Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vẻ mặt Quách Thế Phong lạnh nhạt nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn đang từ từ biến mắt của cô, sau đó thì anh cũng lặng lẽ xoay người rời đi, chỉ là, trong phút chốc dường như ánh mắt của anh cũng đã lóe lên một chút ánh sáng nào đó rất khó hiểu.

......

“Tiểu Khuê, cuối tuần này chúng ta đến công viên dạo chơi một chút, được không?” Vẻ mặt Trương Thục Đình hớn hở nói. Dù sao bọn họ cũng lâu rồi không đi chơi chung với nhau, nói không chừng cũng vì họ đã ít nói chuyện và đi chung với nhau, nên Diễm Thanh Khuê mới xa lánh cô như vậy.

“Tôi rất bận, cậu thích thì tự đi một mình đi.” Diễm Thanh Khuê lạnh lùng từ chối. Thậm chí cô cũng không thèm để ý tới ánh mắt tiếc nuối của cô gái nào đó, mà trực tiếp bước lên chiếc xe hơi thể thao màu đen xa hoa vừa mới dừng lại ở trước mặt mình. Trước khi bước lên xe, cô cũng không quên bỏ lại một câu: “Sau này, cậu đừng tỏ ra thân thiết với tôi nữa.”

Sau khi Trương Thục Đình nghe được thì ngây ngốc đứng đó thật lâu, cho đến khi chiếc xe kia khuất khỏi tầm mắt cô, cho đến khi có vài chiếc lá của cái cây to lớn bên đường rớt xuống mái tóc ngắn đen mượt của cô thì cô mới hồi phục lại tinh thần.

Gì? Cậu ấy nói mình đừng tỏ ra thân thiết với câu ấy nữa, như vậy là có ý gì chứ?

Trương Thục Đình có chút mờ mịt nghĩ, có điều có nghĩ mãi nghĩ mãi vẫn không ra là rốt cuộc mình đã làm gì sai? Mà khiến cho quan hệ vốn đang tốt đẹp của bọn họ lại phút chốc biến thành mây khối chứ?

Ông trời ạ, xin ông hãy nói cho con biết chuyện gì đang xảy ra được không? Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thăm thẳm, thất thần nghĩ. Sau đó thì có chút ểu oải rời đi, đầu năm học, quả thật không chút may mắn nào….

…..

Bước qua cánh cửa hoa lệ, chính là phòng khách rộng lớn, được bố trí và thiết kế theo phong cách Châu Âu cổ điển. Vừa tỉ mỉ lại sang trọng, phía trên là một chiếc đèn trang trí được làm từ pha lê rực rỡ, ở giữa là một bộ ghế salon màu vàng nâu tinh tế, bên trái còn có một chiếc rèm cửa mà xanh trang nhã thoạt nhìn cũng sẽ thấy được chủ nhân của ngôi nhà này là một người rất tinh tế và kỹ lưỡng.

Diễm Thanh Khuê im lặng bước vào trong nhà, khẽ nhìn người đàn ông trung niên đang ngồi uống tách trà trước mặt, mắt hơi nheo lại. Vừa định xoay người rời đi thì nghe được một giọng nói ôn hòa: “Con về rồi à?”

Ba Diễm để tách trà trong tay xuống bàn, khuôn mặt già dặn có chút ôn hòa nhìn cô con gái nhỏ của mình. Thật ra thì, ngay từ lúc cô vừa bước vào ông đã phát hiện ra rồi, chỉ là muốn xem phản ứng của cô một chút thôi. Nhưng lại không ngờ tới, cô không chỉ không có phản ứng gì, mà ngược lại cũng không thèm chào hỏi ông một tiếng nào.

“Vâng.” Cô thản nhiên nói, gương mặt thanh tú lộ ra chút lạnh nhạt và lười biếng. Dường như không mấy hứng thú với câu hỏi của ba mình, ánh mắt của cô lãnh bạc, nhìn khuôn mặt già dặn trước mắt một lúc lâu, rồi nói: “Không còn gì nữa, thì con lên phòng đây.”

“Ừa.” Ông thản nhiên nói, nhưng sau đó lại giống như nghĩ đến chuyện gì đó, ông vội vàng lên tiếng ngăn cản bước chân của Diễm Thanh Khuê lại: “Đình Đình sao rồi nó vẫn ổn chứ?”

Diễm Thanh Khuê nhướng mày, xoay người lại nhìn ông với cặp mắt lạnh lẽo, giọng nói còn mang theo một chút khinh bỉ: “Con nghĩ, chuyện này ba phải là người rõ hơn con chứ?”

Đùa sao? Đừng tưởng cô không biết, vì ông sợ mẹ con Trương Thục Đình sẽ gặp nguy hiểm nên đã âm thầm cho người ở bên cạnh theo dõi và bảo vệ mẹ con họ. Bây giờ, ông còn hỏi cô, họ thế nào, thì không phải là đang giống như mèo hỏi thăm chuột hay sao? Thật đúng là nực cười mà.

“Ý ta là, quan hệ của hai đứa thế nào rồi?” Ba Diễm có chút khó xử nói, ông biết cô không thích việc ông nhắc đến Thục Đình ở trước mặt cô….cũng biết rõ cô khó chập nhận sự việc kia đến nhường nào. Có điều ông vẫn không thể ngăn cản được sự day dứt của mình, ông có lỗi với mẹ con cô mà cũng rất có lỗi với mẹ con Thục Đình.

“Ba muốn nói là loại quan hệ nào? Bạn bè hay là….thứ khác?” Cô nhịn không được lên tiếng chế giễu. Cũng không hiểu tại sao, mỗi lần nhắc đến chuyện này, cô lại có chút không thể kìm nén lại cảm xúc của mình, cứ nghĩ đến việc xảy ra vào ngày hôm đó….thì cô không cách nào khống chế cảm xúc của mình lại được, nếu người đàn ông trước mắt này, không phải là ba cô thì chỉ sợ rằng cô đã kìm lòng không đậu mà chạy đến hung hăng đâm vào trái tim sắt đá của ông một nhát dao để rửa sạch nổi thống hận của mình.

Nhìn ánh mắt khinh bỉ và thái độ giễu cợt của cô, ba Diễm có chút đau lòng. Ông trầm mặt một lúc, sau đó thi tha thiết nói: “Ba biết con không thể nào tha thứ cho ba, nhưng mà xin con đừng làm khó Đình Đình có được hay không? Trong chuyện này nó không biết gì cả, nó vô tội.”

“Ha ha.” Diễm Thanh Khuê ngông cuồng nhìn ông, bật lên tiếng cười tràn đầy trào phúng. Cô nhướng mày, lạnh giọng hỏi: “Con làm khó cậu ấy sao? Ba à, từ lúc nào mà trong mắt ba, con lại trở thành đứa con gái không biết phân biệt, đứa hư hỏng thích gây chuyện với người khác vậy hả?”

“Ý ba không phải như vậy.”

“Ý của bà chính là như vậy, trong mắt ba chỉ biết có mẹ con Trương Thục Đình kia thôi, còn con và mẹ thì vốn không tồn tại. Nếu không năm đó mẹ cũng không có bỏ nhà đi, nếu không thì bà ấy cũng sẽ không…..” Diễm Thanh Khuê nghẹn ngào nói, trong đầu chợt hiện lên những kí ức về năm ngoái. Cảnh mẹ cô quỳ gối khóc lóc bên giường, cảnh bà ấy điên loạn cười to, còn có cảnh bà ấy máu me đầy người nằm cô đơn dưới góc giường vắng lặng, tất cả, tất cả những kí ức đó lần lượt ùa về, khiến cô không thể nào bình tĩnh được nữa.

“Ba biết con….” Ba Diễm áy náy nói, nhưng chưa kịp nói xong đã bị cô nhanh chóng cắt đứt.

“Ba đừng nói nữa!” Diễm Thanh Khuê lớn giọng nói.

Tại sao vậy? Tại sao mà tất cả mọi thứ của cô và mẹ đều có liên quan tới hai mẹ con nhà họ Trương kia chứ?

Nếu không có họ thì có lẽ cuộc sống của cô cũng không thay đổi đến mức tồi tệ như thế này rồi! Nếu không có họ thì ba cô sẽ không phản bội mẹ cô, nếu không có họ thì gia đình cô sẽ mãi là gia đình hạnh phúc nhất.

Tại sao? Tại sao trong khi mẹ con cô không có được gì hết thì họ lại có tất cả mọi thứ vậy? Trương Thục Đình có Quách Thế Phong, còn mẹ cô ta thì có ba cô! Vậy còn cô…..cô có được gì đây? Có được gì ngoài nỗi oán hận đến dày đặt như thế này? Có được gì ngoài ba chữ “không can tâm” chứ?

Khóe môi cô khẽ co rút, toàn thân tản mát ra hơi thở lạnh lùng, không khí lúc này giống như đã bị hạ xuống tới mức thấp nhất vậy, vô cùng lạnh lẽo, nhưng chỉ là, cô lại rất nhanh chóng khôi phục thần thái lạnh nhạt và yên tĩnh như mặt nước hồ của mình. Lạnh lẽo bỏ lại một câu sau đó xoay người trở về phòng của mình: “Sau này, đừng nhắc chuyện này với con nữa.”

“……”

……..

Diễm Thanh Khuê nhìn cánh cửa sổ bên trong phòng rồi khẽ thở dài ra một hơi nặng nề, cô lặng lẽ đến gần nó. Gương mặt xinh đẹp có chút mệt mỏi, cô từ từ đưa bàn tay trắng noãn và nhỏ bé của mình ra cửa sổ, những ngọn gió nhỏ thổi qua khiến tay của cô chút mát lạnh, sự lạnh lẽo dưới đáy mắt cũng dần tan biến theo những cơn gió nhỏ, mà thay vào đó là nỗi hiu quạnh, cô đơn đến tĩnh mịch.

Lúc này, chợt tiếng chuông du dương của điện thoại di động đang được đặt ở bên đầu giường lại vang lên, âm thầm phá vỡ không khí yên lặng này, cô lại gần, cầm điện thoại di động lên. Khi nhìn thấy rõ số hiển thị trên màn hình thì hơi cau mày lại, nhẹ nhàng bật điện thoại lên, nói: “Có chuyện gì vậy?”

“Hình như cô không thích nghe thấy giọng của tôi thì phải?” Người nào đó ở bên đầu dây bên kia thú vị hỏi. Rất tiếc, anh lại rất thích nghe thấy giọng của cô nha!

“Dĩ nhiên.” Diễm Thanh Khuê không chút khách khí thừa nhận, đúng lúc tâm trạng của cô không được vui lắm, mà anh ta lại gọi đến thì cứ xem như anh ta xui xẻo đi, cần gì phải nể mặt chứ, huống hồ anh ta cũng không đang để cô phải nể mặt!

“Ha ha.” Người đàn ông nọ bật cười thành tiếng, dường như không hề tức giận trước lời nói của cô. Không sao! Vì anh đã đoán trước được cô sẽ phản ứng như vậy rồi mà.

“Có chuyện gì nói nhanh đi.” Cô có chút không thể kiên nhẫn được nữa nói, nụ cười của anh khi lọt vào tai của cô thì thật vô cùng chói tai, nó khiến cô sắp không nhịn được muốn quăng điện thoại trên tay!

“Tháng sau tôi sẽ về, cô nhanh chóng thu xếp mọi chuyện đi.” Giọng anh chợt trở nên lạnh nhạt nói. Có lẽ cũng nên bắt đầu mở màn cho vỡ kịch này rồi nhỉ?

“Ừa.” Cô lạnh giọng đáp, sau đó thì lập tức cúp máy.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nước Mắt Tuổi Thanh Xuân

BÌNH LUẬN FACEBOOK