Núi Có Hồ Ni

Chương 5: Thiếu niên kỳ quái

Tạp Liệt Phu Tư Cơ

21/08/2020

Liên Vũ ngủ đến hơn ba giờ sáng, bị tiếng côn trùng ồn ào đánh thức.

Hắn cầm điện thoại lên nhìn giờ, nhắm mắt lại muốn chìm vào giấc ngủ lần nữa, nhưng âm thanh sột soạt khắp nơi như từng bầy kiến bò qua người hắn, nghĩ đến là rùng mình, hắn mở xoạch mắt ra, ngồi dậy.

Từ trong ra ngoài thân thể vì ngủ không đủ mà ủ rũ, ý thức lại vô cùng thanh tỉnh, suy nghĩ lộn xộn rối tung bay qua bay lại phút chốc biến mất, càng không bắt được đầu mối càng cảm thấy bực bội.

Hắn mở điện thoại ra theo thói quen, muốn lên các nền tảng xã hội, thử mấy lần, giao diện hoàn toàn trắng xóa, ở giữa ghi “Tải không thành công”.

—- Nơi này không có tín hiệu.

Đừng nói là lên mạng, muốn gọi điện thoại cũng không gọi nổi. Ở cái chỗ này điện thoại không khác gì cục gạch.

Liên Vũ tâm phiền ý loạn vung tay vứt đi, bộp một tiếng, tiếng điện thoại rơi xuống đất át cả tiếng côn trùng kêu váng, điếc tai dị thường.

Hắn đổ ập xuống giường lật qua lật lại hai cái, những chửi rủa vô cớ, những bình luận thượng đẳng như răng nanh độc địa treo trên đỉnh đầu, cách một lúc lại hạ xuống người hắn, đục khoét hắn đến mức da tróc thịt bong, khắc cốt ghi tâm.

Vừa nghĩ tới có một đám vẫn đang hèn hạ bỉ ổi nhục mạ hãm hại hắn, mà hiện tại ngay cả phản bác hắn cũng không có cách nào phản bác lại. Suy nghĩ u ám, tanh máu toát ra khó mà ức chế, Liên Vũ buồn nôn từng cơn, nằm không nổi nữa, đứng dậy đi xuống giường, không bật đèn, kéo cửa phòng ra đi chân trần xuống lầu.

Ánh mắt dần dần thích ứng với bóng đêm, hình dáng đồ dùng trong nhà dần dần rõ ràng. Liên Vũ mở cửa trước, một trận gió mang hơi lạnh phả vào mặt, ít nhiều trung hòa phiền muộn trong lòng hắn.

Thiết kế của căn nhà này mô phỏng theo đền chùa của Nhật Bản, có một hành lang bằng gỗ mà một mái hiên trước nhà, có thể dùng để ngồi ngoài hiên hóng mát.

Hắn ngồi xếp bằng trên hành lang, chống cằm nhìn bầu trời đêm. Có lẽ do tâm lý có bất đồng, màu xanh đậm làm dịu đi cõi lòng hắn trước khi ngủ vào giờ phút này khiến người chán ghét vô cùng, sao trời cũng hỗn độn, như một đám rận nhảy nhót trên bầu trời đêm xanh thẫm.

—- Chờ đã!

Lúc lên núi chú râu ria kia có nói tiệm tạp hóa trong thôn có thể gọi điện thoại, nói cách khác nơi ấy hẳn là có tín hiệu!

Hắn đứng phắt lên, sau đó nhớ đến đoạn đường núi dài dằng dặc kia — ven đường là một rừng cây, vào lúc này cảnh tượng không biết u ám đến nhường nào. Coi như xuống được núi, sờ lần chưa chắc tìm được quán tạp hóa kia. Một ngọn lửa sốt ruột thiêu đốt tim hắn, hắn đành ngồi xuống, tạm thời để sự cáu kỉnh sôi trào.

Khi chân trời sáng lên tia sáng đầu tiên, Liên Vũ ngay lập tức quay về phòng nhặt điện thoại trong góc lên. Trên màn hình có thêm một vết nứt, nhưng may không ném hỏng. Hắn vội vã không chờ được cầm điện thoại ra cửa. Đi mấy bước lại cúi đầu kiểm tra cường độ tín hiệu của điện thoại.

Đi từ trên núi xuống dưới núi, lại từ dưới núi vào trong thôn, rốt cuộc tới gần cổng vào thôn điện thoại có hai cột tín hiệu. Dữ liệu 5G chỉ tối đa lên được 2G, không đủ để lên mạng, tối thiểu gọi được điện thoại.

Chân trời đỏ rực, mặt trời chậm rãi nhô lên khỏi dãy núi. Liên Vũ không có lòng dạ nào để thưởng thức, nhanh chóng tìm số của trợ lý trong danh bạ gọi điện thoại.

Khi quay người, hắn thấy một thiếu niên đang ngồi dưới gốc cây cách đó không xa, đang nhìn về phía này.

Kia là mặc cái gì? Quần vải thô? Dép cỏ? Sáng sớm ngày ra ngồi xổm ngoài này làm gì? Vừa nãy đi qua chỗ đó còn không thấy, đến đó từ lúc nào?

Điện thoại kết nối. Đầu dây bên kia hẳn là bị đánh thức khỏi cơn mơ, mê man hỏi: “Sớm thế Vũ ca?”

Liên Vũ thu tầm mắt lại, đi thẳng vào vấn đề: “Cậu giúp tôi nhìn bọn kia đang sủa cái gì.”

“Bọn nào?”

“Đám đáng khinh bêu xấu tôi!”

Trợ lý ngáp dài leo lên các diễn đàn, đọc mấy cái cho hắn nghe. Liên Vũ nghe xong nổi trận lôi đình, chỉ đạo từ xa để trợ lý chửi nhau với đám thối tha ôm shit không thả kia, thẳng cho đến khi trút hết những tàn bạo trong lồng ngực ra, mới thở phào một hơi cúp điện thoại.

Lúc này là hơn 6 giờ sáng, mặt trời nhô lên hoàn toàn, có lẽ Liên Tâm cũng thức dậy rồi. Hắn cất điện thoại quay về, khi đi qua cái cây, thiếu niên kia vẫn đang ngồi dưới gốc cây.

Đến gần hơn chút, Liên Vũ phát hiện thứ không thích hợp với quần áo rách rưới là, làn da của thiếu niên rất trắng, dung nhan lại cực kỳ thanh tú, tóc đen mềm mại rủ xuống tai, cái cằm nhọn, mũi và miệng đều rất xinh xắn, một đôi mắt nhuận nước đen bóng, đuôi mắt xếch lên, mang chút ý tứ mị hoặc.

Như thể nơi non xanh nước biếc này dưỡng ra một người tuyệt diệu, nhưng thực sự là không phù hợp với dân phong thô thiển phóng khoáng nhiệt tình ở đây.

Khung xương của thiếu niên rất nhỏ, quần áo trên người lại rộng vô cùng, ống quần tích một đống trên mặt đất, một đôi mắt đen nhìn theo Liên Vũ, há to miệng, tựa như muốn nói gì đó.

Chẳng biết tại sao, có một nháy mắt tim Liên Vũ đập nhanh dữ dội, lập tức nhíu chặt mày, quay đầu rời mắt khỏi thiếu niên, nhanh chân bước qua —- Hắn chỉ ở đây mấy tháng, giả sử một tháng, không, một tuần cũng không ở nổi, hắn không hứng thú với việc dây dưa với người nơi này.

Đi ra xa mấy bước, chợt nghe sau lưng truyền đến bước chân chậm chạp, Liên Vũ nhìn lại, đúng là thiếu niên kia lê theo ống quần dài thượt đi theo sau.

Là bám theo hắn ư? Đến phía trước chính là cửa thôn, có lẽ thiếu niên này muốn vào thôn?

Liên Vũ nghiêng đầu sang chỗ khác tăng tốc bước chân qua cửa thôn, con ngươi trượt đến đuôi mắt, hơi liếc về sau, chỉ thấy thiếu niên kia cũng tăng nhanh tốc độ, thậm chí còn chạy chậm theo.

“Cậu làm gì vậy?” Liên Vũ dứt khoát dừng lại, quay người lại hỏi không khách khí.

Đôi mắt của thiếu niên long lanh ánh nước dưới nắng sớm, lắp bắp lên tiếng: “Ăng…”

“Cái gì?”

Chợt thiếu niên ngậm miệng lại, màu đỏ dâng lên mặt, lúng túng ngây thơ chớp chớp mắt, lại nói tiếp: “… Anh, anh hai.”

Lúc này Liên Vũ nghe rõ, không lý giải nổi, “Anh hai?”

Thiếu niên ngạc nhiên gật đầu, nghiền ngẫm cách Liên Vũ phát âm, lặp lại: “Anh hai!”

“…” Cho nên?

Ngữ khí của Liên Vũ rất quạo, nói: “Cậu đi theo tôi? Cậu đi theo tôi làm gì?”

Thiếu niên bị ngữ khí của hắn dọa đến nảy một cái, nhìn chằm chằm Liên Vũ một hồi, lê ống quần cẩn thận đi về phía trước mấy bước.

Đồ đần độn gì đây?

Liên Vũ thấy mình bị ngu mới nói nhiều với thằng nhóc này như vậy, không đợi cậu trả lời, xoay người rời đi, bước chân tăng tốc, dứt khoát chạy cho nhanh.

Thiếu niên lộ ra vẻ mặt lo lắng, nhưng mà thật sự cậu không am hiểu kiểu đi đứng này, mặc quần và dép cỏ cũng không phù hợp, lúc vội vã đuổi theo không cẩn thận vấp phải tảng đá, cả người ngã sấp xuống, đầu gối non mịn, cánh tay và cả lòng bàn tay bị đá cứa thành từng vết máu.

Loại đau đớn này rất lạ lẫm, thiếu niên ngẩn ngơ, ngẩng đầu lên vừa lúc đối mắt với Liên Vũ quay đầu lại.

Liên Vũ chỉ thấy mình như gặp quỷ, hắn thế mà thấy thiếu niên này ngã sấp xuống rất đáng thương.

Nhưng cũng chỉ vẻn vẹn như thế, cú ngã đó chỉ làm hắn dừng lại mấy giây, sau đó hắn thu tầm mắt lại, đi lên đường núi, quên sạch sành sanh kẻ quái dị kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Núi Có Hồ Ni

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook