Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Oan uổng?”

Mặc Thiên Vũ cười nhạt một tiếng.

“Tôi và viện trưởng Châu có chút giao tình, nếu như anh thật thà trả lời câu hỏi của tôi, tôi nhất định sẽ giữ bí mật cho anh.”

Bác sỹ Trương sợ hãi hai chân run lập cập.

“Mặc thiếu gia, anh hãy hỏi đi! Tôi nhất định không dám giấu diếm!”

“Gần đây có người phụ nữ nào tên là Tần Phi tới nhờ anh bắt mạch xem thai trai hay gái không?”

Ánh mắt Mặc Thiên Vũ sáng quắc.

“Có!”

“Anh chắc chắn cứ?”

Bác sỹ Trương gật đầu.

“Gần đây bệnh viện kiểm tra rất gắt gao, tuyệt đối không được tiết lộ giới tinh thai nhi, mấy ngày nay tôi chỉ nhận có một ca đó, cô ấy vừa khóc vừa nói, nhà chồng hối dữ quá, nhất định phải sinh con trai nếu không sẽ không giữ được mạng, tôi thấy cô ấy đáng thương nên mới nói cho cô ấy biết thai trong bụng của cô ấy tám phần là con gái!”

Mặc Thiên Vũ đau đớn, cố gắng giữ bình tĩnh.

“Không sai chứ?”

“Không, tôi nhớ tên trên sổ khám bệnh của cô ấy là Tần Phi, vì chỉ nói với một mình cô ấy nên tôi nhớ rất rõ.”

Mặc Thiên Vũ đứng bật dậy, bước nhanh ra khỏi phòng.

Bác sỹ Trương thở phào, rút điện thoại ra gửi một dòng tin nhắn.

“Tần tiểu thư, việc cô bảo tôi làm đã hoàn thành, hi vọng cô tha cho tôi.”

Mặc Thiên Vũ một mình lái xe về nhà.

Nói là nhà không bằng nói là nhà của Tần Phi, sau khi kết hôn, căn biệt thự cao cấp này chỉ có một mình Tần Phi sinh sống, Mặc Thiên Vũ chỉ thi thoảng mới tới, cho dù có tới cùng không qua đêm ở đây, quan hệ xong anh lập tức bỏ đi.

Mặc Thiên Vũ giận dữ xông vào, bộ dạng khiến Anh Hoa sợ hãi.

Anh Hoa đang bưng canh gà chuẩn bị lên lầu.

“Thiếu… thiếu gia, anh tới rồi sao?”

Mặc Thiên Vũ đi qua Anh Hoa, thấy cô đang bưng canh liền giằng lấy hất xuống đất.

Anh Hoa sợ hãi run lẩy bẩy.

“Cô ta mà cũng xứng đáng uống canh sao?”

Nói xong, Mặc Thiên Vũ lên lâu, đạp tung cửa phòng ngủ.

Trong phòng, thím Trương đang khuyên Tần Phi ăn, hai người bị tiếng động lớn làm giật mình.

“Cút ra ngoài!”

“Thiếu gia…”

Thím Trương đương nhiên cũng nhìn thấy Mặc Thiên Vũ sắc mặt sa sầm đang nổi giận, cũng là thím Trương tiết lộ việc Tần Phi sảy thai cho Tần Nhược biết, cô ta đương nhiên biết chuyện gì đang xảy ra.

“Thiếu gia, thiếu phu nhân vừa mới sảy thai, cơ thể rất suy nhược, anh…”

“Tôi bảo cô cút ra ngoài!” Mặc Thiên Vũ gầm lên.

Thím Trương sợ hãi chạy ra khỏi phòng.

Tần Phi giống như người mất hồn ngồi không nhúc nhích, vẻ mặt không chút biểu cảm.

Mặc Thiên Vũ túm lấy áo của Tần Phi, nhấc bổng cô lên khỏi giường.

“Tần Phi! Tại sao cô lại làm vậy? Đó là con của tôi, của tôi!”

Tần Phi bất giác cười nhạt một tiếng.

“Con của anh? Chả phải anh nói cho dù tôi có thai, đứa con sinh ra cũng độc ác giống như tôi sao?”

Giọng Tần Phi khàn đục, yếu ớt.

Nhìn gương mặt không chút biểu cảm của Tần Phi, Mặc Thiên Vũ lại tức giận đùng đùng, anh túm chặt áo của cô, kéo cô lại gần mình.

“Từ lúc nào cô biến thành thế này? Sao cô tàn nhẫn tới vậy? Rắn rết cũng không bằng! Hổ dữ còn không ăn thịt con, sao cô lại vì lợi ích cá nhân…”

Mặc Thiên Vũ vô cùng căm hận, anh giận tới run người.

Đây còn là Tần Phi thơ ngây, lãng mạn mà anh từng quen biết năm xưa không?

Anh từng ngỡ rằng nụ cười của cô là nụ cười trong sáng nhất thế gian, anh mù rồi sao?

“Tại sao cô vẫn còn sống? Tần Phi, cô còn mặt mũi nào để sống, cô nên đi chết đi! Sao cô không chết đi?”

Gương mặt Mặc Thiên Vũ vô cùng dữ dằn, chỉ muốn băm vằm Tần Phi thành muôn ngàn mảnh.

Đó là con của anh!

Là cốt nhục ruột thịt của anh!

Anh còn không biết tới sự tồn tại của con thì đã bị người đàn bà độc địa này giết chết rồi!

Anh chỉ muốn băm vằm người đàn bà trước mặt mình.

Tần Phi vẫn đờ đẫn nhìn Mặc Thiên Vũ.

“Vậy anh giết tôi đi.”

“Cô tưởng rằng tôi không dám sao?”

Hai tay Mặc Thiên Vũ đổi vị trí, mới đầu là túm cổ áo Tần Phi, bây giờ là hai tay bóp cổ cô!

Vì quá phẫn nộ, lồng ngực Mặc Thiên Vũ nhấp nhô liên tục.

Anh nhìn gương mặt nhợt nhạt của Tần Phi chỉ muốn bẻ gãy cổ cô, báo thù cho đứa con chưa từng gặp mặt của mình.

Có điều trong đầu anh lại xuất hiện bóng dáng của Tần Phi trước đây, vẫn là nụ cười trong trẻo, gương mặt điềm tĩnh đó.

Tần Phi đau khổ nhắm chặt mắt.

Mấy ngày nay cô vẫn muốn tìm tới cái chết, có điều khi ở Viện, có Tống Liên chăm sóc, về tới nhà có thím Trương và Anh Hoa, cô vẫn chưa tìm được cơ hội.

Bây giờ, cuối cùng có thể kết liễu rồi!

Bỗng nhiên Mặc Thiên Vũ buông tay ra, xô Tần Phi ngã xuống giường!

“Rầm!”

“Xoảng!”

Mọi thứ trong phòng, Mặc Thiên Vũ nhìn thấy là đập phá, cầm lên là vứt đi.

Anh không thể nào tận tay giết chết người con gái mà mình yêu suốt nhiều năm liền, đành phải trút giận lên những đồ vật khác.

Thím Trương và Anh Hoa chỉ có thể đứng ngoài cửa, nghe động tĩnh trong phòng đều vô cùng lo lắng.

Rất lâu sau, khi sàn nhà phòng ngủ toàn mảnh vỡ, Mặc Thiên Vũ cuối cùng cũng dừng lại.

Anh dường như đã trút giận xong, liền lao ra khỏi cửa.

Trước khi đi cũng không nhìn Tần Phi lấy một lần.

Mặc Thiên Vũ vừa đi khỏi, thím Trương và Anh Hoa lập tức xông vào phòng ngủ.

“Thiếu phu nhân, cô không sao chứ?”

Nhìn sàn nhà bừa bộn, Anh Hoa và thím Trương đều rất sợ hãi.

Tần Phi giống như người mất hồn, ngồi đờ đẫn trên giường, không nói lời nào.

Hai người lập tức thu dọn phòng.

“Hai người không cần thu dọn nữa, lại cả đây, tôi có điều muốn nói.”

Giọng nói của Tần Phi yếu ớt, không rõ ngữ khí.

Thím Trương và Anh Hoa đưa mắt nhìn nhau, cùng bước tới mép giường.

“Tôi biết hoàn cảnh nhà hai người đều không khá giả gì, nếu không cũng không đi làm người giúp việc, có điều thật sự xin lỗi, tôi không có cách nào tiếp tục thuê hai người nữa, tình trạng của tôi hai người cũng thấy rồi đấy.”

“Thiếu phu nhân…” Nhìn Tần Phi như vậy, nước mắt Anh Hoa giàn giụa.

Tần Phi gắng gượng đứng dậy, kéo ngăn kéo tủ gỗ đầu giường, lấy ra một hộp trang sức.

“Anh Hoa, mẹ cô bị bệnh phải không? Đôi vòng ngọc này của tôi cũng đáng giá chút ít, cô hãy cầm lấy.”

Tần Phi đưa vòng ngọc cho Anh Hoa.

“Thiếu phu nhân, sao tôi có thể...”

“Tôi bảo cô cầm thì cô cứ cầm đi, hai người theo tôi phải chịu không ít khổ cực, cho cô những thứ này tôi cũng cảm thấy xấu hổ lắm rồi.”

Anh Hoa cầm lấy vòng ngọc trong tay.

“Thím Trương, chồng thím chân bị tàn tật, thường xuyên phải uống thuốc, miếng ngọc quan âm và cả sợi dây chuyền vàng này nữa, thím hãy cầm lấy.”

Thím Trương run rẩy đón lấy những món đồ kia.

“Không cần dọn phòng nữa đâu, hai người hãy thu dọn đồ đi đi, tôi có thể tự chăm sóc bản thân.”

“Thiếu phu nhân…”

“Hai người không đi, ở lại đây cũng không có tác dụng gì, tôi đã không thể trả tiền công cho hai người nữa rồi.”

Hai người quay người bước đi, bước từng bước ra cửa.

Thím Trương nhìn ngọc quan âm và dây chuyền vàng trong tay, lòng đau như cắt.

Đây là những món đồ đáng giá cuối cùng của Tần Phi! Vậy mà cô ấy vẫn nghĩ cho người giúp việc là hai người bọn họ!

“Thiếu phu nhân!”

Thím Trương bất ngờ quay lại, quỳ sụp xuống đất.

“Tôi có lỗi với cô! Tôi có lỗi với cô!”

- -- Hết ---

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nước Mắt Vợ Yêu

Avatar
my angel17:05 15/05/2019
mình muốn ngược nam chính nhiều hơn
Avatar
Hoangkhiem Nguyen14:05 03/05/2019
Mới đầu hay,khi đọc lúc Tần Phi mất đi đứa con tôi đã rơm rớm nước mắt.Nhưng kết thúc nhanh gọn lẹ tôi không thích,nếu nói thêm về kết cục của gia đình Tần Phi và đến lúc cô sinh sẽ tốt hơn.

BÌNH LUẬN FACEBOOK