Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Anh Hoa không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tần Phi cũng sửng sốt.

“Thím Trương, thím làm sao vậy? Mau đứng lên, đừng như vậy nữa!”

Anh Hoa lập tức chạy tới đỡ thím Trương nhưng cô ta vẫn quỳ dưới đất không chịu đứng dậy.

“Thiếu phu nhân, là tôi có lỗi với cô, tôi có lỗi với cô! Cô đối xử tốt với tôi như vậy nhưng tôi lại hại cô, tôi không phải là người, không phải là người!”

Thím Trương vừa nói vừa tát mạnh vào mặt mình.

“Thím Trương, rốt cuộc là sao? Cô mau đứng dậy đi!”

Thím Trương vừa lau nước mắt vừa nói: “Thiếu phu nhân, cô có biết tại sao mình không có thai được không? Vì… vì tôi thưởng bỏ thuốc tránh thai vào trong canh nấu cho cô!”

Tần Phi mở tròn hai mắt, nhìn thím Trương kinh ngạc.

Anh Hoa cũng giật mình.

“Thím Trương, sao cô có thể làm ra việc này?”

Thím Trước khóc lóc.

“Thiếu phu nhân, tôi xin lỗi, là tôi đã hại cô, không những hại cô không thể có thai, còn hại cô bị sảy thai…”

Tần Phi liền đưa tay xuống xoa lên vùng bụng bằng phẳng của mình.

Con của cô…

“Tôi là người từng trải, cô uống thuốc tránh thai trong thời gian dài, cơ thể đã bị hủy hoại, cho dù có thai, đứa bé cũng không thể giữ được… Thiếu phu nhân, tôi có lỗi với cô!”

Thím Trương nước mắt nước mũi giàn giụa.

“Thím Trương, cô nói thật sao?”

Tần Phi không dám tin, cô đối xử với hai người giúp việc như người thân, chưa từng ra vẻ thiếu phu nhân, nhưng thím Trương lại…

“Thiếu phu nhân, tôi cũng bị ép buộc, chân của chồng tôi bị tàn tật, không thể đi làm, con trai lại đi học, cả nhà dựa vào một mình tôi, tiền lương hàng tháng không đủ tiêu! Vì thế tôi mới đồng ý nghe theo Tần Nhược tiểu thư!”

“Tần Nhược? Cô nói là Tần Nhược?”

Hai tay Tần Phi túm chặt lấy chăn, chăm chú nhìn thím Trương, toàn thân run rẩy.

“Đúng vậy, cô ta nói chỉ cần mỗi lần thiếu gia tới, tôi cho thuốc vào trong canh của cô thì mỗi tháng cô ta sẽ cho tôi thêm bảy triệu, thiếu phu nhân, bảy triệu này đối với tôi mà nói là tiều cứu mạng, tôi…”

Thím Trương khóc rống lên.

Tần Phi mím chặt môi, đau khổ nhắm mắt, nước mắt lăn xuống gò mã.

Tần Nhược…

Không ngờ lại là Tần Nhược!

Thì ra không phải cô vô dùng không giữ được con, thì ra ngay từ đầu con của cô đã không thể giữ được!

“Tần Nhược! Cô tàn nhẫn quá!”

“Thiếu phu nhân, Tần Nhược tiểu thư cũng thật đáng ghét, tới tôi cũng biết, uống nhiều thuốc tránh thai rất có hại, nghiêm trọng hơn hết là có thể dẫn tới vô sinh, quê tôi có một chị vì mới đầu không muốn có con, uống thuốc tránh thai một năm, kết quả là sau này muốn có con, không kịp điều dưỡng, con sinh ra đã bị dị tật.”

Anh Hoa cũng rất phẫn nộ.

“Dị tật?”

Tần Phi đột nhiên bật cười lạnh lẽo, tiếng cười giống như phát ra từ địa ngục.

Ván bài của Tần Nhược thật đẹp biết bao, tính toán vô cùng tỉ mỉ, chu tất!

Chắc cô ta sợ mình mang thai con nhà họ Mặc, tới lúc đó sẽ ngăn cản cô ta gả cho Mặc gia? Vì thế mới bố trí người cho mình uống thuốc tránh thai, như vậy hoặc là mình không thể sinh con, hoặc là sinh ra đã bị dị tật…

“Được, được lắm! Tần Nhược, cô được lắm!”

Ánh mắt Tần Phi ngập tràn thù hận.

Cô xoa nhẹ lên bụng mình, con của cô đã mất rồi…

Không, cô phải báo thù cho con!

Cô tuyệt đối không thể để cho những kẻ xấu xa kia đạt được mục đích!

Tiếng điện thoại vang lên.

Tần Phi cầm điện thoại lên thì thấy tin nhắn của Mặc Thiên Vũ.

“Tám giờ sáng mai gặp nhau ở trước cửa phòng dân chính, làm thủ tục.”

Khi đọc tin nhắn, Tần Phi chỉ cảm thấy tim mình bị kéo mạnh.

Cuối cùng anh cũng đồng ý ly hôn.

“Thiếu phu nhân, về việc cô bị sảy thai cũng là tôi đã lén báo cho Tần Nhược tiểu thư biết.” Thím Trương nói tiếp.

“Ồ.”

Vậy không cần nghĩ của biết, chắc chắn là Tần Nhược nói cho Mặc Thiên Vũ đứa bé là do cô cố tình phá bỏ, vì thế Mặc Thiên Vũ mới giận dữ như vậy.

“Thiếu phu nhân, mau nói những việc này cho thiếu gia biết! Cô tuyệt đối không thể tiếp tục chịu uất ức nữa!” Anh Hoa vội vàng nói.

Tần Phi nắm chặt điện thoại không nói gì.

Cho dù cô nói ra, anh có tin không?

Trong đầu Tần Phi xuất hiện một dấu hỏi lớn.

Gửi xong tin nhắn cho Tần Phi, Mặc Thiên Vũ coi như cũng yên tâm.

Hãy coi như anh bị mù, người đàn bà độc ác như vậy, chỉ nhìn thôi cũng thấy kinh tởm!

Ngày hôm sau, Mặc Thiên Vũ tới phòng dân chính đúng giờ.

Anh đeo kính râm, một lúc sau Tần Phi xuất hiện trong tầm mắt anh.

Hôm nay Tần Phi có trang điểm nhẹ, bình thường cô không hề trang điểm, sau khi trang điểm gương mặt xinh xắn hơn, chỉ có điều sắc mặt vẫn rất nhợt nhạt.

Cô mặc một chiếc váy liền thân màu hồng, váy dài tới gối làm tôi lên đôi chân dài miên man của cô.

Ai cũng nói con gái dậy thì sẽ thay đổi một trời một vực, Tần Phi cũng vậy, hồi nhỏ cô vừa đen vừa gầy, bây giờ đã trở thành chim sa cá lặn, rất hấp dẫn.

Chỉ có điều càng như vậy, Mặc Thiên Vũ càng cảm thấy kinh tởm.

“Thật không ngờ, một người mẹ vừa mất con có thể trang điểm lòe loẹt như vậy, cô không sợ đêm gặp ác mộng, con tìm về báo thù sao?”

Mặc Thiên Vũ cười nhạt.

Tần Phi đón nhận ánh mắt của anh.

“Tôi tin rằng oan có đầu nợ có chủ, mắt của con tôi sẽ phân biệt phải trái rõ ràng.”

“Mắt nó đương nhiên sẽ có thể phân biệt rõ ràng! Vì đó là con tôi! Tần Phi, tôi tưởng rằng hôm nay cô sẽ không tới, lẽ nào tối qua cô không nên tự vẫn sao?”

Mặc Thiên Vũ hằn học nói.

Có trời mới biết được, anh thực sự chỉ muốn bẻ gãy cổ cô.

“Tôi chết đi há chẳng phải sẽ vừa lòng một ai đó sao?”

Mặc Thiên Vũ bóp chặt cằm Tần Phi.

“Cô là người đàn bà độc ác nhất mà tôi từng gặp, Tần Phi! Tôi nói cho cô biết, cô đừng hòng lấy được một xu nào từ tôi!”

Mặc Thiên Vũ nghiến răng, người đàn bà rước mặt khiến anh vô cùng căm hận.

Tần Phi cười nhạt.

“Trong lòng anh, có phải tôi là một người chỉ biết đến tiền không?”

“Đương nhiên! Trong mắt cô ngoài tiền ra thì chả còn gì, nhìn thấy cô là tôi thấy kinh tởm, mau đi làm thủ tục đi!”

Mặc Thiên Vũ buông tay ra, bước nhanh vào phòng dân chính.

Đúng tám giờ, chưa tới giờ phòng dân chính mở cửa nhưng đã có nhân viên đợi sẵn ở đó.

Mặc Thiên Vũ đã báo trước với phòng dân chính, nhân viên lập tức dẫn họ vào phòng làm việc.

Người có thân phận như Mặc Thiên Vũ đương nhiên sẽ được đặc cách.

Hai người ngồi đối diện với nhân viên.

Nhân viên đưa thỏa thuận ly hôn cho Tần Phi.

“Mặc tiên sinh, Tần tiểu thư, mời hai người kí tên vào đây, kí tên xong là có thể đưa đơn ly hôn cho hai vị, quan hệ hôn nhân của hai vị sẽ chấm dứt.”

Mặc Thiên Vũ nhanh chóng kí tên lên thỏa thuận ly hôn, bản thỏa thuận ly hôn này là do anh kêu luật sư soạn thảo.

Tần Phi cầm bản thỏa thuận ly hôn nhưng không ký tên.

“Thiên Vũ, chúng ta có thể nói chuyện không?”

- -- Hết ---

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nước Mắt Vợ Yêu

Avatar
my angel17:05 15/05/2019
mình muốn ngược nam chính nhiều hơn
Avatar
Hoangkhiem Nguyen14:05 03/05/2019
Mới đầu hay,khi đọc lúc Tần Phi mất đi đứa con tôi đã rơm rớm nước mắt.Nhưng kết thúc nhanh gọn lẹ tôi không thích,nếu nói thêm về kết cục của gia đình Tần Phi và đến lúc cô sinh sẽ tốt hơn.

BÌNH LUẬN FACEBOOK