Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Tần Nhược và Mặc Thiên Vũ tới gần sân khấu thì dừng bước!

Mọi người đều nhìn thấy rất rõ ràng! Trên màn hình lớn vốn đang phát ảnh cưới của Tần Nhược và Mặc Thiên Vũ, lúc này bỗng xuất hiện…

Tần Phi!

Đó là một tấm hình toàn thân của Tần Phi, trên hình cô mặc một bộ đồ trắng, gương mặt nhợt nhạt, tóc buông xuống, ánh mắt nhìn chằm chặp về phía trước!

Tần Nhược tròn mắt nhìn màn hình, Mặc Thiên Vũ nhíu chặt mày.

Lâm Huệ Chi sợ vỡ mật, túm chặt lấy cánh tay của Tần Trung, toàn thân run rẩy.

Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao.

“Chuyện gì vậy? Tại sao màn hình lại là Tần Phi?”

“Đúng vậy? Chả phải cô ta chết rồi sao? Thật ám quẻ!”

“Lẽ nào là ma?”

“Tôi cũng nghe loáng thoáng, hình như không phải Tần Phi tự sát.”

Lâm Huệ Chi nghe người xung quanh bàn luận, trong lòng càng sợ hãi.

“Cô ta tới rồi, cô ta tới rồi…”

Lâm Huệ Chi lẩm bẩm.

“Mau đổi hình!” Tần Nhược quát lên, lập tức có nhân viên chạy vào phòng nghiệp vụ.

Mọi thứ trên sân khấu đều được điều khiển ở trong phòng nghiệp vụ.

Khi mọi người tưởng rằng đây chẳng qua là sự cố nghiệp vụ, phát nhầm hình ảnh của Tần Phi thì bất ngờ tấm hình lên tiếng!

“Lạnh quá… nước lạnh quá…”

“A…”

Trong lễ đường bỗng vang lên tiếng kêu thất thanh, tiếp theo đó Lâm Huệ Chi ngã sõng soài từ trên ghế xuống.

Mọi người đều nhìn về phía bà ta.

Hình ảnh trên màn hình cử động!

Cử động!

“Không phải tôi, không phải tôi, không phải tôi! Tần Phi, cô đừng tới tìm tôi!”

Lâm Huệ Chi kinh hãi nấp xuống dưới ghế không chui ra.

Mọi người tại lễ đường không biết đang xảy ra chuyện gì, đều râm ran bàn tán.

“Còn không mau tắt màn hình đi cho tôi!” Tần Nhược không thể tiếp tục giữ hình tượng, giận dữ quát nhân viên.

“Mẹ, con tới rồi… Con lạnh quá, mẹ ôm con đi…”

“Không, không!”

Lời nói giống hệt tối qua, Lâm Huệ Chi sợ vỡ mật.

“Tần Phi! Hãy tha cho tôi! Tôi có lỗi với cô, tôi có lỗi với cô!”

Lâm Huệ Chi bất ngờ quỳ sụp xuống, vái lạy về phía màn hình,thậm chí bắt đầu dập đầu.

“Mẹ, mẹ đang làm gì vậy? Mau đứng lên! Những thứ này đều là giả!” Tần Nhược vốn định chạy tới chỗ bà ta nhưng áo cưới quá lớn, đi lại không tiện, chỉ có thể đứng tại chỗ.

“Nhược Nhược, mẹ nói với con rồi, cô ta bảo cô ta sẽ tới tham dự hôn lễ của con, con cứ không nghe, nhìn xem, cô ta tới thật rồi! Cô ta tới rồi! Cô ta tới báo thù!”

“Mẹ, mẹ đừng nói linh tinh nữa! Ở đây đông người! Tần Phi đã chết rồi.”

Tần Nhược thực sự rất lo lắng Lâm Huệ Chi khai hết mọi chuyện.

“Mẹ…” Giọng nói lạnh lẽo lại vang lên.

“Mẹ, nước lạnh lắm, lạnh lắm, mẹ tới bầu bạn cùng con được không?”

“Đừng giết tôi! Tần Phi, tôi có lỗi với cô! Tôi không nên hại cô! Tần Phi! Xin cô hãy tha cho tôi!”

Lâm Huệ Chi một mực dập đầu xuống đất!

Nghe những điều Lâm Huệ Chi nói, Tần Trung cũng sững sờ, ông túm lấy áo của bà tà, “Em nói gì vậy?”

“Ông xã, Tần Phi là con gái của anh, anh hãy cầu xin cô ta tha cho em có được không? Em không nên hãm hại cô ta! Hãy bảo cô ta tha cho em có được không?”

“Em nói Phi Phi là do em hãm hại?”

Tần Trung giận dữ gầm lên.

“Ba! Mẹ điên rồi, lời mẹ nói không thể tin, giờ mẹ đang nói linh tinh, mau đưa mẹ tới bệnh viện!”

Tần Nhược cũng có chút hoảng sợ.

Không, cô ta nhất định phải ngăn cản mọi thứ.

“Mẹ, con của con… con của con còn nhỏ như vậy, nó cũng chết rồi, nó nói nó chết thảm quá, việc này mẹ biết không?”

Giọng nói giống như vọng tới từ địa ngục, liên tục phát ra từ trong loa.

“Tôi biết, tôi biết! Là Nhược Nhược cho cô uống thuốc tránh thai, vì thế đứa bé đó mới bị sảy! Nhưng ai bảo cô cướp chồng của Nhược Nhược! Không, không phải Nhược Nhược, là tôi, đều là do tôi làm cả!”

Lâm Huê Chi quỳ dưới đất run lẩy bẩy.

“Làm con cướp chồng của cô ta sao? Thực sự là con sao? Mẹ có nhớ nhầm không?”

“Không, không phải là cô, là Nhược Nhược, là Nhược Nhược chuốc thuốc mê cho Thiên Vũ, cũng chuốc thuốc mê cho cô, cố ý để hai người lên giường với nhau, đều là Nhược Nhược, xin cô hãy tha cho Nhược Nhược!”

“Đừng nói nữa!” Tần Nhược thét lên.

Những lời này mọi người đều nghe thấy, ai lấy cũng sững sờ.

Thì ra là Nhược Nhược chuốc thuốc mê cho Mặc Thiên Vũ, sau đó đưa Tần Phi lên giường của anh ta!

Tần Nhược cho chị gái của mình uống thuốc tránh thai, hại chết đứa con trong bụng của chị gái mình.

Thậm chí cái chết của Tần Phi cũng là bị hại!

Một loạt chân tướng sự việc này khiến mọi người kinh ngạc không nói lên lời!

Tần Trung túm lấy áo Lâm Huệ Chi, kéo bà ta lên khỏi mặt đất.

“Là cô làm mọi việc sao? Là cô hại chết Phi Phi có phải không?”

“Ông xã, cầu xin anh hãy cứu em, người đẩy Phi Phi xuống sông không phải là em, oan có đầu nợ có chủ, hãy bảo Phi Phi đi tìm người ta, tha cho em lần này, em nhất định sẽ đốt cho cô ta rất nhiều tiền vàng!”

Lâm Huệ Chi vừa khóc vừa cầu xin.

“Sao cô có thể độc ác tới vậy?”

Tần Trung sắp bị người đàn bà trước mắt làm cho tức chết, mặc dù ông tham của nhưng cũng không đế nỗi muốn lấy đi mạng sống của con gái mình!

Mặc Thiên Vũ đứng bên cạnh nhìn người nhà họ Tần giống như đang xem một màn kịch hay.

Mặc Thần và Vu Tử Lan cũng vô cùng kinh ngạc, hôn lễ đang diễn ra không ngờ lại xảy ra chuyện thế này.

Mọi người đều bắt đầu chỉ chỏ Lâm Huệ Chi và Tần Nhược.

“Không! Đây không phải sự thật! Đây là một màn kịch! Là lừa đảo! Có người đang cố tình làm vậy!”

Tần Nhược đứng trên sân khấu, do váy cưới và giày cao gót rất vướng víu, dường như cô ta không thể di chuyển, chỉ có thể đứng trên đó, đưa mắt nhìn xuống dưới.

“Ba, mẹ bị điên rồi, mẹ đang nói linh tinh, ba đừng tin lời mẹ nói, mau đưa mẹ tới bệnh viện, hôn lễ tiếp tục!”

Tần Nhược cảm thấy mình sắp sửa không đứng vững được nữa.

Tần Trung nhìn con gái mình ở trên sân khấu, lại nhìn Lâm Huệ Chi, cứ có cảm giác hay ngày nay người đàn bà này có gì đó không ổn.

Lẽ nào đúng là cô ta đã bị điên, đang nói nói linh.

Nhưng, tại sao ông lại có cảm giác rất chân thực?

“Mẹ… Con lạnh quá… Con ôm con tới tìm mẹ đây, mẹ lại đây cùng chúng con có được không?” Giọng nói tiếp tục vang lên.

Lâm Huệ Chi kêu lên thất thanh.

“Đừng giả ma giả quỷ nữa! Cô là người hay ma, mau ra đây cho tôi!” Tần Nhược nhìn xung quanh thét lên.

“Được thôi, vậy tôi ra đây.”

Trên màn hình lớn, hình ảnh của Tần Phi dừng lại.

Tần Phi mặc một bộ đồ trắng từ từ bước ra từ hậu trường, đứng trên sân khấu.

Tần Nhược trợn tròn mắt, sửng sốt nhìn Tần Phi.

Lâm Huệ Chi nhìn thấy Tần Phi, mắt trợn lên, lập tức ngất xỉu!

Mặc Thiên Vũ nhìn thấy Tần Phi, vừa kinh ngạc vừa vui mừng.

- -- Hết ---

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nước Mắt Vợ Yêu

Avatar
my angel17:05 15/05/2019
mình muốn ngược nam chính nhiều hơn
Avatar
Hoangkhiem Nguyen14:05 03/05/2019
Mới đầu hay,khi đọc lúc Tần Phi mất đi đứa con tôi đã rơm rớm nước mắt.Nhưng kết thúc nhanh gọn lẹ tôi không thích,nếu nói thêm về kết cục của gia đình Tần Phi và đến lúc cô sinh sẽ tốt hơn.

BÌNH LUẬN FACEBOOK