Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Kỳ thật nghĩ đến bốn ngàn năm qua, thật sự ta không có làm đại sự gì, cũng không dốc lòng tu hành. Mặc dù tu vi tăng trưởng, nhưng lại không phát huy được tác dụng gì lớn, ngay cả nửa bình dấm chua cũng không thèm làm.

Từ ngày đó sau khi sử dụng bạo vũ quả tạp, Võ Đức tinh quân đối với ta lắc đầu liên tục, mỗi ngày nhìn thấy ta luôn là bộ dạng muốn nói lại thôi, về sau hắn tiết kiệm không ít thời gian vốn để cùng ta tán gẫu mà tiến hành đặc biệt huấn luyện cho ta, hắn nói trước khi Văn Đức tinh quân trở về có thể nhìn thấy ta thoát thai hoán cốt, đó là một nhiệm vụ tương đối khổng lồ. Mặc dù ta đối với việc này cũng không ôm hi vọng gì, nhưng mỗi khi ta nhìn ánh mắt tha thiết của hắn, cũng không nhịn được hoài nghi mình có phải có năng lực như thế.

Bất đắc dĩ chính là luyện tập mấy tháng, ta lại thủy chung không có gì tiến bộ, mặc dù ở trong dự liệu của ta, Võ Đức tinh quân lại thủy chung có vẻ khó có thể tiếp nhận, đối với ta thở ngắn thở dài: “Lãng Lãng a, con cẩn thận nhìn mặt vi sư xem.”

Ta nhìn kỹ mặt sư phụ: “Sư phụ trên mặt ngài lại thêm vài nếp nhăn.”

“Không phải là cái này, con lại nhìn kỹ một chút.” Võ Đức tinh quân đem mặt để sát vào thêm, lại thở dài, dùng tay áo thô lỗ lau mặt một phen, “Thật là khiến vi sư đau lòng, đá cứng không thể điêu khắc a.”

“Sư phụ!” Ta bổ nhào vào trong ngực của hắn, xoa xoa bụng tròn vo của hắn, “Người gần đây thật sự là mập không ít, đều là Lãng Lãng sai. Sau này Lãng Lãng sẽ thay người giải quyết cơm tối, chuyên cần giám sát người khống chế sức ăn, tuyệt không để người ăn nhiều hơn nữa.” Ta biến thành nguyên hình từ trên bụng sư phụ tuột xuống, “Sư phụ có cơm tối rồi, con đi ăn cơm, người trước biết luyện công đi, đợi lát nữa con sẽ làm thực đơn giảm béo cho người.”

“Sư môn bất hạnh a sư môn bất hạnh.” Ta chạy xa xa chỉ nghe được sư phụ lẩm bẩm tự nói.

Ta đánh ợ một cái bưng cho sư phụ món ăn giảm béo được ta chuẩn bị, lảo đảo đi tìm sư phụ, trước cửa viện bạch y chợt lóe, cửa lắc lư hai cái rồi bị đóng lại, ta buông đồ trong tay xuống đi thẳng ra cửa, bất chấp sư phụ ở phía sau thân ta nhìn ba quả anh đào đỏ thẫm mà bi thương kêu rên. (Trần: ba quả anh đào?????? k bõ cho tớ dính răng)

Hôm nay là ngày đầu tiên cho sư phụ ăn uống điều độ giảm béo, sợ hắn không thích ứng nên phá lệ cho hắn ăn ba quả anh đào, nếu ngày mai giảm xuống hai quả thật không biết sư phụ sẽ thế nào nữa.

Ta mở cửa, vừa mới bước một bước nhỏ, đầu đã đụng vào một lồng ngực cứng rắn, tiếng tim đập bùm bùm nghe rất rõ ràng, ta sờ sờ chất liệu y phụ, không phải là Cẩm Uyên.

“Tiểu sư muội, muội không sao chớ?” Thanh âm ôn nhuận như ngọc, giống như tiếng chuông gió đinh đương rung động, rộn cả trái tim.

“Vân Hạnh sư huynh!” Ta xoa xoa chiếc mũi bị đau do đụng phải, không phải là hắn còn có thể là ai, Vân Hạnh sư huynh ôn nhu như nước, nhưng vì sao huynh không có một cái lồng ngực “ôn nhu” thế.

“Sao huynh lại tới đây, sư phụ đã trở lại sao?” Ta kéo hắn vào trong, “Là sư phụ bảo huynh tới đón muội sao?”

Hắn kéo lại tay của ta: “Lãng Lãng, ta không vào đâu.” Vân Hạnh sư huynh đứng ở cửa, không chịu di chuyển vào trong một bước. “Hôm nay đi ngang qua nên thuận tiện tới thăm muội một chút, ta và sư phụ còn có việc phải xử lý dưới phàm trần, muội phải nghe lời, chờ chúng ta trở lại nhất định sẽ lập tức tới đón muội.” Trên mặt của hắn có nét sầu bi không rõ, lau cũng không hết.

“Vân Hạnh sư huynh.” Ta nhìn mặt hắn, lại nhìn Võ Đức tinh quân sầu mi khổ kiểm (mặt ủ mày chau) đang ngồi trong Võ Đức điện, dứt khoát kiên quyết gật đầu, “Hai người yên tâm hạ giới trừ yêu đi, muội biết để phân biệt Trạng Nguyên thật giả là rất khó, muội ở chỗ này chờ hai người khải hoàn mà về.” Sau cùng, vẫn không quên đôi mắt đẫm lệ cầm tay nghẹn ngào không nói gì, “Cố gắng lên!” Gió hiu hiu, có chút lạnh, ta sẽ không tiễn, bảo trọng.

“Cốc” Vân Hạnh sư huynh tặng cho trán ta một cái hạt dẻ.”Nói mê sảng lung tung, ở đây… Có tốt không.”

“Rất tốt.” Ta suy nghĩ một chút ngoại trừ thi thoảng Cẩm Uyên âm tình bất định quấy nhiễu, lại bị Uyển Ưu công chúa hiểu lầm thành trộm cây, còn lại là bị sư phụ bắt luyện công, cuộc sống trôi qua coi như rất thảnh thơi.

“Lãng Lãng, ta tặng muội một thứ, lúc nào ngươi rảnh đến hồ sen chăm sóc nó một chút.” Vân Hạnh đột nhiên cúi người nói bên tai ta, “Muội nhất định sẽ thích.”

Tặng đồ cho ta lại còn muốn ta đi chăm sóc, hắn sẽ không mang lên đây một con cá chép cái đi. Ân, quả nhiên rất được lòng ta, ngày mai sẽ qua đó nuôi nó béo mập, chờ Văn Đức Tinh Quân sư phụ đã trở lại cho sư phụ bồi bổ thân thể.

“Đúng rồi, vừa rồi huynh có thấy ai tới đây không?” Vừa rồi thấy một bạch y thân ảnh, nhìn qua thật giống Cẩm Uyên, đã lâu không gặp hắn, kỳ thật ta vẫn luôn muốn hỏi hắn xem cây bạch quả mà Uyển Ưu công chúa tặng hắn vẫn tươi tốt chứ, nếu được, không biết có thể tặng nó cho ta không, ta thích nó từ lâu lắm rồi.

“Ta cũng vừa tới, không để ý.” Vân Hạnh trả lời khiến ta hơi thất vọng, hắn ngây người nhìn Võ Đức điện một lúc, vẻ mặt uể oải: “Ta phải đi đây, Lãng Lãng.”

Hắn khoát khoát tay với ta, hương hoa sen từ ống tay áo nhẹ nhàng bay ra, trong nháy mắt khiến tinh thần sảng khoái, hương hoa quanh quẩn.

Lúc ta trở lại bên sư phụ, sư phụ đang mắt to trừng mắt nhỏ với mấy quả anh đào, ta tiện tay cầm lên một quả anh đào lớn bỏ vào trong miệng. Sư phụ nước mắt ròng ròng nhìn ta, vô cùng đau đớn nói: “Sư môn bất hạnh a sư môn bất hạnh, vốn chỉ có ba quả anh đào, con còn nhẫn tâm ăn mất một quả.”

“Sư phụ, người không thể ăn nhiều như vậy.” Ta nhìn hai quả anh đào còn lại trong mâm, “Con ăn hộ người một quả nữa nhé.”

