Nước Mắt Ngọc Trai Đỏ

Chương 16

Tiểu Hổ Bivian

01/04/2014

Cuối cùng, Thiên Thiên cũng bước vào kì thi đại học với một tư thế rất tự tin.Cô nhóc khá hài lòng với kết quả bài mình làm. Vừa rời khỏi phòng thi, người cô nhóc nghĩ ngay tới là Cát Luân. Hắn là người đầu tiên cô nhóc muốn chia sẻ niềm vui này. Cô bé cũng không hề biết cái gì đang chờ đón mình phía trước.

Ông Khưu Tuấn quyết định tổ chức tiệc mừng cho con gái. Ngay khi có lời mời của Thiên Thiên, Cát Luân đã hứa sẽ đến dự tiệc cùng với Tiểu Lan.

Tâm trạng Thiên Thiên khi ấy thật mâu thuẫn . Cô nhóc cảm thấy có cái gì rất khó chịu,rất bức bối khi nghe đến cái tên Tiểu Lan.

“Tiểu Lan…bạn thật may mắn. Thật buồn khi tôi biết mình chỉ là kẻ đến sau… ”.

Dũ Trọng cũng có mặt tại bữa tiệc. Anh tỏ ra quan tâm khi bàn tiệc đã dọn, trên bàn vẫn còn trống chỗ ngồi và chủ nhân vẫn còn ngoài cửa chưa chịu vào…

-Thiên Thiên,sao em không vào trong?

- Một chút nữa thôi mà. Anh vào trong trước đi.

-Đủ cả rồi mà.

-Còn thiếu.

-Ai ?

-Cát Luân. Anh ấy hứa sẽ tới mà. Anh ấy nhất quyết không thất hứa với em đâu.

Dũ Trọng kéo vai Thiên Thiên về phía mình…

-Thiên Thiên, em phải coi chừng con người đó. Hắn tiếp cận em chắc chắn là có mục đích đó.

-Mục đích gì chứ? Anh đừng hiểu lầm. Anh ấy đã có người yêu rồi.Tụi em chỉ là anh em kết nghĩa thôi. Không có gì vượt quá giới hạn đâu.

-Nếu vậy thì tốt.

Thiên Thiên nói mà trong lòng đầy miễn cưỡng. “Anh em kết nghĩa” ư? Cô nhóc hoàn toàn không muốn điều đó chút xíu nào cả!

-Họ đến kìa.

Cuối cùng thì Cát Luân cùng Cát Lan cũng xuất hiện. Hắn tỏ ra bình thản trước sự có mặt của Dũ Trọng. Hai anh em âm thầm trao nhau cái nhìn đầy khiêu khích, quyết liệt ngay khi Thiên Thiên vừa quay lưng vào trong.

Khi Thiên Thiên giới thiệu Cát Luân với mọi người, Bảo và Thiết Linh sững sốt. May mà Bảo kịp ngăn Thiết Linh đừng làm lớn chuỵên. Nhưng suốt buổi tiệc nàng luôn chiếu tướng Cát Luân, không rời mắt khỏi hắn một giây nào. Hắn tỏ ra là một công tử con nhà đàng hoàng, nói năng thuyết phục và lịch sự vô cùng. Hắn có vẻ được lòng của ông Khưu khá nhiều. Họ nói chuyện rất ăn ý.

Giữa bàn tiệc, Dũ Trọng tìm cách lôi Cát Luân vào WC. Bên trong ấy…

-Đóng kịch giỏi lắm.Nào là công tử nhà giàu,học thức,thích tự lập, đi du lịch nhiều nơi, quen nhiều ông lớn…Mày giỏi lắm! Giờ thì vở kịch cũng nên hạ màn rồi. Nói đi, mục đích mày tiếp cận Thiên Thiên là gì? Trả thù tao àh? Mày muốn gì mới chịu buông tha cô bé ấy hả!

-Tao đã nói rồi. Mày không đấu lại tao đâu. Khi chưa đạt được mục đích tao sẽ không dừng tay đâu. Bước kế tiếp còn ngoạn mục hơn, mày nên chống mắt lên mà xem.

Ngay sau đó, Cát Luân tự tay đấm vào mặt mình cho tóe máu và đạp tung mọi thứ trong WC lên trước sự ngạc nhiên của Dũ Trọng…

-Mày phát điên rồi à?

-Phải, tao điên rồi đấy!

Cát Luân nói và mỉm cười, nụ cười hết sức thâm hiểm, đầy thủ đoạn. Vừa lấy tay quẹt máu rỉ ra ở miệng, Cát Luân vừa cười. Hắn quay ra sau đạp tung cánh cửa rồi lao ra ngoài như thể là bị ai đó đánh văng ra ngoài.Thiên Thiên và những người khác nghe tiếng ồn vội chạy về phía họ. Dũ Trọng theo bản tính nóng nảy vốn có, bước tới nắm áo Cát Luân xốc mạnh lên

-Mày điên hả? Muốn tự sát hay sao?

Game Over! Mày… thua… rồi…

Luân nhếch mép cười. Ngay sau đó, Thiên Thiên chạy tới gỡ bàn tay thô bạo của Dũ Trọng khỏi người Cát Luân .Không nói không rằng, cô bé giáng cho Trọng một cái tát trời giáng. Trọng hoàn toàn bất ngờ…

-Ơ, anh… Nó…nó gài anh mà!

-Em coi thường anh! Anh làm em quá thất vọng!

-Em hiểu lầm rồi,không phải anh,mà chính nó…

-Em không muốn nghe anh nói lời nào nữa hết.

Cát Luân chen vào như một tên đàn ông hiểu chuyện và cao thượng.

-Hiểu lầm thôi Thiên Thiên.Anh trượt chân thật mà.

-Trượt chân mà ra thế này ư? Anh đừng cố gắng bao che cho gã ấy nữa,Cát Luân ạ. Chỉ tại em cả. Nếu không đã không liên lụy tới anh rồi. Anh đi theo em.

Thiên Thiên kéo Cát Luân đi. Mọi người hoàn toàn thông cảm với Dũ Trọng. Bảo bước tới đặt tay lên vai anh an ủi. Anh gạt tay Bảo ra, tức tối đá tung cái thùng rác rồi bực dọc bỏ đi. Anh vừa tức vì rơi vào bẫy của Cát Luân, lại vừa đau lòng khi Thiên Thiên không những không tin mà còn đối xử với anh thô bạo và lạnh nhạt như vậy…

Trừ ông Tuấn và bạn bè của Thiên Thiên ra, ai cũng biết Cát Luân là người như thế nào. Cát Lan thở dài khi thấy Cát Luân hành động thật quá đáng, không thể bênh được, ngay khi đó là anh trai cô đi nữa!

Thiết Linh cũng khó chịu không kém. Nàng bỏ về. Bảo vội vã đuổi theo sau.Nàng quay qua người yêu với ánh mắt giận dữ:

-Sao anh không cho em biết Thiên Thiên quen biết với hạng người đó? Em còn lạ gì thằng nhóc ấy nữa chứ. Chính tay em bắt quả tang nó cả chục lần.Vậy mà lần nào cũng ngậm ngùi nhìn nó bình an đi về vì không đủ lí lẽ buộc tội nó.Cái miệng đa đoan lẻo mép khốn kiếp của nó…Tại sao vậy? Anh đã bảo theo sát con bé giùm em mà. Vậy tại sao chuyện này lại xảy ra hả!



-Anh không thể ngờ tới chuyện này…

-Từ đâu nó biết Thiên Thiên là con gái tỉ phú Khưu Tuấn mà tiếp cận với con bé vậy? Nó muốn kiếm chác từ con bé ư?

-Anh lại nghĩ khác. Nó đang trả thù anh trai cùng cha khác mẹ của nó thôi.

-Ai?

-Dũ Trọng.

-Hừ! Ít ra em thấy thằng Trọng cư xử quân tử hơn nó nhiều. Em phải nói với Thiên Thiên. Phải cấm con bé giao du với loại người thâm độc như thằng ấy.

-Vô ích thôi. Nhìn thái độ con bé lo lắng cho nó đủ biết…Con bé đã yêu thằng ranh đó mất rồi.

-Tại anh cả đó. Em ghét anh. Có một chút chuyện mà làm cũng không xong. Cháu gái em có chuyện gì thì anh cũng đừng nhìn mặt em nữa!

-Ơ, anh…anh đã làm gì đâu? Thiết Linh, đợi anh với !

oOo

Trong khi đó tại phòng thuốc của nhà hàng…

-Anh có đau lắm không?

Cát Luân mỉm cười hiền lành và lắc đầu.

-Anh ta là người tên Trọng mà em hay nhắc đó hả?

-Ừ. Chính hắn.

-Chắc là anh ta yêu em nhiều lắm nên mới có thái độ như vậy với anh thôi.

-Đừng nhắc đến anh ta nữa. Em xin lỗi. Tại em mà ra cớ sự như vầy.

-Anh bảo không sao rồi mà. Em ra ngoài với mọi người đi. Hôm nay em là nhân vật chính kia mà.

-Thôi, em ở lại với anh.

-Nhưng…

Thiên Thiên thấy Luân có vẻ không thoải mái, cô nhóc sực nhớ ra ngoài kia hắn vẫn còn một vị hôn thê. Và có lẽ lúc này đây cũng đang muốn biết Cát Luân ra sao rồi.

-Em quên mất, Tiểu Lan đang chờ anh ngoài kia. Chắc cô ấy cũng lo cho anh nhiều lắm.

-Không sao. Anh nghĩ Tiểu Lan…chắc là đang lo cho Dũ Trọng nhiều hơn.

-Vì sao vậy?

-À…anh đoán vậy thôi.

Cát Luân luôn úp úp mở mở, sau đó vờ như vô tình thốt ra những điều khó hiểu…

-Mình ra ngoài đi

-Ừ

Khi hai người trở lại phòng tiệc thì mọi người đã đi hết. Cả hai nhìn nhau nhún vai:

-Em với anh đi ăn mừng riêng với nhau đi. Chẳng cần họ nữa.

-Được thôi. Chúng ta đến chỗ nào ăn mừng đây? Cho em chọn đấy.

-Chỗ hôm bữa nhé!

-Ừ, cũng được..

Rồi cả hai lại cùng sóng bước, cùng trò chuyện rất vui. Sau khi ăn uống ở cái quán cóc xong, Thiên Thiên bỗng nghĩ tới một nơi. Cát Luân chìu ý và đưa cô nhóc đến khu thiếu nhi chơi thú nhún, kế đến là đi chụp hình Photo Tickle. Họ cùng nhau chụp những bức ảnh thật vui nhộn. Thiên Thiên lúc nào cũng cười ngoắc miệng và mắt thì nhắm tít lại…

Trời đã quá khuya. Mọi trung tâm vui chơi đều không còn rộng cửa đón họ nữa.Thế nhưng, Thiên Thiên thà kéo Cát Luân lang thang khắp các con phố cùng mình chứ không muốn về nhà vào lúc này. Cô bé muốn tránh mặt Trọng.Theo như những gì cô nhóc hiểu về Trong, có lẽ lúc này đây anh đang dựng xe ngay trước cổng nhà cô, chỉ đợi cô về là cản không cho cô vào nhà và giải thích thế này thế nọ. Thiên Thiên không muốn đối diện với con người ích kỷ, hẹp hòi ấy lúc này chút xíu nào cả…

-Mình đi đâu tiếp đây?

-Anh muốn đưa em về nhà.

-Em không về. Về sẽ gặp hắn.

-Chứ em muốn đi đâu?

-Đi bên cạnh anh, đi đâu cũng được.



-Nhưng…

-Anh sợ Tiểu Lan lo lắng đúng không?

-Không phải.

-Chứ tại sao?

-Em là con gái. Mọi người sẽ đánh giá không tốt về em. Mặc dù ở bên cạnh em anh rất vui, nhưng anh không thể ích kỉ được. Tới lúc em phải trở về nhà rồi, bé con ạ. Lang thang mãi ngoài đường, người nhà sẽ lo lắng cho em nhiều lắm, em biết ko?

Hoàn toàn khác với Dũ Trọng, Cát Luân luôn luôn cư xử đúng mực và rất biết quan tâm tới người khác. Cách nghĩ và hành động của hắn lúc nào cũng cởi mở, bao dung và ôn hòa. Đó là điều khiến Thiên Thiên càng lúc càng yêu quý hắn, tôn trọng hắn. Bất ngờ, Thiên Thiên chồm lên ôm lấy hắn…

Vòng tay của cô bé-trong khoảnh khắc ấy- làm con tim hắn như tan chảy ra…

Hắn biết chuyện mình đang làm rồi sẽ làm tổn thương Thiên Thiên nhiều lắm. Nhưng…hắn chỉ có thể làm thế để trả nợ cho Trọng. Sau sự việc lần trước hắn không còn hận Trọng nữa. Hắn nhận ra mối dây ràng buột thiêng liêng giữa hắn và anh trai mình.Mối dây ấy không thể cắt rời.

Hắn thừa biết vị trí quan trọng của Thiên Thiên trong lòng Dũ Trọng. Và hắn quyết định đánh đòn tâm lý sau cùng này để mang Thiên Thiên lại cho Trọng.

Trước vòng tay của Thiên thiên,hắn cũng đã chân thành mà ôm lấy cô nhóc vào lòng. Dù hắn có toang tính những gì đi nữa,hèn hạ đốn mạt cách mấy đi nữa thì những tình cảm yêu thương mà hắn âm thầm dành cho Thiên Thiên luôn là những tình cảm chân thật nhất. Hắn yêu cô bé nhưng… cũng như Trọng, có một thứ còn quan trọng đối với hắn hơn. Đó là Dũ Trọng và Cát Lan,là anh trai và em gái của hắn… Vì họ, hắn sẵn sang làm tổn thương người con gái mình yêu thương, cho dù điều đó cũng có nghĩa là hắn đang làm tổn thương chính mình…

-Anh xin lỗi đã làm hỏng buổi tiệc của em.

-Em…em mới phải xin lỗi chứ. Anh nói đúng. Chúng ta nên về nhà thôi.

-Em đổi ý rồi đấy à. Vậy mới là cô bé ngoan chứ.

-Đừng xem em như đứa con nít được không? Cát Luân,em… có cảm giác thật có lỗi.

-Với Trọng ư?

-Không.Mà là với Tiểu Lan. Em…dường như em đang từ từ tách anh ra khỏi cô ấy. Em thừa biết tình cảm giữa hai người. Nhưng em vẫn chen vào. Em không thể ích kỉ như vậy được. Có lẽ em nên giữ một khoảng cách nhất định với anh. Nếu không sợ em…

-Sợ điều gì?

-Em sợ…em sẽ yêu anh.

Thiên Thiên tránh nhìn vào mắt Cát Luân lúc nói, và sau đó cô nhóc vội vã quay lưng bước đi một mình. Cuối cùng thì cô cũng đã có can đảm nói ra những gì mình nghĩ. Biết là sẽ phải thất vọng, biết là thật vô ích, nhưng Thiên Thiên vẫn thu hết can đảm để nói. Ít ra cô nhóc biết mình sẽ không bao giờ phải hối tiếc vì đã từng bỏ lỡ một cơ hội để người ấy biết tình cảm của mình. Câm nín là một cảm giác rất khó chịu, đã bao giờ bạn nếm phải mùi vị ấy chưa?

-Thiên Thiên…Có lẽ anh phải nói thật với em.Tiểu Lan…mà không…phải là Cát Lan chứ.Nó là em gái của anh.

Cát Luân nói với theo. Thiên Thiên đột ngột quay lại nhìn hắn…

-Em gái của anh ư? Nghĩa là sao?

-Vì anh lỡ nói dối với em là em gái anh đã chết, em còn nhớ chứ. Cho nên khi em tình cờ bắt gặp Cát Lan đi cùng anh, anh sợ em sẽ phát hiện anh đã nói dối và ghét bỏ anh.Cho nên…

-Cho nên anh nói dối em?

-Phải. Khi ở bên cạnh em , em có biết rằng anh luôn luôn phải che giấu những tình cảm của mình vì sợ em sẽ sợ hãi mà xa cách anh hay không. Anh chỉ muốn gần gũi em với một danh nghĩa đàng hoàng. Anh đã cố gắng để làm một người anh tốt,một người bạn tốt của em, anh không muốn làm em xao lãng học hành. Đó chính là lí do mà…anh đã nói dối. Đó là điều bất đắc dĩ, Thiên Thiên à.

-Vậy sao bây giờ anh lại nói thật với em?

-Anh nghĩ đã đến lúc nói thật với em. Ít ra em đã vựơt qua được kì thi, không còn gì ảnh hưởng tới nữa. Anh yên tâm rồi. Dù em có nghỉ chơi với anh, em không muốn gặp mặt anh nữa thì anh cũng chấp nhận.

-Tại sao chứ? Nghỉ chới với anh thì em chơi với dế à?

Hắn cười rồi gõ nhẹ lên đầu Thiên Thiên. Cô bé nhìn hắn và cười, nụ cười xinh như búp bê.

Họ lặng lẽ sánh bước bên cạnh nhau cả một đoạn đường dài mà không ai chịu nói với ai lời nào. Không có gì để nói, hay có quá nhiều điều để nói mà không biết bắt đầu từ đâu cả?

Đến trước cửa nhà mình,Thiên Thiên vẫn không muốn vào. Đợi đến khi Cát Luân vừa quay lưng đi,Thiên Thiên lại gọi:

-Ưmh…Anh Luân nè…

-Có chuyện gì?

-Em có một bí mật,chỉ muốn cho anh biết thôi. Cát Luân,em… ừ, có lẽ…em yêu anh rồi.

Thiên Thiên nói thật nhanh. Môi cô bé mím lại,đôi gò má ửng đỏ như quả sherry chín.

-Anh…cũng vậy.

Thiên Thiên mở to mắt nhìn Cát Luân, tự hỏi mình có nghe lầm không? Cô nhóc đưa tay tự véo và má mình thật mạnh xem có thật là mình đang nằm mơ hay không nhỉ?

“Ôi, đau khủng khiếp! Vậy là mình không có mơ. Cát Luân… anh ấy đã thừa nhận… anh ấy cũng yêu mình phải không?”

Cô nhóc lại ngước lên với nụ cười thật tươi, thật rạng rỡ, để rồi sau đó chạy nhanh tới ôm chầm lấy Cát Luân. Đôi bàn tay hắn cũng khẽ siết nhẹ cô nhóc vào lòng…

Tình cảm của hắn lúc này không hề giả tạo. Đây là lúc hắn sống thật với con người mình hơn bao giờ hết. Hắn hiểu giây phút này, cái hạnh phúc vừa là giả vừa là thật này rất mong manh.Có lẽ sau này hắn sẽ hối hận về những suy tính đang tồn tại trong đầu mình. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì…hắn đã quyết định chọn con đường đang đi… Một âm mưu được tính toán khá hoàn hảo bởi một kẻ chỉ chuyên sống trong giả dối, lọc lừa…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nước Mắt Ngọc Trai Đỏ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook