Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Mặc Thần hắng giọng một tiếng.

Mặc Thiên Vũ không đợi Mặc Thần nói gì.

“Ba, nếu như ba vẫn muốn dạy dỗ con, nào là phụ nữ chỉ là công cụ để duy trì nòi giống, nào là hồng nhan họa thủy vậy thì không cần nữa, từ nhỏ tới lớn con đều nghe chán rồi.”

Mặc Thần còn chưa mở lời đã bị con mình ngăn lại.

Từ nhỏ tới lớn, Mặc Thiên Vũ luôn nghe lời ông, chưa bao giờ nói chuyện với ông thế này, thực sự khiến ông giật mình.

“Từ xưa tới nay, con nghĩ ba có thể lấy rất nhiều ví dụ về hồng nhan họa thủy, nhưng đường đường là đàn ông, bản thân mình thất bại lại đổ trách nhiệm lên đầu phụ nữ, con nghĩ đó không phải là việc đàn ông nên làm!”

Mặc Thiên Vũ mỉm cười.

“Ba, thực không dám giấu, khi xưa con tới nhà họ Tần, nói hai nhà Tần, Mặc có hôn ước, vợ của con nhất định phải là một trong số hai vị tiểu thư nhà họ Tần, khi đó con ưng ý Phi Phi, chỉ có điều phải đấu trí đấu dũng với ba nên con mới giả bộ thích Tần Nhược.”

Mặc Thần và Vu Tử Lan đưa mắt nhìn nhau.

“Vì thế, con yêu Phi Phi đã tám năm, tám năm nay con đã từng vì hồng nhan này mà làm điều gì bất lợi cho công ty chưa?”

Mặc Thần không biết nói sao, mấy năm nay, thành tích kinh doanh của tập đoàn Mặc Thị luôn tăng trưởng, công lao rất lớn thuộc về Mặc Thiên Vũ.

“Nếu như ba tin con, vậy thì tiếp tục giao công ty cho con, nếu không tin thì con cũng không biết nói sao.”

Nói xong, Mặc Thiên Vũ lấy từ trong túi ra một bì thư đặt lên trên bàn.

Mặc Thần cầm lên xem, bốn chữ “Đơn xin từ chức” đập vào mắt ông!

“Con muốn từ chức?”

Hành động này khiến Mặc Thần không kịp chống đỡ.

Lá đơn từ chức này anh đã viết từ lâu, vốn định tối qua về nhà giao cho Mặc Thần, nhưng không ngờ tối qua Tần Phi hẹn gặp anh, anh ở lại chỗ cô không muốn về.

Vì thế, đơn từ chức này vẫn được cất trong túi của anh.

“Đúng vậy, nếu như chủ tịch cảm thấy con có vợ sẽ làm ảnh hưởng công việc, vậy thì con chấp nhận từ chức vị trí tổng giám đốc, mong chủ tịch hãy giao cho người mà ngài thấy có thể đảm nhận được công việc này.”

Tần Phi kinh ngạc nhìn Mặc Thiên Vũ.

Ai chả biết tập đoàn Mặc Thị là doanh nghiệp gia tộc, vị trí tổng giám đốc đương nhiên là do người nhà họ Mặc đảm nhiệm, còn Mặc Thiên Vũ lại là con trai duy nhất của nhà họ Mặc!

Làm thế này là anh thẳng thắn chống đối với ba mẹ mình!

Không, là chống đối lại cả gia tộc!

Tần Phi lo lắng nhìn Mặc Thiên Vũ, Mặc Thiên Vũ ra hiệu cô cứ an tâm.

“Con đang uy hiếp ba?”

Mặc Thần đặt đơn từ chức lên bàn.

“Ba muốn nghĩ sao cũng được!”

“Mặc Thiên Vũ! Đừng tưởng rằng con là con trai duy nhất của ba là có thể uy hiếp ba!” Mặc Thần giận dữ nhìn Mặc Thiên Vũ chằm chặp.

Vu Tử Lan cũng giật mình hoang mang.

“Thiên Vũ, con điên rồi sao? Không thể làm thế được! Con vì người đàn bà này làm vậy có đáng không? Cô ta đã không thể sinh con, nhà họ Mặc chúng ta cần có người nối dõi!”

Vu Tử Lan khuyên nhủ.

“Mẹ, bây giờ là thời đại nào rồi, việc nối dõi tông đường cổ hủ đã lỗi thời rồi, người thời đại chúng con rất nhiều gia đình không sinh con, con thấy cũng rất tốt.”

“Con nói gì?”

Vu Tử Lan thậm chí nghi ngờ tai mình nghe lộn.

“Khốn kiếp!” Mặc Thần ném chén trà trong tay xuống.

Chỉ nghe thấy ‘xoảng’ một tiếng, chén trà vỡ tan tành, nước trà bắn tứ tung.

Mặc Thiên Vũ ngay lập tức bảo vệ Tần Phi.

“Không sao chứ?”

Tần Phi lắc đầu.

“Ba, mẹ, con rất xin lỗi, ý của con ba mẹ cũng đã rõ, căn biệt thự này là tài sản cá nhân của con, ba mẹ nếu muốn ở lại làm khách con cũng không cản, chỉ có điều con hơi mệt, không ngồi chơi với ba mẹ được.”

Nói xong, Mặc Thiên Vũ liền dắt Tần Phi chuẩn bị lên lầu.

Tần Phi khá bất ngờ, Mặc Thiên Vũ cứ thế kéo cô lên lầu, hai người về phòng ngủ.

“Anh làm vậy…” Tần Phi không biết nói sao, chỉ biết thở dài.

“Sao vậy?”

“Có quá đáng quá không? Thực ra anh không cần phải vì em…”

“Sao lại không cần?”

Mặc Thiên Vũ nhéo khẽ mã Tần Phi.

“Phi Phi, việc mẹ anh đánh em trước đây, anh rất xin lỗi, nhưng dù sao đó cũng là mẹ anh, vì thế… Em yên tâm, sau này anh đảm bảo việc như vậy sẽ tuyệt đối không xảy ra nữa.”

“Đều là việc đã qua, nhưng anh làm vậy, ba mẹ anh…”

“Không sao, anh đã nghĩ kĩ rồi, sau khi từ chức anh sẽ dẫn em đi đây đi đó, coi như là…”

Mặc Thiên Vũ ghé sát vào tai Tần Phi, “Hưởng tuần trăng mật.”

Chỉ có điều tâm trí của Tần Phi vô cùng rối bời, mặc dù cô rất yêu Mặc Thiên Vũ, nhưng khiến ánh vì mình chống đối lại ba mẹ và giao tộc, cô cứ cảm thấy mình có lỗi.

Mặc Thiên Vũ nắm chặt lấy tay Tần Phi.

“Phi Phi, em còn yêu anh không?”

“Đương nhiên rồi.” Nhưng bây giờ không phải lúc nói vấn đề này.

“Vậy hãy đồng ý với anh một việc.”

Tần Phi ngẩng đầu lên: “Việc gì vậy?”

“Bất kể xảy ra chuyện gì cũng đừng bao giờ rời xa anh.”

Tần Phi sững sờ nhìn Mặc Thiên Vũ, không biết phải làm sao.

“Em cứ thích suy nghĩ cho người khác, anh biết em đang nghĩ gì, em đang áy náy, anh vì em chống đối lại ba mẹ, thậm chí từ chức vị trí tổng giám đốc của mình, em chắc chắn đang nghĩ, nếu như em rời xa anh, anh sẽ không phải khó xử như vậy, có đúng không?”

Tần Phi cúi đầu.

Đúng là lúc này cô đang nghĩ vậy.

“Phi Phi, anh đã phụ lòng em, vì thế anh muốn bù đắp cho em, nếu em thực sự không muốn anh phải khó xử mà lặng lẽ rời xa anh, vậy thì cả đời này anh sẽ phải đau khổ. Cho dù em rời xa anh, anh cũng vẫn không nghe lời ba mẹ, anh cũng vẫn rời công ty sau đó đi tìm em, cho tới khi tìm được em mới thôi.”

“Thiên Vũ…”

Mặc Thiên Vũ bịt miệng Tần Phi lại.

“Vì thế cho dù em rời xa anh cũng không thay đổi được việc gì, hãy ngoan ngoãn ở bên anh có được không?”

Nhìn ánh mắt chân thành của Mặc Thiên Vũ, trái tim Tần Phi trùng xuống.

Mặc dù lời nói của anh là uy hiếp, nhưng sự uy hiếp này rất có tác dụng đối với Tần Phi.

“Vâng, em sẽ ở bên anh.”

Mặc Thiên Vũ mỉm cười rạng rỡ, ôm mặt Tần Phi hôn cô thật sâu.

“Thiếu gia, thiếu phu nhân!” Anh Hoa bất ngờ chạy tới.

Vừa mở cửa phòng đã nhìn thấy cảnh này, Anh Hoa lập tức quay người lại.

Tần Phi vội vàng đẩy Mặc Thiên Vũ ra, xấu hổ quay người đi.

“Có chuyện gì vậy?”

Bị người khác làm phiền, Mặc Thiên Vũ đương nhiên không vui.

“Lão gia và phu nhân đã về rồi.” Anh Hoa thành thực trả lời, “Khi về hai người vô cùng giận dữ.”

“Ừ, biết rồi.”

“Thiếu gia, vừa nãy anh thật ngầu! Tôi ủng hộ anh!” Anh Hoa giơ ngón tay cái về phía Mặc Thiên Vũ.

Thím Trương e dè xuất hiện ở ngoài cửa, ‘rầm’ một tiếng quỳ sụp xuống.

“Thiếu gia, thiếu phu nhân, tội của tôi quá nặng, hai người muốn trừng phạt tôi thế nào cũng được!”

- -- Hết ---

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nước Mắt Vợ Yêu

Avatar
my angel17:05 15/05/2019
mình muốn ngược nam chính nhiều hơn
Avatar
Hoangkhiem Nguyen14:05 03/05/2019
Mới đầu hay,khi đọc lúc Tần Phi mất đi đứa con tôi đã rơm rớm nước mắt.Nhưng kết thúc nhanh gọn lẹ tôi không thích,nếu nói thêm về kết cục của gia đình Tần Phi và đến lúc cô sinh sẽ tốt hơn.

BÌNH LUẬN FACEBOOK