Nước Mắt Của Em

Chương 22

shushu li

20/12/2013

‘’Xưa nay tôi chưa nợ ai bất cứ thứ gì. Và cô cũng vậy. Tôi sẽ trả cả vỗn lẫn lời cho cô. Ko thìu một thứ gì cả’’ Nhã Kỳ ngồi dưới lớp nở nụ cười đầy mãn nguyện khi nghe được những lời mà bà GV nói Bảo Quyên.

GIỜ RA CHƠI TẠI CANTEEN

-Cả bọn lại nhốn nháo cùng nhau xuống canteen. Giường như hôm nào canteen cũng rất nhộn nhịp nhưng giường như hôm nay còn nhộn nhịp hơn gấp mấy lần....

-Ê..tụi mày xem gì chưa. G1

-Xem gì mày...bộ có gì mới nữa à. G2

-Mấy mẹ này sao chậm tiu thế. Mau lên conffession đi. Có tin hay đó. G1

.........................

-Cái gì đây...BÀI VĂN MIÊU TẢ HOT GIRL BẢO QUYÊN. G2

-Ôi mắc cười chết mất. Ko ngờ bà GV đó ná đúng vậy.

Giường như đi đâu ta cũng có thể dễ dàng bắt gặp được những cuộc bình luận sôi nổi như thế này.

Và đề tài để mọi HS trong trường bàn tới bàn lui ko ai khác chính là chuyện của Bảo Quyên. Do toàn bộ cuộc đối thoại của bà GV và Bảo Quyên lúc dò bài đều được ai đó ghi âm lại và đăng lên conffession trường. Và nhanh như chóng tin tức đó đã lan tỏa khắp mọi ngóc ngách.

Và tại một góc nào đó trong canteen cũng có hai người con trai đang ôm bụng cười ngiêng ngặt khi xem đoạn ghi âm đó. Và Ko ai khác, đó chính là Thiên Bảo và Gia Huy.

-Ê mày..tau nghe mà tức cười chết mất. Gia Huy vừa nói nhưng cơn cười vẫn đang trong anh. Nó như muốn dâng trào hơn.

-lâu lâu cười bữa đúng là sướng thuyệt. Mà tau công nhận là bà la sát đó nói đúng quá. Chữ nào cũng xúc tích và cô đọng cả. Thiên bảo thì như chưa bao giờ được cười. Anh và Gia Huy cứ thế nhìn nhau rồi lại đăm chiu nghe đoạn gi âm đó. Thỉnh thoảng lại có những tiếng cười.

-Hai người hôm nay bị sao vậy. Nhã Kim từ xa bước đến vội lên tiếng khi lần đầu tiên cô thấy Thiên Bảo và Gia Huy cười vui đến thế.

-Chỉ là lâu ngày rồi chưa cười nên giờ muốn cười bù thôi. Gia Huy vừa cười cừa nói.

-Hai người khùng. Nhã Kim nói lại đầy vẻ khó hỉu.

-Cậu lên confession đi...có tên cậu đó. Thiên Bảo nói với Nhã Kim nhưng anh vẫn cười và nghe đoạn ghi âm đó.

-Có tên mình nữa à...để mình xem đã. Nói rồi Nhã Kim nhanh chóng lấy chiếc I-PHONE của mình ra và nhanh chóng lên conffession. Cô nghe đoạn ghi âm và cũng bật cười như hai người nhưng có vẻ nhìn cô ổn hơn hai người....

-Hot girl Bảo Quyên...lần này thì chắc là nổi hơn cồn rồi. Nhã Kim nêu lên phán đoán khi nghe đoạn ghi âm đó.

‘’Nhã Kỳ xem ra em đã làm thật rồi’’ Nhã Kim thầm nghĩ.

Nhưng giường như đó ko chỉ là suy nghĩ của riêng mình cô. Thiên Bảo và Gia Huy cũng biết nhưng nói hay ko là chuyện của họ.

-Có gì mà mọi người vui vậy. Minh Thư vội nói khi nhìn sắc mặc ai cũng vui. Và cô đang sánh bước cùng Kelvin

-Em lên conffession đi. Có chuyện vui của hot girl lớp em đó. Gia Huy nói.

-Tưởng chuyện gì...chuyện đó thì em biết lúc nãy rồi. Minh Thư nói lại.

-Hai đứa dạo này nhìn hạnh phúc nhỉ. Nhã Kim nhận thấy Kelvin và Minh Thư dạo này rất tình tứ.

-Dĩ nhiên rồi..nhưng mà sao bằng chị với anh Gia Huy được. Kelvin cũng ko vừa a hỏi lại Nhã Kim.

-Bọn chị thì dĩ nhiên phải như vậy rồi. Nhỏ này nói thừa ghê. Nhã Kim nhìn Gia Huy đầy ẩn ý nói với Kelvin.

-Mà Nhã Kỳ đâu. Sao ko đi cùng em. Thiên Bảo hỏi Minh Thư khi anh thấy thíu mặt của Nhã Kỳ.



-Cậu ấy nói là ko được khỏe nên ko mún đi. Minh Thư vội trả lời Thiên Bảo. Vì cô biết Thiên Bảo đang nghĩ gì trong đầu.

-Thôi mọi người ở đây nói chuyện. Mình lên lớp trước. Thiên Bảo nói rồi đứng dậy bước đi. Anh rời khỏi ghế được vài bước thì tiếng hò hét của đám nữ sinh lại gào lên. Những cái vẫy tay, những lời nói có cánh thay nhau được cất lên..

-Anh Bảo đẹp trai chết mất....

-Anh Bảo...em iu anh...

-Anh Bảo......

...........................

Nhưng bước được vài bước thì anh dừng lại trước quầy thức ăn.

-Lấy cho tôi một hộp sữa và một ổ bánh mì kem. Anh nói với người phục vụ.

-Vâng thưa cậu. Người phục cúi chào nói rồi nhanh chóng đi lấy đồ cho anh.

Tại bàn của Gia Huy, Nhã Kim......

-Anh bảo đảm Thiên Bảo ko phải đi lên lớp. Gia Huy nói chắc nịch.

-Đích đến sẽ là phòng học lớp 10A1.. Minh Thư tiếp lời.

-Chứ còn gì nữa...Em đi guốc trong bụng ảnh. Kelvin cũng thêm mắm thêm muối vào.

-Anh Thiên Bảo khác xưa rồi. Minh Thư nói. Có lẽ ai cũng nhận thấy được sự thay đổi đó từ Thiên Bảo. Bởi xưa nay ai cũng quen với cái sự lạnh lùng thờ ơ của anh. Nhưng từ khi Nhã Kỳ đến anh đã khác xưa rất nhìu. Cười nhìu hơn..tính tình dễ gần hơn...

Quay trở lại với Thiên Bảo.

Sau khi mua sữa và bánh mì...anh ung dung bước đến phòng học của lớp 10A1 hay nói cách khác là phòng học của Nhã Kỳ. Quãng đường đến được lớp 10A1 có thể nói là dài và đầy khó khăn với anh. Anh xỏ tay vào túi quần đi hiên ngang trên đường trong nhìu ánh nhìn đắm đuối. Hai bên hành lang như đang chào đón anh. Những đám hữ sinh lại được một phen hò hú hết cả hơi. Từ những em HS lớp 10 cho đến lớp 11..rồi cả những đàn chị lớp 12. Tất cả..... ai cũng có phần vào tạo nên những tiếng kêu đó. Nhưng đáp lại những tiếng kêu rếu của mọi người dành cho anh chỉ là sự lạnh lùng thờ ơ đến vô cảm mà anh dành cho họ. Nhưng nhìn anh như vậy lại càng cún hút hơn. Vì họ đã quá quen thuộc với hình ảnh một Thiên Bảo lạnh lùng. Và rất ít khi họ bắt gặp được nụ cười tươi của anh.

Anh vẫn vậy vẫn tiếp tục bước đi trong nhìu con mắt của mọi người.

Căn phòng lớp 10A1 cũng nhanh chóng hiện ra trước mắt anh. Anh nhanh chóng đổi những bước chân của mình. Anh nhẹ nhàng bước vào cửa lớp. Thấy thế đám HS trong lớp 10A1 được dịp ré to hơn nữa. nhưng đáp lại vẫn là cái nhìn lạnh lùng của anh.

Bảo Quyên giường như đang có ý nghĩ gì đó trong đầu. Cô nhanh chóng bước ra chỗ anh.

-Anh đến kím em à. Xem ra Bảo Quyên rất tự tin.

Nghe Bảo Quyên nói vậy đám HS càng thắc mắc hơn và đa số là m.n ghen tị với cô vì cô được anh đến tận lớp kím như thế này. Và cũng ko ít người nghĩ là tại sao anh pồ với Nhã Kỳ mà đi kím Bảo Quyên. Nhưng...

Thiên Bảo cũng dừng lại đứng trước mặt Bảo Quyên.

-Ừ....anh đến kím em đó. Thiên Bảo nở nụ cười tươi như hoa. Nụ cười đó như làm Bảo Quyên cảm thấy đầy mãn nguyện. cô cứ nghĩ là nụ cười đó dành cho cô. Và ko chỉ có Bảo Quyên cảm thấy thu hút bởi nụ cười đó mà những đứa con gái trong lớp và các lớp bên như bị thu hút vào nó.

Nhưng chưa để Bảo Quyên vui thêm thì anh đã nói tiếp.

-Anh đến để khen bài văn của em đó. Công nhận em rất đẹp qua những lời cảm nhận của cô Vân Anh( tên bà cô bà la sát đó). Anh nói khiến cô như chả hỉu gì. Có lẽ là cô vẫn chưa biết chuyện gì. Nhưng câu nói của Thiên Bảo làm cho các HS khác ko khỏi bật cười khi nghe anh nói vậy. Giường như chỉ có cô là ko biết việc gì. Cô như khó hỉu hơn khi thấy mọi người cứ nhìn mình rồi nói nói cười cười gì đó.

-Cảm ơn anh đã khen nhưng em lúc nào mà ko đẹp. Mà anh nói bài văn nào cơ. Bộ cô Vân Anh khen em đẹp à. Cô nói khiến cho anh ko khỏi bật cười khi nghe cô nói vậy và còn rất nhìu người cũng phải bật cười khi nghe được câu trả lời đầy tự tin của cô. và trong lớp nãy giờ lun có một người quan sát tất cả mọi việc và thầm mỉm cười trong lòng.

-Ừ thì em lúc nào mà ko đẹp. Vẻ đẹp ấy nó khiến anh mê chết lun. Mà em có cần anh cho em xem lại vẻ đẹp của em thông qua bài văn ko. Thiên Bảo lại nở một nụ cười nửa miệng.

-Ừ..cho em xem đi. Em cũng tò mò muốn xem ai đã khen em. Xem ra Bảo Quyên vẫn chưa biết chuyện gì. Thật là ngây thơ. ngây thơ đến nỗi cô ko biết rằng câu nói đó của cô có thể làm cho cô trở nên hot hơn bây giờ.



-Ko hối hận chứ. Anh hỏi lại.

-Ừ..ko hối hận. Cô trả lời dứt khoác ko đắn đo một phút nào.

-Ok..thích thì anh chìu. Nói rồi anh lấy chiếc I-PHONE của mình nhanh chóng lướt trên nền điện thoại cảm ứng...và...

-Cô có biết đây là lần thứ bao nhiu cô ko học bài rồi ko. Cô ngó đi. Cái sổ đỉm của tôi đã ko còn chỗ khi những con 0 của cô rồi. Cô đừng nghĩ cô vào trường này học do thế lực của gia đình cô thì cô có thể ko học mà tỏ thái độ đó với tôi. Tôi nói cho cô biết nếu như sau này cô quản lý công ty của mình với cái đầu trống như rỗng đó thì có ngày cô ra đường làm ăn xin đó. Nếu như cô ko muốn học thì cô nghỉ đi. Nhường chỗ ngồi của mình cho người khác học. Còn cô xem lại bản thân của mình đi. Đi học ko lo đi học. Ăn diện cho lắm vào mà trong đầu ko có một chữ. Đã vậy thì cô muốn đẹp để làm gì. Mà cái đẹp của cô là cái đẹp nhân tạo thì có ma nào muốn xớ vô........

-Anh tắc ngay đi..cô nói to lên. Giờ thì cô như ko còn mặt mũi nào. Nhưng anh cũng làm theo lời cô. bởi vì anh ko cần mở tiếp thì mọi người cũng biết được nội dung của đoạn ghi âm đó. Chỉ có Bảo Quyên là ko biết. Xem ra cô ngây thơ thật.

Đến lúc này thì Bảo Quyên ko thể nào mà ở lại đó trong nhìu tiếng cười chọc đùa của mọi người. Cô nhanh chóng chạy ra ngoài để có thể thoát khỏi cái cảnh đó.

Và nguyên nhân mà Thiên Bảo muốn chọc Bảo Quyên là cũng vì Nhã Kỳ. Đây cũng là một cách anh muốn Bảo Quyên phải trả giá cho mọi việc mà cô đã gây ra cho Nhã Kỳ. Nhưng như vậy vẫn chưa thấm thía gì.

Anh nhanh chóng bước những bước chân cuối cùng của mình xuống cuối lớp nơi Nhã Kỳ đang ngồi, anh dừng chân tại đó ngồi vào bàn đối diện với cô. anh ngồi xuống đó khiến cho đám HS ko khỏi tiếc nuối.

-Sao anh lại đến đây. Cô lên tiếng hỏi khi thấy anh.

-Anh đến thăm em. Mà này em chưa ăn sáng đó. Ăn đi. Anh mua đồ rồi đó. Nói rồi anh nhanh chóng cầm hộp sữa và bánh mì đưa cho cô. cử chỉ đó của anh khiến cho rất nhìu người phải ghen tị.

-Anh ăn chưa mà mua cho em. Cô hỏi lại anh rồi đón nhận lấy hộp sữa và bánh mì.

-Anh ăn lúc nãy rồi. Anh cười.

-Thuyệt ko. Cô có vẻ nghi ngờ anh.

-Thuyệt...anh nói ko quên kèm theo một nụ cười để khẳng định nó.

Cô ko nói lại nữa chỉ cầm lấy hộp sữa và bánh mì đưa lên miệng.

…………………………..

TỐI HÔM ĐÓ..TẠI BAR

-Mày đến lâu chưa. Gia Huy bước đến khi thấy Thiên Bảo đang ngồi nhâm nhi ly rượu ở trong quầy.

-Tau mới đến thôi. Thiên Bảo nói nhưng mắt anh vẫn nhìn vào ly rượu.

-Cũng lâu rồi tau với mày ko đi chơi nhỉ. Gia Huy lại ngồi bàn.

-Ừ...cũng đã khá lâu rồi chúng ta chưa ngồi nói chuyện như thế này.

-Uống đi....Thiên Bảo đưa ly ra cạn vào ly Gia Huy. Hai người cùng uống nhưng như vậy thì có thấm thía gì so với tửu lượng của hai người.

-Mày dọn đến khu chung cư đó ở được ko. Gia Huy tay xoay xoay ly rượu.

-Cũng ổn. Thiên Bảo

-Mày chuyển đến đó là vì Nhã Kỳ à. Gia Huy hỏi tiếp Thiên Bảo. Nhưng giường như câu trả lời đã được anh xác định. Chỉ là anh muốn khẳng định hơn từ Thiên Bảo.

-Ừ. Sao mày biết. Thiên Bảo vẫn hỏi lại Gia Huy

-Tau chơi với mày mấy năm rồi mà còn ko hiểu tính mày à. Gia Huy.

-Ừ..cũng chỉ có mày mới hiểu được tau đang nghĩ gì. Thiên Bảo mỉm cười cho câu nói đó.

-Mày thích Nhã Kỳ phải ko. Nói thật cho tau biết đi. Gia Huy lại hỏi Thiên Bảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nước Mắt Của Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook