Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mặc Thiên Vũ cười nhạt một tiếng:

“Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không để cô lấy được từ tôi một xu nào đâu.”

Tần Phi gượng cười.

“Thiên Vũ, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau em mười lăm tuổi, tới giờ đã tám năm rồi, tám năm qua, mặc dù chúng ta rất ít khi trò chuyện cùng nhau, nhưng số lần anh qua nhà em nhiều vô kể, anh có từng thấy ai nói em làm việc gì mất hết tính người không?”

Mặc Thiên Vũ có phần không hiểu lời nói của Tần Phi.

Nhưng những gì Tần Phi nói đúng là sự thật, họ quen biết tám năm, số lần trò chuyện ít tới đang thương.

Đó là vì, Mặc Thiên Vũ phải cố tình thể hiện ra rằng mình không có hứng thú với Tần Phi, để che mắt thiên hạ, có trời mới biết được anh phải nhẫn nhịn khổ sở thế nào!

“Rốt cuộc cô muốn nói gì?”

Tần Phi hít một hơi thật sâu.

“Vứt bỏ hết những điều anh nghe được, nhìn thấy, hãy nói riêng những việc, nhà em phá sản, để cho mình có thể tiếp tục sống trong vinh hoa phú quý, em đã chuốc thuốc mê hại em gái mình, lên giường với anh, còn độc ác tận tay giết chết con ruột của mình, anh thấy rằng em có thể làm những việc này không?”

Giọng nói của Tần Phi vô cùng bình tĩnh.

Mặc Thiên Vũ ngây người.

“Nói cách khác, nếu như có người chỉ trần thuật lại việc này, không thêm bất cứ ngữ khí và nhận định cá nhân vào, anh có tin không?”

“Lễ nào những việc này không phải cô làm sao?”

Mặc Thiên Vũ nhíu chặt mày, anh đã không còn muốn nghĩ lại nữa.

“Nếu em nói với anh là Tần Nhược chuốc thuốc mê cho em, đưa em lên giường của nanh, anh có tin không?”

Tần Phi quay đầu lại nhìn Mặc Thiên Vũ.

Mặc Thiên Vũ lập tức bật cười, tiếng cười ngạo mạn và khinh miệt.

“Tần Phi, không ngờ những lời như vậy mà cô cũng có thể nói ra được? Cô tận tay giết chết con ruột của mình, bây giờ lại đổ tội cho em gái mình? Cô thật ác độc, thật nực cười!”

“Anh có tin không?” Tần Phi vẫn không từ bỏ, hỏi lại lần nữa.

“Được, muốn tôi tin cô cũng được, cô nói nghe Tần Nhược có lý do gì làm vậy? Tại sao cô ấy lại phải đưa cô lên giường tôi?”

Tần Phi không biết nói sao, nếu như cô nói ra toàn bộ, anh có tin không?”

“Không nói được phải không? Khi muốn đổ tội cho người khác thì phiền cô hãy nghĩ kĩ những lời cần nói! Nói dối cũng phải nói cho hợp lý hợp tình, tránh sau này lại tự tát vào mặt mình!”

“Chính là cô ta! Là Tần Nhược!” Tần Phi giận dữ thét lên.

“Cô nói là Tần Nhược chuốc thuốc mê cho tôi, cô ấy có lý do gì làm việc đấy? Cô ấy và tôi yêu nhau nhiều năm như vậy, hơn nữa nhà họ Tần các người lại phá sản, gả cho tôi là lựa chọn tốt nhất của cô ấy, tình cảm Tần Nhược dành cho tôi, tin rằng cô cũng rất rõ! Đừng nói tôi không tin, cả thành phố M này đều không có ai tin cả.”

Tần Phi chỉ cảm thấy hơi thở trong lòng ngực mình đang từ từ trùng xuống.

Đúng vậy, đứng nói Mặc Thiên Vũ không tin, người cả thành phố M này đều không tin!

Tần Phi gật đầu, cố gắng để nước mắt không rơi xuống.

“Được!”

Mặc Thiên Vũ một tay túm lấy áo Tần Phi, kéo cô lại gần mình.

“Bây giờ hối hận rồi? Nếu như bây giờ trong bụng cô còn có đứa bé, nói không chừng tôi sẽ nể mặt con mà không vứt bỏ cô, chí ít cũng để cô cơm no áo ấm, Tần Phi, tôi nói cho cô biết, cô có một quyết định sai lầm nhất thế gian!”

Tần Phi nhìn Mặc Thiên Vũ không hiểu.

“Mặc Thiên Vũ tôi không thích con trai, tôi thích con gái, rất tiếc, mọi toan tính của cô đã đi tong rồi!”

Mặc Thiên Vũ đẩy Tần Phi ra, gương mặt dữ dằn ban nãy lập tức trở lên nghiêm túc.

“Ký tên ngay đi! Đừng lãng phí thời gian của tôi!”

Tần Phi lạnh lùng mỉm cười.

Biết ngay là Tần Nhược thêu dệt lời bịa đặt liên hoàn.

Biết ngày là mình nói gì Mặc Thiên Vũ cũng đều không tin!

Cô cúi đầu nhìn thỏa thuận ly hôn trên tay, bất ngờ đứng bật dậy, xé tan tành!

“Cô điên rồi sao?”

