Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Ba giờ sáng, mọi người trong nhà họ Tần đều nghe thấy những tiếng kêu thét thất thanh, lũ lượt kéo tới xem.

Tần Nhược vốn đang đắp mặt nạ ban đêm, chuẩn bị ngủ thật ngon giấc nhưng cũng bị âm thanh ồn ào bên ngoài làm phiền, cô ta đành phải đứng dậy ra xem.

Người giúp việc đứng trước cửa phòng Lâm Huệ Chi chỉ trỏ bàn tán.

“Lẽ nào là đại tiểu thư trở về?”

“Mấy hôm nay phu nhân cứ nói cái gì mà đừng tìm tôi.”

“Mọi người nói xem, có khi nào cái chết của đại tiểu thư có liên quan tới phu nhân không?”

Người giúp việc rôm rả bàn tán.

“Có chuyện gì vậy?” Tần Nhược ngáp dài.

“Nhị tiểu thư, phu nhân cứ gào thét trong phòng, nói gì mà không phải tôi, đừng tìm tôi, là tôi có lỗi với cô, sẽ đốt thêm tiền vàng cho cô…”

Người giúp việc ai cũng sợ hãi không dám vào phòng.

“Nhị tiểu thư, có khi nào là đại tiểu thư về không?”

“Ăn nói linh tinh!” Tần Nhược quở trách, “Tôi không bao giờ tin chuyện ma quỷ! Đi ngủ hết đi! Việc này không ai được nói xằng nói bậy!”

“Vâng!”

Người giúp việc lập tức tản đi hết.

Tần Nhược đẩy cửa phòng bước vào, bật đèn lên, thấy Lâm Huệ Chi đang co rúm trên giường, run như cầy sấy, miệng không ngừng lẩm bẩm.

“Mẹ!”

Lâm Huệ Chi lập tức kêu lên thất thanh!

“Không phải tôi! Không phải tôi! Không phải tôi!”

“Là con, Nhược Nhược!”

Lâm Huệ Chi ngẩng đầu nhìn Tần Nhược, túm chặt lấy cô ta.

“Nhược Nhược, cô ta về rồi, cô ta thật sự về rồi!”

“Mẹ, mẹ đừng thần hồn nát thần tính nữa, thế gian này làm gì có ma quỷ!”

“Không phải, Nhược Nhược, nghe mẹ nói, cô ta về thật rồi, cô ta nói nước sông rất lạnh, một mình cô ta rất cô đơn, còn nói sẽ tham gia hôn lễ của con! Nhược Nhược, mau hủy bỏ hôn lễ ngày mai có được không?”

Tần Nhược có chút bực bội, ngay từ đầu cứ ngỡ xin miếng ngọc phật cho Lâm Huệ Chi làm được, không ngờ tình hình của Lâm Huệ Chi lại càng nghiêm trọng.

“Mẹ, thiệp mời đã gửi đi hết rồi, sao có thể hủy bỏ được? Mẹ đừng tự hù dọa chính mình nữa được không? Đâu phải mẹ đẩy Tần Phi xuống sông, mẹ sợ gì?”

Lâm Huệ Chi liền bình tĩnh trở lại.

“Đúng vậy, không phải mẹ đẩy cô ta, cô ta nên đi tìm người đẩy mình!”

“Được rồi, mai con kết hôn, ngày vui mẹ cũng nên vui vẻ một chút, có được không? Con biết gần đây mẹ bận rộn lo việc hôn lễ, người không được khỏe, đợi hôn lễ kết thúc, mẹ hãy nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.”

Tần Nhược đắp chăn cho Lâm Huệ Chi.

Lâm Huệ Chi vẫn giữ chặt lấy ta cô ta.

“Nhược Nhược, hôm nay con ngủ cùng mẹ có được không?”

Tần Nhược thở dài, “Được thôi, hôm nay con ngủ cùng mẹ.”

Lúc này Lâm Huệ Chi mới yên tâm.

Ngày hôm sau, hôn lễ chính thức bắt đầu.

Hôn lễ thế kỷ mà mọi người mong đợi cuối cùng cũng diễn ra trong sự kỳ vọng của mọi người.

Nhà họ Mặc đặc biệt mời các cơ quan truyền thông báo chí đưa tin về toàn bộ quá trình hôn lễ, còn có một đơn vị truyền thông dùng hình thức truyền hình trực tiếp để phát sóng hôn lễ thế kỷ này.

Ban ngày là phần đón dâu, bên nhà chú rể có người tới nhà họ Tần gây sự góp vui, bạn thân của Tần Nhược cũng không hề nể nang, ra sức làm khó dễ người nhà chú rể.

Trên dưới nhà họ Tần đều vô cùng náo nhiệt, chỉ có Lâm Huệ Chi là tinh thần không được tốt.

Tới Lâm Trung cũng nhận ra điều đó, liền kéo Lâm Huệ Chi sang một bên.

“Hôm nay em sao vậy? Khách khứa rất đông, đều là những nhân vật tầm cỡ, đừng để thất lễ.” Tần Trung dặn dò.

“Hôm qua… em mất ngủ, tinh thần không được tỉnh táo lắm.”

“Biết rõ hôm nay có việc lớn, sao không đi ngủ sớm.”

Lâm Huệ Chi không biết phải làm sao.

“Ông xã, em máy mắt liên tục, anh nói xem hôm nay có xảy ra chuyện gì không?”

“Xảy ra chuyện gì được chứ? Em đừng nói linh tinh! Hôm nay là hôn lễ của Nhược Nhược, phải vui vẻ mới đúng! Đón dâu xong, hãy đi ngủ một lát, tối mới là thời khắc quan trọng!”

“Vâng.”

Lâm Huệ Chi cúi đầu.

Mặc dù tối qua có Tần Nhược ở bên, bà ta cũng ngủ được một lát, nhưng bóng dáng Tần Phi cứ luẩn quất trong đầu không tài nào xua đi được.

Bà ta có cảm giác hễ mình nhắm mắt lại là Tần Phi sẽ tới bóp cổ mình! Vì thế, buổi chiều vốn dĩ có thể đi ngủ nhưng bà ta vẫn không dám ngủ.

Hôn lễ chính thức diễn ra vào buổi tối.

Cả lễ đường được bố trí như trong mơ, giống như bước vào thế giới cổ tích, quan khách không khỏi tấm tắc khen ngợi hôn lễ thế kỷ này.

Tám giờ tám phút, hôn lễ chuẩn bị bắt đầu.

Trong tiếng nhạc của hỗn lễ, Tần Nhược mặc váy cưới trắng tinh khôi chậm rãi bước vào.

Đó là một chiếc váy cưới đuôi dài yêu kiều, thướt tha, càng làm tôn lên vóc dáng của Tần Nhược, giống như một nàng công chúa được người người sùng bái.

Mặc Thiên Vũ mặc một bộ comple màu đen với cà vạt màu đỏ cũng rất phong độ.

Người dẫn chương trình cao giọng nói.

“Chủ rể, cô dâu của anh đã đứng trước mặt anh, bây giờ anh có thể ôm bó hoa tươi trong tay đi đón cô ấy! Đi đi, đi về phía cô dâu của mình, cũng là đi về phía hạnh phúc của mình!”

Cả lễ đường vang dội tiếng vỗ tay.

Mặc Thiên Vũ tay ôm hoa đi về phía Tần Nhược.

Khoảnh khắc đó, trái tim Tần Nhược vô cùng xốn xang.

Cuối cùng giây phút này cũng đã tới, thời khắc trong mơ của cô cuối cùng đã tới!

Giấc mơ của cô cuối cùng đã trở thành hiện thực.

Mặc Thiên Vũ bước tới trước mặt Tần Nhược, đỡ bó hoa trên tay lên trước mặt cô.

“Em có đồng ý cưới anh không?”

Gương mặt Tần Nhược ửng hồng, đón nhận bó hoa.

“Em đồng ý.”

Bên dưới, mọi người vỗ tay nhưng sóng dậy.

Khoảnh khắc đó, Lâm Huệ Chi xúc động rơi lệ, con gái của bà ta cuối cùng cũng đi lấy chồng.

Tần Trung cũng vô cùng cảm khái, lần trước khi Tần Phi kết hôn không hề có cảm giác này.

Tần Nhược ôm lấy cánh tay Mặc Thiên Vũ, hai người chậm rãi bước lên sân khấu.

Phía sau lưng có hai thiên thần nhỏ giúp Tần Nhược nâng đuôi váy, phía trước có hai thiên thần nhỏ đang rắc cánh hoa tươi.

Rất nhiều người đều dùng điện thoại để ghi lại thời khắc hạnh phúc này.

Tần Nhược bước đi rất chậm, cô ta thích cảm giác được mọi người ngưỡng mộ này.

Giống như thế cô ta là trung tâm của thế giới.

Lâm Huệ Chi ngồi ở hàng ghế phía trước, đột nhiên có cảm giác màn hình lớn trên sân khấu có gì đó lướt qua, bà ta giật nảy mình, nhanh chóng nhìn kĩ lại nhưng không hề thấy gì.

Tim bà ta đập thình thịch.

“Ông xã, vừa rồi anh có thấy thứ gì đó bay ngang qua không?”

“Không, em đừng đa nghi như vậy!” Tần Trung quở trách, hôm nay Lâm Huệ Chi không bình thường cho lắm.

“Vừa nãy hình như em…”

“Đây là hôn lễ của Nhược Nhược! Em có thể bình thường được không?” Tần Trung hoàn toàn không để tâm tới Lâm Huệ Chi nữa.

Lâm Huệ Chi cầm chắc miếng ngọc phật trước mặt, ánh mắt bắt đầu đảo tới đảo lui, đột nhiên bà ta nhìn thấy phía sau sân khấu có một bóng người màu trắng bay qua!

“A di đà phật! A di đà phật!” Lâm Huệ Chi lẩm bẩm.

Lễ đường rất đông người, chắc chắn không thể xảy ra chuyện gì được.

Tần Phi đã chết rồi!

Lâm Huệ Chi tự nhắc nhở mình.

Tần Nhược và Mặc Thiên Vũ sắp bước lên sân khấu.

“A…”

- -- Hết ---

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nước Mắt Vợ Yêu

Avatar
my angel17:05 15/05/2019
mình muốn ngược nam chính nhiều hơn
Avatar
Hoangkhiem Nguyen14:05 03/05/2019
Mới đầu hay,khi đọc lúc Tần Phi mất đi đứa con tôi đã rơm rớm nước mắt.Nhưng kết thúc nhanh gọn lẹ tôi không thích,nếu nói thêm về kết cục của gia đình Tần Phi và đến lúc cô sinh sẽ tốt hơn.

BÌNH LUẬN FACEBOOK