Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ta đang lăn thoải mái, Cẩm Uyên duỗi chân đá đá ta.

Ta giận! Ta mặc dù là trái cây độc, nhưng vẫn là một trái cây có lòng tự trọng, được rồi, nơi này không lưu gia, gia qua một bên tiếp tục lăn lộn. Cẩm Uyên bất đắc dĩ nhìn ta, ta cảm nhận được ánh mắt của hắn, ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, bày tỏ sự tôn trọng, lại phát hiện chung quanh có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm ta.

Ta lập tức vã mồ hôi, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, mặc dù người ta bộ dạng tú sắc khả xan*, nhưng người ta cũng sẽ thẹn thùng a. Ta trốn vào dưới tay áo bào của Cẩm Uyên, len lén vén lên một góc, núp trong bóng tối. (tú sắc khả xan: sắc đẹp có thể ăn được)

“Đi ra.” Cẩm Uyên bất đắc dĩ kéo kéo y phục. Ta giả vờ không nghe thấy, trốn đến sau gót chân của hắn, sống chết không chịu ra.

Đột nhiên trước mắt sáng ngời, Cẩm Uyên đứng ở đối diện đánh giá ta, được, không có cách nào trốn nữa, ta đành phải ngoan ngoãn huyễn hóa thành nhân hình, tiếp tục bị mọi người ánh mắt gây đau khổ.

“Ta chỉ đưa ngươi đến đây, ngươi tự mình vào đi thôi.” Nghe lời này của hắn, ta vừa ngẩng đầu mới phát hiện, hóa ra đã tới văn đức tinh quân động phủ, ba chữ Văn Xương Cung viết hữu lực, ta không khỏi tán thưởng: “Chữ tốt, chữ tốt.” Bái người sư phụ này quả nhiên không sai, sau này nếu chọc giận tiểu Bạch, còn có thể chạy trốn tới nhân gian viết câu đối xuân nuôi sống chính mình, nghĩ đi nghĩ lại, ta không khỏi tán thưởng chính mình, quả nhiên thông minh, dĩ nhiên cũng có thể tìm được một kế sinh nhai cho mình.

“Đa tạ tán thưởng.” Cẩm Uyên vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, đối với ta chắp chắp tay.

“A?” Ta tò mò nhìn Cẩm Uyên, chỉ chỉ hắn lại chỉ chỉ lên mấy chữ kia, “Đây là ngươi viết ?” Không nghĩ tới chữ hắn viết đẹp mắt vậy, quả là người không thể xem bề ngoài, ngạch, những lời này nghe thế nào cũng thấy không tự nhiên.

Ta rõ ràng là tán dương hắn, nhưng mặt của hắn lại đột nhiên đổi sắc, không để ý ta cất bước đi, ta nhìn bóng lưng hắn đi xa vội vàng hỏi hắn: “Ngươi ở đâu?”

Chớp mắt một cái, Cẩm Uyên đã biến mất không thấy đâu, thiệt là, địa chỉ cũng không nói cho ta biết, sau này xuất sư, làm sao tặng câu đối xuân cho ngươi đây. (=.=)

“Tam điện hạ ở Ly Loan Điện.” Sư phụ từ bên trong đi ra, nở nụ cười, “Ta đoán lúc này ngươi cũng nên đến rồi, quả nhiên đúng vậy.”

“Sư phụ.” Ta giữ chặt ống tay áo của hắn, chỉ lên bức hoàng phi, “Ba chữ này thật sự là do Cẩm Uyên viết ?”

Văn Đức Tinh Quân cười đến râu ria run lên một cái : “Đúng vậy a, không ngờ đã nhiều năm như vậy.”

Ta Trượng Nhị hòa thượng* không hiểu được ý nghĩ của sư phụ, Văn Đức Tinh Quân nhìn ta cười cười: “Đến đây, Lãng Lãng đi vào cùng sư phụ.”

(Trượng nhị hòa thượng: xuất phát từ câu “丈二和尚摸不着头脑” = “Trượng Nhị hòa thượng mạc bất trứ đầu não” = (nghĩa đen) sờ không tới được suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng.

Câu này xuất xứ từ một truyền thuyết cổ, về mê cung “Bát Quái” La Hán Đường ở chùa Tây Viên vùng Tô Châu. Lời đồn rằng mê cung La Hán Đường vừa mỹ lệ vừa kỳ diệu, được xây dựng bởi một vị hòa thượng thân hình rất cao lớn, mọi người không biết pháp danh của ngài nên gọi ngài là Trượng Nhị hòa thượng (hòa thượng cao hai trượng ^^). Trượng Nhị hòa thượng khi chỉ đạo xây dựng La Hán Đường thì không đưa ra bản vẽ cụ thể, nghĩ tới đâu chỉ cho công nhân làm tới đó, những người được tuyển vào xây dựng công trình đều mơ hồ về tính toán của Trượng Nhị hòa thượng, còn La Hán Đường sau khi hoàn thành kiến trúc vô cùng ảo diệu, càng khiến người xem choáng váng.

Bởi vậy, mọi người đều nói ‘Sờ không tới suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng’, về sau câu này được truyền miệng và nhiều khi được lược bớt còn “摸不着头脑” (sờ không được suy nghĩ) với ý nghĩa: mù mờ, không thể hiểu rõ sự việc.)

Văn Xương cung rất lớn, chỗ nào cũng có mùi mực tàu, rất dễ ngửi, nhưng , nhưng nước trong hồ đều là trong suốt thấy đáy, trong vắt đến nỗi có thể nhìn thấy cá bơi trong đó, mặc dù chỉ có một con.

Văn Đức Tinh Quân dẫn ta đi tới đó, vỗ vỗ bên cạnh ao, đuôi cá chép màu đỏ khẽ lay động, văng lên vô số bọt nước, ta không kịp tránh, cả người đều ướt. Ta trợn mắt nhìn con cá chép trong ao, nhưng trước mắt nào còn thân ảnh con cá đó, chỉ có một mỹ nam tử hơi áy náy nhìn ta.

Nam tử trước mặt môi hồng răng trắng, mặt mày trắng trẻo, lông mày khẽ nhăn lên, hắn ta niệm một cái quyết với ta, nước đọng trên người ta biến mất không thấy.

Ta sờ sờ đầu tóc, quả thật một chút nước cũng không còn, ta lúng túng cười với hắn: “Vừa rồi Lãng hơi nóng, làm phiền tiên hữu.” Ta nhìn chăm chú vào làn nước, không tháy bóng dáng con cá chép đỏ kia, nhìn thêm lần nữa, vẫn không thấy nên ngẩng đầu hỏi hắn, “Không biết tiên hữu có nhìn thấy một con cá chép đỏ không?”

Hắn không nói lời nào, một hồi lâu, mới khẽ gật đầu: “Ngươi tìm nó có việc gì thế?”

“Ta dự định đêm nay hầm cách thủy canh cá, không biết tiên hữu có nguyện ý ăn cùng không?”

Mỹ nam giật mình đứng im tại chỗ thật lâu vẫn không mở miệng, sau đó mới ngượng ngùng lắc lắc đầu: “Tiểu tiên chính là con cá chép đó.”

“Ách…” Ta dừng lại việc xắn ống tay áo, nhìn mỹ nam trước mắt, ta nhón chân đưa tay vỗ vai của hắn an ủi hắn, “Tiên hữu yên tâm, ta muốn hầm cách thủy là một con cá chép khác cơ.” Ta suy nghĩ, nhìn tu vi của hắn chắc hẳn cao hơn ta nhiều, ta chưa ăn hắn, hắn đã ăn ta mất,

Hồng lý* mỹ nam, vẫn là vẻ mặt khổ đại cừu thâm bộ dáng. Ta lập tức hiểu, ta quả thực quá tàn nhẫn, muốn hắn ăn đồng loại của mình, khác gì việc đồng loại tự giết lẫn nhau. Giống như ta là một trái cây độc, ta cũng sẽ không ăn những trái cây độc khác, mà chỉ ăn quả đào quả hạnh. (hồng lý: cá chép đỏ)

A di đà Phật, thiện tai thiện tai.

“Lãng Lãng.” Sư phụ đứng ở cách đó không xa, hiền hòa đối với ta vẫy vẫy tay, “Đây là ngươi… Ngạch…” Văn Đức Tinh Quân xòe tay ra đếm, “Năm, chín… Một ngàn, một ngàn năm, hai ngàn…” Ta trừng mắt nhìn sư phụ, không biết hắn đang làm gì, ta cúi đầu nhìn tay của mình, tổng cộng chỉ có mười ngón, sao hắn đếm được đến tận một ngàn, hai ngàn?

“Sư phụ tọa hạ đệ tử nhiều lắm, kỳ thật ta cũng luôn luôn không biết ta là vị đệ tử thứ bao nhiêu nữa.” Vân Hạnh sư huynh đột nhiên tiến đến bên tai ta.

Ta lau mồ hôi: “Thật là nhìn không ra.”

“Người đọc sách trong thiên hạ đều là đệ tử của sư phụ, sư phụ lại làm người hiền hòa, chẳng phân biệt được những đệ tử nào đã nhập hay xuất môn, trải qua thời gian dài, tự nhiên không thể nhớ kĩ.”

Được rồi… Ta cảm thấy được mồ hôi của ta chảy càng nhiều.

Đếm nửa ngày, sư phụ dứt khoát đem tay chắp ra sau lưng: “Đây là sư huynh của ngươi, vân hạnh.” Rồi giới thiệu với cá chép đỏ, “Sư muội của ngươi, Lãng Lãng, nàng là thứ gì nhỉ, a, là trái cây của cây bạch quả.” Sư phụ người ta không phải thứ gì a, ta oán hận nhìn sư phụ, không đúng, ta có phải là… Thứ? Được rồi, ta cũng hỗn loạn.

“Lãng Lãng?” Hồng lý Vân Hạnh nhe răng mỉm cười, lộ ra một hàm răng trắng chỉnh tề đẹp mắt.”Ngân hạnh tiên?”

Ta hài lòng gật đầu, cá chép sư huynh quả nhiên có ánh mắt, vừa nhìn đã biết là một con cá chép từng trải sự đời: “Ngân hạnh tiên Mộc Lâm Lãng bái kiến Vân Hạnh sư huynh, sư huynh ngươi yên tâm, sau này ta sẽ không ăn cá chép, nhất là màu đỏ .”

Vân hạnh sư huynh mặt co rút lại.

“Sư huynh ngươi cũng là tiên thị đến rửa bút lông sao?”

Vân hạnh khóe miệng tiếp tục co rúm.

“Vân Hạnh sư huynh của ngươi vốn là đệ tử tọa hạ của sư bá Võ Đức tinh quân của ngươi, bởi vì ngưỡng mộ sư phụ ngươi, cũng chính là tài văn chương của ta, mới vào làm môn hạ của ta.” Sư phụ sờ sờ râu mép của mình, cười cười khiến râu rung lên. Vân Hạnh cười có chút lúng túng, sờ sờ mũi, cúi đầu không nói.

“Như vậy, sư phụ.” Ta giơ tay lên, “Vân Hạnh sư huynh làm việc gì? Ta thấy hắn sống ở trong nước, lúc ta rửa bút lông có phải sẽ đánh thức hắn?”

“Vân Hạnh sư huynh của ngươi theo lý thuyết đã có thể xuất sư, nhưng hắn đi theo vi sư nhiều năm, không muốn rời đi, tự nguyện đi theo sư phụ ta, cho nên hắn chỉ là giúp ta làm chút chuyện vụn vặt mà thôi.”

“Nha.” Ta gật gật đầu, hóa ra là một người ăn cơm trắng a. (ăn cơm trắng: ăn không ngồi rồi).

“Lang lảnh, ngươi rưa bút lông ở ao bên kia.” Ăn cơm trắng Vân Hạnh, duỗi ra ngón tay thon dài, chỉ vào một cái ao nước còn đen hơn mực, mặt của ta trong nháy mắt đen lại.

“Sư phụ, nước trong cái ao kia còn đen hơn cả mực.” Không biết vì sao, ta đột nhiên nghĩ đến khuôn mặt tức giận của tiểu Bạch.”

“Cho nên, làm phiền ngươi.” Sư phụ híp mắt nhìn ta, “Lang lảnh, hôm nay ngươi thay nước trong ao đi.”

Ta nhìn nghiên mực to như vậy, dường như thế giới của ta tất cả đều là màu đen thùi lùi của mực nước.

Ta ôm thùng gỗ chuyển từng thùng nước, Vân Hạnh sư huynh không giúp đỡ coi như xong, lại dùng vẻ mặt thích ý ngồi ăn hạt sen bên cạnh ao mà nhìn ta.

“Sư huynh, ngươi không giúp đỡ thì cách xa ra một chút, đi hồ sen của ngươi mà ngủ đi!”

Vận Hành sư huynh ăn xong hạt sen hóa ra một đài sen khác, một hạt sen ném vào trong nước lập tức nảy mầm, dần dần trở thành một Hà Tiên Cô: “Ngươi lại không nhờ ta giúp ngươi.”

Ta nghe thấy vui vẻ nói: “Vân Hạnh sư huynh, vậy làm phiền ngươi giúp ta một chút đi.”

Hắn lắc lắc đầu, ném hoa sen đi: “Sư phụ có lệnh, ta không thể giúp ngươi.”

“Vậy ngươi dạy ta niệm quyết đi.” Ta chưa từ bỏ ý định, tiếp tục cầu xin hắn,”Như vậy ta cũng học được pháp thuật, ngươi đây là gián tiếp giúp ta, sư phụ sẽ không trách cứ ngươi.” Ta xoa eo đã không thể đứng thẳng, đợi hồi lâu không thấy hắn trả lời, đợi thêm lúc nữa, chỉ nghe phịch một tiếng, bọt nước văng khắp nơi, con cá chép chết tiệt kia lại chạy về hồ sen ngủ đây mà.

Cả Văn Xương cung không có một gốc cây bạch quả nào, ta hỏi sư phụ vì sao không trồng cây bạch quả, sư phụ trả lời khiến ta cực kỳ phẫn nộ, lý do rất đơn giản, không có trái cây để ăn.

Văn Đức Tinh Quân là một người quá thực tế, cả Văn Xương cung đều trồng đủ loại cây ăn quả, trên mặt đất cũng là trồng các loại rau dưa, còn ở trong nước, ngoại trừ nghiên mực, tùy tiện đến cái hồ nước nào cũng có thể làm ta ăn no nê.

Là một trái cây ngân hạnh, nhà của ta chính là cây bạch quả. Ta nhìn cây đào cây lê cây hạnh ở bốn phía, thề nhất định phải trồng một gốc cây bạch quả.

Ta dùng sư phụ vài chi sinh hoa bút pháp thần kỳ làm đại giá, rốt cuộc biết được ái nữ của Thiên đế là Uyển Ưu công chúa ở Thiên Hoa điện trồng nhiều cây bạch quả nhất, ta cầm lấy một chiếc xẻng nhỏ, thừa dịp nguyệt hắc phong cao đi trộm cây.

Thiên hoa điện, không nói được muôn vàn nét tao nhã.

Đến trước cửa Thiên Hoa điện, ta nhân lúc bóng đêm, biến trở về nguyên hình, vòng qua thủ vệ, một đường lăn đến vườn cây bạch quả của Thiên Hoa điện, nhìn những cây bạch quả cao lớn xung quanh mình có chút hoài niệm Giả Linh Sơn. Cây bạch quả ở nơi đó so với trong khu vườn này lớn hơn rất nhiều, quên đi, nhập gia tùy tục, ta tùy tiện chọn một gốc cây bạch quả là tốt rồi.

Tìm hồi lâu, ta mới miễn cưỡng tìm được một gốc cây bạch quả thân to đến ba người ôm, được rồi, chính là nó.

Ta cởi ngoại y, cầm lấy xẻng đào đến hăng say, chợt nghe thanh âm một nữ tử kêu to: “Tiểu Yêu lớn mật!” Ta nghe vậy vội nắm chặt xẻng, để nó nằm ngang trước ngực, trong nội tâm âm thầm cầu nguyện, đừng nhìn thấy ta, đừng nhìn thấy ta.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nửa Duyên Tu Tiên Nửa Duyên Quân

BÌNH LUẬN FACEBOOK