Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đột nhiên, cả Thiên Hoa Điện rầm rầm phát sáng lên, bên cạnh ta đột nhiên xuất hiện rất nhiều tiên nga, các nàng cầm trong tay đèn lồng bằng ngọc lưu ly, hung thần ác sát nhìn chằm chằm ta.

Một tiên tử đứng đầu trong đám đó, phượng nhãn trừng một cái, lông mày nhíu một cái, ngọc thủ mềm mại vừa nhấc, chiếc xẻng trong tay ta loảng xoảng một tiếng vỡ thành hai nửa, nàng nhìn hai mắt ta, bật cười: “Tiểu Yêu, đêm khuya xông Thiên Hoa Điện của ta, đến tột cùng là có mưu đồ gì?”

Ta vội vàng giải thích: “Thượng tiên hiểu lầm, ta là ngân hạnh tiên, không phải tiểu Yêu gì cả, thượng tiên chớ trách, mắt ta không tốt, sợ là đi lộn chỗ rồi.”

“A?” Nàng cao thấp đánh giá ta, “Không biết tiên hữu tiên tịch ở đâu?”

“Ngô, tiên tịch? Hẳn là Giả Linh Sơn đi.

“Giả Linh Sơn?” Nàng nhịn không được cười rộ lên, “Trước đây vài năm ở Nam Thiên môn vô duyên vô cớ xuất hiện một tiểu đào tiên từ Giả Linh Sơn đến, giờ Thiên Hoa Điện của ta lại xuất hiện một cái trái cây độc của Giả Linh Sơn, Giả Linh Sơn cùng Cửu Trọng Thiên từ khi nào lại không an ổn như vậy?”

Không đợi ta giải thích, nàng đã ra lệnh, “Nhốt nàng vào thiên lao, chờ bình minh ngày mai, thẩm tra lại cũng không muộn.” Nàng ngáp dài, “Bản cung mệt mỏi, trước về ngủ.” Nói xong, nháy mắt đã không thấy tăm hơi.

Ta nhìn những tiên nga xung quanh đang nhìn ta chằm chằm, vừa mỉm cười vừa lui về phía sau, niệm một cái quyết, hóa thành nguyên hình, mượn bóng đêm bay lên trên tàng một cây bạch quả… Ngủ.

Lúc này nhóm các tiên nga nổ oanh, xách theo đèn lồng vội vàng chiếu lên trên cây, ta tiện tay hái một chiếc lá cây nắp trên người, ừ, nhiệt độ vừa đúng.

Gió đêm khoan thai, một giấc vô mộng. Ta ở trên cành duỗi lưng một cái, ngó ngó bốn phía xác định không có người, mới từ trên cây tuột xuống. Vừa rồi rơi xuống đất, cũng cảm giác trước mắt có một con quái vật khổng lồ, ta định thần nhìn lại, dĩ nhiên là Cẩm Uyên. Ta lập tức giả chết, tưởng tượng mình là một trái cây bình thường vừa mới chín rụng.

“Đứng lên.” Cẩm Uyên duỗi ra chân đá đá ta, “Đừng giả bộ.”

Sao hắn lại cứ luôn dùng chân đá ta! Ta thấy trốn không được nữa, ngoan ngoãn hóa thành hình người, duỗi lưng một cái thật to đầy mệt mỏi: “Sao Cẩm Uyên ngươi lại ở đây?”

“Ngày hôm qua chính là ngươi đại náo Thiên Hoa Điện?” Cẩm Uyên đứng chắp tay, thần sắc không khác gì ngày thường.

Ta lắc lắc đầu: “Ta chỉ là tới chỗ này ngủ một giấc, ta là ngân hạnh tiên, ta có thói quen ngủ trên cây, nhưng dõi mắt cả Văn Xương cung, không có một gốc cây bạch quả, ta vốn định lặng lẽ đến lẳng lặng đi, không nghĩ tới vẫn quấy rầy mọi người.”

“Đây là cái gì?” Cẩm Uyên chỉ vào chiếc xẻng bị vỡ thành hai mảnh trên mặt đất, khiêu mi hỏi ta.

“Dùng để phòng thân, tu vi các ngươi đều cao hơn ta, ta cần vũ khí hộ thân.”

Cẩm Uyên hết cách lắc lắc đầu: “Ta đến đây, là để dẫn ngươi đi đến chỗ Võ Đức Tinh Quân.”

Võ Đức Tinh Quân? Không phải là sư phụ tiền nhiệm của Vân Hạnh sao? Chẳng lẽ muốn ta đi thụ hình? Không đi, không đi, ta hí mắt đối với Cẩm Uyên cười, đang định bàn chân bôi dầu trốn đi, lại bị Cẩm Uyên định thân tại chỗ: “Lãng Lãng, ngươi cứ không có tiền đồ như vậy?” Ta nghĩ, đoán chừng khắp thiên hạ chỉ có mình ta là vị tiên thích chủ động biến trở về nguyên hình nhất.

Cẩm Uyên tiện tay chiêu đám mây, kéo cổ áo của ta, ném ta một cách không quan tâm vào trong mây. Ta duy trì tư thế mỉm cười, trong lòng đem Cẩm Uyên mắng ngàn vạn lần, Cẩm Uyên đột nhiên xoay người lại, nhẹ tay giải khai định thân chú trên người ta.

“Ngươi nha, hôm nay cũng khiến cho Văn Đức Tinh Quân sợ hãi.” Cẩm Uyên nhìn ta, khóe miệng lại treo nụ cười thản nhiên, “Nhiều năm như vậy, lần đầu tiên ta thấy hắn tay chân luống cuống như thế.”

Ai nha, ta vỗ ót, tối hôm qua ta một đêm không về, sư phụ khẳng định lo lắng ta đã xảy ra chuyện.”Sư phụ đâu?” Tại sao hắn không tới đón ta về?

“Sư phụ của ngươi hạ phàm, sáng sớm tìm ngươi dặn dò chút chuyện, kết quả ngươi không có ở trong phòng, lại nghe nói có một tiểu tiên từ nhân gian, tối hôm qua đại náo vườn bạch quả ở Thiên Hoa điện. Hù dọa Văn Đức Tinh Quân ngay cả râu ria cũng không kịp chải, đã vội vội vàng vàng chạy đến trước điện của ta chịu đòn nhận tội.”

“Sư phụ đã làm sai chuyện gì?” Ta nhìn Cẩm Uyên, hai mắt đẫm lệ lưng tròng, “Các ngươi lại đem hắn đánh xuống nhân gian, thật sự là quá ác tâm.” Mặc dù thời gian ta quen biết người không lâu, nhưng dù sao người cũng là vị sư phụ của ta a!

Cẩm Uyên xoay người xoa xoa đầu tóc còn chưa kịp trải của ta: “Lãng Lãng, ta nên nói ngươi thế nào đây?”

Ngón tay Cẩm Uyên thon dài mượt mà, sờ trên đầu của ta có một cảm giác ngưa ngứa, nhưng ta cũng không thấy phản cảm, ta ngẩng đầu hỏi hắn: “Các ngươi muốn xử trí sư phụ ta thế nào.”

Cẩm Uyên vỗ vỗ bờ vai của ta, vẻ mặt thật là không nói gì: “Sư phụ ngươi không làm gì sai, tại sao phải phạt hắn? Ngược lại ngươi a, tối hôm qua đại náo Thiên Hoa điện, ngươi không sợ sẽ phải chịu phạt sao?”

Ta đáng thương nhìn hắn: “Ta chỉ muốn tìm gốc cây bạch quả, chuyển nó đến Văn Xương cung đi, không nghĩ đến lại bị những tiên nga kia hiểu lầm.” Ta ôm thắt lưng Cẩm Uyên, “Tam điện hạ, ta vô tội!”

Cẩm Uyên tức giận chọc chọc mặt của ta: “Ngươi nha!” Hắn lắc lắc đầu, kéo tay của ta nói, “đến Võ Đức điện rồi.”

Ta nhìn ba chữ Võ Đức điện cuồng thảo*, nhịn không được thở dài nói: “Vừa nhìn Võ Đức tinh quân chính là kiểu người vũ đao lộng thương, Vũ Đức điện ba chữ này, trừ ngươi ra sợ là không có người có thể lại nhận ra.” (cuồng thảo: một lối viết chữ thảo rất nhanh)

Cẩm Uyên cười cười: “Kỳ thật ta cũng không nhận ra.” Ngạch, ta há to mồm mong đợi nhìn hắn. Hắn tiếp tục nói, “Chỉ là trên Cửu Trọng Thiên này, có thể làm cho ta không nhận ra tên điện, cũng chỉ có Võ Đức tinh quân này thôi.”

Lúc đi vào Võ Đức điện, Võ Đức tinh quân đang luyện binh, Cẩm Uyên kéo ta ra từ sau người ắn, Cẩm Uyên còn chưa kịp mở lời, một đám người tầng tầng lớp lớp vội quỳ xuống, ta chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh đông nghìn nghịt: “Bái kiến Tam điện hạ.”

Võ Đức tinh quân thân thể cường tráng, nước da đen sẫm, thân cao chừng hai thước có thừa, vóc người khôi ngô, vạm vỡ, nghe nói sức hắn có thể khiêng đỉnh, mỗi lần có thể khiêng hơn mười cái. Ta nhìn hắn, so sánh với Cẩm Uyên, lập tức hiểu cái gì gọi là “eo thon dương liễu” .

“Đây là Lãng Lãng?” Võ Đức tinh quân chỉ chỉ ta, ta xoa xoa lỗ tai, hắn làm cho ta hiểu đươc, cái gì chân chính gọi là tiếng như chuông lớn, âm như sấm vang. Hắn cao thấp quan sát ta, giống như xem động vật rồi nói với ta, “Nha đầu, sư phụ ngươi hạ phàm, ba tháng này, ngươi ở lại nơi này của lão phu đi.”

“Sư phụ con hạ phàm làm gì?” Sao lại không mang ta theo, tuy rằng không phải là đến thụ hình, nhưng ta biết rõ những ngày tiếp theo ta nhất định sẽ không sống khá giả.

“Phàm trần có thêm hai văn trạng nguyên, sư phụ ngươi phải đi xử lý chuyện này.” Võ Đức tinh quân nhận lấy khăn lông đồ đệ đưa tới lau mồ hôi, hơi hơi vặn lại, trên mặt đất ướt một mảnh.

Ta nhìn chằm chằm vũng nước trên mặt đất, lại nhìn những đệ tử đang luyện võ của Võ Đức tinh quân luyện võ, vội rụt người ra sau lưng Cẩm Uyên: “Lãng Lãng từ nhỏ thân thể yếu ớt, không thể, không thể…”

“Ngày hôm qua ngươi đại náo Thiên Hoa điện, ta có nên đưa ngươi cho Thiên đế xử trí?” Cẩm Uyên đến gần ta, hơi có ý uy hiếp.

Ta cắn cắn đôi môi, chui vào trong ngực Võ Đức tinh quân: “Sư phụ ~ Tam điện hạ khi dễ con.”

Võ Đức tinh quân vỗ vỗ lưng của ta, lực đạo cực kỳ ôn nhu, giống như sợ đem ta vỗ hư mất: “Lãng Lãng, tiếng sư phụ này nghe thật êm tai, vi sư đã ngàn vạn năm chưa từng thu nữ đồ đệ, giờ đây, ta giống như trẻ ra cả vạn tuổi.”

“Đã như vậy, tiểu thần xin được cáo lui trước.” Cẩm Uyên chắp chắp tay với Võ Đức tinh quân, trước khi đi lại đột nhiên xoay người lại đối với ta nói, “Lãng Lãng, sau này có việc ngươi có thể tới tìm ta.” Ta ừ hai tiếng, vừa chớp mắt một cái đã không thấy tăm hơi hắn đâu nữa.

Sau khi hắn đi ta chui ra khỏi ngực Võ Đức tinh quân, mùi mồ hôi thật sự không dễ ngửi chút nào: “Sư phụ, nghe nói sức của ngài có thể khiêng đỉnh đúng không?”

“Đương nhiên.” Hắn giơ lên cánh tay, lộ ra bắp thịt rắn chắc.

“Vậy còn cây bạch quả ngàn năm, người có thể nhổ cả rễ nó không?”

“Cây bạch quả ngàn năm, đã tính là gì!” Võ Đức tinh quân hoạt động gân cốt một chút, “Hai cây cùng nhổ cũng không thành vấn đề.”

“Thật sao?” Ta nhảy dựng lên, “Vậy cây bạch quả ở Thiên Hoa điện thì sao?”

“Thiên Hoa điện? Thiên Hoa điện?” Sắc mặt Võ Đức tinh quân đen lại, “Lãng Lãng, ngươi lại nghịch ngợm .”

“Nào có, sư phụ, Lãng Lãng là một ngân hạnh tiên, có thói quen nghỉ ngơi trên cây bạch quả, giờ không có cây bạch quả, con thật sự là không có thói quen.” Ta vuốt chòm râu đen dài của Võ Đức tinh quân, trong lòng một hồi cao hứng, cuối cùng ta cũng sờ được.

“Thiên Hoa điện này…” Sư phụ đẩy ra tay của ta, tự nhiên sờ nâng râu ria đến, “Vừa rồi sao ngươi không nói với Tam điện hạ?”

“Nói với hắn có ích lợi gì.” Ta chu miệng lên, nhớ tới eo thon dương liễu của hắn, không khỏi lắc lắc đầu, vẫn là sư phụ nhìn qua lợi hại hơn, thân thể cường tráng, động võ có lực.

“Ngươi có đìều không biết, Tam điện hạ cùng Uyển Ưu công chúa quan hệ rất tốt, chỉ cần Tam điện hạ mở miệng, coi như là cả vườn cây bạch quả, Uyển Ưu công chúa cũng có thể đưa cho ngươi.” Sư phụ sờ sờ râu ria, có vẻ như có điều suy nghĩ.

Ta líu líu lưỡi: “Uyển Ưu công chúa là ai a?”

“Ta là nữ nhi nhỏ nhất của Thiên Đế, muội muội được Tam điện hạ Cẩm Uyên sủng ái nhất.” Người đến không ai khác, chính là vị tiên nga đứng đầu ngày hôm qua, giờ mới biết, nàng cũng không phải tiên nga bình thường, mà là công chúa. Hôm nay nàng tới đây, sẽ không phải là đến khởi binh vấn tội đi.

Uyển Ưu công chúa đối với ta khẽ mỉm cười: “Ngươi chính là ngân hạnh tiên Tam ca ta mang về từ trần gian?” Thấy ta gật đầu, nàng đối với Võ Đức tinh quân phất phất tay, “Các ngươi đều đi xuống đi, ta có lời muốn nói riêng với Lãng Lãng.”

Ta nhìn sư phụ mang theo các đệ tử từng bước từng bước lui ra phía sau, nhịn không được cảm khái, đây là công chúa a, trên địa bàn của người khác còn lớn lối hơn cả trên địa bàn của mình. Ta âm thầm lui hai bước, cuối cùng vẫn không cản nổi tốc độ của sư phụ.

Ta đối với Uyển Ưu công chúa cười cười: “Công chúa, Lãng Lãng biết sai rồi.”

Uyển Ưu giơ tay lên, từ phía sau hóa ra một gốc cây bạch quả còn non: “Tam ca của ta đã đem hết thảy đều nói cho ta biết, chẳng qua là Lãng Lãng a, ta không phải là đến tặng cây cho ngươi, mặc dù ta đồng tình ngươi, nhưng Tam ca của ta nói, phải sửa thói xấu gặp chuyện là trốn của ngươi.”

“Thế còn mầm cây non này?” Dường như ta đã có thể trông thấy hình dáng của nó trưởng thành cây đại thụ che trời.

“Ta sẽ đưa đến chỗ của Tam ca, hắn nói, sau này ngươi có việc gì có thể tới tìm hắn.” Cái tên Cẩm Uyên này là có chuyện gì xảy ra, lại bảo ta đi tìm hắn.

Ta lắc đầu với Uyển Ưu công chúa: “Hồi công chúa, ngươi nói cho Cẩm Uyên trừ phi hắn tặng cho ta một cây bạch quả ngàn năm, nếu không, ta mới sẽ không tìm hắn đâu!”

Uyển Ưu công chúa giương lên khóe miệng, vẻ mặt xem kịch vui: “Phải không?”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nửa Duyên Tu Tiên Nửa Duyên Quân

BÌNH LUẬN FACEBOOK