Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
“Đừng giết tôi, đừng giết tôi!”

Lâm Huê Chi ôm chặt lấy người mình, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi.

“Mẹ, là con, là con! Con là Nhược Nhược!”

“Nhược Nhược?”

Lâm Huệ Chi bao chầm lấy Tần Nhược, “Nhược Nhược, mẹ nằm mơ thấy Tần Phi!”

Tần Nhược khẽ vỗ nhẹ Lâm Huệ Chi.

“Mẹ, Tần Phi đã chết rồi!”

Lâm Huệ Chi vẫn còn hoảng hồn, Tần Nhược vội vàng rót cho bà ta một cốc nước, uống xong nước mới bình tĩnh lại.

“Nhược Nhược, mấy tối nay con ngủ có nghe thấy tiếng ai khóc không?”

Lâm Huệ Chi thần sắc tiều tụy, hai mắt thâm quầng.

“Không có, mẹ, có phải gần đây mẹ mệt quá, hay tối đánh mạt chược khuya quá, tinh thần sa sút?”

“Không phải, mẹ nghe rất rõ, đúng là có người đang khóc! Khóc rất thê thảm!”

Lâm Huệ Chi ôm ngực mình, sắc mặt lo lắng sợ hãi.

“Nhược Nhược, con nói xem có khi nào là Tần Phi về đòi mạng không?”

“Không thể nào! Mẹ ơi, trên thế giới này làm gì có ma quỷ, đều là do thần hồn nát thần tính! Bây giờ đã là thời đại nào rồi?”

Tần Nhược là người học qua đại học, cô không tin những chuyện ma quỷ.

“Nhược Nhược, nhiều chuyện không tin không được, đúng là…”

“Ôi, mẹ ơi, mẹ yên tâm đi, không có chuyện đó đâu! Tần Phi là một kẻ hèn nhát, lúc sống còn chả có bản lĩnh đấu với mẹ con ta, chết rồi thì càng không thể!”

Tần Nhược phản bác.

“Nhưng mấy hôm nay mẹ cứ nghe thấy tiếng khóc, thường xuyên gặp ác mộng, mơ thấy nó về tìm mẹ đòi mạng!”

Tần nhược thở dài lắc đầu.

“Cho dù đòi mạng thì cũng tới tìm con, mẹ yên tâm đi, những việc này đều là do con làm, oan có đầu nợ có chủ, cô ta sẽ không tới tìm mẹ đâu.”

“Sao? Tìm con cũng không được!”

Tần Nhược vỗ trán mình.

“Được rồi, những việc đó đều là do tâm lý ảnh hưởng, sau này mẹ hãy đốt nhiều tiền cho cô ta, sau đó con đi chùa xin cho mẹ một chiếc bùa hộ mệnh, như vậy có được không?”

“Được, con đi liền đi.”

Tần Nhược gật đầu.

“Có điều hôn lễ của con và Thiên Vũ không thể kéo dài được nữa.”

“Tại sao vậy? Chẳng phải con đã nói Tần Phi chết rồi, lúc này kết hôn sẽ khiến Thiên Vũ hiểu nhầm, đợi thêm một thời gian nữa rồi tính sao?”

“Nói là vậy nhưng con cứ cảm thấy Thiên Vũ rất lạnh nhạt với con, khiến con không an tâm, con sợ sự việc sẽ có thay đổi, để tránh đêm dài lắm mộng cứ kết hôn sớm thì tốt hơn, con muốn Thiên Vũ đối xử tốt với con thì chắc chắn phải đêm ngày như hình với bóng mới được.”

“Cũng đúng, vậy đi, để mẹ tới nhà họ Mặc bàn về chuyện này.”

“Mẹ, tới lúc đó mẹ hãy nói thế này.”

Tần Nhược ghé sát tai Lâm Huệ Chi thì thầm.

- --

Nhà họ Mặc.

Trên chiếc sofa da thật cao cấp, Lâm Huệ Chi trang điểm đậm, ngồi uống trà, còn Vu Tử Lan thì đang cẩn thận xem kết quả khám sức khỏe của Tần Nhược.

“Mặc phu nhân, trong kết quả khám có một số mục không thích hợp với Nhược Nhược, vì thế không khám.”

“Mục nào?”

Lâm Huệ Chi mỉm cười, Vu Tử Lan lập tức hiểu ý, “Ồ, ồ, hiểu rồi, hiểu rồi.”

“Nhược Nhược nhà chúng tôi có tình cảm sâu đậm với Thiên Vũ, con bé này cũng rất hiểu chuyện, mặc dù Phi Phi và Thiên Vũ đã kết hôn hai năm nhưng con bé vẫn không yêu ai khác, trong lòng vẫn không quên được Thiên Vũ.”

“Tôi cũng rất quý Nhược Nhược.”

Vu Tử Lan đặt bản kết quả xuống.

“Bác sỹ nói sức khỏe Nhược Nhược không vấn đề gì cả, Mặc phu nhân không phải lo lắng.”

Vu Tử Lan mỉm cười.

“Mặc phu nhân, thực ra tôi vốn không định nói điều này, chỉ có điều sau khi Phi Phi qua đời, bầu không khí nhà tôi rất ảm đạm, thường nghĩ tới việc Phi Phi còn trẻ vậy sao lại…”

Lâm Huệ Chi cúi đầu, vờ khóc lóc.

Vu Tử Lan lập tức đưa cho bà ta một tờ giấy.

“Đừng buồn nữa, người chết không thể sống lại.”

Lâm Huệ Chi sụt sùi.

“Vì thế, gia đình tôi có một mong muốn, hôn sự của Nhược Nhược và Thiên Vũ sớm cử hành có được không? Gia đình tôi vẫn bị bao trùm trong bầu không khí đau thương Phi Phi qua đời, tôi thực sự không thích bầu không khí này, tôi cũng biết người chết không thể sống lại, nhưng…”

Lâm Huệ Chi thở dài.

“Còn nữa, Thiên Vũ và Nhược Nhược đều còn trẻ, sinh lực dồi dào, gần đây Nhược Nhược và Thiên Vũ lại thường xuyên qua lại, Nhược Nhược nhà tôi hay xấu hổ, chúng tôi cũng sợ người khác sẽ nói ra nói vào… Tôi nghĩ thế này, Nhược Nhược còn trẻ, nếu như bây giờ có thể sinh con, cơ thể cũng hồi phục nhanh, con cũng khỏe mạnh, chị thấy sao?”

Vu Tử Lan nghe vậy thì vừa bất ngờ vừa vui mừng.

“Tôi đã nghĩ vậy từ lâu rồi! Tần phu nhân và tôi suy nghĩ thật giống nhau! Hôn sự của hai đứa tổ chức càng sớm càng tốt, kết hôn sớm chúng ta sẽ sớm được bế cháu, có đúng không?”

Hai người có ý định giống nhau.

Việc hai nhà Tần, Mặc tổ chức hôn lễ lập tức lan truyền khắp thành phố, thậm chí trọng điểm của báo giới cũng đều viết về Mặc Thiên Vũ và Tần Nhược.

Tiểu thư danh giá số một thành phố M gả cho thái tử gia của thành phố M, hai nhà môn đăng hậu đối, đúng là một cặp trời sinh.

Mọi bài báo đều khen ngợi hai người vô cùng đẹp đôi.

Mọi người đều như đã hẹn trước với nhau, quên sạch sẽ việc Tần Phi qua đời.

Không ai chỉ trích hôn lễ này.

Thậm chí có tờ báo còn nói rằng, đây là hôn lễ đến muộn, giúp mọi người tin tưởng rằng người có tình sẽ đến được với nhau.

Nghĩa trang.

Hôm nay là ngày cúng ba tuần đầu của Tần Phi, Lâm Huệ Chi, Tần Trung và Tần Nhược cùng tới thăm mộ cô, trước mặt Tần Trung, Lâm Huệ Chi và Tần Nhược ít nhiều vẫn phải làm bộ làm tịch.

Lâm Huệ Chi đốt tiền vàng trước một, miệng lầm rầm.

“Tần Phi à, có nhiều việc chúng tôi cũng là bất đắc dĩ, cô yên tâm, sau này tôi sẽ thường xuyên đốt tiền vàng, để cô ở dưới đó sống thoải mái, cô đừng về tìm tôi nữa.”

Do bà ta nói nhỏ nên người khác không nghe rõ.

“Em lẩm bẩm gì vậy?” Tần Trung hỏi.

“À, em nói Tần Phi hãy đi đầu thai vào nhà người tốt.”

Tần Trung cũng không nói gì thêm.

Đốt tiền vàng xong, Lâm Huệ Chi và Tần Nhược chuẩn bị đi về.

“Mọi người về trước đi, tôi muốn ở lại đây một lát.” Tần Trung thở dài, dù sao thì cô cũng là con gái ruột của ông.

Lâm Huệ Chi và Tần Nhược đưa mắt nhìn nhau cũng không nói gì mà đi về.

Nhìn Tần Phi trên bia mộ, Tần Trung cũng suy nghĩ rất nhiều.

Một lát sau, Mặc Thiên Vũ ôm một bó hoa cúc bước tới, hai người gặp nhau chỉ nhìn nhau gật đầu chào.

“Hôm nay cúng ba tuần đầu của Phi Phi, con còn nhớ tới thăm nó cũng thật hiếm có, khi Phi Phi còn sống đã làm rất nhiều điều sai trai, ba thay nó xin lỗi con, những chuyện đã qua hãy để nó qua đi.”

Mặc Thiên Vũ đặt bó hoa cúc xuống trước mộ.

“Vâng.”

Tần Trung buồn bã lắc đầu.

“Con nói sao Phi Phi lại ngốc vậy chứ? Ba đã đồng ý cho nó cổ phần rồi, cho dù hai đứa có ly hôn, nó cũng không tới mức mất hết tất cả, nhưng tại sao nó lại nghĩ quẩn chứ?”

Mặc Thiên Vũ nhíu mày.

“Ba nói, ba đồng ý cho Phi Phi cổ phần?”

“Đúng vậy, ngày hôm đó nó về nhà, nói cổ phần cũng nên có phần của nó, ba cũng đồng ý rồi.”

- -- Hết ---

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nước Mắt Vợ Yêu

Avatar
my angel17:05 15/05/2019
mình muốn ngược nam chính nhiều hơn
Avatar
Hoangkhiem Nguyen14:05 03/05/2019
Mới đầu hay,khi đọc lúc Tần Phi mất đi đứa con tôi đã rơm rớm nước mắt.Nhưng kết thúc nhanh gọn lẹ tôi không thích,nếu nói thêm về kết cục của gia đình Tần Phi và đến lúc cô sinh sẽ tốt hơn.

BÌNH LUẬN FACEBOOK