Nước Mắt Của Mưa

Chương 44

ZuMin

08/08/2013

12 giờ đêm tại bệnh viện.

Trời càng về đêm gió thổi càng lớn, âm thanh ảm đạm rít lên, đập trên khung cửa sổ kính, những tiếng gào thét của thiên nhiên lồng lộng không gian, nó không ngủ được, nhìn khắp gian phòng thì thấy Hoàng Quân ngồi tựa lưng vào ghế nhắm mắt ngủ, Nguyên Khang thì cũng về nghỉ rồi.

Nó vén chăn bước xuống đất, đôi chân trần chạm nền làm cơ thể khẽ run, lạnh toát. Vừa bước đi nó vừa nghỉ ngơi để phổi có thể hô hấp đều, giờ mới hiểu sự cần thiết của việc thở, khó thở đã thế này chẳng trách không thở được thì sẽ chết, tim và phổi cứ ì ạch hoạt động suốt, điều hoà cho những hơi thở ngắn mà gấp rút.

Vừa đi ra cửa nó đã nhìn thấy Kỳ Lâm, choáng váng, mỏi mệt. Cậu đứng im, tay khoanh trước ngực, để cơ thể dựa vào tường và đôi mắt nhắm lại. Nhìn cậu hệt như một vệ sĩ canh gác, nhưng mà thực chất đó là điều mà cậu muốn làm, cậu đã đứng đây hơn 6 giờ đồng hồ chỉ để tận hưởng cảm giác duy nhất là được ở gần nó, cậu rất muốn được nói chuyện, được chăm sóc Yun, nhưng thật đáng buồn là cậu chỉ có thể lén nhìn nó qua cửa sổ.

Đêm nay cậu sẽ đứng canh ở đây và sáng mai khi Yun và mọi người thức cậu sẽ đi về, cậu không muốn làm ai bận tâm cả. Cậu tự thấy mình càng ngày càng trở nên tồi tệ, bước ra cửa bao lần là bấy nhiêu lần muốn quay bước vào nhà, vậy mà vẫn cứ đi, vẫn cứ đến đây để thầm lặng dõi theo Yun trong chua xót, đắng cay. Nhưng điều làm cậu đau lòng nhất là chẳng bao giờ thấy Yun nở nụ cười.

Yun đứng ngay bệ cửa, nhìn thấy cậu, tim bỗng dưng thắt lại, khó thở hơn. Nó nhắm mắt lại lấy bình tĩnh nhưng khi mở mắt ra người con trai ấy vẫn hiện diện ở đó, rất gần. Gương mặt ấy giờ đây hốc hác quá, thần sắc trông cũng nhợt nhạt quá, trong vô thức bàn tay nó đưa lên muốn chạm vào mặt cậu. Ừ thì đã cố gắng rồi đó, mà nó cũng có quên được đâu, càng cố lại càng nhớ nhiều hơn.

Yêu nhưng không thể nói là yêu, nhớ nhưng phải cố gắng mà quên. Tại sao ? Tại sao giữa hai người luôn có một khoảng cách vô hình, có một cản trở khiến ai ai cũng đau khổ. Nếu cả hai đến với nhau thì người đau khổ sẽ là Zan, nó hiểu Zan đáng được nhận sự chở che của cậu hơn nó, vì ít nhất bên cạnh nó còn có rất nhiều người, còn Zan thì chẳng ai cả.

Nó phần nào cũng hiểu cảm giác mà một đứa con gái lớn lên không có mẹ, vì thế nên không thể nhẫn tâm đến độ tướt đoạt cả Kỳ Lâm, vốn dĩ từ đầu Kỳ Lâm đã ở bên Zan. Có trách thì trách số phận đã để họ lãng quên điều đó như vậy.

Như bừng tỉnh, nó buông lõng tay khi sắp chạm vào mặt cậu. Hít một hơi thật sâu nó từ từ đi ra sảnh bệnh viện, ngoài ấy chắc sẽ không nồng nặc mùi thuốc khử trùng như trong này.

Biết quay đi là nên mà vẫn cứ luôn quay đầu ngó lại, con người đúng là buồn cười. Nó cười nhạt rồi vẫn chăm chăm cúi mặt mà bước đi, cho đến khi giật mình vì giọng nói lạnh như băng của ai đó.

_Tôi biết thế nào em cũng đi ra ngoài mà, có biết cần phải kiêng gió lạnh không ?

Nó nhè nhẹ ngước mặt lên nhìn, định trốn đi mà cũng còn bị bắt gặp thế này thì… Người con trai trước mặt nhìn nó với đôi chút giận dữ, nên nói là cô bé này không biết chăm sóc bản thân hay là cứng đầu, ngang ngược đây.

_Tôi …- nó ấp úng, rõ là mình sai rành rành ra đó nên không cãi đi đâu được.

_Không nói gì nữa, vào phòng đi nhanh lên.- cậu thuyết giáo, khoác lên người nó chiếc áo khoác của mình.

_Nhưng mà…

_Còn nhưng nữa, vào trong ấy đi, tôi có chuyện cần nhờ.- Khắc Minh xoay người kéo nó đi về phòng.

Cả hai người họ đều không nhìn thấy trong một góc khuất, đôi bàn tay cầm chiếc áo khoác của Kỳ Lâm vừa hụt hẫng buông xuống. Cậu đắng lòng quay mặt đi hướng khác, mấy lần rồi như thế, lúc cậu muốn đến gần quan tâm nó một chút là sẽ có người khác làm trước cậu. Chắc em đã không biết khi không thấy em trên giường bệnh anh đã lo lắng tới mức nào !



Họ vẫn nhìn thấy nhau, vẫn muốn chạm vào nhau, nhưng họ luôn phải đối diện với người kia trong hoàn cảnh đau lòng nhất, tại sao giây phút đôi tim họ hướng về nhau họ không thể nhận ra điều đó, ông trời thật biết trêu ngươi con người. Cứ như rằng họ sắp gặp nhau trên đường là nó lại mọc ra một ngã rẽ, để một trong hai bẽ ngoặt bước đi cho người còn lại đứng nhìn lòng mặn đắng.

Như lúc này đây, khi Yun về đến phòng chẳng còn thấy Kỳ Lâm đâu nữa, một cảm giác hụt hẫng xâm chiếm. Biết nhìn thấy là đau nhưng vẫn muốn thấy, biết đứng nhìn là đau khổ nhưng vẫn muốn dõi theo.

_Anh vừa định đi tìm em, sao giữa đêm em còn đi đâu vậy cơ chứ ?!- Hoàng Quân thở phào khi thấy Yun vào phòng cùng Khắc Minh.

_Cô ấy định đi hóng gió đêm, phải canh giữ thật kĩ mới được.

_Em đúng là cứng đầu quá sức, bệnh đến thế mà còn muốn làm càng à ?!- Hoàng Quân đưa tay toan kí đầu nó, nhưng lại xịu ngay khi bắt gặp ánh mắt buồn, cậu lấy tay xoa đầu nó, cười buồn.- Thôi vào giường nghỉ ngơi đi.

_Anh muốn nói gì với em mà !- sau khi vào giường ngồi, nó chợt nhớ và hỏi Khắc Minh.

Cậu gật đầu và tỏ thái độ e ngại trước Hoàng Quân, dù gì đây cũng là chuyện tối mật, không thể để lộ ra ngoài như thế được.

_Anh yên tâm, anh ấy cũng như tôi thôi, có thể sẽ giúp được gì cho anh thì sao.- Yun nói nhỏ khi hiểu được chuyện cậu muốn nói là gì.

_Cậu cứ nói, nếu ngại thì tôi có thể ra ngoài, cần gì thì nếu trong khả năng tôi có thể giúp, chúng ta là bạn cùng lớp mà, đừng ngại.

Nghe Hoàng Quân nói, Khắc Minh mới chợt nhớ ra cậu là học sinh mới của lớp, bản tính không để tâm đến người khác là vậy.

_ Hai người có biết mật mã “ Ck 309-n15-d4 “ có nghĩa là gì không ?- cậu hỏi, sau khi cảm thấy tin tưởng ở Hoàng Quân, vì nếu đã là một người thân thiết với Bảo Ngọc thì người đó ắt hẳn là người tốt.

_Anh mở được tệp tin đó rồi à ?- nó lên tiếng.

_Ừ, thấy được mật mã đó và một lời khiêu khích “ Không cần biết ngươi là ai, nếu có gan và đủ thông minh hãy tìm ra lời đáp cho mật mã đó, cất giấu mọi bí mật “.- cậu nhăc lại nguyên văn câu nói đó cho nó nghe, nó có vẻ trầm tư một lúc, sau đó lại nói.

_Có vẻ như hắn thật sự muốn dẫn đường cho anh đấy, cũng có thể hắn muốn nhờ anh giúp hắn cũng nên.- nó trầm ngâm đưa ra lời nhận xét của mình.

_Anh biết chủ của mật mã đó đang ở đâu không?- sau một hồi im lặng, Hoàng Quân lên tiếng.

_Chung cư TM !- Khắc Minh đáp gọn, cả cậu và nó cùng đổ sự chú ý sang Hoàng Quân.



_Có thể là vậy rồi, đó là chung cư thuộc công ti nhà tôi, các phòng được lấy số thứ tự từ 300 đến 399. Có thể đó là mã số chìa khoá hộp thư của hắn cũng nên. Nhưng còn n15-d4 thì…

_Có thể là vị trí hộp thư của hắn, hàng ngang thứ 15, cột thứ 4. Nhưng mà chẳng lẽ hắn lại khai rõ mồn một ra như thế thật sao.- Yun lên tiếng, rồi đăm chiêu suy nghĩ.

_Có thể đây chỉ là một cái bẫy.- Hoàng Quân lập tức nói.

_Nhưng cũng có thể là thật.- Khắc Minh thốt lên, rồi cả ba người cùng nhau suy ngẫm, nên hay không nên tìm hiểu về chiếc hộp thư ấy.

Một đêm trằn trọc cũng trôi qua, chưa ai đủ niềm tin để xác thực mật mã được giải đã đúng hay chưa, và ý đồ thực sự của tay trợ lí là gì.

Sáng hôm sau, một ngày nắng ấm, đánh thức ngày mới bằng những ánh nắng nhẹ xuyên qua mọi thứ, luồn khí ấm áp tràn đi khắp nơi.

Zan quyết định hôm nay sẽ vào thăm Yun, cô bé đúng là chẳng ưa gì Yun thật, nhưng cũng không đến nổi hiểm độc như Hạ Băng. Cái tát hôm trước mà cô bé dành cho Yun đến giờ vẫn còn thấy ray rứt, hay lấy hôm nay để giảng hoà vậy.

Dọc đường đi, Zan mua cho Yun một tô cháo và một ly cacao nóng. Vừa ngại ngần vì có lỗi vừa nóng lòng muốn gặp Yun xin lỗi, suốt quãng đường Zan cứ phải gọi là cuống cả lên.

Vừa vào đến cửa cô bé đã thấy Yun ngồi thụp xuống đất ho liên tục, cả người rung lên vì cố gắng thở đều, đôi mắt long lanh rơm rớm nước. Nó cứ vừa ho vừa cố thở trông vô cùng mệt mỏi.

Đặt vội đống đồ ăn lên bàn, Zan chạy đến vuốt lưng cho Yun, nhìn Yun thế này ai cũng thấy đau lòng. Một hồi sau đó, khi đã thấy khá hơn Yun mới ngước lên nhìn Zan.

_Chị đến đây… có việc gì không !?- nó hỏi mà giọng ngắt quãng.

_Chị đến thăm và muốn xin lỗi em thôi, mà em bị làm sao vậy.

_Chắc do khi nãy em uống nước đá thôi, không sao đâu.

_Em lên giường ngồi nghỉ nhé !- Zan bỗng thấy buồn, vậy mà suýt nữa mình còn sắp nghe theo Hạ Băng làm hại em ấy cơ.- À, chị có mua cái này cho em.

_Cảm ơn chị nhé, các anh ấy đi mua đồ ăn rồi, không khéo bệnh xong em không mặc vừa váy phù dâu cho chị đâu.- Yun cố tình bông đùa.

_Ơ, có cả Zan ở đây à ?!- Bảo Kỳ bối rối lên tiếng.

Nguyên Khang mỉm cười chào Zan, cậu lại vừa nhìn thấy bóng Kỳ Lâm đi khuất. Cậu ấy lúc nãy đã ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nước Mắt Của Mưa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook