Núi Có Hồ Ni

Chương 9: Tạm biệt

Tạp Liệt Phu Tư Cơ

21/08/2020

Nắng chiều lặn về tây, tựa như giọt mực nước đỏ nhỏ vào chậu nước, một mảng đỏ như lửa lan từ xa đến gần, từ đậm đến nhạt.

Những căn nhà gỗ dựa vào nhau san sát, ống khói từng nhà bốc lên cột khói bếp. Mấy phụ nữ nông thôn tụ tập trước nhà, vừa nói chuyện phiếm vừa ngắt ngọn rau xanh mơn mởn.

Khuôn mặt Liên Vũ tuấn tú lạnh lùng ôm Thập Cửu xuất hiện ở cửa thôn, xa xa nhìn thấy mấy người lạ, Thập Cửu bèn vùi mặt vào ngực Liên Vũ.

“Yêu quái tới rồi!!!” Đám trẻ con đang nghịch trên gò đất ngoài thôn chạy té khói.

Bọn nhỏ vừa gào lên thế, mấy nông phụ ngẩng đầu lên, xách tai con mình trách cứ vài câu: “Yêu quái cái gì mà yêu quái, nhìn xem mày bẩn thành dạng gì rồi hả con?”

“Là yêu quái thật đó! Người đó mọc ra cái tai toàn lông! Lại biết thu vào nữa!”

“Đi đi, đừng ở đây thêm phiền, vào nhà thêm củi vào bếp lò đi!”

Đuổi đám nhóc lếch thếch đi, mấy hàng xóm lại túm tụm vào một chỗ.

“Đây là thân thích nhà ai, trắng trẻo sạch sẽ thế?”

“Nhà trên núi đấy, nói chuyện lễ phép lắm!”

“Ui chao bảo sao, từ thành phố lớn đến mà lại!”

Mấy bác gái đứng lên một cái là khí tràng vọt tới, Liên Vũ đang đi được nửa đường thì chần chờ dừng lại, áng áng người trong tay, nói: “Tiểu… Hồ Ni, cậu nhìn thử xem, ai là mẹ của cậu?”

Thập Cửu sống chết không chịu ngẩng đầu, Liên Vũ đành buông cậu xuống, lúc đứng thẳng người lên, mấy bác gái đã giết tới trước mặt.

Lưng Liên Vũ cứng đờ, lúng túng nói: “Chào các dì, tôi tên là Liên Vũ, nhà trên sườn núi kia.”

“Cu cậu trông anh tuấn quá!”

“Ui chao, đây là em trai cháu hả? Tay bị sao thế? Ôi nhìn mặt nhỏ bị xước hết rồi kìa!”

“Gọi dì nào thế, thím là thím Vương, ăn bánh bao hôm qua chưa?”

“Anh thanh niên ăn cơm chưa? Đến nhà thím ăn cơm nhá!”

Liên Vũ mở miệng mấy lần không tìm được cơ hội nói chen vào, bị các bác các thím nhiệt tình mời nên có phần hơi chật vật, vội nói: “Không được không được, em trai tôi đang ở nhà đợi tôi…”

“Thế đi đón em trai tới luôn!”

“Đón cả em trai tới ăn cùng, em trai mấy tuổi rồi? Chỗ này toàn là trẻ con xêm xêm tuổi, náo nhiệt lắm!”

Lần đầu tiên Liên Vũ thấy may mắn Liên Tâm đi cùng tới đây, làm bộ đau thương: “Em trai tôi… Nó sợ gặp người, là loại không có cách khắc phục ấy.”

“Ấy… Thế…”

“Ài…”

“Này là cái gì ấy nhỉ? Tự kỷ?”

Mấy bác gái bác nhìn tôi tôi nhìn bác, nhao nhao lộ vẻ sẽ giữ kín như bưng, an ủi xuôi ngược hai câu.

Liên Tâm ở trên sườn núi xa xa cứ như thế bị gắn cái mác mắc bệnh tự kỷ. Cuối cùng Liên Vũ cũng có thời gian thở một hơi, quờ tay ra phía sau, túm Thập Cửu nãy giờ co rúm sau lưng nắm chặt vạt áo hắn ra.

“Em trai cháu ở trên núi, thế đây là ai vậy?”

Liên Vũ đáp: “Cậu này không phải người trong thôn à? Tôi thấy cậu ấy ngơ ngác trên núi, đưa trả cậu ấy về.”

Mấy thím vây quanh Thập Cửu, lần lượt nói: “Chả thấy nhà ai có thằng cu dễ nhìn như này cả.”

“Chưa từng thấy.”

“Tôi cũng chưa từng thấy.”

“Cậu ấy…” Liên Vũ nghi hoặc: “Cậu ấy không phải người trong thôn à?”

“Trong thôn cả thảy có nhiêu đó người, nhớ lầm thế nào được? Khẳng định không phải người trong thôn chúng tôi.”

“Thế, cũng không phải người cháu mang tới à?”

Liên Vũ nhìn Thập Cửu một lúc, nói: “… Không phải.”

“Vậy cu cậu này từ đâu tới nhỉ?”

“Nhà ai để lạc tới đây?”

Liên Vũ nhìn lướt qua đồ Thập Cửu mặc, càng nhìn càng cảm thấy không thích hợp.

—— Khi trước lúc giúp xử lý vết thương, hắn đã phát hiện da dẻ đồ ngốc này mềm mịn không phải dạng vừa đâu. Không có chuyện trẻ con nơi này toàn bùn toàn đất, một đồ đần ăn nói không lưu loát lại không nhiễm bụi trần như thế này.

Lại nói bề ngoài đồ đần này không khỏi quá mức thanh nhã xinh đẹp, nhìn cũng quá là ngây thơ đơn thuần, khác một trời một vực với dân phong nhiệt tình hào phóng nơi đây.

Nói tóm lại một câu, đồ đần không hề giống người nơi này.

Hay là bị lừa bán đến đây nhỉ? Vậy những người này hẳn là phải biết cậu ta mới đúng.

Chuyện này hơi khó giải quyết ——

Đồ đần không phải người trong thôn, vậy cậu từ đâu tới? Xa thì chưa nói, chỉ nói gần, hôm nay cậu sẽ ở đâu?

Không thể dẫn về nhà được, trong nhà có trẻ con, nhỡ đâu xảy ra chuyện ngoài ý muốn…

“Các dì à,” Suy nghĩ xoay chuyển, Liên Vũ chọn lựa xong, đẩy Thập Cửu ra chỗ mấy người, nói: “Các dì có thể cho cậu ấy tá túc một đêm không?”

“Cái này không có vấn đề.”

“Thêm đôi đũa ấy mà.”

“Đơn giản đơn giản.”



Hơn mười phút sau, Liên Vũ thoát thân khỏi nhóm các thím nhiệt tình giữ lại ăn cơm. Thập Cửu bị thím Vương kéo vào nhà, lắc trái lắc phải, từ đầu đến cuối ánh mắt xuyên qua đám người khoá chặt lấy hình bóng đang bước đi xa dần.

“Thằng bé này da dẻ mịn màng thật luôn ấy.”

Hốc mắt Thập Cửu đỏ lên, thím Vương hoảng sợ: “Ấy chết, ấy chết, sao thế? Sao khóc thế con?”

Liên Vũ cứ tưởng đã giải quyết xong một cục nợ, hắn nào ngờ hắn vừa quay lại nhà chưa được bao lâu, một con hồ ly nhỏ đã ngậm quần áo nhảy ra khỏi cửa sổ một nhà nào đó trong thôn, lên xuống mấy cái nhảy vào bụi cỏ, bỗng nhiên chớp nhoáng, không thấy bóng dáng đâu nữa.

Thím Vương bưng cơm tối lên bàn xong vào nhà tìm người, ngạc nhiên tìm một vòng, nói: “… Đứa, đứa nhỏ này chạy đi đâu rồi?”

***

Liên Vũ và Liên Tâm đứng hai bên bàn, hai mặt nhìn nhau với đống sữa đường chất lượng thấp trên bàn.

Hiển nhiên đống sữa đường này, không phù hợp với mong đợi trong lòng Liên Tâm về cái gọi là “nhìn thấy là mua” của Liên Vũ.

Ngay cả Liên Vũ cũng không thể chấp nhận nổi, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác ——

Dây dưa trong thôn mất một lúc, lúc hắn rời đi đã dựa theo chỉ dẫn tìm được tiệm tạp hoá trong thôn, cũng chính là một nhà nhà kho nhỏ dùng các loại vải bạt chống nước dựng lên. Chim sẻ tuy nhỏ, nhưng nội tạng đủ đầy. Đồ ăn vặt mì ăn liền, rau quả tươi, đồ dùng sinh hoạt, công cụ làm nông… muốn cái gì có cái đó.

Chỉ là mùi của đủ thứ toả ra không khí, hương vị khiến người ta không dám khen tặng.

Cái mũi của Liên Vũ đã quen ngửi mùi thuốc màu, mùi nước hoa quý giá, vừa bước vào chưa được mấy giây, sắc mặt đã thay đổi xoành xoạch mấy lần, nhìn cũng không thèm nhìn, nhặt bừa mấy bọc đồ ăn, thò tay vào khu kệ hàng đồ ăn vặt, nhắm mắt nhắm mũi quơ một loạt, bước nhanh lại bàn thu ngân, trả tiền xong cũng không đợi trả lại tiền thừa, xách mấy cái túi chuồn khỏi cái lán.

Nhìn chằm chằm đống sữa đường mấy giây, Liên Vũ thầm mắng một câu phiền phức, thuỳnh thuỳnh thuỳnh lên tầng quay về phòng, lấy mấy túi đồ ăn vặt trong va li ném lên mặt bàn.

“Cầm đi.”

Liên Vũ phải ở đây hai tháng, ăn ở phải tự gánh vác toàn bộ, trong hoàn cảnh này đồ ăn vặt khá là quý giá.

Hai tay Liên Tâm giấu sau lưng, nói: “Không, chỗ em…”

“Bảo mày cầm thì cầm.”

“… Ò.” Liên Tâm ngoan ngoãn quơ lấy mấy túi đồ ăn vặt trên bàn, ôm trong ngực chạy về phòng.

Nhóc vặn đèn bàn sáng lên, móc quyển nhật ký ra đặt lên bàn, ở cột ngày tháng ghi ngày hôm nay, suy nghĩ một lát, ghi chép lại chuyện xảy ra trong cả ngày hôm nay.

“… Mặc dù anh hai rất hung dữ, nhưng là vì suy nghĩ cho mình… Anh hai lấy đồ ăn vặt của anh chia cho mình… Mình sẽ để dành giúp anh một phần…”



Liên Vũ tắm rửa xong lê dép lẹt xẹt quay về phòng, liếc nhìn mặt dây chuyền hình đôi mắt trên giá vẽ bên cửa sổ, hình ảnh nào đó dưới tán cây loé lên trước mắt, ngón tay chưa kịp đụng vào môi, đột nhiên cuộn tròn rụt lại.

Hắn nhanh chân bước tới cửa sổ, lột bức tranh kia xuống, đang muốn vò thành một cục ném đi, lại ngừng lại một chốc trước các nếp gấp của bức tranh, hắn ngắm nghía tỉ mỉ bức bản thảo này, lát sau thở dài một hơi, trở tay chặn bức bản thảo lên bàn.

Gió đêm lay động cây như sóng, Thập Cửu đứng ngoài cổng sắt ngửa đầu nhìn ánh đèn lầu hai biệt thự tắt đi, mất mát ngồi xuống cạnh cửa, ôm lấy đầu gối, chôn đầu vào giữa hai cánh tay.

Hết chương 09.

Thập Cửu đáng thương đáng yêu uwu

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Núi Có Hồ Ni

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook