Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tít tít- chuông tin nhắn điện thoại Bảo Kỳ vang lên

“Anh ui, hom nay ra choi Yun khong di choi voi cac anh dau nhe, Yun di dao quanh truong,, anh khong phai lo, anh trai dang ghet.”

_Hôm nay em gái tớ không đi chung với bọn mình rồi.- anh nói.

_Cô nhóc lớn rồi, tự do vẫn hơn mà.- Kỳ Lâm bình thản.

_Yun không đi với bọn mình thật à, buồn thế- Nguyên Khang còn tiếc nuối hơn cả Bảo Kỳ, vốn dĩ hôm nay anh muốn chọn cho nó món ăn nó thích nhất.

Nó đang leo lên cầu thang tầng 5, còn một tầng nữa là lên đến sân thượng, cạch, phù, mệt quá, nó thở hỗn hễn, gió hất tung mái tóc dài đen nhánh của nó, gió đưa đi những mệt nhọc và làm những lọn tóc rối lên, nhìn nó bây giờ dễ thương lắm, nó bước tới bên lan can, ngước nhìn lên trời xanh thả rong những suy nghĩ vào không gian yên vắng, khẽ hát theo giai điệu quen thuộc, chân đung đưa ngoài thềm lan can, chiếc giày búp bê mẹ tặng rơi xuống đất, nó cúi người theo, trong lúc chới với thì có bàn tay ai đó nắm tay nó kéo lại.

_Này, lên chốn riêng tư của người ta ồn ào rồi định tự tử à?- giọng nói sắc lạnh vang lên từ một cậu con trai, người vừa cứu nó, gương mặt đó lạnh hơn cả những ngày lạnh giá nhất ở Bắc Cực, đôi mắt đen, cánh mũi cao, cậu ta hẳn sẽ rất dễ thương nếu cậu ta cười, cơ mặt cậu ta chẳng biểu lộ bất cứ cảm xúc nào, nhưng nói sao nhỉ, nó vẫn có một sức hút nào đó, hay vì cậu ta đẹp nhỉ, vẻ đẹp sắt đá.

http://thichtruyen.vn

_Ai tự tử bao giờ, chiếc giày tôi rơi rồi.- nó thanh minh

_Ai cho cô lên đây, đây là chỗ riêng của tôi, cấm bén mãng đến đây nữa, giờ thì…biến- cậu ta gằng giọng nhấn mạnh từ cuối cùng, đáng sợ đến ghê người

_Bằng chứng nào nói sân thượng này là của anh, nơi này là của chung, và tôi cứ thích đến đây đấy.- nó đáp, bằng thái độ lạnh lùng và cao ngạo của mình, nó vốn thích những gì khó khăn, nó sẽ đến đây, bằng được.

_Lôi thôi, cô mau đi không đừng trách tôi.- cậu ta quay mặt đi

_Đi như thế à, cũng phải thôi, có bằng chứng nào để nói đây là chỗ của anh chứ, buộc lòng phải chia sẻ thôi.- giọng nói lảnh lót của nó làm cậu cảm thấy bị hạ nhục, toan đưa tay tát nó một cái thì nó đã lôi tay cậu xuống và… bắt tay.

_Thế là anh đồng ý chia sẻ với tôi rồi nha, con trai ai lại vũ phu thế- nó vẫn giữ thái độ đó, hất ánh mắt vào tay cậu, điều đó càng làm máu trong cậu sôi lên.

_Con nhóc này…

_Ơ, anh bất lịch sự thế, nãy giờ cứ con nhóc con nhóc mãi, tôi có tên mà, Bảo Ngọc, nhớ đấy, lần sau cấm anh mở miệng gọi tôi là con nhóc, còn anh, tên gì vậy?

_Khắc Minh, Lý Khắc Minh.- cậu ta trả lời

_Tên cũng đẹp quá chứ nhỉ, thôi, reng chuông rồi, tôi về lớp- nó lăn tăn chạy đi, không quên ngoái đầu lại- mai tôi sẽ lại đến đấy.- rồi thoắt nó lại mất hút.

Cậu vẫn còn hơi đơ người trước thái độ nó đối với cậu, có thể nói nó là đứa đầu tiên ăn nói với cậu như thế, vì cậu là một kẻ lạnh lùng và độc ác, cậu sẽ trở thành sát thủ chuyên nghiệp mỗi khi ba cậu cần, thế giới đó u tối và tan thương vô cùng, nhưng cậu buộc phải trở nên như vậy. Nơi này luôn là chốn riêng tư của cậu, nó cho cậu một cảm giác bình yên tuyệt đối, không máu, không nước mắt và… không lạnh. Tất cả mọi người đều sợ cậu nhưng nó lại khác, điều đó làm cậu cảm thấy thú vị, chợt, cậu tự cốc đầu mình một cái “ sao mình lại nghe lời con nhỏ vậy chứ ??? ”

Rồi cậu hướng ánh nhìn về phía cầu thang nó vừa đi xuống, thắc mắc, có thang máy mà nhỉ, ngay cạnh cầu thang chẳng lẽ cô nhóc không biết, cô nhóc này thật đặc biệt, Bảo Ngọc, rồi cậu mỉm cười, nụ cười hiếm hoi trên gương mặt của quỷ dữ, nụ cười đủ sức làm tan chảy trái tim bao cô gái, lòng thầm mong nhanh đến ngày mai.

Tay cầm chiếc giày, nó tung tăng xuống cầu thang, lòng vui thích vì nơi mình vừa đến, con người mình vừa gặp, đó là một người bạo tàn và hung hãn nhưng nó vẫn cảm thấy ở người đó một sự ấm áp bất định nào đó.

_Đạp phải đinh bây giờ, nhóc cứ định đi chân không mãi thế à? – giọng nói vang lên từ phía sau, nó giật bắn mình quay người lại, thì ra là Kỳ Lâm.

_Đinh nào cơ ạ?- con bé vẫn còn ngây thơ ngơ ngác

_Nhìn xuống chân xem, hai bước nữa là nhóc giẫm phải đinh rồi còn gì.

Nó nhìn xuống chân, quả thật có một chiếc đinh, sắc nhọn kinh khủng, nó mà giẫm phải chẳng biết ra sao? Gương mặt có chút sợ hãi, nó quay lại nhìn anh

_Nhưng em vẫn chưa giẫm mà.

_Công nhận là nhóc đanh đá thật, đứng yên đó.-anh vừa nói vừa ngồi xuống nâng chân nó lên, mọi chuyện diễn ra quá nhanh làm nó chẳng kịp phản ứng gì cả. Anh đang định làm gì thế nhỉ, ơ, chiếc giày của nó, anh đang ân cần mang giày vào cho nó.

_Gì thế ạ? Nó giật người vì ngại.

_Ngốc thế, giày nhóc làm rơi đấy chứ gì.- anh cười vì gương mặt ngờ ngợ của nó- thôi đưa anh mang luôn cho.

Anh toan lấy chiếc giày trong tay nó thì nó nhanh nhảu

_Để em tự làm.- rồi khẽ cúi người xuống thì bị anh giật ngay chiếc giày

_Sao thế????- nó ngu ngơ

_Nhóc mặc váy ngắn đấy, định cứ cuối người xuống vậy à.- mang xong anh đứng dậy, nhìn nó

_Anh quá lịch sự đó chứ nhỉ?

_À, thì ra là anh muốn chứng minh anh lịch sự, vậy làm em cứ tưởng anh ăn nhầm cơm thiu.- nó tinh ranh.

_Có nhiều người mong mà không được đó nhóc. Mà đi đứng kiểu gì đến rơi giày thế?

_Hì, em đứng ở ban công chơi thì nó rơi thôi, chết, muộn học rồi, em đi đây, dù sao thì cũng cảm ơn anh, cứ phát huy tinh thần lịch sự nhé.- nó lại vụt đi.

Kỳ Lâm đứng nhìn theo nó rồi chợt mỉm cười, mình vừa làm gì thế nhỉ, đâu cần gì phải chứng minh gì với nhóc, mà đây cũng là lần đầu mình mang giày cho một cô gái, cảm giác hay hay, chiếc giày, giống như chiếc giày của Lọ Lem, nó vừa vặn trong chân Yun, rồi Kỳ Lâm chợt nghĩ phải chăng mình là hoàng tử còn nó là Lọ Lem, ôi mình đang nghĩ cái gì thế này. Có một người nhào đến quàng tay quàng cổ anh làm anh choáng váng:

_Làm gì ngẩn tò te như thằng thiểu năng thế.- là Nguyên Khang.

_Tớ thiểu năng nên mới chơi được với cậu đấy, ngạt thở, bỏ ra xem nào.- Kỳ Lâm mặt mày nhăn nhó

_Điệu này là đúng tim đen rồi chứ gì.

_Thôi không đôi co với cậu nữa- Rồi Kỳ Lâm bỏ đi một nước, mặt đỏ lên vì ngại

_Ê, đợi tớ với chứ.- Nguyên Khang gọi với theo rồi vụt chạy theo Kỳ Lâm. Bảo Kỳ cũng chạy lên cạnh hai anh, mồ hôi mẹ mồ hôi con thở hỗn hễn

_Hai cậu… làm gì…mà chạy nhanh thế, gọi khản cả cổ mà chả ai nghe.

Hai anh đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn lại Bảo Kỳ, cả ba cùng cười rồi khoác vai nhau bước đi. Họ thân thiết với nhau như thế từ hồi còn nhỏ xíu, chả có gì giấu diếm nhau cả, tình cảm của họ vượt qua mức bạn bè và còn thân thiết hơn cả anh em, có thể nói là sống chết vui buồn đều có nhau.

Tại một nơi nào đó trong trường

_Cậu định để yên cho con nhỏ cứ thân thiết với anh Khang thế sao Băng?- girl 1

_Để yên à, cậu xem thường tớ quá đấy, Hạ Băng này sẽ không để bất kì ai lấy thứ nó muốn có.- Hạ Băng là cô gái đã đứng bên ngoài cửa nhìn thấy Nguyên Khang ngắm Yun ngủ, là tiểu thư kiêu kì và có phần hơi độc ác của nhà họ Lý, một cô gái xinh đẹp, thông minh, mái tóc xoăn sành điệu càng tôn lên nét đẹp gai góc ấy, là tiểu thư nên luôn được cưng chiều hết mực, chính vì thế mọi thứ Hạ Băng muốn, bằng bất cứ giá nào cô cũng phải có được.

_Thế cậu định xử con nhỏ thế nào?- girl 2

_Hơn một năm qua cậu có thấy nhỏ nào đến gần anh Nguyên Khang mà chưa bị Băng cho ăn đòn chưa?- girl 3

_Lát nữa khi hết giờ học đến 10A1, rõ chưa, bây giờ thì về lớp.- Hạ Băng lạng lùng ra lệnh.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nước Mắt Của Mưa

BÌNH LUẬN FACEBOOK