Núi Có Hồ Ni

Chương 27: Lòi đuôi

Tạp Liệt Phu Tư Cơ

21/08/2020

Tranh thủ Thập Cửu chưa dậy, Liên Vũ xuống núi một chuyến, bảo trợ lý không cần tìm kiếm người nhà của Thập Cửu nữa, nhân tiện bảo cậu ta lên núi một chuyến.

Trợ lý hỏi trong điện thoại: “Vũ ca, anh không hỏi tình hình trên mạng bây giờ ra sao à?”

Liên Vũ khẽ giật mình, bỗng nhiên hắn ý thức được đã rất lâu mình không nghĩ đến những chuyện đó. Lúc đầu hắn còn tức đến nỗi ngủ không yên mấy ngày, sáng sớm đã xuống núi chỉ đạo từ xa, bảo trợ lý chửi nhau với antifan, sau đó là quan tâm đến việc tìm người nhà cho Thập Cửu, cũng không thèm hờn dỗi với Liên Nhạc nữa.

Chỉ là chuyện hơn một tháng trước, Liên Vũ lại có cảm giác như đã trải qua mấy đời. Bây giờ thoát khỏi hoàn cảnh đó, mới phát hiện ra mọi hành động lúc ấy nực cười đến cỡ nào.

“Tuỳ đi, thích làm gì thì làm.” Liên Vũ hừ một tiếng.

Hiển nhiên trợ lý bị doạ cho phát sợ: “Vũ ca?”

“Đúng rồi, lúc tới nhớ mang nhiều khô bò một chút, em ấy thích ăn.”

“Em ấy? À à à, biết rồi, được rồi…”

Đầu dây bên kia muốn nói lại thôi, Liên Vũ nhấc chân giẫm lên gốc cây hững hờ hỏi: “Còn chuyện gì không?”

Trợ lý hiếu kỳ: “Tôi chỉ muốn hỏi vì sao không tiếp tục tìm nữa.”

Liên Vũ đáp: “Bởi vì sau này em ấy để tôi nuôi.”

Trợ lý: “Oát?”

Liên Vũ: “Còn chuyện gì không?”

“A, à, không có, hết rồi!”

Liên Vũ cúp máy, hít thật sâu một hơi không khí sáng sớm trong núi, tinh thần sảng khoái tản bộ đến dưới tán cây, bật lưu lượng dữ liệu lên tiếp tục tải phim và hoạt hình.

Chửi nhau với một đám não tàn có ý nghĩa gì?

Chẳng thà nói chuyện yêu đương.

… Yêu đương?

Liên Vũ giật mình, đột ngột đứng thẳng lên, suy nghĩ cả buổi, lại gật gật đầu chậm rãi dựa vào cây.

Đúng, trạng thái hiện tại của hắn chính là yêu đương, cùng một bé hồ ly.

Một bé… hồ ly đáng yêu.

Hắn nóng lòng muốn gặp Thập Cửu, vừa tải thành công, Liên Vũ vội vàng quay về trên núi.

***

Hôm trước lăn lộn quá muộn, Thập Cửu ngủ mãi đến giữa trưa mới thức dậy, sau khi đánh răng rửa mặt thì ăn một bữa cơm trưa, sau đó cả ngày quấn quýt bên cạnh Liên Vũ.

Liên Tâm làm bài ngoài sân, Liên Vũ và Thập Cửu dựa vào sô pha xem phim.

Thập Cửu đã quen thuộc với cái hộp sắt có thể phát ra âm thanh, bên trong còn có người đi tới đi lui này, nhưng để xem hiểu kịch bản thì vẫn còn trầy trật, nên cách vài phút Liên Vũ sẽ tạm dừng một lần để giải thích cho cậu.

“Đây là chuyện xưa về nữ quỷ và chàng thư sinh. Hồ ly bọn em có nghe chuyện cổ tích không?”

“Nghe chớ!”

Liên Vũ thấy mới lạ, hỏi: “Ồ? Hồ ly bọn em kể chuyện cổ tích gì, nói nghe thử nào?”

“Ừm…” Thập Cửu nói: “Có một bạn hồ ly cái, biến thành hình người, học tập cùng với người đi dự thi, sau đó trải qua cuộc sống hạnh phúc.”

“Còn gì nữa không?”

“Có một bạn hồ ly cái, biến thành hình người, bán đồ cùng với người bán đồ, sau đó trải qua cuộc sống hạnh phúc.”

“… Còn gì nữa không?”

“Có một bạn hồ ly đực, biến thành hình người, cày ruộng giúp người nông dân, sau đó trải qua cuộc sống hạnh phúc.”

“Định hướng giá trị của hồ ly bọn em…”

“Định hướng giá trị là cái gì?”

Liên Vũ nhấc cằm Thập Cửu lên, tức đến khó thở hỏi: “Có phải nếu anh không lên núi, em sẽ chạy đi với người khác đúng không?”

“Người khác?” Thập Cửu nghĩ nghĩ, lắc đầu: “Không, em thích Liên Vũ.”

Liên Vũ bình tĩnh nhìn Thập Cửu mấy giây, liếc qua sân, tranh thủ Liên Tâm không để ý trong nhà, mau lẹ hôn cậu một cái.

Thập Cửu nhào qua đòi hôn sâu, bị Liên Vũ ấn vào ngực cảnh cáo: “Đàng hoàng chút đi, xem phim.”

***

Hai ngày sau khi Liên Vũ gọi điện thoại, trợ lý mang theo bao lớn bao nhỏ tới biệt viện trên sườn núi.

Liên Tâm ở trong nhà nghe thấy tiếng ô tô, từ trong cửa sổ nhìn thấy Lục Uyển mặc một bộ váy hoa bước từ xe xuống, cuối cùng mới giống trẻ con chạy như điên xuống lầu xuyên qua sân nhà nhào vào lòng Lục Uyển.

Liên Vũ đứng tựa vào cổng nhìn trợ lý. Trợ lý lau mồ hôi nhỏ giọng nói: “Lục phu nhân nhất định muốn đi theo, tôi cũng hết cách, gọi lại cho anh không được.”

Lục Uyển khom lưng xoa xoa cái ót của Liên Tâm, rồi đứng thẳng dậy thận trọng gật gật đầu với Liên Vũ, “Rám đen rồi.”

Liên Vũ khoanh tay, sắc mặt lạnh lùng: “…”

Trợ lý vội vã hoà giải: “Mặt trời trên núi to hơn mà, ha ha ha ha ha…”

Liên Tâm quay đầu mong đợi nhìn Liên Vũ.

Liên Vũ: “…” Nhìn tao làm gì?

Bốn phía yên lặng, nửa ngày sau, hắn mới mất kiên nhẫn “Ừ” một tiếng.

Lúc tới đây Lục Uyển đã chuẩn bị tinh thần không trò chuyện được câu nào, bấy giờ vui mừng quá đỗi, miễn cưỡng duy trì được hình tượng dịu dàng: “Đáng lẽ ba con cũng muốn tới, nhưng ông ấy phải đi công tác nước ngoài đột xuất, dì tới thăm các con thay ông ấy.”

Liên Vũ: “…” Thế thì sao, mắc mớ gì tới hắn?

“Liên Vũ?”

Một giọng nói vang lên phía trong cổng, Thập Cửu gạt bả vai Liên Vũ sang một bên rồi ló ra ngoài. Một tay Liên Vũ đè đầu Thập Cửu lại, đẩy cậu quay vào, “Nhìn gì mà nhìn ——“

“A, cậu ấy chính là đứa bé mà lúc trước con muốn tìm người nhà nhỉ!” Lục Uyển từng nhìn thấy ảnh chụp của Thập Cửu ở chỗ Liên Nhạc, giờ thấy người thật, vui vẻ nói: “Trông thật trắng trẻo!”

Còn cần dì nói? Liên Vũ kiêu ngạo lạnh lùng thu tay lại, mặc cho Thập Cửu chui ra khỏi cổng.

Lục Uyển mỉm cười thân thiện: “Con tên là gì?”

Thập Cửu nhìn sắc mặt Liên Vũ, thấy Liên Vũ không lộ vẻ phản đối, cong khoé môi lên đáp: “Em tên Thập Cửu!”

Lục Uyển vội vàng quay đầu lại sắp xếp: “Tiểu Trương, quần áo chúng ta chuẩn bị đâu, nhanh lấy ra cho Thập Cửu nhìn thử xem có thích không.”

Trợ lý đã lấy ra khá nhiều đồ từ trong cốp xe, lúc mọi người nói chuyện cũng không buông xuống, lúc này hơi chật vật: “… Ngay ở đây hả?”

Lục Uyển vỗ tay một cái, “Ài, tôi quên mất. Đứng chỗ này làm gì, mau mang đồ vào, để Thập Cửu vào nhà xem thử. Có mấy va li là sách tranh và màu vẽ, còn có đồ ăn vặt, các con mang vào rồi mở ra xem. Dì… Dì sẽ không vào.”

Liên Vũ cực kỳ có ý thức về lãnh địa, Lục Uyển cẩn thận không chạm vào giới hạn mà trong lòng hắn đặt ra cho người mẹ đẻ, chỉ cố gắng ở bên lề ranh giới làm một ít chuyện người mẹ nên làm.

Cô thúc giục Liên Tâm cũng vào nhà, rồi đứng bên cạnh xe đưa mắt nhìn bốn người biến mất sau cánh cổng.

Liên Tâm bước một bước ngoái đầu ba lần, muốn nói gì đó, nhìn thấy sườn mặt lạnh lẽo cứng rắn của Liên Vũ, mất mát bặm môi.

“Chị gái đó là ai?”

Thắc mắc của Thập Cửu phá vỡ bầu không khí đông cứng.

Liên Vũ uốn nắn: “Không phải chị, là dì. Cô ta là mẹ của Liên Tâm.”

“Thế vì sao dì ấy không vào nhà?”

Liên Vũ: “…”

Đúng vậy, vào nhà thì cứ vào đi, cố thủ ở chỗ chim không thèm ị đó được tích sự gì?

Khoé mắt liếc đến Liên Tâm đang cúi gục đầu, hắn tiện tay búng đầu Liên Tâm một cái, giọng điệu bình thản: “Nếu cô ta muốn vào, không ai ngăn cản cô ta.”

Liên Tâm bo lấy đầu tiêu hoá câu nói này, ngẩng phắt đầu, lắp bắp nói: “Thật, thật sự có thể ạ?”

Liên Vũ vung tay đi lên lầu, đáp: “Tuỳ. Tao muốn đọc sách, đừng ai quấy rầy tao.”

Nhượng bộ lớn nhất hắn có thể làm được đó là không đi phá rối mẹ con người ta đoàn tụ, còn gia đình thân thiết nọ kia thì miễn đi.

Lục Uyển nhấc váy bước từng bước nhỏ vào sân, lặng lẽ đánh giá xung quanh, phạm vi quay đầu cũng không dám quá lớn.

Cô bảo dưỡng rất tốt, hơn ba mươi tuổi mà nhìn giống hai lăm hai sáu, chẳng trách Thập Cửu gọi cô là chị gái.

Liên Tâm kéo cô vào nhà, cô dừng lại trước mái hiên, “Anh trai con đâu?”

“Lên lầu đọc sách rồi.” Liên Tâm kín đáo bồi thêm một câu: “Lúc anh đọc sách không thích bị quấy rầy.”

“Mẹ biết, mẹ hiểu rồi.”

Lục Uyển gật đầu lia lịa, an ủi Liên Tâm.

Mặc dù cô rất muốn giữ gìn mối quan hệ với Liên Vũ, nhưng không thể không nói, cô sẽ thấy thoải mái hơn khi Liên Vũ không ở đây.

Cô dạo qua một vòng ở tầng một, chỉ cẩn thận thu dọn một vài thứ lộn xộn cho ổn thoả, không vứt bất cứ thứ gì vốn có trong nhà, dưới sự trợ giúp của trợ lý, mở mấy cái vali vừa đem tới ra.

Dựa theo lời dặn của Liên Vũ, mang đến nhiều nhất là quần áo và đồ ăn vặt cho Thập Cửu. Số đo quần áo Liên Vũ chỉ nói đại khái, cụ thể size của Thập Cửu là Lục Uyển nhìn ra được sau đó tự đi mua, đều là một ít hàng hiệu mang cảm giác khiêm tốn. Vừa hay có đương sự Thập Cửu ở đây, thế là bị Lục Uyển kéo tới thử đồ.

Thập Cửu vốn dĩ ở xa xa, chỉ dám ở trên bậc thang tò mò nhìn hòm lớn hòm nhỏ trong phòng khách. Có Liên Tâm ở đây, cậu hơi buông lỏng chút cảnh giác, thêm vào đó là Lục Uyển dịu dàng thân thiện, cậu mới di chuyển khỏi cầu thang đi xuống, cọ tới bên cạnh ghế sô pha.

“Thập Cửu, thử bộ quần áo này xem có vừa hay không.”

Lục Uyển nghe qua vài chuyện liên quan đến Thập Cửu từ chỗ Liên Tâm, biết Liên Vũ rất coi trọng thiếu niên có dung mạo đẹp đẽ này, thế là cố gắng dịu giọng mình, kiên nhẫn như đang giao lưu với đứa bé bảy tám tuổi, phí sức một hồi, mới dỗ được Thập Cửu từ phía sau sô pha đi ra.

“Trước tiên cởi cái áo này xuống. Không sao, mình để ở một bên, sẽ không vứt đâu.”

Lục Uyển thuyết phục Thập Cửu buông cái tay níu lấy góc áo ra, giúp Thập Cửu vén áo thun dài qua hông lên. Vén đến thắt lưng, một mảng dấu vết đỏ chót đập vào mắt.

Mắt hạnh trợn lên, tích tắc, cô bước sang bên cạnh một bước, ngăn cản ánh mắt của Liên Tâm và trợ lý sau lưng, vén áo từng chút một đến ngực Thập Cửu.

Tất nhiên Lục Uyển biết đây là cái gì, yên lặng buông vạt áo xuống, vỗ nhẹ bả vai Thập Cửu, cố hết sức che giấu khiếp sợ của mình: “Thập Cửu, lát nữa, chờ dì về rồi hãy thay, nha.”

Lục Uyển tự mình xuống bếp nấu cơm trưa, ở lại đến chập tối, lúc quay về rất lo lắng.

Cũng không biết trình độ tiếp nhận của Liên Nhạc với chuyện này thế nào, lỡ như… Không, không có lỡ như. Cho dù có thì cô cũng sẽ ngăn cản.

Quả thực lúc trước cô có chút vị kỷ, muốn để Liên Tâm và Liên Vũ thân thiết hơn. Bây giờ vợ chồng người ta tình cảm mặn nồng, Liên Tâm ở nơi đó không thích hợp cho lắm, phải tìm thời gian đi đón Liên Tâm về mới được.

Ài, làm mẹ thật không dễ dàng.



Buổi tối, Liên Vũ và Thập Cửu song song nằm trên giường xem bộ phim chưa xem xong. Liên Vũ thuận miệng hỏi một câu: “Hôm nay làm gì dưới đó vậy?”

“Ăn đồ ăn, thử quần áo.”

Liên Vũ mãi mới ngớ ra: “… Thử quần áo?!”

“Dì vén quần áo em lên thế này này ——” Thập Cửu xoay người làm mẫu, “Sau đó lại buông xuống.”

Liên Vũ xoạch cái vén áo Thập Cửu lên, chỉ thấy xung quanh núm vú sưng đỏ trải đầy những dấu răng, vết ứ đỏ, có vết đã biến thành màu xanh tím, chưa kịp lành đã bị vết mới phủ lên, lít nha lít nhít.

“…”

Thập Cửu không hề hay biết: “Liên Vũ, sao thế?”

“Cô ta vén quần áo của em lên là em cho cô ta vén luôn hả?!” Liên Vũ thẹn quá hoá giận. “Sau này cấm không cho ai vén quần vén áo của em, biết chưa!”



Lại là một đêm không ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Núi Có Hồ Ni

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook