Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Hai mẹ con đang rôm rả trò chuyện trong phòng, chỉ nghe “rầm” một tiếng, cánh cửa phòng bị đạp tung.

Hai người giật nảy mình quay đầu lại nhìn thì thấy Tần Phi đang nổi giận đùng đùng đứng ở trước cửa.

“Tại sao cô lại làm vậy? Tại sao lại hại tôi?”

Tần Phi gào lên.

Tần Nhược không hề sợ hãi, khẽ mỉm cười ngồi xuống ghế.

“Chị à, sao tôi lại hại chị chứ? Tôi đang giúp chị mà, bằng không sao chỉ có thể trở thành thiếu phu nhân của nhà họ Mặc được? Người hưởng phú quý vinh hoa ở nhà họ Mặc là chị, thiên kim tiểu thư lâm vào cảnh khốn cùng, bị cướp mất thanh mai trúc mã là tôi, tôi mới là người bị hại.”

Tần Phi giận dữ tới mức toàn thân run rẩy.

“Nhược Nhược, chả phải cô yêu Thiên Vũ sao? Cô và anh ấy yêu nhau tám năm, thanh mai trúc mã tám năm! Sao cô có thể làm vậy?”

Tần Phi không hiểu, nghĩ tới nghĩ lui cũng đều không hiểu.

Tần Nhược vẫn coi như không có chuyện gì.

“Chị gái ngốc nghếch của tôi ơi, nhà họ Tần phá sản rồi, nhà mẹ đẻ lụn bại, cứ thế gả đi, tôi đâu có lợi lộc gì? Tôi phải làm thiếu phu nhân danh giá, không thể làm một thiếu phu nhân cùng cực!”

Đôi mắt Tần Nhược ánh lên vẻ căm hận.

“Cô…”

Tần Phi chỉ tay vào Tần Nhược, cô luôn tưởng rằng em gái mình là một tiểu thư đài các xinh đẹp hiểu chuyện, không ngờ cô ta lại…

“Vì thế, cô có thể bán đứng chị gái của mình? Lợi dụng tình yêu của mình?”

Tần Nhược cười nhạt.

“Vậy thì đã sao? Chị à, nhà họ Tần chúng ta đã khởi sắc trở lại, ở đây có cả công lao của chị, trước đây nhà họ Mặc đưa sang ba mươi tỷ tiền sính lễ, chị lại đóng góp toàn bộ trang sức nhà họ Mặc cho chị, Thiên Vũ cảm thấy có lỗi với tôi nên âm thầm đầu tư cho nhà họ Tần ba mươi lăm tỷ, còn cho tôi mười tỷ rưỡi, nhà chúng ta dùng vào những khoản tiền này để làm lại từ đầu đấy.”

“…”

“Nhưng chả có ai biết ơn chị cả, mọi người đều nói chị là ả điếm thủ đoạn, những món trang sức chị mang ra chẳng qua là do chị thấy áy náy mà thôi, mọi người chỉ cho rằng chị thân là thiếu phu nhân của nhà họ Mặc vậy mà chỉ mang ra một chút ít trang sức, thật bủn xỉn, thật keo kiệt! Mọi công lao đều là của tôi, ha ha ha…”

Tiếng cười của Tần Nhược vô cùng chói tai, đồng thời cũng khiến trái tim Tần Phi đau nhói.

Cô không ngờ em gái của mình lại là người như vậy.

Tần Phi lập tức nhìn Lâm Huệ Chi.

“Mẹ, mẹ cũng mặc kệ sao? Nhược Nhược làm ra việc như vậy mẹ cũng mặc kệ sao?”

Ánh mắt Lâm Huệ Chi khinh miệt.

“Tôi thấy tôi chả làm gì sai cả.”

Nghe nói vậy, Tần Phi cảm thấy ngực mình đau nhói!

Đây chính là mẹ đẻ của cô!

Hai người họ là chị em song sinh, vì Tần Nhược từ nhỏ đã thông minh lại xinh đẹp, có tài ăn nói nên rất được cha mẹ yêu quý.

Cha mẹ thiên vị là điều khó tránh.

“Mẹ, hồi nhỏ mẹ thiên vị đã đành, nhưng trước những vấn đề đúng sai rõ ràng, ít nhất mẹ cũng phải bảo vệ lẽ phải chứ? Nhược Nhược hãm hại con, sao mẹ lại chỉ khoanh tay đứng nhìn?”

Tần Phi nghiến chặt răng, nhìn xoáy vào Lâm Huệ Chi.

Lâm Huệ Chi thản nhiên nhấc tách trà trên bàn lên nhấp một ngụm.

“Tần Phi à, hôm nay tôi cũng không ngại nói với cô, cô đấy, căn bản không phải con gái của tôi.”

“Cái gì?”

Tần Phi trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn Lâm Huệ Chi.

“Ba cô là một kẻ lăng nhăng, ở nhà có vợ rồi nhưng vẫn nuôi nhân tình ở bên ngoài, tôi và mẹ cô có thai gần như cùng thời điểm, có điều mẹ cô kém cỏi, chết khi sinh cô, ba cô liền nhân cơ hội đó rước tôi về nhà, tôi thấy cô đáng thương, vừa mới ra đời đã mồ côi mẹ, thế là tôi nuôi cả cô, ba cô không muốn người khác lời ra tiếng vào, nên mới nói hai đứa là chị em song sinh.”

Tần Phi như thể bị sét đánh ngang tai.

Mình đã gọi người đàn bà trước mặt này là mẹ suốt hơn hai mươi năm, không ngờ bà ta chẳng qua chỉ là nhân tình mà ba cô nuôi ở ngoài! Không phải là mẹ ruột của mình!

Lâm Huệ Chi liếc nhìn Tần Phi một lượt.

“Nói cô ngu cô cũng ngu thật, cô không thử nhìn lại mình xem, cô có điểm nào sánh bằng Nhược Nhược của tôi? Lại còn chị em song sinh với Nhược Nhược? Sao tôi có thể sinh ra một đứa con gái ngu xuẩn như cô được?”

Tần Nhược đứng bên cạnh cũng bật cười.

“Các… các người…”

Tần Phi giận dữ, lao thẳng lên túm lấy cổ áo Lâm Huệ Chi.

“Sao bà có thể đối xử với tôi như vậy? Sao có thể chứ?”

Tần Nhược bước tới, đẩy Tần Phi ra.

Tần Phi không ăn sáng, không có sức lực, bị đẩy một cái liền ngã xuống đất, cô vội vã đưa tay giữ chặt bụng.

“Có trách thì cô hãy tự trách mình ngu! Sao lại đi trách người khác!”

Tần Phi cẩn trọng bò dậy, vì lo lắng cho con nên cô biết mình không thể liều lĩnh làm bừa.

“Được, tôi đi tìm ba, tôi phải nói cho ba biết mọi chuyện!”

“Cô đi tìm ông ấy cũng vô dụng thôi, nếu ba cô quan tâm tới cô thì khi xưa đã không đón tôi về khi mẹ cô vừa mới qua đời, huống hồ, mọi việc ba cô đều biết cả.”

Tần Phi cắn chặt môi, máu tươi chảy vào miệng lúc nào không hay!

“Ba tôi cũng biết cả sao?”

“Đương nhiên rồi, ông ấy chả quan tâm con gái mình được gả cho ai, ông ấy chỉ quan tâm khi nào nhà họ Tần có thể vực dậy, ba cô bây giờ đang bận rộn chuẩn bị tham gia sàn chứng khoán, nếu cô không muốn bị mắng thì cứ đi đi.”

Tần Phi giận dữ bỏ đi!

Tần Nhược và Lâm Huệ Chi nhìn Tần Phi phận nộ bỏ đi ngược lại càng thêm vui vẻ, nét mặt hai mẹ con không giấu vẻ vui mừng.

Chỉ có điều nụ cười trên mặt Lâm Huệ Chi nhanh chóng biến mất.

“Nhược Nhược, nếu như con muốn giành lại Thiên Vũ vậy thì phải tranh thủ liền đi, nhỡ Tần Phi mang thai thì sao?”

Tần Nhược nghe vậy liền mỉm cười.

“Mẹ, mẹ yên tâm đi, cô ta có thai thì càng tốt!”

“Cái gì? Ngốc à! Nếu cô ta mang thai cốt nhục của nhà họ Mặc, chắc chắn sẽ không thể ly hôn, nhỡ sinh được con trai vậy thì càng nan giải, cho dù ly hôn, con gả qua bên đó…”

Tần Nhược thấy Lâm Huệ Chi lo lắng vội vàng ngắt lời.

“Mẹ yên tâm đi, con đã bố trí thím Trương lo liệu đồ ăn của Tần Phi rồi, mỗi lần Thiên Vũ tới, thím Trương sẽ nấu canh cho cô ta, trong canh có bài thuốc mà con kêu người kê đơn.”

Tần Nhược ghé vào tai Lâm Huệ Chi, “là thuốc tránh thai.”

Lâm Huệ Chi giật nảy mình.

“Tránh thai?”

“Không sai, nếu không tại sao đã hai năm mà cô ta vẫn không có thai? Đều là do đã uống hai năm thuốc tránh thai, cơ thể đã bị thuốc hủy hoại, cho dù có thai cũng sẽ xảy thai, thậm chí nếu cô ta phúc lớn mệnh lớn sinh con ra thì nói không chừng cũng dị tật, tới khi đó nhà họ Mặc sẽ càng căm ghét cô ta hơn.”

Nét mặt Tần Nhược lộ vẻ dữ dằn.

Lúc này Lâm Huệ Chi mới yên tâm.

“Như vậy là tốt nhất, có điều Nhược Nhược à, mẹ có một việc không hiểu, khi sửa sao con lại nghĩ tới việc đưa Tần Phi lên giường Thiên Vũ? Đi đường vòng như vậy có đáng không?”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nước Mắt Vợ Yêu

Avatar
my angel17:05 15/05/2019
mình muốn ngược nam chính nhiều hơn
Avatar
Hoangkhiem Nguyen14:05 03/05/2019
Mới đầu hay,khi đọc lúc Tần Phi mất đi đứa con tôi đã rơm rớm nước mắt.Nhưng kết thúc nhanh gọn lẹ tôi không thích,nếu nói thêm về kết cục của gia đình Tần Phi và đến lúc cô sinh sẽ tốt hơn.

BÌNH LUẬN FACEBOOK