Núi Có Hồ Ni

Chương 10: Lấy lòng

Tạp Liệt Phu Tư Cơ

21/08/2020

Sáng hôm sau, Liên Vũ bị một trận binh binh bang bang động trời làm bừng tỉnh.

Không biết dưới lầu xảy ra chuyện gì, một mảng tạp âm rầm rầm quẹo qua chỗ ngoặt, chuẩn xác không lầm chui vào lỗ tai hắn, mức độ kinh khủng không thua gì một chiếc tàu hoả kéo còi nghiền qua ngực.

Trộm vào rồi?

Một giây sau khi mở mắt ra, gần như là hắn bắn dậy từ trên giường, ngay cả dép cũng không kịp đeo, mở cửa phi như gió ra hành lang.

Trong phòng Liên Tâm không có ai, ngay lập tức hắn quay người xuống lầu, thuận tay vơ lấy cái bình hoa ở góc rẽ cầu thang, quát to: “Liên Tâm! Liên Tâm! Liên ——“

Liên Tâm đang ngồi xổm ở phòng bếp nhặt chén đĩa vỡ vụn, nghe thấy tiếng Liên Vũ, tay run lên một cái, một tơ máu xuất hiện trên ngón tay.

Liên Vũ xuống lầu đầu tiên là nhìn về phía cổng trước, cổng lớn vẫn khoá chặt, trong nhà chỉnh chỉnh tề tề, không giống dáng vẻ bị càn quét, Liên Tâm yên lành ngồi xổm trong phòng bếp, vẻ mặt hốt hoảng đứng bật dậy.

“…”

Sáng sớm ngày ra, Liên Vũ đầu tiên là bị tiếng động làm tỉnh lại, tiếp đó lại vì lo Liên Tâm xảy ra chuyện mà căng thẳng đến cùng cực, adrenalin tiết ra đạt đến đỉnh cao mới, kết quả… Nhìn thấy đống bừa bộn khắp bếp, hắn chưa cần hiểu chuyện gì phát sinh đã thấy mình quá ngu xuẩn.

Gắt ngủ cộng thêm lo lắng tức giận hai bên dồn một, Liên Vũ đạp sàn nhà ruỳnh ruỳnh đi tới, một tay xách Liên Tâm lôi từ phòng bếp ra phòng khách, gầm thét: “Mày làm cái gì đấy! Mày bị điên rồi hả??!”

Liên Tâm bị lôi kéo lảo đảo một cái, xiêu vẹo một lúc mới đứng vững được, lại bị quát đến nỗi toàn thân run lên, mắt mũi chua không chịu được, vành mắt xoạch cái đỏ lên.

“Em…” Giọng nhóc nghẹn lại, nghĩ đến chuyện Liên Vũ ghét nhất là người khác khóc, Liên Tâm hít mũi mấy cái mới nuốt được cơn nghẹn ngào sắp phá lồng ngực chui ra, giọng nói run rẩy kịch liệt: “Em muốn làm, bữa… bữa, bữa sáng…”

Lửa giận sắp xông ra khỏi đỉnh đầu bị một nắm nước tuyết bao phủ, lủi thẳng xuống ngực, nghẹn trướng nổ tung giữa xương sườn. Tỉnh táo thì tỉnh táo rồi, nhưng cái này cứ như cao thủ võ lâm xuất toàn lực tung một chưởng, nửa đường lại đột ngột thu chiêu, sức mạnh như đào núi lấp biển phản phệ lại thì bình thường không chết cũng bị thương.

Liên Vũ vươn tay nhéo hai huyệt thái dương, gắng sức niết niết, làm dịu từng đợt choáng đầu, ánh mắt xuyên qua khe hở ngón tay, rơi vào người Liên Tâm đang sợ hãi không ngớt lại cố giả vờ bình tĩnh.

Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, lặp lại như thế mấy lần, như thể phải mệt nhọc cả một ngày, từng tia từng sợi uể oải len vào cơ bắp, len vào giữa các khớp xương.

Có lẽ đây mới là mục đích của Liên Nhạc và Lục Uyển — Để Liên Tâm làm hắn tức chết?



Bình tĩnh suy nghĩ một chút, hắn gắt ngủ là thật, ngại Liên Tâm phiền phức là thật, nhưng… có cần phải nổi giận đến mức này không?

Cảm giác choáng váng tản đi, bả vai Liên Vũ sụp xuống, cảm giác như lửa đốt giữa phủ tạng vẫn còn đó, hắn buông tay xuống, duỗi ra trước người vẫy vẫy.

Ánh mắt sợ hãi của Liên Tâm nhanh chóng di chuyển qua lại giữa mặt và tay hắn, cắn môi dịch lên phía trước một bước nhỏ —— Làm sai chuyện bị phạt thì không có gì để mà oán hận, nhưng nhóc không chắc có thể chịu nổi đòn Liên Vũ đánh hay không.

Nhóc lết quá chậm, Liên Vũ bất giác lại nhíu mày, ngay lập tức phèo phổi Liên Tâm run bắn lên, nghiến quai hàm đến mức đau nhức, quyết tâm, không màng đếm xỉa đi đến trước mặt Liên Vũ, rụt vai nhắm mắt lại.

Liên Vũ: “…” Đến mức phải bày ra dáng vẻ khẳng khái chịu chết như này à?

Liên Tâm nhắm tịt mắt đợi nửa ngày, quyền đấm cước đá trong dự đoán không hạ xuống, mí mắt run rẩy, lặng lẽ hé ra một đường nhỏ, vừa hay thấy một bàn tay to dí tới, sau đó cái trán cậu đau xót ——-

Có vẻ… Cũng không đau cho lắm.

Nhóc bưng cái trán, nghi hoặc ngẩng đầu, chỉ thấy Liên Vũ thu tay nhét vào trong túi quần, liếc xéo nhóc một cái, nói: “Hôm qua tao đã nói với mày thế nào? Trước khi làm bất cứ chuyện gì phải xem mình đủ khả năng hay không, không có kim cương thì đừng có ôm đồ gốm vào người (*). Chỉ số thông minh của mày cao lắm cơ mà, đạo lý nhỏ nhoi này mà không rõ à?”

(*) Không có kim cương thì đừng ôm đồ gốm vào người (gốc là 没有金刚钻别揽瓷器活): Nghĩa là cần cân nhắc trước khi làm mọi chuyện, đừng làm chuyện quá khả năng. Câu này bắt nguồn từ công việc sửa chữa đồ gốm sứ bị vỡ thời xa xưa. Để sửa, hàn gắn gốm sứ, các nghệ nhân cần một dụng cụ hình que, đầu que có gắn kim cương để mài nhẵn. Công việc này rất khó, cần tỉ mỉ và khéo léo vô cùng.

“Em…”

Liên Vũ không có hứng nghe nhóc giải thích, xoa ngực lên lầu đeo giày, lúc xuống lầu vẫn thấy Liên Tâm đứng nguyên tại chỗ, “Còn chờ cái gì? Chờ tao đi dọn bếp giúp mày à?”

Liên Tâm vẫn hoảng hốt, còn đang suy nghĩ vì sao mình không bị đánh, mãi đến khi Liên Vũ đi qua cậu vào phòng bếp, mới hoàn hồn lại, quay người đi theo.

Liên Vũ nhìn quanh phòng bếp một vòng, rau hôm qua mua đã được rửa sạch một nửa, cánh cửa tủ treo phía trên đang mở, có lẽ là Liên Tâm muốn lấy đồ nên mới gây ra cơn bão táp buổi sáng này.

Hắn nhấc chân bước qua những mảnh vỡ trên mặt đất, đóng cửa tủ lại, đứng cạnh bồn nước rửa sạch chỗ rau còn lại, xử lý nốt bữa sáng Liên Tâm làm được một nửa.

Hai mươi phút trôi qua, Liên Tâm gom hết chén đĩa bể nát vào một chỗ, Liên Vũ làm xong bữa sáng bê lên bàn.

Ăn sáng xong, Liên Tâm tự giác dọn sạch bàn, Liên Vũ ngủ không đủ, nằm gác ghế sô pha, một tay đặt ở đỉnh đầu, tay kia loay hoay điện thoại.

Từ trước đến nay Liên Vũ tách biệt với văn nghệ, tất cả thiết kế đi theo con đường sắc bén và thờ ơ, hắn chưa từng viết nhật ký, album ảnh trong điện thoại chính là ghi chép hành động của hắn.

4328 bức, đây là con số được hiển thị ở đầu album. Đó giờ hắn toàn chụp xong mặc kệ đó không xem lại. Bây giờ điện thoại không thể lên mạng, album ảnh thành trò tiêu khiển duy nhất để giết thời gian. Ngón tay cái trượt lên các bức ảnh trong album, hắn lấy góc nhìn thứ ba xem lại cuộc sống của mình trong quá khứ.

Đây là chỗ nào? A, nhớ rồi… Sao lại đi chụp con chó ngu si này nhỉ… Meme (*)… Thế mà còn tự chụp… Đù, đó là biểu tình quái gì vậy…

(*) Gốc là “biểu tình bao / 表情包” =]]]]]

“Anh hai!” Liên Tâm vọt từ ngoài cửa vào, vịn vào cửa, mang trên mặt nỗi sợ hãi lẫn vui mừng, “Anh mau ra đây mà xem!”

Liên Vũ trượt tay lên một chút, rũ mắt nhìn thoáng qua cạnh cửa, lười biếng nói: “Làm sao, có việc gì thì nói.”

“Trong sân…” Dường như Liên Tâm không biết phải hình dung thế nào, vươn tay chỉ ra ngoài cửa sổ, nói: “Ngoài cổng chất nhiều hoa lắm!”

“Hoa?” Liên Vũ ngồi dậy, chống đầu gối đứng lên, đi ra khỏi cửa.

Liên Tâm chạy lon ton phía trước dẫn đường. Mặt trời vừa nhô lên, mây mù trên núi tán đi chưa lâu, không khí hơi lạnh ùa lên da, sảng khoái dễ chịu.

Liên Vũ giẫm lên đá xanh lót đường đi ra cổng, chỉ thấy chỗ bóng râm ở cổng bày hai vòng hoa còn vương sương sớm —— Đỏ trắng vàng tím, cành lá của các loại hoa dại được nhét gọn gàng, nhành này đan vào nhánh kia, cuối cùng dùng mấy cọng cỏ bện vào với nhau. Thậm chí có thể nhìn ra chút thiết kế hơi thô ráp từ sự kết hợp của màu sắc và công sức bỏ ra.

“…” Liên Vũ dùng mũi giày gảy gảy một vòng hoa trong đó, ghét bỏ nói: “Cái này là cái quằn què gì thế?”

Ai đưa tới? Mấy dì mấy thím hôm qua?

Khoé mắt thấy Liên Tâm đang nhìn chằm chằm hai vòng hoa xấu điên trên mặt đất, mũi giày nhấc lên một cái lên, vươn tay vớt lấy chụp lên đầu Liên Tâm, rồi bước lên mở cổng sắt ra.

Một đêm trôi qua, màu sắc rừng cây ngoài cửa hình như tối hơn, xanh đến mức biến thành màu đen, từng mảng nối tiếp nhau.

Không khí trên núi quả thực rất tươi mát, thấm vào ruột gan, chỉ cần hít sâu một hơi, để không khí thấm lạnh xoay một vòng trong phổi, là có thể cuốn đi lửa nóng giữa lục phủ ngũ tạng.

Liên Vũ kéo then cửa lưới ra, ra khỏi đình viện, duỗi lưng một cái, thả lỏng hai vai, chen hết bủn rủn mỏi mệt trong xương ra ngoài.

Đúng lúc này, ở bên cạnh cổng truyền tới một tiếng động, Liên Vũ xoay người, chỉ thấy một thiếu niên gầy yếu mặc áo thô quần rách co quắp trên mặt đất ngoài tường, ngủ say sưa.

… Đồ đần?

Sao đồ đần này lại ở đây? Không phải hôm qua…

Liên Vũ buồn bực đi đến ngồi xuống trước mặt Thập Cửu, vươn tay đẩy đẩy cậu: “Dậy dậy, sao cậu lại ở đây?”

Thập Cửu nhăn nhíu đôi lông mày thanh tú, ôm lấy cánh tay Liên Vũ, ngủ tiếp.

“…” Liên Vũ rút tay về, trực tiếp xách cả cổ áo Thập Cửu kéo người lên lay lay hai lần.

Thập Cửu bị lắc đến nỗi đầu óc choáng váng, quần áo vẹo sang một bên, lộ ra nửa bờ vai, rốt cuộc mở được đôi mắt mịt mờ hơi nước. Ánh mắt tan rã dần dần có tiêu điểm, giây phút mí mắt sắp sụp xuống một nửa nhìn thấy Liên Vũ, xoạch cái nâng lên, tinh thần phấn chấn nhào tới, ôm lấy cổ Liên Vũ, vui sướng kêu lên: “Liên Vũ!”

Tay Liên Tâm đang sờ vòng hoa dừng lại, đi tới cổng ngó ra ngoài.

Liên Vũ nhấc một tay lên chỉ: “Đi vào.”

Liên Tâm nhìn tư thế của hai người, có chút ghen ghét lùi vào trong sân.

Thập Cửu nhẹ tênh, treo trên người Liên Vũ cũng không nặng nề gì.

Liên Vũ níu lấy cổ áo cậu lôi về phía sau, nói: “Xuống ngay.”

“Không!” Thập Cửu không chỉ không buông tay, còn nâng một chân khoác lên đùi Liên Vũ, sau đó mượn lực nhấc cả cái chân kia lên, hai chân cùng quặp, kiên định lặp lại: “Không!”

Xuống hay không không là vấn đề, vấn đề là, “Tại sao cậu lại ở đây? Không phải hôm qua tôi đã đưa cậu đến nhà thím Vương rồi sao? Cậu đến từ khi nào thế?”

Vấn đề của Liên Vũ nhiều quá, Thập Cửu càng muốn trả lời, càng khó sắp xếp ngôn ngữ: “Khuya… Hôm qua… Muốn… Anh…”

“Hôm qua cậu đến?” Liên Vũ cắt ngang cậu.

Thập Cửu nghĩ nghĩ, gật đầu.

“Đêm qua?”

Thập Cửu gật đầu.

Trán Liên Vũ bật ra gân xanh, “Hôm qua vừa đưa cậu xuống dưới núi cậu đã quay lại rồi?”

Thông minh quá! Thập Cửu vui vẻ gật đầu lần nữa: “Vâng!”

“Là cái —“

Bỗng nhiên Thập Cửu ôm chặt hắn, tìm trái tìm phải, ánh mắt mê mang một lát, sau đó sáng lên, như tranh công mà nói: “Hoa!”

Liên Vũ chỉ cần suy tư một tẹo, đã hiểu Thập Cửu muốn biểu đạt cái gì, ánh mắt hắn phức tạp, “Cái thứ xấu… Ờm, vòng hoa kia là cậu làm?”

Thập Cửu đắc ý: “Vâng!”

Mắt Liên Vũ liếc qua, phát hiện cánh tay của Thập Cửu lộ ra có từng vết từng vết cắt. Hắn kéo cái tay đang ôm cổ hắn của Thập Cửu ra, chỉ thấy mu bàn tay trắng nõn của Thập Cửu tràn đầy vết xước.

Hoa trên hai cái vòng hoa nở đúng độ, còn mang theo hạt sương, hẳn là mới hái xuống chưa lâu —— Một đồ vô dụng như này, đêm hôm khuya khoắt mang theo một thân thể tổn thương lảo đảo từ dưới núi quay về trước cổng, cuộn người ngủ một đêm bên ngoài, sáng sớm lại đi hái hoa dại bện thành vòng hoa.

Đần.

Ngu.

Ngốc.

Trong đầu Liên Vũ bật ra một đống từ ngữ tương tự, hắn bị cuốn lấy không thể làm gì, lại cảm thấy không thể hiểu thấu.

Thập Cửu nghẹo đầu hoang mang nhìn nét mặt của hắn, nhỏ giọng nói: “Liên Vũ?”

“… Sao cậu phải đi theo tôi?”

Liên Vũ không nghĩ ra, hay là tình tiết chim non? Vì hắn là người đầu tiên đồ ngốc nhìn thấy khi đến đây?

“Chủ…nhà!”

“Chủ nhà?” Liên Vũ bị chọc tức cười, nói: “Cậu nghĩ hay lắm.”

Đường nét khuôn mặt Liên Vũ rất lạnh lẽo cứng rắn, hắn không hay cười. Thường này hoặc là mặt không biểu tình, hoặc là không kiên nhẫn mặt mũi lạnh ngắt, một đôi mắt đen sâu thẳm không phải vô cảm thì chính là bừng bừng lửa giận, cả năm quanh thân khí áp thấp, tản ra khí tức hổ báo cáo chồn. Hễ đứng ở chỗ nào là người xung quanh tự khắc đi vòng qua.

Nhưng mà kỳ thật hắn cười lên rất đẹp, cho dù là kiểu cười mang ý tứ châm chọc này.

Cả người Thập Cửu treo trên thân Liên Vũ, khi Liên Vũ cười khẽ rung động của khoang ngực truyền đến người cậu. Cậu hiếu kì sờ sờ ngực Liên Vũ, vắt hết óc tìm từ ngữ của loài người để có thể hình dung nụ cười này của Liên Vũ, “Xênh… Xinh, đẹp!”

Bởi vì hắn xinh đẹp, nên đi theo hắn?

Tuy tướng mạo của Liên Vũ hoàn toàn không dính dáng đến chữ xinh đẹp, mà thuần tuý là, cứng rắn anh tuấn, nhưng trong lòng hắn vẫn giật thót — Bỏ mợ rồi, đồ ngốc này còn biết nịnh hót!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Núi Có Hồ Ni

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook