Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Không có khả năng.” Cô cũng không để ý tới sự tức giận trong giọng điệu của anh, mà chỉ lạnh nhạt đáp một câu.

Quách Tử Luân khẽ nhướng mày, dường như có chút không hài lòng đối với sự hờ hửng của người nào đó, giọng nói lạnh lẽo trước sau như một: “Cô muốn hủy giao ước giữa chúng ta à?”

Diễm Thanh Khuê lạnh mặt, nhàn nhã cầm tách trà lên hớp một ngụm, mùi vị nóng ấm thoang thoảng của trà khiến tâm trạng của cô trở nên thanh tĩnh hơn, lúc này, mới thản nhiên nói ra một câu: “Anh nghĩ sao?”

Đáng chết! Quách Tử Luân thầm rủa một tiếng, người phụ nữ này lại có thể khiêu khích tính nhẫn nại của anh, đúng là không biết sống chết! Hại anh mất nhiều thời gian như vậy, giờ cô ta nói sao? Bảo anh nghĩ sao à? Anh chính là nghĩ muốn…. giết chết cô gái trước mặt này đấy!

Cảm nhận được ánh mắt đầy sát khí của người đàn ông anh tuấn trước mặt, không khỏi khiến lòng của Diễm Thanh Khuê có chút rét lạnh, chợt nhớ tới hình ảnh của một năm trước, lúc cô và anh thành lập giao ước.

Quách Tử Luân vốn là em trai cùng cha khác mẹ với Quách Thế Phong, năm xưa cha và mẹ của Quách Tử Luân vốn đã có hôn ước từ nhỏ, hai người là thanh mai trúc mã, hai trẻ vô tư. Dự định là sau khi họ tốt nghiệp đại học sẽ cử hành hôn lễ, nhưng hai tháng trước khi tốt nghiệp, họ đã cãi nhau rất ầm ĩ, Quách Dịch Khương buồn bã đến quán rượu giải sầu, tại đây ông đã quen biết với một người phụ nữ vô cùng quý phái, lại thấu hiểu lòng người, mà đó không ai khác chính là mẹ của Quách Thế Phong, Vũ Nguyệt.

Vũ Nguyệt vốn là một cô gái nổi bật ở quán rượu, thời đó, tất cả đàn ông từ bé đến lớn, từ thiếu gia con nhà giàu đến đại gia bạc tỷ đều phải ngã gục trước vẻ đẹp thanh thuần và quý phái của bà.

Có điều cả người bà lại tản ra một khí chất thoát tục pha lẫn chút lạnh lùng và uy nghiêm, nên dù bà là gái quán rượu nhưng chỉ cần bà nhíu mày một lập tức không có một bóng dáng đàn ông nào tới gần bà.

Một phần là vì cảm thấy mình bị áp bức, một phần là vì không muốn phá hủy một vẻ đẹp thoát tục như vậy….

Nhưng Quách Dịch Khương lại khác, thuở trẻ, ông có chút háo thắng lại hiếu kỳ, cứ như là việc nào người ta không dám làm, những thứ mà người ta không dám tiếp xúc, ông lại càng muốn đến gần khám phá nó hơn, dĩ nhiên phụ nữ cũng không ngoại lệ, có điều ông không bao giờ trêu đùa quá mức với phụ nữ, bởi vì ông biết người phụ nữ mà ông yêu chỉ có một người đó là Tử Linh, mẹ của Quách Tử Luân, nên ông không thể nào làm bà ấy tổn thương, càng không thể phá hủy hạnh phúc của mình.

Đối với Vũ Nguyệt cũng vậy, ông biết dừng lại đúng lúc, biết cách phân rõ giới hạn. Mặc dù trong thời gan tiếp xúc với bà ông cũng có chút dao động, nhưng ông biết có lẽ đó chỉ thoáng qua, chỉ là ham muốn chinh phục của đàn ông mà thôi.

Hằng ngày, Quách Dịch Khương đều đến quán rượu tìm Vũ Nguyệt trò chuyện, dần dần hai người trở thành tri kỷ, mà dường như người phụ nữ lạnh lùng có tên Vũ Nguyệt kia cũng động lòng trước sự ôn hòa pha lẫn chút uy nghiêm của Quách Dịch Khương, lần đầu tiên bà động lòng trước một người đàn ông, nhưng người đó lại sắp lấy người khác….., hơn nữa, còn chẳng có chút rung động lưu luyến nào với bà, bà hiểu rõ cũng cam tâm tình nguyện giữ chặt mối tình này ở trong lòng. Bằng lòng làm một người bạn tâm giao với ông, nhưng có điều, không ngờ ông trời lại cho bà ta một cơ hội….

Đêm hôm đó, Quách Dịch Khương và Tử Linh lại cãi nhau, lần này càng ầm ĩ hơn lần trước rất nhiều, thậm chí Tử Linh còn tức giận đến nổi muốn phá hủy hôn ước của hai người.

Trước sự nổi giận vô lý của bạn gái, Quách Dịch Khương đành chọn cách im lặng, quay về đợi bạn gái của mình hết giận, rồi lại an ủi. Trong lúc trống vắng nhất thời ông lại tới tìm bà ta để uống rượu, trò chuyện với nhau, và dường như chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới, trong cơn say, hai người họ đã xảy ra quan hệ…

Sáng hôm sau, trước sai lầm không thể tha thứ của bản thân, muôn vàn cảm giác hối hận tràn đến trong tim ông, đứng trước sự lựa chọn giữa người phụ nữ ông yêu và trách nhiệm của bản thân, ông đã ích kỷ chọn hạnh phúc của riêng mình và tàn nhẫn tổn thương người khác….

Trước khi Vũ Nguyệt dậy, ông lặng lẽ mặc quần áo chỉnh tề, đặt một tờ chi phiếu trống lên bàn, kèm theo tờ giấy với vài dòng chữ:

“Anh xin lỗi, anh biết mình có lỗi với em, nhưng mà anh không thể nào phản bội Tử Linh, anh yêu cô ấy! Tờ chi phiếu kia xem như là bồi thường, sau này em đừng tìm anh nữa. Chúng ta kết thúc đi!

_ Dịch Khương_ ”

Nhưng ông có nằm mơ cũng không ngờ rằng, đêm đó ông đã để lại một giọt màu trong người bà. Mà Vũ Nguyệt vốn là một người phụ nữ háo thắng, trước họ không có quan hệ gì, bà có thể nhịn, nhưng giờ bà đã có giọt máu của Quách Dịch Khương, bà không thể tiếp tục nhịn nữa, phải cho con trai bà danh phận, không thể để nó sống khổ với bà được!

Trước ngày cử hành hôn lễ Vũ Nguyệt đem tờ giấy xác nhận có thai và thời gian thụ thai đến nhà họ Quách tìm Quách Dịch Khương. Mới đầu, cả nhà của Quách Dịch Khương và Tử Linh còn không tin, nhưng sau khi chứng nhận lại thời gian thụ thai thì…..ông quả thật không thể không thừa nhận, thời gian bà thụ thai là vào lúc hai người xảy ra quan hệ. Nhưng bấy nhiêu đó cũng không đủ thuyết phục cái thai trong bụng bà là của ông được….

Chần chờ cùng do dự đan xen, ông không còn cách nào khác là giữ Vũ Nguyệt lại, chờ khi bà sinh đứa nhỏ ra rồi thì sẽ đi xét nghiệm ADN. Về phần, hôn lễ giữa ông và mẹ của Quách Tử Luân thì cũng không có quản lại, mà vẫn diễn ra theo đúng dự định. Vì họ đã bàn bạc trước, sau này, nếu như đứa bé trong bụng của Vũ Nguyệt có thật sự là của ông đi nữa thì ông cũng chỉ có thể lấy bà làm lẻ mà thôi, bởi vì Tử Linh mới là người vợ duy nhất mà ông công nhận.

Trước sự kiên quyết của ông, bà ta không còn cách nào khác hơn là ngậm ngùi cam chịu, cố nhẫn nhịn chịu thiệt thòi vì tương lai của con trai mình.

Ít lâu sau, sau khi bà sinh ra Quách Thế Phong, thì địa vị của bà trong nhà họ Quách mới được củng cố hơn, vì thân phận của Quách Thế Phong đã được chứng thực, nên người nhà họ Quách không làm khó bà nữa, cũng tôn trọng bà hơn.

Đặc biệt là Quách phu nhân mẹ của Quách Dịch Khương cũng yêu mến bà và đứa con của bà hơn, không còn xa cách như trước nữa.

Trong thời gian đó, mặc dù Tử Linh cũng rất đau lòng, nhưng tính tình của bà vốn là rất bao dung lại rông lượng, nên theo thời gian cũng đã phai nhạt, dần dần bà thật sự đã xem Vũ Nguyệt như chị em tốt của mình, mà đối xử.Một năm sau, Tử Linh cũng mang thai và sinh ra Quách Tử Luân. Từ nhỏ Quách Tử Luân đã thông minh hơn người, lại thích sống độc lập, nên đã được sang nước ngoài du học, gần đây mới trở về.

Mà những chuyện trên, cũng là do cô nghe được từ ba mình và Quách phu nhân. Vì ba cô và bà của Quách Tử Luân vốn là bạn thân, hầu như chuyện lớn nhỏ gì của nhà họ Quách ba cô đều rõ như trở bàn tay, hơn nữa Quách phu nhân vốn cũng rất yêu mến cô, nên thường xyên kể cho cô nghe chuyện quá khứ, có thể nói là chuện của nhà họ cô rõ ràng hơn ai hết. Thoạt nhìn họ có vẻ là một gia đình hạnh phúc, anh em hòa thuận, vợ lớn vợ nhỏ đều chung sống vui vẻ với nhau. Nhưng ai biết được thực ra không phải như vậy, thực ra không phải họ đã không còn sóng gó gì nữa, mà là ngọn sóng đó chưa thực sự bắt đầu mà thôi….

“Đang nghĩ gì?”

Đang chìm trong suy nghĩ miên man, chợt một hơi thở ấm áp và một giọng nói tà mị phả vào bên tai khiến cô khẽ giật mình như vừa bị thức tĩnh khỏi giấc mộng truyền kỳ. Cô có chút ngây ngẩn, vô thức trả lời: “Nghĩ về anh.”

Danh Sách Chương:

truyện full

Có thể bạn thích

Ngủ Cùng Sói
Ngủ Cùng Sói 3005183

Chương 40

Y Thủ Che Thiên
Y Thủ Che Thiên 13029093

Quyển 5 - Chương 207

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nước Mắt Tuổi Thanh Xuân

BÌNH LUẬN FACEBOOK