Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tại bệnh viện phụ sản.

Tần Nhược ôm tay Mặc Thiên Vũ, bước tới phòng khám theo sự chỉ dẫn của hộ lý.

“Thiên Vũ, em… chưa từng tới nơi thế này bao giờ, em hơi sợ.”

“Lát nữa sẽ có hộ lý dẫn em đi, không có gì phải sợ hết.”

Lời nói của Mặc Thiên Vũ tuy là an ủi nhưng không hề có chút tình cảm nào, giống như đang nói một việc không hề đáng quan tâm.

Mặc dù thời gian này, Tần Nhược thường xuyên tới nhà họ Mặc, cũng rất hay tới tập đoàn Mặc Thị, không ngừng hỏi thăm an ủi nhưng Mặc Thiên Vũ vẫn rất lạnh nhạt với cô. Hơn nữa cô cũng không thấy anh cười bao giờ.

“Mặc tiên sinh, bên này không cho phép đàn ông vào, mời anh đợi bên ngoài, tôi dẫn Tần tiểu thư vào là được.”

Nhân viên hộ lý dừng bước.

“Được.”

“Thiên Vũ, vậy em đi nhé, anh đợi em.”

“Ừ.” Mặc Thiên Vũ ngồi trên ghế dài bên ngoài.

Tần Nhược đi theo hộ lý vào phòng khám.

Mặc Thiên Vũ ngồi nhàm chán liền rút điện thoại ra xem tin tức của bạn bè trên trang cá nhân.

“Về hãy chú ý nghỉ ngơi, em bé rất khỏe, nhất định sẽ là một em bé khỏe mạnh xinh đẹp.”

“Cám ơn bác sỹ Tống.”

Tống Liên tiễn một sản phụ ra về, đảo mắt nhìn thấy Mặc Thiên Vũ ngồi trên ghế.

Cô ngẩng đầu lên nhìn, đây là phòng khám VIP.

Mấy hôm trước, cô vừa nghe tin Mặc Thiên Vũ và Tần Nhược đính hôn.

Tống Liên hai tay đút túi áo blouse trắng bước về phía Mặc Thiên Vũ.

“Ô kìa, đây chả phải Mặc thiếu gia sao? Mặc tổng, hôm nay đưa ai tới vậy? Ồ, để tôi nghĩ thử xem, vợ chưa cưới phải không? Vợ cũ mới mất, vợ sắp cưới đã có thai sao? Tốc độ của Mặc tổng nhanh thật đấy!”

Mặc Thiên Vũ ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Tống Liên.

Anh còn nhớ Tống Liên, Tần Phi không có nhiều bạn bè, cô rất thân với Tống Liên, vì thế anh có biết, chỉ là không quá thân quen.

Mặc Thiên Vũ mặc kệ Tống Liên, tiếp tục cúi đầu nhìn điện thoại.

Tống Liên đứng trước mặt Mặc Thiên Vũ.

“Chỉ thấy người nay cười, đâu thấy người xưa khóc, hừ, Mặc Thiên Vũ, anh ngồi đây mà không thấy chột dạ sao? Nhớ khi trước…”

Tống Liên giơ tay lên, chỉ về phía phòng phẫu thuật ở phía trước: “Phi Phi đã mất đi đứa con của hai người ở chính nơi này.”

Mặc Thiên Vũ không muốn nhắc tới chuyện này.

“Đó là do cô ta tự chuốc lấy.”

Nếu như khi đó cô ấy không lựa chọn như vậy, có lẽ kết quả đã khác.

“Tự chuốc lấy? Mặc Thiên Vũ, những lời nói mất hết nhân tính như vậy mà anh cũng nói ra được sao? Nếu không phải tại anh, sao Phi Phi có thể sảy thai chứ?”

Mặc Thiên Vũ ngẩng đầu lên, nhìn Tống Liên không hiểu cô nói vậy là có ý gì?

“Cô nói vậy là có ý gì?”

“Tôi có ý gì lẽ nào anh không rõ sao? Mặc Thiên Vũ, là anh đã giết chết con của hai người! Cũng chính anh đã hại chết Phi Phi! Anh mới là hung thủ thật sự!”

“Tôi không hiểu cô đang nói gì!”

“Được, vậy tôi nói rõ cho anh biết! Ban đầu Phi Phi không hề biết mình có thai, vì mẹ anh giục đẻ, cô ấy bị bà ta tàn nhẫn đánh đập, về tới nhà lại biết mẹ đẻ của mình đã qua đời, do trên người không còn tiền nên phải tới quán bar làm công, vì thế mới khiến cô ấy bị sảy thai!”

Mặc Thiên Vũ đứng bật dậy.

“Cô nói gì? Là sảy thai? Không phải cô ấy tự đi phá thái ao?”

Tống Liên cười nhạt một tiếng.

“Tại sao cô ấy phải phá bỏ đứa con của mình? Hai năm rồi, cô ấy ngày ngóng đêm mong đứa con này, bây giờ đã có, tại sao lại phá thai? Hơn nữa, mỗi lần mẹ anh tới giục đẻ đều đánh cô ấy, bây giờ cuối cùng đã có thai, có thể đổi đời, tại sao lại phải phá?”

Mặc Thiên Vũ giống như bị sét đánh ngang tai.

“Vì cô ấy biết là con gái, nhà tôi chỉ có con trai mới có thể trở thành người thừa kế, cô ấy sinh con gái cũng vô dụng!”

“Khốn nạn!”

Tống Liên chửi một tiếng.

“Những lời nói khốn nạn này là ai nói với anh? Phi Phi buổi sáng mới nhận được điện thoại từ trung tâm kiểm tra sức khỏe nói là cô ấy có thai, sau đó cô ấy tới bệnh viện tái khám, xác nhận thai đã được sáu tuần, ngay tối hôm đó cô ấy bị sảy thai, cô ấy đi đâu để kiểm tra giới tính thai nhi?”

“Trung y, chính là ở bệnh viện của các người!”

“Muốn đổ tội thì nói sao mà chả được, anh muốn nghĩ sao thì nghĩ, tôi rất tiếc phải nói với anh rằng, nếu Phi Phi mang thai con gái cô ấy sẽ càng không nỡ phá thai, vì cô ấy thích con gái!”

Mặc Thiên Vũ cảm thấy mình như bị đùa cợt.

Rốt cuộc chuyện này là thế nào?

Tống Liên thấy Mặc Thiên Vũ không nói gì, tiếp tục nói:

“Ngoài ra, tôi còn muốn nói với anh là, những điều tôi vừa nói là nguyên nhân trực tiếp khiến Phi Phi sảy thai, còn có nguyên nhân gián tiếp nữa.”

“Nguyên nhân gián tiếp nào?”

“Khi Phi Phi tới viện khám, tôi đã kiểm tra được cô ấy có dấu hiệu dọa sảy, khi đó tôi khuyên cô ấy nên nằm viện nhưng cô ấy không chịu, vì cô ấy không có tiền, tiền khám là do tôi giúp cô ấy ứng trước. Anh biết vì sao cô ấy có dấu hiệu dọa sảy không? Tại sao kết hôn hai năm mà cô ấy không có thai không?”

“…”

“Là vì có người lén bỏ thuốc tránh thai vào trong đồ ăn của cô ấy!”

Mặc Thiên Vũ bàng hoàng trợn tròn mắt.

“Là ai?”

“Mỗi lần hai người thân mật xong đều có người mang đồ ăn cho cô ấy, chỉ đáng tiếc cô ấy không biết, vì thế suốt hai năm tôi chỉ kiểm tra ra cô ấy kinh nguyệt không đều, không phát hiện ra bất cứ triệu chứng nào khác! Đây chính là nguyên nhân thực sự khiến cô ấy không thể có thai, có thai cũng sẽ bị sảy thai.”

Tâm trạng của Tống Liên có phần kích động.

Mặc Thiên Vũ túm lấy cổ tay của Tống Liên.

“Là ai?”

Tống Liên hất tay Mặc Thiên Vũ ra.

“Anh hỏi tôi là ai? Tôi cũng rất muốn hỏi anh là ai đấy!”

Tống Liên căm hận nhìn Mặc Thiên Vũ sau đó bỏ đi.

Mặc Thiên Vũ đứng như trời trồng tại chỗ.

Cả người anh như thế không còn chút sức lực nào.

Không, nhất định không phải là sự thật!

Tần Nhược bước ra khỏi phòng khám.

“Thiên Vũ, em khám xong rồi, kiểm tra toàn bộ rồi, ngoại trừ…”

Tần Nhược e thẹn cúi đầu, “Trừ những mục con gái còn trinh không thể làm.”

“Ừ.”

Mặc Thiên Vũ hoàn toàn không để tâm.

“Vậy chúng ta về thôi?”

“Ừ.”

Tần Nhược ôm tay Mặc Thiên Vũ đi ra khỏi bệnh viện, Mặc Thiên Vũ đưa Tần Nhược về nhà họ Tần, nhưng anh không hề xuống xe.

“Thiên Vũ, anh vào nhà chơi một lát!”

“Thôi, công ty có việc, anh về trước.”

“Cũng được, anh đi đường cẩn thận nhé!”

Mặc Thiên Vũ không đáp lời, cứ thế quay đầu xe đi thẳng.

……

Tần Nhược vui vẻ về nhà.

“Mẹ tôi đâu rồi?”

Tần Nhược hỏi người giúp việc.

“Phu nhân đang ngủ.”

“Mấy giờ rồi mà vẫn còn ngủ?”

Vừa nói Tần Nhược vừa lên lầu, đẩy cửa phòng Lâm Huệ Chi ra, Lâm Huệ Chi quả nhiên vẫn đang ngủ.

“Mẹ, mẹ ơi… mấy giờ rồi mà mẹ vẫn còn ngủ?”

“Đừng! Không phải tôi! Không phải tôi! Đừng tới tìm tôi! Đừng tới tìm tôi!”

Lâm Huệ Chi đột nhiên kinh hãi thét lên.

Tần Nhược lập tức lắc người Lâm Huệ Chi.

“Mẹ, mẹ sao vậy? Mau tỉnh lại!”

“A…”

Lâm Huệ Chi thét lên sau đó ngồi bật dậy.

- -- Hết ---

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nước Mắt Vợ Yêu

Avatar
my angel17:05 15/05/2019
mình muốn ngược nam chính nhiều hơn
Avatar
Hoangkhiem Nguyen14:05 03/05/2019
Mới đầu hay,khi đọc lúc Tần Phi mất đi đứa con tôi đã rơm rớm nước mắt.Nhưng kết thúc nhanh gọn lẹ tôi không thích,nếu nói thêm về kết cục của gia đình Tần Phi và đến lúc cô sinh sẽ tốt hơn.

BÌNH LUẬN FACEBOOK