Núi Có Hồ Ni

Chương 11: Đăng đường nhập thất

Tạp Liệt Phu Tư Cơ

21/08/2020

Nịnh hót vô ích thôi.

Liên Vũ không phải người dễ dao động, lúc thường là kiểu soái ca chính nghĩa, bề ngoài y chang lính đặc chủng, thực ra lòng gan dạ sắt, sợ phiền phức.

Bản thân hắn không tị hiềm điều này, chỉ là sinh sai thời đại, giả sử lùi một nghìn năm về trước, hắn chính là một kẻ bụng dạ độc ác, lữ khách độc hành giơ tay chém xuống tước đi tính mệnh của kẻ thù.

Một đoá hoa nhỏ lớn lên ven đường, hắn sẽ không rảnh hơi đi tới nhổ tận gốc nó, nhưng nếu đoá hoa nhỏ này không biết trời cao đất dày, nhất định phải chắn trước mặt hắn, hắn nhấc chân nghiền nát cũng không thấy nghiệp chướng nặng nề.

Một Liên Tâm đã đủ đáng ghét, lại thêm một đồ đần… Hắn không có hứng làm viện trưởng viện mồ côi.

Liên Vũ xốc lại tinh thần, thuận thế đứng lên, cứng rắn lột đồ đần đang bám lấy hắn không tha ra, bỏ xuống đất.

Tay chân Thập Cửu quả thực không có chút sức lực gì, hoang mang nhìn cánh tay mình bị giật ra khỏi cổ Liên Vũ. Chân cậu giẫm lấy đà sau đó định nhảy chồm lên, Liên Vũ vươn tay đè lại, ghì bờ vai cậu xuống, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên cảm giác không đúng cho lắm, cúi đầu xem xét, hỏi: “Giày của cậu đâu?”

Thập Cửu lo lắng vươn tay bắt lấy Liên Vũ, ôm cánh tay trước mặt, an tâm như chim bay mỏi cánh quay về tổ, rồi cúi đầu nhìn theo, nhìn hai chân đầy vết máu của mình.

Chỉ là một đêm không gặp, quần áo trên người Thập Cửu có chút thay đổi, ống tay áo bị xé mất một đoạn chỉ tới cổ tay, ống quần vốn chỉ miễn cưỡng che khuất mắt cá chân giờ lê lẹt xẹt dưới đất, mép gấu quần còn vương sợi vải.

Mặc dù không nhìn thấy tận mắt, nhưng Liên Vũ biết bắp chân Thập Cửu trắng nhỏ như thế — phải đi với một đôi bàn chân trắng nõn — như thế mới không đường đột..

Nhưng trên đôi bàn chân này không biết bị thứ gì rạch ra rất nhiều vết nứt, tơ máu dài mảnh chưa kịp chảy ra đã khô cạn, lẫn lộn với bụi đất, kết thành một tầng bẩn thỉu cực kỳ không tương xứng với màu da của Thập Cửu.

Liên Vũ nhìn chằm chằm một lát, cánh tay khoác lên vai Thập Cửu bỗng nhiên siết chặt.

Thập Cửu không rõ ràng cho lắm, vô tội nói: “Đau.”

“Cậu vẫn biết đau?” Liên Vũ giễu cợt không chút lưu tình.

Giễu cợt một kẻ ngu không mang lại bất kỳ hưởng thụ nào trên tinh thần, huống chi kẻ ngu này không chỉ không tức giận, còn cứ liều mạng sáp đến thân thể hắn.

Liên Vũ muốn vung tay hất người ra, nhưng cảnh tượng Thập Cửu lăn hai vòng trên đất hôm qua lại nổi lên trong lòng.

Đồ đần này cứ như đồ sứ dễ vỡ, va chạm chút chút, đã nhiễm màu sắc sặc sỡ, không chừng thoáng cái đã đụng vỡ cậu ấy.

Liên Vũ thất bại toàn tập mặc kệ cho đồ đần này quấn quýt, nói: “Liên Tâm, lấy chậu nước ra đây.” Cuối cùng đảo qua hai chân Thập Cửu, bổ sung thêm một câu: “Lấy thêm một đôi… dép.”

Liên Tâm chia làm hai lần lấy dép và chậu nước, lại tự ý lấy thêm một chiếc khăn mặt.

Liên Vũ vươn cánh tay bị Thập Cửu ôm chặt cứng ra, nói: “Rửa sạch chân, đeo dép vào.”

Thập Cửu nói: “Đừng, đi.”

Liên Vũ phát hiện khoảng cách nói chuyện của Thập Cửu đã rút ngắn hơn, ngực phập phồng một chút, mặt không chút thay đổi đáp: “Không đi.”

Thập Cửu hơi buông cánh tay Liên Vũ ra, ngửa đầu nhìn thử sắc mặt của hắn, xoạch cái lại ôm chặt.

“…” Liên Vũ gằn từng chữ một: “Liền. Ngay. Lập tức.”

Mặt Thập Cửu lộ vẻ do dự, ngó chậu nước, lại ngó ngó Liên Vũ, hai hàng lông mày thanh tú dồn vào giữa, cuối cùng buông cánh tay Liên Vũ ra, chậm rãi ngồi xuống.

Liên Vũ: “Hôm qua tôi xử lý vết thương giúp cậu thế nào, làm theo.”

Thập Cửu ngập ngừng giây lát giữa dép lê, chậu nước và khăn mặt, cầm lấy khăn mặt được gấp thành khối vuông vức, quay đầu nhìn Liên Vũ, nhìn thấy Liên Vũ gật đầu thì lông mày buông lỏng, vụng về dùng khăn mặt chấm nước, sau đó lau chân của mình.

Vết bẩn được lau sạch, mu bàn chân trắng nõn lộ ra. Liên Vũ thấy cậu lau gần xong, đi đổi chậu nước khác bảo cậu rửa sạch sẽ, lại chỉ huy cậu dùng khăn mặt lau khô chân, đeo dép vào.

Đại công cáo thành.

(Việc lớn đã xong)

Thập Cửu rất thích đôi dép này, tuy hơi rộng, nhưng không đau chân như dép cỏ. Cậu tò mò giơ chân lên đung đưa dép mới, lộ ra một nụ cười xán lạn với Liên Vũ.

Lòng tốt của Liên Vũ dừng ở đây, giục Liên Tâm đang đứng nhìn bên ngoài đi vào sân, quay người rời đi.

” Liên Vũ!” Thập Cửu hoảng loạn gọi.

Liên Vũ hối hận vì đã nói tên mình cho cái đồ đần này, quay đầu lại nhìn, lạnh lùng thốt ra: “Cậu biết nói chuyện, nghe hiểu tôi nói gì, còn biết đường đi, cũng không ngốc hoàn toàn, nên tôi nói với cậu lần cuối, đừng đi theo tôi nữa, hiểu chưa?”

Đôi mắt Thập Cửu rung động — mắt không biết rung, mà là hơi nước nhanh chóng tích tụ trong mắt đang lay động.

Không biết có phải ảo giác hay không, Liên Vũ cảm thấy tóc Thập Cửu hơi héo đi, hô hấp hắn hẫng một nhịp, ngay lập tức giữ vững giọng điệu nói tiếp: “Nếu như cậu muốn về nhà, tôi không ngại giúp cậu. Cậu nhớ nhà cậu ở chỗ nào không?”

Thập Cửu tủi thân lắc đầu.

Liên Vũ lấy điện thoại ra chụp cho Thập Cửu tấm ảnh, “Lát nữa tôi xuống núi, sẽ đăng ảnh lên, để người ta hỗ trợ tìm bố mẹ của cậu.”

Hôm qua trước khi ngủ, Liên Vũ đã nghĩ đến điều này. Có lẽ đồ ngốc này cùng người nhà đi du lịch ở gần đây nên mới đi lạc, hoặc bố mẹ cậu ghét bỏ cậu ngu đần nên cố ý ném cậu tới chỗ này cũng không chừng. Nói tóm lại trước tiên cứ tìm thử, không tìm được người nhà của cậu, xét một cách công bằng thì, nhóc này không tính là quá ngu, chỉ là phản ứng hơi chậm, nếu tìm được phương pháp thích hợp thì giao lưu rất dễ dàng. Thực sự không có ai cần cậu nhóc, thì Liên Nhạc có tài trợ cho mấy viện mồ côi, tuỳ ý đưa vào chỗ nào cũng có thể không lo ăn mặc sống đến hết đời.

Cho nên — “Trước kia, cậu ở chỗ nào thì về chỗ ấy đi, hẳn là các thôn dân dưới núi cũng rất tình nguyện thu nhận giúp đỡ cậu. Chỗ của tôi, không có khả năng.”

Thập Cửu nhăn mặt lại, dịch lên phía trước một bước nhỏ, Liên Vũ quát: “Đừng có theo tôi!”

Thập Cửu bị doạ đến giật nảy một cái, dừng bặt lại.

“…”

Liên Vũ xác định Thập Cửu đã bị doạ sợ, thầm thở phào nhẹ nhõm — Có thể dùng ngôn ngữ để uy hiếp là tốt nhất, dù sao hắn cũng không thể đánh một kẻ đần độn được.

Hắn xem lại ảnh vừa chụp, chụp ảnh bằng camera pixel cao, núi xa bao bọc, rừng gần chen chúc, hai mảnh xanh biếc kẹp lấy một vòng xanh thẳm ở giữa, Thập Cửu mặc một thân áo vải đứng trong tấm ảnh, con người đơn thuần hoà với non xanh nước biếc ban sơ.

Hắn thu điện thoại lại đi đóng cổng, đầu tiên là đóng cổng lưới sắt bên ngoài, cách cái lan can, hắn nhìn thấy Liên Tâm đang lẻ loi trơ trọi cầm vòng hoa đứng trong sân. Hắn vừa mắng nhóc con một trận xong, bây giờ xuất phát từ tâm lý muốn đền bù, nên lại mở cổng ra, vẫy tay với Liên Tâm, nói: “Ra đây, đi với anh.”

Khuôn mặt đang gượng cười của Liên Tâm, vụt trở nên muôn hoa nở rộ, khoé mắt đuôi mày khó tin giương lên.

Chỉ là nhìn thoáng qua, Liên Vũ đã biết Liên Tâm đang suy nghĩ cái gì. Chả có gì nhàm chán hơn tình anh em vớ va vớ vẩn, nghĩ thôi mà da gà đã rớt đầy đất.

“Có đi hay không, không đi tao đóng cửa.”

“Đi!” Liên Tâm sợ hắn đổi ý, chui qua khe cửa nhanh như gió.

***

Mười phút sau, Liên Tâm quay đầu lại nói: “Anh hai, anh ấy vẫn đi theo tụi mình.”

Liên Vũ hơi xoay đầu, liếc qua phía sau một cái rồi lại quay lại, nói: “… Cậu ta thích đi theo thì để cậu ta theo.”

Hắn tăng tốc bước chân, Liên Tâm chạy chậm đuổi theo, năm phút sau, hai người xuống dưới chân núi.

Liên Vũ thong thả đi đến ngoài tiệm tạp hoá, gửi ảnh chụp Thập Cửu cho trợ lý, bàn giao y tìm người nhà giúp Thập Cửu.

Trong lúc đó Liên Tâm tò mò đánh giá hoàn cảnh xung quanh mình — Đây là lần đầu tiên nhóc rời xa thành thị, về vùng nông thôn mà không có cha mẹ kèm cặp, mọi thứ trước mắt đối với nhóc mà nói đều là trải nghiệm hoàn toàn mới lạ.

Liên Vũ và trợ lý liên lạc xong, chú ý tới dáng vẻ Liên Tâm như bị núi rừng xa xa câu mất hồn, tiện tay búng đầu nhóc một cái, đi trước dẫn đường, hững hờ nói: “Đi nào, lên núi đi dạo.”

— Dù sao thì cũng tới rồi.

Liên Tâm ở sau lưng Liên Vũ kích động vung nắm tay một cái, khoé mắt lại liếc một cái về phía Thập Cửu đang dần dần lại gần.

“Liên Tâm.”

“Đến liền!” Liên Tâm vội vàng lên tiếng, chần chờ một lát rồi gật đầu nhẹ với Thập Cửu, quay người chạy lẹ lẹ đuổi theo anh trai đã đi xa mười mấy mét.

Liên Vũ hỏi thăm thôn dân dọc đường đi, mang theo Liên Tâm đi về hướng khe núi.

Nửa đường bọn hắn gặp mấy đứa nhỏ đang chơi đấu vật trên gò đất. Bọn nhỏ nhìn thấy bọn hắn đi qua dưới gò đất, nhao nhao dừng động tác lại đứng dậy ngóng xem. Đợi đến khi Thập Cửu đi vào tầm mắt của bọn nhỏ, không biết là đứa nào gào to một tiếng: “Yêu quái!”

Lần đầu tiên Thập Cửu đeo dép lê, gót chân không có thứ gì giữ, đành giẫm lên dép lê mà loạng choạng đi, lúc này đã cách hai anh em trước mặt mấy chục mét.

Cậu đi qua gò đất, mấy đứa nhóc nhốn nhào lùi về sau tạo thành một đội ngũ hình cánh cung. Đám con trai nhìn nhau, trong đó có một thằng nhỏ mặc áo ngắn tay bị dính đất bẩn thành màu tro khẽ cắn môi, đá một cước xuống đống đất cát.

Bụi đất bay tá lả, bay vào mắt Thập Cửu. Cậu không thể không cúi đầu lấy tay dụi mắt, nước mắt không khống chế được chảy ra, dụi hai ba lần như thế xung quanh mắt đã đỏ rực một mảng.

Đã có lần một tức là sẽ có lần hai, có đứa khác tăng thêm lòng dũng cảm, thằng nhóc thứ hai cũng đá một nắm đất xuống.

Đứa thứ ba, đứa thứ tư…

Thập Cửu muốn chạy lại không chạy được, chỉ có thể ôm đầu, vừa nhấc chân lên, đã bị trượt dép ngã lăn ra đất.

“Yêu quái ngã rồi!”

Mấy thằng nhỏ tự phong mình là anh hùng đánh bại yêu quái, gan càng to ra, vụt một tiếng, ném một cục đá xuống từ đống đất, đập vào mu bàn tay Thập Cửu.

“Đánh nó!”

“Đánh nó đánh nó!”



***

Liên Tâm túm túm tay áo Liên Vũ, lo lắng nói: “Anh hai, hình như tụi nó đang đánh người kia.”

“…Không liên quan đến chúng ta.”

“Người kia ngã sấp xuống rồi anh ơi.”

Liên Vũ nhíu mày, “Ngã xuống thì không biết đường đứng dậy à?”

“Hình như anh ấy —“

“Mày quan tâm cậu ta như vậy, mày quay lại giúp cậu ta đi.” Liên Vũ lạnh băng cắt lời Liên Tâm.

Liên Tâm mím môi lại, quay đầu nhìn thân ảnh đã co thành một cục trên mặt đất. Có lẽ mấy đứa nhỏ cảm thấy ở trên cao không dễ đánh, bèn nhao nhao lao xuống gò đất.

Nhóc nhịn không được: “Anh hai, tụi nó…”

“Sao mày nói nhiều thế hả?” Liên Vũ dừng lại.

Xa xa truyền đến tiếng nước loáng thoáng, chắc chỉ cần rẽ qua khúc quanh này là có thể nhìn thấy khe núi. Nhưng cảnh sắc trước mắt như bị vò thành một nùi giẻ, Liên Vũ không có lòng dạ nào để thưởng thức, phiền lòng: “Biết rồi, đừng lải nhải nữa.”

Hắn quay đầu lại con đường vừa đi qua, thấy một thằng bé dùng cành cây đâm vào người đang co quắp trên mặt đất, con ngươi hắn co rụt lại, tức giận quát lên: “Đừng động vào cậu ta!”

Liên Vũ cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng và vẻ ngoài dữ dằn, hung thần ác sát đi tới, mấy đứa nhỏ ré lên một tiếng nhanh chân chạy trốn.

Thập Cửu nghe thấy tiếng Liên Vũ bèn buông cánh tay run rẩy xuống một chút, đáng thương gọi tên của hắn.

Liên Vũ tức giận vô cùng, một phát vớt Thập Cửu lên, mặt mày nghiêm khắc nói: “Cậu không biết tránh đi à! Bọn nó đánh cậu cậu cũng không biết đánh lại hả! Người to như này mà để mấy đứa nhãi con bắt nạt, gọi một tiếng cũng không biết gọi, cậu là phế vật hả!!!”

Thập Cửu bị quát, vành mắt xoạch cái đỏ bừng, mặc kệ Liên Vũ có tức hay không, bổ nhào vào người Liên Vũ, tủi thân lắm luôn: “Đau!”

Liên Vũ mặc áo thun ngắn tay màu trắng, bị Thập Cửu nhào vào, áo trắng bị ịn một mảng dấu tay toàn đất, nước mắt và bụi đất trộn thành bùn bôi hết lên trên.

“Cậu…”

Được rồi.

Vô dụng.

Cùng với đồ đần này ấy mà, nói gì cũng vô ích.

Liên Vũ nhéo nhéo hốc mũi, bình phục lại nỗi lòng. Một lúc lâu sau, đẩy Thập Cửu ra, giữ bả vai cậu quay người một vòng, “Bọn nó đánh vào chỗ nào của cậu rồi?”

Thập Cửu xệ môi, cúi đầu không quan tâm chỉ muốn lủi lên người Liên Vũ.

Liên Vũ đổi cách nói khác: “Chỗ nào đau, rốt cuộc cậu có biết không hả?”

Thập Cửu nghĩ nghĩ, một tay sờ lên ngực mình, ánh mắt như khóc như tố, “Đau!”

Đau ngực?

Trong đầu Liên Vũ xẹt qua một đống các thể loại bệnh tim bẩm sinh, không khỏi giật mình: “Đau như thế nào?”

Hắn bước tới xốc quần áo của Thập Cửu lên, chỉ thấy ngực Thập Cửu trắng nõn, trái phải mỗi bên một điểm màu hồng phấn, ngoài ra không có bất kỳ vết tích nào khác.

Thập Cửu suy nghĩ nửa ngày, không nghĩ ra từ ngữ thích hợp, ôm chặt tay Liên Vũ, cúi đầu dùng mặt cọ cọ cánh tay của hắn, nói: “Ổn, rồi.”

“Ổn rồi? Nghĩa là sao? Không đau nữa?”

“Ừa! Không, đau.” Liên Vũ để ý đến cậu, là không đau nữa.

“…”

Liên Vũ sợ bóng sợ gió một trận. Dù sao quần áo cũng xốc lên rồi, dứt khoát kiểm tra Thập Cửu một lần, trừ đôi mắt sưng đỏ khác thường ra, mu bàn tay và cánh tay có vài vết đỏ do bị ném đá, không có tổn thương nghiêm trọng gì. Lúc này hắn mới buông vạt áo Thập Cửu xuống, phủi đất trên người giúp cậu.

Không biết Liên Tâm chạy tới từ lúc nào, đang giúp Thập Cửu lấy cây cỏ dính trên vạt áo xuống, hỏi: “Anh hai, anh ấy vẫn đi theo chúng ta thì phải làm sao bây giờ?”

Liên Vũ cũng muốn biết phải làm sao bây giờ.

Hắn không thân cũng chẳng quen với đồ đần này, không có nghĩa vụ phải mang cậu theo. Nhưng nếu bỏ mặc không quan tâm, nói không chừng lại bị người chặn đánh ở một xó nào đấy. Lần này có hắn can thiệp nên không xảy ra chuyện gì, lần sau không có ai ở bên cạnh, biết đâu lỡ tay làm hỏng luôn thì phải làm sao?

Liên Vũ nhéo nhéo thái dương, nhọc nhằn đưa ra thoả hiệp, “Dẫn cậu ấy… đi cùng vậy.”

Hai mắt Thập Cửu toả sáng, ôm càng thêm chặt, vui vẻ nói: “Liên Vũ!”

***

Nhóm hai anh em gia nhập thêm một con hồ ly nguỵ trang thành loài người.

Thập Cửu treo ở một bên vai Liên Vũ học cách đeo dép đi đường, “Mũi chân hơi hướng xuống một chút, nâng lên, sẽ không rơi đâu, nâng lên…”

Liên Vũ gần như là bỏ kiên nhẫn cả đời ra để dùng trên người Thập Cửu. Thập Cửu lại đánh rơi dép lần nữa, rốt cuộc hắn bạo phát, đẩy người sang bên cạnh: “Không học được thì đừng đi theo tôi nữa!”

” Liên Vũ!”

“Ngậm miệng! Đừng được đà mà lấn tới, tự mình học!”

Liên Vũ không quay đầu lại, quẹo qua một khúc cua, một khe núi rộng vài chục mét đã hiện ra trước mắt.

Núi đá hai bên bị hơi nước nhuộm dài lâu, biến thành một màu đen ẩm ướt. Tốc độ chảy của nước suối không chậm, mãnh liệt ồn ào, bọt nước màu trắng toé lên, như một dải lụa trắng kéo dài về phương xa. Đá tảng dưới lòng suối được nước cọ rửa nhiều năm, mài đi góc cạnh, không khí mát mẻ lan tràn theo tiếng vang vọng.

Tâm trạng thanh thản vui vẻ. Đã rất lâu Liên Vũ không có cảm giác thông thoáng, sảng khoái như thế này. Hắn ngồi xuống bên dòng suối, nhúng bàn tay xuống nước suối lạnh buốt, cảm nhận xúc cảm nước suối len qua những kẽ tay.

Một hồi lâu sau, Liên Tâm với Thập Cửu mới chậm rề rề đuổi kịp — Liên Tâm tự động chia sẻ nhiệm vụ giúp Liên Vũ, tiếp quản Thập Cửu.

Giữa hai bên bờ có mấy tảng đá nhô lên mặt nước, có lẽ là người trong thôn đã đắp lên để đi sang bờ bên kia.

Liên Vũ đứng dậy chân dài sải bước, dẫm lên tảng đá đầu tiên. Tảng đá chênh vênh, lung lay trái phải, hắn nhanh chóng nhấc chân dẫm lên tảng đá tiếp theo. Đôi chân dài luân phiên vài bước qua lại, không đến mười giây, đã sang bờ bên kia mà không dính một hạt nước.

Hắn và bạn bè từng nhiều lần đến khu nghỉ mát, khu nào cũng treo chiêu bài là cảnh quan sinh thái nguyên sinh, nhưng khi tự mình trải nghiệm, thì phát hiện trên mỗi con sông đều có cầu bắc qua, ngay cả đá cuội bên bờ cũng là được chọn lựa tỉ mỉ rồi rải lên, tinh xảo, an toàn, và cũng rất trống rỗng, nhiễm đầy mùi vị tiền tài và son phấn.

Liên Vũ suy nghĩ về việc tìm hiểu đầu nguồn của dòng suối chảy xiết này.

Tám chín phần mười là một thác nước có lưu lượng nước không nhỏ.

Khi hắn đang ngẩn người, Liên Tâm lên bờ thành công sau khi trả giá bằng việc ướt mất một chân, chợt nghe “Ùm” một tiếng đập vào nước cực to, bọt nước tung toé bốn phía!

— Thập Cửu đạp hụt một cước lật ngửa tảng đá đầu tiên, ngã vào trong suối.

Trông cậu như sắp chết đuối tới nơi, sợ hãi la hét, ra sức vùng vẫy, “Liên Vũ! Liên… Ặc… Liên Vũ!”

“Đệt mợ!”

Liên Vũ mắng một tiếng, nhảy vào trong nước, lội nước phi ra trước mặt Thập Cửu đang chới với không ngừng, một phát vớt người lên, hung ác nói: “Nước còn chưa quá bắp chân của cậu, cậu vùng vẫy cái rắm!”

Thập Cửu còn chưa tỉnh hồn, siết chặt lấy Liên Vũ, mang theo tiếng khóc nức nở: “Sợ! Liên Vũ, sợ! Đi về! Đi về!”

Liên Vũ: “…”

Mẹ nó, dứt khoát để đồ đần ở chỗ này tự sinh tự diệt đi.



Một cuộc thám hiểm lí thú, bị Thập Cửu quấy nhiễu.

Chút lý trí và một tẹo lòng thông cảm còn sót lại của Liên Vũ kịp thời ngăn cản hắn trước khi hắn muốn nhấn đồ đần không có sức phản kháng này vào trong nước.

Hắn đen sì mặt cõng Thập Cửu toàn thân ướt đẫm quay về đường cũ, vải vóc sau lưng bị nước trên người Thập Cửu thấm ướt, ẩm ướt dinh dính dán vào người, một bộ áo trắng bị bụi đất bết vào sắp không nhìn ra màu sắc vốn có.

Liên Tâm thấy hắn đang nổi nóng, rất biết điều không dám làm phiền. Còn một người hết lần này đến lần khác không sợ chết, ôm lấy cổ Liên Vũ, quấn quấn quýt quýt dán vào tai Liên Vũ, nói: “Đói, rồi.”

“Đói chết đi.” Liên Vũ cười lạnh.

Thập Cửu nghi hoặc vẹo đầu sang, cố gắng nhìn rõ vẻ mặt Liên Vũ, “Đừng, giận.”

Vừa nói xong chữ “Đừng”, bụng cậu đã kêu ọt một tiếng.

Liên Vũ: “…”

Liên Vũ nói: “Bữa cuối cùng cậu ăn là khi nào?”

Thập Cửu cố gắng tổ chức lại ngôn ngữ: “Sớm, qua.”

“Sáng sớm hôm qua?” Bước chân Liên Vũ dừng lại.

“Ừa!” Sáng sớm hôm qua, ăn chút nấm và quả chua chưa chín.

“Hôm qua không ăn ở nhà thím Vương?”

“Ừa!” Cậu không phải loại hồ ly ai cho gì cũng ăn đâu.

Ừa? Không biết xấu hổ mà còn ừa? Không ăn cơm là định tích cốc tu tiên à?

Hắn dính phải thứ xui xẻo gì không biết, đụng trúng đồ đần độn này?

Liên Vũ mặc niệm lần thứ một trăm tám mươi không nên tức giận, không thể làm gì khác hơn là “Hừ” một tiếng, kéo Thập Cửu từ trên lưng xuống vác lên vai, tay kia nhấc Liên Tâm ôm vào ngực, giọng điệu rất tệ nói “Bám chắc vào”, một khiêng một xách, mang hai phế vật này bước nhanh ra khỏi rừng lên núi.

Trở lại đình viện trên núi đã là giữa trưa, Liên Vũ đeo theo hai người đi một mạch, rốt cuộc đi tới cổng, gỡ hai người xuống, thở phì phò móc chìa khoá ra mở cổng.

Liên Tâm rất hiểu chuyện chạy trước vào nhà lấy dép lê ra, Liên Vũ đá rớt đôi giày thể thao “trắng” bị nhuộm thành màu xám ở hiên nhà, túm lấy Thập Cửu đi vào phòng tắm.

Hắn thuần thục cởi quần áo ướt sũng suốt cả đường ra, mở vòi hoa sen, dòng nước ào ào nhanh chóng cuốn trôi hỗn hợp mồ hôi và nước suối trên người hắn. Hắn không nói lời nào tóm chặt Thập Cửu đang hoảng sợ dán vào ván cửa tới, một bên gỡ bộ quần áo rách rưới kia ra, một bên dùng vòi sen dội khắp mặt mũi Thập Cửu.

Thập Cửu không ngừng dùng tay ngăn cản dòng nước, trốn tránh nói: “Không!”

“Không? Cậu còn dám nói không?”

Vừa nãy khi đi qua thôn là ai sống chết không chịu ở lại trong thôn, nhất định phải theo hắn về?

Là ai khóc sướt mướt ôm hắn không chịu buông tay?

Hắn mệt nhọc cả một đường là bởi vì ai???

Gân xanh trên mu bàn tay đang cầm vòi hoa sen của Liên Vũ lồi lên, tay kia túm chặt sau cổ Thập Cửu, âm trầm nói: “Không tắm thì cút ra ngoài. Lại cựa quậy xem, tin ông đây bóp chết cậu không hả!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Núi Có Hồ Ni

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook