Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Tập đoàn Mặc Thị.

Mặc Thiên Vũ nhíu mày lật xem hết xấp tài liệu này tới xấp tài liệu khác trên tay, trên bàn vẫn còn rất nhiều bài báo, viết về hôn lễ của anh và Tần Nhược, bên trên còn có mấy cữ lớn rất bắt mắt: Hỗn lễ thế kỷ.

Cổ phiếu của tập đoàn Mặc Thị và tập đoàn Tần Thị cũng tăng mạnh trong mấy ngày nay.

Đây chính là mục đích của hôn nhân.

Mọi người đều rất coi trọng cuộc hôn nhân này.

Thư ký gõ cửa bước vào, tay ôm tài liệu.

“Mặc tổng, việc anh kêu tôi điều tra, tôi đã điều tra được một ít rồi.”

Mặc Thiên Vũ với tay, “Mang lại đây.”

Thư ký lập tức đặt tài liệu lên tay Mặc Thiên Vũ.

Mặc Thiên Vũ vừa định mở tài liệu ra xem thì ngoài cửa vọng tới một giọng nói dịu dàng.

“Thiên Vũ!”

Mặc Thiên Vũ nhíu mày, lập tức cất tài liệu vào trong ngăn kéo sau đó đứng dậy.

“Sao em tới đây?”

Mặc Thiên Vũ đưa mắt ra hiệu cho thư ký, thư ký lập tức rời khỏi phòng làm việc.

Tần Nhược mỉm cười tươi tắn bước vào.

“Em không làm phiền anh chứ?”

“Không.”

“Em đọc báo ngày hôm nay, nói anh nhận lời phỏng vấn, muốn cho em một hôn lễ thế kỷ?” Ánh mắt Tần Nhược ánh lên vẻ hào hứng, vui mừng.

“Em không thích sao?”

“Thích, đương nhiên là thích rồi!”

Tần Nhược vui mừng tới mức muốn nhảy lên!

Vốn tưởng rằng để Mặc Thiên Vũ đồng ý kết hôn sẽ phải tốn thêm chút công sức, không ngờ anh dứt khoát đồng ý lại còn nói sẽ cho mình một hôn lễ thế kỷ khi nhận lời phỏng vấn của báo giới.

“Nhưng, khi xưa chị em và anh kết hôn cũng không…”

Mặt Mặc Thiên Vũ lập tức biến sắc.

“Anh không muốn nhắc tới người đàn bà độc ác đó!”

Tần Nhược mừng thẩm.

“Được, chúng ta không nhắc nữa, chị em đã qua đời rồi, bất luận chị ấy làm sai việc gì chúng ta cũng không nhắc lại nữa.”

“Em tìm anh có việc gì?” Mặc Thiên Vũ hỏi.

“Hôm nay em cần đi chọn áo cưới, vì thời gian không kịp nên không thể đặt may, chỉ có thể chọn đồ may sẵn, em muốn nhờ anh tư vấn giúp em…”

Mặc Thiên Vũ ngồi trên ghế, đóng ngăn kéo lại, chỉ vào xấp tài liệu chất cao như núi trên bàn.

“Em hãy nhìn đống tài liệu này của anh.”

Tần Nhược bĩu môi.

“Nhưng áo cưới mặc để anh nhìn, nếu anh không giúp em chọn, nhỡ tới lúc đó anh không thích thì làm sao?”

“Em mặc gì anh cũng thích, anh cũng muốn để dành bất ngờ trong hôn lễ.”

“Vậy sao?”

Mặc Thiên Vũ gật đầu.

“Em hãy bảo mẹ em đi chọn cùng, chọn bộ đắt nhất, đẹp nhất, chọn bộ em thích nhất là được, không cần giúp anh tiết kiệm tiền.”

Mặc Thiên Vũ mỉm cười nháy mắt.

Tần Nhược hiểu ý mỉm cười.

“Thiên Vũ, anh đối xử với em thật tốt!”

Tần Nhược ôm cổ Mặc Thiên Vũ, ngồi lên đùi anh.

“Đây đều là những thứ em đáng có, mọi người đều nói đây là hôn lễ đến muộn, nếu đã đến muộn thì nên dành cho em những gì tốt nhất.”

“Được thôi, em đi chọn áo cưới, anh làm việc đi, nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng để kiệt sức.”

“Yên tâm đi, gần đây bận rộn đẩy nhanh tiến độ, nếu không chúng ta sẽ không thể đi hưởng tuần trăng mật được.”

“Hưởng tuần trăng mật?”

Tần Nhược vui mừng ra mặt.

“Đúng vậy, bây giờ em có thể suy nghĩ xem sẽ đi đâu, anh sẽ bố trí người mua vé đặt khách sạn, tới lúc đó có thể ở bên em lâu hơn!”

Tần Nhược vui như mở cờ trong bụng.

“Thiên Vũ, em yêu anh chết đi được!”

“Được rồi, mau đi đi, nếu không anh không làm xong việc, sao có thể đi cùng em!”

“Vâng, vậy em đi đây!” Tần Nhược vui vẻ hôn lên má Mặc Thiên Vũ, sau đó phấn khích rời đi.

Tần Nhược vừa đi khỏi, nụ cười trên mặt Mặc Thiên Vũ lập tức biến mất.

Anh ngồi trên ghế cảm thấy toàn thân khó chịu, đành phải vào phòng nghỉ ở phía sau phòng làm việc, một lát sau anh mới quay ra, trên người đã thay một bộ đồ khác, bộ đồ vừa mặc đã bị anh ném vào thùng rác.

Tần Nhược rời khỏi tập đoàn Mặc Thị liền đi tới tiệm áo cưới.

Những bộ váy cưới được khoác lên người ma nơ canh, dưới ánh đèn màu vàng ấm áp chiếu rọi trông giống như một thế giới huyền ảo.

Trên thế gian này có lẽ không có người con gái nào không thích váy cưới cả.

Lâm Huệ Chi nét mặt vẫn tiều tụy, trước ngực có đeo một miếng ngọc phật rất to, do Tần Nhược xin ở chùa cho bà ta, nghe nói đã mời đạo sĩ khai quang.

Gần đây bận rộn hôn lễ của Tần Nhược khiến bà tạm thời quên đi cái chết của Tần Phi, nhưng cũng vẫn hao tâm tốn sức.

Khi xưa Tần Phi kết hôn, hầu hết mọi chuyện bà đều giao cho người giúp việc đi làm, còn hôn lễ của Tần Nhược, bà tận tâm tận lực, khi bận rộn mới biết kết hôn thật phiền phức!

Hơn nữa Tần Nhược lại là người vô cùng kén chọn.

“Mẹ, mẹ thấy bộ này thế nào?”

“Tần tiểu thư thật có mắt nhìn đồ, bộ váy cưới này là bảo vật của tiệm chúng tôi, là bộ váy cưới đẹp nhất, đắt nhất!” Nhân viên hướng dẫn lập tức nói.

“Con thích là được!”

Lâm Huệ Chi đáp một câu.

“Vậy thì lấy bộ này.”

Tần Nhược mặc thử, thấy rất hợp nên quyết định lấy bộ này.

Trên đường về, Lâm Huệ Chi không hề nói lời nào.

“Mẹ, tình thần của mẹ không được tốt cho lắm, gần đây vẫn gặp ác mộng sao?” Tần Nhược ngồi bên cạnh Lâm Huệ Chi.

“Ít gặp ác mộng rồi, thi thoảng vẫn nằm mơ thấy cô ta.”

Tần Nhược chỉ vào miếng ngọc phật trước ngực Lâm Huệ Chi, “Mẹ, buổi tối mẹ hãy niệm vài câu a di đà phật với miếng ngọc phật này là được, đừng thần hồn nát thần tính!”

Lâm Huệ Chi gật đầu.

Nói tới đây, Tần Nhược lại thở dài.

“Sao thế Nhược Nhược, thở dài gì vậy?”

“Bây giờ con cũng đang rất lo lắng.”

“Thiên Vũ đối xử với con không tốt sao?”

“Không phải không tốt, là quá tốt! Mẹ, anh ấy nói sẽ cho con một hôn lễ thế kỷ, còn nói sẽ dẫn con đi hưởng tuần trăng mật, chỉ vì anh ấy đối xử với con quá tốt nên con cứ cảm thấy không chân thực lắm!”

Lâm Huệ Chi vỗ đầu Tần Nhược.

“Con gái ngốc à, con có phúc mà không biết hưởng? Cậu ta đối xử tốt với con chẳng phải rất tốt sao?”

“Nhưng thời gian trước anh ấy vẫn còn rất thờ ơ với con, gần đây đột nhiên đối xử với con rất tốt, khiến con cứ cảm thấy… không chân thực.”

Tần Nhược vẫn chưa hoàn toàn mất hết lí trí.

“Con gái ngốc, thời gian trước là Tần Phi mới chết, dù sao thì cậu ta và Tần Phi cũng có hai năm vợ chồng, giờ cô ta đột nhiên qua đời, ít nhiều cũng có chút nhớ nhung, hiện tại các con sắp kết hôn rồi, thời gian lâu dần, cậu ta đương nhiên cũng sẽ quên đi Tần Phi, chuyển tình cảm sang con.”

“Mẹ, mẹ nói cũng đúng, có lẽ con suy nghĩ quá nhiều?”

“Con đấy, mau gả vào nhà họ Mặc rồi, mau sinh cho nhà họ một đứa con trai, như vậy quan hệ giữa con và Thiên Vũ sẽ càng vững chắc.”

Tần Nhược gật đầu.

Hôn lễ thế kỷ sắp tới.

Tối nay, Lâm Huệ Chi một mình ngủ ở phòng ngủ, vì buổi tối đi xã giao nên Tần Trung uống hơi nhiều, ngủ tại khách sạn không về nhà.

“Mẹ, nước lạnh quá, con lạnh quá… Mẹ ôm con có được không?”

Lâm Huệ Chi giật mình tỉnh giấc, hoảng hốt nhìn căn phòng trống trơn.

Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh.

“Mẹ, con lạnh quá, mẹ ôm con có được không?”

“Đừng lại đây!” Lâm Huệ Chi lập tức túm lấy miếng ngọc phật trước ngực, miệng lẩm bẩm.

“Mẹ, mai Nhược Nhược kết hôn rồi, mọi người đều rất vui vẻ… Nhưng các người có biết không? Con một mình cô đơn quá, đau khổ quá…”

“Không liên quan gì tới tôi! Không liên quan gì tới tôi! Cô chết rồi còn về đây làm gì?”

“Con phải tham dự hôn lễ của Nhược Nhược, một mình con cô đơn lắm, mai là hôn lễ của Nhược Nhược, con cũng tới góp vui, có được không mẹ…”

- -- Hết ----

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nước Mắt Vợ Yêu

Avatar
my angel17:05 15/05/2019
mình muốn ngược nam chính nhiều hơn
Avatar
Hoangkhiem Nguyen14:05 03/05/2019
Mới đầu hay,khi đọc lúc Tần Phi mất đi đứa con tôi đã rơm rớm nước mắt.Nhưng kết thúc nhanh gọn lẹ tôi không thích,nếu nói thêm về kết cục của gia đình Tần Phi và đến lúc cô sinh sẽ tốt hơn.

BÌNH LUẬN FACEBOOK