Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Mặc Thiên Vũ bất ngờ cười nhạt một tiếng.

“Vậy sao?”

Nụ cười của Tần Nhược cứng đờ.

Tần Phi nhìn hai người, về phía Mặc Thiên Vũ cô không dám chắc chắn điều gì, cô biết Mặc Thiên Vũ sẽ không tin mình.

Tâm trạng cô trùng xuống.

Không ngờ kế hoạch mà mình tỉ mỉ sắp đặt lại không hề có tác dụng.

“Đương nhiên rồi, Thiên Vũ, em vô cùng yêu anh!”

“Vậy tôi hỏi cô, việc tôi và Tần Phi ly hôn tới bố mẹ tôi cũng không biết, sao cô lại biết?”

Tần Nhược lập tức sững người. Ngay lập tức không biết nói sao, cũng không nói lên lời.

Mặc Thiên Vũ nhìn Tần Nhược, ánh sáng trong đôi mắt dần dần tối lại.

“Tần Nhược, vừa rồi không phải cô đòi Tần Phi đưa ra bằng chứng sao? Cô ấy không có, không sao, tôi có.”

Mọi người sửng sốt!

Rốt cuộc chuyện này là thế nào?

Mặc Thiên Vũ nên giúp Tần Nhược mới đúng chứ? Họ là thanh mai trúc mã mà!

Tần Nhược sửng sốt nhìn Mặc Thiên Vũ.

“Thiên Vũ, anh đang nói gì vậy? Có phải anh có chứng cứ chị em hãm hại em không?” Tần Nhược có phần ngờ vực..

Mặc Thiên Vũ khẽ mỉm cười, lấy trong túi ra một chiếc điều khiển bấm hướng về màn hình.

Hình ảnh của Tần Phi biến mất, đổi thành hình ảnh rất mờ, có điều mọi người đều nhận ra đó dường như là một đoạn video an ninh.

Trong hình có rất đông người, giống như đang tổ chức sinh nhật, bởi trên bàn có một chiếc bánh sinh nhật rất lớn.

Tiếp theo đó Tần Nhược xuất hiện, cô ta cẩn trọng đổ một gói thuốc vào cốc nước, sau đó cốc nước này được đưa tới tay Mặc Thiên Vũ.

Tất cả mọi người đều sững sờ.

Tuy nhiên dường như vì đây là video an ninh nên hình ảnh không được rõ ràng.

“Không! Đây không phải là tôi! Là Tần Phi!” Tần Nhược chỉ vào Tần Phi nói.

Mặc Thiên Vũ lạnh lùng hừ một tiếng, ấn tiếp điều khiển từ xa.

Hình ảnh lại tiếp tục xuất hiện, có người đỡ một cô gái vào trong phòng ngủ của Mặc Thiên Vũ, việc này diễn ra đồng thời với việc bỏ thuốc mê.

Điều đó có nghĩa là, người bỏ thuốc mê không phải Tần Phi.

Vì mọi người đều biết Tần Phi lên giường cùng Mặc Thiên Vũ, người được dìu vào phòng của Mặc Thiên Vũ chỉ có thể là Tần Phi.

“Cô còn điều gì muốn nói nữa không?”

Mặc Thiên Vũ lạnh lùng nhìn Tần Nhược.

“Không, không phải vậy đâu! Những hình ảnh này không hề rõ ràng, không thể đoán định đó là em, cho dù không phải là Tần Phi thì cũng là người khác!”

Mặc Thiên Vũ không hề nổi giận.

“Vậy thì tôi sẽ mời nhân chứng ra.”

Thím Trương dụt dè bước ra từ phía sau sân khấu, nhìn thấy Tần Phi vừa kinh ngạc vừa vui mừng.

“Thiếu phu nhân, cô vẫn còn sống!”

“Thím Trương? Sao cô lại ở đây?”

“Tôi đến để làm nhân chứng cho cô! Nếu không cả đời này tôi sẽ bị cắn dứt lương tâm!”

Thím Trương chỉ vào Tần Nhược mắng nhiếc: “Chính là cô ta, cô ta đưa cho tôi rất nhiều thuốc trung y, yêu cầu sau mỗi lần thiếu gia tới nhà phải cho thiếu phu nhân uống! Sau này tôi mới biết đó là thuốc tránh thai! Cũng tại tôi quá tham tiền, chồng tôi chân bị tàn tật, cả nhà đều sống dựa vào tôi, là tôi có lỗi với thiếu phu nhân, tôi không nên hại cô ấy!”

Thím Trương hối hận bật khóc.

“Thiếu phu nhân rất tốt, không bao giờ con chúng tôi là người hầu kẻ hạ, ngược lại giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, thiếu phu nhân thực sự một người tốt!”

“Cô nói linh tinh! Cô vu oan giá họa cho tôi! Đây là bôi nhọ, là vu oan! Tôi sẽ kiện các người ra tòa!” Tần Nhược chỉ vào thím Trương lớn tiếng chửi mắng.

Lúc này tóc cô ta rối tung, đã không còn là hình ảnh của cô dâu nữa.

“Cô vội vàng gì? Vẫn còn người khác nữa, tôi khuyên cô hãy giữ giọng, lát nữa gào thét mất giọng sao có thể đối chất với phía cảnh sát?”

Mặc Thiên Vũ lạnh lùng nói.

Người thứ hai bước vào là bác sỹ Trương.

“Tôi tự nhận bệnh nhân, bị Tần Nhược tiểu thư nắm được điểm yếu, vì thế cô ta uy hiếp tôi, yêu cầu tôi nói với Mặc thiếu gia, Tần Phi tiểu thư tới tìm tôi kiểm tra giới tính thai nhi, trên thực tế tôi chưa từng gặp Tần Phi tiểu thư, cô ấy chưa từng tới tìm tôi.”

Người thứ ba xuất hiện khiến Tần Nhược sợ hãi ngồi phịch xuống đất.

Đó chính là người mà cô sai đi đẩy Tần Phi xuống sông.

“Tần Nhược tiểu thư cho tôi một khoản tiền, bảo tôi theo dõi Tần Phi tiểu thư, sau đó nhân cơ hội đẩy cô ấy xuống sông, tạo hiện trường Tần Phi tiểu thư tự sát, sau đó cô ta lại cho tôi một khoản tiền để tôi trốn ra nước ngoài, vĩnh viễn không về lại nữa.”

Người đàn ông nói.

Tần Nhược hoàn toàn không thể lên tiếng.

Mọi việc đều chỉ về phía cô ta, cô ta còn bao biện được gì nữa?

“Không, không phải sự thật! Thiên Vũ, anh không hại em đâu, có đúng không? Anh sao vậy? Sao anh lại giúp người đàn bà độc ác này chứ?”

Tần Nhược vừa khóc vừa nhìn Mặc Thiên Vũ.

Mặc Thiên Vũ lạnh lùng mỉm cười, không hề có ý thương cảm.

“Cô nhanh chóng gục ngã thế, tôi còn chưa tặng hết quà cưới cho cô mà.”

Tần Nhược hoảng sợ nhìn Mặc Thiên Vũ.

Lại có một người nữa bước ra từ sau sân khấu, là một người phụ nữ chừng sáu mươi tuổi, rõ ràng Tần Nhược không hề quen biết người này.

“Em không quen biết người này! Em không quen! Anh muốn làm gì vậy?” Tần Nhược lập tức lắc đầu.

“Đương nhiên cô không quen biết, vì khi bà ta làm việc ở nhà họ Tần cô vẫn còn chưa ra đời!”

Mặc Thiên Vũ nhìn người phụ nữ kia, “Hãy nói ra toàn bộ những chuyện cô biết!”

“Tôi là người giúp việc của nhà họ Tần, khoảng hơn hai mươi năm về trước tôi phụ trách chăm sóc Tần phu nhân, không phải Lâm Huệ Chi, là Đỗ Hân Viên, là vợ đầu của Tần lão gia, khi đó, Tần phu nhân đang có mang, phu nhân bị nghén rất dữ dội, Tần lão gia sai người tới tiệm trung y cắt thuốc an thai.”

“Khi đó, thuốc của phu nhân đều do tôi sắc, sau này, Lâm Huệ Chi tìm tới tôi, sai tôi cho thêm một vị thuốc vào trong thuốc sắc hàng ngày, tôi đương nhiên là không đồng ý, nhưng Lâm Huệ Chi bắt cóc con gái của tôi, nói nếu không đồng ý sẽ giết con gái của tôi, vì thế tôi đã đồng ý.”

“Sau này, Tần phu nhân lâm bồn khó sinh băng huyết, đứa trẻ ra đời bà liền bệnh nặng sau đó qua đời, tôi tự trách mình nên cũng rời khỏi nhà họ Tần.”

Người bất ngờ nhất chính là Tần Phi, Tần Phi lao tới túm lấy cổ áo Tần Nhược.

“Là bà ta! Là bà ta đã hại chết mẹ tôi, có đúng không?”

Đây là điều Tần Phi không ngờ tới.

“Buông ra!”

“Tại sao các người lại độc ác tới vậy? Giết mẹ tôi rồi lại giết tôi? Tại sao vậy?” Tần Phi gào lên.

Tần Nhược đẩy mạnh Tần Phi ngã xuống đất.

Vì mới thoát chết sau khi ngã xuống sông, cơ thể Tần Phi vẫn chưa hồi phục, đương nhiên không phải đối thủ của Tần Nhược.

Mặc Thiên Vũ lập tức bước tới đỡ cô dậy, “Không sao chứ?”

Tần Phi không ngờ Mặc Thiên Vũ lại tới đỡ cô, cô vội hất tay Mặc Thiên Vũ ra.

Lúc này, cảnh sát xông vào.

“Tần Nhược, chúng tôi phát hiện cô có liên quan tới một vụ án giết người, hãy đi cùng chúng tôi một chuyến!”

Tần Nhược sợ hãi, hoảng hồn.

Tần Phi mỉm cười, sự thật đã được phơi bày, cô có thể đi khỏi đây rồi.

“Con khốn! Tao phải giết mày!” Tần Nhược gào lên, lao tới bên cảnh sát, bất ngờ giật lấy súng của cảnh sát nhắm về phía Tần Phi!

“Cẩn thận!”

- -- Hết ---

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nước Mắt Vợ Yêu

Avatar
my angel17:05 15/05/2019
mình muốn ngược nam chính nhiều hơn
Avatar
Hoangkhiem Nguyen14:05 03/05/2019
Mới đầu hay,khi đọc lúc Tần Phi mất đi đứa con tôi đã rơm rớm nước mắt.Nhưng kết thúc nhanh gọn lẹ tôi không thích,nếu nói thêm về kết cục của gia đình Tần Phi và đến lúc cô sinh sẽ tốt hơn.

BÌNH LUẬN FACEBOOK