Núi Có Hồ Ni

Chương 22: Xích đu

Tạp Liệt Phu Tư Cơ

21/08/2020

Liên Tâm giơ cổ tay lên nhìn giờ, vỗ tay một cái, nói: “Đến thời gian học tập rồi.”

Gần đây việc học của Thập Cửu do nhóc toàn quyền phụ trách. Cậu nhóc rất xứng với chức thầy giáo nhỏ của mình, thử nghiệm nhiều lần cuối cùng chọn được phương thức giáo dục mà Thập Cửu có thể tiếp thu. Từ biết chữ đến làm toán, thậm chí còn dạy cả tiếng Anh. Có hôm Liên Vũ giật nảy mình vì Thập Cửu phun ra một câu “I love you”.

Liên Tâm dọn địa đồ, xúc xắc và lá bài đi, lấy một cuốn sách một cuốn vở từ balo ra như thể có cánh cửa thần kỳ, đặt cuốn vở kẻ ô ly xuống trước mặt Thập Cửu, nghiêm túc nói: “Hôm nay sẽ luyện viết. Hôm qua anh nói muốn học hai chữ kia.”

Hôm nay Liên Vũ không có tâm trạng, vẽ đến vẽ đi toàn là Thập Cửu, dứt khoát gác bút vẽ lại, gập bàn vẽ xếp sang một bên, đứng dậy thông thả bước đến bên cạnh hai người đang “lên lớp”.

Thập Cửu đang khó khăn cầm bút viết chữ “Liên”, đã viết được mấy hàng. Mấy chữ đầu mềm oặt như bún, kết cấu hỗn loạn nét bút run rẩy. Mấy chữ sau nửa vẽ nửa viết dần dần có góc có cạnh, nhưng xiêu vẹo như cái ba toong chống vào tường, sắp đổ đến nơi, xiêu vẹo lê lết (*). Càng về sau chữ “车” (*) càng thẳng thớm, vừa mới viết xong một chữ khá giống với chữ mẫu Liên Tâm viết phía trên.

(*) Gốc là 歪斜拉胯: 歪斜 là nghiêng lệch, xiêu vẹo; 拉胯: là một câu phương ngữ Bắc Kinh – (拉: kéo, lê, 胯: phần hông) – ngay cả xương hông cũng bị kéo lê trên mặt đất, ý chỉ uể oải, lê lết v.v…

Chữ Liên(连) gồm hai bộ là 车 và 辶。

Cách nửa trang giấy, ô đầu tiên dưới mấy hàng chữ “Liên” xiêu xiêu vẹo vẹo là chữ “Vũ”, Liên Vũ.

“Em viết tên tôi làm gì?” Liên Vũ bất thình lình lên tiếng.

Thập Cửu giật mình cái thót, nghuệch một đường xẹt qua nửa ô ly, ngẩng đầu lên thấy là Liên Vũ, lập tức bổ nhào vào người hắn, cọ cọ, nói: “Liên Vũ, êm tai!”

Áo T-shirt oversize mặc trên người Thập Cửu hơi rộng, vạt áo bị cuốn lên khi cậu cọ xát lung tung, cổ áo trễ xuống xương quai xanh, lộ ra từng mảng từng mảng vết đỏ. Liên Vũ vội vàng vuốt xuôi theo lưng để chỉnh lại quần áo cho cậu.

Liên Tâm căng thẳng ngẩng đầu lên, “Anh hai?”

Không biết có phải bị nhóc hồ ly Thập Cửu quấn riết ngoan cường mãi thành quen hay không, trình độ chịu đựng cái gọi là tình thân của Liên Vũ được đề cao kha khá, không còn động tí là nổi giận nữa, thỉnh thoảng lúc tâm huyết dâng trào còn có thể nói chuyện phiếm vài câu với Liên Tâm.

——- Sở dĩ Liên Tâm tận tâm như thế quá nửa là do phải tiếp nhận nhiệm vụ của Liên Vũ, mỗi ngày lãng phí thời gian đọc sách để “soạn bài”, chịu thương chịu khó âm thầm, dáng vẻ cẩn thận dè dặt đáng thương đến lạ.

Nói cho cùng trong chuyện này vô tội nhất phải kể tới Liên Tâm. Quyết định là việc của Liên Nhạc và Lục Uyển, liên quan gì đến thằng nhóc thúi này?

Huống hồ đây lại là thằng nhóc có đầu óc bị lệch dây sùng bái hắn.

Thậm chí Lục Uyển có thể mê hoặc được Liên Nhạc cũng do bản thân ông ta, chân chính ruồng bỏ mẹ hắn là Liên Nhạc.

Nhưng hắn càng ở đây lâu, càng có thể từ cái cây cái hoa trong sân vườn, từ đủ loại chi tiết trong nhà, nhìn ra được sự tỉ mỉ của người thiết kế. Nhìn ra được, Liên Nhạc thật sự từng suy nghĩ đến việc muốn dưỡng lão với mẹ hắn ở nơi non nước xinh đẹp (*) này.

(*) 山水秀美: Sơn thuỷ tú mỹ.

… Quên đi, là ai cũng được.

Trời trong gió mát, Liên Vũ chỉ muốn tạm thời buông xuống những suy nghĩ nhàm chán và đáng ghét này, hưởng thụ niềm vui hoang dã trong núi cho hẳn hoi.

“Không có chuyện gì, anh mày xem thử thôi.” Liên Vũ nảy sinh ý tưởng, dự định thực hiện nghĩa vụ của người làm anh chút xem sao, “Có gì không biết không?”

Liên Tâm được sủng mà sợ, trong đầu nhanh chóng xoay chuyển, lặng lẽ liếc nhìn đề toán Olympic trên bàn, đẩy ra trước mặt Liên Vũ, chọn một đề mình vừa tính nhẩm ra kết quả, thận trọng nói: “Đề bài này… bị kẹt.”

“Lấy ra anh mày xem nào.”

Liên Vũ túm lấy cái tay không thành thật của Thập Cửu, lúc vươn tay nhận còn thuận tay ấn một cái vào xương đuôi của cậu.

—— Đây là điều Liên Vũ đã phát hiện khi lần đầu tiên họ làm trong phòng tắm. Mặc kệ Thập Cửu sợ nước giãy dụa đến mức nào, chỉ cần xương đuôi bị đụng vào một cái, là mềm oặt ngay tắp lự.

Chỉnh đốn Thập Cửu xong, Liên Vũ mở trang sách ra, liếc qua đề bài Liên Tâm đã gạch chân, lâu thật lâu: “…”

Hắn tưởng ở tuổi này Liên Tâm chỉ làm mấy đề đơn giản thiết thực, phương trình tuyến tính nhị phân này nọ đã là đỉnh rồi, nhưng đề bài không đến hai mươi chữ này, hỏi một đống vấn đề không liên quan bắn đại bác không tới là cái quỷ gì vậy?

À, đúng, Liên Tâm là thiên tài cơ mà.

Liên Tâm trộm nheo mắt nhìn vẻ mặt Liên Vũ đang biến ảo khó lường, hắng hắng cổ họng, phát huy kỹ năng diễn xuất: “Anh hai, em có chút suy nghĩ, anh xem có đúng không nhé?”

“…” Liên Vũ im lặng trả sách lại, gật gật đầu.

“Đầu tiên… Sau đó… Rồi tìm cái này…” Vốn dĩ Liên Tâm nghĩ làm vừa đủ là dừng, nhưng một khi nhóc cầm bút lên, là ngay lập tức tiến vào hình thức học bá, không cần viết nhiều lên giấy nháp, soạt soạt soạt liệt kê ra mấy hàng công thức, thay số vào sau đó coi như đã ra kết quả, “Cho nên đáp án của bài này hẳn là ——“

Liên Vũ nhìn chằm chằm từng bước giải bài được trình bày gọn gàng lưu loát, rơi vào trầm tư: “…” Hắn – một kẻ làm nghệ thuật, mà còn đòi dạy học bá người ta?

Viết được một nửa đáp án, nhóc Liên Tâm mới giật mình bừng tỉnh. Mang theo chút ảo nảo vì làm hỏng chuyện tốt, cắn môi, nửa ngày sau, tính tìm về mặt mũi cho Liên Vũ, nhóc không ngại tròn mắt nói bịa: “Anh hai, có lẽ em dùng sai công thức rồi.”

Nhóc vẫn đang hối hận vì sự hí hửng đắc ý của mình, lời còn chưa dứt, bỗng nhiên đỉnh đầu chìm xuống. Chỉ thấy Liên Vũ thở dài một cái, nói: “Mày làm tốt lắm.”

“!”

Bả vai Liên Tâm run lên một cái, không dám nhúc nhích ngơ ngác ngồi đó, gắng sức nhìn lên tay Liên Vũ. Liên Vũ tiện thể vuốt vuốt đầu của nhóc, “Mày thông minh hơn anh nhiều.”

“Không có đâu…” Ngay lập tức Liên Tâm phủ nhận.

Liên Vũ trấn an vỗ vỗ đầu của nhóc, nhớ ra rồi hỏi: “Tụi mày nhập học rồi thi Olympic Toán học gì đó phải không?”

“… Vâng.”

“Vậy sau này để anh quản Thập Cửu, mày chăm chỉ học bài, chuẩn bị thi đấu cho cẩn thận.”

Lúc Liên Vũ nói được một nửa thì ánh mắt xuyên qua lán gỗ nhìn tới tán cây xum xuê tươi tốt, trên đó có một cành cây mọc ngang to khoẻ vươn dài ra —— Trước đó mấy hôm, lúc hắn tìm đồ đạc trong phòng chứa đồ vô tình thấy một cuộn dây thừng, búa đinh ván gỗ các loại vật dụng đều đầy đủ. Dù sao bây giờ hắn cũng rảnh không có việc gì, không bằng làm cái xích đu cho hai đứa nhỏ này chơi vậy.

Thời tiết rất đẹp, Liên Vũ nói làm là làm, nhấc Thập Cửu mềm nhũn trên người hắn ra đặt xuống cạnh Liên Tâm, khích lệ Liên Tâm hai câu, cất bước đi vào nhà.

Liên Tâm đưa mắt nhìn theo bóng dáng Liên Vũ biến mất sau cánh cửa, hít sâu một hơi, đè phẳng cuốn đề toán Olympic, ngồi nghiêm chỉnh trước bàn, ngòi bút lướt nhanh, những tâm tư ngọt ngào trào lên theo mạch suy nghĩ mênh mông của nhóc. Liên Tâm làm một mạch ba đề, rồi mới lặng lẽ vươn tay lên lau mắt.

Thập Cửu chống tay nghiêng đầu tò mò hỏi: “Bé sao thế?”

“… Không sao ạ.”

Liên Tâm trầm mặc mười mấy giây, mới mơ hồ kỳ lạ nói: “Cám ơn anh, Thập Cửu.”



***

Liên Vũ tìm đủ công cụ trong kho, bỗng sau lưng truyền đến tiếng bước chân khẽ khàng, chưa quay đầu lại, eo đã bị người ôm lấy.

“Không phải anh bảo em đợi ở bên ngoài à?” Hắn vừa sửa sang dây thừng vừa nói.

Thập Cửu ở phía sau cọ cọ lưng Liên Vũ, thẳng thắn đáp: “Nhớ anh.”

“… Vừa tách ra mà?” Liên Vũ nắm lấy tay Thập Cửu quay người lại.

Thập Cửu nghĩ nghĩ câu nói mấy hôm trước vừa học được: “Như cách… Như cách ba thu!”

Vừa nãy ở trong sân, cậu đã quấy rối một hồi lâu. Mùa hè hoả khí vượng, mài mài cọ cọ mấy lần, thân dưới Liên Vũ đã có phản ứng, đẩy Thập Cửu ra, rồi thuận thế đè lên tường chặn môi cậu lại.

” Liên Vũ… Làm…” Thập Cửu nói hổn hển giữa nụ hôn nghẹt thở.

Liên Vũ đè chặt cậu, thấp giọng nói: “Em nhất định muốn làm ở chỗ này?”

Một đợt âm thanh vải vóc ma sát vào nhau sột soạt vang lên, thình lình Thập Cửu hừ một tiếng, sau đó tiếng rên khẽ lúc cao lúc thấp nương theo tiếng da thịt va vào nhau phát ra.

Quần lót và quần đùi của cậu chưa kịp cởi ra vẫn treo trên đầu gối, được cánh tay rắn chắc của Liên Vũ ôm lấy, banh phần gốc đùi chi chít chằng chịt vết đỏ ra, từng chút từng chút tiếp nhận đâm thọc kịch liệt lút cán của Liên Vũ.

Đụng trúng điểm nào đó bên trong, khoái cảm như điện giật vọt qua lưng, “Không muốn…”

Liên Vũ dừng lại, đổi thành chậm rãi đút vào rút ra, lại gần sát tai cậu, ngậm lấy vành tai nhay cắn, khàn giọng hỏi: “Thật sự không muốn à?”

Trong mắt Thập Cửu mông lung hơi nước, trên mặt là sự khó nhịn vì sắp lên đỉnh lại đột nhiên bị ngăn chặn, nâng cao eo lên lấy lòng, “Muốn …”

Liên Vũ cười hừ một tiếng, bỗng nhiên đâm vào trong, ưỡn eo vận động, bắt đầu một vòng thảo phạt mới.

Tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, âm điệu cũng càng lúc càng cao, bả vai dưới lớp vải áo của Liên Vũ bị Thập Cửu hưng phấn cào thành từng vết.

Nước miếng không kịp nuốt giữa môi lưỡi quấn quýt chảy xuống người. Nơi giao hợp kịch liệt bị lực mạnh đè nghiến, chảy ra chất lỏng trơn dính, bắn lên đáy chậu và bắp đùi dưới sự va chạm càng thêm hung ác mãnh liệt, rồi lại bị quấy thành bọt bởi ma sát không hề gián đoạn. Một ít không chịu nổi nóng ướt căng chật và nhầy nhụa bên trong, phun ra, nhỏ xuống đất…

Từ phòng chứa đồ chuyển tới phòng tắm, trong quá trình rửa ráy, Liên Vũ không nhịn được lại đè Thập Cửu vào góc bồn tắm bum bùm hai lần nữa. Cuối cùng đến lúc lắng lại đã là gần trưa, chuyện làm xích đu đành hoãn lại đến chiều.

Ăn trưa xong, Liên Vũ thay quần áo khác, đeo găng tay cưa ván gỗ, khoan đục, xỏ dây thừng… Lần đầu tiên làm thợ mộc, phải làm ăn cho ra dáng.

Cuối cùng lúc trèo lên cây, Thập Cửu – trước đó mệt mỏi buồn ngủ nhưng khăng khăng phải ở ngoài sân nhìn Liên Vũ làm xích đu – xung phong nhận việc, bị Liên Vũ dí trán đẩy về.

“Em leo cái rắm ấy.”

Liên Vũ quở trách cậu hai câu, rồi lùi ra sau mấy bước chạy lấy đà, đạp mấy bước lên vỏ cây thô ráp, cánh tay dài duỗi ra bám chặt vào thân cây, sau đó rướn nghiêng người qua, vịn chặt lấy cành cây ngang dài thô to như eo người, treo người như đu xà đơn, cơ bắp trên cánh tay căng lên, cả người lật qua một cái, linh hoạt ngồi lên cành cây.

Hắn ở trên cao nhìn xuống ngoắc tay với Thập Cửu, “Vứt dây thừng lên đây.”

Thập Cửu lần lượt ném bốn cái dây thừng to như hai ngón tay lên, Liên Vũ vững vàng đón được. Kéo kéo dây thừng chỉnh cho tấm ván gỗ bên dưới cân bằng rồi quấn một vòng lại một vòng lên cành cây. Cuối cùng dùng chân đạp lên nút chết vừa thắt, siết thật chặt tất cả các mối hở, sau đó trượt xuống đất theo một sợi dây thừng trong đó.

Liên Vũ lần lượt ngồi thử độ cân bằng của hai cái đu, hài lòng thoả mãn phủi phủi tay, “Được rồi, đại công cáo thành.”

Thập Cửu chưa từng thấy xích đu bao giờ, hiếu kì xoay quanh miếng gỗ treo lửng lơ này. Liên Vũ giang hai tay vươn về phía cậu: “Lại đây.”

Thập Cửu nghe lời đi tới, ôm lấy cổ Liên Vũ.

“Tách chân ra.” Liên Vũ dùng đầu gối tách hai chân Thập Cửu ra, để cậu dạng chân ngồi trên đùi mình, dặn dò một câu: “Ôm chặt vào.”

Sau đó dậm chân lấy đà, chậm rãi đung đưa xích đu.

Xích đu đong đưa trước sau mang theo chút gió thổi qua tóc trên trán Thập Cửu, đột nhiên mất trọng lực khiến cậu sợ hãi kêu lên ôm ghì lấy Liên Vũ. Xích đu càng đu càng cao, cậu dần dần thích ứng với cảm giác phiêu đãng trong không trung, thử ló đầu ra nhìn xung quanh, đôi mắt mở to, càng ngày càng sáng.

Xích đu nhìn thì nhỏ, nhưng làm cũng tốn công tốn sức. Tay Liên Vũ quen cầm bút vẽ bị mài ra mấy cái bọng nước, lúc nắm dây thừng từng cơn từng đợt đau nhói truyền tới. Mệt thì mệt, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt mừng rỡ của Thập Cửu là mỏi mệt toàn thân được quét sạch sành sanh.

Thỉnh thoảng làm chút việc vặt vãnh, cũng khá thú vị.

Hắn ngửa đầu hôn hôn cổ Thập Cửu, hỏi: “Chơi vui không?”

Thập Cửu càng gan dạ hơn, một tay ôm Liên Vũ, tay kia vươn ra, mặc cho gió chui qua kẽ tay, hưng phấn kêu lên: “Vui lắm!”

“Vậy là tốt rồi.”

Biên độ đung đưa của xích đu càng lúc càng nhỏ, Liên Vũ ôm lấy Thập Cửu đè gáy cậu hôn môi. Lực chú ý của Thập Cửu ngay lập tức chuyển từ xích đu qua đôi môi đang dính lấy nhau, ôm lấy Liên Vũ thẳng thắn đòi hỏi.

Liên Vũ nắm lấy cằm Thập Cửu, quấn lấy đầu lưỡi cậu mút vào miệng gặm cắn, lần đầu tiên trong lòng hiện lên cảm xúc phiền muộn —– Đợi đến lúc hắn tìm được người nhà của Thập Cửu, bọn họ còn có thể vô tư vô lự, tuỳ tiện hao phí cả ngày dính lấy nhau giống như bây giờ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Núi Có Hồ Ni

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook