Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Mọi người vội vàng khiêng Lâm Huệ Chi ra ngoài, đưa tới bệnh viện.

Sự việc diễn ra ở hiện trường hôn lễ vẫn tiếp diễn.

“Cô là người hay là ma?” Tần Nhược chỉ vào Tần Phi nói.

“Cô nói xem?”

Tần Phi mỉm cười.

“Cô… tất cả những điều này đều là do cô giở trò! Cô là một ả đàn bà bỉ ổi!”

“Tôi bỉ ổi? Sao có thể bằng cô được! Em gái yêu quý của tôi!”

Tần Phi cười nhạt.

Tần Phi đột nhiên bước tới giữa sân khấu, đưa mắt nhìn xung quanh.

“Hai năm trước, mọi người đều nói nhà họ Tần phá sản, tôi không còn chỗ dựa, phải dựa vào thủ đoạn bỉ ổi để cướp chồng chưa cưới của em gái mình, mọi người đều nói tôi là ả điếm thủ đoạn, nhưng tất cả những việc này đều là âm mưu của người được tôn là thánh nữ!”

Tần Phi chỉ tay.

“Là cô ta chuốc thuốc mê cho tôi, khiến tôi và Mặc Thiên Vũ nảy sinh quan hệ, lại ép nhà họ Mặc phải cưới tôi, cũng chỉ là cô ta đã bỏ thuốc tránh thai vào thức ăn của tôi, hủy hoại cơ thể tôi, khiến hai năm tôi không thể có thai, thậm chí khiến tôi bị sảy thai, con của tôi mới chỉ sáu tuần tuổi…”

Tần Phi nói tới đây, hai mắt đẫm lệ, giọng nói nghẹn ngào.

“Cũng chỉ là cô ta, khi công ty nhà họ Tần chuẩn bị tham gia sàn chứng khoán, tôi đòi cổ phần thuộc về mình, cô ta bề ngoài đồng ý nhưng ngấm ngầm ra tay giết tôi, đẩy tôi xuống sông!”

Tần Nhược lập tức lắc đầu, “Không phải, không phải như vậy!”

“Mọi người đều thấy đó! Lâm Huệ Chi ban nãy cũng nói vậy! Mọi người đều có thể làm chứng!”

Bên dưới mọi người tiếp tục bàn tán xôn xao.

“Thật độc ác!”

“Hai mẹ con đều xấu xa!”

“Chả trách Lâm Huệ Chi sợ hãi tới vậy!”



“Không phải! Không phải vậy! Mẹ tôi bị điên rồi, lời bà nói sao có thể tin được?”

Tần Nhược nhanh chóng đứng vững, khiến mình bình tĩnh trở lại.

“Mấy ngày nay mẹ tôi bận rộn lo liệu hôn lễ cho tôi nên đã quá mệt mỏi, hơn nữa thời gian trước cái chết của Tần Phi là một cú đả kích rất lớn đối với bà, vì thế mới bị bệnh như vậy, lời bà nói không thể tin được!”

Tần Nhược hít thở thật sâu, “Còn cô! Cô giả vờ chết!”

“Tần Nhược! Tới nước này rồi mà cô vẫn còn nói ra được những lời như thế, rốt cuộc trái tim cô độc địa tới nhường nào?”

Tần Nhược giành lấy micro từ tay người dẫn chương trình vẫn đang sửng sốt.

“Mọi người đừng tin lời người đàn bà này! Cô ta giả chết! Cô ta đã hủy hoại hôn lễ của tôi một lần, bây giờ cô ta lại muốn hủy hoại thêm lần nữa! Tôi mới là người bị hại! Cô ta làm mẹ tôi phát điên, bây giờ lại tới hại tôi! Cô ta là một người đàn bà ác độc!”

Tần Phi thầm thở dài.

“Tần Nhược, tôi ác độc?” Tần Phi gượng cười, cô ta còn định vùng vẫy tới lúc nào?

“Đúng vậy, cô ác độc! Cô ác độc tới mức kiểm tra biết được mình mang thai con gái liền đi phá thai! Bây giờ lại đổ vạ tôi cho cô uống thuốc tránh thai! Các vị, chính là cô ta, cô ta biết mình sinh con gái sẽ không thể đòi tài sản của nhà họ Mặc, vì thế đã đi phá thai! Kết quả Thiên Vũ biết được, bây giờ ngược lại lại vu khống cho tôi! Cô ta đang vu khống!”

Mọi người bên dưới đều không hiểu gì!

“Tôi có bằng chứng! Bác sỹ Trương của bệnh viện phụ sản chính là bằng chứng của tôi! Tần Phi, cô nói nhiều vậy, cô có bằng chứng không? Nhân chứng, vật chứng đâu, cô có không?”

Tần Nhược hùng hổ hăm dọa.

“Tôi…”

Tần Phi không biết nói sao.

Nếu như cô có thể tìm ra bằng chứng thì đã không phải dùng tới chiêu dọa ma này, chính vì trong tay không có chứng cứ nên cô mới phải đưa ra hạ sách này.

Mặc dù thím Trương có thể làm nhân chứng, nhưng nghĩ tới hoàn cảnh gia đình thím Trương rất khó khăn, nếu như vì việc này mà bị báo thù, cô thực sự không nhẫn tâm, vì thế cô không đi tìm thím Trương.

“Đúng thế, Tần Phi, nói có sách mách có chứng! Cô có bằng chứng khiến mọi người tin mình không?” Bên dưới bỗng có người lên tiếng chất vấn.

“Những lời Lâm Huệ Chi nói ban nãy đều là bằng chứng!” Tần Phi phản bác.

Tần Nhược mỉm cười.

“Tôi đã nói mẹ tôi bị điên mà, lời mẹ tôi nói không tính, huống hồ mẹ tôi bị cô dọa nạt!”

“Không làm việc khuất tất thì đâu phải sợ, nếu các người không làm việc gì có lỗi với tôi thì bà ta đâu thể nào sợ hãi như vậy?”

Tần Phi giận dữ chỉ trích.

Tần Nhược như thể hoàn toàn bình tĩnh.

“Những người lớn tuổi như mẹ tôi đều tin chuyện ma quỷ, gần đây vì bận rộn liên tục, tinh thần mệt mỏi, cô giả ma giả quỷ hù dọa mẹ tôi, đương nhiên mẹ tôi sẽ nói linh tinh, bây giờ mẹ tôi bị cô dọa ngất xỉu, tôi nghĩ cô cũng phải chịu trách nhiệm!”

“Cô…”

“Không có chứng cứ thì đừng ăn nói linh tinh!”

“Đúng vậy, đúng vậy! Bây giờ là thời đại nào rồi mà còn giả ma giả quỷ!”

Mọi người bắt đầu ủng hộ Tần Nhược.

Ai bảo trước giờ Tần Nhược đã xây dựng hình tượng vô cùng hoàn mỹ trong mắt mọi người? Mọi người nhất thời không thể tin được Tần Nhược lại là một ác phụ lòng dạ hiểm độc.

Tần Nhược nghe thấy những lời ủng hộ của mọi người, càng thêm an tâm.

“Tần Phi, cô nói tôi chuốc thuốc mê cho cô để cô lên giường với Thiên Vũ, vậy tôi hỏi cô, tôi và Thiên Vũ là thanh mai trúc mã, tôi yêu Thiên Vũ như vậy, giữ mình vì anh ấy, thậm chí hai người kết hôn hai năm rồi tôi cũng không hề yêu ai khác, tại sao tôi lại để hai người đến với nhau chứ?”

Nghe xong câu hỏi này, Tần Phi lùi lại một bước.

“Đúng vậy, Tần Nhược tiểu thư sao có thể đẩy người đàn ông mình yêu cho cô được chứ? Cô ấy đâu có ngốc vậy?”

“Tần Phi, xin cô nếu có nói dối thì cũng nói cho bài bản một chút! Người đàn bà như cô đúng là độc ác tột độ!”

“Chưa bao giờ thấy người đàn bà nào như thế này! Nên bắt cô ta lại!”

Người bên dưới liên tục lên tiếng ủng hộ Tần Nhược.

“Còn nữa, tôi hỏi cô, tại sao cô lại giả chết? Rốt cuộc cô có mục đích gì?”

Tần Phi kinh hoàng nhìn Tần Nhược, đúng vậy, cô phải trả lời câu hỏi này ra sao?”

Cô thoát chết, tỉ mỉ lên kế hoạch toàn bộ, nhưng mọi việc không diễn ra như kế hoạch, phải làm sao đây?

Bây giờ phải làm sao đây?

“Chính là cô đã hại tôi! Năm đó chính là cô chuốc thuốc mê cho tôi! Thuốc tránh thai là cô bỏ vào thức ăn, cũng là cô muốn giết tôi! Cô dám làm mà không dám thừa nhận sao?” Tần Phi phẫn nộ chỉ tay về phía Tần Nhược.

“Những việc tôi làm tôi dám thừa nhận, những việc không phải tôi làm sao tôi phải thừa nhận?” Giọng nói của Tần Nhược vô cùng kiên định.

“Cô có dám thề độc không?”

“Việc này có gì mà không dám chứ? Nếu như tôi làm những việc này vậy thì tôi sẽ bị sét đánh, không được chết tử tế! Uống nước chết sặc, ăn cơm chết nghẹn, ra đường bị xe đâm chết! Được rồi chứ?”

Tần Nhược mỉm cười gian xảo.

Chỉ là thề mà thôi, dù sao cô cũng không tin những điều này.

“Cô…”

“Không nói được nữa rồi phải không? Được, vậy tôi xin tiếp tục nói cho mọi người hay, tại sao cô ta lại giả chết, vì Thiên Vũ ly hôn với cô ta, cô ta không lấy được một xu nào cả, thế nên mới tới nhà tôi đòi cổ phần của nhà họ Tần, bây giờ lại cố tình xuất hiện đổ mọi tội lên đầu tôi, chiếm hết tài sản nhà họ Tần! Người đàn bà này chỉ quan tâm tới tiền mà thôi.”

Tần Nhược vừa dứt lời, xung quanh lập tức vang lên tiếng chửi rủa Tần Phi.

Mặc Thiên Vũ từ từ bước tới, đến bên Tần Nhược.

Tần Nhược suýt chút nữa đã quên mất Mặc Thiên Vũ, cô ta e ấp đứng cạnh anh.

“Thiên Vũ, anh nhất định không được tin lời người đàn bà này! Anh phải tin em, em yêu anh.”

- -- Hết ---

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nước Mắt Vợ Yêu

Avatar
my angel17:05 15/05/2019
mình muốn ngược nam chính nhiều hơn
Avatar
Hoangkhiem Nguyen14:05 03/05/2019
Mới đầu hay,khi đọc lúc Tần Phi mất đi đứa con tôi đã rơm rớm nước mắt.Nhưng kết thúc nhanh gọn lẹ tôi không thích,nếu nói thêm về kết cục của gia đình Tần Phi và đến lúc cô sinh sẽ tốt hơn.

BÌNH LUẬN FACEBOOK