Núi Có Hồ Ni

Chương 19: Mất điện

Tạp Liệt Phu Tư Cơ

21/08/2020

Thập Cửu theo sau lưng Liên Vũ như cái đuôi, lúc đi ngang qua phòng khách, vừa hay Liên Tâm bỏ cuốn vở bìa cứng vào cặp. Hai anh em mang tâm sự riêng, gật đầu ra hiệu như lãnh đạo gặp nhau.

Liên Tâm lấy can đảm, nói: “Anh hai, anh đi ngủ sớm đi.”

“Ừ.” Bị cảm giác tội lỗi kỳ quặc quấy phá, Liên Vũ cứng ngắc bồi thêm một câu: “Mày cũng thế.”

Ngắn ngủi ba chữ thôi, mắt thường cũng thấy quanh người Liên Tâm toả sáng lấp lánh, vui vẻ kinh ngạc trong mắt như sắp tràn ra ngoài.

Liên Vũ: “…”

Gần đây hắn rất là dung túng với người dưng Thập Cửu không rõ lai lịch, nên có lẽ xuất phát từ tâm lý bồi thường, cảm thấy không thể bên trọng bên khinh, nên cũng muốn đối xử tốt với Liên Tâm một chút.

Cảm giác chán ghét tích tụ lâu ngày không dễ loại bỏ, hắn biết rõ làm thế nào để Liên Tâm vui vẻ, nhưng mỗi lần hắn muốn thử xem sao, cảm xúc nôn nóng thiếu kiên nhẫn trong thời gian dài lại ngay lập tức nảy sinh khi đối mặt với Liên Tâm.

Bởi vậy hắn không quá tiếp nhận sự sùng bái của Liên Tâm, chột dạ rời khỏi phòng khách đi lên tầng về phòng.

Đẩy cửa phòng ra, Thập Cửu quấn lên ngay tắp lự, đôi tay treo trên cổ Liên Vũ, mong đợi nói: “Cái đó đó!”

“…” Đây cũng là một cục không để người ta bớt lo.

Liên Vũ tự nhận không phải chính nhân quân tử gì, chưa từng che giấu dục vọng của mình, nhưng việc gì cũng phải em tình tôi nguyện, dù sao cũng nên để Thập Cửu hiểu, hôn và chuyện thân mật hơn thế không phải trò chơi.

Kết quả lúc nào cũng là đàn gảy tai hồ ly, kết thúc bằng việc Thập Cửu trêu chọc bất cần sống chết.

Ánh mắt Thập Cửu có một loại lực hấp dẫn khó tả, quyến rũ Liên Vũ vươn bàn tay dán vào thân thể mềm dẻo mịn màng của cậu, sau đó bất giác chỉ muốn vuốt ve, chà đạp, cánh cửa giam giữ mãnh thú trong lòng có thể bị kéo chốt mở bất cứ lúc nào.

“Nhất định ngày mai phải nói rõ ràng”, không biết lần thứ bao nhiêu Liên Vũ ôm lấy suy nghĩ đó chìm vào giấc ngủ. Nhưng đến hôm sau nhìn thấy Thập Cửu, không khí lại trở nên mập mờ quánh đặc, không màu không vị nhưng mê tình, khiến hắn không có cách nào cự tuyệt nũng nịu và đòi hỏi của Thập Cửu, lại một lần nữa lâm vào dục vọng.

—— Thế là, đóng cửa phòng rồi quấn lấy nhau trở thành tiết mục được giữ lại trước khi ngủ.

Liên Vũ đẩy Thập Cửu đến bên cạnh bàn, một phát nhấc eo của cậu lên bỏ cả người cả cái cốc lên bàn. Đôi ngươi xoáy sâu vào đôi mắt đen nhánh của Thập Cửu, dùng ngón tay cái đè lên môi cậu, cúi người xuống ngậm lấy đôi môi ấy.

Không đơn thuần là lướt qua rồi thôi, mà là quấn quýt sâu sắc nồng nàn, xâm nhập, xé rách…

Ban ngày, thân mật chỉ vẻn vẹn là tiếp xúc tay chân. Khi đêm xuống, thân thể ma sát lẫn nhau lại mang theo ý tứ tình sắc.

Lòng bàn tay Liên Vũ nóng lên, một tay xoa dọc theo lưng Thập Cửu, luồn vào vạt áo thăm dò, thoả thuê xoa nắn vòng eo và tấm lưng của cậu. Tay kia nâng gáy của cậu, ngấu nghiến từng hớp từng hớp, cổ chập trùng theo nụ hôn sâu, lúc thay đổi góc độ hôn, đầu lưỡi hồng hào mềm mại quấn riết lấy nhau loé qua.

Thân hình Thập Cửu nhỏ hơn Liên Vũ một vòng, bị vây giữa cánh tay Liên Vũ, cái cổ trắng nõn ngửa thành một đường cong yếu ớt, không những không cảm thấy trói buộc, mà còn vô tư không giữ lại chút gì ôm lấy thân thể cường tráng đang đè ép, quấn hai chân lên lưng Liên Vũ, nhấc mông khỏi bàn, ánh mắt mê ly, sắc mặt ửng đỏ, giọng nói êm ái: “Liên Vũ, em muốn cái đó đó…”

“Đàng hoàng chút đi.” Liên Vũ kích động đè Thập Cửu lại, mang theo chút phẫn hận mà cắn xé môi cậu mấy lần. Cánh tay đang khoác trên lưng Thập Cửu lướt xuống dưới thò vào trong quần sờ soạng, túm một phát lấy mông của cậu.

Thập Cửu hít nhẹ một hơi, ngửa ra sau, lại rướn lấy bờ môi Liên Vũ.

Hô hấp Liên Vũ trở nên thô nặng, tay duỗi xuống dưới, mò tới bắp đùi Thập Cửu, cổ tay đè ra phía ngoài, quần đùi và quần lót của Thập Cửu roạt cái bị kéo tụt hơn nửa, một nửa vòng eo thon thả và gò mông trắng bóc lộ ra.

“Liên Vũ…”

Liên Vũ cúi người xuống cắn môi của cậu, khống chế cơn bạo ngược muốn xé người nuốt vào bụng, vừa không ngừng cướp lấy hô hấp của cậu, vừa mò mẫm từ đáy chậu đến bé koo của Thập Cửu, duỗi tay nắm chặt, cầm lấy tuốt lên tuốt xuống.

Lòng bàn tay và bé koo càng làm càng bỏng. Thập Cửu mở mắt ra rụt lui về phía sau, “Không, em muốn cái kia kia cơ…”

“Ngậm miệng!” Liên Vũ cáu kỉnh.

Lướt từ môi Thập Cửu xuống dưới, hôn đến chiếc cổ uốn cong xinh đẹp. Yết hầu Thập Cửu cũng không rõ ràng lắm, Liên Vũ cắn lấy cổ họng cậu, vươn lưỡi liếm liếm mấy lần rồi tiếp tục lướt xuống, mút ra mấy dấu ô mai trên chỗ giao nhau giữa vai và cổ.

Áo thun rộng rãi rơi trên mặt đất, thân thể nóng bỏng bại lộ hoàn toàn trong không khí. Liên Vũ giữ sau lưng Thập Cửu, ngậm hai điểm đỏ trước ngực cậu, xoay vòng mài cắn, lại thuận theo thớ thịt hôn một mạch xuống bụng dưới, một phát kéo quần đùi vướng víu ra, vứt bừa xuống đất, tách bắp đùi trần trụi của Thập Cửu sang hai bên, hung hăng đặt cậu lên bàn, cúi xuống vùi đầu vào giữa hai chân cậu.

“Liên… A…”

Từ khi đẻ ra đến giờ Liên Vũ chưa từng hầu hạ người khác như thế, công phu dùng miệng không ổn lắm, cũng may kích thước của Thập Cửu không lớn, phun ra nuốt vào không đến nỗi khó khăn. Với cả cùng là đàn ông con trai, càng hiểu rõ phải làm thế nào mới càng thêm kích thích, nên dễ như trở bàn tay khiêu khích Thập Cửu đến mức khó mà kiềm chế được bản thân.

“Liên Vũ… Thoải… Thoải mái…”

Thập Cửu không biết che giấu cảm nhận của mình, chỉ biết thành thật phản hồi lại.

Bé koo được bao bọc trong khoang miệng ướt át, mấy trăm năm qua chưa bao giờ được trải nghiệm khoái cảm như sóng triều quét từ xương đuôi đến da đầu như thế này.

Một thứ gì đó tích tụ trong cơ thể cậu rỉ ra ngoài làn da phiếm hồng và khuếch tán vào không khí, hương vị ngọt ngào không dễ nhận ra chậm rãi trôi nổi xung quanh người cậu, thình lình cả người chấn động, run rẩy bắn ra.

Lau khoé miệng đi, Liên Vũ đứng dậy ôm lấy Thập Cửu, thô lỗ đẩy cậu ngã lên giường, cởi áo ra áp tới hôn Thập Cửu, nặng nề xay nghiền ngậm mút. Một cái tay nhào nặn khắp người Thập Cửu, thân dưới không nhịn được chọc chọc mấy lần lên người cậu.

“A…” Tiếng rên rỉ của Thập Cửu cất cao và mềm nhũn hơn, mang theo giọng mũi, cũng không biết là cố tình hay cố ý, cám dỗ đến nỗi thái dương Liên Vũ nảy ra gân xanh.

“Con mẹ nó em…”

—– Từ nháy mắt vừa rồi, dục vọng thình lình sôi trào, phi thẳng lên trán, hắn hận không thể…

Liên Vũ nắm lấy tay Thập Cửu đặt vào giữa chân mình, càng nghĩ càng nổi giận —— Thập Cửu coi hắn là cái gì? Cốc thủ dâm? Búp bê bơm hơi?

Như này thì còn tu tâm cái gì, dưỡng tính cái gì nữa?

Thập Cửu nhớ ăn không nhớ đánh, chỉ trung thực trong chốc lát, rồi lại phí công phí sức giãy khỏi giam giữ của Liên Vũ, nhào tới ngồi lên người Liên Vũ đưa lưng về phía hắn, không biết sống chết cúi người xuống muốn bắt chước động tác vừa mới nãy của Liên Vũ.

Chỗ bắp đùi bị niết đỏ cùng bộ phận riêng tư không hề che giấu rơi vào trong mắt Liên Vũ.

Yết hầu Liên Vũ trượt một cái, tròng mắt đỏ lên, dây cung trong đầu đứt phựt.

Không thể nhịn được nữa, một tay kéo lấy cổ tay Thập Cửu quăng xuống giường, xoay người đè lên, cởi nốt cái quần sót lại, vừa tách hai chân Thập Cửu ra đã muốn vịn con ciu chọc vào bên trong.

“Liên Vũ…”

Cửa vào khô khốc, Liên Vũ thử mấy lần, ngay cả phần đầu cũng không chen vào được.

Hắn cắn răng nhẫn nhịn nhẫn nhịn, xuống giường, vội vàng hấp tấp tìm trong ngăn kéo một tuýp kem bôi tay, vặn nắp rồi tiện tay quăng đi, bóp một đống ra tay, bước hai bước vọt lên giường, đang định mò lấy eo Thập Cửu, bỗng nhiên đèn điện trên đỉnh đầu nháy nháy, đột nhiên tắt ngúm.

Trong nháy mắt cả biệt viện trên sườn núi lâm vào bóng đêm như lông quạ mềm mại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Núi Có Hồ Ni

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook