Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Trong phòng phẫu thuật

Tần Phi nằm trên giường bệnh lạnh lẽo, sắc mặt trắng bệch giống như một tờ giấy trắng, trán ướt đẫm mồ hôi hột, cảm giác đau đớn lan tỏa khắp toàn thân, dần dần tê dại.

Đôi mắt cô đờ đẫn nhìn trần nhà, như người mất hồn.

Con của cô đã mất.

Tại sao ông trời lại thích đùa giỡn với cô như vậy?

Sáng nay cô mới biết sự tồn tại của con, khi cô muốn phấn đấu vì con thì con đã không còn.

Cô đau đớn nhắm chặt mắt, nước mắt lăn dài khỏi khóe mắt.

Tống Liên giúp cô lau nước mắt.

“Đừng khóc nữa, sảy thai cũng phải nằm cữ, cậu cứ thế này sẽ thành bệnh đấy.”

“Liên Liên, mình đã gây ra tội nghiệt gì mà ông trời trừng phạt mình thế này?”

Giọng Tần Phi nhẹ nhàng, như thể gió thổi sẽ bay.

Tống Liên thở dài.

“Đừng buồn nữa, con mất rồi cũng là việc tốt, tên khốn Mặc Thiên Vũ đó không xứng đáng để cậu sinh con cho anh ta!”

Tần Phi gượng cười.

“Phi Phi, dù sao con cũng không còn, cậu đừng nghĩ ngợi nhiều, dù sao thì mẹ chồng cậu cũng không biết, hãy coi như không có việc này. Còn về Mặc Thiên Vũ, Phi Phi, hãy ly hôn đi, có được không? Đừng giày vò mình thêm nữa.”

Tần Phi vẫn khóc, không nói lời nào.

“Liên Liên, mình không có mẹ, cũng không có nhà ngoại, không có em gái song sinh, đứa con này cũng mất rồi, mình chả còn gì nữa…”

Nước mắt Tần Phi không ngừng tuôn rơi.

Tống Liên cố nén nước mắt.

“Nhưng cậu vẫn phải tiếp tục sống, nếu cậu chết rồi, những kẻ làm hại cậu sẽ càng vui mừng! Phi Phi, chúng ta có thể không giành giật nhưng chúng ta phải sống thật vui vẻ, được không?”

“Mình sống còn có ý nghĩa gì nữa chứ?”

Tần Phi đau khổ nhắm mắt lại.

“Cậu đừng như vậy nữa, Phi Phi, nghe mình nói, hãy về tìm Mặc Thiên Vũ nói rõ ngọn ngành, nếu anh ta vẫn như vậy thì hãy ly hôn đi, được không? Cho dù anh ta không đồng ý, mình sẽ giúp cậu kiện ra tòa, nếu vẫn không được thì cậu hãy bỏ đi, rời khỏi nơi khiến cậu đau khổ!”

“Mình mệt rồi, muốn ngủ một lát.”

Tống Liên biết Tần Phi không muốn nghe những điều này.

“Vậy cậu hãy ngủ đi, nghỉ ngơi một lát.”

Tống Liên lo lắng Tần Phi nghĩ quẩn nên không dám rời đi.

Ba ngày sau.

Tống Liên lại đích thân đưa Tần Phi về nhà.

“Phi Phi, mấy ngày nay mình không đi đâu cả, ở đây cùng cậu, cậu muốn ăn gì?”

Sắc mặt Tần Phi vẫn rất xanh xao, đôi môi cũng nhợt nhạt.

“Liên Liên, mình đã làm phiền cậu mấy ngày rồi, tiền thuốc và tiền lệ phí mấy bữa nằm viện mình sẽ nghĩ cách trả lại cho cậu.”

“Nói vớ vẩn gì vậy? Có cần phải khách sáo với mình vậy không?”

Tống Liên vừa định nói gì thì nhận được điện thoại từ bệnh viện.

“Viện trưởng, em thực sự không đi được, em đã xin nghỉ phép rồi, anh xem… thôi được.”

Ngắt điện thoại, nét mặt Tống Liên nhăn nhó.

“Liên Liên, cậu cứ đi làm việc của mình đi, mình không sao cả.”

“Bệnh viện hiện đang thiếu người, không cho phép mình nghỉ phép, đợi mình bận nốt mấy bữa nữa sẽ lập tức về với cậu, cậu đừng nghĩ quẩn đấy.”

Tần Phi gương cười.

“Cậu yên tâm đi.”

Tống Liên sao có thể yên tâm được? Mấy ngày nay Tần Liên gần như không nói lời nào, hai mắt vô hồn, giống như cô đã nói, cô đã mất tất cả, sống còn có ý nghĩa gì đâu?

Vì bên bệnh viện yêu cầu, Tống Liên không thể không đi, trước khi đi còn dặn dò thím Trương và Anh Hoa, nhờ họ hãy để ý Tần Phi giúp.

Anh Hoa nấu canh trong bếp, liên tục thở ngắn than dài.

“Thiếu phu nhân thật đáng thương!”

Thím Trương đứng rửa bát bên cạnh, sắc mặt cũng không được tự nhiên.

