Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Lúc trước, khi Tần Nhược nói kế hoạch của mình cho Lâm Huệ Chi, Lâm Huệ Chi cũng giật mình sợ hãi.

Dù sao thì bà ta cũng chứng kiến Tần Nhược và Mặc Thiên Vũ là thanh mai trúc mã từ nhỏ.

Nhắc tới việc này, Tần Nhược khẽ thở dài.

“Mẹ, có lẽ mẹ không biết, người mà Thiên Vũ yêu không phải là con mà là Tần Phi.”

Lâm Huệ Chi sững người, sau đó bật cười.

“Sao có thể như thế được? Con và Tần Phi đứng cạnh nhau, chỉ cần không bị mù sẽ nhất định chọn con? Huống hồ, mấy năm nay, Thiên Vũ cũng vẫn ở bên con, còn Tần Phi chắc chả trò chuyện được mấy câu.”

Tần Nhược lắc đầu.

“Con cũng tưởng rằng con hơn hẳn Tần Phi về mọi mặt, Thiên Vũ chắc chắn yêu con, những năm qua, anh ấy cũng đối xử với con rất tốt, mọi người đều cho rằng Thiên Vũ yêu con, nhưng…”

Tần Nhược lộ vẻ dữ dằn, cô ta nghiến răng nghiến lợi.

“Tất cả chỉ là giả dối!”

“Giả dối? Không thể nào!” Lâm Huệ chi vẫn không dám tin.

“Chính tai con nghe được, Thiên Vũ nói với Lâm Mặc Sinh, anh ấy nói ngay từ đầu đã yêu Tần Phi, anh ấy biết với tính khí và cách giáo dục của cha mình, ông tuyệt đối không thể để anh lãng phí thời gian và sức lực cho chuyện tình cảm, vì thế anh càng yêu ai, bác Mặc sẽ càng không để anh cưới người đó!”

Lâm Huệ Chi há hốc miệng, không nói được lời nào.

“Vì thế, Thiên Vũ mới sắp đặt cạm bẫy, anh ấy giả vờ yêu con, giả vờ cực kì yêu con, hai nhà Tần Mặc có hôn ước, nhà họ Mặc nhất định sẽ để anh ấy chọn con hoặc Tần Phi, anh ấy yêu con như vậy, bác Tần chắc chắn sẽ bắt anh ấy cưới Tần Phi!”

“Thiên Vũ trên thực tế là muốn cưới Tần Phi?”

Tần Nhược gật đầu, gương mặt nở nụ cười lạnh lùng nham hiểm.

“Vì thế con làm như không biết gì, đưa Tần Phi lên giường của Thiên Vũ, Thiên Vũ rất ghét những cô nàng thích giở thủ đoạn, tới khi đó anh ấy nhất định sẽ tưởng rằng Tần Phi làm vậy vì tiền, lúc đó anh ấy sẽ rất căm ghét Tần Phi!”

Lâm Huệ Chi thở phào.

“Cũng may con biết trước được kế hoạch của cậu ta, nếu không sẽ thiệt đủ đường.”

“Mẹ, mẹ yên tâm đi, vị trí thiếu phu nhân của nhà họ Mặc chỉ có thể là của con!”

Lâm Huệ Chi vỗ nhẹ lên tay Tần Nhược.

“Ừ, cũng chỉ có Nhược Nhược nhà ta mới xứng đáng với thân phận thiếu phu nhân nhà họ Mặc! Tới lúc đó Tần gia nhà ta sẽ khôi phục lại những huy hoàng trước đây, con cũng có thể trụ vững ở nhà họ Mặc!”

Hai mẹ con nhìn nhau mỉm cười.

Tần Phi ra khỏi nhà họ Tần, bước trên đường mà thấy người mình nhẽ bẫng.

Chỉ trong tích tắc, cô thậm chí không còn mẹ.

Người mẹ mà mình gọi suốt hai mất năm chẳng qua là nhân tình của ba ở bên ngoài, là tình địch của mẹ mình!

Tại sao vậy?

Tại sao ông trời lại tàn nhẫn như vậy?

Cô đã rất thê thảm rồi, tại sao lại còn hành hạ cô vậy chứ?

Tần Phi vốn định bắt taxi về nhà nhưng chợt nhận ra mình không còn tiền, đừng nói tới bắt taxi, tới mấy nghìn ngồi xe bus cũng không có!

Điện thoại vang lên.

Là Mặc Thiên Vũ gọi tới.

Vừa hay cô cũng định tìm anh thương lượng.

“Tần Phi! Cô hơi thật quá quắt! Dám cãi lời mẹ tôi? Cô tưởng mình là ai chứ?”

Tần Phi không dám phản bác, cũng không có tâm trạng phản bác.

“Mẹ lại tới giục đẻ, nói rất khó nghe, em chỉ phản bác mấy câu.”

“Mẹ là bề trên! Nói gì cô cũng nên nghe! Cũng may cô không có thai, nếu không một kẻ độc ác như cô, sinh con ra cũng độc ác y như cô vậy!”

Tần Phi đặt tay lên bụng mình một cách vô thức.

Độc ác…

Trong lòng người đàn ông mà cô yêu nhất, cô chính là một kẻ chẳng ra gì.

Tần Phi cố gắng nuốt giận.

“Thiên Vũ, tối nay anh về nhà đi, em có việc muốn nói với anh.”

Mặc Thiên Vũ ở đầu bên kia bỗng cười nhạt một tiếng.

“Có việc muốn nói với tôi? Hết tiền rồi chứ gì? Muốn ngủ với tôi? Hừm, cô từ bỏ ý định đó đi, tháng này tôi sẽ không tới đâu, tôi muốn xem cô có chết đói không!”

“Em có…”

“Tút tút tút…”

Điện thoại đã bị ngắt.

Tần Phi còn chưa nói hết, cô đau khổ nhắm chặt mắt lại.

Hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má.

Cho dù anh ấy biết cô có thai thì đã sao chứ?

“Kẻ độc ác như cô, sinh con ra cũng độc ác y như cô vậy!”

Chắc anh ấy cũng sẽ mắng chửi con mình giống như mắng chửi mình?

Tần Phi lắc đầu.

Không, đây là con của cô, ai cũng có thể chà đạp lên cô nhưng tuyệt đối không được chà đạp con cô!

Hộp đêm Dạ Phồn Hoa.

Đây là một quán bar đặc biệt, nhân viên phục vụ trong bar mặc trang phục người hầu xinh đẹp, đeo mặt nạ động vật.

Có lẽ vì loại hình dịch vụ đặc biệt này mà việc kinh doanh của quán bar rất phát đạt, bây giờ mới là chín giờ, bên trong quán bar đã rất đông đúc.

Tần Phi mặc trang phục người hầu đen trắng bưng một chiếc khay len lỏi trong đám đông.

Mặc Thiên Vũ không cho cô đi làm, nhưng có lúc cô thực sự không còn tiền đành phải tới quán bar này làm công.

Cũng may ở quán bar này cần đeo mặt nạ để làm việc, sẽ không có ai nhận ra cô.

Cô cần tiền, rất cần tiền.

Nhìn thái độ của Mặc Thiên Vũ, đứa con trong bụng cô cũng không thể trông mong gì ở anh ta, nhà ngoại, không, cô đã không còn nhà ngoại nữa rồi.

Bị ép tới đường cùng, cô đành tới quán bar này.

“Em ơi, cho một ly rượu!” Một giọng nói say mèm vang lên.

Tần Phi lập tức bước tới.

“Tiên sinh, rượu của ngài đây!”

Ly rượu còn chưa kịp đặt lên bàn, một bàn tay béo ú túm chặt lấy cổ tay cô.

“Em gái, em có xinh không? Bỏ mặt nạ xuống anh xem nào!”

Tần Phi cố gắng vùng vẫy, người này túm rất chắc, cổ tay cô như thể sắp bị bẻ gãy.

“Tiên sinh, xin hãy tự trọng!”

“Ha ha! Anh không tự trọng đấy! Làm gì được anh?”

Người đàn ông tai to mặt lớn, uống say bí tỉ rút từ trong ví ra một xấp tiền đặt trên bàn.

“Cho anh nhìn một lát, chỗ này sẽ là của em!”

“Anh uống say rồi, cứ làm vậy tôi sẽ gọi bảo vệ đấy.”

“Em đừng có kiểu rượu mời không uống muốn uống rượu phạt!” Gã đàn ông đứng bật dậy, một tay túm chặt cổ tay Tần Phi, một tay chỉ vào mặt Tần Phi.

“Buông tôi ra!” Tần Phi ra sức vùng vậy, nhưng căn bản không phải đối thủ của gã say rượu này.

“Tôi không buông đấy, làm gì được tôi?”

Tiếng ồn ào bên này lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

Trong đám đông có một chàng trai tuấn tú, khí chất ấm áp bước tới.

“Anh trai, tới đây tiêu khiển là được rồi, hà tất phải nổi cáu với một nhân viên phục vụ? Nể mặt tôi lần này, có được không?”

“Mày là cái thá gì? Tại sao tao lại phải nể mặt mày?”

Tần Phi cũng nhận ra Lâm Mặc Sinh, vội quay mặt đi chỗ khác.

“Hay là thế này đi, tôi mời anh uống hai ly có được không, chi phí hôm nay của anh tôi bao tất!”

“Hôm nay ông đây chỉ muốn xem cô ta trông như thế nào? Tránh ra!”

Người đàn ông tai to mặt lớn nhân lúc Tần Phi không chú ý, giơ tay giật mặt nạ của cô ra!

Tần Phi lập tức lấy tay che mặt.

- -- Hết ---

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nước Mắt Vợ Yêu

Avatar
my angel17:05 15/05/2019
mình muốn ngược nam chính nhiều hơn
Avatar
Hoangkhiem Nguyen14:05 03/05/2019
Mới đầu hay,khi đọc lúc Tần Phi mất đi đứa con tôi đã rơm rớm nước mắt.Nhưng kết thúc nhanh gọn lẹ tôi không thích,nếu nói thêm về kết cục của gia đình Tần Phi và đến lúc cô sinh sẽ tốt hơn.

BÌNH LUẬN FACEBOOK