“Bỏ cái móng heo của con ra.” Sư phụ vùi mặt vào trong mâm, “Lãng Lãng, con có thể đối xử với vi sư như vậy sao?”

Ta cúi đầu nhìn đám mây bên người, mây trắng ung dung thổi qua: “Sư phụ, người đói bụng có thể ăn mây, tuyệt đối sẽ không béo lên. Người có biết vừa rồi ai tới không, không muốn hỏi con sao?”

“Con rống lớn tiếng như vậy, sao ta có thể không nghe thấy.” Sư phụ đứng dậy, “Vân Hạnh là một hài tử ngoan ngoãn, đáng tiếc duyên phận thầy trò giữa ta và hắn đã hết.”

“Nghe nói Vân Hạnh sư huynh vốn bị sư phụ trục xuất khỏi sư môn, là thật sao?” Rốt cuộc là nguyên nhân gì, Vân Hạnh mỹ nhân sư huynh ôn nhu như thế, đối đãi với mọi người lại hiền lành, thấy thế nào cũng không phải người sẽ làm trái sư môn.

“Không nói chuyện này nữa, tới đây, đến xem cái này.” Võ Đức tinh quân móc ra từ trong tay áo một quyền trượng vàng óng, “Đây là Cửu Thiên thần trượng, là Cửu Thiên Huyền Nữ ở Côn Lôn chí bảo, giờ vi sư đem nó tặng cho con.”

Cửu Thiên thần trượng? Cái vật dài không đến nửa cánh tay màu vàng óng này là thần trượng? “Nghe có vẻ như là bảo vật, sư phụ, cái này dùng thế nào, có phải nó sẽ hóa lớn nhỏ?”

“Không phải, không phải.” Sắc mặt sư phụ đột nhiên trở nên cổ quái, “Lãng Lãng, khi sử dụng thần trượng này con phải cẩn thận, con nhìn coi có phải nó có khảm năm hạt châu sao?”

Quả nhiên là trên thân trượng có năm hạt châu năm màu đỏ vàng lam lục tím, không biết có phải là do sắc trời trở tối, mà ta luôn cảm thấy năm hạt châu này nhìn qua ảm đạm không chút sinh khí, so với thân quyền trượng khí phách mười phần rất không ăn khớp.

“Con phát hiện.” Võ Đức tinh quân nhìn ta hài lòng, ta hơi ưỡn người, mặc dù tu vi của ta không cao, nhưng nhãn lực không kém, dù ở bên ngoài trăm dặm cũng có thể nhận ra đối phương có phải là mỹ nam hay không.

“Bản thân năm hạt châu này không có gì đặc biệt, nhưng một khi chúng cảm ứng được chủ nhân bị đe dọa, sẽ tỏa sáng, địch nhân lại mạnh, hạt châu càng sáng.” Sư phụ nói đến nước miếng bay tứ tung, ta chỉ cảm thấy hắn đang lãng phí miệng lưỡi.

Cho nên có thể nói quyền trượng này kỳ thật chỉ có khả năng đoán trước uy hiếp, nhưng thật ra đối với ta mà nói thì nó không thực dụng cho lắm, ta chỉ có thể căn cứ độ sáng của năm hạt châu mà dự đoán trước xem ta ta bị thương hay xong mạng. Thật là, sư phụ chọn vũ khí như thế này, là muốn ta thẳng thắn mà đối diện tử vong sao? Từ xưa đến nay ai mà không chết, ngươi chết hắn chết ta không chết.

Ta đem thần trượng đưa lại vào tay sư phụ: “Con chả cần một cái thần trượng mà một chút công dụng cũng không có.” Mang theo nó ở bên người khác gì mang theo một tử thần, ai thích thì lấy chứ ta không thèm.

“Ai, nha đầu, hãy nghe ta cho hết đã.” Võ Đức tinh quân nắm chặt lấy ta, không chịu buông tay. Ta không có biện pháp, chọn lấy chỗ ngồi thoải mái giả vờ nghiêm túc nhìn sư phụ nước miếng tung bay mà nói, nghe bí mật của quyền trượng này.

“Cái quyền trượng này a, nếu là chỉ vẹn vẹn có chút công năng như thế, Tam… Vi sư làm sao có thể tặng nó cho con.” (Trần: A ha ha)

Chỗ lợi hại nhất của Cửu Thiên thần trượng, đó là có thể đoạt hồn phách của người khác, bất kể là người, quỷ, tiên hay ma, chỉ cần có hồn phách đều sẽ bị đoạt đi, tu vi thấp cũng sẽ bị vây hãm vào trong đó, sa vào ảo cảnh do thần trượng huyễn hóa ra, bảy ngày sau sẽ hồn phi phách tán. Tu vi cao thì có thể khám phá ảo cảnh của thần trượng, nhưng nếu không thể thoát ra sau mười hai canh giờ, cũng sẽ bị thần trượng cướp đi một hồn một phách, đời đời kiếp kiếp đều là một linh hồn thiếu sót.

Thần trượng có thể phát huy bao nhiêu năng lực căn cứ vào pháp lực của người sử dụng mà định ra, người có pháp lực càng cao thì ảo cảnh tạo ra lại càng khó phá giải, trái lại người có pháp lực càng thấp người càng dễ bị giải trừ, cho dù dựa vào quyền năng của tự thân quyền trượng, tối đa cũng chỉ có thể vây khốn đối phương nửa canh giờ. Nếu như là tu vi của Lãng Lãng, trong nửa canh giờ không có người cứu, đối phương một khi thoát ra khỏi, nàng nhất định phải chết. Tuy nhiên nếu có thể phối hợp với Bạo vũ quả tạp có lẽ có thể chống đỡ lâu hơn, cho nên việc cấp bách là dạy cho Lãng Lãng luyện tất sát kỹ của mình thật tốt.

“Sư phụ, quyền trượng này thật lợi hại nha.” Quả thực chính là thiên thượng chí bảo, sư phụ ra tay thật hào phóng, lần đầu tiên đã đưa ta món quà tốt như vậy, thật không uổng côn ta gọi hắn một tiếng sư phụ này. Song có điều, ta nhìn nhìn dáng vẻ sư phụ, ta luôn cảm thấy sư phụ còn có điều muốn nói.

“Nhưng là.” Ta đoán không lầm đi, ta cũng biết là thế, lúc này “nhưng là” đã tới rồi, “Quyền trượng này sau lần thần ma đại chiến thì bị Cửu Thiên Huyền Nữ trấn ở Côn Lôn đỉnh, là bởi vì nó đoạt hồn quá nhiều, nghiệp trướng quá sâu, thế đạo bất dung. Vì thế nên Lãng Lãng, giờ Tứ hải bát hoang coi như thái bình, con ngàn vạn lần không thể cầm cái quyền trượng này nghịch lung tung, nếu không sau này sẽ phải trả giá.”

Được rồi, không cần phải nói gì nữa, lại nhớ tới lúc đầu, còn không phải là một thanh thần côn có thể nhìn mà không thể dùng. Ta âm thầm thở dài, dùng cái quyền trượng gãy này còn không bằng tùy tiện cho ta một thanh kiếm, không thể gây tổn thương cho người khác mà còn thường thường nhắc nhở ta, hôm nay có khả năng sẽ bị thương nặng, đợi lúc khác lại cẩn thận tính mạng.

Coi như quên đi, sư phụ, dù sao ta cũng sắp trở về Giả Linh Sơn của ta, thanh thần côn nguy hiểm này ta dùng không nổi.

Sư phụ nhìn ta nôn nóng bất an, ý bảo ta nghe hắn nói hết: “Nhưng nếu là đối phương công kích con trước, con chỉ xuất phát từ tự vệ, hơn nữa ở trong vòng một ngày thả hắn ra, thì con sẽ không bị phản phệ, cũng sẽ không hao tổn đến công đức của con.”

Nghe sư phụ nói như vậy, ta cuối cùng cũng không tiện cự tuyệt . Dù sao sau khi trở về, cất nó xuống đáy hòm, thứ này chắc hẳn cho đại tiên dùng, tiên pháp vô biên, thần trượng này chỉ thích hợp cho cường giả sử dụng, mà công dụng chỉ là tìm kiếm cường giả mà thôi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nửa Duyên Tu Tiên Nửa Duyên Quân

BÌNH LUẬN FACEBOOK