Phi Phi thích ăn.”

Tần Phi nhìn bộ dạng “mẹ hiền dâu thảo” của Lâm Huệ Chi, lập tức cảm thấy ghê tởm.

Tần Nhược cũng ngồi xuống bên cạnh Tần Phi.

“Chị, lâu lắm rồi chị không về nhà, em rất nhớ chị.”

“Tôi mới về mấy hôm trước đấy thi? Trí nhớ của mẹ kế và em gái kém quá nhỉ?” Tần Phi lạnh nhạt nói.

Tần Nhược và Lâm Huệ Chi mỉm cười lúng túng.

“A… Xem đầu óc của mẹ này, quên mất, cũng vì nhớ con quá đấy mà, chẳng phải là vì muốn con về thăm nhà nhiều hơn đó sao?” Lâm Huệ Chi vỗ đùi nói.

Tần Phi mặc kệ Lâm Huệ Chi, đưa mắt nhìn Tần Trung.

“Ba, mẹ con sao lại qua đời?”

Lâm Trung sững người, nghe Tần Phi nói “mẹ kế”, ông liền có dự cảm chẳng lành.

“Phi Phi, mẹ chả phải vẫn còn sống đó sao? Sao con lại nói những lời như vậy?” Lâm Huệ Chi vội vàng nói.

“Hà tất phải đóng kịch nữa? Việc này không phải bà nói với tôi sao?”

Tần Trung lập tức nhìn Lâm Huệ Chi, trừng mắt giận dữ.

Lâm Huệ Chi lập tức hạ giọng.

“Ông xã, không phải em cố ý đâu, lần trước là em vô tình lỡ lời, kết quả bị Phi Phi nghe được, thực sự không phải tại em…”

“Không phải anh đã nói với em rằng, việc này coi như chưa từng xảy ra sao?” Tần Trung giận dữ trách móc.

Nước mắt Lâm Huệ Chi lập tức tuôn trào.

“Sao có thế oán trách em được? Em vất vả nuôi cô ta khôn lớn, coi cô ta như con ruột của mình, nhưng cô ta thì sao, cướp chồng chưa cưới của con em, bản thân sống cuộc sống của thiếu phu nhân gia đình quyền quý, em chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt, em không thế oán thán vài câu sao? Kết quả liền bị cô ta nghe được!”

Lâm Huệ Chi kéo tay Tần Trung, nước mắt nhạt nhòa.

“Ông xã, anh hãy tự hỏi lương tâm mình xem, nếu không phải là em, cô ta có thể lớn được bằng nhường này không? Bây giờ anh lại trách em? Em không thiết sống nữa? Hãy để em chết đi cho rồi!”

“Được rồi, được rồi! Động một cái là đòi chết! Có thôi đi không! Em có công lao, điều này anh biết! Vấn đề anh muốn nói là nói cho Phi Phi biết việc này!”

Tần Trung bực tức trách móc.

Lâm Huệ Chi lau nước mắt, “Em đâu có cố ý đâu.”

Thấy Lâm Huệ Chi đóng kịch, Tần Phi chỉ cảm thấy hai người này không hổ là mẹ con!

“Phi Phi, nếu con đã biết rồi thì cũng không phải giấu giếm nữa, mẹ con khó sinh khi sinh con, cơ thể lại suy nhược, không trách được người khác, mặc dù Huệ Chi không phải mẹ đẻ của con, nhưng từ nhỏ coi con như con ruột, việc này không ai được nhắc tới nữa.”

“Được, việc này có thể không nhắc tới, nhưng cổ phần của nhà họ Tần chắc cũng nên xem xét phải không?”

Lâm Huệ Chi và Tần Nhược đều nhất loại nhìn Tần Phi, ánh mắt cảnh giác.

“Cổ phần?”

Tần Trung không hiểu.

“Con cũng là người nhà họ Tần, công ty sắp sửa lên sàn chứng khoán, cổ phần của nhà họ Tần lẽ nào không có phần của con?” Ánh mắt Tần Phi kiên quyết.

Lâm Huệ Chi đưa mắt ra hiệu cho Tần Nhược.

“Ba, cổ phần được nhiên phải có phần của chị con, ba quên rồi sao, khi trước nhà ta có thể vực dậy là nhờ vào sính lễ của nhà họ Mặc, chị con còn mang trang sức nhà họ Mặc cho chị ấy ra, đây đều là công lao của chị con.”

Tần Nhược ôm tay Tần Phi nhưng Tần Phi hất ra.

Tần Phi đoán biết Tần Nhược sẽ nói vậy, cô ta muốn bảo vệ hình ảnh ngoan ngoãn hiểu chuyện của mình chắc chắn sẽ nói vậy.

Vì thế cô mới dám về nhà đòi cổ phần.

“Đúng vậy đấy ông xã, không thể bỏ qua công lao của Tần Phi, nhất định phải cho con nó cổ phần, mặc dù số tiền con nó bỏ ra không bằng Nhược Nhược, nhưng trong mắt em Phi Phi và Nhược Nhược đều là con gái của em, cổ phần nên chia như nhau.”

Tần Trung nhìn Lâm Huệ Chi lại nhìn Tần Nhược, mỉm cười gật đầu.

“Không ngờ mẹ con em lại hiểu đạo lý tới vậy!”

Tần Trung nắm lấy tay Lâm Huệ Chi.

“Nếu mọi người đã đồng ý, vậy đợi tới khi công ty tham gia sàn chứng khoán, Phi Phi sẽ có cổ phần, có điều, Phi Phi đã gả vào nhà họ Mặc rồi, để cho an toàn ba sẽ không cho con quá nhiều, con hiểu chứ? Không phải không nỡ cho con, mà là lo nhà họ Mặc!”

“Con biết rồi, vậy con về trước đây.”

Tần Phi đứng dậy, đi ra khỏi nhà.

Tần Nhược và Lâm Huệ Chi về phòng, Lâm Huệ Chi lập tức chửi bới.

“Con khốn chết tiệt! Dám tới tranh cổ phần! Xem ra vẫn quá xem nhẹ cô ta rồi!”

Tần Nhược ngồi bần thần, dường như đang toan tính điều gì đó.

“Nhược Nhược, Nhược Nhược!” Lâm Huệ Chi lắc người Tần Nhược, cuối cùng cũng khiến cô bừng tỉnh.

“Sao vậy mẹ?”

“Con nói xem, tại sao Tần Phi không nói việc cô ta ly hôn rồi? Nói ra, ba con nói không chừng sẽ cho cô ta thêm cổ phần!”

Tần Nhược liếc nhìn Lâm Huệ Chi.

“Mẹ, mặc dù mẹ thông minh mưu trí, nhưng đối với vấn đề kinh doanh mẹ lại không hề am hiểu, nhà chúng ta tại sao có thể vực dậy, hiện nay lại chuẩn bị tham gia sàn chứng khoán, chẳng phải điều dựa vào nhà họ Mặc sao, nếu như ba biết Tần Phi ly hôn rồi, không có cuộc hôn nhân này, ba có còn cho cô ta cổ phần nữa hay không?”

Lâm Huệ Chi vỗ tay.

“Cũng đúng, xem ra con nhỏ đó cũng thông minh gớm! Chúng ta không thể không đề phòng!”

“Xem ra chúng ta nên dứt khoát xử lý luôn cô ta đi!”

Lâm Huệ Chi khiếp đảm nhìn Tần Nhược.

“Nhược Nhược, tuyệt đối không được! Giết người làm phạm pháp đấy!”

Tần Nhược mỉm cười.

“Mẹ, mẹ tưởng con ngốc vậy sao? Đương nhiên không thể để lộ vết tích, vừa hay Tần Phi mới ly hôn với Mặc Thiên Vũ, cứ nói là cô ta tự sát!”

Tần Nhược ghé sát vào tai Lâm Huệ Chi thì thầm to nhỏ một hồi.

Lâm Huệ Chi lập tức vui mừng ra mặt.

“Như vậy cũng được, để cô ta khỏi tới tranh giành cổ phần! Cũng không để cô ta tiếp tục quấy rầy Thiên Vũ, một mũi tên trúng hai đích!”

Lâm Huệ Chi thở phào.

“Vậy hãy để cô ta đi xuống với bà mẹ ngu xuẩn của cô ta đi! Hai mẹ con cũng có thể bầu bạn!”

Sau khi rời khỏi nhà họ Tần, Tần Phi phát hiện mình không tìm được nơi nào để đi.

Toàn tâm toàn ý muốn báo thù cho con của mình nhưng bây giờ cô không làm gì được cả, chỉ có thể đợi tới khi công ty của nhà họ Tần lên sàn chứng khoán, như thế cô mới có thể lấy được cổ phần, có tài sản, cũng có thể thực hiện các kế hoạch tiếp theo.

Bây giờ, điều duy nhất cô có thể làm là đợi.

Tần Phi phát hiện ra mình bất giác đi đến bờ sông, nước sông chảy chầm chậm.

Nhìn ngắm dòng sông, Tần Phi chỉ cảm thấy lòng mình buồn bã, trống trải.

Cô ngồi xuống một mỏm đá ven sông.

Trời tối dần.

Không biết cô đã ngồi đó bao lâu, nhưng cô vẫn không nghĩ ra mình có thể đi dâu.

Thôi vậy, đi tìm Tống Liên thôi!

Đành phải tiếp tục làm phiền cô ấy vậy.

Tần Phi vừa chuẩn bị đứng dậy, bỗng nhiên tóc cô bị túm thật chặt, cô bị ấn xuống nước!

- -- Hết ---

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nước Mắt Vợ Yêu

Avatar
my angel17:05 15/05/2019
mình muốn ngược nam chính nhiều hơn
Avatar
Hoangkhiem Nguyen14:05 03/05/2019
Mới đầu hay,khi đọc lúc Tần Phi mất đi đứa con tôi đã rơm rớm nước mắt.Nhưng kết thúc nhanh gọn lẹ tôi không thích,nếu nói thêm về kết cục của gia đình Tần Phi và đến lúc cô sinh sẽ tốt hơn.

BÌNH LUẬN FACEBOOK