Tần Phi xé vụn thỏa thuận ly hôn, vứt lên không.

“Vậy tôi cũng nói cho anh biết, Mặc Thiên Vũ! Anh đã có hai quyết định sai lầm nhất trên thế gian này! Một là yêu Tần Nhược, một ả đàn bà lòng dạ hiểm độc! Một là lấy tôi!”

Mặc Thiên Vũ đứng bật dậy.

“Tần Phi! Rốt cuộc cô định giở trò gì?”

“Tôi nói cho anh biết, khi xưa cho dù anh đã ăn nằm với tôi cũng nên cưới người mà anh yêu! Bây giờ, xin lỗi nhé, vị trí này là của tôi! Chả ai có thể cướp được!”

Tần Phi liếc nhìn Mặc Thiên Vũ phẫn nộ, nhanh chóng bước ra ngoài.

“Tần Phi! Cô quay lại cho tôi!”

Tần Phi không hề ngoảnh lại.

Mặc Thiên Vũ nhìn theo bóng dáng kiên quyết của Tần Phi, không hề đuổi theo.

Không biết tại sao, anh không muốn đuổi theo, có lẽ đuổi theo sẽ chắc chắn phải ly hôn?

Nhà họ Tần.

“Cô tận mắt nhìn thấy họ vào phòng dân chính sao?”

Tần Nhược vui vẻ nghe điện thoại.

Lâm Huệ Chi ngồi bên cạnh cũng vội vàng quay đầu nhìn Tần Nhược.

“Được, tôi biết rồi.”

Ngắt điện thoại, Tần Nhược hào hứng nhào vào lòng Lâm Huệ Chi.

“Mẹ, mẹ nghe thấy chưa? Nghe thấy chưa?”

“Nghe thấy rồi, nghe thấy rồi, hai người đó đã ly hôn rồi phải không?”

Tần Nhược gật đầu như bổ củi.

“Người con sai đi theo dõi Thiên Vũ nói anh ấy đã hẹn Tần Nhược sáng nay tới phòng dân chính, hai người đó ly hôn rồi! Tốt quá, thật tốt quá!”

Tần Nhược vui mừng nhảy lên.

Lâm Huệ Chi cũng thở phào.

“Trước đây mẹ cứ sợ Tần Phi sẽ giữ chặt vị trí đó không buông tha, bây giờ xem ra cô ta cũng là một kẻ yếu hèn! Giống hệ mẹ của cô ta!”

Ánh mắt Lâm Huệ Chi lộ vẻ khinh miệt.

“Xem ra Thiên Vũ sớm muộn gì cũng là của con!” Tần Nhược hai tay ôm ngực, không giấu vẻ vui mừng.

“Có điều Nhược Nhược à, nếu như con gả vào nhà họ Mặc nhất định phải ghi nhớ bài học của Tần Phi!”

Lâm Huệ Chi vừa nói vừa gõ nhẹ lên mũi Tần Nhược.

“Sao thế ạ?”

“Đừng thấy ai nói gì cũng tin? Khi xưa, mẹ của Tần Phi là Đỗ Hân Viên chính là người ai nói gì cũng tin, không hề biết rằng người đó là người mẹ sắp đặt, hàng ngày đều cho thêm một vài thứ vào trong canh cô ta ăn, nếu không đang khỏe mạnh sao có thể chết vì sinh khó, con bé Tần Phi cũng lớn mạng, không chết giống như bà mẹ ngu xuẩn của cô ta.”

“Mẹ, mẹ đừng nói việc này nữa!”

Tần Nhược đưa mắt nhìn quanh.

“Là mẹ muốn nhắc nhở con, thiếu phu nhân của gia đình quyền quý đâu dễ làm, cần phải có đầu óc.”

Tần Nhược cười rạng rỡ.

“Mẹ, mẹ yên tâm đi, con được mẹ chân truyền, ai dám hại con con nhật định sẽ đáp trả gấp mười lần, trăm lần.”

Hai người đang nói chuyện, bên ngoài vọng lại tiếng gõ cửa:

“Phu nhân, nhị tiểu thư, đại tiểu thư đã về rồi!”

Tần Nhược và Lâm Huệ Chi sững người ngạc nhiên.

“Đại tiểu thư nào?”

Tần Phi lâu rồi không về nhà, mọi người đều sắp quên đi việc cô là đại tiểu thư của nhà họ Tần.

“Là Tần Phi, mau xuống xem thế nào, lão gia cũng ở nhà.”

Tần Nhược và Lâm Huệ Chi đồng loạt nhíu mày.

“Nhược Nhược, việc Tần Phi ly hôn, con hãy giả vờ như không biết nhé!”

“Con biết rồi, nhưng cô ta về đây làm gì?”

- -- Hết ---

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nước Mắt Vợ Yêu

Avatar
my angel17:05 15/05/2019
mình muốn ngược nam chính nhiều hơn
Avatar
Hoangkhiem Nguyen14:05 03/05/2019
Mới đầu hay,khi đọc lúc Tần Phi mất đi đứa con tôi đã rơm rớm nước mắt.Nhưng kết thúc nhanh gọn lẹ tôi không thích,nếu nói thêm về kết cục của gia đình Tần Phi và đến lúc cô sinh sẽ tốt hơn.

BÌNH LUẬN FACEBOOK