“Thím Trương, thím nói xem thiếu phu nhân trẻ như vậy, sao lại đột nhiên sảy thai chứ?”

Tay thím Trương run rẩy, bát rơi thẳng xuống bồn rửa, nước bắn tung tóe, ướt hết hai người.

“A, xin lỗi.”

“Thím Trương, thím cẩn thận một chút!”

“Ừ, được.” Thím Trương nhặt bát lên, ánh mắt không thể che giấu sự hoang mang.

Anh Hoa lại thở dài.

“Thím Trương, thím nói có kì không chứ, thiếu gia cũng rất chăm tới đây, tuy thi thoảng dăm bữa nửa tháng không tới, cũng có khi tới liên tục mấy ngày liền, vậy mà hai năm rồi thiếu phu nhân không có thai, khó khăn lắm mới có thai, vừa mới biết liền bị sảy. Thiếu phu nhân nhìn rất khỏe mạnh mà, hơn nữa lại còn rất trẻ.”

“Việc… việc mang thai… ai nói trước được? Nói không chừng thiếu phu nhân mắc bệnh gì đó?”

“Cháu hỏi thiếu phu nhân rồi, cô ấy đã đi khám sức khỏe mấy lần, lần nào cũng nói không sao cả, chỉ là kinh nguyệt không đều, nhưng kinh nguyệt không đều không phải là bệnh không có thai, thế gian này mấy ai kinh nguyệt bình thường chứ!”

Thím Trương cất gọn bát đũa.

“Mau đi hầm canh đi, tôi đi xem thiếu phu nhân sao rồi.”

“Vâng.” Anh Hoa đáp lời không hề để ý tới thím Trương.

Nói xong, thím Trương vội vàng rời khỏi nhà bếp.

Tại sao Tần Phi không thể có thai? Tại sao Tần Phi sảy thai?

E rằng không ai biết rõ hơn thím Trương.

Tập đoàn Mặc Thị

Trong văn phòng tổng giám đốc.

Mặc Thiên Vũ khẽ bóp trán, đáy mắt thâm quầng.

Tối hôm đó anh vốn định tìm Tần Phi nói chuyện nhưng nhận được điện thoại từ công ty, hacker tấn công, cổ phiếu bất ổn, tập đoàn Mặc Thị cũng bị ảnh hưởng, cũng may anh ra sức cứu vãn, mất ba ngày mới ổn định được giá cổ phiếu.

Thư ký gõ cửa bước vào.

“Mặc tổng, vấn đề đã giải quyết hết rồi, mấy bữa nay anh đã vất vả rồi, có cần nghỉ ngơi vài hôm không?”

Mặc Thiên Vũ ngẩng đầu lên.

Anh còn phải đi tìm Tần Phi.

“Hãy lùi toàn bộ công việc của tôi lại một tuần, bắt đầu từ hôm nay.”

Thư ký ngạc nhiên.

“Mặc tổng, anh có việc quan trọng gì phải giải quyết sao?”

“Đúng vậy.”

Không việc gì quan trọng hơn việc của anh và Tần Phi.

Ba ngày nay mặc dù anh bận rộn làm việc, nhưng chính lúc bận rộn đầu óc anh lại càng tỉnh táo.

Anh vẫn còn yêu cô như thuở nào.

Vì thế, anh quyết định sẽ nói chuyện rõ ràng với Tần Phi, cho dù là cô chuốc thuốc mê thì đã sao? Chỉ cần từ nay về sau cô toàn tâm toàn ý với anh là được, anh có thể bỏ qua mọi chuyện!

“Được, Mặc tổng, tôi đi xử lý liền.”

“Tôi nghỉ ở nhà, nếu có việc gấp hãy gọi điện cho tôi, nếu việc không gấp thì đợi tôi lên công ty rồi tính.”

Nói xong, Mặc Thiên Vũ liền đứng dậy.

“Được.”

Mặc Thiên Vũ tắt máy tính, cầm áo khoác treo trên cửa đang chuẩn bị đi về thì ngoài cửa xuất hiện một bóng người.

“Thiên Vũ!” Tần Nhược khẽ gọi một tiếng.

“Tần Nhược?”

Mặc Thiên Vũ nhíu mày, “Sao em lại tới đây?”

Trước đây anh giả yêu Tần Nhược chỉ vì muốn kết hôn với Tần Phi, anh ít nhiều cũng có chút áy náy.

Vì thế, khi kết hôn với Tần Phi, để bù đắp cho Tần Nhược anh đã bồi thường ba mươi lăm tỷ cho Tần Nhược.

Sau khi kết hôn họ cũng ít qua lại.

- -- Hết ---

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nước Mắt Vợ Yêu

Avatar
my angel17:05 15/05/2019
mình muốn ngược nam chính nhiều hơn
Avatar
Hoangkhiem Nguyen14:05 03/05/2019
Mới đầu hay,khi đọc lúc Tần Phi mất đi đứa con tôi đã rơm rớm nước mắt.Nhưng kết thúc nhanh gọn lẹ tôi không thích,nếu nói thêm về kết cục của gia đình Tần Phi và đến lúc cô sinh sẽ tốt hơn.

BÌNH LUẬN FACEBOOK