Núi Có Hồ Ni

Chương 8: Hôn hôn

Tạp Liệt Phu Tư Cơ

21/08/2020

Thập Cửu nhìn cánh cổng sắt trước mặt, hơi hơi tủi thân đứng lên, từ giữa đường đi tới cạnh cổng, ôm đầu gối ngồi trên mặt đất.

Cậu cắn người.

Cắn đúng anh chủ nhà của cậu.

Mặc dù anh chủ nhà cũng không biết trong sân có một người ở thuê như cậu.

Loài hồ ly bọn cậu rất dữ dằn, một khi cắn người thì vết thương không dễ khép lại, sinh mạng sẽ chảy ra ngoài theo máu, nếu sơ sẩy không khéo còn chết người.

Cái này cũng không thể trách cậu, dù sao thì đuôi hồ ly không thể sờ tuỳ tiện, lúc ấy cậu còn đang ngủ nữa chứ… Nhưng cũng không thể trách anh chủ. Cậu tá túc ở chỗ của anh chủ lâu như vậy, có nộp đồng tiền nhà nào đâu, sờ cậu hai cái thì có làm sao?

Mà dáng vẻ anh chủ đẹp như thế, còn dịu dàng xử lý vết thương cho cậu.

Không không không, bây giờ không phải lúc nghĩ mấy thứ này. Việc cấp bách là phải nhanh chóng lẻn tới bên cạnh anh chủ rồi liếm thêm hai miếng nữa, để vết thương của anh chủ mau khép lại.

Thập Cửu lắc đầu vực dậy tinh thần, mở to hai mắt ngồi thẳng lưng, suy nghĩ xem phải làm thế nào để anh chủ nhặt cậu về. Nhưng mà trong đầu cậu trống trơn trắng xoá, càng nghĩ khoé mắt càng rũ xuống thấp. Giờ mới thấy, lúc cần đến sách vở mới thấy sách vở không đủ dùng, sớm biết thế này đã chẳng ham ngủ, học ngôn ngữ của nhân loại nhiều thêm mới đúng ——

Hồ ly nhà người ta sau khi trưởng thành đều ra ngoài thành gia lập nghiệp. Nghe nói Tiểu Bạch Hồ nhỏ tuổi hơn cậu một tẹo, từ nhỏ đã chăm học, vừa trưởng thành đã cứu được một học sinh. Mặc dù cạm bẫy là do chính Tiểu Bạch Hồ đặt, nhưng bây giờ đã theo học sinh kia ra thành phố lớn học đại học rồi đấy!

Nào giống cậu…

Thập Cửu ngáp một cái, mí mắt díp lại dần dần, dần dần.

Duy trì hình người thật mệt mỏi. Trong vô thức, đỉnh đầu cậu nhô ra hai cái tai nhọn, và một chiếc đuôi bông xù chống căng quần. Cậu nhớ đến hốc cây khô ráo râm mát, ôm đầu gối ngủ thiếp đi.

Liên Vũ và Liên Tâm ăn cơm trưa xong ai cũng bận rộn. Một người ở trong sân làm bài tập, một người lên lầu hai tiếp tục ngẩn người với giá vẽ.

Trong đầu hắn xuất hiện một hình tượng mơ hồ, tay nhanh hơn não, đầu tiên là phác thảo lên giấy vẽ, tròn xoe, hơi xếch, nước óng ánh, sáng long lanh…

Đến khi Liên Vũ nhận ra, bất tri bất giác, hắn đã vẽ lên giấy một mặt dây chuyền hình đôi mắt.

“…”

Liên Tâm đang chui trong cái chòi gỗ dưới tán cây giải toán. Nhóc mới lên lớp ba tiểu học, lại đi giải đề toán Olympic của cấp hai, viết soàn soạt, không dừng lại một giây nào.

Một trận cười của đám trẻ con bị gió núi thổi vào trong sân. Liên Tâm dừng bút máy trong tay lại nhìn ra cổng. Cổng sắt đóng chặt, không nhìn thấy gì cả.

Bên ngoài có bốn năm đứa bé bảy tám tuổi chạy tới cổng biệt viện, lúc nhìn thấy người ngồi xổm ngoài cổng, tiếng cười đùa im bặt.

Tụi nhỏ ăn mặc hơi lôi thôi, trên mặt lấm lem bùn đất, cầm đồ chơi bện từ cây cỏ trong tay, tập hợp đội hình, lặng lẽ quan sát Thập Cửu đang ngủ bất tỉnh nhân sự.

Trong đó có một bé gái vươn tay sờ đỉnh đầu của mình, khiếp sợ mở to hai mắt, “Nó có… Nó có tai kìa!”

“Yêu quái!”

Thập Cửu bị đánh thức khỏi giấc mộng, nghe thấy có người vây quanh gọi cậu là yêu quái, sợ xanh người, phắt cái mở mắt. Tụi trẻ con vây quanh cậu kinh hãi hét một tiếng nháo nhào rút lui.

“Yêu quái tỉnh rồi!”

“Yêu quái mọc tai toàn lông!”

Mấy đứa nhóc tản ra, nhưng không chạy đi, trong đó có một đứa thử ném con thỏ bện bằng cỏ vào người Thập Cửu.

Thập Cửu hốt hoảng vừa thu đôi tai lại, trên người đã bị đập một cái, không đau. Cậu nhặt “con thỏ” rơi dưới đất lên nhìn thử, nghiêng người ném trả cho thằng nhóc kia.

“Yêu quáiiiii!!!”

“Yêu quái muốn ăn thịt người quác quác quác!”

Bé gái vốn đã bị tai trên đầu Thập Cửu doạ, giờ phút này lại thấy Thập Cửu muốn đứng dậy đi tới, miệng méo xệch, oa một tiếng khóc ré lên.

Bây giờ bên ngoài sôi sùng sục luôn rồi. Ba thằng nhóc khác chắn trước mặt bé gái, nhao nhao ném đồ trong tay, ném hết đồ chơi bằng cây cỏ thì cúi xuống nhặt đá ném.

“Đừng tới đây!”

“Yêu quái! Đừng có mà tới đây!”

Đúng lúc này, cổng lớn biệt viện két một tiếng mở ra, Liên Vũ đá một cước vào lưới sắt bên ngoài, cáu tiết: “Láo nháo cái gì đấy!”

Hắn vừa cao vừa vâm, trong mắt mấy đứa nhỏ chẳng khác gì người khổng lồ, ngay lập tức tan tác chim muông, sợ hãi ré lên chạy mất.

Thập Cửu buông ống tay áo đang che mặt xuống, nhìn thấy Liên Vũ, vội vàng bổ nhào qua, nhảy cẫng lên nói: “Anh hai!”

Một chân Liên Vũ đạp lên thanh chắn ngang của cổng sắt, sững sờ một lát, hỏi: “Sao cậu còn chưa đi?”

Thập Cửu có rất nhiều chuyện muốn nói, chỉ là đầu lưỡi không dễ sử dụng cho lắm, cố gắng nửa ngày, “Em… vào… vào ở.”

Liên Vũ hoài nghi não mình bị lắp hệ thống phiên dịch kỳ quái nào đó, nhướn một bên lông mày, nói: “Ý của cậu là, cậu muốn vào đây ở?”

Nghe hiểu kìa! Thập Cửu cong tít mắt tay cầm song sắt gật đầu lia lịa.

“Nằm mơ.” Liên Vũ cười lạnh một tiếng, “Chỗ của tôi không phải nơi thu nhận các thể loại. Về nhà của cậu đi. Hôm qua cậu tìm đến đây được, vậy giờ cũng có thể tự về. Tranh thủ trời chưa tối, mau về đi.”

Thập Cửu luồn tay qua song cửa, bắt lấy cánh tay Liên Vũ, cụp mắt cụp mày, nói: “Van…”

Liên Vũ nhíu mày rút tay lại, không ngờ Thập Cửu ôm rất chặt, hắn không rút ra được, bèn đá một cước vào lưới sắt.

Lưới sắt uỳnh vang một tiếng, Thập Cửu bị doạ lùi lại, phịch một cái, lại ngã lăn ra đất.

Liên Vũ: “…”

Như thế cũng ngã được? Lớn lên không có não hay gì?

Liên Vũ nổi giận trong lòng, rất muốn hỏi vặn đồ đần này, nhưng nghĩ lại, hỏi thế hỏi nữa cũng không thông, đối mặt nửa ngày với đồ đần đang nằm trên đất, gần như bất đắc dĩ vươn tay, vuốt mặt, quay đầu lại nói với Liên Tâm đang làm bài tập dưới tán cây: “Mày ở ngoan trong nhà, tao đi ra ngoài một lát.”

Liên Tâm đứng lên, xa xa nhìn Liên Vũ.

“…” Liên Vũ nói: “Mày muốn mua gì không?”

Liên Tâm không kịp phản ứng, căng thẳng nắm chặt bút máy trong tay.

Liên Vũ khoát tay chặn lại: “Được rồi tao biết rồi. Tao nhìn thấy cái gì thì mua cái đó.”

Dù sao hắn đang muốn xuống dưới núi mua ít đồ, tranh thủ lên mạng xem tình hình…

Liên Vũ mở cổng song sắt ra, khoá hai cánh cổng từ bên ngoài, vẫy tay với Thập Cửu, “Lại đây.”

Thập Cửu cứ như không biết đau, dùng cái tay bị thương chống đất đứng lên, mừng rỡ bổ nhào lên người Liên Vũ, vừa lòng thoả ý nói: “Anh hai!”

Liên Vũ bị cậu bổ nhào tới, nâng hai cánh tay lên, cứng đờ một lát, nắm cổ áo cậu lôi người ta, uốn nắn lại: “Nghe cho kỹ, tôi, không phải anh hai của cậu. Tôi tên là Liên Vũ. Liên, Vũ, biết chưa?”

“Niên…” Thập Cửu ngừng một lát, lần mò nói: “Liên… Vũ?”

Mặt Liên Vũ không có biểu tình, “Đúng.”

“Liên… Vũ… Liên… Vũ… Liên… Vũ…” Thập Cửu ôm ngực Liên Vũ, lẩm nhẩm mấy lần, đôi mắt sáng lên hẳn, “Liên… Vũ?”

“Ờ.”

“Liên Vũ!”

“Má, cậu gọi hồn à?”

Liên Vũ đặt tay lên đầu Thập Cửu đẩy người ra, khoanh tay nói: “Bây giờ tôi đưa cậu xuống núi, tìm anh hai của cậu. Nhà cậu dưới chân núi đúng không? Tự đi được không? Không đi được tôi cõng cậu.”

Thập Cửu bị đẩy lùi hai bước, lắc đầu: “Không…”

“Không tự đi được, cõng cũng không cho cõng, sao cậu phiền phức thế hả?”

Liên Vũ không nói nhiều, kéo Thập Cửu qua, khom lưng vòng tay qua đầu gối cậu, thoải mái bế người ta lên.

“Á!” Đột nhiên bay lên không trung, Thập Cửu trừng to hai mắt, hưng phấn kêu một tiếng.

“… Cậu tưởng tôi đang chơi cùng cậu đấy à?”

Liên Vũ lười so đo với đồ đần độn này, dứt khoát bế cậu đi xuống dưới núi.

Một bên đường lên núi là hàng rào, một bên là rừng cây, bóng cây liên miên trải khắp đường. Gió núi quét qua, tạo ra một vùng mát mẻ giữa mùa hạ oi bức.

Thập Cửu rất nhẹ, ôm vào ngực không hề vất vả. Cậu ủn trong ngực Liên Vũ, cọ qua cọ lại như mèo không nói, đôi chân vắt qua khuỷu tay Liên Vũ còn đung đa đung đưa, như tiểu thiếu gia ngồi trên xe đẩy không bằng.

Liên Vũ đang muốn cúi đầu quở mắng, lại bị vít cổ xuống, hắn chưa kịp phản ứng, khoé môi bỗng nhiên nóng lên.

“…”

Liên Vũ đột ngột dừng lại. Thập Cửu thấy hắn cúi đầu, ngay lập tức lộ ra nụ cười hân hoan, như nhận được sự cổ vũ, hai tay ôm cổ hắn, rướn lên hôn môi hắn.

Lúc đầu chỉ là vụng về đụng đụng, sau đó duỗi đầu lưỡi ra trêu chọc. Trêu chọc cũng ngốc vụng như trẻ con, lại phảng phất mang theo ma lực nào đó khiến người khác trầm mê, dụ hắn tới chiếm đoạt, dụ hắn xúc động và mất khống chế.

Hình ảnh lộn xộn chợt loé lên trong đầu hắn.

Con ngươi chấn động.

Liên Vũ bất ngờ quay đầu đi, xúc cảm nóng ướt vạch một đường từ khoé môi đến bên má.

“…”

Đây là đồ đần, căn bản là đồ đần không biết mình đang làm gì, không đáng so đo với đồ đần, không đáng, thật sự không đáng…

Liên Vũ củng cố tâm lý cả nửa ngày, thật vất vả mới nhịn được xúc động muốn ném phăng người này xuống núi cho ngã chết, rụt lui người về phía sau, siết chặt cánh tay Thập Cửu, sức lực mạnh như muốn bẻ gãy xương trong tay.

Hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Cậu chán sống rồi có phải không?”

Thập Cửu bị kéo tới nỗi không thể không buông cổ Liên Vũ ra, nghi hoặc nheo mắt nhìn sắc mặt—— anh chủ của cậu… Không, Liên Vũ tức giận rồi?

Sao lại vậy nhỉ? Rõ ràng lần nào Tiểu Bạch Hồ làm như vậy, học sinh kia cũng rất vui vẻ cơ mà.

Một đôi cánh tay nhỏ gầy lặng lẽ rụt lại. Lần này Thập Cửu đàng hoàng vùi trong ngực Liên Vũ, ngay cả vui vẻ cũng không dám quá lộ liễu.

Hết chương 08.

(*) “Anh chủ”, gốc là 东家/ dōngjia/. Đông gia nghĩa là chủ nhân, chủ nhà, ông chủ v,v =]]]] Thể theo bối cảnh hiện đại, để là “anh chủ” nghe cũng hạp lý ha? =]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Núi Có Hồ Ni

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook