Trang Chủ
Truyện Teen
Nước Mắt Của Bầu Trời - Tears Of The Sky
Cậu Nói Gì?

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nó đơ người, vội nắm lấy tay cậu ấy.

- T...Tuấn...Tuấn Minh...là cậu! Là cậu có phải không? Đúng...đúng là Tuấn Minh...tớ không có nhầm! Cậu biết trong thời gian qua tớ nhớ cậu nhường nào không? Sao cậu không gọi điện cho tớ chứ? Cậu nói đi! Cậu ta hất tay của nó một cách lạnh lùng... - Cô là ai? Đừng tự tiện chạm vào người tôi. Người nó cứng đơ, nó lùi lại vài ba bước...

- C...cậu nói gì vậy? T...tớ...là tớ...Nhật Lệ đây mà!!!

- Chưa từng nghe cái tên này... Cô nhấm rồi. Tôi không phải Tuấn Minh.

- S...sao có thể? Tớ không có nhầm...không thể...chiếc ổ khóa son...sợi dây tình bạn của chúng ta... Chính cậu đang đeo nó kia mà... - Cái dây "rẻ tiền" này sao? Cô thích thì lấy đi.

Nói rồi cậu ta giật sợi dây, ném xuống đất và đi luôn. Nó ngồi phịch xuống, với lấy sợi dây, úp vào long bàn tay và đặt trước ngực. Từ khóe mi, hai dòng nước mắt lại chảy xuống...nó khóc...những tiếng nấc của đau khổ lại phát ra... nó thét lên trong tuyệt vọng.

- Tuấn Minh... cậu đã quên tớ rồi sao? Kỉ niẹm năm ấy của chúng ta cậu cũng đã quên rồi sao? Tại sao cậu lại tàn nhẫn như vậy? Cậu rời xa tớ và bây giờ lại lạnh lùng với tớ như thế à? Cậu có còn là con người nữa không vậy? Trái tim cậu làm bằng sắt sao?...

Một lần nữa trái tim nó lại bị tổn thương. Không biết nó còn đủ mạnh mẽ đứng dậy nữa không đây? Có nhớ đến mấy đi chăng nữa thì cũng chỉ thêm đau mà thôi.

Nó bước về kí túc xá với ý định cúp học buổi chiều.

- 5h p.m-

Huy mở cửa phòng nó và hỏi:

- Chiều nay em không học phải không?

- .....

- Hay là có chuyện gì rồi?

- hm.. Cũng đâu có gì to tát....

- Anh tìm được Minh rồi.

- Um...

- Em gặp cậu ấy rồi phải không?

Nó nằm xuống giừơng trùm chăn kín đầu.

- Em xin anh đừng hỏi gì hết. Cứ coi như chúng ta chưa từng quen ai tên Tuấn Minh. Vậy đi!

- Có phải em cảm thấy thất vọng?

- ..... Một người có thể quên đi tất cả chỉ sau 4 năm? Vậy thì không xứng đáng là bạn bè....

Huy thở mạnh 1 hơi.

- Đừng trách cậu ắy nữa...

Nó vùng dậy

- Anh nói sao? Đừng nói anh bênh vực cho cậu ta chứ ?

- Anh sẽ kể cho em nghe. Thời gian 4 năm đó gia đình Minh xảy ra những chuyện mà chúng ta chưa từng biết đến. Một lần, sợi dây của Minh rơi từ trên tầng xuống, vì muốn bảo vệ cái hẹn ước của 2 đứa, để cho ổ khóa không bị vỡ, cậu ấy liều mình nhảy xuống. May mắn nắm được sợi dây nhưng cậu bị đập đầu cầu thang và mất trí nhớ. Mãi sau đó, Minh mới hòa nhập được với gia đình. Tuy nhiên về kí ức thì cậu không thể nhớ gì.

Sống mũi nó cay cay. Trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh nó kể tiếp:

- Đêm nọ, nhà Minh có tên trộm đột nhập. Ba cậu ấy đã vật lộn với hắn và bị đâm một nhát dao vào dạ dày. Bác ấy đã qua đời. Mất đi ba ruột, Minh rất sốc và cảm thấy thật có lỗi vì không thể nhớ một kỉ niệm nào về ba.

Nước mắt nó chảy đầm đìa không điểm dừng.

- Nhiều chuyện xảy ra như vậy? Nhưng em không bên cạnh an ủi cậu ấy. Em không nên trách Minh...à không đúng, phải là em không có quyền. Nhưng anh hai, tại sao cậu ấy lại nói mình không phải Tuấn Minh?

Huy giải thích:

- Chắc là khi chuyển lên thành phố, ba mẹ đã đổi tên cho Minh. Giờ cậu là Vương Khang.

- Vương Khang? Dạ em biết, cảm ơn anh. Anh về phòng đi.

Sau đó nó chìm trong dòng suy nghĩ liên man của mình và thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nước Mắt Của Bầu Trời - Tears Of The Sky

BÌNH LUẬN FACEBOOK