Núi Có Hồ Ni

Chương 26: Khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ

Tạp Liệt Phu Tư Cơ

21/08/2020

Thập Cửu quỳ sấp trên giường, tai và đuôi dựng lên, khó khăn nắm lấy con ciu trước mặt rồi ngậm nuốt.

Liên Vũ niết lỗ tai cậu, ngửa đầu thở hổn hển, yết hầu lăn lên lăn xuống, cần cổ căng thành một đường cong gợi cảm.

“Ây…” Liên Vũ cắn răng nhíu mày, vỗ đầu Thập Cửu một cái, “Đừng cắn.”

Thập Cửu ho khan vài tiếng, khuôn mặt trắng nõn nhiễm một mảng đỏ ửng, nước mắt cũng rịn ra khỏi khoé mắt, ngẩng đầu phiền não nói: “To quá, em không ngậm hết được…”

Đó giờ Liên Vũ không hề biết mình lại có đam mê về phương diện này. Thập Cửu càng lộ ra vẻ mặt đáng thương, hắn càng muốn khiến Thập Cửu thêm ướt át, xốc xếch. Dục vọng cầm thú không ngừng bành trướng giữa lồng ngực, như thể không phải Thập Cửu mọc đuôi và tai, mà là hắn.

“Em từng quyến rũ bao nhiêu người?” Liên Vũ nắm cằm Thập Cửu, đáy mắt nổi lên màu đỏ hung ác tàn bạo, có vẻ tức đến nổ phổi.

Thập Cửu bị đau: “A… Đau!”

Ngón tay Liên Vũ không buông ra, nắm cằm Thập Cửu nhấc lên, tra hỏi: “Nói! Em không phải hồ ly hả? Từng quyến rũ bao nhiêu người như thế này rồi?”

“Không có…” Thập Cửu ngậm nước mắt lắc đầu: “Chỉ có, chỉ có Liên Vũ.”

Đuôi hồ ly đung đưa lấy lòng, bất giác mùi hương thơm ngọt tràn đầy cả căn phòng. Mùi giao phối nồng đậm như thế khiến chim chóc muông thú xung quanh sân nhà tan tác rối rít.

Liên Vũ cảm thấy một cây cung trong đầu đang căng lên, khiến huyệt thái dương của hắn siết chặt theo. Dục vọng muốn xuyên qua Thập Cửu chấn động đến dây cung, vang lên ong ong.

Hắn buông tay đẩy mạnh, Thập Cửu mất thăng bằng ngã ngửa ra sau, cái đuôi bị đè sau lưng.

Bàn tay to vói tới sau eo Thập Cửu, nắm đuôi cậu nhấc lên. Thập Cửu run rẩy kêu lên một tiếng sợ hãi, bị đè sấp lên giường.

Không chỉ một lần, Liên Vũ phát hiện tai và đuôi Thập Cửu cực kỳ mẫn cảm. Hắn thuận theo xương đuôi Thập Cửu sờ đến gốc đuôi, tuốt ngược chiều mớ lông mềm mại, lại vuốt xuôi trở về.

“A… Không…” Thập Cửu giãy dụa muốn đứng dậy, mỗi lần gượng dậy được một nửa, eo và đùi lại đổ ập xuống, như đang bò trên mặt băng, đầu gối chống xuống giường, run rẩy giữ thăng bằng, sau đó rên lên yếu ớt, uổng công vô ích ngã sấp xuống giường.

Liên Vũ liên tục xoa nắn xương đuôi và chỗ xương ẩn nối với đuôi. Tiếng rên rỉ của Thập Cửu mang theo nức nở nghẹn ngào, cả người từ trên xuống dưới hiện lên một lớp đỏ ửng mỏng manh, giãy dụa muốn thoát khỏi tra tấn của Liên Vũ: “Đừng… Liên Vũ… Đừng mà…”

“Kêu rên đến như vậy, còn nói đừng?”

Liên Vũ cúi người cắn chóp tai Thập Cửu, khẽ mài cắn khẽ liếm láp, động tác vần vò trên tay càng thêm suồng sã. Thập Cửu hu hu giãy dụa, bỗng nhiên vặn vẹo dữ dội. Liên Vũ trói chặt cậu, đầu ngón tay nhào nặn tuốt lột thật nhanh gốc đuôi. Thân thể Thập Cửu rung động mãnh liệt, “Á…” …. Nương theo tiếng thở gấp gáp, vòng eo nhỏ gầy căng cứng, không kiềm được run lẩy bẩy mấy lần, triệt để mềm oặt xuống.

Tiếng khóc nức nở truyền tới từ đống chăn chất chồng ở đầu giường. Liên Vũ lật Thập Cửu lại, chỉ thấy ánh mắt cậu vẫn hơi tan rã, thỉnh thoảng thân thể run lên một cái, thân dưới bị dịch trắng bắn ra tẩm ướt rối tinh rối mù. Giường nệm dưới người cũng ướt một mảng nhỏ.

Cảnh tượng mị hoặc hỗn độn này đập vào mắt Liên Vũ, hắn gần như bật một câu thô tục từ giữa kẽ răng, nhúc nhích di chuyển tay khỏi thân dưới mềm nhũn của Thập Cửu, bàn tay dính đầy chất lỏng lau qua lau lại ở miệng lỗ của Thập Cửu, sau đó luồn ngón tay vào thăm dò, nghiền ép khuếch trương.

“Liên Vũ…” Thập Cửu vô thức nỉ non trong dư âm vẫn chưa tan.

Dáng vẻ mất hồn này khiến Liên Vũ nhìn mà thân dưới như lửa đốt, một ngón tay biến thành hai ngón rồi lại thành ba ngón, khép lại thọc rút xoay tròn. Eo Thập Cửu uốn éo theo hắn, tiếng rên rỉ nhỏ vụn truyền từ đầu giường đến cuối giường.

Liên Vũ cũng không nhịn được nữa, rút ngón tay ra, đẩy hai chân Thập Cửu lên, lôi đuôi cậu từ chỗ háng ra quấn lên một cái chân, đỡ lấy con ciu vọt vào cửa hang đã được khuếch trương mềm mại, vẫn chưa kịp khép lại. Trong nơi bót chặt bao bọc ấy, thoả thích đẩy đưa như muốn trút hết dục vọng phá huỷ nồng đậm.

“A… Liên… Liên Vũ!”

Thân thể Thập Cửu xô đẩy chăn nệm chồng chất ở đầu giường thành một cái hõm, va đập xộc thẳng vào nơi sâu nhất nghiền nát sự tỉnh táo của cậu. Lỗ sau bị nong ra, ma sát tàn nhẫn. Một đợt khoái cảm còn chưa kịp tiêu tan, đợt khoái cảm mới lại bùng nổ theo sự cắm vào như thể muốn chọc thủng cậu. Dịch thể trộn lẫn vào nhau khiến lỗ sau trở nên nhầy nhụa trơn trượt.

Khoái cảm quá tải khiến cậu co cứng như bị điện giật, run bắn lên. Sương mù mịt mờ trong tầm mắt làm cậu chỉ có thể nhìn thấy một gương mặt tuấn tú lại âm trầm không ngừng ép lại gần, sau đó cướp đi hô hấp của cậu như gió cuốn lá bay.

Ngạt thở và khoái cảm gom góp lại, hai tầng dồn nén. Hai nguồn sức mạnh bùng nổ căng tràn chạy tán loạn trong thân thể gầy yếu, cuối cùng cũng tìm được cửa phun ra. Nơi sâu thẳm bị thọc mạnh một cái, như được ấn chốt mở, trong nháy mắt dịch trắng đậm đặc bắn ra khỏi bé koo.

Thình lình cơ thể Thập Cửu siết chặt, Liên Vũ buông đôi môi cậu ra, đè chặt vai cậu dằn người xuống mãnh liệt xâm nhập, phá vỡ vách trong đang co thắt, quất càng hăng hơn. Mãi cho đến khi, đâm cho nơi hai người giao hợp ướt đẫm, đỏ tấy, mềm nhẹp, mới liên tục bắn dịch thể đốt người vào nơi sâu thẳm của Thập Cửu.

Cổ và eo lưng Thập Cửu ưỡn căng hết cỡ trong tiếng nức nở kéo dài, bả vai ghì chặt lên giường, hai tay siết lấy ga giường, cứng ngắc hồi lâu, vô lực ngã sụp xuống.

Liên Vũ rút con ciu ra, tinh dịch không bị giam giữ tuôn ra khỏi thân thể Thập Cửu.

Hắn kéo Thập Cửu dậy ôm vào ngực, hôn từ trán hôn đến mắt rồi lại nút lấy đôi môi cậu, trêu chọc tai cậu.

Thập Cửu đỏ hoe mắt ôm lấy cổ Thập Cửu, nước mắt lạch cạch, nói: “Liên Vũ, hơi đau đau.”

“Lần sau anh sẽ nhẹ nhàng.” Liên Vũ xoa gốc đuôi cậu, vỗ về một hồi, lại thọc vào lần nữa.

Ngay lập tức ánh mắt Thập Cửu trở nên mê loạn kêu lên một tiếng.

Liên Vũ hôn cậu, chậm rãi rút ra đút vào, đôi môi tách ra một khoảng nhỏ, hỏi: “Bảo bối, thoải mái không?”

Trả lời hắn là một tiếng rên hừ mang theo giọng mũi.

…….

Thôn xóm dưới núi đang ngủ say. Mặt trăng bò lên giữa bầu trời, kỳ quái trông xuống cửa sổ biệt viện trên sườn núi vẫn rọi ra ánh đèn. Có hai hình bóng đang lay động giao hợp có nhịp có điệu, khi thì kịch liệt khi thì nhẹ nhàng, thỉnh thoảng có tiếng nói trầm khàn và tiếng rên rỉ dính ngậy truyền ra, phiêu tán trong màn đêm tĩnh mịch.

Chân trời sáng lên sao mai, rốt cuộc trận bum bùm triền miên mới lặng lẽ chấm dứt.

Liên Vũ ôm Thập Cửu đã ngủ say từ bồn tắm ra, dùng khăn tắm lau khô, bọc lại, ôm về lầu trên.

Phòng Liên Tâm vang lên một tiếng kẹt, ánh đèn rọi lên bức tường đối diện hành lang từ cánh cửa rộng mở, Liên Tâm dụi mắt ra khỏi phòng, vừa hay đối đầu với Liên Vũ đang đi tới.

“Anh hai?” Liên Tâm giật nảy cả mình.

Liên Vũ cũng giật nảy, chột dạ nói: “Mày không ngủ à?”

“Ngủ ạ, dậy đi toilet…” Liên Tâm nhìn thấy Thập Cửu bị Liên Vũ ôm trong ngực, “Anh Thập Cửu sao vậy?”

“Không sao, chỉ là… Nóng quá, đi tắm. Mày đi toilet đi.”

Liên Tâm không nghi ngờ gì,ngái ngủ đi xuống lầu. Trong nháy mắt đi sát qua Liên Vũ, khăn tắm trên vai Thập Cửu trượt xuống, dấu đỏ dày đặc chợt loé qua, Liên Vũ vội vã kéo khăn tắm lên.

Muỗi trên núi nhiều ghê. Liên Tâm nghĩ thế, giẫm lên cầu thang xuống dưới lầu.

Rất nhiều năm sau, Liên Tâm nghĩ lại một ngày này, mới nhớ ra, bọn họ có mang máy đuổi muỗi tới mà.

Hết chương 26.

Bé koo = của Thập Cửu

Con ciu = của Liên Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Núi Có Hồ Ni

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook